"Thế nào? Tay nghề của Bàn gia đỉnh lắm đúng không!" Bàn Tử kiêu ngạo gắp giá đỗ vào chén A Khôn. Ngô Tà buồn cười nhìn dáng vẻ muốn được khen ngợi của hắn, Tiểu Ca không có ở đây, Bàn Tử cũng không dám bỏ quá nhiều gia vị cay nồng, chỉ sợ cơ thể mình không chịu nổi, thế nhưng có vẻ A Khôn ăn rất ngon miệng. Sau khi ăn xong, Bàn Tử chơi oẳn tù tì thua nên hôm nay phải rửa chén, còn Ngô Tà phụ trách chăm sóc cho A Khôn. Mặc dù hôm nay A Khôn đã tắm một lần rồi, nhưng sau đó hắn cho gà ăn và bị bác gái hàng xóm mắng một trận nên Ngô Tà lại lấy cho hắn một bộ đồ ngủ khác, "Đi tắm lại đi." A Khôn ôm quần áo đứng ở cửa, sau một hồi quan sát bên trong phòng, hắn dừng mắt trước tủ quần áo, bình tĩnh nói: "Đây là phòng hai người." Ngô Tà hơi nghẹn lời, chột dạ cởi khăn quàng trên cổ ra đặt xuống ghế, "À, phòng nào cũng là phòng hai người cả." "Hôm nay tôi ngủ cùng với Bàn Tử, cậu cứ tận hưởng sự thoải mái khi ngủ một mình trên giường lớn đi." A Khôn không tiếp lời, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm vào cổ Ngô Tà, "Cổ của anh." Ngô Tà theo thói quen sờ lên vết sẹo của mình, ngừng một chút rồi cười nói, "Sau này cậu sẽ biết." Đừng nên kéo A Khôn vào chuyện này, mọi việc vẫn chưa đến lúc. Trương Khởi Linh không bao giờ dò hỏi tới cùng, A Khôn cũng như vậy.
Hắn không nói gì nữa, chỉ nhìn vết sẹo thật lâu rồi ôm quần áo vào phòng tắm. "Xong rồi?" Bàn Tử mang bao tay đứng rửa chén ở phòng bếp, thấy Ngô Tà đi vào thì thuận miệng hỏi. "Ừ, một người ngủ ở phòng hai người." Ngô Tà nhún vai tựa vào cánh cửa phòng bếp tán gẫu với Bàn Tử. "Hắn là người như thế nào chứ? Là Tiểu Ca đó cậu hiểu không, không nhạy cảm thì làm sao có thể là Trương Khởi Linh được!" Bàn Tử bày ra dáng vẻ tôi biết ngay là hắn sẽ phát hiện mà. Ngô Tà không vừa mắt bộ dạng đắc chí của Bàn Tử, cậu vội đốp lại: "Vậy theo anh tôi phải nói với hắn kiểu gì? Ồ, ngại quá, bây giờ chúng ta đã ở bên nhau, chuyện nên làm đều đã làm?" "Nè nè nè! Không được nói với con nít như vậy!" Bàn Tử vội giả vờ ngăn cản Ngô Tà, "A Khôn vẫn còn nhỏ mà!" Ngô Tà ném cho hắn ánh mắt xem thường, "Anh im miệng được rồi." Phòng bếp rơi vào yên lặng, chỉ còn lại tiếng nước rửa chén và tiếng hít thở của hai người. "Cậu nói xem, Tiểu Ca ở Ba Nãi giờ thế nào?" Bàn Tử lên tiếng đánh vỡ sự im lặng. Ngô Tà dừng một lát, "Anh vẫn chưa thấy lúc A Khôn xuất hiện đâu, rõ ràng là một người rừng, chắc chắn Tiểu Ca cũng sẽ biến thành người rừng." "Nếu Tiểu Ca đói bụng thì phải làm sao đây?" Bản năng làm mẹ của Bàn Tử lại trỗi dậy, nhưng hắn nói đúng, thịt mỡ trên người Ngô Tà và Tiểu Ca đều là do một tay Bàn Tử nuôi dưỡng, nếu không nhờ Tiểu Ca thường ngày đều đặn lên núi, có khi tám múi cơ bụng cũng hóa hư vô. "Được rồi, trước tiên anh cứ nuôi béo A Khôn đã, có lẽ ngày nào đó sẽ đổi về." Ngô Tà thở dài, "Tiểu Ca quay lại thì chúng ta còn chăm sóc tiếp được, A Khôn mà về thì không biết phải làm sao." Bàn Tử không nói nữa.
Ngô Tà biết hắn đang cảm thấy khó chịu, cũng lớn tuổi rồi, cứ nghĩ đến những tháng ngày khó khăn của Tiểu Ca thì sao mà vui được, giờ đây A Khôn lại xuất hiện, Bàn Tử nhất định sẽ thương hắn hơn. Thấy A Khôn mặc quần áo của Tiểu Ca đi ra, Bàn Tử vẫy tay với hắn, "A Khôn đến đây ăn khuya đi!" A Khôn đứng tại chỗ, hơi mím môi, trong đôi mắt mang theo vẻ ngờ vực.
Ngô Tà ở bên cạnh cười vui vẻ, mới ăn xong đã bảo người ta ăn khuya tiếp, đến heo còn không ăn nhiều như vậy. Bàn Tử không thèm quan tâm Ngô Tà, tiếp tục vẫy tay với hắn, "Đến đây ăn đi."
A Khôn bị Bàn Tử ép ngồi vào vị trí, hắn vừa định lên tiếng, nhưng người như hắn nào có biết cách khéo léo từ chối, A Khôn bị Bàn Tử nhét vào tay cái muỗng. Ngô Tà nhìn ánh mắt tránh né của A Khôn, đột nhiên hỏi: "Mặc chưa?" A Khôn nhìn Ngô Tà, khẽ mím môi dời mắt đi chỗ khác, có vẻ hắn không muốn trả lời.
Ngô Tà quá hiểu hắn, điều đó chứng tỏ hắn đã mặc rồi, thế là cậu càng cười tươi hơn. "Sao vậy? Cậu cười cái gì?" Bàn Tử tò mò hỏi. Ngô Tà liếc sang A Khôn đang bồn chồn bên cạnh, đôi mắt cậu cong cong: "Tôi đã đưa cho hắn bảo bối mà anh chuẩn bị riêng cho Tiểu Ca." Lúc đầu Bàn Tử còn chưa hiểu, hắn quay sang nhìn A Khôn đứng ngồi không yên mới nhận ra, "Gà con!" "Yên tâm, tôi biết cậu thích mà!" Bàn Tử vội nói, "Mấy cái quần lót này đều là do tôi mua cho cậu." Tránh cho A Khôn thẹn quá thành giận, Ngô Tà vội vàng cắt lời Bàn Tử, "Được rồi, quần lót gà con thì sao? Đều mua cho Tiểu Ca mặc mà?" Sau đó Ngô Tà lại nhanh chóng vỗ về A Khôn, "Được rồi, chúng ta không nhắc đến nữa, tất cả là do Bàn Tử chết tiệt." Dứt lời, Ngô Tà mặc kệ Bàn Tử ở bên cạnh lầm bầm mắng mình, cậu kéo A Khôn vào phòng, "Ngủ thôi, ngủ đủ giấc mới lớn nhanh được." Đối diện với đôi mắt A Khôn, Ngô Tà lại cảm thấy mình nhiều chuyện rồi, tất cả là tại Bàn Tử cứ suốt ngày bảo con nít này con nít nọ khiến cậu quên mất, cho rằng A Khôn vẫn còn nhỏ lắm, nhưng làm gì có đứa nhỏ nào hơn trăm tuổi chứ?! Nói nhiều sai nhiều, Ngô Tà chỉ đẩy A Khôn vào phòng, sau khi chúc ngủ ngon thì đóng cửa lại.
Đi vào phòng Bàn Tử, hắn ta đã nằm trên giường trước. "Xong rồi sao?" Bàn Tử thấy Ngô Tà vào thì mở miệng trêu chọc: "Ái chà, Tiểu Thiên Chân bắt đầu nuôi con nhỏ rồi!" "Nuôi gì mà nuôi? Bối phận của hắn còn lớn hơn cả ông nội của tôi nữa!" Ngô Tà liếc mắt nhìn Bàn Tử một cái, "Ngủ đi." Bàn Tử đột nhiên ngồi dậy, "Thiên Chân, cậu để A Khôn ngủ trong phòng của cậu và Tiểu Ca, vậy đồ vật trong đó đã dọn chưa?" Ngô Tà hơi mệt nên mất kiên nhẫn hỏi hắn: "A Khôn ngủ trong đó, tôi dọn được cái gì?" "Không phải chứ! Cậu và Tiểu Ca...!mấy thứ đó đó!" Giọng điệu của Bàn Tử vô cùng kỳ quặc, Ngô Tà quay lại nhìn, vẻ mặt đáng khinh của hắn khiến cậu nổi da gà. Nghĩ đến đây, mặt già của Ngô Tà đỏ lên, "Sao anh nói nhảm nhiều vậy?" "Nếu cậu không dọn sạch mấy thứ này rồi để A Khôn nhìn thấy, tôi chống mắt lên xem cậu giải thích thế nào!" Bàn Tử mặc kệ Ngô Tà, xoay người nằm xuống ngủ. Ngô Tà cũng nằm xuống, nghĩ thầm, chắc là không bị phát hiện đâu. Chương sau Tiểu Ca lên sàn..