Đệ Nhất Sủng - Nhất Độ Quân Hoa

55: Thân thể


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lục Áp Chân Quân cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn cũng có biết Vấn Thủy, Tứ Cốc chủ của Vạn Thú Cốc, Tông chủ của Thượng Dương Tông, Cung chủ của Cửu Thượng Cung. Không ngờ nàng còn cư nhiên nuôi một con ma ở cái nơi này!

Con Trâu Chó này, hiện tại Lục Áp Chân Quân thực sự phải rửa mắt để nhìn nàng. Hắn bước từ trong đình ra, vừa lúc Vấn Thủy quay đầu trông thấy, vội vàng quẫy đuôi ẳng lên một tiếng: “Lục Áp Chân Quân! Chẳng phải là ngài đang dưỡng bệnh ở chỗ Linh Cương chủ nhân à? Sao lại đến nơi này thế?”

Nhắc tới dưỡng bệnh, Lục Áp tức thì giận đến tím mặt. Hắn hừ lạnh một tiếng, chả chịu ừ hữ gì nữa. Hàn Thủy Thạch thấy vậy liền nói: “Đã tỉnh rượu rồi, ngươi tự rời khỏi đây đi.”

Lục Áp Chân Quân cảm giác không thể tin nổi: “Ngươi vừa nói cái gì cơ?”

Đầu lông mày của Hàn Thủy Thạch khe khẽ nhếch lên – sao nào? Ta nói vẫn chưa đủ rõ hay là ngươi nghe không hiểu?

Lục Áp Chân Quân chỉ vào mặt hắn, hậm hực nói: “Cái con ma không biết tốt xấu này! Ngươi có biết bổn tọa là ai không hở? Bổn tọa chính là đệ tử dưới trướng Hồng Quân Lão Tổ! Thái Thượng Lão Quân chính là đại sư huynh của ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là nhị sư huynh của ta…”

Lục Áp thao thao bất tuyệt một hồi, Hàn Thủy Thạch chờ hắn nói xong mới dửng dưng hỏi: “Thì sao?”

Lục Áp Chân Quân nổi cơm tam bành, lỗ mũi sắp sửa khè ra cả lửa: “Khốn kiếp! Chẳng phải ngươi nên ôm chặt lấy chân bổn tọa, coi việc được nhìn thấy ta là phúc ba đời nhà ngươi hay sao?” Tức chết mất thôi, chả nhẽ nơi này không có kẻ nào hiểu được chuyện phải tôn kính các vị đại thần chân tiên thật ư!

Hàn Thủy Thạch còn chưa đáp, Vấn Thủy đã chõ mồm vào: “Nhưng mà… Ta nhìn thấy ngài, quả thực chẳng có cảm giác vinh hạnh gì hết. Hơn nữa chân ngài…” Vấn Thủy liếc qua cặp giò của hắn, nghiêm túc nhận xét: “Chân ngài còn chưa to bằng cánh tay của Hàn Thủy Thạch, gầy như que củi, chàng làm sao mà ôm được.”

Lục Áp Chân Quân tức đến xì khói, xem ra lại phải chuẩn bị đi tìm Linh Cương chữa trị.

Vấn Thủy lúc này mới ngoảnh lại để nhìn Hàn Thủy Thạch. Nàng cúi đầu, hôn một cái thật kêu lên mặt hắn: “Hàn Thủy Thạch, chúng ta cùng tới đỉnh Thánh Nguyệt đi, ta muốn phóng sinh rùa đen xuống hồ Thất Bảo.”

Hàn Thủy Thạch “ừm” một tiếng, nâng cả Cửu Thượng Cung lên, trực tiếp bay đến hồ Thất Bảo kia. Lục Áp Chân Quân đơn côi lạc lõng đứng dưới mặt đất – hắn đã bị bỏ quên rồi.

Một hồi lâu sau, Lục Áp mới chợt tỉnh ra, lập tức rút Trảm Tiên Đao chỉ thẳng lên tận bầu trời: “Hai kẻ khốn nạn các ngươi, sớm muộn gì bổn tọa cũng cho các ngươi biết cái gì gọi là khoe ân ái thì phải chết!”

***

Lục Áp Chân Quân rủa sả chán chê, nhưng chưa đến hai ngày sau đã thấy nhạt mồm nhạt miệng. Hắn không tiện đến chỗ Tang Lạc uống, dù sao cũng là một kẻ thân phận tôn quý nhường ấy, vẫn cần quan tâm thể diện. Nếu tới chỗ một hậu bối tìm rượu, vạn nhất Tang Lạc cứ không nể mặt thì quả thực là chẳng gì nhục bằng.

Ăn trộm ấy à… càng không có gan. Mà trên thực tế, tất cả tu sĩ nơi đây đều là phi thăng mà đến, ai lại không biết xấu hổ đi trộm cắp rượu của người ta chứ? Tất nhiên là ngoài con chó mặt dày kia ra!

Đó cũng chính là nguyên nhân tại sao ở đây, người ta lại thích giao du với Hàn Thủy Thạch tới vậy!

Thế nên là hai ngày sau, Lục Áp Chân Quân lại đến.

Lần này Lục Áp tới cổng cực kỳ tự nhiên thoải mái. Chẳng qua chỉ là một con ma thôi, hơn nữa lại là một con ma mà chó nuôi, hà tất cứ phải làm bộ làm tịch với hắn để làm cái gì cơ chứ? Lục Áp cầm theo một bộ cờ bằng ngọc thạch, nói: “Hôm nay rảnh rỗi không có việc gì, ta đến tìm đệ đánh cờ.”

Hàn Thủy Thạch vẫn nghe lời Vấn Thủy, dạo này không còn động võ với những tu sĩ xung quanh mình nữa. Nhưng mà ngẫm lại, thế lực nơi đây chia làm ba phần, cả Thượng Dương Tông và Cửu Thượng Cung đều nằm trong tay Vấn Thủy, những tu sĩ khác lại do Thiên Sương quản lý, Vạn Thú Cốc thì càng chẳng cần nói, hắn có còn ai để mà động thủ nữa đâu?

Vậy nên là khi Lục Áp Chân Quân xuất hiện, Hàn Thủy Thạch cũng chẳng ý kiến gì, chỉ lẳng lặng xoay người vào trong lấy một vò rượu ra ngoài. Hắn không muốn để bất kỳ kẻ nào chạy tới chạy lui bên trong sân vườn của mình. Ở tại cái cung điện này, Vạn Mạ Trận đã ăn sâu vào cả đá sỏi bùn đất. Mỗi viên ngói, mỗi viên gạch nơi đây đều là yêu vật đã đạt ngưỡng hết cả rồi. Bởi vậy ngoài Vấn Thủy ra, hắn không hề cho phép bất cứ ai tùy tiện đụng chạm gì vào chúng cả.

Lục Áp chờ dưới mái đình. Rượu vừa xé bỏ niêm phong, nước miếng của hắn đã tong tỏng chảy xuống dưới. Hàn Thủy Thạch liếc hắn một cái, hắn liền vội vàng ho khan hai tiếng, trưng ra vẻ mặt nghiêm trang đĩnh đạc.

Hàn Thủy Thạch múc rượu vào trong chén trúc, hai người cùng uống. Lục Áp bày bàn cờ ra: “Nào nào, làm một ván đi.”

Dù sao trước kia Hàn Thủy Thạch cũng từng ở trong nguyên thần của Thiên Ấn, kỳ nghệ thực ra cũng khá tinh thông. Ngặt nỗi từ khi tới đây, đã rất lâu rồi hắn chưa hề đụng tới cờ. Lúc này cầm quân cờ lên, bỗng nhiên trong đầu lại dậy lên những ký ức khiến cho lòng hắn hoảng loạn.

Trong lúc hắn đang ngây người, Lục Áp lên tiếng: “Mà cũng phải nói, đệ ở nơi này quả thực là không tồi nhỉ. Cái con chó kia đối xử với đệ cũng có vẻ tốt thật đấy.”

Hàn Thủy Thạch vẫn không nói gì. Lục Áp cuối cùng cũng phát hiện ra một điểm ở hắn giống với yêu ma – hắn thực sự rất kiệm lời. Ngoài những lúc ở bên cạnh con chó đang nuôi hắn ra, hầu như là hắn hoàn toàn câm lặng.

Nhưng mà ánh mắt của hắn lại rất thong dong bình thản. Đôi lúc người khác nói chuyện, hắn sẽ chăm chú lắng nghe. Có lẽ cũng bởi nơi đây vốn dĩ lẻ loi cô quạnh, thường ngày rất hiếm có người ghé đến chuyện trò cùng hắn.

“Đệ là tâm ma phải không?” Lục Áp Chân Quân nói.

Những chuyện liên quan tới ma, thực ra Hàn Thủy Thạch biết rất ít. Hắn tò mò hỏi: “Sao ngươi lại nhìn ra vậy?”

Khuôn mặt Lục Áp Chân Quân tức khắc rạng rỡ hẳn lên. Hắn tìm được đúng chỗ để khoe khoang, nước bọt tức thì văng ra tứ phía: “Tâm ma không có thực thể, nhưng bởi vì thoát ly khỏi bản thể, ngũ quan vẫn sẽ chứa đựng một chút dáng hình bản thể. Vậy nên bọn chúng vẫn có hình người, nhưng lại là ngưng kết từ ma khí.”

Ánh mắt của Hàn Thủy Thạch khẽ khàng lay động: “Nếu ta muốn có thực thể, liệu có biện pháp nào không?”

Lục Áp Chân Quân nghi hoặc hỏi: “Đệ muốn có thân thể? Tại sao?”

Hàn Thủy Thạch tức giận trừng Lục Áp một cái. Cho dù hắn chỉ là một tâm ma, cũng không thể nào mặt dày mà nói hắn muốn con chó kia được!

Lục Áp Chân Quân hoàn toàn không để bụng, nói: “Thân thể là do máu thịt tạo nên. Nếu như đệ không đoạt xác, cũng không luân hồi, chuyện này quả thực là chẳng hề dễ dàng gì.” Thấy Hàn Thủy Thạch vẫn cứ thờ ơ như không, Lục Áp liền mau miệng nói: “Nhưng mà không sao, muốn lấy được một cái, cũng không phải là không có khả năng.”

Lúc này Hàn Thủy Thạch mới ngẩng đầu nhìn đối phương. Lục Áp dương dương tự đắc – tiểu tử, đã biết cái vị đang ngồi trước mặt ngươi đây chính là tiền bối cao nhân lợi hại nhường nào rồi hả?

Hàn Thủy Thạch đợi hắn mở miệng nói tiếp, hắn lại sờ trái mó phải, làm dáng đủ kiểu rồi mới cất lời: “Trước kia Thái Ất Chân Nhân(1) từng chế cho đệ tử mình một cơ thể từ củ sen, chuyện này hẳn là đệ nghe rồi chứ?”

Ánh mắt của Hàn Thủy Thạch bỗng hơi ngưng lại. Lục Áp Chân Quân nhìn hắn chằm chằm, ngậm chặt miệng không nói gì, bày ra vẻ mặt “ngươi cầu xin ta đi, mau mau cầu xin ta đi.”

Nhưng một con ma như Hàn Thủy Thạch thì lấy đâu ra cái chuyện mở mồm cầu xin người khác? Thấy hắn không nói, Hàn Thủy Thạch cũng chả hỏi gì nữa.

Lục Áp Chân Quân sốt ruột đến nghẹn cả họng, cuối cùng cũng nhịn không nổi, đập bàn đánh “rầm” một cái: “Khốn nạn, hỏi đi mau lên!”

Hàn Thủy Thạch lúc này mới nói: “Mời chân nhân nói rõ.”

Nghe xong Lục Áp mới vui vẻ lên, phấn khích nói: “Thật ra góp nhặt tinh hoa trời đất, tạo ra một cái thân thể cũng không phải là không thể. Thứ pháp thuật này, bổn tọa tương đối am hiểu.” Sau đó lại là vẻ mặt “mau tới quỳ xuống liếm chân bổn tọa, mau mau đau khổ cầu xin ta đi!”

Hàn Thủy Thạch hỏi: “Nếu như dùng củ sen làm thân thể, cái thân thể đó liệu có khả năng…” Lục Áp Chân Quân nhìn hắn, hắn lại ngập ngừng nghĩ ngợi: “Có khả năng…”

Con mẹ nó, rốt cuộc phải nói kiểu gì bây giờ!!

Lục Áp Chân Quân giương mắt nhìn hắn suốt một hồi lâu, thấy hắn cứ ấp úng mãi không thôi, đành hỏi: “Thế là đệ muốn thế nào?” Phải rồi, một con ma cố chấp với thân thể đến vậy, lại chẳng thể nào thoát khỏi Vạn Ma Trận được, rốt cuộc là muốn làm gì?

Đôi mắt của hắn sáng bừng, ý đồ hóng hớt không hề che giấu. Hàn Thủy Thạch ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng đành uyển chuyển hỏi: “Có khả năng giống hệt như thân thể bình thường không?”

Lục Áp Chân Quân nói: “Lúc đầu đương nhiên không thể. Vẫn cần phải từ từ tu luyện, tẩm bổ, dung hợp mới được.”

Hàn Thủy Thạch nhíu mày: “Ta không hỏi chuyện này.”

Lục Áp Chân Quân nhìn hắn đánh giá – thế rốt cuộc là ngươi hỏi cái gì? Hàn Thủy Thạch vẫn lặng thinh không nói.

Hai người uống hết chừng nửa vò Bán Giang Hồng. Lục Áp Chân Quân biết trước mình đến đây để uống rượu nên đã mang theo bên người một món pháp bảo chống say có tên là Bất Túy Châu, bởi vậy hắn vẫn còn đang tỉnh táo.

Hàn Thủy Thạch thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra ngoài cung điện. Từ đây có thể trông thấy một rặng núi ở đằng xa, nhưng mà hắn lại chẳng thể nào chạm tới được.

Dù đã thủ sẵn Bất Túy Châu, nhưng mà một hồi lâu sau Lục Áp Chân Quân vẫn hơi chuếnh choáng men say. Hắn tỏ vẻ thần bí, nói: “Thực ra đệ muốn thân thể, cũng chả phải là chuyện gì phức tạp.” Hàn Thủy Thạch nhìn hắn, hắn lại đắc ý nói: “Đệ biết tại sao cuối cùng tất cả yêu ma đều phải đến Ma Giới không?”

Hàn Thủy Thạch hoàn toàn không hiểu. Dù sao những kẻ mà hắn tiếp xúc cũng đều là tu sĩ nhân gian cả, chưa có một ai từng tới Ma Giới bao giờ. Ngày thường chỉ nhắc đến ma là mặt bọn họ đã xanh lét rồi, nói gì đến chuyện tới lui cơ chứ.

Lục Áp Chân Quân lập tức ra chiều giảng giải. Dầu sao cũng chỉ là một con ma từ nhỏ đã bị chó nhặt về nuôi, không hiểu chuyện đời cũng chả có gì kỳ quái. “Ma Giới nằm dưới địa phủ, cũng giống như địa phủ, đều tiếp giáp với vực Dương Đồng(2) – ngọn nguồn của khí hỗn độn,” hắn nói. “Khí hỗn độn, sẽ khiến ma quỷ có được thực thể.”

Hàn Thủy Thạch sắc mặt khẽ biến, Lục Áp Chân Quân lại tiếp tục nói: “Thế nên chắc đệ cũng hiểu, tại sao Thiên Đình lại không cần diệt Ma Giới. Bởi vì Ma Giới thực chất cũng chỉ là một cái vòng, toàn mộ yêu ma đều chui vào trong ấy cả. Để giữ thực thể, bọn chúng không thể gây ra đại họa gì bên ngoài được. Còn bên trong cái vòng đó họa lớn họa nhỏ ra sao, Thiên Đình bận tâm làm cái quái gì cơ chứ?”

Hàn Thủy Thạch đã hơi hiểu: “Ý của ngươi là, nếu ta muốn có hình thể, hẳn là nên xuống Ma Giới phải không?”

Lục Áp Chân Quân gật đầu như gà mổ thóc: “Đúng vậy. Nhưng nếu dùng khí hỗn độn để ngưng tụ thành thân thể thì không được phép xa rời phạm vi của nó, nếu không cái thân thể kia sẽ tiêu tan ngay lập tức. Đây vốn là một cái bẫy Đạo Trời dùng để hạn chế chư quân địa phủ tùy tiện du ngoạn nhân gian, đồng thời cũng nhằm mục đích kìm kẹp yêu ma quỷ quái.”

“Nhưng mà chưa chắc là nàng đã thích Ma Giới,” Hàn Thủy Thạch nói.

Lục Áp Chân Quân nhướng mày: “Nàng? À, con chó nuôi đệ đó hở? Đương nhiên là chả thích rồi. Đệ phải hiểu một điều, phẩm vị của ma tệ không để đâu cho hết. Dựa theo thẩm mỹ của con chó kia,” hắn đưa mắt nhìn mảnh vườn cỏ hoa đua nhau nở rộ: “Khẳng định là chịu không nổi.”

Hàn Thủy Thạch lại hỏi: “Vậy là, ngươi không còn cách thức nào bình thường hơn một chút à?”

Lục Áp Chân Quân nói: “Thân thể vốn dĩ là do máu thịt cha mẹ sinh ra, cũng chính là một cái bẫy Đạo Trời dùng để trói buộc con người. Nếu thực sự dễ phá giải như vậy, tam giới đã sớm đảo lộn từ đời nào rồi.”

Hàn Thủy Thạch còn chưa đáp, đã có giọng nói vang lên sau lưng Lục Áp: “Lục Áp Chân Quân gì chứ, hóa ra cũng chỉ đến thế thôi sao?”

“Cái gì?!” Lục Áp Chân Quân vừa nghe, tức thì giận đến dựng cả lông mày. Hắn quay đầu lại, liền thấy Vấn Thủy đang hiên ngang đứng phía sau. Bởi vì hôm nay không cần phải đi trộm rượu nên nàng biến thành hình người.

Nàng mặc một thân váy áo lông vũ màu trắng, bên trên là những sợi lông bói cá bắt mắt bện chặt lại vào với nhau, tạo thành một dải hoa văn tinh mỹ. Thân hình của nàng khẽ động, bồng bềnh tựa một đám mây mềm mại.

Lúc này, nàng đang nhìn Lục Áp đầy khinh bỉ: “Còn nói cái gì mà cao đồ của Hồng Quân Lão Tổ, thảo nào ngươi lại đứng chót, nhất định là do không có bản lĩnh gì rồi!”

“Con chó thối tha, ngươi nói gì hả?!” Lục Áp Chân Quân đập bàn mà nhảy dựng lên, Vấn Thủy lại hăm hở nói: “Có mỗi một cái thân thể mà cũng chả xử lý được, hừ.”

Lục Áp Chân Quân thực sự muốn khạc ra lửa – không ngờ hắn lại bị một con chó khinh thường! Đúng là chú còn nhịn được chứ thím thì không nhịn nổi!

Hắn cả giận nói: “Bổn tọa tức chết mất thôi! Khốn kiếp, một cái thân thể thì có là cái thá gì, đồ chó không có kiến thức, hôm nay bổn tọa nhất định phải thu phục ngươi mới được!”
(1) Thái Ất Chân Nhân: Một vị thần hư cấu xuất hiện trong nhiều tác phẩm văn học dân gian, đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, sư phụ của Na Tra, thường xuất hiện cùng với thú cưỡi của mình là một con sư tử chín đầu.



(2) Vực Dương Đồng: Nằm ở địa ngục Dương Đồng (địa ngục Đao Cư) – tầng địa ngục thứ mười tám, nơi hành hình những kẻ lừa gạt, trộm cắp, bắt cóc phụ nữ trẻ em…

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây