Đấu Phá Hậu Cung

47: Hãm hại 【 ba 】


trước sau

Edit: Fuly

Trong đại điện vô cùng yên lặng, hoàng hậu đang uống trà, Ninh phi cùng Đức Phi đều an tĩnh chờ đợi, nhưng dáng vẻ của Đức Phi lại tiều tụy hơn lần trước mấy phần, hẳn là do bận tâm chuyện đại hoàng tử bị người ta hạ độc.

Lục Khê không biết có phải Đức Phi cũng hoài nghi mình hại con trai nàng ta hay không, chỉ thấy nàng ta ngồi yên lặng ở đó một lúc lâu không nói gì, nàng chỉ có thể quay đầu sang hỏi hoàng hậu: "Nương nương, có thể nói cho tần thiếp tình trạng của Đại hoàng tử bây giờ thế nào rồi không? Thân thể đã khá hơn chưa vậy?"

Hoàng hậu đặt ly trà xuống, lạnh nhạt đáp: "Hạo Trinh hôn mê mấy ngày, hôm qua vừa mới tỉnh lại, nhưng đầu óc còn mơ hồ, nói năng không lưu loát. Viện phán nói đây là do nhiệt Độc Công tâm, đang kê cho hắn chút thuốc thanh nhiệt giải độc, điều dưỡng một thời gian sẽ khá hơn."

Hoàng hậu vừa dứt lời, ánh mắt Đức Phi liền sưng đỏ, nàng ta im lặng kéo tay áo lau nước mắt, chẳng nói một lời.

Thấy nàng ta như vậy, hoàng hậu cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể an ủi: "Đức Phi cũng đừng quá khổ sở, các thái y đều đang cố gắng điều dưỡng thân thể cho Hạo Trinh, tin rằng chẳng bao lâu hắn sẽ khá hơn."

Dù sao đi nữa, Đại hoàng tử cũng xảy ra chuyện ở chỗ hoàng hậu, Đức Phi cùng hoàng thượng lại có tình phu thê nhiều năm, nếu như nàng ta quyết tâm muốn truy cứu, thì với trạng thái thất sủng hiện giờ của hoàng hậu, sợ rằng chẳng ngồi vững vị trí trung cung này nữa.

Ninh phi nói: "Không biết là người nào ác độc đến vậy, ngay cả một đứa bé cũng có thể xuống tay, quả thực là tâm địa rắn rết." Vừa nói, nàng ta vừa liếc mắt nhìn Lục Khê: "Lục tần cũng chớ khổ sở, chuyện này hẳn là do có người hãm hại, hoàng hậu nương nương đã tìm ra hung thủ, đợi hoàng thượng đến là có thể trả lại công đạo cho ngươi."

Lục Khê im lặng gật đầu, cùng lúc bên ngoài truyền đến tiếng thông báo của thái giám, hoàng thượng tới.

Vừa bước vào, tầm mắt của hắn liền dừng lại trên người nữ tử ngồi gần mình nhất, Lục Khê cúi mắt không nhìn hắn, mấy ngày không gặp nàng lại gầy đi nhiều rồi.

Minh Uyên nhíu nhíu mày, muốn hỏi một câu "Sao lại gầy?", nhưng lời đến khóe miệng không biết sao lại nuốt trở vào.

Thấy mọi người đều đã đến, Minh Uyên sải bước tới ngồi vào vị trí chủ vị trên đại điện: "Hoàng hậu sai người thông báo cho trẫm, nói là chuyện đã có tiến triển, bây giờ trẫm đã đến rồi, bắt đầu đi."

Hoàng hậu sai người mang chén canh hạt sen và hộp đựng thức ăn hôm đó Phúc Thọ đưa đến lên trước điện: "Hoàng thượng, hôm đó Lục tần cũng đã hỏi Phúc Thọ là sau khi người kia đưa canh cho hắn thì đi về hướng nào, Phúc Thọ khẳng định là đi về cửa Vị Ương. Nô tì đã điều tra qua, các cung điện ở gần cửa Vị Ương chỉ có Đức Phi, Nguyệt Dương Phu nhân và Tiêu chiêu viện, Đức Phi là mẹ đẻ của Hạo Trinh, chắc chắn sẽ không hại hắn, như vậy chỉ còn lại Nguyệt Dương Phu nhân và Tiêu chiêu viện thôi. . . . . ."

Minh Uyên nhướng mày, không vui nói: "Ý của hoàng hậu là gì?"

Nguyệt Dương Phu nhân xưa nay khoan dung nhân hậu, từ khi vào cung tới giờ vẫn luôn an phận thủ thường, chưa bao giờ tranh chấp gì với ai; còn Tiêu chiêu viện vốn vinh hiển lục cung, rất được sủng ái. Hai người đều là phi tần được hoàng thượng yêu thích.

Hoàng hậu vội nói: "Hoàng thượng xin nghe nô tì nói tiếp. Chỉ dựa vào hướng đi của tiểu thái giám kia, dĩ nhiên không đủ để nói rõ, nhưng nô tì chú ý thấy hộp đựng thức ăn cùng chén canh đều kiểu mới, liền nhớ tới lúc trước Thượng Thực cục có đổi mới chén bát cho vài phi tử, theo thứ tự là nô tì, Đức Phi cùng với Nguyệt Dương Phu nhân . Hộp đựng thức ăn cùng chén canh. . . . . . có một người trong ba người đáp ứng đủ nghi vấn."

Lục Khê lập tức hiểu ý của hoàng hậu, bây giờ, tất cả các mũi nhọn đều chỉ hướng Nguyệt Dương Phu nhân, Tiêu chiêu viện chẳng hề có chút hiềm nghi nào.

Nếu nàng nghe hiểu được, ở chỗ này đều là người thông minh, sao có thể không hiểu chứ..

Hoàng thượng không lên tiếng, trầm tư nhìn sàn nhà, mọi người đều đang nín thở chờ đợi.

Một lúc lâu sau, hắn chỉ phân phó một câu: "Vậy thì mang các thái giám trong cung Nguyệt Dương Phu nhân đến đây để cho Phúc Thọ nhận diện."

Đã đến mức này, hắn vẫn chưa sai người gọi Nguyệt Dương Phu nhân tới, như vậy cũng đủ để chứng minh địa vị của Nguyệt Dương Phu nhân ở trong lòng hắn.

Sau khi Cao Lộc nhận mệnh đến cung điện của Nguyệt Dương phu nhân, trong đại điện lâm vào một mảnh trầm mặc.

Trong lúc Lục Khê đang âm thầm suy đoán diễn biến tiếp theo, Minh Uyên đột nhiên đánh vỡ yên lặng, nhìn nàng hỏi một câu: "Gần đây khẩu vị của Lục tần có tốt hơn không?"

Nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người trong đại điện đều tụ lại ở trên người nàng.

Hoàng thượng à, có cần phải hỏi một câu không đầu không đuôi như thế không? Lục Khê bình tĩnh ngước mắt nhìn thẳng hắn, nhẹ giọng nói: "Tần thiếp đa tạ hoàng thượng đã quan tâm, mấy ngày nay ăn uống tốt hơn nhiều rồi."

Chân mày Minh Uyên nhíu chặt hơn: "Tốt hơn nhiều?"

Nhìn dáng vẻ của nàng rõ ràng là gầy đi không ít, tốt hơn ở chỗ nào chứ?

"Nếu Lục tần không thể dưỡng tốt thân thể sợ là sau này khó tránh khỏi việc cô đơn ở Nhạc Thanh điện." Hắn híp mắt không vui nhìn nàng, ám hiệu bảo, nếu nàng còn tiếp tục gầy như vậy, hắn sẽ không cho nàng sinh hạ con cái nữa.

Trừ hắn và Lục Khê, ba người còn lại không ai hiểu được thâm ý trong lời này, còn tưởng rằng hoàng thượng đang cố tình gây sự, thấy Lục tần hơi gầy liền trách cứ nàng. Cũng do những lời này dễ khiến người ta hiểu lầm, cứ nghĩ là hoàng thượng định lạnh nhạt nàng, không muốn đến gặp nàng nữa.

Ba người họ không hẹn mà cùng có chút thương hại Lục tần này, vài ngày trước hoàng thượng còn liên tiếp sủng hạnh nàng, cứ ngỡ rằng lại sắp xuất hiện thêm một Tiêu chiêu viện, nào đoán được hôm nay bị người ta hãm hại, cơm nuốt không trôi là điều hiển nhiên, hoàng thượng lại còn vì vậy mà ba lần bảy lượt trách cứ nàng.

Chỉ có Lục Khê biết ý tứ của hắn, mặt ửng hồng lên, cúi mắt đáp nhỏ: "Tần thiếp biết tội, sau này sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho thân thể, không để hoàng thượng phải bận lòng nữa."

Nàng cúi thấp đầu, chỉ lộ ra lỗ tai ửng hồng, Minh Uyên không tự chủ được lại nghĩ đến bộ dáng cùng xấu hổ của người kia khi hoan ái, tâm tình cũng tốt hơn nhiều.

Cao Lộc nhanh chóng mang một nhóm thái giám tiến vào, tầm mắt của mọi người cũng di động theo từng bước chân của Phúc Thọ, cuối cùng hắn ngừng lại, kích động chỉ vào một người trong số đó: "Là ngươi! Chính là ngươi đưa hộp đựng thức ăn cho ta!"

Người bị chỉ đích danh kia “phịch” một tiếng quỳ xuống đất: "Không. . . . . . Không phải là ta, hoàng thượng, nô tài bị oan, nô tài thật sự bị oan!"

Sắc mặt hoàng hậu trầm xuống, quát lớn: "Trước mặt hoàng thượng, ai cho phép ngươi lớn tiếng! Ngươi tên là gì?"

Tiểu thái giám này run rẩy nói: "Nô tài. . . . . . Nô tài tên là Uông Thiện, là người thắp đèn trong điện của Nguyệt Dương Phu nhân."

"Vậy ngươi nói xem, sáng hôm Đại hoàng tử trúng độc, ngươi đang ở đâu?"

"Nô tài. . . . . . hôm đó nô tài canh giữ ở ngoài điện. . . . . ."

Hoàng hậu thấy dáng vẻ không dám ngẩng đầu của hắn, liền xoay người sang bảo: "Cao Lộc , đến Kính sự phòng mang sổ phân công nhiệm vụ đến đây cho bổn cung."

Cả người Uông Thiện tràn đầy mồ hôi lạnh, đến cả một âm thanh cũng không thốt ra được.

Chuyện nhanh chóng được tra xét rõ, trong sổ phân công nhiệm vụ không có tên Uông Thiện, hắn vốn dĩ không làm gì vào sáng hôm đó cả.

Hoàng hậu liếc nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của hoàng thượng, nghiêm mặt nói: "Nô tài lớn mật, ở trước mặt hoàng thượng cũng dám nói láo! Nói, là ai sai ngươi hạ độc Đại hoàng tử?"

Uông Thiện há miệng run rẩy quỳ ở nơi đó, chỉ không ngừng dập đầu, vùng trán bê bết máu, thoạt trông vô cùng đáng sợ.

Hoàng hậu lạnh lùng lên tiếng: "Không nói? Cao công công, làm phiền ngươi sai những thái giám đang trực bên ngoài đánh tên cẩu nô tài này 50 đại bản, Bổn cung thật muốn xem thử là miệng hắn cứng, hay là gậy của bổn cung cứng!"

Uông Thiện bị kéo xuống, sắc mặt trắng bệch, vẫn la lên: "Hoàng thượng tha mạng, nương nương tha mạng. . . . . ."

Nhưng chỉ kêu tha mạng, chứ chưa từng hô qua oan uổng.

Uông Thiện đã hầu hạ Nguyệt Dương Phu nhân nhiều năm, hôm nay lại dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, trừ phi là có người chỉ điểm, nếu không tuyệt đối sẽ chẳng mạo hiểm tính mạng bản thân như vậy, chuyện hạ độc Đại hoàng tử này vốn không có ích lợi gì cho hắn.

Tất cả mũi nhọn đều nhắm vào Nguyệt Dương Phu nhân, nhưng vì hoàng thượng luôn luôn tôn trọng nàng ta nên hoàng hậu cũng không tiện nói gì nữa, chỉ tiếp lời: "Chuyện đã rõ ràng, mấy ngày nay Lục tần đã chịu uất ức rồi."

Lục Khê liếc nhìn hoàng thượng đang im lặng ngồi đó, lại đưa mắt qua ba người khác trong đại sảnh, cúi người nói: "Tần thiếp không uất ức, để hoàng hậu nương nương cùng hai vị nương nương vất vả vì tần thiếp, tần thiếp vô cùng cảm kích."

Hoàng thượng chần chừ chưa đưa ra quyết định, hoàng hậu không thể làm gì khác hơn là lên tiếng nhắc nhở: "Hoàng thượng, chuyện này. . . . . . Nên xử trí như thế nào?"

Minh Uyên chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng ta một cái, chỉ nói: "Trẫm sẽ cân nhắc kỹ, chuyện hôm nay, tạm thời chớ nói ra ngoài, sự tình quan hệ trọng đại, không thể quyết định qua loa."

Trong vẻ mặt khác nhau của bốn vị phi tần, hắn lạnh nhạt tiếp lời: "Hoàng hậu chăm sóc Đại hoàng tử không chu toàn, sau này để Hạo Trinh cho Ninh phi nuôi dưỡng đi.”

Thấy Đức Phi có chút sốt ruột, hắn tiếp lời: "Sức khỏe Đức Phi không tốt, nếu nuôi dưỡng Hạo Trinh sẽ rất vất vả, vẫn nên để Ninh phi nuôi dưỡng trẫm sẽ yên tâm hơn."

Sắc mặt hoàng hậu vô cùng khó coi, Ninh phi không tiện bày tỏ sự vui mừng, còn Đức Phi thì vừa lo âu vừa không dám nói lời nào, Lục Khê đứng ở bên cạnh như một người ngoài cuộc, lúc trước nàng là nghi phạm chính, còn bây giờ đến một chút quan hệ cũng không có, quả thật là vô cùng châm chọc.

Cuối cùng, Minh Uyên chuyển ánh mắt sang nàng: "Mấy ngày nay, Lục tần đã cực khổ rồi, trẫm tiễn nàng hồi cung. Cao Lộc , truyền ý chỉ của trẫm, ngay bây giờ, tấn phong Lục tần lên làm Tòng Tứ Phẩm Phương nghi."

Hắn không thèm thương lượng với hoàng hậu, mà trực tiếp tấn thăng trước mặt nàng ta, khiến vẻ mặt hoàng hậu lại càng thêm ảm đạm.

Chẳng ai nghĩ tới, một vụ án hạ độc lại kết thúc như vậy, mà người thắng lớn nhất, lại là người bị nghi ngờ đầu tiên – Lục Khê.

Minh Uyên không ngồi liễn xa, Lục Khê đành phải đi bộ cùng hắn. Mấy ngày nay cố ý nhịn ăn, nên giờ phút này bước chân của nàng lung lay run rẩy, nhưng có thể cùng tản bộ với hoàng thượng chính là vinh hạnh lớn lao, nàng không thể không tỏ ra vô cùng vui mừng, thật sự là có khổ mà không nói được.

Minh Uyên cầm tay nàng, cảm thấy cánh tay mềm yếu cũng đang run rẩy, thở dài: "Ái phi chịu uất ức rồi."

Lục Khê nhìn vào mắt hắn, vừa cảm thán Đế Vương quả thật là diễn viên trời sinh, vừa nói nhỏ: "Có hoàng thượng tin tưởng, tần thiếp chẳng hề chịu chút uất ức nào."

Trong lời nói chẳng lộ chút oán trách chuyện mấy ngày nay hắn lạnh nhạt, nàng chỉ cố nén lệ, cúi đầu cắn môi không nói, lông mi run rẩy như có thể khóc bất cứ lúc nào.

Minh Uyên vốn cố ý lạnh nhạt nàng, thứ nhất là tỏ vẻ công chính, thứ hai là để cho nàng hiểu chức trách đế vương của mình, tuyệt đối không thể vì bất kỳ một vị phi tần nào mà phá vỡ quy củ.

Nhưng giờ phút này dáng vẻ tràn đầy uất ức lại vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì của nàng làm hắn có chút áy náy, nhưng nàng diễn, hắn cũng phải diễn theo: "Ái phi kiên cường như thế, trẫm rất vui mừng."

Hai người đi bộ đến cạnh hồ sen, những đóa sen đầu hạ đang đón ánh mặt trời, trên phiến hoa còn đọng lại những giọt nước trong suốt, chẳng hiểu sao lại khiến người ta liên tưởng đến nước mắt của mỹ nhân.

Trầm mặc nhìn đôi vai thon gầy đang rũ xuống của Lục Khê, Minh Uyên khẽ thở dài, ôm nàng vào trong ngực: "Không phải nàng đã nói sẽ sinh cho trẫm một hài nhi sao? Bây giờ gầy thành như vậy, sao có thể làm mẫu thân được đây?"

Giọng nàng buồn buồn từ ngực truyền đến: "Vậy. . . . . . Nguyệt Dương Phu nhân thì sao? Hoàng thượng định xử trí nàng ta như thế nào?"

Cánh tay Minh Uyên hơi cứng lại, âm thanh có chút mơ hồ: "Ái phi nghĩ ta nên xử trí như thế nào đây?"

Lục Khê suy nghĩ hồi lâu, ngẩng đầu lên nói: "Tần thiếp không biết, tần thiếp vào cung chưa lâu, nhưng thiếp thấy Nguyệt Dương Phu nhân là một nữ tử không tranh quyền thế, sẽ không làm ra chuyện mưu hại hoàng tử như vậy đâu."

Nét mặt Minh Uyên ôn hòa hơn một chút: "Trẫm cũng nghĩ như vậy."

"Theo tần thiếp thì, có lẽ ở đây có sự hiểu lầm, dù thế nào đi nữa, Nguyệt Dương Phu nhân còn phải dưỡng dục nhị hoàng tử, nếu như hoàng thượng trừng phạt nàng ấy, nhị hoàng tử sẽ mất đi mẫu thân, phải “ăn nhờ ở đậu” như Đại hoàng tử, không nhận được tình thương của mẫu thân. . . . . ." Nói tới đây, Lục Khê chợt phát hiện mình đã nói sai: "Hoàng thượng thứ tội! Tần thiếp không cố ý nói hoàng hậu nương nương không đúng, tần thiếp chỉ hi vọng hoàng thượng có thể hành động theo suy nghĩ của mình, không chắc rằng Nguyệt Dương Phu nhân làm, thì nên cho nàng ấy một cơ hội."

Minh Uyên yên lặng nhìn nàng, đôi mắt sáng ngời không lẫn một tia tạp chất, có dũng dám, cũng tràn đầy quyến luyến.

Chưa bàn tới chuyện này có phải do Nguyệt Dương Phu nhân làm hay không, chỉ tính đến việc bản thân bị hãm hại, thì nàng đã có đầy đủ lý do để hận Nguyệt Dương Phu nhân rồi. Nhưng bây giờ nàng lại muốn hắn hành động theo tâm ý của mình, không phải bởi vì thiện lương hay vô tư, mà chỉ là vì trong lòng nàng có hắn, không muốn hắn khổ sở. . . . . . Sao hắn lại không biết chứ?

"Chẳng lẽ nàng không hy vọng trẫm bắt người đã hãm hại nàng ra trước công lý sao?"

Lục Khê nhắm mắt chôn đầu vào lồng ngực hắn: "Tần thiếp đã từng oán người muốn hãm hại mình, nhưng hoàng thượng vui vẻ, tần thiếp mới có thể vui vẻ."

Một câu nói, khiến Minh uyên vô cùng xúc động.

Hắn ôm chặt người trong lòng, cảm thấy tim mình bình thản chưa từng có, giống như giọt sương trên phiến sen, trong suốt, lóng lánh dưới ánh mặt trời.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây