Đế Vương Công Lược

155: Trận chiến thứ hai [ đội thuyền như dãy núi]


trước sau

Vừa rồi không cảm thấy gì, lúc này bị gió thổi qua mới thấy quanh thân đều là vết thương, đau đớn không chịu nổi, y phục bị nước biển làm ướt sũng dính sát vào người, thật sự rất khó chịu. Dù sao trên đảo cũng không có người nào khác, Đoạn Bạch Nguyệt dứt khoát tháo đai lưng ra, định cởi y phục ra phơi khô trước.

Phía sau đột nhiên có người thét chói tai: ” AAAAAAAAAAAA!”

Đoạn Bạch Nguyệt chấn kinh không nhẹ, vội vàng kéo áo ngoài bao lấy thân thể, xoay người lại thì thấy đối phương là một tiểu cô nương khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, mặc váy mang giỏ trúc, dung mạo cực kì thanh tú.

Có điều thanh tú thì thanh tú, nhưng chất giọng thật sự quá kinh người, tiếng hét chói tai kia vẫn chưa chịu dừng lại. Đoạn Bạch Nguyệt rùng mình một cái, nhanh chóng nói: ” Tại hạ cũng không phải là kẻ xấu, chỉ là ngư dân gặp nạn trên biển mà thôi, cô nương không cần phải sợ hãi.”

” Nói bậy, ngư dân làm sao có loại trang phục như ngươi vậy được, còn mình đầy thương tích.” Tiểu cô nương cuối cùng cũng ngừng hét chói tai, suy nghĩ một chút lại lo lắng nói: ” Vừa rồi ta mới nhìn hết thân thể ngươi rồi, ngươi sẽ không bắt ta chịu trách nhiệm chứ?”

Đoạn Bạch Nguyệt: “….”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Sẽ không.”

” Vậy thì tốt rồi.” Tiểu cô nương thở phào nhẹ nhõm, lấy trong giỏ trúc ra một cái bánh màn thầu ném cho hắn: ” Rốt cuộc ngươi là ai? Là người tham gia chiến tranh sao?”

” Cô nương cũng biết chiến sự ở Nam Hải này ư?” Bụng Đoạn Bạch Nguyệt đã đói kêu rột rột từ lâu, vừa gặm một miếng bánh màn thầu vừa nói: ” Là Đại Sở và Phỉ Miễn quốc.”

” Tất nhiên là có nghe qua.” Tiểu cô nương ngồi xổm xuống, đem các loại rau biển mình hái được trải gọn gàng trật tự trên tảng đá lớn bên bờ biển phơi nắng: ” Khi nào sẽ đánh xong?”

” Không nói trước được.” Đoạn Bạch Nguyệt nhìn quanh quất mọi nơi: ” Ta tưởng nơi này là một tòa đảo hoang.”

” Nơi này gọi là Thiên Chi Nhai, cũng không phải là đảo hoang gì.” Tiểu cô nương nói: “Tộc nhân ta đời đời đều sinh sống ở đây, làm ruộng dệt vải, dù phải thông thương với thế giới bên ngoài thì cũng sẽ mượn danh nghĩa của nơi khác, sẽ không nói tên hải đảo này ra cho bất cứ ai, ngươi chính là người đầu tiên bị sóng biển đưa tới đây.”

” Chẳng trách.” Đoạn Bạch Nguyệt lại nhận lấy một cái bánh màn thầu trong tay nàng: ” Không biết cô nương có thể nghĩ một biện pháp, đưa ta trở về hay không?”

Tiểu cô nương phủi phủi tay đứng lên, dùng ánh mắt kì quái nhìn hắn, nói: ” Ngươi cũng đã biết bí mật của tòa đảo này rồi, còn muốn đi sao?”

” Khụ khụ.” Đoạn Bạch Nguyệt nghẹn họng, vẻ mặt sầu khổ nhìn thẳng vào mắt nàng, nói: ” Nếu nói đạo lý một chút thì vừa rồi ta cũng không có hỏi, là tự cô nương muốn nói thôi.”

” Vậy cũng không được, nói chung là ta đã nói rồi, ngươi cũng nghe rồi, không được đi nữa.” Tiểu cô nương xoay người chạy đi: ” Ngươi chờ đó, ta tìm A Gia và mọi người tới bắt ngươi.”

Đoạn Bạch Nguyệt: “….”

Đoạn Bạch Nguyệt gọi: ” Này!”

Tiểu cô nương bước đi như bay, hơn nữa một chút tiếng động cũng không có, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong khu rừng.

Đoạn Bạch Nguyệt dở khóc dở cười ngồi xuống mặt đất, không muốn chạy, cũng chạy không thoát. Loại tình huống này, chỉ cần đối phương không phải là bộ tộc man rợ bắt người về nấu ăn, còn lại dù sao vẫn tốt hơn một thân một mình ở trên hoang đảo này không quen thổ nhưỡng, tình hình hiện tại thật ra cũng không phải là quá hỏng bét.

Không bao lâu sau, từ trong rừng quả nhiên lao ra một đám người, trong tay cầm đao thương gậy gộc, đều mặc trang phục ngư dân.

Đoạn Bạch Nguyệt nhắm mắt lại giả vờ hôn mê, âm thầm lưu ý động tĩnh xung quanh, nhưng lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lúc nãy tiểu cô nương kia có thể đột nhiên xuất hiện phía sau lưng hắn trong lúc hắn không hề cảm nhận được, chỉ nghĩ rằng nội lực của nàng chắc cũng không thấp, mà hiện tại nhóm người này, nếu so với nàng thì cước bộ lại càng nhẹ nhàng linh hoạt hơn rất nhiều, giống như đi trên thảm bông mềm mại vậy.

” Chính là hắn sao?” Một thanh niên nam tử thu hồi trường đao, thở phào nhẹ nhõm nói: ” Lần sau phải nói mọi chuyện cho rõ ràng, chỉ nói ở bãi biển có người trong trận chiến lên đảo, còn tưởng lại là đám người mọi rợ mặc áo choàng đen kia tới chiêu mộ binh sĩ, thì ra chỉ là một người gặp nạn trên biển lưu lạc tới đây.”

Tiểu cô nương dẩu dẩu môi: ” Ồ ~.”

” Nhìn trang phục thì đích xác không phải là ngư dân, có lẽ là người của Đại Sở.” Một vị trưởng giả đưa tay lên mũi hắn thử hơi thở: ” Còn chưa có chết.”

” Là không chết, vừa rồi hắn vẫn còn nói chuyện mà, rồi ăn của ta hai cái bánh màn thầu nữa.” Tiểu cô nương nói.

“Phía Phỉ Miễn quốc cũng có người của Sở quốc, người này chưa chắc đã là người của Sở Hoàng.” Thanh niên nam tử nói: ” Huống chi cho dù là người của Sở Hoàng thì cũng không liên quan gì đến Thiên Chi Nhai chúng ta, A Gia có muốn cứu hắn không?”

” Cứu đi, một mạng người mà.” Tiểu cô nương nói: ” Hơn nữa vừa rồi nghe giọng nói của hắn rất êm tai, không giống người xấu.”

Thanh niên nam tử nghe vậy nổi đóa: ” Giọng nói êm tai thì không phải người xấu, nếu lại là người cao ráo tuấn lãng thì có phải là ngươi lại muốn gả hay không?”

Tiểu cô nương lầu bầu: ” Trên mặt hắn có vết thương, xấu xí.”

Những người còn lại đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn thanh niên, cảm thấy có lẽ sớm muộn gì hắn cũng bị muội muội nhà mình tức chết, thật sự là đáng thương.

“…”

” Dù sao đi nữa ta cũng không cứu, các ngươi ai muốn cứu thì cứ đi mà cứu, ta…Này, A Gia, A Gia!” Thanh niên nam tử tức tối bước sang một bên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, vừa quay đầu lại đã thấy mọi người khiêng Đoạn Bạch Nguyệt chạy về thôn, suýt chút nữa tức giận ngất xỉu, hùng hùng hổ hổ đuổi theo sát phía sau.

Xuyên qua khu rừng, đi không bao lâu thì tới một thôn xóm nhỏ, khói bếp lượn lờ, mùi thơm của thức ăn tràn ngập trong không khí, giữa tiếng sóng biển rì rào lộ rõ vẻ yên bình hòa nhã khác thường. Nghe tin A Gia nhặt được một người trẻ tuổi ở bờ biển, các đại nương trong làng đã nhanh tay nhanh chân dọn dẹp một phòng trống, chen chúc bên ngoài chờ xem náo nhiệt, mồm năm miệng mười nhao nhao cả lên, đều cảm thán người trẻ tuổi này đúng là mạng lớn, Thiên Chi Nhai là một tòa cô đảo, trôi xa như vậy vẫn có thể lưu lại một hơi thở, tương lai sau này chắc lão thiên gia cũng sẽ không bạc đãi đâu.

Đoạn Bạch Nguyệt nằm im nửa ngày trời nghe mọi người xôn xao bàn tán, trong lòng cũng hiểu được đôi chút, biết những người trên hải đảo này cũng không thuộc bộ tộc man rợ ăn thịt người, hơn nữa dường như còn hướng về Đại Sở, vì vậy chậm rãi mở mắt ra.

” Ngươi tỉnh lại rồi.” Tiểu cô nương đứng bên giường: ” A Gia nói lát nữa sẽ đem ngươi đi làm thịt nấu ăn.”

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, miễn cưỡng chống người ngồi dậy, quét mắt nhìn xung quanh một vòng, sau đó nhìn về phía một lão giả râu bạc nói: ” Đa tạ lão tiên sinh.”

” Ngươi là binh sĩ đánh trận đúng không?” Lão giả hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, cũng không giấu diếm: ” Ta là người của Đại Sở.”

” Có muốn sống không?” Lão giả lại hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: ” Tất nhiên là muốn sống.”

” Vậy thì ở lại trên đảo đi, sau này cũng đừng ra ngoài nữa.” Lão giả mở một gói thuốc ra, giúp hắn xử lý vết thương: ” Thiên Chi Nhai vốn dĩ chẳng thu nhận người ngoài đâu, nhưng nếu thủy triều đã đưa ngươi tới ngay trong ngày tế tự, vậy cứ xem như đó là ý trời đi, trên đảo này tiếp nhận thêm ngươi cũng không sao.”

” Lưu lại chỗ này?” Đoạn Bạch Nguyệt khẽ nhíu mày.

” Thế nào?” Lão giả ngừng tay: ” Không muốn hả?”

” Cũng không phải như vậy.” Đoạn Bạch Nguyệt hắng hắng giọng: ” Chỉ là nếu ta lưu lại nơi này, nương tử của ta chắc chắn sẽ rất thương tâm.”

” Hả?” Tiểu cô nương bĩu môi: ” Ngươi có nương tử rồi ư?”

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: ” Không những đã có nương tử, mà hơn nữa nàng đã…mang thai rồi, vừa tròn ba tháng.” Cho nên nghìn vạn lần đừng bắt ta cưới người khác.

” Nương tử của ngươi ở trong quân doanh sao?” Thanh niên nam tử nghi ngờ hỏi: ” Nữ tử cũng có thể theo quân ư?”

Đoạn Bạch Nguyệt bình tĩnh nói: ” Nữ tử tầm thường tất nhiên là không thể theo quân, nhưng nương tử của ta biết nấu cơm, là một đầu bếp.”

Nam tử xua tay nói: ” Ngươi cũng đã rơi xuống biển, tất nhiên nương tử của ngươi sẽ nghĩ ngươi đã chết, biết đâu lúc ngươi trở lại đó thì nàng đã tái giá rồi, cho dù có sinh con trai thì cũng có thể theo họ nhà khác, ngươi hãy dứt khoát quên nàng đi.”

Đoạn Bạch Nguyệt co rút khóe miệng: ” Vị huynh đài này nói chuyện thật sự là….thẳng thắn.” Đâm nát tim người ta mà nói dễ như không.

” Còn chưa hỏi, ngươi tên là gì?” Tiểu cô nương nói: ” Ta là Nguyệt La, đây là ca ca ta, tên là A Cảm, còn ngươi thì sao?”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Trương Tam.”

A Cảm nhướng mày, không hờn giận nói: ” Ngay cả tên thật cũng không nguyện ý nói cho chúng ta biết?”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Duệ.”

A Cảm: “….”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Xin lỗi, vừa rồi cổ họng hơi ngứa, tại hạ họ Trương, tên Tam Duệ.”

” Rất dễ nghe.” Nguyệt La đẩy đẩy lão giả: ” A Gia, giọng nói người này nghe rất êm tai, ta cũng muốn gả.”

Đoạn Bạch Nguyệt rất hối hận, vì sao vừa rồi mình không giả giọng vịt đực?

Lão giả nhức đầu nói: ” Cộng thêm người này nữa, ngươi đã chọn trên tòa đảo này mười tám người trẻ tuổi rồi, rốt cuộc muốn gả cho người nào?”

Nguyệt La nhất thời rất bối rối, đều thích, nhưng cái người thích nhất kia thì ra biển cũng không thèm mang mình theo, chẳng vui chút nào.

” Thôi thôi, đều theo ta ra ngoài tế tự hải thần đi.” Thấy bên ngoài mặt trời đã sắp lặn, lão giả đứng dậy: ” Tam thẩm lưu lại chiếu cố hắn.”

Mọi người đáp ứng một tiếng, đi theo lão giả ra khỏi gian phòng. Lưu lại một thẩm thẩm vẻ mặt hiền lành, tay chân nhanh nhẹn dùng cơm hôm qua còn dư lại nấu một bát cháo, bưng tới cho hắn ăn, cười nói: ” Nguyệt La bị người trong làng chiều hư rồi, cũng không phải nàng thực sự nhìn trúng ngươi đâu, mọi người đều biết người mà tương lai nàng muốn gả chính là A Trầm, không thể là một người nào khác.”

Đoạn Bạch Nguyệt nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói cảm ơn xong rồi chuyên tâm ăn cháo, sau đó thử thăm dò hỏi: ” Người trên đảo này, tổ tiên là người Đại Sở phải không?”

” Nghe ra được sao?” Thẩm thẩm thu dọn bát rỗng, lại rót cho hắn chén trà nóng.

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: ” Nửa phần khẩu âm của người Nam Dương cũng không có.”

” Phải thì cũng phải.” Thẩm thẩm nói: ” Nhưng đã mấy trăm năm không trở lại rồi.”

” Vì sao?” Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi.

Thẩm thẩm cũng không trả lời vấn đề, mà hỏi ngược lại hắn: ” Trong lòng còn nhớ nương tử đang mang thai của ngươi không?”

Đoạn Bạch Nguyệt: “….”

************

Sở Uyên siết chặt áo choàng, hắt hơi một cái.

Diệp Cẩn nói: ” Trở về khoang thuyền đi, mặt trời lặn rồi thì gió cũng nổi lên.”

” Không sao.” Sở Uyên nhìn xa xa: ” Để trẫm đứng ở đây một lúc, đầu óc cũng có thể tỉnh táo hơn.”

Diệp Cẩn thở dài: ” Hướng Thống lĩnh đã dẫn người đi tìm thêm hai lần, nhưng vẫn không hề thu được tung tích gì.”

” Không có tung tích là chuyện tốt.” Giọng Sở Uyên khàn khàn, đáy mắt u ám: ” Hiện tại trẫm chỉ sợ Hướng Liệt thật sự tìm được người mang về đây….”

” Được rồi được rồi.” Diệp Cẩn mạnh mẽ xoay người hắn lại đối diện với mình: ” Ba ngày không ăn không ngủ, ngươi có còn muốn sống hay không? Có còn muốn đánh trận nữa hay không?”

“….Bên phía Sở Hạng thế nào rồi?” Sở Uyên hỏi.

” Ngươi hạ lệnh toàn quân càn quét, kẻ ngốc mới dám ló đầu ra.” Diệp Cẩn kéo hắn trở về khoang thuyền: ” Nhưng vùng biển này nhiều hải đảo, đối phương ở trong tối chúng ta ở ngoài sáng, đánh lên đảo cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi, phải cẩn thận đề phòng mới được.”

Sở Uyên gật đầu: ” Vất vả rồi.”

” Còn nữa.” Diệp Cẩn nói: ” Ngươi tin ta, Tây Nam Vương không có việc gì, chính ngươi cũng tận mắt nhìn thấy hắn bị con cá lớn kia mang đi. Năm đó Thiếu Vũ trúng độc rơi xuống vách núi cũng không có chuyện gì, võ công của Tây Nam Vương cũng ngang tầm Thiếu Vũ, sao lại không thể tìm được đường sống chứ.”

Sở Uyên nói: ” Trẫm biết.”

“Ta đi nấu chút gì cho ngươi ăn.” Diệp Cẩn vỗ vỗ bờ vai của hắn: ” Ngủ một giấc thật ngon, có việc gì ngày mai lại nói.”

Đợi Diệp Cẩn đi rồi, Ôn Liễu Niên đứng bên ngoài khoang thuyền, ở trong lòng luyện tập một lần nữa, lại quay đầu nhìn về phía sau.

Tư Không Duệ, Đoạn Dao, A Cách, cộng thêm một Khúc Uẩn Chi, tất cả đều là vẻ mặt chờ mong và khích lệ.

Triệu Việt vỗ vỗ bờ vai hắn: ” Đi đi, an ủi Hoàng thượng một chút.”

An cái gì ủi chứ, nếu bị nhìn ra thì đây chính là tội khi quân a….Ôn đại nhân nước mắt lưng tròng, hít sâu một hơi, dứt khoát đưa tay đẩy cửa ra: ” Hoàng thượng, vi thần có việc muốn tấu.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây