Ninh Tri nhìn vào đôi mắt vô hồn của Phương Du Chúc, thì thầm nói: "Tôi sẽ đưa cô về bên cạnh Ngụy Tinh.". Phương Du Chúc không biết rằng, Ngụy Tinh đã đợi cô ấy rất lâu, rất lâu rồi. Lúc này, Phương Du phản ứng rất chậm, cô ấy nghe thấy rõ lời Ninh Tri, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào: "Ừm, tôi muốn tìm Ngụy Tinh." Phía trước, vẻ giận dữ trên mặt của giáo sư Viên đã biến mất, vẻ mặt cũng bình tĩnh hơn rất nhiều: "Không phải hai người đến bệnh viện sao? Lát nữa đưa hai người đến bệnh viện xong, tôi sẽ đưa trò Phương Du Chúc về nhà, không cần làm phiền hai người." "Giáo sư Viên, lại càng không nên làm phiền đến thầy đâu ạ.
Em thấy cô ấy đã có bạn trai rồi, hiện tại cô ấy đang say rượu, em có thể giúp đưa cô ấy đến đó." Ninh Tri dịu dàng nói. Giáo sư Viên chỉnh lại kính, giọng điệu có chút khắc nghiệt: "Hai em cứ tự lo cho mình thật tốt đi." "Giáo sư Viên?" Ninh Tri mỉm cười, cố ý đề cao giọng lên: "Thầy có ý gì thế ạ?" Giáo sư Viên hít sâu một hơi, sau đó mới nhẹ nhàng nói: "Ý tôi là, hai em phải đến bệnh viện, không phải vừa rồi bị thương à? Tự lo liệu cho mình đi, tôi có xe, tôi sẽ đưa trò Phương Du Chúc về nhà." Ninh Tri nhếch mép, không hề trả lời. Giáo sư Viên không nhận được phản hồi, biết rằng cô đã đồng ý với sự sắp xếp của ông. Kỹ năng lái xe của vệ sĩ rất tốt, vừa nhanh lại vừa ổn định, xe chạy đến của bệnh viện liền dừng lại. "Cậu chủ Lục Tuyệt, tới bệnh viện rồi." Sau khi mở cửa xe, Lục Tuyệt xuống xe trước, sau đó Ninh Tri mới đỡ Phương Du Chúc xuống xe. Giáo sư Viên ở ghế phụ nhanh chóng xuống xe, rảo bước đến ghế đằng sau, mở cửa xe ra: "Em không cần chuyển trò ấy đi, giờ tôi sẽ đưa trò ấy về nhà." Giáo sư Viên ra hiệu cho Ninh Tri nhanh chóng xuống xe. "Không nên quấy rầy giáo sư Viên ạ." Ninh Tri vỗ nhẹ mặt Phương Du Chúc: "Chúng ta tới rồi, xuống xe đi." Phương Du Chúc từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn Ninh Tri. "Xuống xe đi, đợi lát nữa là có thể gặp được Ngụy Tinh rồi." Ninh Tri nắm lấy tay cô ấy, chuẩn bị đưa cô ấy xuống xe. Phương Du Chúc nghe thấy tên bạn trai của mình liền ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Ninh Tri ra khỏi xe. Giáo sư Viên đứng bên cạnh, ánh mắt run lên, sắc mặt cũng khó coi: "Hai trò này, can thiệp vào chuyện của người khác không phải là chuyện tốt đầu, hai cô cậu vẫn nên mau chóng đi khám bác sĩ đi." Ninh Tri tức giận bật cười: "Giáo sư Viên, tôi đang chăm sóc cho bạn học của mình, cũng không coi là xen vào chuyện người khác, nhưng ngược lại là thầy đấy, tại sao thầy cứ luôn ngăn cản bọn tôi đưa cô ấy đi thế?" Giáo sư Viên nhìn chằm chằm Ninh Tri đầy dò xét: "Em là sinh viên đến từ khoa nào, lớp nào?" "Giáo sư Viên, những lời đe dọa đối với tôi đều vô dụng cả thôi." Ninh Tri đỡ Phương Du Chúc xuống xe.
Trừ trước tới giờ giáo sư Viên luôn được người khác săn đón kính trọng, đây là lần đầu tiên ông ta gặp một sinh viên đối đầu phản kháng với mình như thế: "Cô..." Ninh Tri lạnh lùng nhìn ông ta: "Một kẻ có ý đồ xấu, vô đạo đức không có phẩm hạnh thì không xứng đáng làm thầy người khác." Giáo sư Viên tức giận đến nỗi khuôn mặt say xỉn càng đỏ hơn: "Tôi không hiểu cô đang nói cái gì hết.
Có học trò nào không tôn trọng giáo viên như cô không.
Nói cho tôi biết, cô đến từ lớp nào?" Ninh Tri cười mỉa, thẳng thừng buông lời sắc nhọn với ông ta: "Trên đầu ông viết rõ hai từ "xấu xa" luôn kìa.
Tôi muốn biết, là ông tra ra tôi học lớp nào nhanh hơn, hay là tôi điều tra ông sẽ nhanh hơn đây?" Hai mắt giáo sư Viên híp lại, thần trí càng sáng tỏ, lúc này mới nghiêm túc đánh giá cô gái miệng lưỡi sắc sảo, diện mạo xinh đẹp trước mặt.
Trong lòng lại trầm tư hơn một chút. Sau một lúc lâu, cuối cùng ông ta cũng dò xét, tức giận nói: "Tôi không có thời gian để nói chuyện nhảm nhí với cô.
Về sau ở trường học, tốt nhất chính cô tự giải quyết cho tốt vào." Nói xong, ông ta quay người rồi bước đến ghế lái, chuẩn bị lái xe đi. Ninh Tri cười khẩy một tiếng: "Ông vừa uống rượu mà vẫn còn muốn lái xe à?" Gân xanh trên trán của giáo sư Viên nổi gằn lên: "Tại sao cô lại thích xen vào chuyện của người khác thế hả?" Vừa rồi ông ta không nên để cô gái này lên xe rồi đưa cô đến bệnh viện mới phải. "Ông đã say rượu rồi còn lái xe.
Tự mình muốn chết thì cũng thôi đi, nhưng đừng kéo người khác theo." Ninh Tri nghĩ đến mấy tờ báo đưa tin Phương Du Chúc đã chết, vị giáo sư Viên này cũng chết, còn đâm bị thương mấy người qua đường. Đây là kiểu người hại người hại mình điển hình. Người qua đường đều vô tội như vậy, tại sao lại phải gánh chịu những chuyện ngu xuẩn của ông ta? "Uống rượu rồi lái xe không chỉ gây hại cho bản thân mà còn cho cả người khác.
Nếu ông muốn tìm cái chết thì rút ra xa chút đi, tới chỗ nào không có người ấy." Ninh Tri không chút nể nang: "Tôi thật sự không thấy chút phong thái giáo viên nào trên người ông cả." Giáo sư Viên tức giận run lên, đóng sầm cửa lại, đạp ga rời đi. Ninh Tri nhìn chằm chằm chiếc xe đã đi xa rồi mới thu hồi ánh mắt. "Di động đầu? Đưa tôi đi, tôi gọi điện thoại cho Ngụy Tinh, để anh ấy đến đón cô." Ninh Tri vất vả đỡ Phương Du Chúc đang xiêu xiêu vẹo vẹo. "Ở trong túi tôi." Phương Du Chúc nói xong liền lắc đầu: "Không được, hôm nay Ngụy Tinh phải đi làm.
Vất vả lắm anh ấy mới có thể vào Lục Thị thực tập, không thể để anh ấy tùy tiện xin nghỉ làm được." Ninh Tri bất lực thở dài: "Sắp mất bạn gái tới nơi rồi, công việc có thể quan trọng hơn bạn gái chắc?" Phương Du Chúc kêu "á" lên một tiếng, phồng má nói: "Dĩ nhiên là bạn gái quan trọng hơn công việc!" "Đúng vậy, đưa điện thoại cho tôi đi." Hiện giờ cô đã xem như thành công cứu bạn gái của Ngụy Tinh rồi nhỉ? Nghĩ đến đây, tâm trạng của Ninh Tri liền khá lên. Cô quay đầu giải thích với vệ sĩ bên cạnh: "Anh đưa Lục Tuyệt vào xử lý vết thương trước đi.
Anh ấy bị kim loại cứa vào thắt lưng sau.
Tôi còn có việc phải làm ở đây." Lục Tuyệt mím môi, đôi mắt đẹp như hoa đào yên lặng nhìn cô, anh chỉ muốn ở cùng chị gái kỳ lạ thôi. Ninh Tri đỡ lấy Phương Du Chúc đang loạng choạng, quay đầu lại dỗ dành Lục Tuyệt: "Anh vào trước đi, lát nữa xong việc ở đây em sẽ tìm anh." Lục Tuyệt luôn nghe lời Ninh Tri nói, anh miễn cưỡng gật đầu. Anh vệ sĩ lại thêm dịp sửng sốt, sao cậu chủ nhà mình lại nghe lời cô gái này như thế? Vệ sĩ đi cùng Lục Tuyệt vào bệnh viện xử lý vết thương, Ninh Tri cùng Phương Du Chúc đứng tại chỗ. "Đưa điện thoại cho tôi." Ninh Tri lại lên tiếng.
"Trong túi, trong túi." Phương Du Chúc đã say khướt rồi, căn bản không có phản ứng. Ninh Tri không còn cách nào khác, đành phải thò tay vào túi lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng mở danh bạ rồi tìm được số của Ngụy Tinh. Cuộc gọi vừa gọi đi, chưa đầy vài giây đã được kết nối ngay lập tức. "Du Du." Đầu bên kia điện thoại là giọng nói dịu dàng của Ngụy Tinh. Ninh Tri trả lời: "Hiện giờ bạn gái của anh đang ở bệnh viện.
Anh đến đón cô ấy đi.
Cô ấy say rồi." Một giây tiếp theo, phía bên kia điện thoại truyền đến âm thanh rơi vỡ. Ngụy Tinh giọng điệu lo lắng: "Mà...!bệnh viện nào?" Ninh Tri nhìn lại tên bệnh viện, nói với Ngụy Tinh: "Anh mau đến đón cô ấy đi." "Được, tôi tới ngay đây." Sau khi Ngụy Tinh hoảng sợ cúp điện thoại, vội vàng xin phép rời đi. Ninh Tri đỡ Phương Du Chúc đến gốc cây chờ: "Tôi đã gọi điện cho Ngụy Tinh rồi, anh ấy sẽ tới đây ngay." Phương Du Chúc choáng váng đến mức đứng không nổi, cô cười: "Ngụy Tinh, tôi muốn gặp Ngụy Tinh..." Hiện giờ Ninh Tri chỉ còn lại chưa đến 15 phút đồng hồ hiện thân, trong kho của cô cũng chỉ còn lại 43 mặt trời nhỏ, đủ để đợi đến khi Ngụy Tinh đến đón bạn gái. Cũng không biết đợi bao lâu, Ninh Tri thấy Ngụy Tinh đi tới, trên trán anh ta có một vết bầm tím lớn, hơi thở hổn hển, dáng vẻ chật vật. "Anh bị thương à?" Ninh Tri hỏi anh ta. So với lúc trở thành trợ lý của Lục Tuyệt, dáng vẻ hiện giờ của Ngụy Tinh trông hơi ngây ngô.
Anh ta không biết Ninh Tri, còn tưởng cô là bạn của bạn gái mình: "Vừa rồi tôi vội vàng sơ ý té ngã." Nghe trong điện thoại tin bạn gái mình ở bệnh viện, khiến anh ta bị dọa sợ hãi một trận. Ngụy Tinh không quan tâm đến việc trán mình bị đau, anh ta bước tới, muốn ôm lấy bạn gái. Ninh Tri giao người lại cho Nguy Tinh, nghiêm túc nhìn anh ta: "Sau này đừng để bạn gái anh uống say ở bên ngoài một mình, anh nhất định phải ở bên cạnh cô ấy.
Con gái say rượu mà không có người quen bên cạnh sẽ vô cùng nguy hiểm." Ninh Trị đã đoán được đại khái nguyên nhân của vụ tại nạn xe hơi rồi. Nhìn Ngụy Tinh vì đến đón bạn gái mà bị thương, Ninh Tri cảm thấy, chịu đau đớn một chút mà đổi lại được bạn gái thì cũng đáng thôi: "Dù sao thì, sau này hãy chăm sóc tốt cho cô ấy." Ngụy Tinh ôm bạn gái của mình, không hiểu sao lại có cảm giác đã mất rồi lại có lại: "Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy." Sau một hồi suy nghĩ, Ninh Tri mới nhắc nhở: "Lúc tôi nhìn thấy bạn gái của anh, cô ấy đã say quá rồi, còn bị giáo sư Viên kéo lên xe nữa.
Vừa rồi tôi định đưa cô ấy đi, nhưng giáo sư Viên không muốn để cô ấy ra khỏi xe, còn đen mặt giận dữ." Ninh Tri không nói quá rõ, nhưng gợi ý đã đủ rõ ràng. Ngụy Tinh sửng sốt một hồi, vẻ mặt trầm xuống, gật đầu mạnh một cái, nhìn Ninh Tri đầy cảm kích: "Cảm ơn cô." Anh ta không ngu ngốc, đương nhiên anh ta hiểu được ẩn ý trong lời nói của cô. "Đưa cô ấy đi đi." Ninh Tri chỉ còn một phút nữa là hết thời gian hiện thân. "Được rồi, cảm ơn cô rất nhiều vì chuyện hôm nay." Nguy Tinh một lần nữa chân thành cảm ơn. Anh ta không dám tưởng tượng, nếu bạn gái mình bị giáo sư Viên lòng dạ đen tối kia mang đi thì mọi chuyện sẽ ra sao nữa.
Sau lưng anh ta lạnh toát, trong lòng cũng không kìm được hoảng hốt. Ninh Tri xua tay không nói thêm gì nữa, bước thẳng vào trong bệnh viện. Cô tới một góc không ai nhìn thấy, tránh đi camera, lại chuyển sang trạng thái tàng hình. Cô định đi đến chỗ Lục Tuyệt, nhưng không ngờ lại gặp anh ở góc hành lang. "Cậu chủ, cậu phải vào trong xử lý vết thương." Vệ sĩ thuyết phục mấy lần, nhưng Lục Tuyệt không hề đáp lại, cứ lẳng lặng đứng đó chờ người tới. Người vệ sĩ biết rằng cậu chủ của mình đang đợi cô gái kia. Ninh Tri đi tới: "Lục Tuyệt" Cô nắm lấy tay anh, ngón tay mảnh khảnh của Lục Tuyệt hơi lạnh. Ninh Tri biết rằng anh đang đợi cô: "Đi thôi, em đưa anh vào." Lục Tuyệt gật đầu. Người vệ sĩ cho rằng sự thuyết phục của anh ta có hiệu quả, bèn vội vàng nói: "Cậu chủ, chúng ta vào đi." Lục Tuyệt thậm chí còn không thèm nhìn anh ta, cứ ngoan ngoan để mặc cho Ninh Tri dẫn anh đi. Có Ninh Tri ở đó, Lục Tuyệt cũng xem như phối hợp, y tá thuận lợi giúp anh xử lý và băng bó vết thương thành công.
Bởi vì miệng vết thương không sâu nên không cần phải khâu. Người vệ sĩ đứng sang một bên, ngạc nhiên trước sự hợp tác của Lục Tuyệt ngày hôm nay. Nhìn vết thương của Lục Tuyệt, Ninh Tri rất đau lòng, lần này anh vì cô mà bị thương. Ở một nơi khác, Ninh Tri không biết rằng, sau khi giáo sư Viên lái xe rời đi, ông ta vẫn đang trong trạng thái say rượu, hơn nữa còn bị Ninh Tri nói tới mức lửa giận trào dâng.
Trong lúc nhất thời, đạp nhầm chân phanh với chân ga, đâm vào chiếc xe tải lớn..