Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

738: Tỉnh Lại! Tỷ Tỷ! (1)


trước sau

- A!

Mã Tiểu Đào hừ nhẹ một tiếng, tay phải đang bắt lấy bả vai Hoắc Vũ Hạo lập tức nới lỏng một chút, mà khí tức Cực Hạn Hỏa cùng Cực Hạn Băng trên thân hai người lập tức va chạm, làm thân thể bọn hắn đều có loại cảm giác thống khổ như điện giật.

Cánh tay trái của Hoắc Vũ Hạo đã không nhấc lên nổi, thương thế đầu vai khá là nghiêm trọng, đã thương tổn tới gân mạch. Nhưng với hắn mà nói, chuyện này hiện tại cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn rốt cục thành công một bước mấu chốt nhất.

- Tỷ, tỷ, ngươi tỉnh lại, tỉnh lại đi. Đệ là Vũ Hạo, tỷ là Mã Tiểu Đào, chúng ta đều là học viên Sử Lai Khắc. Ngươi là tỷ tỷ của đệ, tỷ tỷ. . .

Hắn không ngừng hô hoán Mã Tiểu Đào, mà tay đang ôm nàng cũng không ngừng dùng sức, hình xăm Băng Bích Đế Hoàng Hạt bên trong vạt áo sau lưng Hoắc Vũ Hạo càng lúc càng sáng lên, hắn bắt đầu tăng phúc cho thuộc tính Cực Hạn Băng của bản thân.

Cực hạn hàn ý từ trên người hắn chậm rãi hóa thành thiên ti vạn lũ đối kháng cùng Cực Hạn Hỏa của Mã Tiểu Đào. Nhưng trong lúc cực hạn đối kháng, dưới chân Hoắc Vũ Hạo nổi lên một vòng hồn hoàn màu xám như ẩn như hiện. Lặng yên hấp thu khí tức hắc ám nồng đậm ẩn chứa trong Cực Hạn Hỏa của Mã Tiểu Đào .

Hiện tại Hoắc Vũ Hạo đã sớm không phải là Đại Hồn Sư nhỏ yếu lúc trước đi theo Mã Tiểu Đào đánh trận Đấu Hồn Đại Tái. Hồn lực của hắn đã đạt đến sáu mươi cấp, chỉ cần một cái hồn hoàn liền có thể tiến vào cảnh giới Hồn Đế. Thậm chí, còn có thể đạt tới tầng thứ cao hơn.

Trước đó Tuyết Đế rót vào trong cơ thể hắn thiên địa nguyên lực Cực Hạn Băng đã bị hắn hoàn toàn hấp thu, trình độ tinh thuần của hồn lực ngay cả Từ Tam Thạch có tu vi tiếp cận cấp bảy mươi cũng phải nhìn mà than thở.

Vì cái gì Hoắc Vũ Hạo có thể đánh giết vị tà hồn sư thuộc tính tinh thần cấp bậc Hồn Đấu La? Trừ uy lực tam tuyệt của hắn, tu vi bản thân cũng tuyệt đối là trụ cột a!

Trên thực tế, hắn hiện tại có thể thu hoạch không phải một cái hồn hoàn, mà là hai cái mới đúng. Căn cơ hồn hoàn đồng dạng tiếp cận đến cấp bảy mươi. Đây chính là hồn lực cường đại mà Tuyết Đế lúc trước đưa cho hắn, khiến hắn thống khổ muốn chết, khổ tận cam lai mới có được.

Nói cách khác, chỉ cần có hồn hoàn thích hợp, Hoắc Vũ Hạo có cơ hội trực tiếp tấn cấp đến Hồn Thánh. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến hắn có lực lượng giằng co cùng Mã Tiểu Đào. Tu vi của hắn vẫn là sáu mươi cấp, nhưng năng lực lại đạt đến cấp bảy mươi, về mặt thuộc tính hắn cũng không yếu hơn Mã Tiểu Đào.

Hiện tại Hoắc Vũ Hạo đồng dạng có thể xưng là cường giả trong giới hồn sư, hoặc nói đúng hơn là chuẩn cường giả. Hắn có lòng tin cùng tỷ tỷ của mình chính diện chống lại, đối với khả năng khống chế tinh thần lực cường đại, đồng dạng cũng là nội tình của hắn. Hắn lúc này đang dùng Cực Hạn Băng phụ trợ tinh thần lực của mình làm tỉnh lại Mã Tiểu Đào, đồng thời suy yếu khí tức hắc ám trong cơ thể nàng.

Khác nhau lớn nhất giữa Mã Tiểu Đào và Đường Nhã nằm ở chỗ Đường Nhã bị tà hồn sư trực tiếp khống chế tâm linh, lại thêm tác dụng của dược vật, cơ hồ hoàn toàn mê muội. Mà nguyên nhân càng quan trọng hơn là vũ hồn của Mã Tiểu Đào là Tà Hỏa Phượng Hoàng. Bất luận mê huyễn dược vật gì đối với tu vi Cực Hạn Hỏa của nàng mà nói đều là không có ý nghĩa gì. Lúc này tà hồn sư chỉ đơn thuần là khống chế tâm linh của nàng, cũng mượn cảm xúc hỗn loạn đặc thù của bản thân nàng mới có thể làm được.

Hoắc Vũ Hạo hiện tại không ngừng suy yếu khí tức hắc ám trong cơ thể nàng, khiến ý chí hỗn loạn của nàng dần dần khôi phục lại. Coi như không thể hoàn toàn thanh tỉnh, ít nhất cũng có thể tìm về một bộ phận trí nhớ trước kia.

Tử Linh Thánh Pháp Thần, Vong Linh Thiên Tai Y Lai Khắc Tư truyền thừa, để cho Hoắc Vũ Hạo lặng yên tịnh hóa khí tức tà ác trên người Mã Tiểu Đào. Nếu như năm đó hắn có tu vi như bây giờ, căn bản cũng không sợ Mã Tiểu Đào sẽ tẩu hỏa nhập ma.

- Ngươi. . . ngươi. . .

Tay phải của Mã Tiểu Đào rốt cục hoàn toàn buông lỏng ra, khoác lên đầu vai Hoắc Vũ Hạo, hai mắt hoang mang cũng dần dần thanh minh, ngọn lửa trong đó cũng đang chậm rãi thu liễm.

- Tỷ, tỷ. . .

Hoắc Vũ Hạo vẫn đang không ngừng hô hoán, mỗi một âm thanh kêu gọi đều hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, tràn đầy thân thiết đối với Mã Tiểu Đào.

- Ngươi là, Vũ Hạo. . .

Thanh âm khàn khàn của Mã Tiểu Đào rốt cục giảm bớt mấy phần, Cực Hạn Hỏa trên người cũng đang chậm rãi thu liễm.

Hoắc Vũ Hạo đồng dạng chậm rãi thu liễm Cực Hạn Băng trên người mình.

- Đúng vậy, đệ là Vũ Hạo của tỷ a! Là đệ đệ Tỷ. Tỷ, tỉnh, tỉnh lại đi!

- Ta là Mã Tiểu Đào, không phải Thánh Nữ, không phải Thánh Nữ. . .

Ánh mắt của Mã Tiểu Đào càng ngày càng thanh minh, dưới tình huống Hoắc Vũ Hạo không ngừng tiêu trừ khí tức hắc ám trên người nàng, đôi mắt càng ngày càng sáng, bản thân tản ra ngọn lửa màu đỏ sậm cũng dần biến thành màu đỏ rực.

- Có cơ hội!

Trong lòng Hoắc Vũ Hạo vui mừng quá đỗi, lập tức tăng cường hấp thu thuộc tính hắc ám. Nhẹ nhàng vỗ lên lưng Mã Tiểu Đào, tiếp tục phóng thích ra tinh thần lực dẫn dắt tâm trí nàng.

- Ta là Mã Tiểu Đào, sao ta lại ở chỗ này?

Mã Tiểu Đào ngơ ngác nói ra.

Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng buông nàng ra, ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào hai tròng mắt của nàng. Thấy được màu đỏ sậm trong đôi mắt nàng đã rút đi, mặc dù như cũ không tính là thanh minh, nhưng ít ra cùng không còn lạnh lẽo như trước.

- Vũ Hạo, ngươi là Vũ Hạo. Đệ như thế nào đã cao như vậy rồi hả?

Mã Tiểu Đào ngơ ngác nhìn hắn.

Hoắc Vũ Hạo lên tiếng:

- Bởi vì đệ trưởng thành a! Tỷ, đệ là Vũ Hạo.

Mã Tiểu Đào đột nhiên thấy được đầu vai của hắn:

- Bả vai của đệ như thế nào đây? Ai đem đệ tổn thương nặng như vậy. Tỷ muốn giết hắn.

Dứt lời, ánh mắt của nàng lập tức trở nên sắc bén.

- Tỷ, đừng kích động, đừng vội kích động. Cái này chính là đệ không cẩn thận đụng trúng, không có chuyện gì. Tỷ tỉnh táo, lãnh tĩnh một chút.

Hoắc Vũ Hạo vội vàng giải thích, hắn cũng không thể khiến Mã Tiểu Đào bởi vì tâm tình dao động mà lâm vào trạng thái hỗn loạn.

- Vũ Hạo, chuyện này là thế nào? Vì sao tỷ cảm thấy bản thân ngơ ngơ ngác ngác. Giống như trải qua thời gian rất lâu vẫn luôn bị như thế. Rốt cục nhìn thấy đệ, đệ có khỏe không?

Hoắc Vũ Hạo ôn nhu nói:

- Tỷ, đệ rất khỏe. Những ngày này khổ cho tỷ. Lúc trước, sau khi vũ hồn của tỷ mất khống chế trong đại tái, chúng ta đem tỷ mang về học viện trị liệu, nhưng về sau đường chủ Minh Đức Đường Kính Hồng Trần tiến vào học viện phá hủy phòng trị liệu, mượn lần cơ hội đó mà Thánh Linh Giáo toàn bộ do tà hồn sư tạo thành đem tỷ bắt đi, sau đó bọn hắn dùng tà thuật khiến tỷ như biến thành một người khác. Tỷ có thể nhớ tới cái gì không?

Nghe được mấy chữ Thánh Linh Giáo, thân thể của Mã Tiểu Đào chấn động một cái, ký ức tựa hồ đang dần dần khôi phục.

- Thánh Linh Giáo, ta là Thánh Nữ của Thánh Linh Giáo, không, sao ta lại thành Thánh Linh Giáo Thánh Nữ. Không, ta là Mã Tiểu Đào, ta là Mã Tiểu Đào mới đúng.

Ánh mắt của nàng lại bắt đầu hoang mang, hỗn loạn.

Hoắc Vũ Hạo nâng tay phải lên, đặt trên trán của nàng, đem từng tia hồn lực mát lạnh đó.

Linh hồn rùng mình một cái, ánh mắt của Mã Tiểu Đào lại lần nữa thanh minh:

- Vũ Hạo, hiện tại đây đâu? Tỷ giống như quên rất nhiều chuyện, nhưng ở trong đầu lại tựa hồ có thêm rất nhiều chuyện khác. Làm sao bây giờ? Làm thế nào xử lý mới tốt?

Dứt lời, nàng vậy mà hiện ra mấy phần yếu ớt, tiến lên một bước, một lần nữa ôm lấy Hoắc Vũ Hạo, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy.

Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng vỗ lưng nàng:

- Tỷ, không có chuyện gì. Mọi chuyện đều đã qua. Hiện tại chỉ cần tỷ khôi phục lại, tỷ lập tức vẫn là Mã Tiểu Đào, vẫn là tỷ tỷ của đệ. Tỷ, trước tiên thanh tỉnh một chút. Sau đó tiếp tục nhớ lại.

Mã Tiểu Đào trong lồng ngực Hoắc Vũ Hạo tựa hồ đạt được an ủi không nhỏ, thời gian dần trôi qua, tâm tình của nàng rốt cục vững vàng lại.

- Ta dường như nhớ lại một chút gì đó. Vũ Hạo, tỷ có phải đã làm rất nhiều chuyện sai trái?

Bên trong thanh âm của Mã Tiểu Đào nhiều hơn mấy phần bi thương.

- Không, tỷ chưa từng làm sai chuyện gì. Người làm sai chính là Thánh Nữ của Thánh Linh Giáo, cũng không phải là tỷ. Hơn nữa, đệ cũng chưa từng thấy tỷ hại qua người khác. Tỷ trầm tĩnh lại, hiện tại tình cảnh của chúng ta rất nguy hiểm, tỷ nhất định phải mau chóng tỉnh táo lại mới được.

- Ừm.

Khí tức hắc ám trên người Mã Tiểu Đào đã bị Vong Linh Quang Hoàn dưới chân Hoắc Vũ Hạo hấp thu hơn phân nửa, thần trí của bản thân rốt cục cũng dần dần khống chế được tâm tình, hồi ức trong đầu dâng trào như thủy triều.

- Vũ Hạo, ta từng giết người. Giết qua rất nhiều người, có người vô tội, có hồn sư, có. . .

Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng cắt ngang, lên tiếng:

- Tỷ đừng nói như vậy. Đệ mới vừa nói qua, đều là do Thánh Nữ của Thánh Linh Giáo làm ra, không phải tỷ. Tỷ hiểu chưa? Không phải do tỷ làm.

Mã Tiểu Đào ngẩn ngơ:

- Không phải ta, không phải ta làm sao?

- Đúng vậy, không phải do tỷ. Những người này đều chết trong tay Thánh Linh Giáo.

Hoắc Vũ Hạo ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng lại không khỏi thống khổ nhắm hai mắt lại. Từ địa vị của Mã Tiểu Đào trong Thánh Linh Giáo liền có thể nhìn ra, nàng và Đường Nhã không giống nhau, có lẽ bởi vì thực lực của Đường Nhã không đủ, hơn nữa năng lực có vấn đề, còn không có tiếp xúc quá nhiều đến sự vụ của Thánh Linh Giáo. Nhưng mà, với tu vi bậc này của Mã Tiểu Đào, địa vị lại cao như thế, chỉ sợ. . .

- Ta hiểu được. Cảm ơn ngươi, đệ đệ.

Mã Tiểu Đào đứng thẳng người, nhìn vào Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt của nàng tại thời khắc này vậy mà đã hoàn toàn thanh minh.

- Vũ Hạo, đệ hẳn là dùng Cực Hạn Băng giúp ta áp chế cảm xúc dao động trong cơ thể. Nhưng sao đệ có thể ngăn cản khí tức tà ác của ta? Ta không biết Thánh Linh Giáo lưu lại thứ gì trong thân thể ta, đồ vật này từ trước đến nay đem tà khí kết hợp với vũ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng, từ đó không ngừng ảnh hưởng tâm tình của ta.

Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói:

- Đệ dùng một chút phương pháp đặc thù hấp thu khí tức hắc ám trong cơ thể tỷ, nhưng đệ có thể cảm giác được nó vẫn đang không ngừng dâng lên. Chỉ cần đệ kết thúc hấp thu, chỉ sợ nó vẫn sẽ xuất hiện. Loại này tình huống này của tỷ, chỉ có thể giải quyết triệt để vấn đề của vũ hồn, mới không tiếp tục chịu ảnh hưởng.

Mã Tiểu Đào buồn bã nói:

- Giải quyết triệt để vấn đề vũ hồn? Dễ lắm sao! Lúc trước ngay cả Mục lão cũng không có cách nào.

Nghe nàng nhắc đến Mục lão, trong lòng Hoắc Vũ Hạo không khỏi đau xót, nhưng không nói cho nàng tin tức Mục lão qua đời. Ngay lúc này, vẫn không nên cho nàng bất kỳ kích thích nào.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây