Đệ Nhất Sủng - Nhất Độ Quân Hoa

25: Mẫu thân


trước sau

Văn Đàn dạy xong liền dạo một vòng quanh Vạn Thú Cốc, bên cạnh còn có Hỗn Độn, Tranh, Thao Thiết bồi hắn suốt cả quãng đường. Mắt thấy ba vị Cốc chủ đại nhân dính chặt như keo con chó, hắn cũng không phải kẻ ngốc, chỉ lướt qua một chút rồi rời đi.

Hắn vừa đi, Thao Thiết liền bắt đầu ỉ ôi: “Cái lão già mồm loa mép giải này, lão tử ngồi đến tê hết chân rồi.”

Hỗn Độn nói: “Đồ đệ, về sau đừng nhiều lời với hắn. Cái tên Văn Đàn này, vô sự bất đăng Tam Bảo Điện(1)!”

Vấn Thủy còn đang mù mờ, vẫn là Tranh nói: “Cái gì mà mồm loa mép giải, tốt xấu gì cũng là chủ nhân của ta, nhà ngươi có thể tôn trọng một tí được không? Mở miệng ra là mồm loa mép giải, bất lịch sự.”

Thao Thiết thật ra là kiểu biết sai thì sửa: “Ta lỡ mồm tí thôi. Về sau sẽ chú ý.”

Tranh nói: “Biết sai là được rồi. Nhưng mà cũng phải nói tiếp, cái lão già chó chết kia hồi trước cũng không đến nỗi mắt thấy giống cái là lượn không nổi thế này. Hôm nay làm sao không biết?”

Hỗn Độn và Thao Thiết đều quay ra nhìn nó: “Ngươi cũng tôn trọng chủ nhân quá cơ.”

Vấn Thủy thắc mắc: “Văn Đàn lão tổ có làm sao đâu? Hắn rất tốt nha, vừa rồi còn giúp chúng ta dạy thú tộc học chữ nữa mà.”

Hỗn Độn nói: “Con đã nghe người ta nói vô sự hiến ân cần(2) chưa?”

Vấn Thủy nghiêng đầu: “Ân cần gì chứ?”

Tranh chen vào: “Chẳng hạn như Hàn Thủy Thạch đưa ngươi Đạp Nguyệt Hành, chính là vô sự hiến ân cần! Ngươi xem đi, hắn khẳng định là muốn “này nọ” cùng ngươi!”

Vấn Thủy nổi giận: “Mới không phải!”

Thao Thiết không cho là đúng: “Chuyện này thì có gì mà giận đâu, nếu có ai đưa cho ta Đạp Nguyệt Hành, đừng nói là muốn này nọ cùng ta, kể cả có đoạt miếng ăn của ta, ta cũng nhịn.”

Vấn Thủy: “…”

Cốc chủ đại nhân, thứ tự ưu tiên của ngươi có phải là có chút điên đảo rồi không!!

Vấn Thủy chiêu mộ những con thú tàn tật đến quản lý Vạn Thú Cốc, xác thực là hiệu quả rất cao. Những con thú này ngoài Vạn Thú Cốc ra đã không còn đường nào khác để mưu sinh, tất cả đều cố gắng học tập chăm chỉ nghiêm túc. Những việc được giao thường ngày cũng rất nỗ lực làm tròn phận sự.

Vấn Thủy khá là hài lòng. Gần đây, nàng phát hiện trong khu vực trồng trái sữa sau Vạn Thú Cốc, có một cây sữa lớn cực kỳ nhanh. Những cây giống kia mới cao được bằng bàn tay, nó đã trở thành một cây đại thụ chọc trời.

Tất nhiên các con thú khác cũng phát hiện, nhưng chưa từng có con nào thắc mắc xem vì sao lại như thế cả.

Vấn Thủy đứng đó quan sát, cái cây này nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ ra hoa kết quả mau lẹ đến kinh hồn. Chưa đầy một ngày, trái cây đã chín, đua nhau rụng rơi xuống đất. Nàng thử đào đất quanh gốc cây lên, nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường.

Tại sao cái cây này lại có thể lớn nhanh như vậy? Nàng đảo mắt nhìn xung quanh. Lòng hiếu kỳ của chó trước nay đều cực kỳ đáng sợ. May là đang trong nguyên hình, cũng chẳng cần thêm công cụ gì khác, nàng trực tiếp dùng hai bộ móng đằng trước, phe phẩy đuôi, cắm đầu liều mạng đào.

Vấn Thủy cũng chẳng rõ lớp đất ở đây dày bao nhiêu, chỉ biết cứ thế cắm cúi đào, đào đến tận khi ánh mặt trời cũng chẳng còn chạm được xuống đáy hố nữa. Đang mải mê đào, đột nhiên nàng cảm giác được một tia linh khí! Đúng vậy, tuy rằng chút linh khí này vô cùng vô cùng mỏng manh, nhưng thân là linh thú, nàng chắc chắn mình không hề lầm! Vấn Thủy lại mải miết đào, đào đến không còn biết trời trăng gì nữa! Vật vã một hồi lâu, tự nhiên linh quang chợt lóe, bất giác nhớ tới cái động tinh trong ba lô, nàng mới nghĩ đến chuyện thử xem nó có thể bào đất được không!

Vấn Thủy lập tức lấy món pháp bảo kia ra, ném lên mặt đất. Cái động này được khống chế bởi nguyên thần, có thể hóa lớn hóa nhỏ, đương nhiên cũng có thể hóa nông hóa sâu.

Vấn Thủy không ngừng điều khiển cho nó đâm sâu xuống dưới lòng đất. Tuy rằng việc này tiêu tốn rất nhiều linh lực, nhưng nàng dù sao cũng thuộc thú tộc, lượng linh lực sẵn có hết sức dồi dào, chung quy vẫn trong phạm vi chịu đựng.

Chiếc hố càng đi càng sâu, thẳng đến tận cùng, đến lúc không thể đâm sâu hơn được nữa. Vấn Thủy vui mừng khôn xiết, cuối cùng nàng cũng có thể tự mình xuống xem được rồi. Cách thức xuống xem của Vấn Thủy đơn giản vô cùng – thả tự do, trực tiếp bổ nhào xuống hố.

Đáy hố đương nhiên cũng là phần đế của thứ pháp bảo này, xung quanh đều là sương mù, dưới chân nhày nhụa không khác gì một cái đầm lầy. Nếu không gắng sức, tuyệt đối không thể bò lên. Bên trong còn có cấm chế ngăn không cho người dưới hố sử dụng pháp chú, nếu muốn phá cấm chế này, chỉ có thể sử dụng thuật pháp mà thôi.

Cho nên, cái hố này, gần như vô pháp phá giải.

Vấn Thủy yên lặng ngồi ngốc dưới đáy hố – nàng ra không nổi. Truy thanh cốt cũng chẳng sử dụng được. Nàng vắt óc suy nghĩ, nghĩ một hồi không ra cái gì, dứt khoát hóa bò lăn tại chỗ, ngủ.

***

Buổi tối, Hàn Thủy Thạch trở lại động phủ, vừa lúc mọi người đang chuẩn bị ăn cơm. Vấn Thủy vẫn chưa trở về. Hắn vuốt lên chiếc vòng xương cá trên cánh tay, không nhận thấy nguy hiểm ở đầu bên kia. Nhưng mà mãi đến tận khuya, vẫn không ai thấy bóng dáng nàng đâu.

Linh Cương hỏi Hỗn Độn, Hỗn Độn lập tức chấn động: “Cái gì cơ? Đồ đệ của ta không về nhà? Thôi xong!!” Nó vội vã dùng truy thanh cốt gọi Tranh: “Tranh, lão già Văn Đàn mồm loa mép giải nhà ngươi đang làm gì?”

Tranh không hiểu lắm: “Để ta nhìn xem.” Dứt lời lập tức duỗi cổ về phía trước, ầm một tiếng, húc tan cửa sổ giấy, thò cả đầu vào trong phòng ngủ của Văn Đàn, mặt đối mặt với lão ta. Văn Đàn đang ngồi xếp bằng đả tọa, giật mình mở to mắt nhìn nó, bốn mắt trừng trừng nhìn nhau.

Tranh tỉ mỉ quan sát hắn kỹ lưỡng một lần, rồi lại trả lời qua truy thanh cốt: “À, nhìn qua thì có vẻ giống đang ngồi thiền.”

Hỗn Độn lại hỏi: “Lão già đó ngồi một mình à?”

Mặt Văn Đàn trầm xuống, cái con thú ngu độn này!! Hắn hít sâu một hơi, không thể so đo với loại thú vật xuẩn ngốc như vậy được, nhất định phải gìn giữ uy nghiêm. “Trông ta có giống nhiều mình không?” Hắn hỏi.

Hỗn Độn chữa cháy ngay tức thì: “A, Văn Đàn tổ sư tôn kính, tối nay ánh trăng thật đẹp xiết bao, ngài có muốn làm một bát hoành thánh không ạ?”

“Cút!” Văn Đàn nói.

Tranh bỗng nhiên thu đầu về, hỏi Hỗn Độn: “Làm sao vậy?”

Hỗn Độn nói: “Vấn Thủy đến giờ vẫn chưa về nhà. Ta hỏi hai đứa Lỗ Tai hay hộ tống nó, mấy đứa đều nói hôm nay nó không tìm người hộ tống.”

Tranh còn chưa kịp đứng dậy, Văn Đàn đã ra tới chỗ nó: “Đi Vạn Thú Cốc xem thử xem!”

Tranh cũng chẳng nhiều lời, lập tức chở Văn Đàn tới Vạn Thú Cốc.

***

Văn Đàn cùng hai vị Cốc chủ tụ họp tại Vạn Thú Cốc. Thao Thiết là kẻ đến cuối cùng. Nó ăn cơm, vừa ăn vừa cảm thấy nên đi tìm Vấn Thủy. Vừa muốn tìm Vấn Thủy lại vừa không nỡ nhả cơm ra. Sau cùng vẫn quyết định đi, nhưng tới muộn hơn mọi người một chút.

Hàn Thủy Thạch trước tiên tập trung rà lại đoạn đường trở về động phủ. Nếu nàng vẫn đang ở Vạn Thú Cốc, trước mắt tạm thời không có nguy hiểm gì. Mà chiếc vòng xương cá tỳ bà trên cánh tay hắn hiện tại lại hoàn toàn không thể cảm ứng vị trí của nàng, quả thực là chuyện kỳ quái. Nhân sĩ mấy phương tụ tập tại Vạn Thú Cốc, Văn Đàn lập tức phân phó Thượng Dương Tông dốc toàn lực kiếm tìm.

Hắn vừa dùng tới người của Thượng Dương Tông, chuyện này tự nhiên cũng kinh động đến Trảm Phong. Trảm Phong gọi: “Hỗn Độn, nghe nói Quân sư của các ngươi mất tích rồi à? Đi, chúng ta cùng đi tới Vạn Thú Cốc nhìn xem.” Tu sĩ hai bên trái phải nghe thấy, đồng loạt trầm mặc. Một đệ tử bên người hắn không cần chờ ai bảo, lập tức theo thói quen đi thuê tọa kỵ.

……

Vạn Thú Cốc vô cùng rộng lớn, mà Vấn Thủy lại thường lê la đến mấy chỗ núi rừng rậm rạp. Nơi đây cỏ cây hoa lá mọc thành từng cụm, lại còn có mấy con thú đào động ở tạm xung quanh, địa thế cực kỳ phức tạp. Văn Đàn chân nhân phái tu sĩ Thượng Dương Tông tìm kiếm xung quanh một hồi lâu, không thu hoạch được gì. Đám người Chúc Dao cũng theo đến tìm mà vẫn không thấy tăm hơi Vấn Thủy nơi đâu.

Hàn Thủy Thạch và Văn Đàn đều hướng tới rừng trái sữa tìm nàng. Thiên Sương cư nhiên cũng ở đây. Văn Đàn trông thấy hắn, bất giác ngừng bước chân.

Văn Đàn hừ lạnh: “Ngươi ở chỗ này làm cái gì?”

Thiên Sương nghiêm mặt: “Vấn Thủy có phải đang ở trong tay ngươi không? Ngươi đã tự tay giết chết Không Thanh, chẳng nhẽ ngay cả Vấn Thủy cũng không buông tha sao?”

Văn Đàn cau mày: “Chuyện của ta, từ bao giờ đến lượt ngươi tới hỏi?”

Thiên Sương nói: “Văn Đàn! Nhiều năm như vậy, ngươi đối với con gái của mình thực sự không có chút hổ thẹn nào sao?! Ngươi đem Trảm Phong giao cho hậu bối dưỡng dục, ta cũng chỉ có thể nói ngươi không có mặt mũi nào gặp hắn, mấy trăm năm nay cũng chưa bao giờ đề cập đến thân thế của hắn. Thế nhưng cho đến tận giờ phút này, dường như ngươi vẫn chưa từng có một tia hối ý. Nếu Trảm Phong biết ngươi giết chết mẫu thân của hắn…”

Văn Đàn lại mẫn cảm mà bắt được chút ý tứ khác trong lời nói của Thiên Sương: “Con gái?” Thấy Thiên Sương im lặng, Văn Đàn nghi hoặc nói: “Lúc trước Không Thanh vốn đang mang thai, nhưng sau khi chết, trong bụng lại không thấy thai nhi đâu cả.”

Thiên Sương tức giận: “Sau mấy trăm năm, rốt cuộc ngươi cũng nghĩ tới rồi ư? Văn Đàn, đó là cốt nhục của ngươi! Vậy mà ngần ấy năm trôi đi, ngươi chưa từng hỏi qua một chữ. Ta thật muốn mổ ngực ngươi ra, nhìn xem trái tim trong đó liệu có phải đã hóa đá rồi không!”

Văn Đàn nhướng mày: “Ý ngươi nói, Vấn Thủy là con gái của ta và không Thanh? Không thể nào, bản thể của Vấn Thủy chẳng qua chỉ là một con chó!”

Thiên Sương lại vặn hỏi hắn: “Nếu đúng là Vấn Thủy, liệu ngươi có thể bỏ qua cho nó được không?”

Văn Đàn nhếch môi: “Thiên Sương, đã mấy trăm năm rồi mà ngươi vẫn còn ngây thơ như vậy. Ta chẳng qua chỉ cần một miếng mồi để nhử ra tâm ma. Còn miếng mồi kia là gì thì có quan trọng sao?”

Thiên Sương lùi về phía sau một bước, thật lâu sau mới nói: “Năm đó hai mắt Không Thanh quả thực đã mù, nên mới một lòng một dạ với loại người như ngươi!”

“Ngươi câm miệng cho ta!” Văn Đàn cả giận: “Khi nàng mang thai, tính mạng bị đe dọa lại đuổi tới Tiểu Yêu Phong, tìm ngươi cầu cứu! Ngươi và nàng từng nhập nhằng thế nào, trong lòng ngươi tự rõ! Nếu đứa trẻ trong bụng nàng thực sự không có quan hệ gì với ngươi, ngươi vẫn có thể yên lặng nuôi nấng nó mấy trăm năm sao?”

Thiên Sương rốt cuộc không nói thêm gì nữa: “Văn Đàn, tâm của ngươi đã rơi vào ma chướng, không có thuốc nào cứu được nữa rồi.”

Văn Đàn đang định lý sự tiếp, đột nhiên ngẩn ra, quay đầu lại, đã thấy Trảm Phong đứng dưới tán một cây sữa sau lưng. Hắn chau mày: “Sao con lại ở đây?”

Trảm Phong chậm rãi đi tới, nói: “Đã tìm hết một vòng Vạn Thú Cốc mà vẫn chưa thấy tung tích của Mang đâu cả.”

Văn Đàn nhìn kẻ trước mặt chằm chằm, ánh mắt lóe lên. Mới vừa rồi hắn bị cảm xúc kích động, nhất thời không phát hiện ra gì khác lạ. Những lời hắn vừa nói, Trảm Phong đã nghe được bao nhiêu?

Vẻ mặt Trảm Phong vẫn vô cùng bình tĩnh: “Sư tổ, có cần ra bên ngoài tìm không?”

Văn Đàn thấy hắn xác thực không có gì khác thường, mới hơi hơi thả lỏng: “Theo quy định của Vạn Thú Cốc, Quân sư đi ra ngoài, ít nhất có ba đầu thú hộ tống. Tất cả đám thú này đều là loại không có não, chỉ biết nhất nhất làm theo quy tắc, hẳn là nó vẫn còn trong Cốc.”

Trảm Phong nói: “Vậy để con sai người tìm thêm một lần nữa.”

Văn Đàn ừ một tiếng, thấy hắn nện bước vững vàng, trong lòng cũng an tâm hơn.

Thiên Sương mắt thấy Văn Đàn cũng đang ra sức tìm tòi, không lằng nhằng với hắn thêm nữa. Đoàn quân cả người lẫn thú đã lật tung đến từng tấc đất của Vạn Thú Cốc lên. Hàn Thủy Thạch không tham gia tìm kiếm cùng mọi người. Hắn vẫn luôn để ý quan sát. Trên người Vấn Thủy có Đạp Nguyệt Hành, nếu nàng thực sự ở bên ngoài, sẽ rất dễ phát hiện ra trong bóng tối. Hiện tại không thấy nguồn sáng nào, chứng tỏ nàng không ở ngoài trời.

Nàng cũng sẽ không ra khỏi Cốc, thậm chí hắn còn khá chắc nàng không gặp phải nguy hiểm gì. Nếu nói đột nhiên biến mất – khả năng đâm đầu xuống hố là vô cùng cao. Tuy rằng cái hố kia vốn là pháp bảo của nàng, nhưng chỉ số thông minh mới là yếu tố quyết định địch ta ở đây.

Hắn vẫn luôn để mắt đến mấy cái huyệt động, cuộc tranh cãi giữa Thiên Sương và Văn Đàn không hề thu hút sự chú ý của hắn.

Thiên Sương và Văn Đàn cũng đã tách nhau ra tìm kiếm. Trong lúc Thiên Sương đang xem xét hồ Tuyết Tuyền trong Vạn Thú Cốc, đột nhiên phía sau có người đến gần. Hắn xoay người, liền thấy Trảm Phong.

Mấy năm nay, Tiểu Yêu Phong và Thượng Dương Tông kỳ thật trước giờ rất hiếm khi qua lại với nhau. Trảm Phong và hắn chẳng qua cũng chỉ có chút giao tình gặp mặt hàn huyên. Thiên Sương vẫn còn đang nghi hoặc, nhưng lập tức đã phát hiện ra vấn đề – lời vừa rồi bọn họ nói, chẳng nhẽ hắn đã nghe thấy thật sao?

Trảm Phong lặng lẽ tiến đến gần hắn, không nói lời nào. Thiên Sương khách sáo nói: “Chuyện của Vấn Thủy, đã làm phiền quý phái rồi. Để ta đi nơi khác tìm xem.”

Trảm Phong lúc này mới cất tiếng gọi: “Thiên Sương chân nhân.” Thiên Sương đành phải ngừng bước. Hắn lại tiếp tục hỏi: “Hắn… thật sự là phụ thân của ta sao?”

Thiên Sương hơi có chút ngập ngừng: “Chuyện riêng của quý phái, Thiên Sương chỉ là một người ngoài, không tiện nhiều lời.”

Trảm Phong lại hỏi: “Vấn Thủy có phải là muội muội của ta không?” Thiên Sương vẫn lặng im không nói gì, hắn lại tiến thêm hai bước: “Từ xưa tới giờ, ta vẫn luôn cho rằng trên đời này mình đã không còn người thân nào nữa. Nếu… Ta nói là nếu, nếu muội ấy còn sống, xin ngài hãy nói cho ta. Đó có phải là Vấn Thủy thật không?”

Thiên Sương thở dài một tiếng, rốt cuộc nói: “Không phải. Trảm Phong, ngươi là một đứa trẻ tốt, ta cũng không nỡ nhìn ngươi tự cuốn mình vào ân oán đời trước.”

Trảm Phong run lên nhè nhẹ: “Là Thiên Lê, phải không?” Thấy Thiên Sương không trả lời nữa, hắn hít một hơi thật sâu: “Đó là muội muội ruột của ta. Vậy là khi muội ấy bị người ta thương tổn, vũ nhục, ta lại chỉ khoanh tay đứng nhìn.”

Thiên Sương rốt cuộc nói: “Thực xin lỗi.”

Trảm Phong lắc đầu: “Hắn rõ ràng biết, biết Thiên Lê có khả năng là huyết mạch của mình. Vậy mà ngày ấy Thiên Lê bị Nguyệt Trì nhục nhã như vậy, chuyện duy nhất hắn nghĩ đến lại là để ta liên thủ cùng Nguyệt Trì, đối phó với Hàn Thủy Thạch.” Ngoài thần sắc bi ai, hắn cũng có thể xem như vẫn còn trấn định. Dù sao cũng đã làm Tông chủ của Thượng Dương Tông nhiều năm như vậy, chút bản lĩnh che mưa chắn gió vẫn là không thể thiếu. Hắn lại hỏi: “Vấn Thủy sau khi hóa hình, thực sự rất giống… giống với mẫu thân ta sao?”

Thiên Sương xác nhận: “Giống nhau như đúc.”

Trảm Phong nói: “Nàng ấy và mẫu thân ta, rốt cuộc là quan hệ gì?”

Thiên Sương lắc đầu: “Chuyện đó đâu ai biết được? Thế giới này vô biên, tạo hóa thần kỳ. Có lẽ chỉ đơn thuần là giống nhau vậy thôi.”

Trảm Phong nói: “Cũng có khả năng là mẫu thân ta chuyển thế, hoặc thậm chí là tàn hồn của người, có phải không?”

Thiên Sương trầm mặc.

Bên ngoài có tiếng chân người tới gần, Trảm Phong cũng không nhiều lời nữa, chạy hai bước qua phía đó, bắt gặp mấy đệ tử Thượng Dương Tông cũng sang bên này kiếm tìm. Hắn nói: “Nơi này ta tìm qua rồi, chúng ta sang hướng bắc xem thử xem.”

“Vâng.” Tiếng bước chân đã dần xa, nhưng lòng Thiên Sương vẫn còn dậy sóng. Nhiều năm như vậy, đứa nhỏ này bây giờ đã trở thành thủ lĩnh của cả một môn phái, trấn định nguy nghiêm.

Lúc Hàn Thủy Thạch tìm được cái hố kia, Vấn Thủy vẫn đang ngủ say như chết! Hắn đảo ngược món pháp bảo, trực tiếp đổ nàng xuống đất. Cũng may là hắn tóm được nàng nhanh, nếu không Vấn Thủy chắc chắn ngã sấp mặt. Nàng vẫn ngủ mơ mơ màng màng, không hề tỉnh lại. Bốn bộ móng vuốt bào bào trong không trung, miệng lẩm bẩm gọi: “Thiên Ấn chân nhân.” Xong rồi lại ngủ.

Hàn Thủy Thạch ôm nàng đi ra, vừa lúc chạm mặt Trảm Phong, cũng thông báo một tiếng: “Tìm thấy rồi.”

Trảm Phong nhìn thoáng qua con chó lông dài màu trắng đang cuộn thành một cục, ngủ ngon lành trong lòng Hàn Thủy Thạch – trông vậy mà rất có thể lại là mẫu thân của hắn. Môn chủ của Thượng Dương Tông nhất thời ngũ vị tạp trần, không biết nên phản ứng thế nào.

Hàn Thủy Thạch đương nhiên chú ý tới ánh mắt của hắn – Thượng Dương Tông các người bệnh hết cả rồi! Hết tổ sư lại đến Tông chủ, không có tên nào bình thường cả!

Hắn ôm chặt Vấn Thủy, đến đầu cũng chả thèm ngoái lại, cứ thế rời đi.

***

Lăn lộn hết một buổi, ai cũng đã mệt rã rời. Trở lại động phủ, mọi người đều nhanh nhanh chóng chóng lên giường đi ngủ.

Nửa đêm canh bốn, đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa. Vấn Thủy nghe thấy đầu tiên – nàng ngủ cả ngày trong hố đã quá đủ rồi, tinh thần đang cực kỳ minh mẫn, tức khắc nhảy dựng lên, đi ra ngoài mở cửa. Không ngờ người đến lại là Thượng Dương Tông Tông chủ Trảm Phong!

Trảm Phong vừa nhìn thấy nàng, ánh mắt liền trở nên ngượng ngập gượng gạo. Vấn Thủy nghiêng đầu: “Ngươi tìm ai?”

Trảm Phong lắp ba lắp bắp: “Ta, ta… Ta muốn tìm Thiên Lê cô nương.”

Vấn Thủy chưa kịp đáp lời, sau lưng đã có người lên tiếng: “Thiên Lê không tiếp khách.” Là Hàn Thủy Thạch.

Trảm Phong nói: “Hàn huynh, nơi này ta có chút dược liệu chữa thương, xin huynh hãy chuyển giúp cho Thiên Lê cô nương được không?”

Âm điệu của Hàn Thủy Thạch vẫn lạnh như băng: “Không cần.” Hắn vừa nói vừa đẩy Vấn Thủy ra sau lưng mình, ánh mắt của Trảm Phong sắp sửa thiêu cháy lông nàng đến nơi rồi.

Trảm Phong vẫn cố chấp gọi: “Hàn huynh!” Trên cầu thang bỗng nhiên có tiếng bước chân – là Thiên Sương đi xuống. Thấy Trảm Phong nhìn về phía mình, Thiên Sương rốt cuộc nói: “Hàn Thủy Thạch, nhận lấy đi.”

Trong lúc Hàn Thủy Thạch vẫn còn đang nghi hoặc, Trảm Phong đã đuổi tới bên cạnh Thiên Sương: “Thiên Sương chân nhân, xin hãy cho ta gặp muội ấy một lần đi. Ta… ta muốn nhìn muội ấy một chút.”

Thiên Sương nói: “Ngươi nửa đêm nửa hôm đến đây, không sợ Văn Đàn phát hiện ra sao?”

Trảm Phong cứng rắn đáp: “Nếu ta đã tới, tất có an bài.”

Thiên Sương trầm mặc, sau đó nói: “Đi theo ta.”

Phòng của Thiên Lê, tuy có bày bừa thêm chút dược vị, nhưng nhìn tổng thể vẫn vô cùng tinh tế, lịch sự mà tao nhã. Hầu như ngày nào Linh Cương cũng tới thay một bó hoa tươi đặt trong phòng nàng. Thiên Lê vốn đã nhập định, thấy Thiên Sương mang theo một người nữa tiến vào, trong lòng có chút hoang mang. Nàng tập trung nhìn kỹ một hồi, cảm giác người này còn có vài phần quen mắt.

Thiên Sương ngồi trước rồi ra hiệu cho Trảm Phong ngồi xuống theo mình, bắt đầu thuật lại cho hậu bối câu chuyện cũ hơn năm trăm năm trước.

Tông chủ đời thứ ba của núi Vọng Trần, Không Thanh khi còn chưa tiếp nhận chức vị đã kết bạn với họa sư Văn Đàn. Trong thời gian qua lại, hai bên đều rất hiểu nhau, dành nhiều tình cảm cho đối phương. Nhưng người phàm vốn dễ già đi. Không Thanh không đành lòng để hắn nếm trải đắng cay của sinh lão bệnh tử, nên đã dạy hắn phương pháp tu tiên nhập môn của núi Vọng Trần.

Sau này nàng kế nhiệm vị trí Tông chủ núi Vọng Trần, mà tình cảm với Văn Đàn lại càng ngày càng sâu sắc, rốt cuộc cũng vượt qua Lôi Trì(3), tự mình đính ước chung thân. Văn Đàn thiên phú xuất chúng, trong những lần hai người lén lút gặp nhau, vô tình tập được theo tiên pháp của núi Vọng Trần, lạc bước vào chốn tiên đồ.

Cuối cùng, hắn sáng lập ra Thượng Dương Tông. Thượng Dương Tông dần dần lớn mạnh, Không Thanh cũng đến tận lúc đó mới phát hiện ra tâm pháp nhập môn của Thượng Dương Tông đa phần giống với tiên pháp của núi Vọng Trần.

Nàng cảm thấy hổ thẹn, tự mình phế đi một thân công pháp, thoát ly khỏi sư môn. Thế nên cho dù sau này có người nhận ra tâm pháp nhập môn của Thượng Dương Tông có vẻ hao hao núi Vọng Trần, cũng chỉ liên hệ tới xuất thân của Không Thanh, chưa từng nghi ngờ gì.

Khi ấy, Văn Đàn đối với Không Thanh vẫn là toàn tâm toàn ý, hai người cũng từng có một đoạn thời gian ân ái mặn nồng. Không Thanh sinh hạ đứa trẻ đầu tiên, hắn cố ý bế quan mấy năm để gây dựng nền tảng cho con trai, một lòng muốn nó kế thừa y bát của mình. Để củng cố tu vi của đứa nhỏ, hắn cho nó bế quan tu luyện từ sớm. Văn Đàn dụng tâm bồi dưỡng nhi tử, yêu cầu vô cùng khắc nghiệt. Thế nhưng hắn lại không tiện tuyên bố ra ngoài đây chính là con đẻ của mình, chỉ đành phải gửi cậu bé cho đám hậu bối nuôi nấng.

Sau này, tu vi của hắn càng ngày càng thâm hậu hơn, sơ thái phi thăng dần dần hiện rõ.

Không Thanh đã phế bỏ công thể, không cách nào tu luyện thêm, vẫn luôn ốm yếu bệnh tật. Hắn một mặt quyến luyến nàng, mặt khác lại không thể xa rời tiên đạo. Trong lòng hỗn độn, tính tình cũng trở nên càng ngày càng nóng nảy. Không Thanh lúc này đã nhận thấy hắn có điều khác thường, liền mời Thiên Sương tới chẩn trị.

Thiên Sương cũng phát hiện ra sở dĩ Văn Đàn biến thành như vậy là do ngay từ đầu đã học trộm tâm pháp của núi Vọng Trần, mà tâm pháp núi Vọng Trần vốn là để định hướng tu tập cho các nữ đệ tử. Giờ đây, hắn đã bắt đầu có dấu hiện tẩu hỏa nhập ma.

Lời này vừa nói ra, Văn Đàn liền giống như bị người ta cạy vảy bóc sẹo. Hắn không chỉ cự tuyệt chẩn đoán của Thiên Sương, thậm chí còn nghi ngờ giữa Thiên Sương và Không Thanh tồn tại gian tình. Hai người lập tức trở mặt. Đúng lúc này, Không Thanh lại mang thai.

Văn Đàn tự nhận là thời gian này rất hiếm khi ân ái cùng Không Thanh, đối với đứa nhỏ trong bụng nàng lại càng nghi thần nghi quỷ, canh cánh trong lòng. Rốt cuộc tới gần thời điểm phi thăng, hắn quyết định giết chết Không Thanh, cắt đứt tạp niệm.

Không Thanh tuyệt vọng trốn đến Tiểu Yêu Phong, sinh hạ một bé gái, giấu ở dưới một tảng đá lớn sau hồ Địch Tâm(4). Trước khi nhắm mắt xuôi tay, nàng còn dặn đi dặn lại, khẩn cầu Thiên Sương tìm cho con gái của mình một gia đình thật tốt, ngàn vạn lần đừng giao đứa trẻ lại cho Văn Đàn.

Sau đó Văn Đàn đuổi tới nơi, hai người giao thủ, chung quy Thiên Sương vẫn không địch lại được hắn. Văn Đàn tự tay hạ sát Không Thanh, nỗi lòng cuồng điên, cuối cùng đã tha cho Thiên Sương một mạng, cũng không đuổi cùng giết tận.

Chuyện cũ năm xưa, bây giờ kể lại, đôi mắt Thiên Sương vẫn phiêm phiếm đỏ. Trong câu chuyện xưa ấy, chỉ có Không Thanh và Văn Đàn.

Ban đầu Thiên Lê hoàn toàn không hiểu vì sao sư phụ đột nhiên lại muốn kể ra đoạn chuyện xưa cũ này. Mãi đến tận khi Thiên Sương nói: “Sau đó, ta dựa theo lời nói của Không Thanh, tìm đến hồ Địch Tâm. Ở dưới tảng đá lớn nhất, thực sự tìm được một bé gái đang say ngủ. Ta lo lắng Văn Đàn sẽ nhớ tới đứa nhỏ này, tìm đến đây lần nữa, thế là đành gọi Thiên Ấn và Xuyên Đoạn đến, lấp liếm rằng đây là một đứa trẻ mới bị vứt bỏ ta nhặt được. Ta lệnh cho hai đệ tử mang bé gái này xuống núi, tự thân luyện rèn, cũng là để tránh né tai họa. Ngày đó, ở Tiểu Yêu Phong, hoa lê nở rộ.”

Ánh mắt của Thiên Sương dần dần trở nên trìu mến. Hắn quay về phía Thiên Lê, trong đồng tử ngời lên ánh sáng: “Xuyên Đoạn hỏi, sư phụ, tiểu sư muội tên gọi là gì?” Một giọt nước mắt khẽ rơi, lăn dài trên mặt hắn. “Mẹ sinh con rồi mất, không còn hi vọng gặp nhau. Chữ “ly” là bi thương, là điềm chẳng lành. Vi sư sẽ đặt tên cho đứa trẻ này là Thiên Lê(4).”

Vẻ mặt Thiên Lê hiện giờ đã hoàn toàn bao trùm trong khiếp sợ. Trảm Phong nói: “Thiên Sương chân nhân, ta… có thể ngồi cùng xá muội một lát được không?”

Thiên Sương gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn đã tin tưởng, tin tưởng rằng Thượng Dương Tông Tông chủ Trảm Phong cũng có đủ năng lực để đối mặt với thân thế của bản thân, để bảo hộ chính mình cùng muội muội. Đó kỳ thật là một chàng trai trẻ thiện lương kiên nghị.

Trảm Phong cùng Thiên Lê nói những chuyện gì thì không ai biết. Đến khi trời đã gần sáng, Trảm Phong mới rời khỏi phòng Thiên Lê, Thiên Lê tiễn hắn ra tận cửa. Trảm Phong quyến luyến dặn dò nàng: “Về sau… Ta không thể tới đây thường xuyên được. Nhưng nếu có việc gì, muội hãy nhắn qua Vấn Thủy. Hỗn Độn sẽ báo cho ta biết.”

Đôi môi của Thiên Lê hết đóng rồi lại mở, thật lâu sau mới thốt được nên lời: “Ca ca.”

Một tiếng gọi đã trễ mấy trăm năm, dòng máu tương đồng trong hai cơ thể khác biệt cùng cộng hưởng. Trảm Phong dịu dàng ôm nàng vào trong lồng ngực.

Trảm Phong đi rồi, Thiên Lê xoay người, chậm rãi bước lên lầu, liền thấy Vấn Thủy đang nằm bò trên chiếc đệm lông vũ mềm mại trong ổ. Thiên Lê bước về phía ấy, trong khoảnh khắc, một loại xúc cảm phức tạp không cách nào bình ổn được cuộn lên trong lòng nàng. Trảm Phong đã nói, Vấn Thủy rất có khả năng là mẫu thân của bọn họ, chuyển thế cũng vậy, mà tàn hồn cũng thế.

Hai tiếng mẫu thân này, nàng cả đời chưa từng gọi một lần. Nàng tới bên cạnh Vấn Thủy, nhẹ nhàng quỳ xuống, vươn tay, chạm đến bộ lông mượt mà kia. Lớp lông trắng sạch sẽ mềm mại, còn mang theo chút tư vị ấm áp của nắng mặt trời.

Vấn Thủy thấy Thiên Lê cứ ngây ngốc ngồi đó, cũng chẳng cảm giác sốt ruột. Nàng chính là kẻ đã vứt nguyên ngày đi dạy thú đếm từ sáu mươi đến sáu mươi lăm đó! Nàng nhìn Thiên Lê đang lẳng lặng vuốt ve mình, hỏi: “Sao vậy? Trảm Phong bắt nạt cô à? Không cần phải khổ sở đâu, để mai ta đi cắn hắn!”

Thanh âm của Thiên Lê có chút khàn khàn: “Vấn Thủy, đêm nay ta ngủ cùng ngươi được không?”

Vấn Thủy thắc mắc: “Không phải cô nói không muốn ngủ ổ chó sao?”

Thiên Lê từ nhỏ đã bị chiều hư, chưa từng biết nói lý lẽ, lập tức cãi lại: “Giờ ta muốn đấy thì sao!”

Vấn Thủy nói: “Vậy cô ôm chăn qua đây đi. Ta có lông, ta không sợ lạnh.”

Thiên Lê thực sự đứng dậy đi lấy chăn, một luồng hơi ấm đột nhiên trào dâng, xóa tan băng lạnh trong lòng nàng. Nàng đã có người thân, những người thân chân chính, huyết mạch tương liên với nàng.

Thiên Lê ôm chăn tiến vào trong cái ổ bằng gỗ, lại thấy Vấn Thủy đang lấy quần áo bọc mình kín mít. Thiên Lê khó hiểu hỏi: “Quấn chặt như thế làm gì vậy?”

Vấn Thủy đáp: “Không phải cô chê ta rụng lông sao? Quấn thế này sẽ không rụng nữa nha.”

Thiên Lê nằm xuống bên cạnh Vấn Thủy, một lúc lâu sau mới kéo quần áo trên người nàng xuống, ráo hoảnh phủ nhận: “Ta chê ngươi lụng rông khi nào!”

Vấn Thủy để yên cho Thiên Lê ôm mình vào trong lòng, gác mõm lên ngực nàng, một lát sau mới nói: “Lỏng tay chút đi, cô sắp kẹp chết ta rồi!”

Thiên Lê bật cười, sau đó liền nâng mõm Vấn Thủy, đặt lên hõm cổ của mình. Cơ thể nàng đã sớm bị luồng kình khí thuần dương của Nguyệt Trì thiêu đến biến dạng hoàn toàn, nhưng trong một khắc, nàng phảng phất như lại trở về làm tiểu sư muội xinh đẹp yêu kiều của Tiểu Yêu Phong.

Vấn Thủy không buồn ngủ nữa, nhưng cũng chẳng nỡ bỏ đi. Nàng nhích tới nhích lui, khiến người bên cạnh ngủ không ngon giấc. Thiên Lê dán chặt mặt mình vào bộ lông xù của nàng: “Người ngươi ấm thật đấy.”

Ôm vào trong lồng ngực, liền có cảm giác cả cơ thể mình cũng ấm lên theo. Loại cảm giác này, những người vốn được nuôi lớn trong vòng tay mẹ, sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được.

Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, tĩnh lặng nhu hòa. Nàng đã hoàn toàn quên khuấy cả vết thương trên người lẫn nỗi đau trong lòng, chỉ lặng lẽ an tĩnh ngủ thiếp đi.

Năm ấy, ở dưới Tiểu Yêu Phong, bên hồ Địch Tâm, có quỷ.

Gió thổi từng trận, thỉnh thoảng còn nghe cả tiếng than khóc vọng lên. Từng cơn gió cuộn lại thành đoàn, du đãng khắp nơi xung quanh tảng đá. Thiên Sương thường xuyên đi qua đây, lắng nghe thanh âm bi ai thống khổ trong làn gió. Mỗi lần như vậy, hắn đều trò chuyện cùng nàng: “Con bé tốt lắm, ta đã tìm được nó rồi, nàng không cần phải lo lắng nữa đâu.”

“Ta đã đặt cho nó một chữ Lê, không biết liệu nàng có thấy vui không?” Cơn gió kia vẫn đau thương kiếm tìm, không chịu nghe lời của hắn. Hắn đành phải nói: “Chờ đại đệ tử Thiên Ấn của ta trở về, sẽ đưa nó về theo. Đến lúc đó, ta sẽ mang con bé tới cho nàng xem. Nàng yên tâm rồi chứ?”

Ngọn gió kia vẫn không ngừng xoay vần quanh tảng đá, cuốn theo từng trận lá vàng. Có thanh âm thống thiết đáp lời – Thiên Ấn? Thiên Ấn?

Hắn vẫn luôn cảnh giác chờ đợi Văn Đàn, nhưng Văn Đàn chưa từng xuất hiện.

Ba năm sau, Thiên Ấn mang theo sư đệ và sư muội trở về. Thiên Lê đã được ba tuổi, luôn miệng ngọng nghịu gọi “xư phu”. Hắn ôm Thiên Lê đến bên hồ Địch Tâm, nói: “Nàng xem này, ta đâu có lừa nàng đâu?”

Cơn gió kia cẩn thận vòng quanh người hắn, dường như sợ thổi lạnh thứ gì đó, chỉ vòng đúng ba vòng, rồi dần dần bình ổn.

Qua nửa đêm, một con chó mẹ chuyển dạ dưới tảng đá bên hồ Địch Tâm, sinh ra một chú cún nhỏ trắng tinh màu sữa. Từ đó trở đi, nó luôn quanh quẩn dưới Tiểu Yêu Phong, chưa từng một bước rời xa, lại còn thông minh lanh lợi vô cùng.

Sang năm, một mùa xuân nữa lại tới, Thiên Ấn đến bên hồ Địch Tâm giặt quần áo cho Thiên Lê. Một chiếc áo rơi ra, giây lát đã cuốn xuống mặt hồ. Con chó nhỏ đang ở bên hồ bắt cá, đột nhiên thả người nhảy xuống, bơi ra giữa hồ, ngậm chiếc áo trả về cho hắn.

Tháng tư năm sau, khắp nơi hoa lê nở. Có một tên lưu manh bắt được con chó trắng, chuẩn bị giết lấy thịt ăn. Thiên Ấn bỏ ba đồng bạc ra mua, lại vuốt ve đôi tai mềm mại kia, nói: “Để ta làm cho ngươi một cái vòng cổ. Từ nay về sau ngươi là chó đã có chủ, xung quanh Tiểu Yêu Phong sẽ không còn ai dám bắt ngươi đi nữa. Nhớ phải luôn mang bên mình, không được đánh mất đâu nhé.”

Hắn cắt vải bố thành một cái vòng tròn, cúi người xuống, đeo quanh cổ nàng.
(1) Vô sự bất đăng Tam Bảo Điện: Không có việc gì thì không đi lễ chùa, ám chỉ những người bình thường không qua lại, không đến nhà bao giờ, khi có ý đồ hoặc có việc cần nhờ mới đến.

(2) Vô sự hiến ân cần: Nguyên văn là “vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo”, có nghĩa khi không mà tỏ ra ân cần, không phải kẻ gian manh thì cũng là phường trộm cắp.

(3) Lôi Trì: Tên một hồ nước ở huyện Vương Giang, tỉnh An Huy. Người Trung Quốc có câu: “Đừng có vượt qua Lôi Trì một bước”, có nghĩa là không được vượt quá một giới hạn nào đó. Câu nói này bắt nguồn từ thời Đông Tấn, khi thái thú Lịch Dương là Tô Tuấn dấy binh nổi loạn. Thứ sử Ôn Kiệu đang chấn thủ Giang Châu gửi thư muốn đưa quân quay về bảo vệ kinh thành nhưng Trung thư lệnh lúc ấy là Dữu Lượng không đồng ý. Dữu Lượng gửi thư cho Ôn Kiệu, trong đó có nói: “Ta lo mặt tây hơn là Lịch Dương, ngài không được vượt qua Lôi Trì dù chỉ một bước.” Sau này kinh thành thất thủ, Dữu Lượng ân hận vô cùng, nhưng Ôn Kiệu vẫn không nhắc đến sai lầm của hắn, vẫn coi Dữu Lượng là bề trên của mình. Loạn Tô Tuấn bắt đầu từ năm Hàm Hòa thứ 2 (327) và bị Ôn Kiệu dẹp tan vào năm thứ 4 (329).

(4) Hồ Địch Tâm: Hồ nước gột rửa trái tim.

(5) Thiên Lê: Chữ “lê” (梨) ở đây phiên âm là /lí/, đồng âm với chữ “ly” (离) trong “ly biệt”.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây