Dật Tiếu Khuynh Thành

57: Sơ kiến Tiểu Hoàn


trước sau

“Dật Nhi”.

Tiêu Dật nghe thấy tiếng gọi, nhìn qua phía cửa, sau đó cúi đầu xuống nhìn con dao găm làm bằng tử ngọc trong tay.

Ti Tu Dạ đi nhanh tới,xông về phía trước, đoạt lấy con dao trong tay Tiêu Dật, xử lý nhanh chóng gọn lẹ bốn tên đang không cử động được dưới đất, một nhát lấy mạng, không chút dây dưa.

Nghiêng nghiêng đầu, nhìn Ti Tu Dạ ra tay, Tiêu Dật bình thản hỏi: “Cảm thấy con quá tàn nhẫn sao?”.

Một tay cầm dao găm, một tay Ti Tu Dạ kéo Tiêu Dật vào trong lòng: “May mà con không bị làm sao?”.

Lại liếc mấy cái xác nằm trên sàn nhà, hắn mới lạnh lùng nói: “Chỉ có người chết mới không nói lung tung”.Cảm thấy trong lời nói vẫn còn chút quá thoải mái cho bọn chúng rồi.

Nếu như không phải đám người kia sẽ lập tức xông vào, không muốn Dật Nhi nhìn thấy những cảnh tầm thường này, thì sao ta có thể để cho bọn xúc sinh này chết dễ dàng như thế được.

Tựa vào trong lồng ngực quen thuộc, Tiêu Dật nhắm mắt lại,thực ra vừa rồi trong giây phút khi nhìn thấy Ti Tu Dạ, nó cảm thấy có chút sợ hãi, sợ hãi hắn sẽ không thể chấp nhận mình như thế này, sợ hãi trong mắt hắn sẽ xuất hiện sự chán ghét, cho nên mới cúi đầu không muốn nhìn hắn.

Cảm thấy cơ thể bé nhỏ trong lòng mình đang có xu hướng càng ngày càng trượt xuống,Ti Tu Dạ lúc này mới chú ý đến máu thẫm đầy trên quần áo không phải là máu của mấy tên nằm trên mặt đất, cẩn thận kiểm tra, trên cánh tay của Tiêu Dật có một vết thương rất dài đang chậm rãi chảy máu,tia tàn độc trong mắt hắn toàn bộ tỏa ra.

Mà lúc bọn Ti Tu Khải cùng Mộc Tuyết Thần vào phòng đã thấy bộ dạng ấy, Ti Tu Dạ phẫn nộ điên cuồng ôm lấy Tiêu Dật, hơn nữa con dao găm trong tay hắn dính đầy máu, không khó để cho người ta liên tưởng đến thảm cảnh trong phòng là do ai làm.

“Dương”.Không có thời gian để kinh hãi,Mộc Tuyết Thần ở trong gian phòng lo lắng mà tìm Mộc Tuyết Dương, và nhìn thấy Dương đang ở trong góc với quần áo bị rách tả tơi.

Thật cẩn thận mà đem Dương ôm vào trong lòng,trên người Dương có rất nhiều chỗ có dấu vết bị ngược đãi khiến cho Mộc Tuyết Thần từ trước đến nay luôn luôn điềm đạm cũng bùng lên lửa giận trong lòng, nếu không phải Ti Tu Dạ ra tay trước, hắn nhất định sẽ đem bọn khốn này băm vằm thành ngàn mảnh.

“Linh…Ti Lưu Dật,cậu ấy…thế nào rồi?”.Trải qua những chuyện như vậy, cố nén thân thể không khỏe cùng với tinh thần mệt mỏi, Mộc Tuyết Dương yếu ớt nắm lấy tay áo của Mộc Tuyết Thần hỏi.

Quay đầu lại nhìn thấy người của Ti Tu Dạ đang băng bó cho Tiêu Dật,Mộc Tuyết Thần quay lại nói với Mộc Tuyết Dương: “Cậu ta không sao.Dương,em …Xin lỗi em.”.

Biết là Linh không có việc gì,Mộc Tuyết Dương thở phào nhẹ nhõm, lại thấy vẻ mặt Mộc Tuyết Thần đang tự trách mình,liền lắc lắc đầu: “Em…không sao cả”.

Bên kia,Ti Tu Khải nhìn thấy tình hình hiện tại,lập tức gọi những người của ‘Y’ bộ tới, nhìn thấy mấy nhân viên chăm sóc kéo ống tay áo của Tiêu Dật lên, lộ ra một vết thương dài, trong lòng hắn cũng không khỏi đau xót, Tiểu Dật của hắn cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

Chẳng trách anh họ lại tức giận như thế, lén lén lút lút nhìn một lớp không khí lạnh bao quanh người Ti Tu Dạ, Ti Tu Khải đối với cảnh máu me be bét ở đây cũng không có gì là ngạc nhiên,đã ở chung với anh họ nhà mình lâu như vậy, tất nhiên là sẽ hiểu rõ thủ đoạn của anh ấy, những tên khốn nạn kia,coi như là tốt số,không có cơ hội nếm thử một chút các kiểu tra tấn trong nhà tù của Ti gia.

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, sao lần này anh họ một người cũng không để lại,như thế manh mối của kẻ ra tay đằng sau không phải là bị chặt đứt rồi sao? Ý nghĩ này của Ti Tu Khải chợt lóe lên, nhưng khi nhìn qua thấy Ti Tu Dạ ôm lấy Tiêu Dật đi ra ngoài, liền vội vàng chạy theo, cũng không có suy nghĩ nhiều nữa.

Một ngày dài với bao biến cố, cuối cùng cũng có thể yên bình mà hạ màn được rồi.

….

Mở mắt ra, đập vào mắt mà một tấm màn màu trắng,rất quen thuộc a,Tiêu Dật đảo mắt một vòng, vừa định ngồi dậy liền có một trận đau đớn truyền từ cánh tay tới,toàn thân cũng rã rời,khiến nó không khỏi phải rên lên một tiếng nho nhỏ ‘ui’.

“Dật Nhi?”.

Ti Tu Dạ nằm chăm sóc một bên suốt một đêm bị tiếng động nho nhỏ này làm cho giật mình tỉnh giấc, liền ngẩng đầu lên xem xét.

“Con…”.Tiêu Dật nói ra một chữ.

“Là muốn uống nước sao? Vẫn còn cảm thấy khó chịu chỗ nào sao? Cánh tay còn đau không?”.Ti Tu Dạ hỏi một tràng liên tiếp.

A, đúng rồi,hôm qua được băng bó rồi, Tiêu Dật lúc này mới chậm rãi nhớ lại, mình bây giờ là đang ở trong bệnh viện a, thảo nào nhìn thấy quen mắt vậy chứ, lúc trước chẳng phải là cũng đầu thai ở trong bệnh viện sao.

Nhìn thấy ánh mắt tím lam tràn đầy lo lắng, mang theo một chút mệt mỏi,trong lòng Tiêu Dật cảm thấy ấm áp: “Lại khiến cha phải lo lắng rồi”.

Ngón tay thon dài khẽ chạm vào khuôn mặt tái nhợt vì mất máu, Ti Tu Dạ mỉm cười: “Chỉ cần Dật Nhi không xảy ra chuyện gì là được”.

Tiêu Dật không biết, vì hôm qua nó bị mất máu nhiều dẫn đến hôn mê, khiến cho Ti Tu Dạ nổi cáu lên với những người của ‘Y’ bộ, nó cũng không biết, trong đêm dài đằng đẵng kia, Ti Tu Dạ đã bao nhiêu lần vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ của Tiêu Dật, kiểm tra hơi thở của nó.

Ti Tu Dạ không nói,Tiêu Dật không hỏi, hai người chỉ cần cùng nhau cảm nhận giờ phút này là tốt rồi.

….

“Tình hình của cậu chủ Lưu Dật đã ổn định rồi, vết thương trên cánh tay chỉ cần ở bệnh viện theo dõi một tuần nữa là có thể khỏi hẳn xuất viện được rồi ”.

Bác sĩ được Ti Tu Dạ gọi tới vừa len lén nhìn sắc mặt của Ti Tu Dạ vừa báo cáo.

“Đi xuống đi”.Ti Tu Dạ vung tay lên.

“Vì sao con cảm thấy vị bác sĩ kia khi thấy con tỉnh lại rất là vui mừng như vậy chứ?”.Tiêu Dật dựa vào chiếc gối êm ái hỏi Ti Tu Dạ.

Ngồi ở bên cạnh giường của Tiêu Dật, Ti Tu Dạ bưng một bát cháo trắng, thổi thổi bón cho Tiêu Dật: “Dật Nhi nói xem là vì cái gì mà thầy thuốc khi trông thấy bệnh nhân của mình tỉnh lại cảm thấy không vui mừng chứ?”.

Tiêu Dật ngoan ngoãn mà há miệng,nhẹ nuốt cháo trắng xuống, hơi hơi nhíu mày: “Vậy thì hắn cũng vui mừng thái quá rồi, không phải sao,như là, như là tìm được đường sống trong chỗ chết ấy”.

Chú ý đến biểu cảm rất nhỏ trên mặt Tiêu Dật,Ti Tu Dạ ghi tạc trong lòng: “Điều này chứng tỏ hắn làm hết bổn phận của mình mà thôi, cũng giống như là coi tính mạng của bệnh nhân như tính mạng của mình mà cứu chữa”.Bộ dạng nghiêm túc,giống như ngày hôm qua dùng mắt lạnh uy hiếp bác sĩ: phải nhớ là vì cả nhà lớn bé mà suy nghĩ kỹ một chút.

Tiêu Dật cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, rất nhanh lực chú ý đã không còn trên người vị bác sĩ đáng thương đó nữa.

“À đúng rồi, Mộc Tuyết Dương đâu? Cậu ấy không sao chứ?”.

Mắt Ti Tu Dạ tối sầm lại: “Dật Nhi và Mộc Tuyết Dương kia thật sự rất thân thiết nha”.

Nghe trong lời nói của Ti Tu Dạ có chút kì quặc, Tiêu Dật nhìn hắn một cái, con mắt ma mị kia mơ hồ lấp lóe tia sáng, giống như đang tủi thân.

Thở dài một hơi, biết Ti Tu Dạ sắp sửa làm ra bộ dáng con dâu làm nũng,Tiêu Dật chỉ cảm thấy buồn cười, từ trước đến nay toàn nói là nó giả bộ ngây thơ vô tội đi gạt người, sao Ti Tu Dạ cũng bắt chước học theo rồi.

“Thứ nhất, cậu ấy là bạn của con;thứ hai, cậu ấy vì con mà bị liên lụy; thứ ba, thân thể cậu ấy vẫn luôn không được khỏe, về tình về lý, con đều phải quan tâm đến cậu ấy”.

“Hắn được chuyển tới bệnh viện của Mộc gia rồi, nghe nói hình như là bị sốt, ngoài ra thì hắn không có chuyện gì”

“Vậy à”.Tiêu Dật nghĩ, nếu như chuyển tới bệnh viện của Mộc gia, dịch vụ chăm sóc sẽ càng thêm chu đáo, dù sao cũng là gia chủ kế nhiệm,hơn nữa lại có Mộc Tuyết Thần ở bên, chắc là không có vấn đề gì.

Để bát xuống, Ti Tu Dạ giúp Tiêu Dật điều chỉnh gối một chút: “Con nghỉ ngơi một chút đi, cố gắng nghỉ ngơi thật tốt”.

“Cha đi đâu vậy?”.Lời nói giống như ỷ lại tự nhiên buột miệng thoát ra, sau đó Tiêu Dật mới phát hiện ra trên mặt có chút hồng hồng, liền quay đầu đi chỗ khác.

Cười đến mắt cong lại, Ti Tu Dạ trong lòng vui sướng không ít,hôn nhẹ lên trán Tiêu Dật: “Những người trên núi Diêm Minh vẫn còn ở bên ngoài, cha ra ngoài nói với bọn họ mấy câu, lát nữa sẽ quay trở lại”.

Quả thật là người bị bệnh rất dễ mềm yếu, Tiêu Dật rầu rĩ mà nghĩ, sao tự dưng lại giở cái tính trẻ con ra như thế chứ.

“Cậu chính là Ti Lưu Dật sao?”.

Một tiếng nói trong trẻo từ ngoài cửa truyền vào, Tiêu Dật quay đầu lại nhìn, mới phát hiện Ti Tu Dạ đã rời khỏi, mà ở trước cửa là một thiếu niên xa lạ.

Bộ dạng khoảng chừng mười ba tuổi, da màu mật, mắt to sáng có hồn sắc bén, mũi cao thẳng,cánh môi khẽ nhếch lên, tất cả đường cơ bắp đều cân đối, khí thế phát ra kia khiến cho Tiêu Dật có cảm giác giống như một con báo đang dành sức chờ bộc phát.

Mà điều chủ yếu hấp dẫn sự chú ý của Tiêu Dật chính là đôi mắt kia, một đôi mắt màu tím đậm.So với màu tím sáng thuần khiết của Tiêu Dật,đôi mắt tím đậm của hắn có một loại dã tính bất kham.

“Tôi là Ti Lưu Dật”.Tiêu Dật suy nghĩ một hồi, mơ hồ cảm thấy rằng hình như mình biết thiếu niên này, nhưng lại không nhớ, “Cậu là…”.

Ánh mắt của thiếu niên giống như đánh giá,đảo qua khuôn mặt tinh xảo của Tiêu Dật, cánh tay bị thương, hừ một tiếng: “Cũng chẳng có gì hơn cả”.

Tiêu Dật cảm thấy không hiểu gì cả, mình cùng thiếu niên này không quen biết, sao lại có ý thù địch như vậy?.

“Tôi biết cậu là người của Ti gia, xin hỏi cậu tên là gì vậy?”.

“Một con búp bê, lại muốn ta phải đề cao cảnh giác, buồn cười thật, còn nói cái gì phải cạnh tranh, dù nhìn đi nhìn lại, cũng nhất định là ta thắng rồi…”.Thiếu niên không để ý đến lời nói của Tiêu Dật, ở bên kia một mình lẩm bà lẩm bẩm.

“Bốp———”.

“Ai? Ai đánh ta”.

Phía sau đầu thiếu niên đau đớn, ôm lấy đầu, hùng hổ quay lại phía sau nhìn.

“Là ta đánh ngươi, muốn gì?”.Tiêu Mẫn Nhi tay cầm túi lớn túi bé, đương nhiên là không còn tay nào để đánh người, cũng may mà nàng có công lực thâm hậu.

“Hừ, lại dám quát to quát nhỏ Tiêu Dật nhà chúng ta, muốn chết hả?”.

Đối mặt với một người phụ nữ thô bạo như Tiêu Mẫn Nhi,bởi vì quy tắc không được đánh phụ nữ nên thiếu nhiên chỉ có thể căm giận mà trừng nàng.

“Ta còn chưa nói Dật Dật như vậy, ngươi lại dám…”.

“Dì Tiêu, Chúng cháu muốn vào thăm Dật Dật (Dật)”.

Phía sau Tiêu Mẫn Nhi truyền đến ba giọng nói,ba chị em Ti gia bởi vì Tiêu Mẫn Nhi che hết lối đi, đứng đó nói lí lẽ, sốt ruột mà lo lắng muốn vào thăm em trai.

“Hả?”.Hai chị em song sinh vội vội vàng vàng xông về phía trước, nhưng nhìn thấy thiếu niên đứng trước cửa thì dừng lại: “Dây không phải là anh Ti Hoàn của ‘Võ’ bộ sao?”.

Trong đầu Tiêu Dật bỗng lóe lên

———

“Cháu không thấy đứa bé này có thể đảm nhận được vị trí gia chủ, Tiểu Hoàn so với nó thích hợp hơn”.

“Chú biết Tiểu Hoàn rất được, cháu một tay nuôi nó lớn, tất nhiên sẽ vì nó mà bất bình”.

“Tiểu Hoàn như thế nào, chú đều để trong mắt, chỉ mỗi chuyện nó có con mắt màu tím cũng là một nhân tố có lợi rồi…”.

———

“Thì ra cậu chính là Tiểu Hoàn a”.Ánh mắt Tiêu Dật lưu chuyển, ý tứ sâu xa mà nói.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây