Theo ông cụ Ninh thấy, tình trạng của Lục Tuyệt như vậy hoàn toàn không thích hợp với cháu gái, nếu giữa hai người đã có hợp đồng hôn nhân thì ly hôn là chuyện rất dễ dàng. Đương nhiên ông sẽ hỏi ý của cháu gái mình, cảm nhận của cô vẫn là trên hết. Bây giờ trong mắt ông cụ Ninh, cháu gái nhà mình cực kỳ tốt, vô cùng tốt, không ai có thể xứng với cô, huống chi là một người mắc bệnh tự kỷ như Lục Tuyệt. Cháu gái lớn lên ở bên ngoài, nhà họ Ninh đã để cô chịu nhiều thiệt thòi như vậy, ông cụ Ninh hi vọng có thể cho cô mọi thứ tốt nhất, sau này chỉ cần có được yêu thương chiều chuộng là đủ. Nhưng một người mắc bệnh tự kỷ như Lục Tuyệt lại không biết gì cả, không hiểu gì cả, có lẽ đến bản thân mình còn không chăm sóc nổi, nói gì đến chăm sóc cho Ninh Tri. Lúc này thấy nhiều cậu ấm nhà giàu có ý với Ninh Tri, ông cụ Ninh rất ưng ý, vẻ mặt vui mừng, chờ cháu gái và Lục Tuyết ly hôn xong, có thể từ từ lựa chọn. Trước khi Ninh Tri xuất hiện, đám người còn âm thầm chờ xem trò cười nhận cháu gái của nhà họ Ninh, thế nhưng bây giờ, họ lại cảm thấy chính mình mới là trò cười. Quả nhiên, lời đồn không đáng tin. "Không phải ban nãy các cô tò mò muốn xem chị Tri Tri trông như thế nào hả?" Ninh Hiểu Manh liếc nhìn mấy cô con gái nhà giàu xung quanh vẫn đang hết sức ngạc nhiên, nói: "Bây giờ thì các cô thấy rồi đó." Ninh Hiểu Manh thấy thật sảng khoái, đừng tưởng cô ta không biết, bọn họ đợi đến khi Ninh Tri xuất hiện sẽ ngấm ngầm so đo, muốn đạp Ninh Tri xuống. Một cô nàng cười cười: "Không biết ai lại thất đức như vậy, tung tin đồn nhảm rằng cô chủ Ninh vừa đen vừa xấu, khiến không biết bao người tin sái cổ." Một cô gái khác thu lại vẻ mặt ngỡ ngàng của mình, cô ta nhìn gương mặt đẹp quá đáng của Ninh Tri, có hơi ghen tị: "Xem ra kiểu này tin đồn cô chủ Ninh trở về từ vùng sâu vùng xa cũng là giả nhỉ?" "Tất nhiên là giả rồi, nhà lúc trước của chị Tri Tri ở thành phố B đó." Ninh Hiểu Manh nói với bọn họ: "Hơn nữa chị ấy còn kết hôn rồi." "Đã kết hôn rồi à?" "Tôi cũng bảo tại sao chị ấy lại suy nghĩ không kỹ càng gì vậy, còn trẻ thế mà đã lấy chồng." Trước khi về nhà họ Ninh, cô chủ Ninh bơ vơ ở bên ngoài, e là đã kết hôn với người đàn ông chẳng ra làm sao, ít nhất chắc chắn cũng không bằng những cậu ấm nhà giàu ở đây. Cô chủ Ninh xinh đẹp thì sao nào, đã gả cho người ta rồi, hơn nữa còn là một người đàn ông có điều kiện bình thường, nếu không thì không thể có chuyện cô không dẫn chồng tới dự tiệc. Nghĩ vậy, có cô nàng tò mò hỏi: "Hiểu Manh, cô từng gặp chồng của cô chủ Ninh chưa?" "Chưa, hôm trước tôi có hỏi chị Tri Tri xem chồng chị ấy có tới dự tiệc không, chị ấy nói chồng chị không tiện có mặt." Lúc đó Ninh Hiểu Manh còn cảm thấy khá đáng tiếc, cô ta cũng rất tò mò muốn biết người đàn ông như thế nào mới có thể xứng với Ninh Tri. Nghe Ninh Hiểu Manh nói vậy, mọi người càng thêm phần khẳng định suy nghĩ trong lòng. Xem chừng trước khi về nhà họ Ninh, Ninh Tri gả cho một người đàn ông chẳng ra gì, đến nỗi một dịp quan trong như bữa tiệc nhận người thân hôm nay mà cô cũng không cùng chồng tham dự. Ninh Tri vẫn luôn ở cạnh ông cụ Ninh, hết người này tới người khác đi đến chào hỏi cô, có một vài cậu ấm nhà giàu còn xin cách thức liên lạc của Ninh Tri ngay trước mặt ông cụ Ninh, nhất là khi trông thấy ông cụ Ninh không phản đối, bọn họ càng hăng hái, sốt ruột. Rất nhiều người muốn chờ xem trò cười của Ninh Tri lại phải thất vọng hết lần này đến lần khác, thậm chí thầm giật mình, cô chủ Ninh này cử chỉ lễ độ, rất có chừng mực, ngay cả khi đối mặt với những người lao luyện, cô cũng rất thành thục khéo léo. Mọi người đều ngộ ra rằng, cô chủ Ninh này hoàn toàn không phải là người có kiến thức hạn hẹp, càng không có hành vi thô lỗ, vẻ mặt tham lam như lời đồn. Cô không hề kém cạnh so với các cô con gái nhà giàu ở đây, thậm chí còn vượt xa họ. Ninh Tri hoàn toàn trái ngược với ấn tượng và suy nghĩ ban đầu của các vị khách.
... Mẹ Lục cảm thấy con trai bây giờ đang giống như vượt chặng đường dài để theo đuổi vợ vậy, bà có chút không yên lòng. Bà gọi điện bảo quản gia đưa máy cho Lục Tuyệt. Trong phòng khách sạn, quản gia cầm lấy điện thoại, bật loa ngoài: "Cậu hai, bà chủ gọi." "Tiểu Tuyệt, sách hôm qua mẹ đưa cho con, con đã đọc chưa?" Mẹ Lục hỏi Lục Tuyệt qua điện thoại. Tối qua Lục Tuyệt chỉ nhớ gọi video với Ninh Tri, anh vẫn chưa xem sách. Anh rủ mi mắt, khóe môi đang hơi mím khẽ thả lỏng, một lát sau anh mới chậm rãi đáp: "Chưa...!đọc." Mẹ Lục đã sớm đoán được: "Khi nào con rảnh thì nhớ đọc sách mẹ đưa cho con nhé, cuốn sách đó giúp ích cho con nhiều lắm đấy." Cuốn sách mẹ Lục đưa cho Lục Tuyệt thật ra là lấy từ chỗ ba Lục, năm đó ba Lục nhờ có cuốn sách này mà cua được bà, mẹ Lục rất thích thú, giờ đây cuốn sách này được truyền cho con trai, bà mong rằng nó sẽ có ích với anh. Con trai không hiểu gì cả, nhất là trong chuyện tình cảm, anh là một tờ giấy trắng, thậm chí còn thuần khiến hơn cả giấy trắng. Học nhiều một chút không thiệt đi đâu được. Lục Tuyệt không đáp lời. Mẹ Lục nói tiếp: "Lát nữa con tới dự tiệc của Tiểu Tri, nhớ mặc đẹp chút nhé." Mẹ Lục để Lục Tuyệt đến một nơi hào nhoáng, không nói đến những thứ khác, bà cực kỳ tự tin về nhan sắc của cậu con trai quý báu nhà mình, không ai có ngoại hình có thể sánh bằng Lục Tuyệt, nếu như so vẻ bề ngoài, anh ăn đứt một trăm phần trăm. Quản gia nghe thấy mẹ Lục liên tục chỉ bảo chuyện tình cảm cho cậu hai, rồi lại thấy cậu hai chỉ cúi đầu im lặng, không biết anh nghe có hiểu không. "Được rồi, mẹ không làm lỡ việc con đi dự tiệc nữa, mẹ ở nhà cổ vũ cho con nhé." Sắc mặt mẹ Lục hồng hào, tâm trạng vui vẻ. Đây cũng là lần đầu tiên bà nói chuyện điện thoại với con trai lâu như vậy, mặc dù toàn là bà nói, con trai chốc chốc đáp lại một hai tiếng, nhưng vẫn là sự tiến bộ cực kỳ lớn, sau này sẽ càng ngày càng tốt lên. Mẹ Lục dặn dò quản gia trông chừng Lục Tuyệt xong mới cúp điện thoại. Quản gia nhìn đồng hồ: "Cậu chủ, đến giờ cậu mặc lễ phục rồi." Mẹ Lục đã cho người chuẩn bị sẵn lễ phục cho cậu chủ từ trước, biết sở thích của anh nên bà cố tình chuẩn bị cho anh một bộ vest màu đỏ. Quản gia ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Lục Tuyệt đi đến chỗ ba lô, lấy ra bộ quần áo mà mình đem tới.
Vừa rồi anh có nghe, anh phải ăn mặc đẹp nhất có thể, phải thật đẹp trai. Quản gia đứng ở ngoài cửa đợi Lục Tuyệt. Một lúc lâu sau cửa mở ra. Quản gia trông thấy Lục Tuyệt đã thay xong quần áo và bước ra.
"Cậu chủ, cậu thế này..." Quản gia có hơi băn khoăn, bà chủ chuẩn bị cho cậu chủ bộ âu phục màu đỏ, bên trong phối với áo sơ mi trắng. Nhưng bây giờ, Lục Tuyệt lại đang mặc bộ âu phục màu đỏ, bên trong kết hợp áo sơ mi nền xanh lá, in hình hoa hòe mà anh yêu thích nhất, rõ ràng là bà chủ muốn anh theo phong cách thanh lịch, lạnh lùng, bây giờ lại biến thành dân chơi hoa hòe. Lục Tuyệt không phản ứng, trên gương mặt anh tuấn hiện lên sự vui vẻ, mặc bộ đồ đẹp nhất để đi gặp Tri Tri. Quản gia thấy cậu chủ nhà mình đã đi lên trước, liền nhanh chóng đuổi theo. Bữa tiệc mới bắt đầu không lâu, Ninh Tri đã từ chối hết vị khách này đến vị khách khác tới bắt chuyện. Cô đứng thấy hơi mệt, muốn đi nghỉ ngơi, đúng lúc này lại có một vị khách nam trẻ tuổi đi lên. Ánh mắt anh ta nhìn Ninh Tri đầy si mê, trên gương mặt trắng trẻo, sáng sủa có phần ngượng ngùng: "Cô...!cô Ninh, xin chào." Ninh Tri nở nụ cười nhã nhặn, lịch sự gật đầu. Lại có một vị khách mời nam khác đi tới, anh ta mặc một bộ vest màu đen, vẻ ngoài điển trai: "Cô Ninh, tôi đến từ nhà họ Tần..." Lúc này, một dáng người cao lớn chói lòa đi đến. Một cô nàng đứng bên lấy tay đụng vào người Ninh Hiểu Manh: "Người kia là ai thế? Sao chưa gặp ở Nam Thành bao giờ?" Trong giới thượng lưu ở Nam Thành mà có người nào xuất chúng thì hầu như những nhà khác đều quen mặt, còn người đàn ông đột ngột xuất hiện lúc bấy giờ, nếu là người trong giới ở Nam Thành thì không thể có chuyện bọn họ chưa từng gặp qua. Ninh Hiểu Manh nhìn sang, trông thấy một người đàn ông có ngoại hình vô cùng tuấn tú, mặt mày xán lạn, đẹp trai hơn bất kỳ cậu ấm nào có mặt tại đây. Và thứ chói lóa nhất chính là bộ âu phục phẳng phiu màu đỏ anh đang mặc trên người, bên trong phối với một chiếc áo sơ mi hoa hòe, trông rất sặc sỡ. Nhưng không thể không thừa nhận rằng cách phối đồ như vậy mà nhan sắc của anh vẫn cân được. Người đàn ông sải bước dài đi vào trong sảnh lớn, thu hút ánh nhìn của biết bao khách mời xung quanh. Xung quanh ồn ào, có rất nhiều người, Lục Tuyệt mím môi thật chặt, cau cau mày, giống như đang căng thẳng. Quản gia đi theo sau lưg anh, vẫn luôn quan sát trạng thái của Lục Tuyệt, chỉ sợ anh khó chịu lại tái phát bệnh. Lục Tuyệt nhìn quanh một lượt, anh đã trông thấy Ninh Tri đang bị mấy người vây quanh. Khóe môi anh mím càng chặt hơn, gần như tái nhợt, khuôn mặt tuấn tú cũng trắng bệch. Từ lúc Lục Tuyệt xuất hiện, Ninh Tri vừa nhìn đã trông thấy anh, dù gì các khách mời nam ở trong hội trường gần như đều mặc âu phục màu đen, màu trắng, thậm chỉ là màu xám, duy chỉ có mình anh là nổi bật chói lóa đến vậy. Cô rất ngạc nhiên, Lục Tuyệt đến Nam Thành từ bao giờ? Tại sao không nói cho cô biết? Vậy ra đây chính là lý do tối qua lúc gọi video, cô hỏi anh đang ở đâu nhưng anh lại không nói sao? Khoé mắt Ninh Tri khẽ cong, anh chàng ngốc muốn tạo bất ngờ cho cô ư? Trong lúc lơ đãng, Ninh Tri đã va phải ánh mắt của Lục Tuyệt, cô mỉm cười, nhìn anh đi về phía cô.
Tuy nhiên một giây sau, Ninh Tri kinh ngạc khi thấy ô hiển thị trên đầu Lục Tuyệt phát ra một đám mây đen có tia chớp. Anh tức giận sao? Tiếp đến lại phát ra đám mây đen mang tia chớp thứ hai. Anh bước về phía cô. Đám mây đen mang tia chớp thứ ba. Đám mây đen mang tia chớp thứ tư. Ninh Tri trợn tròn mắt, chuyện gì đang xảy ra thế? Càng lúc anh càng tức giận hơn? "Cô Ninh, chúng ta có thể trao đổi cách thức liên lạc không?" "Cô Ninh, tôi..." Các khách mời nam bên cạnh vẫn đang mỗi người một câu, nhưng Ninh Tri hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến họ, trong mắt cô bây giờ chỉ có Lục Tuyệt đang không ngừng phát ra mây đen và tia chớp. Cho đến khi Lục Tuyệt đứng trước mặt Ninh Tri, cô đã đếm được có tám đám mây đen mang tia chớp, thậm chí vẫn đang tiếp lục phát ra. "Lục Tuyệt, sao anh lại tới đây?" Ninh Tri hỏi anh. Ánh mắt của các vị khách mời nam bên cạnh đều dừng trên người Lục Tuyệt, trong mắt có sự đánh giá, còn có cả sự khinh thường, một người đàn ông mà lại ăn mặc lố bịch như vậy. Lục Tuyệt vẫn không ngừng phát ra mây đen mang tia chớp, anh hơi cúi đầu, môi mỏng mím chặt.
Anh bước đến chỗ Ninh Tri, lập tức nắm lấy tay cô: "Gặp em." Anh tới gặp Tri Tri. Mấy vị khách mời nam đều há hốc mồm, người đàn ông mặc đồ đỏ này bị sao thế, bọn họ đều lịch sự chào hỏi cô chủ Ninh, thế mà anh ta lại nắm tay luôn? Phía đối diện, Ninh Hiểu Manh vẫn luôn chú ý đến Lục Tuyệt kể từ khi anh bước vào, cô ta trợn tròn mắt, thật kinh khủng, vừa rồi còn hệt như một người đàn ông quyến rũ, lạnh lùng, ngầu đét, vậy mà lúc này lại đi đến trước mặt Ninh Tri, cúi đầu, nắm lấy tay của cô, thoáng chốc biến thành một chú cún con ngoan ngoãn? Không đúng, Ninh Tri không hất tay người kia ra, cô quen người đàn ông này sao? Các cô gái nhà giàu đứng bên không khỏi ghen tị: "Chẳng phải cô Ninh kết hôn rồi à? Đám đàn ông kia hết người này đến người khác hệt như ruồi mất đầu mà nhào tới, có gì mà mê thế?" Ninh Hiểu Manh kiềm chế sự tò mò, không thể không phẫn nộ trước cô gái nói năng sặc mùi ghen tị này: "Mê chị ấy đẹp, mê chị ấy giàu chứ sao." Cô gái nhà giàu đang ghen tị kia cứng họng, không thể phản bác, Ninh Tri quả thực rất xinh đẹp, rất giàu có. Ninh Tri kéo tay Lục Tuyệt, vòng qua những vị khách mời nam, đi đến bên ông cụ Ninh. Cô mỉm cười, nói với ông cụ Ninh: "Ông nội, Lục Tuyệt tới rồi ạ." Ánh mắt tinh tường của ông cụ Ninh nhìn về phía Lục Tuyệt, vẻ mặt ông cũng không vui cho lắm.
Con trai nhỏ nhà họ Lục đang mặc cái gì thế, tất cả mọi người đều ăn mặc đứng đắn, toàn thân màu đen hoặc là màu xám, anh lại cố tình mặc màu đỏ tươi, bên trong còn kèm theo một chiếc sơ mi hoa hòe, không thích hợp chút nào. Ông cụ Ninh chỉ gật đầu, không lên tiếng, rõ ràng là không hài lòng khi thấy Lục Tuyệt ăn mặc như vậy, và cả việc anh đột ngột xuất hiện ở đây. Ninh Tri rất nhanh nhạy, cô thoáng chốc đã hiểu ra thái độ của ông cụ Ninh, cô nói với Lục Tuyệt: "Gọi ông nội, chào ông nội đi." Lục Tuyệt chớp chớp mắt, anh liếc nhìn ông cụ một cái, chậm rãi mở miệng: "Ông nội, chào ông nội."
Ông cụ đang ngồi liền nâng mắt nhìn anh: "Ừ." Lúc này, lại có một vị khách trẻ đi tới, rõ ràng vẫn chưa từ bỏ ý định: "Chào cô Ninh, chào ông Ninh." Ông cụ Ninh gật đầu, đôi mắt tinh tường liếc qua Lục Tuyệt.
Ông hi vọng cậu con trai nhà họ Lục có thể ý thức được mình không thể so sánh với những người khác, cậu ta không xứng với Ninh Tri. "Ông Ninh, ba cháu bảo cháu tới chào hỏi ông." Người đàn ông trẻ mặc một bộ âu phục màu trắng, nhã nhặn lịch thiệp, khiến người ta thấy mà hài lòng. Ông cụ Ninh nở nụ cười: "Nghe nói ba cậu gần đây đang đầu tư vào một dự án năng lượng mới." "Vâng." Người đàn ông trẻ niềm nở trò chuyện với ông cụ Ninh. Bên cạnh, Lục Tuyệt mím chặt môi, anh có thể thấy người đàn ông này cứ luôn lén nhìn Tri Tri của anh. Anh cũng có thể cảm nhận được, ông nội của Tri Tri không thích anh. Ninh Tri nắm tay Lục Tuyệt, chợt cô nói với ông cụ Ninh: "Ông nội, cháu dẫn Lục Tuyệt tới khu dùng bữa ăn chút gì đó." Cô nhìn thấy trên đỉnh đầu Lục Tuyệt phát ra tới tấp những đám mây đen mang tia chớp, Ninh Tri thoáng liếc sang, tưởng chừng như bị tia chớp chiếu cho mù mắt. Ông cụ Ninh liếc Lục Tuyệt một cái rồi gật đầu. Quản gia luôn đi sau Lục Tuyệt, ông ấy nhận thấy ông cụ Ninh thật sự không thích cậu chủ nhà mình.
Dù là bất kỳ vị khách nào, ông cụ Ninh cũng đều đối xử thân thiện hơn so với cậu chủ nhà ông ấy. Quản gia bỗng nhiên cảm thấy cậu chủ nhà mình thật tội nghiệp, anh cũng không biết cách tranh thủ nịnh bợ, để lại ấn tượng tốt trước mặt ông cụ Ninh. Ninh Tri vội vàng kéo Lục Tuyệt rời đi, nếu còn không đi, cô sợ Lục Tuyệt sẽ biến thành Thiên Lôi mất! Cô dẫn Lục Tuyệt ra khỏi sảnh lớn, hai người đi đến chỗ vắng người cuối hành lang, vừa hay bên cạnh có một cây cảnh có thể che khuất. Ninh Tri hỏi anh: "Lục Tuyệt, sao anh lại không vui, sao anh lại tức giận?" Chỉ thấy ô hiển thị trên đỉnh đầu anh chất đầy những đám mây đen mang tia chớp, ánh sáng phát ra còn chói mắt hơn cả mặt trời nhỏ. Cô đếm sơ qua, có tới tận hai mươi cái! Lục Tuyệt ngước mắt, tròng mắt đen nhánh của anh nhìn Ninh Tri chằm chằm, hệt như một con quái thú nhỏ vừa giận dữ vừa ấm ức, muốn bảo vệ thức ăn của mình vậy: "Bọn họ nhìn em, không cho nhìn." Có rất nhiều người nhìn Tri Tri. Ninh Tri sững sờ, lập tức cong môi cười: "Lục Tuyệt, anh đang ghen hả?" Anh hiểu được ghen là gì sao? Lục Tuyệt ngơ ngác nhìn cô. Ninh Tri nhìn vào đôi mắt trong veo của anh, cô cố tình chọc anh: "Nếu như họ vẫn cứ nhìn em thì anh định làm gì?" Dưới ánh đèn vàng ấm áp nơi hành lang, Lục Tuyệt trong bộ đồ đỏ chót nhíu chặt mày, anh có vẻ hoảng hốt, đưa tay ôm Ninh Tri vào lòng, dáng người cao lớn bao bọc lấy Ninh Tri: "Giấu em đi, giấu em đi." Giấu đi, không cho người khác nhìn..