So với dáng vẻ ngồi trên xe lăn trước đó của Hoắc Hiểu Dương, anh ta lúc này trông bớt chững chạc hơn, có cảm giác trẻ trung tươi tắn hơn. Dáng người anh ta cao, mặc đồng phục cấp ba, sải bước bước trên hành lang thu hút ánh nhìn của biết bao người. Hoắc Hiểu Dương lướt qua Ninh Tri.
Anh ta đứng ở bên ngoài cửa phòng học: "Phiền em gọi Hoắc Hiểu Nguyệt giúp anh được không?" Bạn nữ được bắt chuyện bất giác ngừng thở, trong phút chốc hai má đỏ ửng.
"Cậu ấy không có trong lớp, tiết sau của bọn em là tiết thể dục, chắc cậu ấy tới bể bơi trước rồi." Bạn nữ không dám nhìn thẳng vào mặt Hoắc Hiểu Dương, anh ấy đẹp trai quá đi mất.
"Lát nữa em sẽ nói với Hiểu Nguyệt là có đàn anh Hoắc tới tìm cậu ấy." "Vậy được, cảm ơn em." Trên gương mặt anh tuấn nhã nhặn của Hoắc Hiểu Dương nở một nụ cười ấm áp, bạn nữ càng thẹn thùng hơn: "Không...!không có gì đâu đàn anh." Ninh Tri nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, biết Lục Tuyệt đang ở chỗ bể bơi, cô xoay người rời đi. Lúc Ninh Trị tới sân vận động, cô trông thấy các học sinh đã thay quần bơi và áo tắm, trong phòng có điều hòa làm ấm, cho dù bây giờ đang là mùa đông thì trong đó cũng vẫn rất ấm áp. Vì học sinh của hai lớp cùng học với nhau nên có khá nhiều người. Ninh Tri vốn tưởng tìm Lục Tuyệt giữa đám đông như vậy sẽ rất khó khăn. Thế nhưng, lướt qua cả đám học sinh nam mặc quần bơi màu đen, có một người mặc quần bơi hoa hòe hoa sói, cô vừa nhìn đã nhận ra Lục Tuyệt ngay. Đúng là dễ tìm thật. Ninh Tri lách qua đám người, bước đến chỗ bóng dáng cao gầy kia. "Lục Tuyệt." Ninh Tri đứng đằng sau anh, vỗ vào vai anh. Từ lần gặp trước anh còn học lớp 8 cho tới bây giờ đã hơn nửa năm.
Lục Tuyệt cao hơn nhiều, hiện tại anh sắp cao một mét tám rồi. Lục Tuyệt không có phản ứng, anh ngơ ngác đứng đó. Ninh Tri đang định đi tới trước mặt anh thì bị người khác nhanh chân đến trước. Là Hoắc Hiểu Nguyệt hồi học cấp ba. Cô ta mặc một bộ đồ bơi liền thân trắng tinh, tóc cột đuôi ngựa, trẻ trung xinh xắn.
Cô ta cười hỏi Lục Tuyệt: "Ngày mai là sinh nhật mình, mình định mời các bạn trong lớp tới chung vui, cậu có muốn tới dự không?" Lục Tuyệt cúi đầu, không đếm xỉa đến cô ta. Hoắc Hiểu Nguyệt đã quen với sự im lặng của anh: "Cậu không nói thì mình xem như cậu sẽ tới nhé." Cô ta lại nói: "Lần nào đến tiết thể dục cậu cũng đều đứng bên xem bọn mình xuống nước, hay là lần này mình dạy cậu nhé." Nếu cô ta dạy Lục Tuyệt bơi, hai người sẽ không tránh khỏi đụng chạm thân thể, Hoắc Hiểu Nguyệt càng nghĩ càng thích thú: "Lục Tuyệt, mình dạy cậu bơi nhé." Lục Tuyệt vẫn không để ý đến cô ta.
Lúc này một bạn nữ đi tới, Ninh Tri cứ cảm thấy dáng người này quen quen. Giây tiếp theo cô nghe thấy Hoắc Hiểu Nguyệt gọi cô ta là Lý Lị, cô mới lần nữa quan sát gương mặt cô gái này.
Dần dần ngũ quan của cô gái trước mặt trở nên trùng khớp với gương mặt trang điểm đậm mà cô từng gặp trước kia. Đúng là Lý Lị. Ninh Tri vẫn còn nhớ Lý Lị nói xấu Hoắc Hiểu Nguyệt ở trong nhà vệ sinh, sau đó bị ăn một cái tát. Bây giờ Hoắc Hiểu Nguyệt và Lý Lị chơi thân với nhau bao nhiêu thì sau này quan hệ giữa hai người họ sẽ tệ bấy nhiêu. "Hiểu Nguyệt, giáo viên đến rồi.
Tụi mình nhanh ra tập hợp thôi." Lý Lị nhắc nhở Hoắc Hiểu Nguyệt. "Tôi biết rồi." Hoắc Hiểu Nguyệt lại liếc nhìn Lục Tuyệt, rồi mới lưu luyến rời đi. Chuông vào học vang lên, mọi người tập trung lại, chỉ có một mình Lục Tuyệt như thể không nghe thấy tiếng chuông vào học, anh vẫn đứng nguyên ở đó. Có thể thấy giáo viên thể dục đã quen với trường hợp đặc biệt là Lục Tuyệt.
Thầy ấy không để ý đến Lục Tuyệt, thầy biết cậu học trò này rất yên tĩnh, sẽ không quấy rầy người khác. Giáo viên thể dục hô khẩu lệnh, bắt đầu hướng dẫn mọi người những động tác làm nóng cơ thể. Ninh Tri vòng ra trước mặt Lục Tuyệt, tay cô nắm lấy tay anh.
Ngón tay cậu thiếu niên thon dài, từng đốt rõ ràng, hơi lạnh một chút. Cô dịu dàng nói với Lục Tuyệt: "Lục Tuyệt, chị tới rồi." Bàn tay Ninh Tri ngay lập tức bị siết chặt.
Cô nhìn thấy Lục Tuyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên mặt cô mấy giây rồi mới dời đi. Một lúc sau anh lại nhìn về phía Ninh Tri, rồi lại quay đi. Lặp lại mấy mấy lần. "Là chị đây." Ninh Tri mỉm cười, cong cong khóe mi: "Lần này mới khoảng nửa năm thôi, em còn nhớ chị không?" Giọng Lục Tuyệt nặng nề: "168." Lần này Ninh Tri nhanh chóng nhận ra 168 mà Lục Tuyệt nói nghĩa là gì. Anh đang đếm ngày, 168 ngày không gặp cô rồi. Đáy lòng Ninh Tri tan chảy, khẽ gợn sóng lăn tăn hệt như dòng nước trong bể bơi. "Chị xin lỗi, để em phải đợi lâu rồi." Lục Tuyệt mấp máy môi, không đáp lại, nhưng bàn tay anh giữ chặt tay Ninh Tri, sợ rằng cô sẽ lại biến mất ngay trước mắt anh. Anh giận cô, nhưng càng sợ cô sẽ biến mất hơn. "Đừng sợ, bây giờ chị sẽ không đi nữa đâu." Ninh Tri vỗ về anh. Lục Tuyệt lại liếc nhìn cô. "Lục Tuyệt, các bạn trong lớp em đều xuống nước hết rồi, em có muốn nghịch nước không?" Ninh Tri nói với anh: "Chị có thể dạy em."
Ninh Tri còn nhớ trước đây mẹ Lục từng nói với cô, có một lần Lục Tuyệt rơi xuống hồ gần như sắp chết đuối, là Lục Thâm Viễn đã cứu anh. Nếu như Lục Tuyệt biết bơi, biết tự cứu mình thì đến lúc đó có lẽ sẽ không gặp chuyện. "Chị dạy em nhé? Dễ lắm." Ninh Tri dắt anh đến một góc bể bơi ít người. Lục Tuyệt nhíu chặt mày, cực kỳ không tình nguyện. Ninh Tri ngồi xuống cạnh bể bơi: "Trước tiên chúng ta cứ ngồi ở đây nghịch nước một lát, chốc nữa nếu em muốn học bơi thì chị sẽ dạy cho em." Ninh Tri cởi giày ra, cho chân xuống nước.
Vốn dĩ cô muốn nghịch nước một chút nhưng cô phát hiện, nước luồn qua chân mình chẳng có cảm giác gì cả. Lục Tuyệt đứng kế bên, anh cúi đầu nhìn Ninh Trị. Chân Ninh Tri rất trắng, mắt cá chân nhỏ, ngón chân màu hồng nhạt như hoa anh đào, vừa nhỏ nhắn vừa xinh đẹp. Đôi chân cô nhúng xuống nước càng trắng hơn, lúc ẩn lúc hiện, rất đẹp mắt. Lục Tuyệt cúi đầu ngồi xuống.
Anh bắt chước Ninh Trị, chậm rãi cho chân xuống nước. Ninh Tri nhận thấy chân Lục Tuyệt dài hơn chân mình nhiều.
Cô hơi nghịch ngợm, cố tình lấy chân mình dẫm lên chân anh, ấn sâu xuống nước. Hàng lông mi cong vút của Lục Tuyệt khẽ run run, chân cô nhỏ nhắn, lòng bàn chân mềm mại, dẫm lên chân anh vừa lạnh vừa hơi nhột. "Được rồi, chịxuống nước đây." Ninh Tri lao thẳng xuống bể bơi, cô ngạc nhiên phát hiện, không ngờ váy của mình vậy lại không bị ngấm nước. Giống như Bá Vương nói, cô bây giờ là một trường hợp ngoại lệ của thế giới này. "Em có muốn xuống đây không?" Ninh Tri nổi trên mặt nước, giọt nước lăn trên gương mặt trắng nõn tinh tế của cô, không đọng lại bất kỳ vệt nước nào. Ninh Tri thử bơi một đoạn, bởi vì không tiếp xúc với nước nên cô có cảm giác giống như mình đang lơ lửng trên không. Đôi môi mỏng của Lục Tuyệt mím chặt, đôi mắt đen nhánh lặng yên nhìn về phía Ninh Trị. Ninh Tri bơi trở về phía anh.
Cô ngẩng đầu, ngước nhìn anh từ dưới nước, đôi mắt cô sáng long lanh: "Lục Tuyệt, em có muốn xuống đây không?" Lục Tuyệt nhìn vào mắt Ninh Trị, trong đó chứa bóng hình anh. Mất một lúc sau anh mới đáp: "Có." Lục Tuyệt chầm chậm xuống nước, nước trong bể bơi không sâu nhưng Ninh Tri vẫn đỡ anh.
Cô có thể cảm nhận được anh căng thẳng thế nào. "Đừng sợ, chị sẽ ở cạnh em." Ninh Tri vỗ về anh. Vốn dĩ một mình cô dưới nước chẳng có cảm giác gì, nhưng nhờ có Lục Tuyệt, khi cô chạm vào anh sẽ có cảm giác thấm ướt trên da. "Nếu em sợ thì có thể khoác tay lên người chị." Cho dù ở trong nước thì Lục Tuyệt vẫn cao hơn cô, cô buộc phải ngẩng đầu nhìn anh.
Ninh Tri phát hiện dù chỉ trong thời gian hơn nửa năm, Lục Tuyệt bây giờ so với lúc trước không chỉ cao mà ngực cũng săn chắc hơn, đường nét khuôn mặt anh càng lộ rõ, nhưng gương mặt anh vẫn có vẻ ngây ngô, trong sáng như vậy. Lục Tuyệt cụp mắt xuống, tay anh khoác lên eo Ninh Tri, sau đấy siết chặt. Ninh Tri bất ngờ, cô trông thấy dưới mái tóc ngắn của Lục Tuyệt, vành tai anh khẽ đỏ lên. Ninh Tri thật lòng muốn dạy Lục Tuyệt bơi, dù sao cô cũng biết tương lai anh sẽ cần tới, đến lúc đó đỡ phải chịu khổ. Nhưng Lục Tuyệt lại không phối hợp. Cô bị anh ép ở thành bể bơi, tay anh ôm lấy eo cô, nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn Ninh Tri đã nghĩ tên này muốn giở trò sàm sỡ mình. Tuy vậy ánh mắt của Lục Tuyệt trước mặt cô lại ngây ngô, trong trẻo và long lanh.
Cô biết anh chỉ đơn giản là thích cảm giác ôm lấy cô mà thôi. "Chẳng phải nói muốn học bơi với chị sao?" Ninh Tri thở dài. Cũng may đang ở dưới nước, nếu không thì tư thế ôm không khí của Lục Tuyệt mà bị người ta bắt gặp sẽ gây chú ý lắm cho mà xem. Trong thời gian nửa năm qua, Lục Tuyệt đã học được rất nhiều thứ, trong đó có cách ôm. Trong nước, cơ thể Lục Tuyệt sát lại Ninh Tri, hai người gần như dính lấy nhau.
Lục Tuyệt cúi xuống, vùi đầu vào hõm vai Ninh Tri, giọng nói trầm thấp: "Ôm chị, chị gái kỳ lạ." Cậu thiếu niên mang theo vẻ lưu luyến. Lục Tuyệt không thích được người khác ôm nhưng anh có thể học cách ôm chị gái kỳ lạ. Sau cùng Lục Tuyệt cũng không học bơi, anh cứ đứng mãi dưới nước ôm lấy Ninh Trị.
Giáo viên thể dục thấy anh đứng đó không nhúc nhích, vội vàng đi tới, muốn kéo anh lên. Ninh Tri thấy may mắn vì ngoài Lục Tuyệt ra, không ai có thể nhìn thấy cô, nếu không thì sẽ rất mất mặt. Ninh Tri khuyên Lục Tuyệt tới phòng thay đồ để thay quần áo.Cô nói với anh cô không thể vào đó: "Chị ở ngoài cửa đợi em." Không thể không nói, so với những học sinh nam khác, vóc dáng của Lục Tuyệt đã bắt đầu trở nên thu hút. Dáng người anh cao, chân dài, cộng thêm việc chạy bộ và rèn luyện vào mỗi buổi sáng từ hồi học cấp hai giúp phần bụng dưới của anh cực kỳ săn chắc.
Vừa rồi Ninh Tri vô tình chạm phải, cảm giác rất thích, không khác là bao so với khi anh trưởng thành. Kể cả khi anh mặc quần bơi màu xanh lá cây có hình hoa đỏ thì cũng vẫn là người đẹp trai nhất ở đó. Lục Tuyệt bị Ninh Tri đẩy vào phòng thay đồ, còn Ninh Tri ở bên ngoài đợi anh.
Một lúc sau, Lục Tuyệt thay đồ xong đi ra. Có thể thấy anh rất vội vàng.
Anh mặc chiếc áo khoác đỏ, tóc vẫn còn ướt, chưa hề lau khô. "Lục Tuyệt, đi lau khô tóc đi." Bên ngoài trời lại, dễ bị cảm lắm. Lục Tuyệt mím môi, trước ánh mắt dữ dằn của Ninh Tri, anh đành cam chịu vào phòng thay đồ lần nữa. Trở về nhà họ Lục. Ninh Tri cùng Lục Tuyệt lên phòng, cô phát hiện cách bày trí trong phòng Lục Tuyệt đã thay đổi.
Trước đây là phong cách cậu bé, bây giờ chuyển sang phong cách mạnh mẽ. Cô đã quá quen với bố cục căn phòng này, chẳng khác gì căn phòng cô đang ở. Lục Tuyệt đặt ba lô màu đỏ xuống, xoay người đi ra ngoài.
"Em đi đâu thế?" Ninh Tri đuổi theo. Lục Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, giọng điệu có hơi bối rối: "Không theo." Không được đi theo tôi. Ninh Tri hoài nghi, cô cố tình trêu anh: "Em có bí mật giấu chị à?" Lục Tuyệt mím chặt môi, cúi đầu không đáp. "Không thể để chị biết à? Thế em đi đi, chị ở đây đợi em." Ninh Tri bảo anh. Lục Tuyệt liếc qua cô cực nhanh sau đó rời đi. Ninh Tri trở về phòng ngồi đợi.
Bên ngoài cửa sổ gió thổi vù vù, mà trên người cô vẫn mặc chiếc váy màu hồng nhạt ấy. Không biết qua bao lâu Lục Tuyệt mới quay lại.
Dù cho mặt anh không cảm xúc nhưng Ninh Tri vẫn cảm nhận được anh đang vui vẻ. Ninh Tri vẫn rất tò mò muốn biết anh vừa đi làm việc gì. Nghĩ vậy, cô không nhịn được mở miệng hỏi anh: "Vừa nãy em lén lút đi làm việc gì thế?" Lục Tuyệt cụp mắt xuống, không nhìn cô, cũng không trả lời. Lục Tuyệt không thích nói chuyện, nếu anh không muốn mở miệng thì sẽ chẳng có ai cậy được miệng anh. Chậc, quả là một người giỏi giấu bí mật. Tối đến, bóng đêm bao trùm. Ninh Tri định ngủ trên ghế sô pha, nhưng trước sô pha lại có một cậu thiếu niên mặc bộ đồ ngủ màu đỏ đứng nghiêm trang ở đó, nhìn cô chằm chằm, ý muốn lộ rõ. Anh muốn ngủ cùng cô. Ninh Tri dựa trên sô pha, ngẩng đầu nhìn anh.
Lục Tuyệt của lúc trẻ, mặt mày ngây ngô xen lẫn sự bướng bỉnh, cũng khó mà lừa được. Cô thở dài: "Sô pha nhỏ quá, bây giờ em cũng không còn là trẻ con nữa, không đủ cho hai chúng ta ngủ chung đâu." Lục Tuyệt chớp chớp đôi mắt, một lúc sau anh mới chậm rãi mở miệng nói: "Chị ngủ tôi." Ninh Trị: ... Cô vội vàng từ chối: "Chị không ngủ em đâu." Lục Tuyệt liếc thoáng qua cô, thính tai dần ửng đỏ: "Ngủ ở giường tôi, ngủ ở giường tôi." Hóa ra ý anh là muốn cô ngủ trên giường của anh.
Cô còn tưởng Lục Tuyệt trong sáng đã bị dạy hư rồi. Ninh Tri không cố chấp nữa, cô đi về phía giường, vừa mới nằm xuống Lục Tuyệt đã nhanh nhẹn nằm bên cạnh cô. Ánh đèn trong phòng ngả vàng, Lục Tuyệt vẫn chưa ngů. Anh nghiêng người về phía Ninh Tri đang quay lưng với mình, lặng lẽ tiến lại gần cô. Anh muốn đắp chăn cho Ninh Tri nhưng chăn lại xuyên thẳng qua người cô, không tài nào đắp lên được. Lục Tuyệt mím chặt môi, anh khéo léo dịch sát vào phía sau lưng Ninh Tri, chân sáp vào chân cô, tay cũng khoác lên người cô, hệt như để cô nằm gọn trong lòng anh vậy. Chiếc chăn che phủ cả hai người. Ninh Tri không biết rằng đáy mắt Lục Tuyệt phía sau lưng mình thoáng ý cười nhàn nhạt, khóe miệng khẽ cong lên, lộ ra lúm đồng tiền hai bên má. Chất giọng khàn khàn của anh vang lên cực kỳ rõ trong đêm tối: "Chị gái kỳ lạ, chị gái kỳ lạ...".