Đế Vương Công Lược

191: Sư phụ [vì sao có người trời nắng chang chang còn trùm đầu lại]ậ


trước sau

Hàng thêu nhà Tư Không Duệ mở ra không lớn, nhưng tư trạch cách đó không xa lại cũng không nhỏ, phía sau hậu viện thậm chí còn có cầu đá nước chảy róc rách và cây cối xanh um, cho dù đang là giữa hè nhưng cũng không có cảm giác oi bức khó chịu. Trong nhà còn chưa kịp mời đầu bếp, vì vậy Tú Tú dứt khoát tự tay xuống bếp nấu một bàn cơm mời khách, tuy đều là món ăn gia đình nhưng cũng mang đến tư vị mà ở tửu lâu nổi tiếng bên ngoài không thể nào ăn được.

Bên trong phòng bếp, phu thê người ta nói nói cười cười bận rộn nấu ăn. Bên ngoài phòng bếp, Sở Uyên và Đoạn Bạch Nguyệt ngồi bên bàn đá, uống xong hết một bình trà rồi cũng không biết nên làm cái gì —theo cấp bậc lễ nghĩa thì hình như là phải tới phòng bếp giúp đỡ một tay, nhưng suy nghĩ một chút, hai người đều bình tĩnh ngồi trở lại, dù sao ngay cả gạo cũng không biết vo.

Nồi canh gà trên bếp lò cách đó không xa đang sôi sùng sục sùng sục, hương thơm tỏa ra xông vào mũi, Đoạn Bạch Nguyệt nhỏ giọng hỏi: “Có đói bụng không? Hay là để ta vào lấy một ít thịt cho ngươi ăn trước?”

Sở Uyên đá hắn một cước, có mất mặt hay không!

Ngồi không cũng không có việc gì làm a….Đoạn Bạch Nguyệt chống cằm đánh ngáp, buồn ngủ.

Sở Uyên thấy buồn cười, đưa tay nhéo hai má Đoạn Bạch Nguyệt lắc qua lắc lại, Đoạn Bạch Nguyệt cầm cổ tay của hắn, hơi dùng lực kéo người vào lòng mình, còn chưa kịp hôn xuống thì Tư Không Duệ cũng đã cười tươi như hoa bưng một đĩa rau trộn lớn nhảy ra cửa phòng bếp.

Sắc mặt Đoạn Bạch Nguyệt cứng đờ, Sở Uyên vội vàng đẩy hắn ra, che giấu nâng chung trà lên.

Tư Không Duệ lãnh tĩnh nói: “Cũng không biết vì sao mà gần đây mắt ta đột nhiên bị tật, đang yên đang lành nói đui là đui.” Tỷ như nói mới vừa rồi, nên cái gì cũng không có thấy, các ngươi có thể tiếp tục.

Đoạn Bạch Nguyệt nhận lấy cái đĩa trong tay hắn, mặt không đổi sắc tung một chưởng vỗ hắn trở lại phòng bếp.

Trong phòng ăn quá nóng bức, mọi người dứt khoát đặt trong sân một bàn tròn, rượu là một vò Tuyết U hai người cố ý mang từ trong cung ra, dịch rượu rót vào ly trong suốt mát lạnh. Bầu trời lấp lánh ánh sao, bên tai là tiếng ve kêu râm ran, hai lồng đèn đỏ thật lớn treo trên cây chiếu ra một khoảng sân sáng rõ dịu dàng.

Trừ Phi Hà thì bình thường Sở Uyên cực ít uống rượu, nhưng hôm nay lại phá lệ, chờ khi bữa tiệc kết thúc trở về cung thì đã lười đến động cũng không muốn động, nằm trong lòng Đoạn Bạch Nguyệt không nói lời nào, chỉ có đôi mắt hoa đào trong trẻo sáng lấp lánh.

“Đang suy nghĩ cái gì?” Đoạn Bạch Nguyệt cười khẽ, đưa tay vuốt ve mái tóc của hắn.

Sở Uyên vòng tay ôm cổ Đoạn Bạch Nguyệt, nhắm mắt lại nhẹ nhàng hôn lên.

Như vậy, thật tốt.

Một năm sau, Lưu Cẩm Đức bị chém đầu thị chúng ở cửa Thái Thị, phản quân theo Sở Hạng bị diệt toàn bộ. Khắp Nam Hải đã sớm khôi phục lại yên bình ngày trước, thủy triều dâng lên hạ xuống, vô số bọt sóng trắng xóa như bông tuyết hất lên rơi vào khoang thuyền của ngư dân. Thương thuyền lui tới như thoi đưa, chở theo đầy hàng hóa và niềm hi vọng. Bạch Tượng quốc, Phỉ Miễn quốc và tất cả các đảo quốc còn lại đường thủy liên thông, rất nhiều thương đội tới Tinh Châu tiếp tế lương thực và nước uống xong rồi lại căng buồm xuất phát, tiếp tục đi về phía biển sâu, mặt trời đỏ rực từ dưới biển nhô lên, đời sống trên biển rầm rầm rộ rộ, dọc đường đi qua các quốc gia dân phong khác biệt, có văn nhân đem những chuyện kì lạ này viết thành sách, dân chúng tranh nhau mua, xem xong đều thấy rất thú vị.

Còn phía Đông Hải mênh mông, ngư dân lui tới cũng rất là vui sướng, đều nói Đại Minh Vương đã dẫn bộ hạ cũ tiếp quản Triều Nhai, vùng biển kia đã sớm không còn lốc xoáy và sương mù dày đặc bao phủ nữa, từ nay về sau muốn ra khơi cũng không cần phải cố ý đi đường vòng, thậm chí còn có thể đặc biệt lên đảo uống một chén trà.

Nội cảnh Đại Sở, dân chúng cơm no áo ấm đời sống mĩ mãn. Tiểu thoại bản vẫn như cũ làm ăn phát đạt, từ Truy Ảnh Cung đến Nhật Nguyệt sơn trang, Thất Tuyệt quốc, Triêu Mộ Nhai, muốn mua thoại bản về nơi nào cũng có thể mua được một chồng lớn. Đương nhiên, nếu là người có quen biết với lão bản thì thoại bản về Tây Nam Phủ ở thành Đại Lý cũng không phải là không có, nhưng giá cả phải cao hơn một chút, vận khí tốt hơn nữa thì còn có thể được tặng kèm thêm một cuốn cùng với một thanh Huyền Minh Hàn Thiết, do Vương thợ rèn ở đầu đường đúc ra, chất lượng cực kì tốt, dáng vẻ loang lổ màu sắc ám trầm, chặt thịt đốn củi đều rất tuyệt vời.

Những lúc trà dư tửu hậu, thường sẽ có một đám người ngồi dưới tàng cây nói chuyện phiếm, nói tới Vương gia vừa trở về Tây Nam Phủ không bao lâu mà đã đến vương thành lại rồi, thật sự là ân ái không chịu nổi, chỉ chốc lát cũng không muốn tách ra —Có điều trên đường đi cực khổ một chút, Hoàng thượng nhất định sẽ đau lòng, lại phân phó ngự thiện phòng hầm một bát canh tổ yến thật lớn để tẩm bổ.

Chúng ta một chút cũng không hâm mộ.

Ngoài cửa Thiên Hòa, mấy nghìn binh lính xếp thành hàng lối chỉnh tề, đang đứng đầu đội ngũ chính là một vị huyền y thiếu niên, tư thế kiêu hùng thần thái phi dương, ngũ quan loáng thoáng có nét tương đồng với Sở Uyên khi còn trẻ, chính là Tiểu Mãn năm đó, hiện tại là Trữ Vương Sở Hoài Hi. Chúng thần tử đều ở trong lòng cảm khái, quả nhiên là do Tây Nam Vương tự mình dạy dỗ, còn trẻ như vậy đã dẫn quân đánh nam dẹp bắc, truy quét Bà Luân La từ Nam Dương ép thẳng đến Tây Vực, nghe nói ngay cả sào huyệt của đám yêu tăng này cũng bị một mồi lửa thiêu trụi thành phế tích, bị cuồng phong thổi tán trong đại mạc mênh mông cát vàng.

Sở Uyên nhận Thái tử ấn từ Lưu Đại Quýnh, đích thân đưa vào tay hắn.

“Đa tạ phụ hoàng.” Thiếu niên nở nụ cười kiệt ngạo, trường kiếm bên hông lóe ra ánh sáng rực rỡ đẹp mắt.

Ngày hôm sau, trong ngự thư phòng.

Sở Hoài Hi một tay chống cằm, nhìn vị Thái phó mới nhận chức trước mặt: “Thật sự phải chép phạt sao?”

Ôn Liễu Niên kiên trì: “Muộn một khắc đồng hồ, phải chép phạt hai mươi lần.”

Trên bàn bất thình lình xuất hiện một con trùng béo mập.

Ôn Liễu Niên: “….”

Ôn Liễu Niên: “….”

Ôn Liễu Niên: “….”

Vì vậy ngay đêm hôm đó, Ôn Liễu Niên ở phủ Thừa tướng thu xếp bọc y phục, dự định cáo lão hồi hương. Phải dạy một người lớn lên giống Hoàng thượng khi còn trẻ, tính cách giống Tây Nam Vương khi còn trẻ, loại chuyện này vừa suy nghĩ một chút đã thấy sức cùng lực kiệt, chẳng bằng sớm chút từ quan.

Trước cửa ngự thư phòng, Thái tử trong dự liệu đang bị phạt quỳ, ngẩng đầu nhìn trời đầy sao bĩu môi.

Nghĩa phụ cũng không giúp mình cầu tình.

Đoạn Bạch Nguyệt ho khan hai tiếng: “Vẫn chưa muốn cho tiểu quỷ kia đứng lên sao?”

Sở Uyên buông bản tấu chương trong tay xuống, nhức đầu nói: “Quỳ đủ hai canh giờ, tất nhiên ta sẽ cho nó đứng lên.”

“Một canh giờ là được rồi.” Đoạn Bạch Nguyệt giúp hắn bóp vai: “Một con Ô Đầu trùng mà thôi, lại không có độc, hồi bé ta cũng thường ném con này vào trong ly nước của phu tử.”

“Ngươi còn không biết xấu hổ nói ra.” Sở Uyên nổi giận đùng đùng nắm lỗ tai của hắn: “Chính ngươi dạy dỗ nó, nếu Ôn ái khanh bị dọa thành bệnh, ngươi liền ôm cây mai đi ngủ lãnh cung đi!”

Đoạn Bạch Nguyệt nở nụ cười bình tĩnh, nắm tay hắn kéo xuống: “Được được được, ngươi tiếp tục phê duyệt tấu chương đi, để tiểu quỷ kia tiếp tục quỳ là được, ta mặc kệ, hai canh giờ quá ngắn, hay là quỳ một đêm, thế nào?”

Sở Hoài Hi quỳ bên ngoài nghe được, co rút khóe miệng nhìn trời.

Xuân qua hạ đến thu lưu chuyển, trải qua vô số đêm tối hoặc là ôn nhu hoặc là tưởng niệm, thời gian cũng từng chút từng chút lùa qua kẽ tay. Tuy đang là ngày giữa hè chói chang oi bức nhưng bên trong Bắc Hành Cung lại đặc biệt mát mẻ, một chiếc thuyền lá nhỏ thả neo giữa hồ, Sở Uyên tựa vào lòng Đoạn Bạch Nguyệt, nghe xa xa tiếng đàn tiếng sáo vọng về, cùng với tiếng người cười cười nói nói.

“Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta tới nơi này hay không?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

Sở Uyên gật đầu, ngồi thẳng dậy nhìn hắn, vẫn là ngũ quan tuấn lãng quen thuộc, như là từ bấy đến nay cũng chưa từng thay đổi, hồi tưởng lại những ngày ngắn ngủi triền miên để rồi xa cách ở Bắc Hành Cung nhiều năm trước, giống như vẫn còn hiện rõ ngay trước mắt, rồi lại cảm thấy cứ như đã cách xa đến vạn thủy thiên sơn.

Vạn thủy thiên sơn: muôn sông nghìn núi.

“Nghĩ xong rồi?” Đoạn Bạch Nguyệt nhéo nhéo cằm hắn.

Sở Uyên gật đầu: “Ừ.”

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: “Nỡ sao?”

“Có gì phải luyến tiếc?” Sở Uyên nắm tay hắn: “Ta cũng đã nói rồi, giang sơn này là trách nhiệm của ta, ngươi mới là nỗi canh cánh trong lòng ta.” Đáy mắt trong veo linh động, hệt như năm đó.

Ba tháng sau, một đạo tin tức rúng động toàn quốc, thiên tử Sở Uyên thoái vị, Thái tử Sở Hoài Hi đăng cơ vi đế, đổi quốc hiệu Thiên Hòa.

Tân đế đăng cơ, thiên hạ đại khánh, ngay cả hàng bánh điểm tâm sáng cũng buôn may bán đắt hơn rất nhiều, chủ quán bận rộn đến nỗi không có thời gian nghỉ chân, bánh điểm tâm nóng hổi mới ra lò dùng lá sen gói lại, hương thơm có thể tràn khắp đầu đường cuối ngõ. Đừng nói là dân chúng bình thường, ngay cả đại quan, quý nhân và đại hiệp trong giang hồ cũng thích ăn —tỷ như vị bạch y khách nhân này này, trời còn chưa sáng đã tới gõ cửa, chết sống cũng phải mua cho được một khối bánh, nói là muốn mang về nhà dụ dỗ tức phụ.

“Cãi nhau đúng không?” Chủ quán vừa nhóm lửa vừa hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt chống đầu: “Ừ.” Đêm dài đằng đẵng lại có mĩ nhân trong ngực, khó tránh khỏi sẽ kìm lòng không đậu, nhân chi thường tình thôi.

Chủ quán nghe vậy chỉ bảo: “Tức giận cũng đừng sợ, nói nhiều lời ngon ngọt một chút, mua bộ y phục nào thật đẹp, nếu muốn ăn thì lại mua đồ ăn vặt bánh điểm tâm, dỗ vài lần là tốt ngay thôi.”

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, cũng cho là như vậy.

Sau khi trở về khách điếm thì Sở Uyên vẫn chưa tỉnh lại, Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xổm bên giường, đưa gói bánh thơm ngào ngạt kề sát vào mũi hắn.



“Ăn một miếng.” Đoạn Bạch Nguyệt dụ: “Ăn xong rồi không tức giận nữa.”

Sở Uyên xoay người đối mặt tường.

“Vừa rồi lúc ta đi mua bánh điểm tâm, ngay cả chủ quán cũng đoán được là ta muốn mang về dụ dỗ tức phụ.” Đoạn Bạch Nguyệt tựa bên cạnh hắn: “Hình như hắn rất có kinh nghiệm, còn nói nếu điểm tâm này không dụ được thì kêu ta xuống phố mua một bộ y phục thêu hoa, không được tiếc tiền, phải mua hàng tơ lụa thêu hoa mẫu đơn, tin chắc ngươi sẽ thích.”

Sở Uyên: “….”

“Có muốn hay không? Lại không chịu nói nữa là ta đi mua thật đó.” Đoạn Bạch Nguyệt ôm hắn từ phía sau, dùng cằm cọ cọ: “Không tức giận nữa thì mau rời giường nha, còn nói muốn đi xem mặt trời mọc, không nhanh chân thì không còn kịp nữa.”

Sở Uyên cách chăn đá hắn một cước, đáy mắt cũng là ý cười không che giấu được.

Vào đông trời giá rét, người trên núi cũng ít hơn rất nhiều, vô cùng thanh tĩnh. Phía sau núi có một vách đá dựng đứng cao chót vót, một tay Đoạn Bạch Nguyệt ôm thắt lưng Sở Uyên tung người nhảy lên, đầu ngón chân lướt qua ngọn cây khô và vách đá như giẫm trên đất bằng, chốc lát sau đã lên đến đỉnh. Quay đầu nhìn ra xa, vừa vặn thấy được một chùm tia sáng mặt trời lóe lên, xua tan màn sương trắng mờ ảo bao phủ khắp núi rừng.

“Lạnh không?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

Sở Uyên lắc đầu, lười biếng dựa vào lòng hắn, xung quanh yên tĩnh vắng lặng, phía chân trời xa vạn dặm là những đám mây nhẹ nhàng trôi. Ánh mặt trời chiếu xuống mỗi một tòa thành trì, mỗi một dãy núi, mỗi một dòng sông, mỗi một thân cây mỗi một đóa hoa, đều là giang sơn hai người từng sóng vai bảo hộ, mà sau khi trọng trách đè nặng trên vai gỡ xuống thì cuối cùng cũng có thể cùng cuộc đời này duy nhất chí yêu nắm tay quy ẩn, từ nay về sau không màng danh lợi, thanh thản bình lặng ngắm thế gian. (chí yêu= yêu nhất)

Đoạn Bạch Nguyệt nghiêng đầu, ở bên tai hắn nhẹ nhàng hôn lên.

Mấy tháng sau, hai người về đến thành Đại Lý, dân chúng trong thành ca hát nhảy múa, bên trong Tây Nam Phủ giăng đèn kết hoa, Tứ Hỉ công công đã về trước hai người một bước, lúc này đang canh giữ ở cửa chờ, thấy hai người thì cười ha hả nói: “Hoàng thượng.”

“Hiện tại ta cũng không còn là Hoàng thượng nữa rồi.” Sở Uyên cười vỗ bụng bự của hắn: “Đi thôi, xem chỗ ở của ngươi.”

Đoạn Bạch Nguyệt ngạc nhiên nói: “Hôm nay sư phụ cư nhiên chịu chải đầu rồi?”

Nam Ma Tà ngồi xổm trên bậc thang, quả thực sống không bằng chết —Nếu không phải bị mạnh mẽ ngăn lại, ai muốn chải đầu!

“Tiểu Vương gia viết thư nói là phải tới tháng sau mới có thể về đến Vương phủ.” Kim thẩm thẩm nói: “Trên đường còn phải dừng lại một thời gian.”

Một con mãng xà cực lớn tê tê bò qua mái hiên, Đoạn Bạch Nguyệt nâng chưởng đánh rớt, nhức đầu nói: “Nói bao nhiêu lần rồi, phải giấu kĩ một chút.”

Giấu không được a….Kim thẩm thẩm rất là khổ não. Lần này cũng không giống lúc trước Hoàng thượng tới, giấu ba bốn ngày còn được, nhưng hiện tại muốn sống lâu dài a, dù sao cũng không thể nhốt Tiểu Thanh trong hang cả đời.

Thời gian lúc này vừa đúng vào khoảng tháng tám, khắp núi đồi đều là hoa Phi Hà nở đỏ rực, Đoạn Bạch Nguyệt nắm tay Sở Uyên đi lên chỗ cao, cầm một đóa hoa giắt vào vạt áo của hắn: “Ngày mai dạy ngươi cất rượu được chứ?”

Sở Uyên hỏi: “Phi Hà sao?”

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Ừ, rượu ngươi thích nhất.”

Sở Uyên đáp ứng: “Được.”

Đoạn Bạch Nguyệt ôm hắn từ phía sau: “Ngươi có biết bước đầu tiên phải làm trong quá trình chưng cất rượu là gì không?”

Sở Uyên suy nghĩ một chút, nói: “Mua cái vò.”

“Cái vò đã có gia đinh đi mua.” Đoạn Bạch Nguyệt xoay người hắn lại đối diện với mình, nói: “Nhưng gạo thì phải tự mình vo.”

“…”

Sở Uyên bình tĩnh rút tay về: “Vậy thôi ngươi tự mình đi cất đi.”

Ai muốn vo gạo!

Tuy rằng đã thoái vị rồi, nhưng cũng không vo.

Đoạn Bạch Nguyệt nhẫn cười, ôm hắn ăn vạ không chịu đứng lên.

Tiểu viện của hai người trong Tây Nam Phủ cực lớn, cũng cực yên tĩnh. Sáng sớm mỗi ngày đều có ánh mặt trời chiếu vào ô cửa sổ, Sở Uyên mở mắt, một con đại giáp trùng màu vàng kim rất đẹp đang bò ở đầu giường, ôm một cây cỏ gặm —chính là con bọ trong bao lì xì sư phụ tặng ngày đại hôn.

Sở Uyên lười biếng vươn tay, để nó bò lên mu bàn tay của mình, mang nó đi rửa mặt.

Đoạn Bạch Nguyệt tựa ở đầu giường thấy vậy rất là vui mừng, theo chiều hướng này thì chắc mấy tháng nữa là đã có thể thả Tiểu Thanh ra khỏi hang, cho nó trở về quấn quanh xà ngang trong phòng một lần nữa rồi.

—————

Cuối xuân tháng ba, hoàng cung trong vương thành.

Đế vương trẻ tuổi buông tấu chương trong tay xuống, thuận tiện nâng ly rượu bên cạnh lên uống một hơi cạn sạch, là lễ vật Tây Nam Phủ vừa đưa tới —Nghe nói là phụ hoàng và nghĩa phụ đích thân chưng cất, sau khi rượu vào miệng thì hương vị lưu lại rất lâu.

“Hoàng thượng.” Tiết tướng quân tấu báo: “Nghe nói đoạn thời gian trước, đội thuyền của Tây Nam Phủ đã rời thành Quan Hải, hình như là muốn tới chỗ hải đảo nào đó.”

“Phi Tuyết.” Sở Hoài Hi nói.

Tiết Tướng quân không nghe rõ: “Hoàng thượng?”

“Chỗ hải đảo kia gọi là Phi Tuyết, nghe nói trên đảo đình đài lầu các vô cùng tinh xảo khéo léo, kì hoa dị thảo đẹp không sao tả xiết, là tiên cảnh nhân gian.” Sở Hoài Hi nói: “Lúc trước khi trẫm còn ở Tây Nam Phủ thì thường sẽ giúp nghĩa phụ cất rượu, người thích Tuyết U, nhưng rượu được cất nhiều nhất lại là Phi Hà, cách một khoảng thời gian đều sẽ phái người đưa tới vương thành, những lúc gió nổi lên, khắp đường đều là mùi rượu.”

Tiết Tướng quân đưa mắt nhìn vò rượu trên bàn.

“Đây cũng không phải là Phi Hà.” Sở Hoài Hi chú ý tới đường nhìn của hắn, cười to nói: “Phi Hà của nghĩa phụ, cả đời này cũng chỉ cất cho một người.”

Nam Hải mênh mông lăn tăn gợn sóng, Sở Uyên đứng trên bãi đá ngầm, nghe gió ào ào lùa qua tai.

Đoạn Bạch Nguyệt mở áo choàng ra, nhẹ nhàng khoác lên vai hắn.

Chân trời mây tía sáng rực, sóng biển vỗ lên bờ cát vô số bọt biển trắng xóa, phủ lên vô số vỏ sò nho nhỏ lấp lánh, chỉ chớp mắt đã cuốn theo chúng trở về biển sâu, cứ như vậy lặp đi lặp lại như không bao giờ kết thúc. Đưa mắt nhìn ra xa, triều cường dâng lên hạ xuống, dưới ánh mặt trời cực kì mỹ lệ, mênh mông vô bờ.

Là chiến trường đẫm máu đã từng kề vai chiến đấu, nhưng từ nay về cũng là rực rỡ phồn hoa, nhân sinh cuối cùng cũng rũ bỏ đao quang kiếm ảnh, còn lại một cõi an bình, yên vui.

Hai người ăn ý nhìn nhau, tay trong tay nhỏ giọng cười cười nói nói, chậm rãi trở về nơi ở.

Phía sau lưng trường phong vạn dặm, muôn trùng sóng biếc, khắp bầu trời mây đỏ nhẹ nhàng trôi.

Là giang sơn như họa.

HOÀN CHÍNH VĂN

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây