Đấu Phá Thương Khung

304: Có vấn đề


trước sau

Trên quảng trường rộng lớn, sau khi xem xong phương thuốc, đại đa số luyện dược sư đều có dảng vẻ vui mừng vì khảo hạch quá đơn giản. Rất nhanh phóng ra hoả diễm, sau đó tiến hành bắt đầu luyện chế đan dược.

Đương nhiên, trong nhiều luyện dược sư như vậy, có không ít người cẩn thận, lần này bống nhiên là khảo hạch đơn giản, cũng khiến họ hoài nghi, bất quá nhìn phương thuốc, chần chừ một hồi không phát hiện điều gì bất thường, bòn họ cũng đành bất dắc dĩ lắc đầu, sau đó cẩn thận phóng ra hoả diễm…

Tiêu Viêm ánh mắt chăm chú nhìn tử sắc hoả diễm bốc lên từ trong lô đỉnh, đợi đến lúc mà nhiệt độ của hoả diễm đã lên cao, lúc này mới chậm rãi lấy một gốc dược liệu đưa vào trong, sau đó khép hờ con mắt, từ từ tiến hành tinh luyện.

Khi Tiêu Viêm tiến hành luyện chế không lâu thì hai người Tiểu công chúa cùng với Liễu Linh cũng bất đầu phóng hoả diễm tiến hành luyện chế. Có phương thuốc chính thống, với thực lực của bọn họ chỉ cần cẩn thận trong quá trình luyện chế thì việc luyện chế ra Phong Hành đan là chuyện không quá khó khăn. Đương nhiên, cũng phải trừ đi những điều bất khả kháng, dù sao thì trong quá trình luyện chế cũng khó có khả năng một trăm phần trăm xác xuất thành công.

Theo các luyện dược sư tiến hành khảo nghiệm lần thứ hai, thì những tiếng ồn xung quanh cũng dần dần lắng xuống. Những ánh mắt tập trung vào các luyện dược sư, nhìn họ giơ tay, nhấc chân phóng xuất ra những cỗ hoả diễm với vẻ ao ước.

Trên bàn khách quý, Pháp Mã chắp tay đứng, ánh mắt tập trung vào góc khuất nơi thiếu niên áo bào xám đang luyện chế đan dược. Nhìn đối phương thao tác luyện chế, với thực lực là Hội trưởng Luyện dược sư công hội của hắn làm sao không nhận ra thực lực của đối phương. Pháp Mã cau mày, nhỏ giọng lẩm bẩm "Với thủ pháp này, nếu không có vài chục năm thực hành thì không thể có khả năng có được… Người này quả nhiên là thần bí! Vì sao mà chưa từng nghe từ Xuất Vân đế quốc xuất hiện một cao cấp luyện dược sư như vậy? Chẳng lẽ là mới xuất hiện?"

"Trước tiên xem hắn có thể qua được vòng này không đã…" Thở một hơi dài, Pháp Mã lần thứ hai hướng đến Tiêu Viêm ba người nhẹ giọng nói "Mong rằng ba tên tiểu tử có thể thông qua… Nghìn vạn lần đừng có sơ xuất xảy a"

Thời gian chậm rãi trôi qua, trên quảng trường thực lực mọi người đều đã thể hiện ra, những người có thực lực đã bắt đầu tinh luyện xong dược liệu, thoáng có chút do dự rồi cũng cắn răng đem những dược thảo đã tinh luyện hoà trộn để bắt đầu bước tối hậu của luyện chế.

Tiêu Viêm ánh mắt chăm chú nhìn tử hoả đang tinh luyện một gốc dược liệu. Vì có chút lo lắng đột nhiên có vấn đề, nên lúc này hắn tinh luyện một cách chậm rãi. Ngay cả khi có một số người đã hoàn thành quá trình tinh luyện mà hắn vẫn không vội vã, cẩn thận tiến hành tinh luyện.

"Tựa hồ không có vấn đề gì…" Một lần nữa quan sát tử hoả đang bừng bừng nung đốt dược liệu thành bột phấn, thì thào một tiếng mở nắp đỉnh, đem bột phấn đó đựng vào trong bình ngọc.

Ánh mắt chậm rãi nhìn qua chín chiếc bình ngọc trên bàn, những tài liệu để luyện chế Phong Hành đan đã được hắn hoàn toàn tinh luyện, kế tiếp chính là bước tối hậu, dung hợp tài liệu.

Bàn tay chậm rãi vuốt ve mặt ngoài lành lạnh của bình ngọc, Tiêu Viêm trầm ngâm trong chốc lát, rốt cục không hề chần chờ, bàn tay vung lên, định đem tài liều trong bình cho vào dược đỉnh thì đúng lúc đó…Một đạo âm thanh nhỏ, trầm muộn vang lên cách đó không xa. Tiêu Viêm ngước mắt lên nhìn, thấy một luyện dược sư ánh mắt ngây ngốc đang nhìn chằm chằm vào bên dưới dược đỉnh của mình, lúc này dược tài đã biến thành một đống tro đen xám, rất rõ ràng là luyện chế thất bại…

"Sao lại có thể như thế? Ta không phải là đã hoàn toàn dựa theo phương thuốc mà tiến hành sao? Như thế nào lại thất bại?" Luyện dược sư đó thấp giọng nghi hoặc lẩm bẩm nói. Một lát sau cũng không có đáp án cho lần thất bại vừa rôi. Quy kết tại việc khống chế hoả hầu không tốt, vì vậy nên hắn nhanh chóng hất đi đám tro đó, cầm lấy dược tài còn lại, đưa vào trong lô đỉnh, tiến hành luyện chế lại.

Híp hai mắt nhìn cử động của tên luyện dược sư, Tiêu Viêm bàn tay cầm bình ngọc bất giác đình chỉ. Ánh mắt chăm chú nhìn mọi cử động của luyện dược sư đó. Tên luyện dược sư này hắn đã gặp qua trong phần kiểm tra, chính là tam phẩm luyện dược sư. Dựa theo lẽ thường thì khi luyện chế tam phẩm đan dược thì hắn không thể gặp chuyện khống chế hoả hầu sai lệch. Nhưng mà đó là nói vậy, việc xảy ra trước mắt đã chứng thực điều đó, hắn luyện chế thất bại.

"Có điểm không đúng a…" thấp giọng thì thào, Tiêu Viêm nỗ lực điều chỉnh tâm trạng, ánh mắt hướng hai bên, phát hiện Tiểu công chúa cùng với Liễu Linh đã bắt đầu quá trình dung hơp dược tài.

Theo thời gian trôi đi, trên quảng trường từng đạo âm thanh trầm muộn vang lên, một người rồi tiếp một người những âm thanh vang ra từ các lô đỉnh. Các luyện dược sư thất bại đều lộ vẻ kinh ngạc, nhìn dưới đáy lô đỉnh là đống tro xám, nhãn thần mờ mịt đủ để mọi người hiểu được,ngay chính cả bọn họ cũng không biết, chính thức vấn đề nảy sinh ở chỗ nào…

Nhìn chuyện xảy ra trên sân rộng và khuôn mặt ngây ngốc của các luyện dược sư, từ chỗ khán giả cũng truyền đến những tiếng đàm luận khẽ khẽ…

"Thịch, thích…"

Hai đạo âm thanh từ hai bên của Tiêu Viêm truyền đến, hắn quay đầu nhìn sang, Liễu Linh cùng Tiểu công chúa sắc mặt khó coi đang chậm rãi thở dài.

"Tựa hồ có điểm không thích hợp a?" Trên bàn khách quý, Nhã Phi ngạc nhiên nhìn xuống sân rộng, hầu như toàn bộ luyện dược sư đều hiện lên vẻ ngây ngốc, nhẹ giọng nói.

"Đích xác sai… Tuy rằng ta không phải là luyện dược sư, nhưng cũng có thể biết được, dự theo phương thuốc mà luyện chế, không thể nghi ngờ là tiếp tục thất bại"

Quan sát những người phía dưới, bao quát cả Liễu Linh cùng Tiểu công chúa… "Hắn cũng thất bại…"Nạp Lan yên Nhiên cau mày nói

"Đề ra… tựa hồ có chút mê hoặc a" Yêu Dạ ở bên phải ngóng cổ nhìn bầu không khí quái dị trên quảng trường, nói.

"Thịch, thịch…"

Một đạo âm thanh trầm muộn vang lên, truyền đến tai Tiêu Viêm. Tên tam phẩm luyện dược sư thất bại lúc trước, lần này dung hợp cũng vẫn như cũ, tiếp tục thất bại. Vẻ mặt hắn khó coi, nhìn chằm chằm vào đống tro tàn bên dưới đan đỉnh.

Đúng lúc thanh âm vang lên thì miếng ngọc kính trên bàn của tam phẩm luyện dược sư cũng hiện lên hồng quang. Hiển nhiên bởi vì hắn đã dùng hết dược tài nên không còn cơ hội sửa sai nữa. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Trên quảng trường, từng đạo ánh mắt nhìn về phía tên luyện dược sư thất bại đầu tiên. Vốn trên sân một số luyện dược sư định tiếp tục luyện chế lại, ngay lập tức đình chỉ hành động, yên tính lại tâm thần, không dám tuỳ ý lãng phí phần dược liệu cuối cùng.

Cả người tên luyện dược sư run lên, thu hồi dược đỉnh sau đó mang theo đôi mắt tràn ngập lửa giận, quay đầu bước ra ngoài. Khi hắn đi ngang qua trước mặt, Tiêu Viêm nghe rõ hắn nói mà không cam lòng "Hỗn đản. Như thế nào lại thất bại? Ta rõ ràng nắm rất chắc khống chế hoả hầu, vì sao nó không chịu dung hợp chứ?"

Nhìn theo tên luyện dược sư ly khai, Tiêu Viêm nhẹ nhàng vỗ bình ngọc, híp đôi mắt lại. Sau một lúc, bỗng nhiên đổ dược tài trong bình vào trong dược đỉnh. Cần chính mình cảm thụ lại một chút, đến tột cùng là nguyên nhân gì khiến cho tất cả những người tham dự không thể luyện chế thành công đan dược.

Ánh mắt chăm chú nhìn vào tử sắc hoả diễm, Tiêu Viêm đem chín chiếc bình ngọc để trước mặt, chậm rãi đưa từng loại vào đan đỉnh, sau đó khống chế tử hoả, tiến hành bước tối hậu, hít một hơi, cực kỳ cẩn thận tiến hành dung hợp…

Bởi vì có nhiều người thất bại, nên khi Tiêu Viêm tiến hành luyện chế hầu như các bước đều cẩn thận, tỷ mỉ. Linh hồn lực mạnh mẽ làn tràn bao trùm lấy các loại dược liệu cùng tử hoả, giám sát và không ngừng truyền về não hải của hắn tình huống xảy ra.

Khi Tiêu Viêm tiến hành quá trình dung hợp, cả Liễu Linh, Tiểu công chúa cùng một số luyện dược sư đều quán chú ánh mắt quan sát. Không còn cách nào khác, họ chỉ có thể chờ tên thanh niên đạt thành tích tốt nhất trong phần kiểm tra xem có thể phá giải nan đề này hay không…

Không để ý đến mọi ánh mắt, Tiêu Viêm hết sức chắm chú khống chế tử hoả. Mà lúc này dưới sự thiêu đốt của tử hoả, một loại dược liệu từ từ thuận lợi dung hợp.

"Tam vĩ phong diệp… Dung hợp thuận lợi."

"Vân thảo… Dung hợp thuận lợi."

"Ly Thổ quả… Dung hợp thuận lợi."



Mỗi loại dược liệu theo linh hồn lực lượng cảm ứng của Tiêu Viêm phát hiện đều thuận lợi dung hợp không chút phản kháng.

"Hậu thổ chi…" Tiêu Viêm chợt cau mày, sắc mặt biến đổi, bên trong dược đỉnh hoả diễm kịch liệt bốc lên, rồi một đạo âm thanh trầm muộn vang lên, từ đó truyền ra, hắc sắc tro tàn rơi xuống.

"Ai…" Những âm thanh thở dài tiếc nuối của người xung quanh vang lên.

Chậm rãi mở hai mắt ra, Tiêu Viêm nhìn đống tro tàn đen xám, thoáng trầm mặc một chút, ngón tay chấm một chút tro tàn, nhẹ nhàng xoa xoa, trong đầu khoảng khắc khi dung hợp dược tài hiện ra, qua linh hồn lực lượng truyền tống tới, ba động không bình thường khi đó.

Trầm mặc một lát, hai ngón tay đang chà sát chợt cứng đờ. Mục quang dừng lại trên quyển trục ghi phương thuốc, đôi môi nhếch lên, bàn tay chăm chú nhẹ giọng lẩm bẩm "Chết tiệt… Phương thuốc có vấn đề…"

"Hắc. Đúng là một đám tài trí tầm thường…" Trên sân đang an tĩnh bỗng một đạo âm thanh châm chích nhẹ nhàng vang lên kèm theo một tiếng cười khiến mọi người trợn mắt.

Ánh mắt theo hướng âm thanh nhìn lại, Tiêu Viêm phát hiện người vừa nói chính là thiếu niên mặc áo bào xám ở góc khuất. Trước mặt hắn trên bàn đá cũng có một đám tro đen, xem ra hắn lần đầu tiên luyện chế cũng thất bại.

Thiếu niên mặc áo bào xám vẫn không để ý tới những ánh mắt tức giận đang nhìn hắn, khoé miệng lộ ra một vẻ cười nhạt. Bỗng nhiên đem toàn bộ phần dược liệu trên bàn cho hết vào đan đỉnh. Cười nhạt một tiếng, thanh âm vang vọng trong quảng trường "Xem qua một vòng, ta tựa hồ đã lĩnh giáo, luyện dược sư của Gia Mã đế quốc cũng không có gì hay a…".

Trong lúc thiếu niên áo bào xám nói, tốc độ thao tác của hắn vãn không giảm nửa điểm, một gốc dược liệu đỏ trong hoả diễm cấp tốc bị luyện hoá. Tựa hồ đã nắm được vấn đề dẫn đến thất bại trong quá trình luyện chế.

Nhíu mày nhìn vẻ cuồng vọng không giấu diếm của thiếu niên áo bào xám, Tiêu Viêm bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, thanh âm bình thản vang lên trên quảng trường "Cũng không nhất định như vậy…"

Nghe được thanh âm đó, thiếu niên áo bào xám bỗng nhiên ngừng tay, ngẩng đầu lên, đôi mắt màu lam nhạt băng lãnh nhìn về phía Tiêu Viêm, trên khoé mắt nhất thời lộ vẻ trào phúng.

Không để ý đến ánh mắt của thiếu niên áo bào xám, Tiêu Viêm bỗng nhiên xoay người, bàn tay vung lên, tất cả dược liệu còn trên bàn bị hắn toàn bộ cho vào dược đỉnh. Hữu chưởng chậm rãi đưa lên, một thoáng yên lặng, một đạo thanh sắc hoả diễm phiêu dật xuất trần, dưới vô số ánh mắt chấn động, chậm rãi bốc lên…

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây