Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

699: Vì hạnh phúc mà chiến! (3)


trước sau

Loại cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu, nhưng Hoắc Vũ Hạo lại có thể rõ ràng cảm nhận được tố chất của hắn dần tăng lên.

Sở dĩ hắn có thể kiên trì thời gian càng ngày càng dài với đối thủ trước mặt, cũng không phải bởi vì thực lực của hắn tiến bộ đến trình độ có thể chống lại đối thủ, mà là bởi vì theo thời gian trôi qua, thực lực của đối thủ tựa hồ dần suy yếu. Mà trong quá trình suy yếu này, tự nhiên khiến hắn có thể kiên trì càng lâu.

Kiên trì lâu, nhưng bị đánh cũng càng thêm lợi hại. Về sau, Hoắc Vũ Hạo thậm chí cảm thấy bản thân còn không bằng lập tức trực tiếp bị một bàn tay chụp chết thống khoái, ít nhất thống khổ chỉ có trong nháy mắt sinh tử. Lại không cần tiếp nhận loại tra tấn không tính người này.

Thời gian dần trôi qua, tinh thần cứng cỏi của hắn dù được tẩy rửa dưới loại thống khổ này cũng dần trở nên sắp không chịu nổi, cả người đều có chút ngơ ngơ ngác ngác. Lúc này hắn cũng chỉ biết toàn lực ứng phó đối thủ, đi công kích, đi chiến đấu, đi liều mạng.

Rốt cục, không biết bao lâu sau đó, cả người hắn dần sụp đổ. Khi hắn ngã bất tỉnh, lần này, đối thủ lại lạ thường không tiếp tục giết chết hắn.

Ở địa phương kỳ dị này, bất luận thương tổn nào vẫn có thể khôi phục bằng tốc độ kinh người, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng cảm giác xương cốt chính mình vỡ vụn rồi khôi phục lại, kinh mạch đã bị phá hư cũng được nối liền, máu trong cơ thể tuôn rơi rồi hội tụ. Chuyện này đối với người bình thường mà nói chính là cảm giác cực kỳ khủng bố và thống khổ, mà suốt thời gian hắn bị ngược đãi, đúng là đã cảm thấy hơi quen thuộc.

Cứ như vậy mà nằm thật là thoải mái a! Hắn vì sao không còn giết ta rồi hả?

Thời điểm Hoắc Vũ Hạo một lần nữa từ dưới đất bò dậy, hắn chỉ thấy xung quanh trống rỗng, lam kim sắc thân ảnh đã sớm không thấy tung tích.

Ta đến tột cùng là có qua ải hay không đây?

Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác suy nghĩ, nếu mà nói để qua ải, có lẽ trải nghiệm kinh khủng vừa rồi đã đủ rồi a? Nếu như phải trải qua một lần nữa, hắn cũng không dám khẳng định bản thân có thể điên mất hay không.

Nhưng mà, chuyện này thuần túy là ngược đãi, hay là nội dung khảo hạch? Hắn tựa hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản.

Đúng lúc này, ánh sáng màu vàng xung quanh bắt đầu biến thành quang vụ bay lên, từng tầng quang vụ lưu chuyển, bắt đầu vặn vẹo mọi thứ.

Ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo trở nên ngưng tụ, hắn lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Tuy không biết sau đó phải đối mặt với khảo nghiệm khác, hay là khảo nghiệm đã kết thúc, nhưng hắn lại rõ ràng cảm thấy hoàn toàn tự tin, chẳng những không có sợ hãi, hơn nữa còn có mấy phần chờ mong.

Trận tra tấn tàn khốc này ít nhất cũng không vô ích, bất luận là năng lực thực chiến của bản thân hay là tinh thần cứng cỏi của hắn đều có bước tiến nhảy vọt.

Quang ảnh lấp lóe, mặt đất biến thành một cái quang ảnh to lớn có sáu cạnh. Vô số phức tạp phù hiệu lưu chuyển trong đó, không ngừng biến hóa.

Không giống với trước đó bị hạn chế, Hoắc Vũ Hạo có thể cảm giác được hồn lực của bản thân vẫn đang vui sướng chảy xuôi, tinh thần lực cũng đã không còn bất luận cái gì áp chế.

Duy nhất làm hắn buồn bực là chi dưới của hắn lại lần nữa đông kết, hiệu quả giải trừ thiên địa nguyên lực Cực Hạn Băng trước đó lại biến mất. Hơn nữa, hắn hiện tại lại không liên lạc được với nhẫn trữ vật của bản thân, không cách nào đem hồn đạo khí hình người phóng xuất ra chịu tải cho thân thể. Cho nên, lúc này hắn cũng chỉ có thể té trên mặt đất, phải dùng cánh tay chèo chống mới có thể miễn cưỡng ngồi vững vàng.

Đúng lúc này, hai tia kim quang đồng thời sáng lên, ngay tại trước mặt hắn không xa, hai bóng người dần hiện lên. Hai bóng người kia đang dìu dắt nhau, nhưng khi bọn hắn hoàn toàn hiện thân, cả người đều vết máu, nếu như không phải Hoắc Vũ Hạo đối với bọn hắn cũng coi là có quen biết, thật đúng là vô cùng khó nhận ra.

- Đái Hoa Bân, Chu Lộ?

Hoắc Vũ Hạo lên tiếng kinh hô.

Đái Hoa Bân cũng nhìn thấy hắn, miễn cưỡng hướng hắn nhẹ gật đầu. Có lần kinh lịch trước đó Hoắc Vũ Hạo giúp hắn cứu phụ thân, hắn đối với Hoắc Vũ Hạo đã không còn bài xích như trước. Nhưng giờ phút này, trong đôi mắt hổ lại tràn đầy vẻ bi thương.

Lúc này, toàn thân Đái Hoa Bân cơ hồ đều là vết thương, ướt đẫm vết máu đỏ như vừa rơi vào một thùng thuốc nhuộm. Nhưng hắn vẫn kiên cường đứng đấy, mà cả người Chu Lộ lại rúc vào trong ngực hắn, thân thể run rẩy từng đợt, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.

Hoắc Vũ Hạo thân có vũ hồn Linh Mâu, nhãn lực sắc bén đến cỡ nào? Hắn liếc mắt liền nhìn ra Chu Lộ không ổn. Khi hắn quan sát kỹ biến hóa của Chu Lộ, lập tức không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

Dáng vẻ của Chu Lộ thật sự là quá khốc liệt, toàn bộ cánh tay phải của nàng đã đứt đến tận gốc. Càng đáng sợ hơn chính là nửa gương mặt của nàng đều biến mất, phía trên chỉ còn lại máu thịt be bét. Thậm chí ngay cả cái mũi đều chỉ còn lại một nửa, lỗ tai cũng chỉ có một cái. Mà nửa bên khuôn mặt còn lại cũng trắng bệch không một tia huyết sắc.

- Đái Hoa Bân, Chu Lộ, nàng... chuyện gì xảy ra?

Hoắc Vũ Hạo nhịn không được hỏi, hắn hiện tại rất khó di động, cho nên cũng chỉ có thể ngồi ở đó hỏi thăm.

Đái Hoa Bân dùng sức mím môi, sau đó lên tiếng:

- Nàng trúng độc, vì để cho nàng sống sót. . .

Hoắc Vũ Hạo nghe một chút liền hiểu, nhìn lại Đái Hoa Bân một thân vết thương, hắn đột nhiên cảm thấy hận ý trong lòng mình đối với hắn vậy mà giảm bớt mấy phần.

Không, không thể nào quên cừu hận, ban đầu là hắn thương hại mụ mụ, mụ mụ mới bị . . .

Nhưng mà, tại sao mụ mụ trước khi chết lại không cho ta đi trả thù, chỉ nói là vận mệnh an bài?

Hoắc Vũ Hạo có chút thống khổ hai mắt nhắm lại. Mà Đái Hoa Bân nhìn hắn, lại tưởng hắn đang thương hại hai người.

Đái Hoa Bân đỡ Chu Lộ ngồi xuống, để Chu Lộ nằm trên đùi của mình, ánh mắt hung hãn thường ngày của hắn chỉ còn lại vẻ ôn nhu, nhìn vào vết thương kinh người trên mặt và cánh tay Chu Lộ, từng giọt nước mắt không ngừng lăn trên mặt hắn.

- Lộ Lộ, ngươi yên tâm. Thời điểm ta chém xuống cánh tay của ngươi, ta đã quyết định, bất luận tương lai ngươi biến thành bộ dáng gì, ta vẫn sẽ thật lòng yêu ngươi, cưới ngươi làm vợ của ta. Trong mắt ta, ngươi mãi mãi vẫn là đẹp nhất, nếu ai dám nói ngươi xấu, ta sẽ giết kẻ ấy. Ta sẽ che chở ngươi thật tốt, cho dù ta có chết, cũng sẽ không để ngươi nhận bất cứ tổn thương nào.

Đái Hoa Bân nghẹn ngào, trong lúc hắn đang nói từng chữ, vẫn không ngừng có nước mắt rơi xuống. Tất cả lời thề cũng không bằng trải nghiệm chân chính, khi hắn mang theo Chu Lộ vào sinh ra tử, trải qua vài lần ngàn cân treo sợi tóc mới rốt cục thông qua được Chân Tâm Đại Mạo Hiểm, hắn đã hoàn toàn nhận rõ lòng của mình, cũng rốt cuộc hiểu rõ trong lòng mình đến tột cùng cái gì mới là trọng yếu nhất.

Đúng lúc này, lại thêm hai tia kim quang lóe sáng.

Hoắc Vũ Hạo vội đem ánh mắt chuyển qua bên đó, mặc dù dáng vẻ của Đái Hoa Bân và Chu Lộ làm tâm tình của hắn sa sút, nhưng hắn cũng hiểu được điều này có nghĩa Đái Hoa Bân và Chu Lộ đã thông quan thành công, hẳn là có thể sống sót rời khỏi nơi này. Nhưng mà, những người khác đâu? Mỗi người còn lại có thể nói là cùng chung một nhịp thở với hoặc, hoặc là bạn tốt của hắn, hoặc là huynh trưởng của hắn, càng quan trọng hơn là còn có người yêu của hắn a!

Hai tia kim quang dần dần rõ ràng, lần này xuất hiện hai người có bộ dáng hoàn toàn khác biệt so với bộ dáng thảm liệt của Đái Hoa Bân và Chu Lộ.

Bọn hắn cũng là dính chặt vào nhau, bất quá lại là đang ôm nhau.

Từ Tam Thạch thân hình cao lớn ưỡn ngực hóp bụng, gương mặt hăng hái. Bộ dáng đắc ý khỏi phải nói.

Giang Nam Nam dung nhan tuyệt mỹ đang rúc vào trong ngực hắn, trên gương mặt xinh đẹp còn mang theo vài phần đỏ ửng, ôm lấy cánh tay của hắn, khắp khuôn mặt là vẻ mỉm cười thỏa mãn. Mặc dù nơi khóe mắt cũng có nước mắt, nhưng nhìn thế nào thì những giọt nước mắt này đều có vẻ hạnh phúc.

- Tam sư huynh, tứ sư tỷ. Các ngươi không sao chứ?

Hoắc Vũ Hạo vội vàng kêu lớn.

- Ta rất khỏe, khỏe không thể khỏe hơn, Ha Ha Ha Ha!

Từ Tam Thạch nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo lập tức đắc ý cười ha hả, bất quá, hắn ngay sau đó liền thấy Đái Hoa Bân ôm Chu Lộ. Không khỏi nhíu mày, hướng Hoắc Vũ Hạo đưa ra một ánh mắt hỏi ý kiến.

Hoắc Vũ Hạo chép miệng, lên tiếng:

- Bọn hắn thụ thương không nhẹ, Chu Lộ còn bị . . .

Không cần hắn nói tiếp, Từ Tam Thạch cũng nhìn thấy dáng vẻ của Chu Lộ, cho dù là hắn cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh.

Vô luận nói như thế nào, tất cả mọi người ở cùng học viện. Không thể nào cười trên nỗi đau của người khác, Từ Tam Thạch bước nhanh đi đến bên cạnh hai người, ngồi xổm xuống, hồn lực Huyền Vũ nhu hòa phóng thích ra.

Sau lưng hắn thoáng hiện quang ảnh Quy Xà, lại không còn bất luận tì vết nào, cũng không còn cần bất kỳ lực lượng nào đi phát động. Là Huyền Vũ thuần túy.

Hồn lực thuộc tính thủy nhanh chóng gột rửa vết thương trên người Đái Hoa Bân và Chu Lộ, chẳng những rửa sạch vết máu, mà còn vệ sinh vết thương của bọn hắn.

Từ Tam Thạch mặc dù không biết trị liệu, nhưng hồn lực thuần túy thuộc tính thủy của vũ hồn Huyền Vũ lại có lợi ích rất lớn với việc trị thương, chí ít có thể dọn sạch độc tố còn sót lại.

Đái Hoa Bân ngẩng đầu, trong ánh mắt toát ra mấy phần cảm kích, hướng Từ Tam Thạch nhẹ gật đầu.

Từ Tam Thạch thở dài một tiếng, mở lời:

- Nếu như chúng ta có thể còn sống ra ngoài, về học viện lại tìm người vì nàng tiến hành trị liệu triệt để đi. Nội viện có một vị lão sư cấp bậc Phong Hào Đấu La hệ trị liệu , có lẽ có thể giúp nàng khôi phục mấy phần.

- Ừm.

Đái Hoa Bân tựa hồ như cũng không để ý, chỉ đem Chu Lộ ôm chặt hơn.

Lại là một đạo kim quang sáng lên, lần này lại chỉ có một đạo.

- Đại sư tỷ?

Nhìn thấy Trương Nhạc Huyên xuất hiện, Hoắc Vũ Hạo, Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam cũng không khỏi kêu thành tiếng. Thêm một người trở về, lập tức chứng minh thêm một người thông quan thành công, đối với bọn hắn mà nói tự nhiên là đại hỉ sự.

Trương Nhạc Huyên mỉm cười hướng bọn hắn nhẹ gật đầu, sau đó cũng nhìn thấy tình huống của Đái Hoa Bân và Chu Lộ, vội vàng đi tới, nhưng nàng cũng không biết trị liệu, chỉ nhẹ lời an ủi vài câu.

Hoắc Vũ Hạo đột nhiên kinh ngạc phát hiện Trương Nhạc Huyên tựa hồ trở nên có chút không giống bình thường. Dĩ vãng, vị đại sư tỷ này sẽ rất ít cười, nhưng mà, hôm nay, trên trên gương mặt xinh đẹp của nàng lại thủy chung mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Cho dù là nhìn thấy thương thế nghiêm trọng Chu Lộ, sau khi cau mày một cái, trên trán cũng không có hiện thêm nửa phần oán hận, mặt mày hăng hái, ánh mắt trong suốt. Nàng, không giống với lúc trước a!

Trong lúc trải qua Chân Tâm Đại Mạo Hiểm, tựa hồ mọi người gặp phải sự tình cũng không giống nhau. Tam sư huynh và tứ sư tỷ không phải cũng là như thế sao?

Nhưng mà, ít nhất cũng đoán được mọi người ở đây trải qua chuyện gì. Đông Nhi, ngươi chừng nào thì mới có thể trở về. Còn có Thu Nhi, nàng thì thế nào?


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây