Cửa này là do Ngô Tà nhờ Giải Vũ Thần làm riêng, bảo rằng nó khá phù hợp với hình tượng của ba người họ, giờ đây cánh cửa đã bị hai vị Trương Khởi Linh đập nát tan tành.
Ngô Tà đành bất đắc dĩ gọi điện cho Tiểu Hoa thành thật giải thích lại mọi chuyện. "Trương Khởi Linh đá hỏng cái cửa rồi?" Hoa nhi gia vô cùng khó hiểu, "Tự nhiên hắn đá cửa làm gì?" Ngô Tà không biết phải nói sao khi trong nhà có thêm một vị Trương Khởi Linh nữa, "Cậu làm lại cái cửa khác là được! Muốn biết thì đến đây xem!" Dứt lời liền cúp máy, hoàn toàn không có một chút tôn trọng nào đối với chủ nợ của mình. Bàn Tử nhìn phòng ngủ không có cửa, tặc lưỡi, "Cậu nói xem, bây giờ A Khôn cũng đâu thể ngủ trong phòng này nữa." Ngô Tà nheo mắt liếc xéo Bàn Tử, "Thì sao?" Tiểu Ca cũng nhìn sang, Bàn Tử nói tiếp, "Mùa đông đến rồi, một người ngủ trong phòng không có cửa thì lạnh lắm, làm sao ấm bằng hai người được?" Ngô Tà lập tức hiểu ra, không ngờ Bàn Tử đã tính cả rồi. A Khôn ngồi bên cạnh nghe, sau đó nhìn về phía Tiểu Ca, Tiểu Ca im lặng ngó Ngô Tà.
Đêm nào Ngô Tà cũng ngủ chung với Tiểu Ca, tối qua không có hắn ngủ bên cạnh nên cậu thấy rất khó chịu, giờ đây Bàn Tử đã cho cậu một cơ hội, chỉ cần cậu biết nắm lấy thôi! Ngô Tà bày ra vẻ mặt nghiêm túc, "Vậy thì tôi chỉ có thể ngủ với Tiểu Ca, A Khôn ngủ với Bàn Tử." Bàn Tử thoải mái khoát tay, "Bàn gia sẽ ngủ dưới đất!" A Khôn quay đầu nhìn thấy đồ vật mà Tiểu Ca đặt trên tủ đầu giường, đôi đồng tử chợt mở to, nhanh chóng cúi đầu nhìn tay mình. Tâm trạng Ngô Tà cực kỳ tốt, đẩy Tiểu Ca một cái, "Tôi đói." Tiểu Ca gật đầu nhìn thoáng qua Bàn Tử, Bàn Tử xắn tay áo lên, "Nấu cơm thôi!" Ngô Tà hài lòng nhìn sang A Khôn, chưa kịp lên tiếng đã bị Tiểu Ca giành trước, "Cậu cũng nấu." Bàn Tử và Ngô Tà ngạc nhiên thấy Tiểu Ca nhìn thẳng vào mắt A Khôn, A Khôn lặng lẽ đối mặt với hắn, Bàn Tử đành vội vàng chen vào, "Tiểu Ca, A Khôn đâu biết nấu ăn." "Không định học à?" Tiểu Ca chẳng thèm nhượng bộ, "Muốn ăn ở miễn phí sao?" Bàn Tử ngậm miệng đánh mắt cho Ngô Tà, nhưng cậu cũng chẳng thể nói gì hơn, để Tiểu Ca chấp nhận trong nhà có thêm một người đã rất khó khăn rồi.
Mặc dù Tiểu Ca ít nói, việc gì cũng nghe theo bọn họ, nhưng chuyện này cần Tiểu Ca đứng ra làm chủ, dù sao A Khôn vẫn mang lại cảm giác uy hiếp đối với Tiểu Ca.
Chí????h chủ, rủ bạ???? đọc chu????g ( T????UMT????UY ỆN.V???? ) Bàn Tử thở dài, một A Khôn một Bình Tử, hắn và Ngô Tà thật khó để cân bằng cả hai! Hai người đều là bảo bối của họ, Tiểu Ca là người trong lòng của Tiểu Thiên Chân, là người được cưng chiều bao nhiêu năm qua, còn A Khôn là bé ngoan được nhặt về khiến người ta phải đau lòng không thôi. Thôi, tình hình này cứ nghe theo Tiểu Ca, ai bảo hắn là trụ cột gia đình chứ? A Khôn đứng dậy theo Tiểu Ca vào phòng bếp, Bàn Tử cũng vội vã đi vào, hắn thấy Tiểu Ca đưa đồ ăn cho A Khôn rồi bảo: "Rửa đi." Chẳng lẽ Tiểu Ca định truyền thụ lại tay nghề nấu ăn cho A Khôn? Dưới ánh nhìn của Ngô Tà và Bàn Tử, A Khôn tự giác nhận lấy đồ ăn, đi đến mở nước bắt đầu rửa sạch.
Bàn Tử và Ngô Tà nhìn nhau giây lát rồi cùng dạy cho hắn các bước rửa rau.
Tiểu Ca nhìn thoáng qua, sau đó im lặng giã tỏi.
Nếu Ngô Tà và Bàn Tử đã chấp nhận và quan tâm A Khôn như vậy, Tiểu Ca cũng không tiện làm gì trước mặt bọn họ, nhưng A Khôn nhất định phải hiểu rõ rằng ai mới là nóc nhà này. Ngô Tà nhìn bóng dáng A Khôn rồi lại quay sang Tiểu Ca, cậu cũng đoán được phần nào ý tứ sâu xa của hắn, tùy hắn vậy, Tiểu Ca thì có ý xấu gì đâu? Thừa dịp Bàn Tử đưa A Khôn ra sân hái rau, Ngô Tà lẻn vào phòng bếp.
Tiểu Ca đang quay lưng đứng thái rau, vai rộng eo hẹp, Ngô Tà nhìn mà mềm lòng. Ngô Tà nhẹ nhàng tiến đến duỗi tay ôm lấy eo Tiểu Ca từ phía sau.
Hắn đã sớm phát hiện cậu vào đây nên chẳng bất ngờ, chỉ nghiêng đầu cọ nhẹ tóc vào sườn mặt Ngô Tiểu Cẩu. Ngô Tà còn đang định nói đỡ một chút cho A Khôn, "Tiểu Ca..." Tiểu Ca lau khô tay vào tạp dề rồi mới khẽ xoa mặt Ngô Tà, "Tôi đây." Hắn biết ngày hôm qua Ngô Tà đã lo lắng rất nhiều khi hắn không ở đây, nhưng hắn không giỏi ăn nói, chỉ có thể vuốt ve an ủi cậu, muốn đem lại cho Ngô Tà cảm giác an toàn. Ngô Tà loay hoay sắp xếp lại lời nói, "A Khôn lẻ loi một mình, đã thế cũng không biết khi nào hắn đi nữa." Tiểu Ca thoáng nhìn ra sân, Bàn Tử đang cực lực khen ngợi A Khôn hái rau giỏi, phương pháp giáo dục như vậy khiến Tiểu Ca thấy rất quen thuộc, quả nhiên Bàn Tử càng lớn tuổi lại càng thích chăm sóc trẻ con. "Tôi biết rồi." Tiểu Ca nhìn vào mắt Ngô Tà, bình tĩnh đáp lời. Tiểu Ca sẽ không nuốt lời, Ngô Tà hài lòng hôn nhẹ lên môi hắn rồi sung sướng đi ra ngoài.
Tiểu Ca khẽ cười rồi tiếp tục thái rau.
"À đúng rồi!" Ngô Tà chợt thò đầu ra từ ngoài cửa phòng bếp, "Lúc nào mua con gà về hầm cho A Khôn đi, hôm qua Bàn Tử quên mua mất." Tiểu Ca gật đầu ý bảo đã biết. Trong nhà này, chuyện rửa chén được quyết định bởi trò kéo búa bao, nhưng bữa trưa nay là do Tiểu Ca nấu, vì vậy chỉ còn lại ba người tham gia trò chơi. Hiện giờ đầu óc A Khôn chẳng nhớ cái gì, Bàn Tử đành giảng lại quy tắc trò kéo búa bao cho hắn, Ngô Tà chống cằm ngồi chờ, Tiểu Ca không chơi nhưng cũng ngồi bên cạnh đợi kết quả. "Kéo búa bao!" Từ trước đến giờ bọn họ chỉ cần một ván đã biết thắng thua, dạo này Bàn Tử xui xẻo, lần nào cũng thua, lần này cũng vậy. Dù đây là lần đầu tiên A Khôn chơi nhưng hắn rất may mắn, Ngô Tà đắc ý vỗ tay với Tiểu Ca, quay đầu lại định đấm tay cùng A Khôn, ai dè hắn nhìn nắm tay Ngô Tà một lát rồi khẽ xòe tay ra thành cái bao. "......" Ngô Tà cạn lời nhìn A Khôn ra cái bao với mình. Tiểu Ca rũ mắt cười mỉm, còn Bàn Tử cười ngả nghiêng, "Hahaha không hổ là Trương Khởi Linh!" A Khôn không hiểu mô tê gì, chỉ biết nhíu mày nhìn họ.
Ngô Tà bất đắc dĩ cũng bật cười, nhẹ nhàng huých vào vai Tiểu Ca ngồi cạnh, "Hai người đều là đồ đầu gỗ." Cả hai Trương Khởi Linh, đến cả đầu óc cũng giống hệt nhau..