Đế Vương Công Lược

18: Phỉ Miễn quốc [ Còn không nhanh chân đi gặp người nào đó đi!!!]


trước sau

Mặc dù Đoạn Bạch Nguyệt luôn ở trong hầm mộ bế quan chữa thương nhưng còn có Đoạn Dao và Triệu Ngũ nên Tây Nam Vương phủ vẫn ngay ngắn trật tự như thường. Cũng có thể nói là Đoạn Dao phụ trách rải trùng khắp nơi, Triệu Ngũ đi theo phía sau giúp hắn thu dọn tàn cuộc. Về phần sự vụ còn lại trong Tây Nam Phủ thì sẽ do vài quan viên tâm phúc thay mặt xử lý, mọi chuyện cũng tương đối ổn thỏa, không đến nỗi quá hỗn loạn.

Một hôm, Nam Ma Tà trở về phủ ăn thịt, trong khoảng thời gian chưa tới một nén nhang đã bất cẩn đạp chết con hồng xà của Đoạn Dao, sau khi khiếp sợ tiếc hận xong thì vị sư phụ đáng mến dứt khoát phủi mông quay lại sau núi, ném cục diện rối rắm đó cho những người còn lại.

Triệu Ngũ: “…”

Hoa Đường hỏi:” Hay là ta vào rừng tìm bắt lại một con? Sương lạnh rơi xuống vẫn chưa kết thành băng, có lẽ vẫn còn hồng xà.”

“Ta đi cho.” Triệu Ngũ đau đầu cầm bội đao lên, nói: ” Nếu tiểu quỷ kia trở về mà khóc gào ầm ĩ, chỉ có ngươi và Kim thẩm thẩm mới có thể dỗ được.”

Hoa Đường căn dặn: ” Nếu có thể tìm được ổ xà, nhớ kĩ phải chọn con nào béo mập một chút, nếu không chỉ sợ không dỗ được đâu.”

Rừng rậm cách Tây Nam Phủ rất xa, nhưng hồng xà trước giờ thường thích ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm nên thời gian cũng vừa khớp. Triệu Ngũ cầm ngọn đèn treo lên trên cây rồi tìm nơi thích hợp nằm rình. Qua khoảng chừng nửa canh giờ, hồng xà vẫn không xuất hiện nhưng lại nghe thấy có tiếng kêu cứu mơ hồ từ đằng xa.

Triệu Ngũ tung người từ trên cành cây nhảy xuống, đuổi theo hướng tiếng kêu cứu đó.

Giữa rừng núi, một nữ tử khắp người đầy máu, trong lòng ôm hài tử, tay phải nắm chặt bội kiếm, đang giằng co với một con mãnh hổ to lớn trước mặt. Tiểu oa nhi dường như bị kinh sợ, tiếng khóc oa oa trong đêm vắng càng kích thích mãnh hổ hơn, nó gầm một tiếng thật dài nhào tới.

Nữ tử nhắm mắt lại, cắn răng đem hết toàn lực đâm kiếm tới, vốn tưởng rằng đã không còn đường sống thì lại được một người kéo giật lại, ngã vào bụi cỏ bên cạnh.

Triệu Ngũ tra đao vào vỏ, đánh mãnh hổ một chưởng ngất đi, sau đó đi tới nâng mẫu tử hai người dậy.

“Đa tạ vị tiểu ca này.” Sắc mặt nữ tử tái nhợt, ngay cả đứng cũng không vững.

Thấy nàng bị thương khá nghiêm trọng, Triệu Ngũ cũng không kịp hỏi nhiều, mau chóng cõng nàng chạy về phủ.

“Đã trở về đã trở về!” Kim thẩm thẩm đang đứng ở cửa vương phủ trông ngóng, thấy hắn từ xa đã vội vàng vui vẻ nói: “Nhị thiếu gia trở về rồi.”

Vừa dứt lời liền có một đám người ồ ạt lao ra cửa, có Đoạn Dao đang đầm đìa nước mắt, có Hoa Đường vẫn luôn bên cạnh hắn, có Nam Ma Tà do chột dạ nên quyết định trở về dỗ đồ dành đồ đệ, có Đoạn Bạch Nguyệt đang đau đầu như muốn nứt ra, cũng với đám nha hoàn phụ nhân luôn xem Đoạn Dao như trân bảo.

“Hồng xà đâu?” Kim thẩm thẩm vừa mở miệng liền hỏi.

Những người còn lại trầm mặc, nhìn thế này không phải trước tiên nên hỏi nữ tử này là ai rồi tại tại sao lại vô duyên vô cớ mang về hay sao?

“Nàng là ai a?” Đoạn Dao hỏi, nhân tiện nấc một cái.

“Từ trong rừng cứu ra, có một con hổ không biết vì sao lại xuống núi, suýt nữa ăn thịt mẫu tử nàng, đã bị ta đánh ngất.” Triệu Ngũ nói: ” Phái người kéo nó lên núi lại đi, nếu không lỡ nó chạy vào thành trấn hại người.”

“Không có gì đáng ngại, chỉ là quá sợ hãi nên ngất đi, còn lại cũng chỉ bị thương ngoài da thôi.” Hoa Đường giúp thiếu phụ thử mạch. ” Mang nàng tới khách phòng đi, ta sẽ giúp nàng trị thương.”

Kim thẩm thẩm cũng ôm tiểu oa nhi dỗ dành, những người còn lại đều đi hỗ trợ. Xảy ra chuyện này, Đoạn Dao cũng không có tâm tư đòi hồng xà nữa, ngồi xổm trong sân đào hầm, định bụng sẽ chôn tiểu trùng yêu dấu. Nam Ma Tà ngồi xổm bên cạnh hắn, ánh mắt lay động, thường dùng cánh tay đẩy đẩy hắn, trong lòng cuống cuồng lo lắng, thật đúng là tức giận a, sao lại không nói với sư phụ lời nào.

“Ta mang người về đây không sao chứ?” Triệu Ngũ hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt không hiểu: ” Đây là nhà ngươi, dẫn người về đã là gì, muốn đốt cũng được.”

Triệu Ngũ cũng thấy mình lo lắng điều này có chút buồn cười, vì vậy gãi gãi đầu nói: ” Vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta về trước đây.”

“Tiểu Dư.” Đoạn Bạch Nguyệt từ phía sau gọi hắn lại: ” Không thì tháng sau tổ chức thành hôn cho ngươi được không?”

Mặt Triệu Ngũ ngay lập tức biến thành màu đỏ thẫm.

” Thành thật đến như vậy, may mắn cô nương nhà người ta cũng không ghét bỏ ngươi.” Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu cười. ” Nếu không có ý kiến thì chuyện này cứ quyết định vậy đi.”

Tại khách phòng, Hoa Đường giúp nàng kia trị thương xong, lại mang tiểu oa nhi đã ăn no ngủ say đặt bên cạnh nàng, rồi mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Triệu Ngũ đang đứng trong viện chờ nàng:” Sao rồi?”

“Đều là ngoại thương, chảy nhiều máu quá nên mới ngất xỉu, chăm sóc một tháng sẽ bình phục.” Hoa Đường nói. ” Ta đã hỏi qua, nàng chỉ nói là từ hải đảo phiêu bạt tới đây, trượng phu bất hạnh bỏ mình, đang muốn tới đất Tấn tìm thân thích để nương tựa.”

“Ừ.” Triệu Ngũ gật đầu: ” Đợi sau khi thương thế lành hẳn, nhìn xem có tiêu cục thương đội nào đến đất Tấn hay không, nếu có thì nhờ mang theo mẫu tử nàng đến đó.”

Hoa Đường hoạt động gân cốt một chút, sau đó nghi ngờ nhìn hắn: ” Ngươi đang đỏ mặt cái gì?”

Đoạn Dao cùng Nam Ma Tà ngồi trên nóc nhà, chống cằm thở dài thật sâu.

Mộc mạc đến như vậy mà cũng lừa được người đẹp tới tay, so ra người nào đó quả thực mất mặt xấu hổ.

Thành thân tất nhiên là chuyện trọng đại nên trong khoảng thời gian ngắn Vương phủ muốn náo nhiệt bao nhiêu thì có náo nhiệt bấy nhiêu. Thiếu phụ kia sau khi vết thương khép lại cũng bắt tay giúp đỡ mọi người, thẩm thẩm bà bà trong phủ thương cảm cảnh ngộ của nàng, đều khuyên nàng ở lại Vương phủ nhưng nàng không chịu, xem ra cũng là một người có tính tình quật cường.

Ngày đại hôn, khắp Tây Nam Phủ đều treo đèn lồng đỏ thắm, Nam Ma Tà cười rạng rỡ ngồi trên ghế thái sư chờ dâng trà – Tuy hắn không dạy Triệu Ngũ võ công nhưng tốt xấu gì cũng có bối phận.

“Đại ca.” Giữa bữa tiệc, Triệu Ngũ nói: ” Đa tạ.”

Đoạn Bạch Nguyệt cười vỗ vai hắn: ” Thành thân rồi phải sống thật tốt, Phụ Vương và di nương dưới suối vàng nếu biết chắc chắn rất vui mừng.” Dù sao khó khăn lắm mới có một nhi tử tốt như vậy, thật thà trung hậu, vừa đến tuổi liền thành thân.

Triệu Ngũ thành thân không bao lâu thì các bộ tộc Mạc Bắc cũng xuất binh nam hạ, chiến dịch tây bắc chính thức mở ra. Sở Hoàng ngự giá thân chinh, lại có nhiều môn phái trong giang hồ hợp lực kháng địch. Về phần chiến trường tây nam thì lại lặng yên không tiếng động bình ổn trở lại.

Dân chúng phía nam đều lấy làm ngạc nhiên, náo loạn phô trương thanh thế tận mấy tháng trời, sao có thể nói hòa là hòa như vậy, ngay cả một đại thần Sở Hoàng cũng chưa từng phái tới. Nhưng bên cạnh đó cũng thấy rất vui, vì dù sao đi nữa cũng không ai thích chiến tranh kéo tới cửa nhà, quan trọng là được sống yên ổn thôi.

Tần Thiếu Vũ đang ở tây bắc nên đương nhiên Triệu Ngũ cũng muốn đến đó tương trợ. Trong hầm mộ, Nam Ma Tà nói: ” Ngoài sáng là giúp Truy Ảnh Cung, trên thực tế lại là giúp người trong lòng ngươi a, phái một đệ đệ tới đó ngươi đâu có thua thiệt gì, nói không chừng tương lai còn có thể mượn cớ đòi chút tiện nghi.”

Đoạn Bạch Nguyệt:” ….”

Song mới đầu giờ chiều, Kim thẩm thẩm đã vô cùng cao hứng phân phó đầu bếp trong phủ hầm canh sắc thuốc.

Bởi vì Hoa Đường mang thai.

“Chậc.” Nam Ma Tà nghe tin lại than thở: ” Tốc độ này sợ rằng ngươi có thêm mười Vân Hỏa Sư nữa cũng đuổi không kịp.”

Đoạn Bạch Nguyệt ngồi trong băng thất, cảm thấy mình có thể sẽ bị tẩu hỏa nhập ma lần nữa.

Vì sao sư phụ người ta đều rất sợ khi đồ đệ vận công bị quấy nhiễu, mình lại hết lần này tới lần khác gặp phải một sư phụ nói nhiều như vậy??

Chiến dịch tây bắc tam quỷ vân quyệt, Sở Uyên lần đầu ngự giá thân chinh nên những điều cần phải học hỏi rất nhiều. Cũng may bên cạnh hắn có không ít người giúp đỡ nên cũng không quá mệt mỏi đến không có thời gian nghỉ ngơi.

Ngày hôm đó, sau giờ ngọ tiết trời ấm áp, trong đại doanh Sở quân, một nữ tử y phục đỏ thắm đang phơi thảo dược, thân hình nóng bỏng xinh đẹp, hiển nhiên không phải người Trung Nguyên, mà là tộc nhân của bộ tộc khác theo đến đây giúp các tướng sĩ đội tiên phong trị thương.

“Chu Sa cô nương.” Sở Uyên đi tới.

“Hoàng thượng.” Nữ tử nghe vậy xoay người lại.

” Có thời gian không?” Sở Uyên nói: ” Trẫm có một số việc muốn thỉnh giáo cô nương.”

“Tất nhiên.” Chu Sa rửa sạch tay, đưa hắn vào doanh trướng của mình. ” Hoàng thượng muốn biết cái gì?”

“Cô nương là vu y của đại mạc, tinh thông các loại vu độc, không biết có từng nghe qua Kim Tàm Tuyến?” Sở Uyên hỏi.

“Có.” Chu Sa gật đầu: ” Nhưng chỉ là nghe qua thôi, không hiểu biết gì nhiều, cũng chưa từng nhìn thấy.”

“Không sao cả.” Sở Uyên nói tiếp: ” Nói những gì cô nương biết là được.”

“Kim Tàm Tuyến là độc vật của Miêu Cương, cực kì giảo hoạt, một khi chui vào mạch tượng thì rất khó loại bỏ.” Chu Sa nói: ” Mỗi năm đều tỉnh một lần, uống no máu sẽ tiếp tục ngủ say, nhưng một khi nó thức tỉnh thì người trúng cổ lại phải chịu đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm, sống không bằng chết.”

Nhớ tới vẻ mặt tái nhợt của Đoạn Bạch Nguyệt lúc trước, Sở Uyên bất giác siết chặt nắm tay.

“Tốc độ sinh trưởng của Kim Tàm Tuyến cực kì chậm chạp, mười mấy năm đầu có lẽ không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng nếu mặc cho nó tùy ý lớn lên trong cơ thể thì e rằng không ai có thể sống quá hai mươi năm.” Chu Sa nói: ” Sao đột nhiên Hoàng thượng lại tới hỏi chuyện này?”

” Có cách nào giải được không?” Thanh âm Sở Uyên có chút khàn khàn.

“Nghe nói là có, Thiên Thần Sa.” Chu Sa nói: ” Có điều ngay cả Kim Tàm Tuyến ta cũng chưa từng gặp được, Thiên Thần Sa lại là vật chỉ có trong truyền thuyết nên càng không biết ở nơi nào mới có. Nếu Hoàng thượng muốn biết nhiều hơn nữa thì có thể đi tìm Diệp Cốc chủ, nếu hắn cũng không biết nữa thì chỉ có thể tới Tây Nam Vương phủ hỏi một chút xem, dù sao ở phía nam mới có nhiều cổ.”

“Nếu là cả Tây Nam Vương phủ cũng vô kế khả thi thì sao?” Sở Uyên tiếp tục vấn.

” Vậy thì chỉ có thể tiếp tục đi về phía nam tìm thôi.” Chu Sa nói. ” Ta từng nghe lão nhân trong tộc nói, phía nam Sở quốc có một quốc gia tên là Phỉ Miễn, được xưng là Vu Quốc, vốn rất am hiểu loại cổ này, chắc hẳn sẽ có thể giúp ích.”

Phỉ Miễn quốc. Sở Uyên gật đầu: ” Đa tạ cô nương.”

Sau khi trở lại doanh trướng, vừa lúc thấy Tứ Hỉ đang dọn bàn, Sở Uyên cũng hỏi hắn một câu.

“Phỉ Miễn quốc?” Tứ Hỉ công công lắc đầu: ” Nghe nói rất thần bí, cả quốc thổ đều nằm trong rừng rậm, đầm lầy, chưa ai từng tới đó.”

“Sao có thể có quốc gia như vậy.” Sở Uyên bật cười. ” Nếu thật sự để cho toàn bộ dân chúng đều ở trong đầm lầy, nói không chừng chưa tới ba ngày đã mất nước.”

Tứ Hỉ công công nói: ” Sao đột nhiên Hoàng thượng lại hỏi cái này?”

“Không có gì.” Sở Uyên hỏi: ” Rượu còn không?”

Tứ Hỉ công công vội vàng xuống mang lên.

Thân là đế vương nhưng ngày ngày Sở Uyên đều sống rất cần kiệm, trên đường hành quân hầu như không mang theo bất cứ thứ gì dư thừa, nhưng nếu như có ngoại lệ, thì đó chính là ba vò Phi Hà.

Rượu rất ngọt, uống xong liền có thể ngủ ngon.

Trong Tây Nam Phủ, Đoạn Bạch Nguyệt cũng đứng bên cửa sổ, ngửa đầu uống cạn một chén Tuyết U.

Mấy tháng sau đó, không ngừng có chiến thư đưa tới Vương phủ.

Sở quân thế như chẻ tre, trước tấn công sông Khách Mặc rồi đến đánh phá Vân Hãn Châu, doanh địa phản quân ly kì phát hỏa, đêm đó tiếng hỏa dược nổ mạnh gần như chấn động trời xanh. Sở Hoàng thừa thắng xông lên, đối phương bỏ chạy tán loạn quỳ gối xin hàng.

Mười năm chinh chiến bình loạn phản quân tây bắc triền miên, từ lúc Đại Sở Tiên Hoàng khởi xuất cuối cùng cũng giành được thắng lợi. Trục xuất toàn bộ quân Mạc Bắc ra khỏi lãnh thổ. Đường biên giới lãnh thổ quốc gia quanh co khúc chiết, là do nghìn vạn nam nhi Đại Sở dùng máu thịt đắp nên, vững bền như thiếc.

Sở quân đại thắng trùng trùng điệp điệp trở về, tây nam quân cũng âm thầm phân thành từng nhóm đi vòng vèo về lại tây nam. Dân chúng đều nói, đương kim Hoàng thượng đúng thật là người khó lường, trận chiến đầu tiên đã đánh đến vinh quang như vậy!

Hoa Đường thuận lợi sinh đôi hai tiểu oa nhi trắng trẻo bụ bẫm, Đoạn Dao mỗi ngày đều cười ha hả chạy theo. Kim thẩm thẩm nhìn thấy kinh hồn khiếp vía, sợ hắn sẽ đột nhiên nổi lên ý tưởng kì quái, tặng chất nhi ít tiểu trùng.

Nội thương của Đoạn Bạch Nguyệt cũng từ từ khỏi hẳn, tuy không thể trừ tận gốc nhưng Kim Tàm Tuyến cũng đã tạm thời trở lại ngủ đông, chí ít trong một năm tới sẽ không có ảnh hưởng gì.

Ngày hôm đó lại có mật báo trong cung truyền về, nói rằng Sở hoàng phái xứ thần đi Phỉ Miễn quốc.

….

“Phỉ Miễn quốc?” Đoạn Bạch Nguyệt nghi hoặc hỏi: “Đi vào đó làm cái gì?”

“Chuyện này còn phải hỏi sao?” Nam Ma Tà liếc mắt.

“Sư phụ biết?” Đoạn Bạch Nguyệt vẫn không hiểu.

Nam Ma Tà nhắc nhở: ” Nghe nói quốc chủ của Phỉ Miễn quốc thật sự rất là đẹp trai.”

Đoạn Bạch Nguyệt: “…”

Nam Ma Tà cảm khái: ” Dung mạo tựa Phan An a.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Đoạn thời gian này sư phụ vậy mà lại đọc sách.” Còn có thể biết Phan An.

“Ngươi không có hành động gì sao?” Nam Ma Tà lại hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt buông tín hàm trong tay ra. ” Chẳng hạn như?”

” Chí ít cũng phải đổi bộ y phục mới, sau đó mời họa sĩ vẽ cho ngươi một bức họa, đưa tới vương thành.” Nam Ma Tà nói: ” Phải vẽ đẹp một chút, không giống ngươi cũng không sao, dù sao lâu như vậy không gặp, chắc hẳn Sở Hoàng cũng đã quên mặt mũi ngươi thế nào rồi.”

Đoạn Bạch Nguyệt diện vô biểu tình gọi Đoạn Niệm tới, trực tiếp kéo hắn ra ngoài.

Nam Ma Tà thở dài liên tục, tiến triển thế này, không biết trước khi chết có thể uống được chén rượu mừng hay không.

Đợi cho thân thể xương cốt hai tiểu oa nhi phát triển khỏe mạnh cứng cáp, Triệu Ngũ tìm Đoạn Bạch Nguyệt từ giã.

Đoạn Bạch Nguyệt thở dài: ” Xem ra vẫn không giữ được ngươi.”

“Lòng ta không ở đây, gượng ép ở lại cũng không vui vẻ gì.” Triệu Ngũ nói: ” Có điều Truy Ảnh Cung cách Tây Nam Phủ không xa, sau này nếu có thời gian ta sẽ thường xuyên dẫn Hoa Đường và nhi tử trở về.”

“Trong thời gian ta bế quan, ngươi cùng đệ muội chiếu cố Dao nhi vất vả rồi.” Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vai hắn: ” Như vậy cũng được, đi đường cẩn thận.”

“Về Thiên Thần Sa.” Triệu Ngũ nói: ” Ta cũng sẽ tìm giúp ngươi.”

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: ” Đa tạ.”

Nghe nói Triệu Ngũ phải đi, Đoạn Dao đương nhiên không nỡ, tự mình chạy tới sau núi đào một hũ trùng đưa cho Hoa Đường.

….

Kim thẩm thẩm lại bắt đầu oán giận Nam Ma Tà, đều là vì khi còn bé được Nam sư phụ dạy bừa, nhìn xem, đây là cái thói quen rách nát gì a.

Lại qua một tháng, ám tuyến Tây Nam Phủ hồi báo, nói là Sở Hoàng xuất cung đi tuần ở thành Đại Nhạn.

“Còn không mau tới đó đi?” Nam Ma Tà tựa cửa giục: ” Ta giúp ngươi canh chừng Dao nhi, tránh bị nó quấy rối.”

Tốc độ của Vân Hỏa Sư cực nhanh, đoạn đường ngựa bình thường phải đi mười ngày, nó cũng chỉ mất năm ngày đã đến được cửa thành.

Lần này không phải là cải trang xuôi nam nên đội ngũ theo sau Sở Uyên cũng trùng trùng điệp điệp không hề ít, vậy nên không thể ở khách điếm được mà phải ở dịch quán.

Ban đêm mưa xuân tầm tã, Sở Uyên đang ngồi bên bàn đọc sách thì cửa sổ bỗng truyền tới tiếng vang nho nhỏ.

Ngự lâm quân nghe được động tĩnh chạy tới, kết quả còn chưa vào cửa thì bị Tứ Hỉ công công đuổi về, còn nói không có chuyện cấp thiết không được tới quấy rầy.

….

Sở Uyên đang xem tấu chương, ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên: ” Tây Nam Vương thích trèo cửa sổ đến vậy sao?”

Đoạn Bạch Nguyệt tựa người bên cửa sổ, nhìn thân ảnh của hắn cười.

Trong chương này có cái “Đất Tấn”, theo như ta tra được thì nó như là tỉnh Sơn Tây bên đó á.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây