Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

302: Sử Lai Khắc Thất Quái (Hạ)


trước sau


Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, một hơi thở tươi mát nồng đậm ùa vào người hắn. Tất cả đều là nguyên tố ánh sáng thuần túy, nó làm hắn suýt chút nữa ngạt thở. Ngay sau đó, bỗng nhiên xuất hiện một lực hút, dẫn dắt hắn bước vào phòng.

Sau khi vào phòng, Vương Đông liền ngẩn người, căn phòng này chỉ khoảng mười thước vuông nhưng từ trên trần nhà đổ xuống vô số rễ cây lấy lớn bé khác nhau, nếu nó chỉ là rễ cây bình thường thì hắn cũng không giật mình đến vậy. Vâng, các rễ cây ấy đều có màu vàng kim rực rỡ, hơi thở quang minh nồng đậm kia rõ ràng xuất phát từ chính những thứ này.

Giữa phòng có đặt một cái bồ đoàn hình tròn, xung quanh lượn lờ một màn ánh sáng màu vàng kim như ẩn như hiện, hơi thở quang minh tập trung nhiều nhất ở nơi đó, và không ngừng khuếch tán ra ngoài.

Nếu diễn tả một cách chính xác thì mật độ các nguyên tố quang minh ở đây nồng đậm đến mức gần như có thể hóa thành chất lỏng.

Vương Đông cảm nhận được rõ ràng cả người mình như được tẩy rửa, cảm giác này y hệt khi hắn đắm chìm trong quầng sáng quang minh ở trước cửa Hải Thần các vậy. Lúc này hắn đã rõ ràng, quầng sáng quang minh khi ấy chính là năng lượng từ gốc cây này, chỉ là không biết được ai gợi ra mà thôi.

Đây không phải là kỳ ngộ nữa mà phải gọi là một phần phúc duyên. Vương Đông không phải người ngốc, hắn lập tức bước đến khoanh chân ngồi dưới bồ đoàn.

Nhất thời, một luồng hơi thở quang minh nồng đậm nháy mắt chui vào cơ thể hắn từ dưới di chuyển lên trên, cả người hắn nháy mắt như biến thành màu vàng trong suốt, hồn lực tự động di chuyển không cần đến sự điều khiển của hắn nữa, nháy mắt sau hắn đã bắt đầu minh tưởng. Lúc này không phải hắn hấp thu nguyên tố hệ quang nữa mà là những nguyên tố ấy ào ào kéo vào cơ thể hắn.

Trong đầu hắn bỗng dưng xuất hiện một lượng nguyên tố hệ quang nhiều chưa từng thấy, tốc độ hồn lực di chuyển từ từ tăng cao, mà tinh thần của hắn càng lúc càng minh mẫn, mọi suy nghĩ vừa xuất hiện lập tức trở nên rõ ràng, chỉ sau vài lần hô hấp, hắn đã bước vào trạng thái chìm sâu vào minh tưởng hệt như Hoắc Vũ Hạo lần trước mà hắn cực kỳ hâm mộ.

Có điều trạng thái này không giống với những người khác khi chìm sâu vào minh tưởng, lúc này đầu óc của hắn không những không rơi vào giấc ngủ mà lại còn đặc biệt hoạt động với tần suất cao, các kỹ năng và kinh nghiệm của bản thân hắn lần lượt được sắp xếp lại, những đạo lí hắn chưa hiểu rõ cũng bắt đầu thông suốt. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

- Vương Đông.
Khi Vương Đông đang cảm thán trước sự tuyệt vời của chiều sâu minh tưởng thì bỗng nhiên vang lên một giọng nói vô cùng ấm áp. Giọng nói xuất hiện bất ngờ này làm tinh thần hắn vô cùng chấn động.

- Mục lão.
Vương Đông theo bản năng thầm nghĩ trong lòng.

- Tiếp tục minh tưởng, tâm không được loạn, con chỉ cần nghe theo lời ta rồi từ từ sẽ ngộ ra nhiều hơn. Hai vũ hồn của con lần lượt là Quang Minh Nữ Thần Điệp và Hạo Thiên Chuy, đây đều là những vũ hồn cao cấp nhất. Cái đầu tiên thiên về thuộc tính nguyên tố, cái còn lại thì thiên về sức mạnh. Bất kể con chọn chủ tu vũ hồn nào cũng đều vô cùng thích hợp với bản thân con. Theo tình hình hiện nay, con đã chọn vũ hồn thứ nhất. Chắc hẳn con đã được dạy rằng vũ hồn khác nhau, hoàn cảnh tu luyện khác nhau thì kết quả sẽ khác nhau. Càng tu luyện ở nơi thuận lợi với vũ hồn của mình thì kết quả hồn sư thu được càng cao.

- Nơi con đang ngồi chính là thế giới dưới lòng đất của Hải Thần các. Ở đây tổng cộng có 108 căn phòng, gần như phù hợp với mọi loại vũ hồn khác nhau. Mỗi đệ tử nội viện đều có một cơ hội đến đây chìm sâu vào minh tưởng. Dù hiện nay các con không phải là đệ tử nội viện nhưng với những cống hiến của mình, cộng với tư chất vũ hồn song sinh trời cho nên ta cho các con tận dụng cơ hội này trước. Tu luyện ở đây có thể nói là làm ít mà được nhiều, cực kỳ có lợi cho con đường tu luyện sau này của các con. Nhưng không hẳn cứ tu luyện ở đây là tốt, quan trọng nhất là các con phải tìm được con đường của riêng mình.

Nghe đến đây, Vương Đông bỗng dưng phấn chấn hơn hẳn, hắn mơ hồ đã hiểu ra thêm một vài chuyện nữa rồi.

Mục lão nói:

- Mỗi một hồn sư đều có con đường của mình. Cường Công, Mẫn Công, Khống Chế, Phụ Trợ, đây chỉ là những con đường cơ bản nhất. Muốn được thành tựu cao thì phải tìm cho mình con đường cụ thể và rõ ràng hơn. Con đường này không ai có thể chỉ dẫn cho con được, con chỉ có thể tự mình tìm ra mà thôi. Đối với những hồn sư có Vũ Hồn Song Sinh thì việc tìm đúng con đường tu luyện lại càng quan trọng. Con phải nhớ kỹ, bất kể cuối cùng con tìm được con đường gì cũng không được nghi ngờ nó, cũng không được lưỡng lự chần chờ, con cứ tự tin làm theo những gì mình cho là đúng, vì bất kể con đường thế nào, ra sao, nếu con cố gắng, kiên trì, thì điểm đến cũng là sự thành công mà thôi.

Mục lão nói đến đây thì dừng lại, sau đó, giọng nói của lão cũng biết mất. Mà ở hai gian phòng khác, Tiêu Tiêu và Hoắc Vũ Hạo cũng đồng thời nghe thấy những lời tương tự.

Căn phòng của Tiêu Tiêu hơi đặc biệt một chút, bên trong không có nhiều rễ cây màu vàng kim như Vương Đông mà lại có rất nhiều chiếc chuông thật lớn, khi cô bé bước vào, cảm giác đầu tiên của cô cũng là không thở được, kế đến, bên tai cô vang lên từng tiếng nổ to, cảnh vật xung quanh toàn bộ biến mất, bản thân cô lại bị nhốt ở trong chiếc chuông thật lớn.

Căn phòng Hoắc Vũ Hạo bước vào lại càng kỳ lạ hơn, bên trong là một mảnh tối mịt mờ. Cả căn phòng im lặng một cách kỳ lạ.

Sau khi vào phòng, hắn lập tức phóng thích vũ hồn. Nhưng dưới sự trợ giúp của Linh Mâu và Tử Cực Ma Đồng hắn cũng không thể thấy rõ cảnh vật xung quanh.

Đúng lúc này, Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình vặn vẹo kịch liệt, cả không gian như bị bóp méo thành một cái bánh quai chèo, cả hắn và thế giới tinh thần của hắn đều bị dọa hoảng hốt một trận.

Hắn lảo đảo bước về trước hai bước, xung quanh nhất thời xuất hiện điểm sáng màu vàng giống như là một đôi mắt đang chăm chú nhìn hắn, căn phòng rộng chừng mười thước vuông cũng từ từ sáng rực lên.

Đây là cái gì?

Khi Hoắc Vũ Hạo thấy rõ bốn vách tường xung quanh thì vô cùng hoảng sợ, hắn lập tức muốn tông cửa xông ra nhưng lúc này hắn lại giật mình phát hiện mình không tìm thấy cửa. Cho dù hắn đã phóng thích vũ hồn Linh Mâu, đồng thời còn tìm kiếm thông qua Tinh Thần Tham Trắc nữa nhưng vẫn không tìm thấy gì.

Trên mỗi góc tường thật cao kia đều có treo một cái khung xương, khung xương này không phải của con người, vì đầu lâu có hình tam giác, đôi mắt của nó rất lớn, ánh sáng màu vàng chính là xuất hiện từ hốc mắt của những đầu lâu đó, nó giống như những ngọn lửa vừa được người ta đốt lên vậy.

- Aaaa…
Hoắc Vũ Hạo vừa mới phóng xuất Tinh Thần Tham Trắc đến dò xét nó liền hét lên một tiếng đau đớn, cả người lảo đảo suýt nữa té ngã xuống đất, hắn cảm nhận được có một luồng tinh thần lực cực mạnh tạo thành một cái lồng lớn nhốt hắn vào bên trong, hơn nữa còn không ngừng đè ép xuống.

Cảm giác đó cực kỳ đau đớn, hơn nữa còn hết sức đáng sợ. Tinh Thần Hải của hắn không ngừng run rẩy giống như muốn sắp bị xé nát đến nơi rồi.

Mà lúc này, bất kể Thiên Mộng, Băng Đế hay Y Lai Khắc Tư đều im lặng không có chút động tĩnh gì, chỉ có mình hắn gắng sức chịu đựng.

Nếu lúc này là đang thi đấu trong cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái có lẽ hắn đã hoảng sợ bỏ chạy đi rồi nhưng ở đây lại không được. Tuy Tinh Thần Hải của hắn có dấu hiệu nguy hiểm muốn vỡ nát nhưng con người chỉ có thể trưởng thành từ trong khó khăn, đau khổ, huống chi lúc này hắn còn có Sinh Linh Kim không ngừng xoa dịu nữa.

Giây phút hoảng sợ ngắn ngủi trôi qua, hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hắn cố chịu đau, cắn răng ngồi xuống bồ đoàn. Sau đó tập trung tinh thần cố gắng bình tĩnh lại. Đồng thời điều khiển Tinh Thần Lực tạo thành một màn bảo hộ bao quanh cơ thể, ngăn chặn áp lực từ Tinh Thần Lực bên ngoài.

Tinh Thần Hải của hắn đã được rèn luyện rất nhiều lần nên có thể nói là cực kỳ cứng cỏi, trong một thời gian ngắn hắn đã có thể ổn định lại tình hình. Đồng thời áp lực từ bên ngoài cũng từ từ giảm bớt.

Giọng nói của Mục lão lại vang lên.

- Hoắc Vũ Hạo, nói cho ta nghe xem, Tinh Thần lực là gì?
Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, Tiêu Tiêu mỗi khi không ở cạnh nhau đều đã quen trao đổi thông qua tinh thần, nên lập tức nói lên câu trả lời trong Tinh Thần Hải của mình.

- Tinh Thần lực chính là ý niệm.
Mục lão nói:

- Không sai. Tinh Thần lực chính là ý niệm. Mà rèn luyện Tinh Thần lực quan trọng chính là rèn luyện khả năng chịu đựng áp lực. Tinh Thần lực của con còn mạnh hơn nhiều so với dự đoán của ta. Trừ thiên phú dị bẩm, ta không nghĩ ra được nguyên nhân do đâu. Hơn nữa, bản thân con có vũ hồn song sinh, lại còn là Vũ Hồn Cực Hạn, tại sao lại không chủ tu vũ hồn thuộc tính băng mà lại chọn Linh Mâu?

Hoắc Vũ Hạo đáp:

- Vũ hồn Băng Bích Hạt vì bản thân nó quá mạnh, nên càng cho nó Hồn Hoàn cấp bậc cao thì càng phát huy được uy lực thật sự của nó. Cho nên, con mới chủ tu vũ hồn Linh Mâu để cuối cùng mới bắt đầu phụ thêm Hồn Hoàn cấp bậc vạn năm trở lên cho vũ hồn Băng Bích Hạt.
Mục lão bỗng nhiên cười nói:

- Nhóc con, nói thật cho ta biết xem, Hồn Hoàn đầu tiên của vũ hồn Băng Bích Hạt kia là cấp bậc gì?
- Cái này…
Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên căng thẳng, hắn phát hiện không hiểu tại sao mình lại không muốn nói dối lừa gạt Mục lão.

- Hồn Hoàn mười vạn năm đúng không?
Mục lão bỗng nhiên đưa ra một đáp án làm Hoắc Vũ Hạo vô cùng kinh hãi, lòng hắn giống như có một viên Hồn Đạo Pháo cấp chín bùng nổ vậy.

Mục lão nói tiếp:

- Thật ra con giấu rất giỏi. Nhất là kỹ năng Mô Phỏng của vũ hồn Linh mâu, nó chẳng những che giấu được cấp bậc của Hồn Hoàn thứ nhất của vũ hồn Băng Bích Hạt mà còn làm ta không cảm nhận được rõ ràng. Có thể người khác sẽ không nhận ra, nhưng ta thì lại không, con có biết tại sao không?
Hoắc Vũ Hạo không dám hé răng nói bất cứ lời nào, giờ phút này, hắn cực kỳ sợ hãi. Thiên Mộng và Băng Đế chính là bí mật quan trọng nhất của hắn.

Mục lão giống như đang lầm bầm tự nói với bản thân mình.

- Cũng chính vì khi con sử dụng hồn kỹ lĩnh vực ta mới chắc chắn được cấp bậc Hồn Hoàn kia. Lão phu cũng có kỹ năng lĩnh vực giống như con, mà kỹ năng này trừ một vài trường hợp đặc biệt hiếm thấy, còn lại, đều chỉ xuất hiện từ Hồn Hoàn mười vạn năm.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây