Dật Tiếu Khuynh Thành

69: Thủ sấm Y bộ


trước sau

Ở trường học vội vã gặp qua Mộc Tuyết Dương một chút, Tiêu Dật và Ti Lưu Cẩn lại ngồi lên xe tiến về núi Diêm Minh.

Những môn học chính của tiểu học Lưu Kim đều tập trung vào buổi trưa và một hai tiết vào buổi chiều, còn lại là hai tiết ngoại khóa tự học,cho nên bọn nó sử dụng khoảng thời gian này để quay về núi Diêm Minh huấn luyện.

Tới núi Diêm Minh rồi, Tiêu Dật, Ti Lưu Giác và Ti Lưu Du cùng Ti Lưu Cẩn chia nhau ra đi về hướng của bộ mà mình đã chọn.

Bởi vì tình trạng của Tiêu Dật là đặc biệt nên cả ba bộ đều phải đi học, cho lên thời gian sắp xếp là thay phiên theo thứ tự đến các bộ Y, Võ, Khí,mỗi bộ đều ở lại một tuần.

“Chị Du, trong núi Diêm Minh này còn có những đứa trẻ khác giống như chúng ta không?”.Tiêu Dật dọc đường đi hỏi.

“Ngoại trừ chúng ta ra, ít nhất còn có anh Hoàn bên Võ bộ giống như chúng ta nữa”.Ti Lưu Du suy nghĩ một lát rồi trả lời.

“Vậy lúc chị mới đến bọn họ có yêu cầu chị làm cái gì không?”.

“Dật Dật đang căng thẳng sao? Không cần lo lắng, chị vừa mới tới đã được cử đi làm trợ thủ, tất cả mọi chuyện đều không phải do chị làm, chị chỉ phải đứng cạnh nhìn thật kĩ, chăm chú học, không hiểu chỗ nào thì hỏi, dần dần cũng học được rất nhiều thứ”.

Tiêu Dật thầm tính toán trong lòng, nếu như người mới không được động tay động chân làm, thì không phải hứng thú giảm mất một nửa rồi sao?.

“Tới rồi,chính là chỗ này, chị không thể cùng em vào được”.

“Vâng, chị mau trở lại sân huấn luyện đi, không lại muộn bây giờ”.

Tiêu Dật đứng ở trước phòng làm việc của Ngô Cù, cũng vẫy vẫy tay chào lại Ti Lưu Du.

…..

“Ông Ngô, cháu đến rồi”.

Ngô Cù cười đến độ như hoa cúc nở: “Nhóc con bé bỏng, ta xem ra cũng đã chờ được nhóc rồi.Từ hôm nay, nhóc con ở Y bộ đều là do ta dạy”.

“Vậy a, thật tốt quá”.Tiêu Dật không chút do dự gật đầu, “Vậy hôm nay chúng ta học gì đây?”.

“Đừng vội, trước tiên ta muốn xem tình hình tổng quát của nhóc một lượt,”.Ngô Cù nói xong liền đem một chồng văn kiện dầy cộp đẩy về phía Tiêu Dật, “Những giấy tờ này, là danh sách những loại thuốc chưa hoàn thành, nhóc lấy về, nghiên cứu thật cẩn thận, đọc xem có thể hiểu được hay không, có thể làm được không”.

“Làm như thế để làm gì ạ?”.Tiêu Dật không khỏi thắc mắc hỏi, bây giờ là thời đại nào rồi? Là tương lai rồi đấy ~ Tất cả mọi người đều dùng máy tính chip điện tử rồi, mà ở đây lại xuất hiện một đống giấy ố vàng cũ kĩ, không khỏi khiến người ta nghĩ Ngoi Cù có ấm mưu gì đó.

“Khụ khụ”.Ngô Cù hắng giọng: “Ta đây không phải là vì để biết nhóc rốt cuộc là cảm thấy hứng thú với chế thuốc ở phương diện nào hay sao, thích hợp đi theo hướng nào hay sao?Chờ nhóc xem qua hết rồi, làm cũng gần hết rồi, chúng ta có thể chuyên tâm vào một lĩnh vực, không phải hiệu quả tự nhiên sẽ được nâng cao sao ”.

Thấy Tiêu Dật vẫn còn nghi ngờ, Ngô Cù nói tiếp: “Nhóc không cần phải lo, có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, làm theo khả năng của mình.Thực ra yêu cầu của ta cũng chẳng có gì, chỉ cần nhóc xem qua toàn bộ là được rồi.Còn nữa, để giúp nhóc hoàn thành, các đồ dùng trong Y bộ, nhóc có thể tùy ý sử dụng”.

Nghe thấy Ngô Cù ưng thuận như vậy, cho là cái bẫy ở ngay dưới chân Tiêu Dật cũng không thèm để ý, ôm lấy cái đống tài liệu kia, loạng choạng đi ra ngoài.

Ngô Cù híp mắt cười hài lòng, để dọn sạch cái đống tài liệu cũ kĩ lâu năm kia cũng khiến cho tên tiểu quỷ kia phải bận rộn rồi, với đầu óc không đơn giản của thằng nhóc, nhất định sẽ có đột phá, nhưng mà với số lượng công việc nhiều như vậy sẽ khiến thằng nhóc bận bịu không thể quay lại đây ngay được, hoàn toàn phù hợp với ý định bỗi dưỡng của mình lại có thể trêu ghẹo nó.

…….

Gần chín giờ tối, đèn trong phòng thí nghiệm vẫn còn sáng đèn.

Tiêu Dật không biết mệt mỏi mà xem đống tài liệu mang từ chỗ Ngô Cù qua, thỉnh thoảng lại hí hoáy làm gì đó với cái ống nghiệm, dược liệu và dụng cụ thí nghiệm ở trước mặt

“Dật Dật”.Ti Lưu Du qua tìm. “Giờ đã không còn sớm nữa rồi, em nên về phòng ngủ đi thôi”.

Tiêu Dật ngước cặp mắt màu tím trong veo như nước lên: “Chị Du, em không mệt chút nào cả, em lát nữa sẽ về phòng, chị cứ về ngủ trước đi”.

Ti Lưu Du kìm lòng lại, quyết tâm để mình không mềm lòng: “Không được, Daddy nói chị phải chú ý đến em, em nhất định sẽ nguyên đêm nay không ngủ.Ngày mai lại phải đến trường nữa chứ. Em mà không về phòng là chị ngắt nguồn điện đấy”.

Tiêu Dật không nói gì một lúc.Tưởng rằng rời khỏi Ti gia rồi thì sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của Ti Lưu Dạ chứ, là chính mình nghĩ quá đơn giản rồi, còn có những đứa bé sùng kính cha mình hơn cả mức bình thường này nữa, tất cả đều là ‘cơ sở ngầm’ của hắn.

Dọn dẹp xong đồ đạc, Tiêu Dật thở dài, thế này thì không xong rồi, ba đứa ở ba bộ, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của mình lại như lúc ở Ti gia rồi còn gì.

…….

“Chỗ này thêm hai lát cam thảo, sau đó….”.Tiêu Dật đang ở trong phòng thí nghiệm lầm bầm.

Ngô Cù chắp tay sau lưng chậm rãi lắc lư tiến vào.

“Sao rồi? Qua hai ngày rồi đấy, nhóc con bé bỏng làm xong được bao nhiêu rồi”.

Tiêu Dật cũng không ngẩng đầu lên, đưa tay chỉ mấy tờ giấy còn ít đến thảm thương ở bên cạnh.

Ngô Cù thu hết vào trong mắt, trong lòng thầm mừng, cố làm ra vẻ nói: “Nhiều như vậy a, rất có tiền đồ đấy.Chúng ta cũng không phải cấp bách gì, cứ từ từ mà làm là tốt rồi”.

Lão không thấy Tiêu Dật nói gì, còn tưởng là trong lòng nó đang cảm thấy hổ thẹn bực tức chứ, nghĩ đến đây lại muốn tát vào miệng mình hai cái.

“Vâng,cũng không có nhiều lắm”.Tiêu Dật nhìn nhìn phản ứng trong cốc đo lường, cầm tờ giấy viết lên vài chữ, sau đó tiện tay đặt sang bên cạnh.

“Ta nói nghe nè, nhóc con,tuy những tài liệu này toàn là đồ cổ thôi, nhóc cũng cần phải ngăn nắp một chút chứ”.Ngô Cù vừa nói vừa cầm lấy vài tờ giấy bên cạnh Tiêu Dật đặt xuống những tờ giấy ở trên bàn.

“Ông Ngô, ông làm cái gì vậy? Những phương thuốc này cháu đã làm xong đâu đấy rồi mà”.Tiêu Dật cảm thấy kì lạ khi nhìn hành động của Ngô Cù.

“Ta biết nhóc hoàn thành xong rồi, nhưng những cái nào hoàn thành rồi nên để chung một chỗ a,đỡ nhầm lẫn,chứ để lẫn lộn cùng với những cái chưa xong kia,có rất nhiều phiền phức a”.

“Nhưng mà,”.Tiêu Dật lấy từ ngăn kéo ra một xấp giấy thật dày: “Chỗ này mới là những cái đã làm xong mà”.

“Cái gì————————————-”.Hai con mắt của Ngô Cù mở to đến nỗi so với cái chuông đồng còn to hơn.

“Ông Ngô cảm thấy cháu quá chậm sao?Cái này cũng không trách cháu được a, nếu mà mỗi ngày cháu có thể ngủ muộn thêm mấy tiếng….Ơ, ông Ngô,ông đi đâu vậy?”.Đang định dụ dỗ Ngô Cù đi gặp Ti Tu Dạ để thảo luận lại chuyện thời gian làm việc và nghỉ ngơi của mình thì Tiêu Dật đã không thấy ai bên cạnh nữa rồi, Ngô Cù cũng không thấy bóng dáng đâu.

Qua vài phút sau, Ngô Cù thở hồng hộc quay trở lại.

“Trời ơi, nhóc con bé bỏng, đều là tại ta không tốt, người già rồi đầu óc cũng lú lẫn, còn một phần tài liệu nữa mà lúc đầu ta quên không đưa cho nhóc rồi”.

Ngô Cù lấy ra một chồng giấy thật dầy đặt trên bàn, lau mồ hôi trên trán, may quá, chỗ kia của mình vẫn còn tồn lại một chút, toàn bộ đều lấy qua đây rồi, ta thật muốn nhìn xem năng lực của nhóc con bé bỏng này có bao nhiêu.

………

Núi Diêm Minh cây cối xanh tươi, chim choc hót vang líu lo.Lại là một buổi chiều nắng đẹp.

Bỗng nhiên, “bùm” một tiếng lớn vang lên, từ đằng xa nhìn lại, trông núi Diêm Minh vững chắc sừng sững kia như đang rung chuyển, chim chóc bay toán loạn tứ phía.

“Tiếp tục luyện tập”.Bạch Linh đang đi khảo sát tình hình huấn luyện của các đội, không thèm nhìn đám người đang té nhào thành từng đám mặt đầy bụi kia, mặt vẫn không có chút biến chuyển.

“Ở ngoài đang xảy ra chuyện gì vậy? Thanh Thanh, Hương Hương, bọn ngươi không việc gì chứ”.Ôm lấy bảo bối cục cưng của mình, Dã Triều kiểm tra tỉ mỉ một lượt.

Mà ở Y bộ, chỉ nghe thấy tiếng rống vang dội vẫn như thời trai tráng của Ngô Cù.

“Ti————-Lưu————–Dật—————-”.

Lòng đau như ngàn dao cắt mà đứng trước căn phòng thí nghiệm được trang bị những thiết bị tiên tiến và tốt nhất, Ngô Cù không muốn tin là bây giờ đã thành một đống hoang tàn ở trước mặt.

“Ông Ngô, ông tới rồi”.

Tiêu Dật toàn thân trang bị một bộ áo cao cấp, chống lửa, chống chấn động, chống thấm nước, chống va đập cùng với một thiết bị giống như kim chung chảo(*), từ đầu đến chân được bảo hộ rất cẩn thận, chắc chắn.

(*) Kim Chung Chảo:tức là giống như có một cái chuông bằng vàng bao kín toàn thân, trong truyện võ thuật thì nó là một trong tứ đại thần công của Thiếu Lâm Tự

“Ngươi rốt cuộc đã làm cái gì?”.Ngô Cù giận dữ hét lên.

“Đây là một trong những thuốc thực nghiệm mà về sau ông đã đưa cho cháu đó”.Tiêu Dật nói xong, từ túi áo lấy ra một tờ giấy.

Hở, đúng rồi, khi đó vội vàng quá, không có sàng lọc một chút,đem tài liệu về thuốc nổ của phòng bên kia cùng với tài liệu về thuốc y dược lẫn lộn đem tới. Ngô Cù xót xa nghĩ.

Nhưng khi lão chú ý đến toàn bộ trang phục trên người Tiêu Dật, thì lại có chủ đề để nói tiếp.

“Nhóc,ăn mặc kiểu gì đây?”.

“Ông nói về cái này hả,”.Tiêu Dật vui vẻ chỉ vào ‘kim chung chảo’: “Cái này là hồi sáng cháu đến chỗ của bác Dã mượn về, thật sự là rất bền nha, chắc phải dành thời gian để nghiên cứu xem nó cấu tạo như ……”.

“Ta hỏi nhóc vì sao toàn thân lại mặc như thế này”. Máu nóng trong người Ngô Cù bắt đầu dâng lên.

Tiêu Dật cách một cái mũ bảo hộ quay người lại nhìn khinh thường: “Tất nhiên vì thực nghiệm này nguy hiểm rồi”.

Ngô Cù đầu bốc hỏa: “Ngươi đã biết nó nguy hiểm mà vẫn còn làm thực nghiệm này? Lại còn dùng căn phòng thí nghiệm tốt nhất của ta!?”.

Tiêu Dật không cảm thấy có chỗ nào không đúng nói: “Là ông Ngô bảo cháu bất cứ lúc nào cũng có thể tùy ý sử dụng mà.Hơn nữa, làm thí nghiệm thôi mà, cũng phải hi sinh một chút chứ”.

Ngô Cù còn muốn rống lên cái gì đó nữa thì nghe thấy người khác chạy đến hỏi han Y bộ.

“Y thủ, xảy ra chuyện gì vậy?”.

“Nơi này sao lại trở thành như vậy?”.

“Là có kẻ đột nhập sao?”.

“Có muốn thông báo cho tổ bảo vệ không?”.

Đối với sự quan tâm của mọi người,Ngô Cù đau khổ nói không nên lời, chỉ có thể nuốt vào trong bụng.

Lão có thể nói gì đây? Nói tên nhóc con Tiêu Dật này phá hoại phòng thí nghiệm.Như thế chẳng phải những chuyện rắc rối hơn so với chuyện của Tiêu Dật sẽ tới sao? Bởi vì nó dựa theo cách điều chế kia mới làm ra được loại thuốc nổ có uy lực lớn như vậy. Vậy thì cách điều chế kia từ chỗ nào mà đến? Chẳng phải là do ta, Ngô Cù đưa cho sao.Thế thì hay quá rồi, đã sống hơn nửa đời người, lại có thể để cho một đứa trẻ làm thực nghiệm nguy hiểm như vậy, càng không phải nói đến thân thế của đứa nhỏ này như thế nào.Nhìn xem, cuối cùng, tất cả mọi chuyện không phải là do lỗi của mình sao.

“Không có chuyện gì đâu, là do ta trong lúc thực nghiệm không cẩn thẩn gây ra sơ sót, thiệt hại ở chỗ này cứ để cho ta chịu trách nhiệm đi”.

Ngô Cù nước mắt chảy ròng ròng mà nói lời say goodbye với tiền lương của mình,không thấy được vẻ mặt của Tiêu Dật giấu sau chiếc nón bảo hộ đang nở một nụ cười gian xảo.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây