Trừ lớp Tân Sinh - Nhất Ban có hai mươi tổ, các lớp còn lại đều trên ba mươi tổ, vì bình thường trừ phi có đệ tử thật yếu kém nếu không hiếm lắm mới có người bị khai trừ, các lão sư đều cố gắng cho bọn họ một cơ hội tham gia kỳ sát hạch này.
Tổng kết lại đợt sát hạch có đúng 310 tổ, cũng chính là 930 người, cuối đợt sát hạch chỉ giữ lại 150 tổ, 450 học viên này mới chính thức là đệ tử năm nhất của học viện Sử Lai Khắc, tất cả những người còn lại đều bị khai trừ.
Học tập ở học viện Sử Lai Trắc chính là một quá trình chiến đấu kịch liệt và đầy tàn khốc, nhưng cũng nhờ thế, tiềm lực của mỗi học viên đều được bộc lộ dưới sự cố gắng không ngừng của họ, do đó, uy danh của học viện suốt vạn năm qua không luôn được duy trì và ngày còn ngày càng phát triển.
Trong năm mươi khu vực tiến hành khảo hạch tân sinh, mỗi khu vực có sáu hoặc bảy tổ, mỗi tổ luân phiên đấu với nhau, sau đó lại chia lại một lần nữa, đủ mười lần đấu thì thôi.
Ba người Hoắc Vũ Hạo được phân đến khu vực 33, cả ba ăn cơm trưa xong rồi về ký túc xá minh tưởng một lúc mới đi tìm khu vực của mình, mỗi khu vực đều có kí hiệu riêng nên ba người bọn họ rất dễ ràng tìm được.
Lúc này tất cả các đệ tử lớp khác đã đến đông đủ, nhìn quanh ai ai cũng đầy vẻ hồi hộp, dù sao ở đây chỉ toàn những đứa trẻ mười một mười hai tuổi, mọi thứ với chúng đều vẫn rất đơn thuần. Sau cuộc sát hạch này, rất có thể chỉ có một nửa số người ở đây có thể ở lại, đối mắt với một cuộc chiến liên quan đến tương lai của bọn chúng, làm sao bọn chúng không lộ ra địch ý cho được.
- Tất cả các học viên tân sinh chú ý, tất cả các học viên tân sinh chú ý, còn mười phút nữa là bắt đầu sát hạch, đề nghị tất cả tập trung đến Sát Hạch Khu, đến trể xem như bỏ cuộc. Một giọng nói vang lên trên loa phát thanh, thanh âm này truyền khắp ngõ ngách của ngoại viện, vẻ mặt các đệ tử tân sinh lập tức trở nên nghiêm túc, sắp bắt đầu sát hạch, ai dám nói không lo lắng chứ?
Hoắc Vũ Hạo nắm chặc nắm tay, thỉnh thoảng vô giác sờ sờ Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ ở bên hông, sát hạch không cho phép sử dụng hồn đạo khí nhưng vũ khí thì có thể, mà ám khí đồng dạng cũng được liệt vào một loại vũ khí. Như thế có nghĩa hồn sư rất hạn chế trong việc sử dụng vũ khí, còn hồn đạo khí thì ngoại lệ, nhưng Hoắc Vũ Hạo là ai, một đệ tử Đường Môn làm sao bị vấn đề này làm khó chứ.
Vương Đông khoát vai Hoắc Vũ Hạo, nghiên người sang nói nhỏ:
- Bình tĩnh, thả lỏng đi, chuyện nhỏ thôi mà. Lúc này Tiêu Tiêu cũng không mở miệng mắng Vương Đông kiêu ngạo nữa mà khẽ gật đầu với Hoắc Vũ Hạo. Sau lần luận bàn ban nãy, mặc dù Vương Đông chưa bộc lộ hết thực lực nhưng câu nói cuối cùng của hắn hết sức tự tin, nên nàng biết, tu vi của hắn tuyệt đối không dưới mình, hơn nữa còn cái kỹ năng thần kỳ của lớp trưởng, nhìn khắp đệ tử tân sinh, còn ai có thể là đối thủ của bọn họ.
Hoắc Vũ Hạo thấp giọng nói:
- Chúng ta phải là quán quân. Tiêu Tiêu và Vương Đông cũng đồng thời gật đầu, ba người chồng tay lên nhau vỗ mạnh một cái. Cả ba tuy còn bé nhưng đều biết rõ muốn thông qua sát hạch này rất đơn giản nhưng muốn đạt quán quân, quan trọng nhất phải đoàn kết. Bởi vậy, vẻ kiêu ngạo của Vương Đông cũng đã giảm xuống rất nhiều.
Sát hạch tân sinh rất quan trọng, nên việc thông báo trên loa phóng thanh cũng là cho có thôi, tất cả đệ tử đã sớm tập trung đầy đủ tại khu vực của mình rồi.
Lúc này, một lão sư tầm bốn mươi tuổi bước vào khu vực 33, tướng mạo của người này hết sức bình thường, trên người cũng không tỏa ra khí thế kinh người nữa, trên mặt lúc nào cũng có nụ cười, có vẻ rất thân thiện, so với Chu Y, có thể nói là một trời một vực. Người này lướt mắt đếm số lượng đệ tử rồi mỉm cười gật đầu nói:
- Tốt lắm, ở đây có tổng cộng 6 tổ, tất cả đã đến đông đủ vậy thì để ta giới thiệu trước, ta tên Vương Ngôn, là lão sư sẽ trông coi sát hạch ở khu vực 33 trong hai ngày tới. - Chào Vương lão sư.
Các học viện vội vàng khom người thi lễ với hắn.
Vương Đông cười cười nói.
- Không cần như thế, từ trước tới nay phong cách dạy của ta luôn coi các học viên như bằng hữu của mình, từ giờ đến khi chấm dứt sát hạch, các ngươi đều là tiểu bằng hữu của ta. Cho nên, ta không hy vọng thấy bất cứ ai bị đả thương. Sát hạch này tuy quyết định các ngươi có thể ở lại hay không nhưng ta nhắc lại một lần nữa, đây là sát hạch, tuyệt đối không được giết người, thậm chí đánh tàn tật cũng không. Nếu không ta chỉ có thể mời người ấy ra khỏi đây và báo cáo chuyện ấy lên học viện.
Vị lão sư này không nói rõ nếu phạm phải lỗi náy sẽ bị trừng phạt gì, nhưng những đệ tử bên dưới đều là người thông minh, lập tức hiểu rõ ý hắn rồi gật gật đầu.
Vương Ngôn mỉm cười nói.
- Vậy thì giờ chúng ta bắt đầu thôi. Bắt đầu sớm kết thúc sớm, còn trẻ tuổi thì luôn sốt sắng a. Vừa nói hắn vừa mở một sấp văn kiện, nhìn nhìn một chút rồi ngẩng đầu lên nói:
- Vòng thứ nhất, trận đầu tiên, Tân Sinh - Nhất Ban: Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu; Tân Sinh - Tam Ban: Âu Dương Tuấn Dật, Trần Tuấn Phong, Triệu Hạo Thần. Các ngươi vào sân đấu đi, mỗi tổ một bên. Khi nào ta hô bắt đầu thì các ngươi có thể phóng xuất vũ hồn. Vào đi. Ở khu vực 33 này có 6 tổ, vậy thì sẽ có 3 trận đấu, nhưng bọn hắn không ngờ ba người họ lại là người mở màn, cả ba liếc mắt nhìn nhau một cái rồi tiến vào sân, đi về phía Tây Bắc.
Ba người đứng ba nơi nhưng không phải tùy tiện, Vương Đông đứng trước, kế đến là Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo đứng sau cùng. Còn bên kia, dĩ nhiên phải chọn góc còn lại là phía Đông Nam rồi. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Ba học viên của lớp Tân Sinh - Tam Ban này đều là nam sinh, diện mạo cũng không tê, dáng người cao lớn, đặc biệt là Âu Dương Tuấn Dật, tuy nếu so với Vương Đông còn nhiều chênh lệch nhưng hắn lại cường tráng hơn nhiều. Trần Tuấn Phong bên cạnh, người cũng không thấp nhưng gầy gò ốm yếu, phía sau cùng là Trần Hạo Thần mập mạp, cái bụng tròn vo, nụ cười phúc hậu.
Thấy hai bên đã chuẩn bị xong, Vương Ngôn lão sư gật đầu nói:
- Sát hạch - Bắt đầu. Hai bên nháy mắt đều phóng ra vũ hồn của mình, Hoắc Vũ Hạo đứng phía sau cố gắng khống chế tinh thần dò xét chỉ bao trọn lấy sân thi đấu này thôi. Tiêu Tiêu phóng ra Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh còn Vương Đông thì trực tiếp hơn, bật người bay lên không trung, đôi cánh màu lam ánh kim sau lưng rực rỡ chói sáng, bất luận là đối thủ hay lão sư phụ trách giám sát trận đấu đều giật mình, lắp bắp kinh hãi. Bởi vì, đôi cánh kia thật sự quá đẹp, làm cho Tiêu Tiêu và Hoắc Vũ Hạo phía sau hoàn toàn lu mờ.
Ba đối thủ của bọn họ cũng không chịu thua kém, vũ hồn đều đã sẵn sàng...