Đấu Phá Thương Khung

383: Luyện đan thoát bần


trước sau

Từ Thiên Dược Phường đi ra, ngửa đầu nhìn lên không trung vẻ mặt Tiêu Viêm có phần âm trầm, thở ra một hơi thật dài, từ giờ trở đi. Gã chính thức trở thành nghèo rớt mồng tơi a, bốn loại dược liệu để luyện chế Tam văn Thanh linh đan, không chỉ lấy toàn bộ mười ba vạn kim tệ trên người gã tiêu hao hầu như hết sạch. Hơn nữa cuối cùng còn xuất ra trọn ba bình – gồm hai mươi bảy viên Hồi khí đan, mới thuận lợi đem mớ dược liệu này từ vẻ mặt kinh ngạc của người bán hàng mà đoạt tới tay gã. Nên biết rằng, dựa theo giá thị trường, một viên Hồi khí đan có thể mua vào nhiều lắm chỉ có năm ngàn kim tệ một quả, mà bán tổng cộng hai mươi bảy viên. Cho dù bỏ đi con số lẻ, vậy cũng phải thiếu hơn hàng chục ngàn...

"Bần cùng sinh đạo tặc a! Hy vọng đừng có thất bại, bằng không thì. E là chỉ có thể đem bán tử tinh nguyên thôi." Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, mặc dù đã mua được bốn loại dược liệu để luyện chế Tam văn Thanh linh đan, nhưng với thực lực hiện tại của gã, vốn không có khả năng đạt tới xác xuất thành công một trăm phần trăm. Thậm chí, nếu giữa bốn lần, có hai lần luyện chế thành công, vậy bấy giờ buôn bán cũng có thể kiếm được một khoản tiền rồi. Nhưng mấu chốt là gã căn bản không dám khẳng định mình có thể giữ nguyên xác xuất thành công như vậy a, xưa kia tại Luyện dược sư đại hội ở Gia Mã Đế quốc, nếu không nhờ một chút may mắn. E rằng gã còn luyện chế không được loại Tam văn Thanh linh đan cao giai kia rồi, song ai có thể dám khẳng định, cái loại vận may này. Sẽ luôn luôn kết bạn ở bên người mình mãi chứ?

Quay đầu liếc nhìn tấm biển dược phường một cái. Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi sau khi mắng một câu "Hắc điếm!" nữa. Gã mới phất tay áo tiến lên nhai đạo, bắt đầu tìm kiếm một chỗ yên ổn có thể tạo điều kiện cho gã luyện đan.

Theo một hướng nhai đạo thong thả đi gần hơn mười phút sau. Tiêu Viêm dừng bước ở bên ngoài một quán trọ, sau một thoáng nghi hoặc, gã liền đi vào bên trong.

Trong một căn phòng nhỏ yên tĩnh. Tiêu Viêm mang mớ dược liệu mua lúc nãy đặt ở trên bàn, vừa lấy ra gã vừa thấp giọng nói: "May mắn thay vừa rồi Đa Mã đưa thù lao thì ta không có cự tuyệt mà thu lấy, bằng không bây giờ ngay cả tiền trọ phòng cũng không có mà trả. Việc này. Chậc chậc! Quả thật là mất mặt."

Đem hết mớ dược liệu ra đây. Tiêu Viêm lại lấy một cỗ dược đỉnh cũng xem là rất cao cấp ra, làm xong hết thảy gã phủi tay, cười khổ nói: "Cứ xem như một phen rèn luyện cho thạo tay nghề đi nhỉ."

Thủ chỉ bắn nhẹ ra, một tia Thanh sắc Hỏa diễm từ đầu ngón tay lại hiện ra, hỏa diễm rất nhanh bị bắn vào trong miệng dược đỉnh. Nhất thời, thanh sắc Hỏa diễm hóa thành hỏa diễm rần rần, bùng cháy lên ở trong dược đỉnh.

Nhìn Thanh sắc Hỏa diễm bốc dựng lên. Tiêu Viêm hít vào một hơi, đem mọi cảm xúc trong lòng kiềm chế xuống, tiếp đó thủ chỉ thon dài của gã dùng thủ pháp phi hoa trích diệp, như thiểm điện lướt qua ở trên bàn, một gốc dược liệu vẽ lên thành một đường cong bị ném vào trong dược đỉnh, trong khoảnh khắc. Liền hóa thành bột phấn.

Trong căn phòng yên lặng Thanh sắc Hỏa diễm ở trong dược đỉnh nhảy múa lay động, bóng hoa lửa ở trên tường, nhe nanh múa vuốt, rất có thanh thế.

Gốc dược liệu đó bị ném vào trong dược đỉnh, đủ loại dược phấn sáng bóng khác nhau, chậm rãi hội tụ, sau đó do được hỏa diễm nóng rực tra khảo nó bắt đầu xuất hiện xu thế dung hợp.

Một giờ sau.

Ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao như dán vào khỏa đan dược dạng nguyên mẫu trong dược đỉnh, thủ chỉ từ trong nạp giới lấy ra một khỏa dược hoàn màu tím, rất nhanh nhét vào trong miệng hơi hơi nhai lại nuốt xuống, thủ ấn đột nhiên thay đổi, chỉ thấy phía trong dược đỉnh. Thanh sắc hỏa diễm trong nháy mắt bị triệt tiêu, đồng thời miệng gã hé ra, tử sắc hỏa diễm phụt ra, mạnh mẽ tiến vào dược đỉnh.

"Thình thịch." Tử hỏa vừa tiến vào dược đỉnh, khuôn mặt Tiêu Viêm lại hơi biến sắc, chợt một tiếng bí hơi vang lên rất nhỏ. Một đống tro màu đen theo đáy dược đỉnh chảy ra ngoài.

"Thất bại rồi." Nhìn đống tro màu đen đó. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

"Khi dung hợp đan dược. Quá hấp tấp nóng nẩy. Chuyển đổi Hỏa diễm thì kém. Tâm tư không ổn định - tinh thần lại xao động. Luyện dược như vậy. Xác xuất thành công mười phần cũng chẳng đạt đến hai - ba phần đâu." Dược Lão thanh âm thản nhiên, trong giới chỉ vang lên. Mang những sai lầm mà Tiêu Viêm mắc phải trong lúc luyện chế nói toạc móng heo ra (1).

Lặng lẽ gật gật đầu. Tiêu Viêm cũng không tìm lời gì để giải thích, im lặng đứng trước dược đỉnh hai phút sau, hít sâu vào một hơi, trong nháy mắt đem cảm giác bị thất bại lúc nãy hoàn toàn trục xuất ra khỏi đầu. Khuôn mặt gã không vui không buồn, bàn tay lay động, một tia thanh sắc hỏa diễm như bão táp lại bắn vào phía trong dược đỉnh.

Tâm tư gã tĩnh mịch, thanh sắc hỏa diễm giữa đôi đồng tử đen kịt đang nhảy múa lay động, bàn tay Tiêu Viêm ở phía trên bàn di chuyển, sau đó đột nhiên khẽ động. Nhất thời, một gốc dược liệu, lại bị quét vào phía trong dược đỉnh.

Luyện chế. Ở trong căn phòng yên tĩnh, tiếp tục lặng yên tiến hành, gần một giờ sau, con ngươi trống rỗng hư mị của Tiêu Viêm bỗng mở to, thủ chưởng kết ấn như hồ điệp phi vũ (2), màu sắc rất rực rỡ đẹp đẽ. Miệng gã bỗng nhiên hé ra, tử hỏa bắn ra, thanh hỏa lặng lẽ tan biến.

Bên trong dược đỉnh, một khỏa đan dược màu xanh nhạt mượt mà, xoay tròn ở phía trên tử hỏa. Tử sắc và Lục sắc hoa văn đan xen mỹ lệ, chậm chạp hiển hiện ở phía ngoài đan dược.

"Hô!"

Quệt đi mồ hôi lạnh trên trán. Tiêu Viêm thở ra một hơi thật dài, gã ngay cả Cốt linh Lãnh hỏa của Dược Lão cũng không có mạo hiểm mà gọi ra. Tuy rằng nếu như thành công mà nói, liền có thể khiến cho Thanh linh đan chính thức có đầy đủ ba thứ hoa văn, do đó giá trị của nó cũng tăng lên cực cao. Bất quá bây giờ, gã thật sự không dám khẳng định có năng lực để tăng lên một hoa văn giống như ở lần Luyện dược sư đại hội hay không, một lần nhanh chóng thành công, thời cơ lúc này của gã, phát tài hay làm giàu gì cũng phải dựa vào hai cái hoa văn "Thanh linh đan" này đây, nếu như chỉ một chút bất cẩn, làm cho nó hỏng đi, thật đúng là khiến người ta phải á khẩu. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

"Giá trị khỏa nhị văn Thanh linh đan này, có thể bán đấu giá khoảng bốn mươi vạn. Mà Tam văn Thanh linh đan, chính là có thể đạt tới sáu mươi vạn. Giá cả rất cao, đúng là tăng lên gần gấp đôi nga." Tiếng cười của Dược Lão, rất cám dỗ vang lên.

"Bốn mươi vạn! Vậy ta có thể kiếm được một khoản lời kha khá rồi nhỉ." Khóe mắt nhảy nhảy lên. Tiêu Viêm cố chống lại sự cám dỗ, đem khỏa đan dược cất vào trong bình ngọc, gã duỗi chân nghỉ ngơi ở trên giường nửa giờ. Sau đó lại đứng dậy, đi tới cái bàn, bắt đầu tiếp tục luyện chế.

Trong khoảng thời gian suốt một buổi chiều. Tiêu Viêm đều ở tiệt trong căn phòng nhỏ, luyện chế thêm mớ dược liệu còn thừa, vào lúc sắc trời dần dần ảm đạm lại, dược liệu phía trên bàn. Rốt cục hoàn toàn bị luyện chế hết sạch, mà ở trên bàn, trong hai cái bình ngọc nhỏ, mỗi cái đựng một khỏa đan dược tròn trĩnh màu xanh nhạt, hương thơm nhàn nhạt, mơ hồ thẩm thấu ra phía ngoài. Khiến cho người ta thần thanh khí sảng (3).

Bên trong dược đỉnh, tử sắc hỏa diễm bốc cháy hừng hực, cuối cùng một khỏa đan dược màu xanh, do ở giữa tử hỏa được săn sóc ân cần, đã xuất hiện một đạo hoa văn màu tím nhạt. Bốn loại dược liệu thứ kém, lại có thể luyện chế ra ba khỏa Nhị văn Thanh linh đan, xác xuất thành công cao như vậy, khiến cho người bị cứng lưỡi mà. Đương nhiên nếu không có kinh nghiệm phong phú của Dược Lão ở bên cạnh chỉ bảo, lại thêm công hiệu của Dị hỏa. E là với luyện dược thuật của Tiêu Viêm có thiên phú đến cỡ nào, cũng không có khả năng đạt được cái loại xác xuất thành công sẽ làm người ta đỏ mặt tía tai vì ngưỡng mộ và đố kỵ a.

Tử sắc hỏa diễm đang chăm chú chậm rãi nhảy múa, con ngươi Tiêu Viêm cứ như nhìn dán vào khỏa Thanh linh đan ấy do nhiệt độ bồi dưỡng đã dần dần hoàn thành, gã khẽ liếm liếm môi, khóe mắt liếc qua hai khỏa Nhị văn Thanh linh đan ở trên bàn. Đột nhiên, trong con ngươi đen kịt có chút rực cháy.

"Hắc! Ta biết ý nghĩ đen tối của ngươi rồi, còn không dằn lòng được định luyện chế Tam văn Thanh linh đan à." Dường như hiểu rõ Tiêu Viêm suy nghĩ cái gì, giọng cười giễu cợt của Dược lão, ở trong giới chỉ vang ra.

"Hắc hắc! Dù sao đã chế ra hai khỏa Nhị văn Thanh linh đan, bây giờ cho dù thất bại một khỏa cũng là có lãi rồi. Làm người mà không có tính mạo hiểm quả là đáng chán." Tiêu Viêm khóe miệng cười cười, ngón tay đeo giới chỉ màu đen khẽ bắn ra. Nhất thời, bạch sắc hỏa diễm dày đặc, chậm chạp bốc dựng lên.

Bạch sắc hỏa diễm dày đặc vừa xuất hiện, trong căn phòng nhỏ vốn nóng rực, nhiệt độ liền giảm xuống rất nhiều, sắc mặt Tiêu Viêm chậm rãi ngưng trọng. Gã tập chung linh hồn lực bao quanh Thanh sắc hỏa diễm, sau đó cẩn thận từng li từng tí đưa vào bên trong dược đỉnh. Mà tử sắc hỏa diễm ở trong đó, tại thời điểm Tiêu Viêm dùng một cổ linh hồn lực ngoại trừ bị lùa ra khỏi dược đỉnh, nó cũng lặng lẽ tiêu tán mất.

Bạch sắc hỏa diễm tiến vào. Tử sắc hỏa diễm lui ra, gã nắm bắt thao tác rất ăn ý. Cả hai đều bị tinh thần lực của Tiêu Viêm hoàn toàn tập trung khống chế không sai một chút nào. Thậm chí là Dược lão, cũng phải phát ra một tiếng "Hả!" khe khẽ.

Bạch sắc hỏa diễm tiến vào trong dược đỉnh, do nhiệt độ đột ngột hạ thấp, dược đỉnh hơi run rẩy vài cái, vết nứt thật nhỏ, lặng lẽ lan tràn.

"Lãnh - Nhiệt luân phiên. Quả nhiên làm tổn hại đến độ bền. Hừ! Xem ra ta phải kiếm một cái dược đỉnh thật tốt, bằng không sau này luyện dược, lúc nào cũng phập phòng lo sợ a." Khóe mắt liếc qua những vết nứt nhỏ xíu kia. Tiêu Viêm than thở khẽ lắc lắc đầu, bất quá lúc này gã không có biến sắc mặt gì cả. Khống chế hỏa diễm trong tay đang là điều kiện tiên quyết, bây giờ dược đỉnh vẫn còn có thể chống đỡ được, cho tới khi gã đem khỏa đan dược đó hoàn toàn luyện chế xong.

Phía trong dược đỉnh. Bạch sắc hỏa diễm dày đặc giống như một đám Tiểu Bạch xà, đang lượn lờ xung quanh đan dược. Từng đợt từng đợt nhiệt độ kỳ dị, cứ cách một khoảng thời gian lại mỗi khác đi, nó chậm rãi thẩm thấu vào bên trong đan dược. Sau đó, một cái hoa văn màu trắng rất nhỏ, bắt đầu dần dần lan tràn tại mặt ngoài khỏa đan dược.

"Hảo! Lần này khống chế hỏa diễm, so với lần trước tốt hơn rất nhiều." Nhìn động tác chế ngự Bạch sắc hỏa diễm tinh tế. Dược Lão gật gật đầu, có chút tán thưởng nói. Lúc này sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng nhất, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rơi xuống, cho dù nói như thế nào. Cốt linh Lãnh hỏa cũng không phải là hỏa diễm thuộc về gã, vậy khống chế được nó, cực kỳ hao tâm tổn sức. Vì vậy gã lúc này, vốn không dám tùy ý trả lời với Dược Lão, gã rất sợ bị phân tán tinh thần lực. Nhiệt độ Hỏa diễm chỉ cần tăng lên một chút thôi, liền khiến cho khỏa Thanh linh đan này biến thành phế liệu triệt để.

Cuối cùng do nhiệt độ bồi dưỡng, ước chừng duy trì liên tục gần nữa giờ sau, nhìn màu xanh nhạt phía trên đan dược đã bị hoa văn màu trắng lan tràn được trọn một vòng. Tiêu Viêm lúc này mới thở ra một hơi, tâm trí vừa động. Linh hồn lực bao quanh Thanh sắc hỏa diễm dày đặc, nhanh chóng từ miệng dược đỉnh rút ra ngoài. Thủ chỉ vẫy lên một cái, hỏa diễm liền rụt lại quay vào trong cái giới chỉ màu đen.

Bàn tay lay động, một cái bình ngọc lại hiện ra. Một khỏa đan dược màu xanh lục từ trong dược đỉnh bắn ra, cuối cùng huyền phù ở trước mặt Tiêu Viêm. Bị gã yên yên ổn ổn thu vào trong bình.

"Hai khỏa Nhị văn Thanh linh đan. Một khỏa Tam văn Thanh linh đan. Ta nhất định phát tài giàu có rồi a." Lau mồ hôi lạnh ở trên trán. Tiêu Viêm nhìn ba cái bình ngọc, thu hoạch lớn làm trong đầu gã vốn tràn đầy mệt mỏi, giảm bớt đi rất nhiều. Tiến vào trong Hắc Giác Vực, gã mới biết được, bản thân mình hóa ra lại thiếu hụt tiền bạc nhiều như vậy. Luyện chế Phục Tử Linh Đan, phải có một khoản tiền lớn. Luyện chế cái gọi là Linh đan kia, càng cần rất nhiều tiền, lúc bấy giờ nợ nần càng thêm chồng chất. Trực tiếp khiến cho Tiêu Viêm hơi đau đầu nhức óc.

"Ca!" Đem bình ngọc thu vào trong nạp giới, tiếng vang rất nhỏ bỗng nhiên nổi lên ở trước mặt. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn một cái, thì ra những vết nứt trên dược đỉnh đã dần dần mở rộng, rốt cục thì sau một tiếng vang thanh thúy, đã sụp đổ xuống. Hóa thành những mảnh vỡ ở trên bàn.

"..." Nhìn dược đỉnh vỡ vụn. Tiêu Viêm hơi á khẩu, gã cười khổ nói: "Lại một lần nữa tốn tiền mua dược đỉnh rồi."

"Ai! Bây giờ. Trước tiên đi tới phòng đấu giá thôi."

__________________________________________________ ___

Ghi chú

(1)Nguyên văn Nhất châm kiến huyết: Nói chính xác hạch tâm vấn đề

(2) Bướm bay múa

(3) Đồng tử trong suốt như pha lê, lòng đen tròng trắng rõ ràng,thuần khiết không mờ đục,không có tia máu xâm phạm được coi là thần thanh, khí sảng – Theo tử vi tướng số trực tuyến

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây