Đấu Phá Thương Khung

1002: Huyết Đàm Tiềm Tu!


trước sau

Vọt vào bên trong huyết đàm, cảm giác đầu tiên của Tiêu Viêm chính là năng lượng tinh thuần nồng đậm thật khó mà tin. Bích lục đấu khí lượn lờ quanh thân, đem chất lỏng đỏ như máu chung quanh ngăn cách lại… hắn vẫn chưa hấp thu năng lượng nơi này, mà đang có chút ngập ngừng phân vân, rồi nhắm thẳng đáy Huyết đàm đi xuống.

Trong Huyết đàm sềnh sệch một chất lỏng đỏ như máu tươi, khiến tầm mắt cũng bị hạn chế, thậm chí cả di động đều cảm giác được một lực cản không nhỏ. Hơn nữa làm cho Tiêu Viêm cảm thấy khá là kinh ngạc, bởi ngay cả Linh hồn lực cũng khó khăn lắm mới có thể xuyên thấu chất lỏng đỏ như máu này, cảm giác thật giống như đi trong rừng rậm lại còn gặp sương mù quỷ dị.

Bất quá tuy nói Linh hồn lực khó có thể xuyên thấu chất lỏng đỏ như máu kia, nhưng Tiêu Viêm vẫn có thể mơ hồ cảm giác chung quanh hắn cách đó không xa, có cái gì đó đang điên cuồng hấp thu năng lượng trong Huyết đàm, hiển nhiên hẳn là đám người Phượng Thanh Nhi!?

Thân thể Tiêu Viêm thoáng dừng, có một chút chần chờ trong ánh mắt khi hắn nhìn xuống dưới đáy Huyết đàm, bởi vì nguyên nhân tầm mắt trở ngại, chỉ lờ mờ trông thấy một màu đỏ sậm sâu kín, khiến cho người ta có cái cảm giác lông tóc như dựng đứng cả lên.

Bàn tay khẽ hoa một cái, khối xương đầu chuột màu vàng lợt hiện ra trong tay, hắn khẽ nắm nắm bàn tay, rồi bất chợt nghiến răng, thân hình tiếp tục di động, mạnh mẽ xuyên qua màn chất lỏng màu đỏ, nhanh chóng lặn xuống dưới đáy Huyết đàm.

Càng cách bề mặt Huyết đàm càng xa, năng lượng ẩn chứa trong chất lỏng màu đỏ cũng càng nồng nặc và tinh thuần hơn, thế nhưng Tiêu Viêm lại rõ ràng, lúc này bên trong năng lượng màu đỏ, đã pha tạp hỏa độc cực kỳ nồng đậm. Loại hỏa độc này cũng không phải là năng lượng trời sanh, mà là do ngọn núi lửa này sản sinh. Thiên Sơn Huyết Đàm hẳn là ở trung tâm của ngọn núi lửa, cũng là địa điểm hỏa độc cuồng bạo nhất.

Thứ hỏa độc này, Tiêu Viêm năm đó ở Thiên Phần Luyện Khí Tháp trong Nội Viện cũng đã gặp, nhưng hai thứ này rõ ràng không phải cùng một cấp độ, núi lửa Thiên Mục Sơn này tồn tại không biết bao nhiêu năm, hỏa độc tích tụ tự nhiên là cực kì khủng bố. Nếu không mà nói, không có khả năng đem Kim Thạch biến thành bộ dáng như vậy, Đấu Tông cường giả, cũng đâu có yếu ớt.

Bích lục hỏa diễm lượn lờ quanh thân Tiêu Viêm, nhiệt độ nóng bỏng khủng khiếp đã khiến năng lượng đỏ như máu phụ cận cũng phải bay hơi, mà hỏa độc ẩn chứa bên trong năng lượng màu đỏ, cũng bị ngọn lửa mạnh mẽ gạt ra, căn bản là tiếp xúc không được thân thể của hắn.

Cứ như vậy ước chừng mười phút không ngừng lặn xuống, trong tay Tiêu Viêm đầu lâu màu vàng lợt mới từ từ trở nên nóng bỏng, một vài tia hào quang từ giữa lập lòe bắn ra.

Nhìn thấy dị trạng từ đầu lâu, Tiêu Viêm trong lòng cũng thầm vui vẻ, tốc độ lặn dần dần chậm lại. Một lát sau, thân thể hắn đã hoàn toàn ngừng lại, ánh mắt hừng hực nhìn xuống phía dưới. Không gian tại nơi hắn nhìn, mơ hồ có cảm giác như đang vặn vẹo, mà phần lớn chất lỏng màu đỏ, cũng giống như gặp phải một bức màn chắn vô hình mà bị tách ra.

- Đây chính là không gian kết giới sao?

Nhìn không gian đang vặn vẹo trước mặt, trong mắt Tiêu Viêm thoáng hiện vẻ ngưng trọng. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được sự cường hãn của kết giới này, nếu chỉ dựa vào năng lực của hắn mà muốn đi vào trong đó, độ khó khăn sợ rằng không thấp.

Đưa tay nâng cái đầu lâu màu vàng lợt lên, sau đó nhẹ nhàng đặt tại màn chắn không gian vô hình kia, nhất thời đầu lâu bạo xuất một chùm ánh sáng như ngọc chói lọi, khiến không gian kết giới cũng nổi lên gợn sóng, một cái thông đạo vừa đủ một người đi liền hiện ra trước mặt Tiêu Viêm.

Nhìn thấy thông đạo phập phù lay động, trên khuôn mặt Tiêu Viêm vẻ ngưng trọng càng sâu. Hắn đem khối xương đầu thu vào Nạp Giới rồi hít sâu một hơi, Lưu Ly Liên Tâm Hỏa bùng phát ra, sau đó đem thân thể vây kín mít. Làm xong bước phòng ngự này, hắn mới thoáng yên tâm, thân hình du động, cẩn thận theo thông đạo nhẹ nhàng tiến vào.

Thân thể vừa mới lọt qua thông đạo, Tiêu Viêm liền có một cảm giác rất mãnh liệt, xung quanh một luồng áp lực cường hãn đột nhiên đánh úp lại, mà thân thể hắn trong nháy mắt phải trầm xuống hơn mười thước mới có thể đứng vững.

Ổn định thân hình, Tiêu Viêm lúc này mới đưa mắt nhìn bốn phía, khu vực bị không gian kết giới phong tỏa cũng không lớn, phạm vi không qua mười trượng. Ở nơi này năng lượng đỏ như máu sềnh sệch như bùn, đạt đến một trình độ vô cùng kinh khủng, thậm chí chỉ huy động cánh tay, cũng cảm thấy một lực cản so với bên trên cường đại hơn không chỉ gấp mười lần.

Trong chất lỏng sềnh sệch màu máu đó, có pha tạp những điểm sáng xám xịt! Những điểm sáng này mơ hồ tản mát một loại mùi vị tanh hôi và khô nóng. Mỗi khi điểm sáng màu xám tiến lại thân thể Tiêu Viêm, bích lục hỏa diễm lập tức bạo liệt gạt ra, đồng thời ngọn lửa cũng phải kịch liệt run rẩy.

- Đây là Thiên Sơn hỏa độc sao? Lực ăn mòn không ngờ lại khủng bố như vậy, khó trách ngay cả Kim Thạch kia là Đấu tông, cũng không dám dừng lại ở chỗ này quá lâu.

Tiêu Viêm cẩn trọng nhìn mấy cái điểm sáng xám xịt kia, ở trong lòng thì thào lẩm bẩm.

Bên dưới hắn lúc này, là một mảnh đất đá gồ ghề, ẩn hiện vô số động khẩu lớn nhỏ, không ngừng toát ra những làn sương màu xám. Trong làn sương kia tràn ngập hỏa độc, hiển nhiên dưới đáy huyết đàm này, hẳn là một bể dung nham sôi trào.

Ánh mắt mang theo vẻ kinh sợ quét khắp không gian kết giới phong tỏa, Tiêu Viêm du động thân thể, sau đó ngồi xếp bằng xuống giữa biển chất lỏng đỏ như máu này, trong cơ thể Lưu Ly Liên Tâm Hỏa liên tục không ngừng trào ra, ngăn cách hoả độc ăn mòn.

- Nếu không phải có Dị Hỏa, thì dù có biết rõ nơi này là bảo địa, chỉ sợ cũng không ai dám mạo hiểm xuống dưới.

Tiêu Viêm chợt cảm thấy vô cùng may mắn mà khẽ thở dài một hơi, hắn nhanh chóng kết xuất ấn ký tu luyện, cặp mắt cũng dần dần nhắm lại.

Vẻn vẹn mấy phút, Tiêu Viêm liền thuận lợi đi vào trạng thái tu luyện, và rồi, một luồng năng lượng hung mãnh, chầm chậm từ trong cơ thể bùng phát ra.

Theo hấp lực tuôn trào, cả biển chất lỏng đỏ như máu vốn đang im lặng nhất thời trở nên xao động. Năng lượng huyết sắc sềnh sệch hùng hồn làm cho người khác khiếp sợ, giống như từng sợi tơ mong manh, liên tục không ngừng chui vào trong cơ thể Tiêu Viêm.

Khi chất lỏng đỏ như máu tiếp xúc đến bên ngoài thân Tiêu Viêm, bích lục hỏa diễm nhất thời liền bạo xuất một trận tiếng vang xuy xuy, điểm sáng màu xám ẩn chứa bên trong chất lỏng năng lượng, lập tức tán đi. Dưới sự tồn tại của Lưu Ly Liên Tâm Hỏa, hỏa độc căn bản không thể đi vào thân thể Tiêu Viêm.

Mất đi hỏa độc, chất lỏng đỏ như máu mới trở thành vật đại bổ. Năm tháng tích lũy đằng đẵng đã khiến cho hai vật này dường như triệt để kết hợp lại với nhau, nếu không phải Tiêu Viêm có được Lưu Ly Liên Tâm Hỏa, chỉ sợ hắn tuyệt đối không có khả năng dễ dàng mà lập tức đem tách chúng ra như thế.

Mà khi luồng chất lỏng đỏ như máu thứ nhất cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể Tiêu Viêm thì cả người hắn mạnh mẽ rung lên, năng lượng cường đại như vậy, nếu ngày thường, ước chừng phải tiêu tốn đôi ba năm công sức thu thập. Nhưng hiện tại, trong một thời gian cực ngắn lại có thể hoàn thành, khó trách đã làm cho Phệ Kim Thử Tộc phí tâm huyết lớn như vậy đem nó che dấu. Bởi nếu như có thể đem toàn bộ hỏa độc nơi này bài trừ mà nói... thực lực Phệ Kim Thử Tộc, tự nhiên sẽ vô cùng cường đại. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Tâm thần Tiêu Viêm thao túng từng luồng năng lượng bàng bạc quán chú vào cơ thể, dọc theo lộ tuyến của công pháp Phần Quyết mà cấp tốc vận chuyển. Cứ mỗi lần vận chuyển như vậy, Tiêu Viêm có thể mơ hồ nhận thấy, kinh mạch trong cơ thể, cốt cách, thậm chí tế bào v..v.., đều đang điên cuồng cắn nuốt đại lượng năng lượng đang xâm nhập vào thể nội kia. Trong quá trình hấp thu đó, chúng nó cũng đang cấp tốc cường hóa lớn mạnh lên. Thứ năng lượng huyết sắc sềnh sệch này tựa hồ có một loại công hiệu cực kỳ đặc thù, có thể khiến cho quá trình hấp thu trở nên rất nhanh. Hơn nữa, có lẽ do nguyên nhân nhiều năm tích lũy, trong đó đã bắt đầu có một loại cảm giác sinh cơ nhàn nhạt, cho nên mỗi thời điểm hấp thu, đều có thể cảm giác được thân thể đang ở vào một trạng thái sinh cơ bừng bừng, cực kỳ huyền bí.

Giờ phút này nếu là có người nhìn thấy ắt hẳn lập tức phát hiện, cơ hồ toàn thân Tiêu Viêm cao thấp đều biến thành màu đỏ. Năng lượng huyết sắc sềnh sệch như vô tận, đã chiếm cứ mỗi ly mỗi tấc thân thể của hắn, thậm chí là ngay cả da tay, cũng được năng lượng huyết sắc xâm nhập, tính dẻo dai càng tăng thêm.

Đối với công hiệu của năng lượng huyết sắc này, Tiêu Viêm vui mừng như điên! Nếu lúc trước hắn có chút hoài nghi nơi này có thể trợ giúp hắn đột phá cấp độ Đấu Hoàng hay không? Thì hiện tại tuyệt không thể nghi ngờ gì nữa, cứ theo cái đà này, mặc dù đột phá Đấu Hoàng cũng như một cái động không đáy hấp thụ năng lượng, hắn cũng tin tưởng, ở trong này, sẽ đem cái gọi là động không đáy ấy lấp đầy!

Tại dưới đáy Huyết đàm, đã có đầy đủ năng lượng cho Tiêu Viêm thoát thai hoán cốt! Ở trong này, hắn có thể không kiêng sợ gì hấp thu, mà không cần lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề năng lượng khô kiệt.

Mà Thiên Sơn hỏa độc làm cho người khác vô cùng kiêng kị, thì đối với Tiêu Viêm mà nói, không có nửa điểm uy hiếp. Bởi vậy, bảo địa nơi này, cơ hồ giống như đã đo sẵn thân hình Tiêu Viêm mà may cho hắn một bộ áo quần hoàn mỹ, sinh ra là để dành cho hắn vậy! Tốc độ hấp thu của hắn lúc này mặc dù có chút khủng bố, nhưng Tiêu Viêm cũng biết, muốn đột phá cấp độ Đấu Hoàng, cũng cần thời gian không ngắn chút nào, năng lượng để đột phá Đấu Hoàng đỉnh, thật sự là quá mức khổng lồ.

Thân thể như hóa đá ngồi dưới đáy Huyết đàm, quanh thân bích lục hỏa diễm giống như vĩnh viễn không tắt, đem Tiêu Viêm gắt gao che chở bên trong. Xung quanh hỏa diễm, từng luồng năng lượng sềnh sệch đỏ như máu cực kỳ vững chắc, liên tục không ngừng nghỉ xuyên qua hỏa diễm, cuối cùng quán chú đi vào trong cơ thể Tiêu Viêm.

Dưới đáy huyết đàm vô cùng an tĩnh, không có khái niệm về thời gian, nhưng Tiêu Viêm lúc này giống như lão tăng nhập thiền, hơi thở nhẹ nhàng từ trong cơ thể phát ra, rồi thong thả hít vào. Tốc độ như vậy mặc dù nhìn có vẻ cực chậm, nhưng càng lúc càng làm hẹp lại cái khe trời lạch biển ngăn cách giữa Đấu Hoàng cùng Đấu Tông, cứ như vậy lặng yên mà tăng trưởng thì với tốc độ này, đột phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà thời khắc ấy cũng là lúc Tiêu Viêm chân chính đột phá thành công Đấu Hoàng, đạt tới cấp bậc của Đấu Tông!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây