Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

646: Chạy đua với thời gian (thượng)


trước sau

Translator: Krystal
Editor: Mạc Tuyết Nhi
Warning: Nghiêm cấm truyenyy tham khảo, sử dụng chương này dưới mọi hình thức và không được phép đăng lên web của họ. Những trang khác khi đăng tải vui lòng giữ lại tên các dịch giả và thông báo này.


Phó giáo chủ lạnh lùng nói:

- Hắn là Hồn đạo sư chứ không phải là Hồn sư. Hắn còn có tính sáng tạo của riêng hắn mà. Tẩy não sẽ tổn hại trí nhớ của hắn rất nghiêm trọng, năng lực của Hồn sư thì dễ rồi, thông qua hướng dẫn cùng rèn luyện có thể khôi phục lại rất nhanh. Nhưng khả năng chế tác Hồn đạo khí phức tạp như vậy có thể hồi phục sao? Với người trẻ tuổi này chúng ta vẫn nên dùng đến uy thế để dụ dỗ rồi cho hắn quyết định theo ai.

Nam Cung Oản vuốt cằm, vội vàng đáp:

- Vâng, chúng ta lần này lấy ra một quả cấp chín Định trang Hồn đạo đạn pháo vì muốn mượn dỗ hắn. Nhưng ý của thuộc hạ là, vạn nhất hắn không chịu đi vào khuôn khổ, dưới tình huống bất đắc dĩ, chúng ta cần phải đem hắn đi tẩy não.

- Được rồi, sau khi cuộc tranh tài lần này kết thúc, không được để cho hắn thể thoát khỏi tầm mắt chúng ta lần nữa.

Phó giáo chủ lạnh lùng phân phó xuống.

Nếu để cho người quen thuộc với Hoắc Vũ Hạo biết được những chuyện vừa rồi, như vậy họ nhất định sẽ nghĩ “Hương bánh trái đi tới chỗ nào cũng là hương bánh trái a!”

(3 chương trước chẳng thấy 3 chữ “hương bánh trái” này ở đâu, đến giờ mới thấy xuất hiện @@, mọi người hiểu nó là “quà cho không” nhé - Tuyết Nhi, với thằng Hạo thôi đứa khác mơ đi mà “cho không” - Lysna)

Bên trong thành Minh Đô.

Từng đạo thân ảnh hiện lên rồi từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong sân bên cạnh Học viện Nhật Nguyệt hoàng gia Hồn đạo sư.

Chuyện tình của hoàng cung bên kia đã giải quyết, những vị cường giả Hồn đạo sư cấp cao này chịu trách nhiệm bảo vệ cho thương khố, tấ cả đầu tiên là chạy trở về. Dù sao, bên này là trọng địa thực sự với bọn họ, nếu mà xuất hiện vấn đề thì rất phiền toái.

Tổng cộng có tám vị Hồn đạo sư cấp cao chịu trách nhiệm phòng thủ ở tại chỗ này. Đứng đầu là một vị lão giả, vóc người rất cao nhưng có chút gầy gò, hốc mắt hõm sâu vào, da dẻ ngăm đen. Hẳn là có mấy phần huyết thống của hoàng tộc. Dĩ nhiên, từ sau khi bị cha của Từ Thiên Nhiên, chính là đương kim hoàng đế bệ hạ hiện giờ cướp mất ngôi vị hoàng đế, cái quan niệm người của hoàng thất phải có màu da ngăm đen đang bị nhất mạch đương kim hoàng thất hiện từ từ xóa đi.

Vị ở trước mắt này, mặc dù huyết thống là của hoàng thất đời trước, nhưng mà hắn lại là một trong những kẻ phản bội năm đó. Được đương kim hoàng đế Nhật Nguyệt Đế quốc rất tin yêu chìu chuộng. Bất quá, hắn cũng không phải là người ủng hộ cho Thái tử Từ Thiên Nhiên, mà là đối tượng Từ Thiên Nhiên hiện tại đang cố gắng dụ dỗ.

Người này tên là Từ Quốc Trung nhưng trên thực tế là một kẻ hoàn toàn bất trung, có ham muốn rất mạnh liệt đối với lợi ích. Năm đó, chính là hắn trợ giúp đương kim hoàng đế thành công cướp lấy ngôi vị hoàng đế, đạt được lượng lớn dược vật trân quý, mới có được tu vi mạnh mẽ như hôm nay.

Đừng thấy chẳng qua chỉ là trấn thủ một cái thương khố như vậy, đãi ngộ của hắn cao tới mức làm người ta hít thở không thông, mấu chốt là quyền lực nha. Muốn điều động những thứ kim loại kiếm hay tramg bị bên trong thương khố này nhất định phải có được thủ dụ của Hoàng đế. Người khác ai cũng đừng mong được sờ vào, ngay cả Thái tử cũng không được.

Mà chỗ này và những thứ bên trong đều do một tay hắn khống chế. Thỉnh thoảng “lặng lẽ” bán một vài thứ ra ngoài thì tài phú nó mang đến chính là thiên văn sổ tự (nhiều đó mà - Trans). Bản thân Từ Quốc Trung lại chính là thân vương của đế quốc, tuyệt đối thuộc phái có thực quyền trong đám người quyền cao chức trọng (chả lẽ trong đế quốc có nhiều “bù nhìn” lắm hả ta – Trans). Trong quân đội hắn cũng có không ít quan hệ, bản thân chính là Hồn đạo sư cấp chín. Chân chính là một đại nhân vật của Nhật Nguyệt Đế quốc.

Dạo gần đây, Từ Thiên Nhiên vẫn luôn cố gắng dụ dỗ hắn ủng hộ nhưng Từ Quốc Trung vẫn không có tỏ rõ thái độ. Hắn còn đang mong chờ lợi ích lớn hơn nữa. Dù sao, với quyền lực của hắn ở đế quốc thì cho dù Từ Thiên Nhiên đăng cơ vẫn sẽ cần hắn như trước.

Từ Quốc Trung là một tên thần giữ của điển hình, với thân phận và địa vị của hắn vốn không cần ngày nào cũng đi tới thương khố này, ở lại trong vương phủ của hắn là được. Nhưng mà niềm vui lớn nhất của hắn chính là kiểm kê tất cả bảo bối trong kho. Nhất là tầng thứ hai cùng tầng thứ ba.

Lý Trùng kia thân là quản sự cũng có thể thỉnh thoảng lén lấy đi một ít kim loại hiếm nhưng chỉ có thể là thứ ở tầng thứ nhất. Ở hai tầng phía sau, Từ Quốc Trung “quản lý” chặt chẽ vô cùng.

Lúc này, hắn đi qua hoàng cung tuần tra một phen, mắt thấy bên đó không có xảy ra chuyện gì thì ngay lập tức quay trở lại. Nhiều Phong Hào Đấu La cường giả như thế thì ngay cả hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lòng lo lắng a! Cục diện ở bên trong Minh đô đột nhiên trở nên khó bề phân biệt, sở dĩ hắn nhanh chóng quay về như vậy, trừ lo lắng an nguy ở bên này ra càng trọng yếu hơn là lo lắng cho an nguy của mình. Đối với hắn thì còn có chỗ nào an toàn hơn so với cái thương khố chìm sâu trăm mét ở dưới này? Hơn nữa, ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng không có phát hiện ra ngay ở phía dưới lòng đất của kho hàng này còn có một cung điện riêng của Từ Quốc Trung, bên trong nơi đó tuyệt đối là cần cái gì có cái đó, so với đế vương phủ còn xa hoa hơn.

- Lý Trùng đâu?

Đi vào con hẻm, mắt thấy những thủ vệ bên ngoài hết thảy bình thường, Từ Quốc Trung cũng cảm thấy yên tâm. Sải bước đi vào sân.

Ở chỗ này, hắn là người duy nhất có tất cả chìa khóa mở cửa, mà chìa khóa vào tầng thứ hai cùng tầng thứ ba ngoại trừ hắn ra thì người khác đừng mơ có được. Muốn biển thủ cũng là không được.

Vừa bước vào sân, Từ Quốc Trung liền gọi tới thuộc hạ thân tín của mình. Lý Trùng thỉnh thoảng có chút mờ ám đi ra ngoài làm việc riêng. Từ Trung Tâm thật ra là biết hết. Nhưng tên Lý Trùng này chẳng những rất có tài cán lại đối với hắn cũng rất là trung thành nên hắn cũng là mở một mắt nhắm một mắt (ý là bỏ qua – Trans). Người theo hắn ở chỗ này đều là thân tín của hắn, nếu không có một chút lợi ích trói buộc, người ta sẽ bán mạng cho hắn sao?

Không cần phải nói, chỉ riêng thiên văn sổ tự kim loại hiếm ở đây chính là yếu tố chủ chốt hấp dẫn những tên Hồn đạo sư cấp cao.

- Lý Trùng, ngươi chết ở đâu rồi. Mau cút ra đây cho bản vương.

Từ Quốc Trung thấy tên Lý Trùng này lại không có trước tiên ra ngoài nghênh đón, trong lòng liền có chút khó chịu.

Vẫn không có chút động tĩnh nào.

Từ Quốc Trung đó cũng là loại người già thành tinh, trong lòng lập tức nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt run lên, trầm giọng quát:

- Đề phòng.

Bảy tên Hồn đạo sư ở bên cạnh hắn đều là cao cấp, trong đó có đến ba tên Hồn đạo sư cấp tám. Trong lúc nhất thời vang lên tiếng leng keng, mỗi người bọn họ liền phóng ra Hồn đạo khí đắc ý nhất. Hồn đạo hộ tráo mở ra, mấy tên Hồn đạo sư cấp bảy lập tức hướng tới mấy cái gian phòng bên trong mà lục soát.

Nhưng mà Lý Trùng lại giống như là hư không tiêu thất, tất cả gian phòng đều trống rỗng, không có một bóng người. Nhưng nơi này cũng không có bất kỳ biến hóa nào.

Một gã Hồn đạo sư cấp bảy từ trong phòng đi ra, không nhịn được cười nói:

- Vương gia, chẳng lẽ tiểu tử kia đi ra ngoài uống hoa tửu rồi???

Từ Quốc Trung sắc mặt thay đổi liên tục, trầm giọng quát:

- Không đúng. Lý Trùng luôn luôn tận trung cương, mới vừa rồi động tĩnh phía bên ngoài lớn như vậy, hắn có cái gan đó sao? Nhanh, tiến vào thương khố.

Vừa nói, chính hắn cũng mở ra Hồn đạo hộ tráo xông vào phòng trung ương, mở ngăn tủ ra, ấn mật mã, muốn dùng thang máy tiến vào thương khố.

Rất nhanh, thang máy đã lên tới. Hết thảy tựa hồ rất bình thường. Từ Quốc Trung cũng mang theo đám thuộc hạ của hắn vào thang máy.

Một tên Hồn đạo sư cấp bảy gõ theo một nhịp điệu thuộc lên vách của thang máy, ngay khi bọn hắn chuẩn bị đi xuống bậc thang máy. Thang máy động. Ngay sau đó, một cảm giác không trọng lực mãnh liệt truyền đến ngay tức thì.

- Đồ đần, ngươi đã làm gì?

Từ Quốc Trung giận dữ gầm lên.

Loại cảm giác không trọng lực này hắn đương nhiên là biết đã xảy ra chuyện gì rồi, đây rõ ràng chính là tình huống cơ quan trong thang máy đã kích hoạt.

Lối vào của thương khố mặc dù không chỉ có một cái. Nhưng cái thang máy này lại là cửa vào duy nhất ở chỗ của bọn hắn. Tự nhiên cũng có phương pháp chống trộm. Một khi gõ sai thì thang máy sẽ rơi trong nháy mắt, kẹt giữa thông đạo đồng thời hướng ra phía bên ngoài phát ra báo động. Mà cái thang máy này chính là dùng hợp kim dày hơn một thước đúc ra, cực kỳ bền vững. Nếu có đạo tặc đi vào trong đó, sẽ thành tình thế bắt ba ba trong lọ.

Trước đó cũng không phải chưa từng xảy tình huống người phe mình làm sai mà bị nhốt bên trong. Nhưng đi cùng “con ma thương khố” Từ Quốc Trung mà vẫn xuất hiện loại sai lầm này, hơn nữa còn là trong thời khắc mấu chốt, hắn có thể không nổi giận sao?

Quả nhiên, sau khi rơi xuống mấy chục thước, kèm theo một tiếng "Két" nhỏ vang lên, thang máy liền mắc kẹt.

Vị Hồn đạo sư cấp bảy vừa gõ mật mã lên vách thang máy kia bị các đồng liêu nhìn một cách khinh bỉ cùng gương mặt phẫn nộ của Từ Quốc Trung, vẻ mặt lúng túng nói

- Vương gia, ta rõ ràng không có gõ sai a!

- Còn không có gõ sai? Chờ đi ra ngoài rồi xử lý ngươi. Nhanh lên, khởi động một lần nữa.

Vừa nói, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái chìa khóa màu vàng. Cắm vào trong một cái lỗ rất nhỏ không đáng chú ý trên một vách thang máy khác.

Chuyện quái dị xảy ra, chìa khóa đã cắm vào rồi. Nhưng mà cái Hồn đạo khí thang máy vẫn không có bất cứ động tĩnh gì như cũ. Như kiểu nằm chết ở nơi này, hoàn toàn bất động.

Lúc này, một gã Hồn đạo sư cấp tám giống như bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nói:

- Vương gia, ngài nghe thử xem. Tại sao không có tiếng cảnh báo?

Từ Quốc Trung sửng sờ, đúng vậy a! Thang máy bên này xảy ra vấn đề, hẳn là ngay lập tức liền phải có tiếng báo động vang lên. Chẳng những sẽ kinh động người của Minh Đức Đường, thậm chí sẽ có báo động trực tiếp xuất hiện ở hoàng cung. Đây cũng là lí do tại sao hắn tức giận cho rằng khi nãy thuộc hạ phạm sai lầm, người của hắn mà còn làm sai để bị cơ quan nhốt lại, đây cũng là chuyện rất mất mặt.

Lại dùng lực xoay cái chìa khóa mấy lần, xác nhận không có bất kỳ phản ứng gì, sắc mặt Từ Quốc Trung nhất thời càng thêm trở nên khó coi.

- Không đúng. Bị động tay động chân rồi. Mau, cưỡng ép phá vỡ thang máy này. Cận chiến hồn đạo sư, động thủ, từ phía dưới tạo ra lối thoát.

Từ Quốc Trung lão luyện cỡ nào chứ, lập tức đã đưa ra phán đoán. Thương khố chỉ sợ là đã bị xâm nhập. Mặc dù hắn đối với các loại bố trí cùng hồn đạo khí bẫy rập trong thương khố rất có lòng tin. Nhưng làm một tên thần giữ của, hắn sợ nhất là mấy món đồ mà hắn trân quý nhất xảy ra vấn đề a! Huống chi bên trong cái địa cung của hắn còn có mấy tiểu bảo bối mà hắn yêu thương nhất đó.

- Cái thứ chín rồi.

Đếm các hạch tâm pháp trận mà Hoắc Vũ Hạo đã chế tác, Diệp Vũ Lâm âm thầm cảm thán.

Ở chỗ này chưa đến nửa canh giờ, tên tiểu tử Đường Ngũ này đã làm xong hạch tâm pháp trận thứ chín. Dựa theo cái tốc độ này của hắn, quả thật có thể hoàn thành chế tác toàn bộ mười tám cái hạch tâm pháp trận trong thời gian ba canh giờ.

Nửa canh giờ làm chín cái hạch tâm pháp trận? Ngay cái đầu tiên cũng đã là hạch tâm pháp trận cấp sáu trở lên? Các vị trọng tài đều có chút tự ti mặc cảm. Bọn họ cũng không phải là không có loại năng lực này, nhưng mà giữ được trạng thái Nhân Tâm Hợp Nhất đến nửa canh giờ cũng không có dễ dàng như vậy a! Dù có cho bọn họ một năm cũng chưa chắc làm được một lần. Nhưng cái tên Hoắc Vũ Hạo này lại làm được.

Những cái hạch tâm pháp trận này giống như là từng cái từng tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ được đặt ở trên đài chế luyện Hồn đạo khí. Mà Hoắc Vũ Hạo không khác gì một cỗ máy không ngừng vận động với tốc độ cao.

- Ài……… Diệp Vũ Lâm thở dài. Có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây