Ninh Tri nhìn thêm vài lần, dấu son môi rất nhạt, lại hướng về phía mẹ Lâm, nếu không phải ánh mắt cô tinh tường lại đúng lúc nhìn qua thì thật sự rất khó phát hiện. Cô nghĩ cũng thấy buồn cười, rất muốn xem mẹ Lâm giả thần giả quỷ thế này là muốn làm gì. Sau khi xác định đó là ấn ngọc mình đã đưa cho Ninh Tri lúc trước, mẹ Lâm nhanh chóng đóng cái hộp lại. Sau đó thản nhiên bỏ chiếc hộp nhỏ ra sau lưng, không có ý định trả lại cho Ninh Tri. Ninh Tri liếc nhìn chiếc hộp rồi hỏi: "Dì nhỏ, di vật đó có vấn đề gì sao?" Mẹ Lâm lại thở dài: "Mấy ngày nay ba mẹ con cứ báo mộng cho dì suốt.
Dì định đem tro cốt của hai người đến chùa để đại sư làm pháp sự cho." "Chờ làm phép xong thì dì sẽ trả lại di vật cho con." Mẹ Lâm lại nói thêm: "Mấy người trẻ các con khác thế hệ bọn dì.
Nếu các con không tin những chuyện này thì cũng để dì được yên lòng, hi vọng chị gái và anh rể có thể được yên nghỉ" Mẹ Lâm luôn có thói quen thắp hương lễ Phật, bà ta nói theo kiểu đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu cô không phát hiện ra mẹ Lâm đang giả vờ khó chịu thì thiếu chút nữa cũng đã tin lời bà ta nói. Ninh Tri nhìn sắc mặt tái nhợt của mẹ Lâm, gật đầu: "Dì nhỏ, dì cứ sắp xếp là được rồi, con nghe lời dì, dì làm lễ xong thì trả lại di vật cho con nhé." Trên mặt mẹ Lâm không khỏi lộ ra mấy phần ý cười: "Từ nhỏ đến lớn con vẫn luôn ngoan ngoãn nhất, không giống như Điềm Điềm, suốt ngày chọc giận dì." Sau khi lấy được cái ấn ngọc, tâm trạng của mẹ Lâm mới thả lỏng, vừa nhắc đến con gái bà ta lại nhìn Ninh Tri, ánh mắt không khỏi có thêm mấy phần dò xét. Trong bữa tiệc sinh nhật của mình bà ta cũng cảm thấy Ninh Tri trông càng ngày càng bình thường.
Bây giờ nhìn lại thì đúng như lời con gái nói, hào quang đã trở lại trên người Ninh Tri nên bề ngoài của cô cũng đang dần trở lại như cũ. Tâm trạng Mẹ Lâm rất phức tạp, so với cháu gái thì đương nhiên bà ta càng muốn con gái mình xinh đẹp hơn. Từ nhỏ đến lớn luôn là chị gái xinh đẹp hơn bà ta, ánh mắt của người khác luôn hướng về chị ấy. Cho nên mẹ Lâm rất hiểu suy nghĩ của con gái mình, bà ta không muốn con gái sống dưới hào quang sắc đẹp của Ninh Tri. Không biết sau này con gái mình có lấy lại được hào quang nữa. Ở phía đối diện Ninh Tri cũng đang nhìn mẹ Lâm đầy ẩn ý, không nói lời nào. Ngồi một lúc nữa rồi Ninh Tri không định tiếp tục ở thêm, cô lên tiếng tỏ ý muốn ra về. Rõ ràng mẹ Lâm còn lo lắng chuyện khác trong lòng nên khi nghe Ninh Tri muốn đi thì bà ta chỉ nói khách sáo vài câu rồi không giữ cô lại nữa. Mẹ Lâm tỏ vẻ ốm yếu: "Dì bảo người làm đưa con ra ngoài nhé.
Cả đêm qua dì ngủ không ngon, giờ phải lên lầu ngủ một lát."
"Không sao đâu ạ, con tự đi ra ngoài được." Ninh Tri đứng dậy, lấy ra một tờ khăn giấy, đột nhiên lại cầm tờ khăn giấy nghiêng người về phía mẹ Lâm. "Sao vậy?" Đối mặt với Ninh Tri tự dưng tới gần, mẹ Lâm bị dọa định lùi người lại. Ninh Tri lấy khăn giấy ra lau trán cho mẹ Lâm: "Dì nhỏ, dì ra nhiều mồ hôi quá, dì nóng lắm ạ?" "A?" Mẹ Lâm không kịp phản ứng: "Không phải." Ninh Tri lo lắng: "Chẳng lẽ dạo này do dì nghỉ ngơi không tốt nên cơ thể suy nhược sao?" Toàn thân mẹ Lâm cứng đờ, ở khoảng cách gần như vậy bà ta sợ Ninh Tri sẽ nhìn ra gì đó: "Chắc là vậy, dì nghỉ ngơi vài ngày là tốt thôi.
Con không cần lo lắng cho dì, chú ý an toàn trên đường nhé." Ninh Tri mỉm cười, cầm khăn giấy trong tay: "Vâng, vậy dì nghỉ ngơi cho tốt vào nhé." Mẹ Lâm nhìn khăn giấy trong tay cô, do dự muốn nói lại thôi, môi mấp máy, cuối cùng lại chỉ có thể nhìn Ninh Tri rời đi. Rời khỏi nhà họ Lâm, Ninh Tri nhìn lớp kem nền mỏng mịn dính trên khăn giấy trong tay mình, môi hơi nhếch lên, vừa rồi cô cố ý làm vậy. Bây giờ mẹ Lâm còn đang xoắn xuýt không biết liệu cô có phát hiện ra cái gì không. Cô muốn đối phương vừa lo lắng vừa rối như tơ vò như vậy đấy. Ninh Tri ném khăn giấy vào thùng rác ở trên đường, rồi lấy điện thoại di động ra gọi một cú. "Tôi cần anh hỗ trợ." Vệ sĩ cung kính: "Mợ hai cứ nói." Lần trước anh ta không chăm sóc cậu chủ tốt, để cho người ta lợi dụng tình hình mà vào, vô cùng thất trách, nhưng mợ hai lại cũng không mắng mỏ, trách phạt gì anh ta. Dù là công hay tư thì anh ta đều phải nghe theo mệnh lệnh của mợ hai. "Tôi muốn anh giúp tôi theo dõi tung tích của hai người, bất cứ lúc nào cũng phải báo về cho tôi hành tung của họ." Ngay từ khi Lâm Điềm Điềm để ý đến cái ấn ngọc của cô lần đầu tiên thì cô đã có suy tính rồi. Thay vì bị trộm nhớ thương thì thả cho họ được thỏa mãn còn hơn. Ninh Tri đưa cho bọn họ cái ấn ngọc giả, dù sao tay nghề của vị nghệ nhân họ Trần kia cũng đủ làm ra một cái giả giống như thật. Có lẽ cô còn có thể tìm hiểu vai trò của cái ấn này thông qua mấy người Lâm Điềm Điềm nữa. ... Nhà họ Lâm. Sau khi Ninh Tri rời đi Lâm Điềm Điềm liền đi xuống từ lầu hai. Cô ta biết nếu mình có mặt thì Ninh Tri sẽ không dễ dàng đưa cái ấn ra.
"Mẹ, thế nào rồi, mẹ lấy được chưa?" Lâm Điềm Điềm lộ vẻ sốt ruột. "Đừng lo, ở đây này." Mẹ Lâm lấy ra chiếc hộp nhỏ từ sau lung. Lâm Điềm Điềm lập tức mở chiếc hộp ra xem, thứ bên trong đúng là cái ấn ngọc mà cô ta đã nhìn thấy: "Ninh Tri đúng là nghe lời mẹ." Mẹ Lâm mỉm cười: "Thế là cũng không uổng công mẹ nuôi nó."
Bà ta hơi khựng lại: "Nhưng vừa rồi nó mới lau mồ hôi cho mẹ, không biết trên khăn giấy có bị dính gì không.
Liệu nó có phát hiện ra là mẹ đang giả bệnh không?" Lâm Điềm Điềm không nghĩ là đúng: "Bây giờ cái ấn đang ở chỗ chúng ta, dù cô ta có tìm được manh mối thì đã sao?" Mẹ Lâm cảm thấy lời con gái mình nói cũng có lý, cho nên nỗi lo mới trỗi dậy cũng nhanh chóng tan biến. "Mẹ, hai ngày vừa rồi con đã sai người đi kiểm tra rồi.
Cái ấn ngọc này có thể là của người nhà họ Ninh ở Nam Thành." Lâm Điềm Điềm đã tìm ảnh chụp của ông cụ nhà họ Ninh kia, quả nhiên là giống như đúc với người trong mơ. Mẹ Lâm sửng sốt: "Con nói là nhà họ Ninh ở...!Nam Thành sao?" Bắc có Lục, nam có Ninh. Không giống như sự tồn tại vô cùng nổi bật của nhà họ Lục, mấy năm qua nhà họ Ninh rất khiêm tốn. "Vâng." Lâm Điềm Điềm gật đầu khẳng định. Trong mơ Ninh Tri được thừa kế tài sản của nhà họ Ninh, sau đó tài lực của cô đã có thể sánh ngang với nhà họ Lục. Mẹ Lâm bị sốc không biết phải nói gì, trong tai toàn là kế hoạch con gái nói với bà ta. ... Lúc Ninh Tri quay lại nhà họ Lục thì ngạc nhiên phát hiện ra mẹ Lục đã xuất viện sớm hai ngày. Người làm báo cho cô biết mẹ Lục từ ngoài về một cái là đã vào phòng nghỉ ngơi, tâm trạng không tốt lắm. Ninh Tri gõ cửa phòng mẹ Lục. Cô đi vào thì thấy mẹ Lục đang cầm một cuốn album ånh. "Mẹ, sao đột nhiên mẹ xuất viện sớm vậy?" Vốn dĩ cô đã chuẩn bị dẫn theo Lục Tuyệt cùng đến đón mẹ Lục khi bà xuất viện. "Không sao đâu, mẹ ổn rồi.
Chỉ cần không động đậy thì vết thương sau ca mổ sẽ không bị đau." Mẹ Lục vỗ nhẹ vào cái ghế bên cạnh ra hiệu cho Ninh Tri đi qua ngồi xuống. Hôm nay mẹ Lục ăn mặc vô cùng thanh lịch, bộ váy màu trắng cùng với vòng cổ ngọc màu xanh đậm, trang nhã và xinh đẹp như mọi ngày: "Hôm nay mẹ xin xuất viện để đi thăm mộ bà ngoại của Tiểu Tuyệt." Bà ngoại của Lục Tuyệt? Đó là mẹ của bà rồi. Ninh Tri yên lặng nghe mẹ Lục nói chuyện. "Bà của Tiểu Tuyệt bị đau tim, bà cụ qua đời khi Tiểu Tuyệt học lớp mười hai." Mẹ Lục nói: "Tình cờ khi bà phát bệnh lại chỉ có mình Tiểu Tuyệt ở bên cạnh." Ninh Tri giật mình. Cô đã có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Con cũng biết bệnh tình của Tiểu Tuyệt rồi đấy.
Cho dù đốt pháo trước mặt nó thì nó cũng sẽ không sợ hãi, cũng sẽ không nghe thấy tiếng pháo nổ ồn ào." Mẹ Lục nói: "Cho nên khi bà ngoại phát bệnh trước mặt nó thì nó cũng vẫn không nhìn thấy, không nghe thấy, cũng không biết gọi người tới giúp." Ninh Tri mím chặt môi trong vô thức, không biết nên nói thế nào. "Sau khi biết mẹ mình qua đời đúng là mẹ đã từng rất oán hận.
Nếu nó là một đứa trẻ bình thường thì có phải là khi mẹ của mẹ phát bệnh nó cũng có thể cứu người hoặc là gọi người đến giúp không?" "Khi mẹ của mẹ qua đời đã làm gia tăng sự ngăn cách giữa mẹ với nó.
Sau này mẹ mới biết vào đêm bà qua đời Tiểu Tuyệt đã bỏ chạy, người hầu tìm thấy nó ở góc sân.
Bởi vì gặp mưa dầm thấm vào người nên nó bị sốt cao, gần như là hôn mê bất tỉnh" Khi đó bà đang bận lo tang lễ cho mẹ mình, lại có ý muốn tránh mặt con trai, cho nên cũng không biết thằng bé đã ốm nhiều ngày liền, cả người gầy gò chỉ còn da bọc xương. Khoảnh khắc nhìn thấy con trai mình, mẹ Lục đã vô cùng đau lòng, không thể làm lơ hay trách móc anh được nữa. Thằng bé có gì sai? Nếu nó là người bình thường thì còn có thể trách là máu lạnh vô tình, nhưng Lục Tuyệt lại mắc chứng tự kỷ, ngay cả bản thân gặp khó khăn mà cũng không hay biết, không biết đi cầu cứu, vậy thì càng không thể trông chờ vào anh đi cứu người. Mũi Ninh Tri chua xót, trong lòng cũng thấy chua xót, chuyện này có thể trách chuyện ai? Mẹ Lục lau nước mắt đã thấm ra trên khóe mắt: "Ôi, mẹ hồ đồ quá, tự nhiên lại đi nói với con chuyện đáng buồn như vậy làm gì." Ninh Tri lắc đầu: "Con muốn biết nhiều hơn về quá khứ của Lục Tuyệt." Tất cả những chuyện này cô đều muốn biết. Ninh Tri nói chuyện phiếm với mẹ Lục một lát rồi trở về phòng, Lục Tuyệt đang đứng trước tủ quần áo chọn bộ đồ ngủ tối nay đi ngủ. Lúc trước Ninh Tri đã mua cho anh rất nhiều bộ đồ ngủ sáng màu có hoa văn khác nhau, tối nào anh cũng muốn chọn một bộ khác nhau. Ninh Tri vừa đi vào anh liền vô thức quay đầu lại nhìn cô. Lục Tuyệt của bây giờ đã tiến bộ rất nhiều, bây giờ anh sẽ phản ứng lại khi nghe thấy tiếng bước chân của cô. Ninh Tri bước tới, cô chọn trong tủ của anh một bộ đồ màu xanh đậm có họa tiết cá màu xanh nhạt: "Tối nay mặc cái này đi đi." Đối với Lục Tuyệt thì anh không thích màu xanh lam đậm cho lắm, bởi vì màu này hơi trầm, nhưng trên đó lại có rất nhiều hoa văn, khiến anh có thể miễn cưỡng chấp nhận. Lục Tuyệt cầm bộ đồ ngủ do Ninh Tri chọn cho mình rồi đi tắm. Chờ anh tắm rửa xong đi ra Ninh Tri lại kéo anh đến phòng váy áo ở bên cạnh: "Đến lượt anh chọn giúp em, anh thích em mặc cái váy nào?" Lục Tuyệt liếc nhìn đống quần áo trước mặt qua cửa tủ kính, mím môi không trả lời. Ninh Tri ngẩng đầu, kiễng chân, ghé sát vào tai anh lặp lại: "Anh thích em mặc bộ váy nào?" Hơi thở ấm áp phả vào tai làm anh hơi ngứa ngáy, Lục Tuyệt nhanh chóng chỉ vào một cái váy. Ninh Tri vừa nhìn thì thấy đó là chiếc váy mới mua của cô, váy có màu nền là màu hồng hoa đào cùng với những bông hoa đào nhỏ màu hồng phấn điểm xuyết bên trên, vừa tươi mát vừa nữ tính. Cô cười cong mắt: "Được rồi, tối nay em sẽ mặc cái váy này." Mặc váy Đại Tuyệt Tuyệt chọn để đi gặp Tiểu Tuyệt Tuyệt Lục Tuyệt là người cố chấp, thậm chí có thể kiên trì dùng một loại hương sữa tắm hơn mười năm mà không thay đổi, cho nên chắc chắn thẩm mỹ từ nhỏ đến lớn của anh cũng không thay đổi.
"Anh cao quá, cúi thấp đầu xuống đi." Ninh Tri nói. Lục Tuyệt ngoan ngoãn cúi đầu, yên lặng nhìn cô. Anh vừa mới tắm xong, trên người có mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm, trên người mặc bộ đồ ngủ màu xanh đậm mà Ninh Tri giúp anh lúc nãy, mái tóc ngắn rối bù, cộng thêm khuôn mặt đẹp trai dễ thương không the tå. Ngày đó cô hôn anh cuối cùng có được một trăm năm mươi mặt trời nhỏ, cộng với chín mặt trời nhỏ còn lại lúc đầu, vậy là bây giờ cô có tổng cộng một trăm năm chín mặt trời nhỏ. So với trước đây thì cô đã giàu rất nhanh rồi, nhưng một trăm năm chín mặt trời nhỏ không đủ cho cô xuyên qua. Dù sao thì lần này ít nhất cô cũng phải có hai trăm mặt trời. "Muốn hôn không?" Ninh Tri hỏi anh. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Lục Tuyệt lập tức sáng lên, lông mi khẽ run: "Muốn." Ninh Tri cong môi, cô đặt tay lên vai anh: "Vậy thì anh phải cố gắng hơn nữa." Sản sinh thêm nhiều mặt trời nhỏ hơn nữa. Lục Tuyệt ngơ ngác tựa lưng vào tủ quần áo trong phòng, cúi đầu xuống, để cho Ninh Tri tùy ý áp sát vào môi mình, gặm cắn môi mình. Ninh Tri chơi xấu, cô không chịu tiến vào trong. Mặt trời nhỏ thứ mười. Mặt trời nhỏ thứ hai mươi. Mặt trời nhỏ thứ sáu mươi. Khi cô muốn nhiều hơn một chút thì lại buộc phải dừng lại.
Phản ứng của cơ thể Lục Tuyệt quá rõ ràng, thành thật đến mức quá đáng. Ninh Tri đỏ mặt rút lui, gương mặt trắng trẻo lạnh lùng của Lục Tuyệt trước mặt thì ửng đỏ, đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn cô. "Tri Tri, còn..." Lục Tuyệt mong mỏi. "Ngủ đi." Ninh Tri ngắt lời anh, cầm tay kéo anh ra khỏi phòng để quần áo. Lục Tuyệt cúi đầu, lặng lẽ đi bên cạnh Ninh Tri, giống như một con thú nhỏ chưa được chủ nhân cho ăn no, thật vô cùng đáng thương. ... Bóng đêm ngày càng sâu. Bóng đêm ngày càng sâu. Ninh Tri đợi Lục Tuyệt ngủ say liền mặc lại chiếc váy anh chọn giúp cô, đi giày rồi lại nằm xuống giường. Cô gọi Bá Vương: "Cậu chắc chắn là hai trăm mặt trời nhỏ chứ?" Bá Vương: "Đúng vậy thưa chủ nhân." Ninh Tri: "Lần này xuyên về đó thì lần sau sẽ không đột nhiên có thêm mốc thời gian nữa phải không?" Bá Vương vội nói: "Chủ nhân, câu này tôi không trả lời được." Ninh Tri không khỏi khinh thường: "Cậu có gì hữu dụng vậy?" Sau đó Ninh Tri đưa cho Bá Vương hai trăm mặt trời nhỏ, trong kho chứa ít ỏi của cô chỉ còn lại có mười chín mặt trời nhỏ. Khi mở mắt ra lần nữa, trước mắt Ninh Tri hơi mờ. Cô chớp mắt, nhìn thấy đường nét mơ hồ của cậu thiếu niên trước mặt. "Lục Tuyệt.".