Ninh Tri nhìn Lục Tuyệt ngồi xổm trước mặt cô, vẻ sùng bái trong mắt anh khiến trái tim cô như ngâm trong lọ đường mật. Người đàn ông này thật sự quá ngọt ngào, quá phạm quy. Đôi mắt đen láy của anh trong sáng và chân thành, như thể cô thực sự là công chúa của anh. Trong thế giới được bọc bằng lớp vỏ cứng, nhỏ bé, tăm tối của anh thì cô chính là công chúa của riêng anh. Ninh Tri có đôi chân rất đẹp. Dưới làn váy đỏ, bàn chân cô trắng như tuyết, tinh xảo, ngón chân cũng ánh lên màu hồng nhạt. Hơi thở ấm áp phả vào mu bàn chân, Ninh Tri bị dọa, vô thức muốn rụt lại, nhưng Lục Tuyệt lại giữ chặt không thả. Lục Tuyệt hôn nhẹ một cái, rồi lại hôn thêm một cái, trong ánh mắt chỉ có mình Ninh Tri: "Chân em còn đau không?" Ninh Tri có thể cảm nhận được lòng bàn tay thiêu đốt nóng bỏng khiến cô đỏ mặt của anh, trong lòng như có một con kiến nhỏ đang cắn từng vết nhỏ, ngứa đến tê dại. Cô lắc đầu, chiếc vương miện nhỏ trên đầu cũng đung đưa theo, xiêu vẹo mà đáng yêu không thể tả: "Chân của em không đau, chỉ là em không có sức." Người mở quà mệt mỏi vô cùng, mà món quà được mở là Lục Tuyệt thì lại nhẹ nhàng khoan khoái, đầu óc tươi tỉnh. Lục Tuyệt nghe Ninh Tri nói không có sức liền chớp mắt, sau đấy đứng lên: "Anh ôm Tri Tri." Ninh Tri chưa kịp phản ứng thì anh đã bế cô gái mặc chiếc váy đỏ, đầu đội chiếc vương miện đang ngồi trên giường lên trên tay, bước vào phòng tắm. Chiếc váy đỏ buông xuống khỏi cánh tay Lục Tuyệt, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn của Ninh Tri đung đưa trong không khí, khóe môi Lục Tuyệt khẽ nhếch lên: "Công chúa Tri Tri phải đi đánh răng." Ninh Tri dở khóc dở cười, bị anh ép vào trong ngực, được ôm vào phòng tắm rồi đặt lên bồn rửa mặt. Váy đỏ rũ xuống trước bồn rửa tay, chân Ninh Tri cũng treo trước bồn rửa, ẩn hiện dưới lớp váy, che đi màu da tuyết trắng đáng kinh ngạc. Lục Tuyệt rất chu đáo bắt đầu rửa cốc và bóp kem đánh răng ra cho cô. Ninh Tri quay đầu nhìn mình trong tấm gương sau lưng mới phát hiện trên cổ mình có mấy dấu đỏ rất rõ ràng. Cô còn nhớ tối hôm qua Lục Tuyệt cúi đầu không ngừng làm loạn tới trước cổ cô, hôn loạn xạ, mặt trời nhỏ trên đầu không ngừng bắn ra, tốc độ thu hoạch của cô còn không nhanh bằng tốc độ mặt trời nhỏ bắn ra nữa. "Giúp Tri Tri đánh răng." Nói đến chuyện của Ninh Tri thì Lục Tuyệt luôn thích tự mình làm, đây cũng không phải lần đầu tiên anh giúp Ninh Tri đánh răng. Ninh Tri nhìn thấy mặt trời nhỏ không ngừng bắn ra trên đầu anh liền biết trong lòng anh đang rất vui, vì thể liền để anh hầu hạ mình. Dù sao thì việc Lục Tuyệt học được cách chăm sóc người khác cũng là một dấu hiệu của sự tiến bộ. Lục Tuyệt đánh răng cho Ninh Tri, rồi tìm một chiếc khăn sạch, nhúng vào nước nóng, vắt khô xong mới đưa đến trước mặt Ninh Tri. Một tay anh ôm cằm Ninh Tri, tay kia cầm khăn tắm, bắt đầu lau mặt cho cô. Mặt Tri Tri trắng trẻo, be bé.
Mũi Tri Tri rất thanh tú. Đôi mắt của Tri Tri đen và sáng, có hình anh trong đó, mặt trời nhỏ trên đầu Lục Tuyệt lại vui vẻ bắn ra. Lau mặt cho Ninh Tri xong anh để khăn sang một bên, xích lại gần Ninh Tri: "Muốn hôn công chúa Tri Tri." Ninh Tri ôm mặt anh, buồn cười trêu đùa anh: "Nếu em là công chúa thì anh là ai." Lục Tuyệt chớp mắt, mờ mịt không biết làm sao. Lục Tuyệt trước mặt mặc một chiếc áo sơ mi den, dưới ánh đèn, khuôn mặt tuấn tú trong trẻo lành lạnh của anh như một hoàng tử nhỏ ngây thơ mà lại lạnh lùng. Nhưng Ninh Tri lại nhớ tới tối hôm qua khi anh quấn người cực ghê, lộ vẻ hoang dã, trong đôi mắt đen láy có ham muốn, trông anh lúc đó càng giống con ác long muốn cướp công chúa hơn. Một con ác long nhỏ tham lam. Thân thể Lục Tuyệt hơi áp vào người Ninh Tri trên bồn rửa tay, bàn tay to tìm kiếm bàn chân nhỏ dưới lớp váy đỏ, nắm chặt rồi dần hướng lên trên. Anh thì thầm: "Là quà của Tri Tri, Tri Tri sẽ mở món quà một lần nữa." Ninh Tri sững sờ mất một lúc, anh thật sự luôn nhớ mong chuyện này nhỉ. Trong gương. Chiếc váy đỏ treo lộn xộn trên người Ninh Tri, thân hình cao lớn của Lục Tuyệt đã dính sát gần cô. Chiếc vương miện nhỏ trên đỉnh đầu đung đưa như sắp rơi xuống. Cũng không biết qua bao lâu. Ngoài cửa vang lên tiếng chuông, hết tiếng này đến tiếng kia vang lên, là người phục vụ mang đồ ăn sáng đến. Tóc tai Ninh Tri hơi rối, hai mắt ngân ngấn nước, hai tay ôm lấy cổ Lục Tuyệt, nghe thấy tiếng chuông cửa liền khẽ cắn vào vai Lục Tuyệt, lẩm bẩm: "Bữa sáng, bữa sáng đến rồi." Trên vai bị cắn lưu lại một dấu răng nhưng Lục Tuyệt không cảm thấy đau, chỉ thấy hơi ngứa, giọng nói khàn khàn trong phòng tắm nghe đặc biệt rõ ràng: "Tri Tri chờ chút." Trong đôi mắt đen nhánh của anh tối tăm, mặt trời nhỏ trên đầu điên cuồng bắn ra. Ninh Tri hoàn toàn không còn quan tâm được đến mặt trời nhỏ nữa, giây tiếp theo chiếc vương miện nhỏ vặn vẹo trên đầu cô đã rơi xuống đất, Lục Tuyệt rên khẽ một tiếng bên tai cô. Sau đó, vành tai Ninh Tri bị anh hôn, hôn mãi vừa nóng vừa ẩm. ... Nhân viên phục vụ đẩy xe đẩy nhỏ đi vào, kinh ngạc nhìn căn phòng trải đầy hoa, trang trí được cảnh tượng thế này thật sự tốn rất nhiều tiền. Nhưng cả một căn phòng đầy hoa cũng không thể lộng lẫy hơn cô gái mặc váy đỏ đang ngồi trước bàn ăn. Đôi mắt sáng, hàm răng trắng, làn da như tuyết, mái tóc như mực, xinh đẹp động lòng người khiến người ta không thể rời mắt. Nhân viên phục vụ cẩn thận đẩy xe tới bàn: "Thưa cô, đây là bữa sáng hai người đã gọi." "Cảm ơn." Giọng Ninh Tri hơi khàn, nhưng âm cuối lại hơi tăng lên, giống như một vòng xoáy xoáy vào lòng, khiến người ta thấy nhũn cả tai.
Nhân viên phục vụ không khỏi lặng lẽ liếc nhìn cô gái trước mặt qua khóe mắt, chỉ thấy hai bên khuôn mặt trắng như tuyết kia của đối phương hơi ửng hồng, xinh đẹp tươi tắn. Nhân viên phục vụ lơ đãng đối mặt với đôi mắt đen ngẩn nước của cô, chợt ngẩn người trong vô thức, đôi mắt của cô gái này thật đẹp. Khi cô gái nhận thấy ánh mắt của đối phương thì lại cong mắt đáp lại. Cô phục vụ bị dọa đỏ mặt, nhanh chóng cúi đầu xuống, cô rất căng thẳng, cẩn thận đặt bữa sáng trên xe đẩy lên bàn ăn. Trong phòng còn có một người đàn ông mặc áo sơ mi đen nhàu nhĩ đang đứng. Khi người đàn ông mở cửa nhân viên phục vụ chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua, không thể không nói giá trị nhan sắc của hai vị khách này quá cao, còn đẹp hơn cả minh tinh điện ảnh. Nhân viên phục vụ ổn định nhịp tim, dọn bữa sáng xong liền nhanh chóng đẩy xe đi, chỉ sợ mình trở thành bóng đèn sáng chói. Nhân viên phục vụ vừa đi ra ngoài, chuẩn bị đóng cửa thì liền nhìn thấy người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh đã cẩn thận bế cô gái trên ghế lên, để cô ngồi vào lòng mình. Đầu anh áp sát vào cô gái, như thể đang làm nũng. Cô phục vụ bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc, tim run cả lên, đây là cặp đôi thần tiên gì vậy! Cô ấy lặng lẽ đóng cửa lại. Ở bàn ăn, Ninh Tri đang ngồi trên đùi Lục Tuyệt, cô chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy giọng Lục Tuyệt lẩm bẩm bên tai: "Tri Tri mở quà không còn sức, anh đút cho Tri Tri." Chân Ninh Tri mềm nhũn, eo mềm nhũn, ngay cả ngón tay cũng mềm, cô cũng không từ chối, để cho Lục Tuyệt động tác vụng về đút cho cô ăn. Chiếc vương miện nhỏ vừa rồi rơi xuống ở phòng tắm đã được nhặt lên để lại trên bàn ăn, trong mắt Lục Tuyệt chỉ nhìn thấy công chúa nhỏ trong lòng mình. Lúc họ về đến nhà họ Lục thì trời đã là chạng vạng tối. Mẹ Lục đang uống trà trong phòng khách, nghe thấy động tĩnh ngoài cửa liền nhìn sang, nhìn thoáng qua thì thấy con trai mình nắm tay Ninh Tri cùng đi vào. Hai người trẻ tuổi mới trở về sau buổi tiệc riêng từ yến tiệc tối hôm qua, không biết bọn họ đã đi ăn mừng ở đâu. Mẹ Lục bỏ chiếc chăn mềm trong tay xuống, cười nói: "Các con về rồi à? Bữa tối chuẩn bị sắp xong rồi, mau đi rửa tay trước đi." "Mẹ, chúng con ăn cơm rồi." Ninh Tri đỏ mặt, ngượng ngùng mở miệng: "Con hơi mệt, con muốn về phòng nghỉ ngơi trước." "Chơi mệt lắm à? Phòng bếp có canh nấu rồi.
Con đi nghỉ ngơi trước đi.
Lát nữa mẹ sẽ bảo người mang canh cho con." Mẹ Lục nói. Ninh Tri gật đầu rồi lên lầu. Lục Tuyệt cũng không buông tay, đi theo Ninh Tri lên lầu, dính quá chặt.
Mẹ Lục nhìn bóng dáng hai người, quan sát thật kỹ, bà luôn cảm thấy quan hệ giữa con trai và Ninh Tri đã khác trước, thậm chí cách con trai nhìn Ninh Tri cũng khác. Trước kia Lục Tuyệt còn có vẻ ngu ngơ không hiểu chuyện gì, nhưng hiện tại anh nhìn Ninh Tri như sói nhìn thịt, nhìn chằm chằm vào đồ ăn của mình. Không biết mẹ Lục nghĩ tới gì gì mà trong nháy mắt, khuôn mặt của bà lập tức tràn ngập vẻ vui sướng, đôi tay còn khẽ run lên vì phấn khích. Lúc này ba Lục cũng vừa mới về. Mẹ Lục vội vàng tiến lên, tốc độ nói cũng nhanh hơn một chút: "Vừa rồi em nhìn thấy Tiểu Tuyệt, dáng vẻ của nó y như lúc anh mới kết hôn đấy." "Con trai anh thì giống anh cũng bình thường thôi." Đối mặt với vợ, vẻ mặt nghiêm túc của ba Lục lập tức dịu đi, trong mắt tràn đầy tình cảm dành cho bà. Mẹ Lục liếc ông: "Em không nói về ngoại hình." "Hả?" Ba Lục không hiểu ý vợ. Mẹ Lục không để ý đến ông, vui sướng đến mức lông mày nhướng lên, quay người bước vào bếp, dặn phòng bếp nấu thêm một món canh khác để bồi bổ khí huyết và cơ thể cho hai người. Phòng bếp nấu xong canh, mẹ Lục liền tự mình bưng lên lầu hai. Lục Tuyệt mở cửa nhìn thấy mẹ mình ở ngoài thì chớp mắt, như thế tự hỏi tại sao mẹ lại đến đây. "Tiểu Tri đâu? Mẹ mang canh lên cho con bé." Mẹ Lục bước vào. "Mẹ ạ?" Ninh Tri đi ra từ trong phòng tắm, nhìn thấy là mẹ Lục bưng canh tới thì hơi kinh ngạc, vội vàng đi tới, cầm lấy khay: "Sao mẹ lại tự mình mang lên thế này?" "Không sao đâu, canh vừa nấu xong, hơi nóng, con chờ một lát nữa rồi uống." Mẹ Lục dặn dò, giọng nói ấm áp, ánh mắt hiện lên ánh sáng dịu dàng nhìn Ninh Tri. "Vâng, con biết rồi." Ninh Tri ngoan ngoãn đáp lại. Ninh Tri vừa mới tắm xong, đuôi tóc mềm mại ướt sũng, rơi tự nhiên xuống trước vai. Dưới ánh đèn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô Còn lấm tấm vải giọt nước, trong tuyết trắng lộ ra phấn hồng, cảnh này rơi vào trong mắt mẹ Lục càng thấy Ninh Tri hiện giờ giống như một đóa hoa nở rộ, đẹp đến kinh động lòng người. "Tóc Tiểu Tri ướt rồi, con đi lấy khăn lau tóc cho con bé đi." Mẹ Lục nhìn thấy con trai đứng một bên trong mắt toàn là Ninh Tri thì không khỏi dở khóc dở cười. Bây giờ Lục Tuyệt đã có thể giao tiếp với mẹ Lục, tuy còn nói rất ít nhưng anh đã nghe vào tai và biết đáp lại. Lục Tuyệt không trả lời, cúi đầu trầm giọng đáp một tiếng rồi bước vào phòng tắm. Sau khi con trai rời đi, mẹ Lục liền hạ giọng nói với Ninh Tri: "Nếu sau này Tiểu Tuyệt nó quấn con làm loạn thì con cũng đừng chiều nó quá." Bà lại nói tiếp: "Sau này mẹ sẽ để ý, sẽ dặn nhà bếp nấu canh và nước đường cho con bồi bổ.
Con gầy quá, phải ăn đồ bổ nhiều vào." Cùng một thế giới, cùng một kiểu người mẹ, lúc nào cũng thấy con mình gầy, chỉ muốn làm sao cho con mình có da có thịt. Lời nói của mẹ Lục và ánh mắt của bà đều có ý tứ ám chỉ, có ý riêng, Ninh Tri rất thông minh, lập tức liền nghe hiểu. Khuôn mặt cô hơi nóng, đỏ lên, ngoan ngoãn gật đầu. Lục Tuyệt cầm một chiếc khăn sạch bước ra. Mẹ Lục nói với anh: "Mấy ngày nay con không được phép làm loạn với Tiểu Tri nữa, cũng không được quấn lấy con bé, để con bé nghỉ ngơi cho tốt đã." Con trai bà không hiểu gì cả, bà lo lắng nó sẽ không chu đáo với con dâu. Nói xong bà mới đi ra ngoài.
Trong lòng mẹ Lục nóng rực, bà biết mình đang mừng cho hạnh phúc của con trai. Đã có những lúc bà nghĩ rằng với tình huống và tính khí như con trai mình thì nó sẽ cô đơn cả đời. Bây giờ thì tốt quá rồi. ... Buổi sáng, Lục Tuyệt trở lại phòng thí nghiệm. "Cậu Lục Tuyệt, chào buổi sáng." Ngụy Tinh đến rất sớm, tinh thần sảng khoái, bưng bữa sáng yêu thương do người vợ sắp cưới Phương Du Chúc chuẩn bị cho. Lục Tuyệt gật đầu. Dù gì thì trước đó anh ta vẫn luôn làm quân sự quạt mo cho Lục Tuyệt, đồng thời cũng là chiến hữu không đáng tin cậy.
Ngụy Tinh cũng biết tại sao hôm qua Lục Tuyệt không đến làm việc. Thấy đồng nghiệp xung quanh vẫn chưa tới, Ngụy Tinh chỉnh lại kính, hỏi với vẻ thần bí: "Cậu Lục Tuyệt, ngày hôm qua cậu có thành công không?" Ngụy Tinh cũng là người mới, nhưng dù sao cũng đã từng "lái xe", còn Lục Tuyệt thì còn chẳng phải là người mới, thậm chí còn trắng hơn cả giấy.
Mặc dù anh đã xem sách, nhưng đó đều là kiến thức trên lý thuyết, anh ta cũng lo Lục Tuyệt đã chuẩn bị rất nhiều nhưng lại không thành công. Ngụy Tinh kết hợp với tình huống của chính mình, lúc đó anh ta cực kỳ mất mặt. Cậu chủ Lục Tuyệt lại còn ngây thơ hơn anh ta, chắc là cũng bị đả kích không nhỏ đây. Ngụy Tinh an ủi: "Những chuyện thế này lần đầu tiên đều như thế cả, thời gian sẽ tương đối ngắn.
Bình thường không đến nửa giờ là chuyện bình thường, về sau luyện thêm thì sẽ tốt hơn.
Cậu Lục Tuyệt, cậu đừng có áp lực tâm lý." Hôm nay Lục Tuyệt không mặc đồ thể thao mà mặc áo sơ mi lụa màu đỏ, hai hàng cúc ở cổ áo thả ra, để lộ yết hầu gợi cảm. Anh ngẩng đầu, trong đôi mắt đen có mấy phần đắc ý: "Tri Tri thích quà sinh nhật." Sau đó, anh chậm rãi nói: "Nửa giờ, không hề khó." Anh còn làm được hơn nửa giờ kìa rất nhiều lần nữa kìa. Ngụy Tinh: ... Không hiểu sao mà anh ta lại cảm giác được sự kiêu ngạo trong giọng điệu của Lục Tuyệt.
Là sao vậy? Anh ta còn cảm giác được ý khinh bỉ của Lục Tuyệt với mình nữa, rốt cuộc là sao!.