Đấu Phá Hậu Cung

52: Sai lầm 【 hai 】


trước sau

Edit: Fuly

Ngồi trên liễn xa, khuôn mặt Minh Uyên không chút biểu cảm, ánh mắt khóa chặt trong cánh rừng rậm nơi xa, Cao Lộc phát hiện quanh người hắn tản ra hơi thở lạnh lẽo, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Vốn dĩ hắn đã không tin Nguyệt Dương phu nhân sẽ làm ra loại chuyện ác độc thế này, nhưng vì chính miệng nàng ta thừa nhận nên hắn cảm thấy vô cùng đau lòng, còn tưởng rằng cung đình này đáng sợ đến mức có thể biến một nữ tử thiện lương, dịu dàng như nước thành một độc phụ rành rẽ mưu kế như vậy.

Hôm nay được Lục Khê nhắc nhở, hắn chợt thở phào nhẹ nhõm, Nguyệt Dương phu nhân đúng là vô tội.

Nhưng ngoài sự áy náy chất đống trong lòng đang từ từ rót vào trái tim, còn có một loại cảm xúc khác dần được khơi dậy, Đức Phi thế mà vì tranh thủ tình cảm lại hạ độc cả con trai mình . . . . . hắn siết nắm chặt nắm đấm, mím chặt đôi môi cố đè nén sự tức giận.

Lúc ấy vừa nghe Nguyệt Dương phu nhân chính miệng thừa nhận là nàng hạ độc Hạo Trinh, cảm giác thất vọng lấn át lý trí, khiến hắn chưa từng cũng không muốn nghĩ lại, hôm nay nhớ tới không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

Canh hạt sen. . . . . . Đức Phi đại khái cũng không nghĩ ra rằng nàng ta tính được hết thảy, lại để lộ ra sai lầm nhỏ bé nhưng chết người này?

"Cao Lộc, sai người mang tên thái giám trực ở Ngự thiện phòng đưa hạt sen cho Đức Phi hôm đó đến cho ta."

"Vâng"

Liễn xa đến Thừa Quang điện của Đức Phi, Minh Uyên không chút do dự xuống xe, nhanh chóng bước vào điện trong tiếng bẩm báo của Cao Lộc.

Đức Phi vừa ngủ trưa dậy, còn đang trang điểm, nghe thấy âm thanh của Cao Lộc, vui mừng nghĩ rằng là hoàng thượng tới thăm mình, vội vàng đứng dậy ra nghênh tiếp.

"Nô tì tham kiến hoàng thượng." Nàng ta cười tủm tỉm cúi người hành lễ, đang chờ hoàng thượng đỡ mình dậy như mọi ngày cùng câu nói: " Thân thể Đức Phi không khỏe, không cần đa lễ", nhưng hôm nay không biết tại sao, nàng ta đã duy trì tư thế này một hồi lâu, lại chẳng thấy hoàng thượng có động tác gì.

Minh Uyên không lên tiếng, Đức Phi liền ngẩng đầu liếc nhìn, cái nhìn này vừa đúng chống lại tầm mắt lạnh lẽo của hắn, không khỏi sững sờ, trong bụng hiện lên cảm xấu.

Mấy năm trước, sau một trận bệnh nặng rồi mất đi thánh sủng, trừ lần tranh cãi với hoàng thượng đó ra thì nàng ta chưa bao giờ thấy cảm xúc lạnh lẽo như thế này trong mắt hắn, không mang theo một chút tình cảm, chỉ có chán ghét cùng căm hận.

Lần đó, vì chuyện lập hậu mà nàng ta xảy ra tranh chấp với hoàng thượng, bởi vì lúc ấy thế lực của phụ thân của nàng ta và hoàng hậu có mâu thuẫn trên triều đình, hoàng thượng lại quyết định lập hoàng hậu, chuyện này đối với nàng mà nói là sự đả kích và khuất nhục to lón

Nàng ta chạy tới cung điện của Nhạc Thẩm Tâm – lúc ấy còn chưa là hoàng hậu, lên tiếng khiêu khích, đến lúc đối phương không thể nhịn được nữa, lập tức sai cung nữ tiến lên vả miệng.

"Ngươi chỉ là một phi tử, lại dám lớn tiếng với bổn cung, buồn cười!"

Nhìn đối phương bị cung nữ mình đánh đến rách môi, khoảnh khắc ấy nàng ta cảm thấy rất sảng khoái. Thế nhưng sự sảng khoái này cũng phải trả giá, chỉ là nàng ta vạn lần không ngờ được cái giá này lại đắt đến mức ấy, phải trả bằng cả tương lai của chính mình.

Hoàng thượng nghe được tin chạy tới, thấy hoàng hậu sắp được tấn phong bị đánh đến hoa dung thất sắc, dưới cơn thịnh nộ, biếm Đức Phi vào lãnh cung. Sau đó là do hoàng hậu đích thân cầu xin, bởi vì lập hậu kiêng kỵ những chuyện không hay thế này, mới không đày nàng ta vào đó nữa.

Lúc đó hoàng thượng còn phải dựa vào thế lực của Nhạc gia mới có thể đối đầu với Thái hậu, mà Nhạc gia thấy nữ nhi nhà mình bị đánh, sao có thể không tức giận? Hoàng thượng lại càng bực mình hơn.

Sau đó Đức Phi bệnh nặng, hoàng thượng vẫn tức giận vì hành động ngày đó của nàng ta, chỉ sai thái y tới hầu hạ, chứ không đến thăm, còn giao con trai nàng ta sinh ra cho hoàng hậu, lý do là nàng ta sức khỏe không tốt, không thể chăm sóc cho đại hoàng tử, nhưng trên thực tế là sợ có một người mẹ lòng dạ rắn rết như nàng ta sẽ dạy ra một hoàng tử bất trung bất hiếu.

Hôm nay lại một lần nữa thấy ánh mắt hung dữ quyết tuyệt như vậy của Minh Uyên, trái tim Đức Phi run lên, ấp úng gọi: "Hoàng thượng. . . . . ."

Minh Uyên chắp tay đứng đó, chỉ hỏi một câu: "Độc có phải là do ngươi hạ hay không?"

Ánh mắt của hắn như đang nhìn một thứ gì đó rất kinh tởm, giọng điệu của hắn mang theo tức giận cùng khinh bỉ, thân thể Đức Phi chấn động mạnh, biết chỉ cần mình thừa nhận, đời này chắc chắn chẳng thể trở mình được nữa.

Nàng ta kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Hoàng thượng có ý gì đây? Chẳng lẽ nô tì có thể đi hại cả con ruột của mình sao?"

Minh Uyên bỗng dưng cười dài: "Tốt! Rất tốt! Ngươi không thừa nhận chứ gì? Người đâu, mang tên thái giám kia lên cho trẫm!"

Cao Lộc mang một tiểu thái giám đang run rẩy vào điện, Đức Phi vẫn trấn định nhìn hắn quỳ xuống đất, thất kinh kêu: "Hoàng thượng tha mạng, nô tài không hề làm gì hết!"

Cao Lộc nói: "Đồ khốn kiếp! Hoàng thượng còn chưa hỏi, ai cho ngươi ồn ào ở đây? Ngươi nên thành thực khai báo, hôm đó lúc ngươi đang trực Đức Phi nương nương có phái người tới tìm ngươi lấy hạt sen hay không?"

Thái giám này lo sợ liếc nhìn Đức Phi, rồi dập đầu với Minh Uyên: "Khởi bẩm hoàng thượng, hôm nô tài trực, đúng là Đức Phi nương nương phái người tới lấy hạt sen. . . . . . Nhưng nô tài không hề biết sao nương nương lại muốn hạt sen, việc này không liên quan nô tài!"

Đức Phi biến sắc, nổi giận nói: "Nô tài lớn mật! Bổn cung và ngươi không thù không oán, sao ngươi lại ngậm máu phun người? Bổn cung sai người tới lấy hạt sen khi nào?"

Lại thấy tiểu thái giám này móc ra một chiếc vòng tay phỉ thúy từ trong lòng ngực: "Khởi bẩm hoàng thượng, đây là do cung nữ hôm đó tìm đến nô tài lấy hạt sen đưa cho, nói là một khi có người hỏi, tuyệt đối không được thừa nhận là đưa hạt sen cho Đức Phi nương nương."

Sắc mặt của Đức Phi nhanh chóng xám xịt, tâm như tro tàn.

Nàng ta không thể ngờ rằng, tên thái giám này lại lòng tham không đáy, lúc Vân Nhất đi thăm dò thì cũng nhận đồ trang sức của Nhạc Thanh điện, bán đứng nàng ta.

Cơn tức của Minh Uyên hoàn toàn bộc phát, chỉ tay vào nàng ta gằn giọng: "Đồ độc phụ nhà ngươi! Trẫm cho là ngươi dưỡng bệnh nhiều năm, đã thay đổi tính nết, không ngờ bây giờ ngươi lại còn tệ hại hơn, ngay cả máu mủ của mình cũng dám lợi dụng! Ngươi quả thật không quan tâm đến tính mạng của Hạo Trinh sao?"

Đức Phi thấy âm mưu đã bị vạch trần, chỉ ảm đạm cười một tiếng, "Hoàng thượng, từ lúc còn quá nhỏ Hạo Trinh đã bị đưa đến chỗ của hoàng hậu, ngày đó nô tì quỳ hơn nửa tháng ở ngoài ở Tê Ngô cung, hoàng thượng cũng không cho thiếp gặp con một lần. Đã nhiều năm qua, nô tì vẫn luôn nhớ mình có một đứa con trai ruột, nhưng thỉnh thoảng mới được phép gặp một lần, con đối xử với thiếp giống như người xa lạ. . . . . . Bây giờ nô tì thật không dám chắc có phải mình đã từng sinh cho hoàng thượng một hoàng tử hay không."

"Ý của ngươi là ngươi hạ độc hại nó đều là bởi vì trẫm?" Dưới cơn thịnh nộ, ánh mắt Minh Uyên như một cây kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào nàng ta.

Đức Phi rơi lệ: "Nô tì nào dám trách hoàng thượng? Nô tì chỉ muốn khiến hoàng thượng quay lại nhìn nô tì một cái, đáng cười là nô tì đã sớm biết đây chỉ là một yêu cầu xa vời, nhưng lại vẫn ôm hy vọng như thế. . . . . . Nô tì dưỡng bệnh ở Thừa Quang điện nhiều năm, luôn phải dựa vào ký ức sớm tối bên cạnh hoàng thượng khi còn là Thái Tử phi mới chống chọi được qua ngày, bây giờ nô tỳ không còn biện pháp nào khác, sợ thân thể này chẳng đợi được đến lúc hoàng thượng hồi tâm chuyển ý, chỉ có thể đi một bước cờ hiểm. . . . . . Hạo Trinh là con trai của nô tì cùng hoàng thượng, nô tì đâu nỡ làm hại nó, cho nên nô tì đã giảm bớt lượng thuốc, không để tính mạng nó lâm vào nguy hiểm ——"

Minh Uyên ngắt lời nàng ta: "Không đến nỗi nguy hiểm đến tánh mạng? Ha ha ha, ăn nói bậy bạ! Ngày đó, lúc thái y chữa trị cho Hạo Trinh nguy hiểm đến mức nào không phải ngươi không thấy, hôm nay ngươi vì bảo vệ bản thân, còn dám vô liêm sỉ bảo bớt lượng thuốc! Ngươi quả thực là độc phụ, lòng dạ rắn rết, trẫm thật hối hận ngày đó đã không biếm ngươi vào lãnh cung!"

Sắc mặt của Đức Phi đã hoàn toàn trắng bệch, ngập ngừng mấp máy môi, nhưng lại chẳng thốt ra được một chữ.

Nàng ta đã từng coi hắn là trời, lúc hắn còn là thái tử đã ngưỡng mộ tài hoa của hắn, toàn tâm toàn ý dành cho hắn. Sau đó thái hậu ban hôn, nàng ta vô cùng vui mừng, cảm thấy mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian đã được tặng cho mình. . . . . .

Nhưng tiệc vui chóng tàn, nàng ta chỉ nghĩ đến hắn có tài trị quốc kiệt xuất, ngày khác bước lên đế vị chắc chắn là một hoàng thượng đối xử tử tế với dân chúng, lại chưa từng lường được Hoàng Thượng hậu cung phi tần vô số, nàng ta từ một thái tử phi duy nhất cũng sẽ biến thành một trong ban ngàn cung tần giai lệ, thậm chí phải nhìn hắn từng bước từng bước cưới những người khác.

Cho tới bây giờ Minh Uyên cũng chưa từng yêu nàng ta, lúc đầu là phụng ý chỉ của Thái hậu cưới nàng ta, sau đó là vì tình phu thê nhiều năm nên đối xử tử tế với nàng ta, còn hôm nay. . . . . .

Nàng ta chợt nở nụ cười, nụ cười kia mang theo mỏi mệt cùng sáng tỏ.

Nàng ta muốn lấy được sủng ái, thậm chí không tiếc lợi dụng con trai của mình, nhưng đến cuối cùng vẫn thua, còn thua đến thê thảm.

Nàng ta ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Cầu xin hoàng thượng tin tưởng nô tì, nô tì quả thực chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng tính mạng Hạo Trinh để đổi lấy vinh sủng, nô tì quả thật đã giảm bớt lượng thuốc. . . . . ."

Minh Uyên không muốn nghe nữa, trong nháy mắt xoay người rời đi cũng phân phó Cao Lộc: "Truyền ý chỉ của trẫm, Đức Phi lòng dạ độc ác, làm trái đức độ của một vị phi, tước phi vị, biếm làm Tu Dung, đưa vào Nhụy An điện Tĩnh Tâm nghỉ ngơi, không có chỉ ý của trẫm, không được tự tiện rời đi nửa bước."

Nhụy An điện, còn tên khác là lãnh cung.

Mặt trời rất chói mắt, lúc Minh Uyên bước ra cửa điện hơi nheo mắt lại, đột nhiên cảm thấy vô cùng uể oải.

Hắn quả thực căm hận hoàng cung này, khiến lòng dạ tốt đẹp của con người trở nên biến chất . . . . . Nhưng hắn sinh ra ở nơi này, lớn lên ở nơi này, cũng nhất định phải dùng cả đời để bảo vệ nơi này, giống như lời tiên hoàng đã từng nói.

"Là một đế vương, dù con có tình nguyện hay không, cam tâm hay không, đều phải dồn hết tâm cho thiên hạ, ban ơn cho chúng sinh. Chỉ vì dân chúng toàn thiên hạ đều trông đợi vào con, vinh nhục cùng sống chết, cũng phụ thuộc hết trong tay một mình con."

Hắn là Hoàng đế, là mặt trời của thiên hạ.

Nhưng thậm chí ngay cả con trai của mình hắn cũng không bảo vệ được, đến một người để có thể thực tâm chia xẻ cũng không có.

Vị trí này, quả nhiên là tôn quý nhất cũng là vị trí khó khăn nhất.

Trong một thoáng, hắn cảm thấy cực kỳ mờ mịt, lúc bước lên liễn xa Cao Lộc cẩn thận hỏi: "Hoàng thượng, người muốn trở về Tê Ngô cung sao?"

Tê Ngô cung. . . . . . là nơi tấu chương chồng chất.

Hắn trầm mặc chốc lát, lắc đầu một cái: "Khởi giá, đi Nhạc Thanh điện."

Cao Lộc mới vừa mới tuyên chỉ cho đám thái giám đánh xe, lại nghe hắn đột nhiên thay đổi chủ ý: "Thôi, đến chỗ Nguyệt Dương phu nhân đi."

Hắn trách lầm nàng, cũng hiểu được nàng là đang hy sinh vì Hạo Diệc, trong nội tâm tràn đầy áy náy, cảm thấy nên đến giải thích cho nàng rõ thì hơn.

Mà trong Thọ Khang cung, Thái hậu đang mặc hoa phục, mỉm cười nhìn chim Hỉ thước trên ngọn cây: "Ngày xuân đã qua, nhưng vẫn thấy được hoa mai nở, thật sự là dấu hiệu tốt."

Tần Vũ đứng sau lưng cũng cười nói, "Nương nương anh minh, tương kế tựu kế thêm lượng thuốc vào chén canh hẹt sen kia của Đức Phi, bây giờ chuyện lập trữ quân đã không người nào dám nhắc tới nữa, Đức Phi rơi đài, cũng thay nương nương giải quyết bớt phiền toái, phải gánh chịu tội danh này, đây chẳng phải là kết quả rất đáng để vui vẻ hay sao?"

Hỉ thước ngoài cửa sổ đang rít rít, tiếng hót vang êm tai như châu ngọc.

Trong đôi mắt tinh xảo của thái hậu mang theo ý cười: "Tần Vũ, chuyện này cũng nhờ ngươi an bài chu toàn, tự đi lãnh thưởng đi."

"Nô tài đa tạ ân điển của nương nương."

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây