Ngày hôm sau, lúc Ninh Tri tỉnh lại, cô mở mắt, trước mặt là gương mặt phóng to của Lục Tuyệt. Anh tiến tới rất gần, hình như muốn dán lên mặt cô. Đôi mắt đen của anh lặng lẽ nhìn cô, trong mắt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. "Chào buổi sáng." Ninh Tri sờ vào gương mặt điển trai của anh, nhìn đống mặt trời nhỏ vàng óng ánh trên đỉnh đầu anh, cô biết Lục Tuyệt vừa mới lén hôn mình. Cô cất hai mươi mặt trời nhỏ hiển thị trong khung vào, cộng thêm tám mặt trời còn lại trong kho dự trữ ít ỏi của mình, tổng cộng chỉ có hai mươi tám mặt trời nhỏ, ít đến đáng thương. Lục Tuyệt nắm chặt tay Ninh Tri đang vươn ra, anh lấy tay cô che lên lồng ngực của mình, giọng khàn mang theo vẻ lười biếng, sau đó chậm rãi mở miệng: "Chỗ này đập nhanh, Tri Tri sờ xem." Bên dưới lòng bàn tay của mình, Ninh Tri cảm nhận được nhịp tim đập nhanh từng hồi một. Cô nhớ đến lúc trên cáp treo, "Lục Tuyệt trẻ trâu" cũng đè tay của cô che lên lồng ngực mình thế này, khàn giọng nói với cô: "Nơi này đập rất nhanh, là của chị gái kỳ lạ." Ninh Tri nghĩ tới đây, lòng bàn tay ngứa ngáy, đến đầu ngón tay cũng mềm nhũn. "Anh có còn nhớ chuyện lúc ở trên cáp treo không?" Lúc đó Lục Tuyệt học năm nhất, đã nhiều năm trôi qua, vả lại chỉ một động tác nhỏ thế này, anh có còn nhớ không? Lục Tuyệt không lên tiếng, tay anh đè lên tay Ninh Tri, đặt trên lồng ngực mình không chịu buông.
Mặt anh dán vào gương mặt mịn màng của cô, cọ cọ một lúc, không nỡ rời xa. Lúc ăn sáng, Ninh Tri nghe mẹ Lục nhắc đến Lục Thâm Viễn. Cô dỏng tai lên hóng, nghiêm túc lắng nghe. "Lần trước không phải ông đã giao một dự án của công ty cho Thâm Viễn rồi sao? Nó xử lý thế nào rồi?" "Năng lực học hỏi của nó rất mạnh, cũng khá lắm." Ba Lục vẫn thừa nhận năng lực của Lục Thâm Viễn. Mẹ Lục cười nói: "Thằng bé vào công ty đã hơn một năm, xem ra nên tạo chút thành tích rồi.
Có nó giúp ông chia sẻ, ông cũng không cần vất vả nữa." Hơn một năm? Ninh Tri kiềm chế vẻ ngạc nhiên của mình. Cô nhớ lúc trước từ năm nhất đại học Lục Thâm Viễn đã vào làm việc tại tập đoàn Lục Thị.
Khi đó, tuổi vẫn còn trẻ, năng lực làm việc của anh ta rất giỏi, cũng giành được sự thừa nhận của người trên kẻ dưới trong tập đoàn, đặt nền móng vững chắc cho mình ở tập đoàn Lục Thị. Mà giờ Lục Thâm Viễn chỉ mới vào tập đoàn Lục Thị một năm trước? Thời gian khác biệt rất nhiều. Trong mắt Ninh Tri hiện vẻ thích chí, xem ra chuyện lúc trước Lục Tuyệt bị Lục Thâm Viễn đẩy xuống nước quả thật đã khiến ba Lục và mẹ Lục nghi ngờ.
Nếu không thì cũng sẽ không chậm nhiều năm như thế mới để anh ta vào công ty. Ninh Tri cảm thấy hài lòng. Bây giờ Lục Thâm Viễn còn chưa đứng vững tại tập đoàn Lục Thị, tạm thời anh ta chỉ có thể dồn hết sức lực vào việc của Công ty thôi. Lúc về tới trường, Ninh Tri gặp Chu Thanh. Cô ấy lén lút đi tới: "Ninh Tri, cậu xem diễn đàn của trường chưa? Cậu nổi rồi đó." Ninh Tri vào vai chị gái độc ác trong ngày kỷ niệm thành lập trường.
Cô có diện mạo quá xinh đẹp, vừa xuất hiện đã khiến cả trường phải ngạc nhiên.
Không ít người chụp ảnh của cô đăng lên diễn đàn, bên dưới còn để lại tin nhắn hỏi tên cô và cách thức liên lạc. Mà sáng nay, có người tung ảnh Ninh Tri và một nam sinh mặc đồ đỏ ngồi bên nhau, đã thế còn tay trong tay.
Cô là hoa có chủ, đám nam sinh đều tan nát cõi lòng.
Chu Thanh nhìn tấm ảnh, trai tài gái sắc quả rất xứng đôi, đúng là khiến người khác cực kỳ hâm mộ. "Vậy sao?" Ninh Tri cũng không mấy gì hứng thú với những chuyện thế này. Chu Thanh không nhịn được mà nhiều chuyện: "Ninh Tri, ảnh chụp vào ngày kỷ niệm thành lập trường, cậu và một nam sinh mặc đồ thể thao màu đỏ nắm tay nhau, mọi người đều đoán hai người..." Ninh Tri gật đầu, hào phóng thừa nhận: "Tớ và anh ấy là một đôi." Chu Thanh giật mình, cảm giác cứ như mình được ở tuyến đầu "ăn dưa": "Hai người cực kỳ xứng đôi, chúc hạnh phúc." Ninh Tri cười: "Cảm ơn." Gần đến giờ tan học, trên diễn đàn có một bài đăng nặc danh tung tin Ninh Tri được bao nuôi, nam sinh áo đỏ trong ngày kỷ niệm thành lập trường chỉ là trai bao mà cô tìm được. Trong bài đăng còn tung ảnh Ninh Tri đi học, lúc tan học thì ngồi lên mấy chiếc xe sang trọng khác nhau.
Còn có tin ba mẹ của Ninh Tri đều chết rồi, cô chỉ sống nhờ trong nhà của dì nhỏ mình. Nhà họ Lâm cũng tính là gia đình giàu có hạng trung, nhưng xe mà Ninh Tri ngồi là chiếc xe hơi sang trọng phiên bản giới hạn toàn cầu.
Với gia cảnh của nhà họ Lâm, mua được một chiếc nhưng cũng không thể cứ lâu lâu lại có thể đổi chiếc khác được. Còn có người phân tích quần áo trên người của Ninh Tri, đều là kiểu mới bản giới hạn của mùa đó.
Ngay cả giày dép và túi xách, toàn bộ đều là hàng hiệu bản có hạn, cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được. "Lúc trước, hình như Ninh Tri đầu có diện mạo như vậy? Sao đột nhiên cô ấy lại trở nên xinh đẹp thế?" "Đừng có hội nhọ nhan sắc của Ninh Tri.
Tôi học chung trường cấp hai và cấp ba của cô ấy, lúc đó cô ấy đã xinh rồi.
Chẳng qua sau khi lên đại học đột nhiên cô ấy trở nên rất khiêm tốn, bình thường không gây nổi bật thôi." "Đừng nói đến ngoại hình của cô ấy, cho dù gương mặt của cô ấy đi phẫu thuật tại bệnh viện thẩm mỹ hàng đầu cũng không chỉnh ra được vẻ xinh xắn tự nhiên thế này đâu." "Cô ấy đeo sợi dây trên tay có giá khởi điểm là một trăm ngàn.
Vòng tay đó được khảm rất nhiều kim cương chắc cũng trên ba trăm ngàn*.
Thật sự được bao nuôi à?" (*:1 tệ xấp xỉ 3500 VNĐ) "Hôm nay tôi tình cờ gặp khi cô ấy đi học về, quần áo cô ấy mặc ít nhất cũng từ giá sáu con số trở lên." "Lúc nãy không phải đám nam sinh bên dưới kia vẫn còn điên cuồng xin cách thức liên lạc của cô ấy sao? Ninh Tri người ta được người có tiền bao nuôi, có thể coi trọng mấy người chắc?" "Người ta không như vậy thì sao mà giữ được làn da trắng như tuyết thế? Không phải có người khen khí chất của cô ấy tốt hay sao? Còn không phải được người ta dùng tiền để tạo ra à?" "Ngoại hình của Ninh Tri như vậy, đàn ông nào mà không động lòng chứ?" "Xin mấy người đừng so Ninh Tri và hoa khôi nữa.
Hoa khôi thanh cao thuần khiết, như kiểu Ninh Tri vậy thì thôi đi, chỉ có gương mặt, không có giới hạn đạo đức." "Chính Ninh Tri được bao nuôi mà lại ra ngoài tìm một tên trai bao làm bạn trai, kim chủ của cô ấy có biết không?" "Bạn trai của Ninh Tri đẹp trai thật, có biết cô ấy một chân đạp hai thuyền không? Nam chính ngây thơ không biết gì à?" ... Lúc tan học, Chu Thanh đi tới chỗ của Ninh Tri, lấy điện thoại ra trước mặt cô. Chu Thanh ấp úng lên tiếng: "Cậu nhìn tin trên diễn đàn đi, có muốn thanh minh một chút không?" Sáng nay cô ấy biết Ninh Tri không xem diễn đàn. Cô không biết nên khi nhận lấy điện thoại, giở ra xem bài đăng trên đó, còn có bình luận nữa.
Cô nhìn lướt qua, không nhịn được mà chau mày, rõ ràng có người muốn "dạy dỗ" cô. "Cảm ơn cậu, tớ biết chuyện này rồi." Ninh Tri trả lại điện thoại cho Chu Thanh. "Đám người này đúng là nhàm thật, cho dù cậu có một người bạn trai có tiền thì đã sao chứ? Đây cũng đâu phải chuyện động trời gì đâu." Theo Chu Thanh thấy, tìm người bạn trai có tiền cũng là chuyện rất bình thường. Đổi lại cô ấy là đàn ông, nếu cô ấy có tiền thì cũng muốn tìm bạn gái xinh đẹp như Ninh Tri, hận không thể cưng chiều cô, nâng cô lên tận trời. Làm gì có ai không thích mấy cô gái đẹp đâu chứ.
Đám người này đúng là chua ngoa, mở miệng là bao nuôi, kim chủ, ác ý hại người. Ninh Tri nhìn nét mặt phẫn nộ bất bình của Chu Thanh, cô mỉm cười, chân thành vỗ vai của cô ấy: "Tớ sẽ làm rõ ai tung tin đồn về mình, cảm ơn cậu." Chu Thanh nhìn gương mặt xinh đẹp của Ninh Tri ở khoảng cách gần.
Cô ấy không nhịn được mà đỏ mặt, có chút choáng váng.
Ninh Tri đúng là đẹp quá mà, cô ấy là con gái mà gần như cũng không nhịn được phải rung động. Chu Thanh hơi xấu hổ, vội xua tay: "Không...!không cần khách sáo đâu." ... Buổi tối, Lục Tuyệt tắm xong. Anh mặc đồ ngủ bằng tơ nền hoa lan to màu đỏ phía dưới, mặt mũi thanh tú, còn có đôi mắt đen sáng, trông có cảm giác hơi yêu nghiệt. Ninh Tri không nhịn được mà vươn tay sờ mặt anh.
Vẻ ngoài ưa nhìn thế này, chẳng trách bị người ta hiểu lầm anh là "nam sủng" của cô. Nam sủng Lục Tuyệt ngỡ ngàng nhìn Ninh Tri đột nhiên sờ mặt mình.
Anh chủ động cọ mặt mình vào lòng bàn tay cô, tóc mái trước trán đâu vào đấy, mặt mày tuấn tú ra vẻ ngoan hiền: "Tri Tri, Tri Tri." Cổ áo của Lục Tuyệt mở hơi lớn, ba cúc áo phía trên không ghì chặt, bên dưới cổ áo xinh đẹp lộ hơn phân nửa bộ ngực rắn chắc.
Cơ bắp kéo dài xuống dưới không có chút nào giống vóc dáng mà một tiểu bạch kiểm nên có. Ninh Tri cảm thấy môi hơi khô, cô mạnh tay xoa xoa mặt Lục Tuyệt vài cái mới lưu luyến rút tay về. Đối diện với ánh mắt mơ màng của anh, cô nói: "Anh giúp em làm chút chuyện nha." Trên diễn đàn có người không ngừng đưa ra nhiều bài viết về cô, ở dưới đã có hàng ngàn tin mắng chửi. "Anh có thể giúp em bóc trần những nick phụ này của họ được không?" Ninh Tri muốn xem thử mặt mũi của kẻ giật dây phía sau là ai. Lục Tuyệt liếc nhìn diễn đàn, anh mở máy tính lên, ngón tay thon dài nhanh chóng gõ lên bàn phím. Diễn đàn trong trường là hệ thống tên thật, lúc đăng ký thì cần đăng ký lớp và tên, thậm chí là mã sinh viên.
Lúc đăng bài và bình luận có thể chọn ẩn danh, thường thì nhiều người thích trà trộn vào diễn đàn, vì ẩn danh nên mọi người có thể thoải mái phát biểu. Hôm qua Ninh Tri đã làm chấn động toàn trường.
hôm nay lại rộ lên tin đồn bị bao nuôi thế này, không ít người xông vào hóng hớt. Thao tác của Lục Tuyệt rất nhanh, Ninh Tri đang lướt xem tin mới, đột nhiên cô phát hiện toàn bộ bài đăng nặc danh đều bị gỡ bỏ.
Trong chớp mắt đều hiện lên tên thật, lớp và cả mã sinh viên đều hiện ra, rất rõ ràng.
Ninh Tri cảm thấy buồn cười, có thể tưởng tượng được dáng vẻ xấu hổ của đám người kia. "Vãi đậu, chuyện gì thế? Toàn bộ bị bóc trần hết rồi à?" "Diễn đàn bị rút hả?" "Admin, nhân viên bảo trì mau ra đây, diễn đàn bị sập rồi.
Vãi mìn thật, tôi vừa mới gửi một tin, may là không mắng ai." "Vãi lúa, mau nhìn bên trên kìa, ha ha ha, toàn bộ đều bị phát hiện cả rồi, tôi muốn xem thử ai gửi mấy tin này!" "Ui, chủ nhân đăng bài lại là hoa khôi Triệu Miên Miên của khoa ngoại ngữ!" "Mọi người nhìn thấy rồi chứ? Trong diễn đàn có nhiều nick ảo dẫn dắt tiết tấu, vậy mà toàn là của Triệu Miên Miện.
Mẹ ơi, chuyện này đúng là kích thích quá đi." "Bây giờ bị phát hiện rồi, tôi cũng không sợ.
Ha ha ha, chắc chắn là hôm qua Ninh Tri chơi trội, cướp hào quang của Triệu Miên Miên.
Cô ta đố kỵ nên hôm nay mới đăng nhiều bài để chỉnh Ninh Tri." "Toàn bộ đều bị phát hiện, đáng sợ thật.
Mấy người ở trên nói những lời tàn độc khó nghe lại là từ lớp của chúng ta." "Hoa khôi Triệu Miên Miên mất hết mặt mũi rồi.
Bây giờ chắc cô ta ngất trong toilet luôn mất, tôi thấy xấu hổ thay cô ta, nghẹt thở." "Thảm thật, nhưng lại cảm thấy đáng đời, Triệu Miên Miên trông có vẻ rất có khí chất, không ngờ sau lưng lại giở chiêu này." Bởi vì đột nhiên hàng loạt bài đăng trên diễn đàn bị phanh phui, quần chúng lập tức bùng nổ. Bên kia, Triệu Miên Miên đọc bài đăng thấy hiển thị tên mình, lập tức bị dọa đến mặt mày trắng bệch, gần như muốn ngất đi, chuyện này là sao chứ? Tay chân của Triệu Miên Miên lạnh toát, nghĩ tới mọi người đều biết mình đang thao túng tin đồn, cô ta xấu hổ đến mức da đầu tê rần. Triệu Miên Miên vội vàng liên hệ với admin để xóa bài đăng.
Tuy nhiên bên phía máy chủ thông báo là đang được bảo trì, tạm thời không thể xoá bài. Triệu Miên Miên lại choáng váng một trận. Ninh Tri không hề biết bây giờ Triệu Miên Miên bị giày vò lòng như lửa đốt thế nào.
Cho dù cô biết thì cũng chỉ cảm thấy cô ta đáng đời. Ninh Tri đăng ký một tài khoản trên diễn đàn, trực tiếp dùng tên mình để đăng bài: "Những bài viết tung tin đồn thất thiệt đều được lưu trữ làm bằng chứng giao cho luật sư, cũng sẽ nhờ bên phía trường học xử lý." Bài đăng cô vừa tải lên, người mắng chửi Ninh Tri lúc trước lập tức quỳ lạy, điên cuồng xin lỗi ở bài đăng. Có vài người bắt đầu mắng nhiếc Triệu Miên Miên, nếu không phải bài đăng tin đồn thất thiệt của cô ta dẫn dắt tiết tấu, họ cũng không thể hùa theo mắng Ninh Tri. Cô cất điện thoại đi, nhìn Lục Tuyệt trong bộ đồ ngủ màu đỏ rạng rỡ trước máy tính, ánh sáng của màn hình phản chiếu gương mặt tập trung của anh, trông vô cùng đẹp trai. Ninh Tri tới gần, hôn lên mặt anh: "Lục Tuyệt, anh giỏi quá." Tay của Lục Tuyệt khựng lại, anh quay đầu nhìn Ninh Tri, ánh mắt sáng ngời: "Con muốn nữa." ... Ngày hôm sau, sau khi nhà trường biết chuyện này liền hành động rất nhanh chóng, tìm ra một vài học sinh tiêu biểu, xử phạt cảnh cáo.
Trong số đó Triệu Miên Miên bị xử phạt nặng nhất, còn đăng lên thông báo về hình phạt của cô ta. Hôm kỷ niệm ngày thành lập trường.
lãnh đạo nhà trường đều có mặt. Họ đều biết học sinh Ninh Tri là cháu gái của nhà họ Ninh ở Nam Thành, đồng thời là con dâu của nhà họ Lục.
Hai thân phận như vậy, họ hoàn toàn không thể đắc tội, chứ đừng nói tới chuyện Ninh Tri bị đám học sinh này tung tin đồn thất thiệt.
Nếu nhà trường không lập tức xử lý chuyện này, khiến cô chịu ấm ức, e là số tiền mà nhà họ Lục lúc trước quyên góp cho nhà trường đều sẽ bị huỷ, thậm chí còn gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn. Mọi người đều ngạc nhiên trước thái độ thận trọng của nhà trường. Một thời gian sau, cũng không biết ở đâu truyền ra Ninh Tri không phải được bao nuôi.
Cô là cháu gái của nhà Ninh ở Nam Thành, sau này là thiên kim thừa kế cơ nghiệp khổng lồ của gia tộc.
Cũng có tin truyền ra Ninh Tri là con dâu nhà họ Lục, rất được nhà chồng cưng chiều. Mặc kệ tin tức là thật hay giả, ánh mắt của đám đông nhìn Ninh Tri cũng mang vài phần kiêng dè.
Thủ đoạn của đối phương quyết đoán, cũng không yếu đuối chút nào, ai dám dễ dàng ức hiếp cô chứ? ... Trong phòng thí nghiệm, Tần An dẫn một nhân viên mới tới trước mặt mọi người: "Người này là nhân viên mới tới, Thẩm San San, từ nay sẽ thành một thành viên của nhóm.
Hiếm khi có nữ đồng nghiệp mới tới, mọi người phải chăm sóc tử tế đó nha." Tần An biết tính của mọi người, thấy nữ đồng nghiệp mới tới, ai nấy cũng giống như phê thuốc kích thích: "Mọi người đừng dọa nữ đồng nghiệp sợ nha." Ông ta quay đầu nói với Thẩm San San: "Sau này cháu có thắc mắc gì thì có thể nhờ họ hướng dẫn." Thẩm San San có vẻ ngoài xinh đẹp chín chắn, cô ta thân thiện chào hỏi mọi người: "Sau này mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn ạ." "Bên kia còn vài chỗ trống, tự cháu chọn một chỗ đi." Tần An nói. "Dạ được, chú An." Tần An và ba của Thẩm San San là bạn tốt.
Cô ta có thể tới đây làm việc cũng là nhờ ba cô ta ra mặt. Tần An còn có việc, ông ta dặn dò vài câu nhờ mọi người chăm sóc Thẩm San San rồi mới rời khỏi. Thẩm San San nhìn xung quanh, ánh mắt cô ta nhìn vào bóng dáng người đàn ông yên lặng ngồi trước máy tính, trên người mặc bộ đồ đỏ, góc nghiêng tuấn tú, trong lòng chợt rung động.
Cô ta đi tới chỗ bàn làm việc trống đối diện với bóng người mặc đồ đỏ rồi ngồi xuống. Từ góc độ này là có thể thấy rõ gương mặt nổi bật của đối phương. Một nam đồng nghiệp rót ly nước bưng cho Thẩm San San: "Cô uống chút nước nha." "Cảm ơn." Thẩm San San vui vẻ nhận lấy ly nước: "Mọi người ở đây đều rất lạnh lùng hả?" Cô ta nhìn sang chỗ của Lục Tuyệt. "Không phải, người trong nhóm đều rất nhiệt tình bình thường.
Bây giờ chỉ có mình cô là nữ đồng nghiệp, cô yên tâm, mọi người đều sẽ che chở cho cô mà." "Người đồng nghiệp ở đối diện kia tên gì vậy?" Thẩm San San hỏi thẳng. Nam đồng nghiệp nhìn theo hướng ánh mắt của cô ta: "Đó là Lục Tuyệt, tình trạng của cậu ấy khác những người khác.
Hơn nữa cậu ấy là cậu hai của tập đoàn Lục Thị, cô có thể không cần giao tiếp với cậu ấy." "Tại sao?" Một tay của Thẩm San San chống cằm, vẻ mặt tò mò, cảm thấy rất hứng thú. Người nam đồng nghiệp nhắc nhở: "Cậu chủ Lục Tuyệt mắc chứng tự kỷ, bình thường không thích nói chuyện, rất ít khi tiếp xúc với người khác." "Mắc chứng tự kỷ ư?" Thẩm San San không nhịn được mà nhìn anh thêm vài lần. Lúc này, trợ lý của Tần An tới tuyên bố, cuối tuần sẽ tổ chức tour ghép đoàn, có thể dẫn theo người nhà đăng ký tham gia. Ngụy Tinh lấy điện thoại ra gửi tin cho bạn gái: "Nhóm anh đi du lịch chung, em chắc chắn sẽ rất thích." Bên kia vẫn chưa trả lời. Sau khi gửi tin xong, anh ta đi tới bên cạnh Lục Tuyệt: "Cậu chủ Lục Tuyệt, cậu muốn tham gia không?" Nguỵ Tinh suy nghĩ rồi thêm một câu: "Có thể dẫn theo cô Ninh." Anh nghe nhắc đến Ninh Tri thì mới ngước mắt lên. Bên này, nam đồng nghiệp lên tiếng: "Lần này hay rồi, tôi có thể dẫn theo vợ mình đi du lịch chung." Hàng mi dài của Lục Tuyệt khẽ run lên, anh gật đầu. Anh cũng dẫn vợ theo..