Đế Vương Công Lược

76: Cùng nhau đi trước [ Nghe nói Tây Nam Vương đã âm thầm ra khỏi phủ rồi]


trước sau

Trạch viện của Tư Không Duệ ở nơi gọi là Vọng Tịch Tiều, nơi này sườn dốc, xung quanh lại có không ít mạch nước ngầm, vì vậy ngày thường cũng không có nhiều thương đội qua lại. Đội tàu giờ Tý khởi hành, tuy rằng đường không quá xa nhưng phải đi vòng vèo chỗ này chỗ kia nên phải đến chiều hôm sau mới tới nơi. À hihihi…repost là đồ mặt shit đó nha *^_^*

” Oaaaaaaaa” Đoạn Dao nhón chân nhìn về phía trước: ” Phồn hoa như vậy a!!”

” Tư Không vốn là một người thích xa hoa hưởng lạc, nếu Vọng Tịch Tiều không phồn hoa chỉ sợ cũng không giữ chân được hắn.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Ở đây căn bản cũng giống như Giang Nam vậy, nếu ngươi thích thì chúng ta ở lâu thêm hai ngày.”

” Dao nhi muốn ở lại bao lâu cũng được, nhưng ngươi có thể đi nhanh một chút không?” Tư Không Duệ nghe được chen mồm vào.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Không thể.”

Tư Không Duệ nỗ lực cùng hắn giảng đạo lý: ” Đây là nhà của ta.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Trắng đêm trằn trọc, rơi lệ trời sáng.”

Tư Không Duệ tràn đầy bi phẫn, xoay người đi chỗ khác.

Đoạn Dao dẩu dẩu môi, thầm nghĩ không biết mình có nên ghi nhớ mấy câu này thật kĩ hay không, bởi vì dường như rất có tác dụng a!

Trên mỏm đá to ở bến tàu, một nữ tử mặc hoàng sam đang dắt tay một tiểu nam hài hướng về phía mọi người phất phất tay.

” Nương tử!” Tư Không Duệ vắt người trên lan can nhiệt tình phất tay đáp lại.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Ghê tởm! Xem vẻ mặt đói khát của ngươi kìa!!!”

” Một lần cuối cùng, sau khi lên bờ không được nhắc tới chuyện thư tình!” Tư Không Duệ hạ giọng nghiến răng nghiến lợi nói.

Đoạn Bạch Nguyệt hữu nghị gật đầu.

Tư Không Duệ lăng không lướt qua mặt nước, vững vàng rơi vào bờ.

Hoàng sam nữ tử tươi cười giúp hắn sửa sang lại y phục, lại kéo nhi tử tới, một nhà ba người cười cười nói nói, rất là hòa thuận vui vẻ.

Đoạn Dao ở trong lòng thở dài, cái gì gọi là người so với người, hình như ngoài ca ca xui xẻo của mình ra thì người người trong giang hồ này đều là hôn nhân mỹ mãn, nhi nữ song toàn.

Đoạn Bạch Nguyệt xách cánh tay hắn lên, phi thân bay xuống bến tàu.

” Đoạn Vương gia!” Tú Tú cúi người hành lễ: ” Nhiều năm không gặp, xem ra vẫn mạnh khỏe.” À hihihi…repost là đồ mặt shit đó nha *^_^*

” Người một nhà sao phải khách khí như vậy.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Nếu đệ muội không chê thì cứ gọi một tiếng đại ca là được.”

” Đoạn đại ca.” Tú Tú cười nói: ” Hôm qua Duệ ca nói muốn đi đón đại ca và Dao nhi, còn tưởng là sáng sớm đã trở lại, không nghĩ rằng bây giờ mới đến.”

” Vậy là nương tử đứng chờ ở đây từ sáng sớm tới giờ sao?” Tư Không Duệ quan tâm. À hihihi…repost là đồ mặt shit đó nha *^_^*

Tú Tú nói: ” Coi như là ngắm cảnh biển thôi.”

” Tới tới tới, chúng ta về nhà rồi nói tiếp.” Tư Không Duệ đỡ nàng đi xuống bãi đá ngầm, cùng nhau trở về.

Đoạn Dao dắt tiểu oa nhi trong tay, trợn mắt há hốc mồm: ” Không cần nhi tử sao?” À hihihi…repost là đồ mặt shit đó nha *^_^*

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Có ngươi ở đây a.”

Đoạn Dao: ” A?”

Đoạn Bạch Nguyệt xoa xoa đầu hắn: ” Không phải vừa rồi đã nói sao, người một nhà cần gì phải khách khí.” Cứ ôm nó là được rồi.

Đoạn Dao: “….”

Cha nương cái kiểu gì vậy a!!

Vọng Tịch Tiều xem như là tổ sinh của Tư Không gia, trải qua hơn trăm năm phát triển đã giàu có và sung túc ngang ngửa với các thành trấn quy mô của Sở quốc. Phiên chợ rất là náo nhiệt phồn hoa, đầy đường phố đều là mùi thơm của đồ nướng. Lại nhìn tiếp về phía trước, một tòa phủ đệ cao lớn đồ sộ nguy nga lộng lẫy, dưới ánh chiều tà, ngay cả mái ngói cũng đều như thể phát quang.

” Thiếu gia, thiếu phu nhân!” Quản gia đang đứng ở cổng cười tươi nghênh đón, nói là yến tiệc đã chuẩn bị xong rồi, lúc nào cũng có thể bắt đầu.

” Không cần gấp gáp, ta dẫn đại ca và Dao nhi đi xem khách phòng trước đã.” Tú Tú đưa nhi tử cho Tư Không Duệ, nói với Đoạn Dao: “Thích nơi an tĩnh, hay là nơi náo nhiệt?” À hihihi…repost là đồ mặt shit đó nha *^_^*

Đoạn Dao nói: ” An tĩnh.”

” Vậy thì ở Lung Nguyệt được không?” Tú Tú nói: ” Ngoại trừ tiếng sóng biển ra thì một chút tiếng ồn cũng không có.”

” Được.” Thái độ của Đoạn Dao rất là cung kính: ” Đa tạ tẩu tẩu.”

Tú Tú cười nói với Đoạn Bạch Nguyệt: ” Thời gian trôi thật là nhanh, mới nháy mắt một cái mà Dao nhi đã lớn như vậy rồi, đã từng thích cô nương nào chưa?”

Đoạn Bạch Nguyệt còn chưa kịp mở miệng thì Đoạn Dao đã chủ động nói trước: ” Rồi!” Nghìn vạn lần đừng tới thêm một bà mai a.

” Thanh âm lớn như vậy, xem ra thích người ta lắm nha.” Tú Tú trêu ghẹo: ” Là tiểu thư nhà ai mà có phúc dữ vậy?”

Đoạn Dao nở nụ cười bình tĩnh: ” A?”

” Đệ muội đừng hỏi hắn nữa.” Đoạn Bạch Nguyệt giải cứu: ” Ngay cả người làm đại ca như ta cũng không hỏi được, rốt cuộc thì người nào mới là người trong lòng hắn, dù sao vẫn còn là tiểu hài tử, không cần phải gấp gáp chuyện này.”

” Đúng vậy, ta không nóng nảy đâu.” Đoạn Dao sờ sờ mũi, nói sang chuyện khác: “Vọng Tịch Tiều có qua lại làm ăn buôn bán với Bạch Tượng quốc không?”

” Bạch Tương quốc ư? Tất nhiên là có.” Tú Tú giúp hai người mở cửa vào tiểu viện: “Ngoài Sở quốc ra thì Bạch Tượng quốc chính là một trong những đảo quốc giàu có sung túc nhất ở Nam Dương này, muốn làm ăn buôn bán cũng không thể bỏ qua bọn họ được, nhưng sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”

” Lần này chúng ta ra biển chính là vì muốn tới Bạch Tượng quốc.” Đoạn Dao nói: ” Tìm người.”

” Thì ra là thế.” Tú Tú sảng khoái nói: ” Đi Bạch Tượng quốc làm sao có thể thiếu người dẫn đường được, vừa vặn thời gian này Duệ ca rãnh rỗi phát hoảng, không bằng dứt khoát cùng mọi người ra biển đi, có chuyện gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau.”

Đoạn Bạch Nguyệt vui vẻ đáp ứng: ” Tư Không có thể lấy được phu nhân thông tình đạt lý như đệ muội vậy, thực sự là tích phúc từ kiếp trước.”

Yến tiệc xong xuôi, Tú Tú dẫn Đoạn Dao đi dạo khắp nơi trên đảo, Tư Không Duệ ngồi trên ghế trong thư phòng, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm vào Đoạn Bạch Nguyệt, rất phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ.

Tây Nam Vương nói: ” Thật là oan uổng quá, là đệ muội chủ động đề xuất ngươi theo ta đi Bạch Tượng quốc mà.”

Tư Không Duệ nói như chém đinh chặt sắt: ” Nhất định là ngươi hạ cổ vào nương tử của ta.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Cứ cho là vậy đi, tóm lại lần này ngươi đừng hòng chạy.” À hihihi…repost là đồ mặt shit đó nha *_*

Tư Không Duệ rũ đầu úp mặt xuống bàn.

Đoạn Bạch Nguyệt thả một ly trà xuống trước mặt hắn: ” Nói một chút xem nào, Bạch Tượng quốc gần đây ra sao?”

” Nói Bạch Tượng quốc làm chi.” Tư Không Duệ ngồi thẳng dậy: ” Trước tiên phải nói về ngươi đã, mặt ngươi làm sao vậy? Tay ngươi làm sao vậy? Che kín mít như thế, sợ bị người nhìn thấy mất trinh tiết hay sao?”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Đúng vậy.”

Tư Không Duệ: “…”

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu cười: ” Không có gì, luyện công trúng độc, hủy dung mà thôi.” hihihi…repost là đồ mặt shit đó nha *^_^*

Tư Không Duệ ngoắc ngoắc ngón trỏ:” Gỡ xuống, ta nhìn một cái.”

Đoạn Bạch Nguyệt cảm khái: ” Ngươi đúng là cái loại người cực kì bà tám.”

Tư Không Duệ ra tay nhanh như tia chớp, hướng mặt hắn phóng tới.

Đoạn Bạch Nguyệt nhanh chóng nắm cổ tay hắn, thuận tay hất sang một bên.

Tư Không Duệ mất thăng bằng đụng vào bàn kêu loảng xoảng một tiếng, ôm đầu gào khóc mắng: ” Hỗn đản!”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Tài nghệ không bằng người, tự làm tự chịu thôi.”

Tư Không Duệ hai mắt rưng rưng, không cam lòng ngồi lại trên ghế:” Lúc trước Nam sư phụ từng viết thư tới hỏi chuyện về Thiên Thần Sa, có liên quan đến chuyện này sao?”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Chuyện Thiên Thần Sa sau này hẵng nói, lần này ta tới Nam Dương không phải là vì tìm thuốc giải, mà là vì tìm người.”

Tư Không Duệ nói: ” Tìm ai?”

Đoạn Bạch Nguyệt đáp: ” Sở Hạng.”

” Họ Sở? Hoàng tộc ư?” Tư Không Duệ nói: ” Tìm hắn làm chi? Ngươi vẫn còn đang âm thầm giúp tiểu Hoàng đế kia sao?”

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu.

” Rốt cuộc hắn cho ngươi lợi ích gì vậy? Nhiều năm như thế vẫn đi theo làm tùy tùng cho hắn, tổng quản đại nội cũng không bận bịu như ngươi.” Tư Không Duệ cực kì khó hiểu. À hihi …repost là đồ mặt shit đó nha *^_^*

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Một câu thôi, giúp hay không giúp?”

” Giúp giúp giúp.” Tư Không Duệ rất là đau đầu, chỉ cầu không phải nghe ” Trắng đêm trằn trọc, rơi lệ trời sáng” thêm lần nữa thì sao cũng được.

Đoạn Bạch Nguyệt thỏa mãn nói: ” Tốt lắm, ba ngày sau khởi hành.”

Tư Không Duệ vươn ra một ngón tay: ” Ta nói trước a, sau khi làm xong chuyện này phải đem toàn bộ thư tín trả lại cho ta.”

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: ” Có thể thương lượng.”

Tư Không Duệ cảnh giác: ” Lập một chứng từ.”

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: ” Hữu dụng sao?”

Tư Không Duệ suy nghĩ một chút, nhụt chí.

Vô dụng! À hihihi…repost là đồ mặt shit đó nha *^_^*

Dựa theo trình độ vô sỉ của người này, đừng nói là lập chứng từ, coi như là viết cáo thị dán lên người đi khắp phố phường khua chiêng gõ trống, đến lúc hắn muốn đổi ý cũng sẽ không có chút áp lực nào.

Hồi còn nhỏ dốt đặc cán mai, giao hữu không cẩn thận, bây giờ chỉ có thể tự mình nuốt quả đắng mà thôi. Mỗi lần nhớ tới là lệ chua xót đều không ngừng tuôn ra. À hihi..repost là đồ mặt shit đó nha *^_^*

Ba ngày sau, đội tàu lần nữa ra biển, Tư Không Duệ lưu luyến cáo biệt với nương tử nhà mình, hơn nữa suốt nửa tháng sau vẫn còn treo trên mặt bộ dáng nhớ nhà than ngắn thở dài miết.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Tú tài chuyên viết văn thơ sướt mướt trên đường phố cũng không chua như ngươi.”

Tư Không Duệ giận dữ nói: ” Ngươi câm miệng cho lão tử.”

Đoạn Dao ngồi ở đài quan sát phía trên, vừa gặm quả hồng vừa nhìn hai người bên dưới cãi nhau, thuận tiện đoán xem lúc nào mới có thể đánh nhau.

Vương thành Sở quốc, Diệp Cẩn đang ngồi ngay ngắn trong đại sảnh của Thái y viện nhìn một đám đại thần trước mặt.

Thật sự là một đám a, trùng trùng điệp điệp chạy vào, nếu không biết còn tưởng là kéo bè kéo phái đi đánh nhau.

Đào Nhân Đức tươi cười đầy mặt, đáy mắt tràn ngập chờ mong.

” Đào đại nhân.” Diệp Cẩn tâm lực mệt mỏi quá độ: ” Chư vị muốn Hoàng thượng tuyển tú thì sao không tới ngự thư phòng tìm Hoàng thượng?” Tìm ta làm chi? Tìm ta làm chi? Tìm ta làm chi?

Đào Nhân Đức thở dài: ” Nói rồi a, nhiều năm như vậy cứ nói suốt, nhưng Hoàng thượng vẫn không chịu nghe.”

Đầu Diệp Cẩn vang lên ong ong, không chịu thì đúng rồi, không chịu các ngươi tìm ta hữu dụng sao???

Đào Nhân Đức nói: ” Hoàng thượng thương yêu Cửu Vương gia chí cực, chưa biết chừng sẽ nghe Vương gia khuyên a. Tiên đế gia ở tuổi này đã có ba hoàng tử một công chúa, mà thánh thượng bây giờ đừng nói đến tử tự, ngay cả hậu phi cũng không chịu nạp, cứ tiếp tục như vậy e là không được a.”

Diệp Cẩn hỏi ngược lại: ” Có tử tự hay không quan trọng đến vậy sao?”

” Cửu Vương gia là người trong giang hồ, tất nhiên không cần để tâm những điều này.” Đào Nhân Đức lý lẽ lưu loát nói: ” Nhưng Hoàng thượng thì khác, sau lưng Hoàng thượng là xã tắc giang sơn và thiên hạ thương sinh, có một số việc dù không muốn làm thì cũng phải vì dân chúng mà làm, không thể hồ nháo được.” À hihihi…repost là đồ mặt shit đó nha ^o^

Cũng chụp cái mũ nặng như vậy lên đỉnh đầu rồi, Diệp Cẩn sức cùng lực kiệt phất tay: “Được được được, ta đi thuyết phục hắn là được chứ gì.”

Chúng thần vui mừng khôn xiết dập đầu xuống đất: ” Đa tạ Cửu Vương gia.”

Diệp Cẩn lê đôi chân mềm nhũn đi tới Ngự thư phòng.

” Sao lại tới đây giờ này? Đang là giữa trưa a.” Sở Uyên bảo Tứ Hỉ đi chuẩn bị nước ô mai: ” Thiên Phong đâu?”

” Đang nghỉ trưa.” Diệp Cẩn ngồi xuống bên cạnh hắn: ” Khoan xem tấu chương đã, ta có chuyện muốn nói.”

Sở Uyên hỏi: ” Chuyện gì?”

Diệp Cẩn thẳng thắn nói: ” Lập hậu đi.”

Sở Uyên dở khóc dở cười: ” Lại có người tới tìm ngươi rồi phải không? Là Đào Nhân Đức ư?” À hihihi..repost là đồ mặt shit đó nha *^_^*

Diệp Cẩn bĩu môi: ” Lần này tới những mười bảy người, vào cửa liền quỳ rạp xuống.” À hihi…repost là đồ mặt shit đó nha ^_^*

” Làm khó ngươi rồi.” Sở Uyên giúp hắn vuốt tóc: ” Nếu cảm thấy ở trong cung phiền thì cứ quay về Giang Nam đi, không có những người đó làm ầm làm ĩ là có thể thanh tịnh rồi.”

Ta thật sự rất muốn về a. Diệp Cẩn nhìn lướt qua đống tấu chương trên long án, ngạc nhiên hỏi: ” Ngươi định gọi Ôn đại nhân trở về sao?” À hihihi…repost là mặt shit đó nha *^_^*

” Ra ngoài đã bốn năm năm, cũng mở mang tầm mắt, học hỏi không ít thứ rồi.” Sở Uyên nói: ” Khoảng một năm rưỡi nữa cũng nên trở lại, trong triều đang trống khá nhiều vị trí, nếu có hắn, trẫm cũng có thể an tâm hơn một chút.”

Diệp Cẩn gật đầu, lại hỏi: ” Vậy còn…. Gần đây ngươi không có chuyện gì đó chứ?” À hihi…repost là đồ mặt shit đó nha *^_^*

Sở Uyên bật cười: ” Lại nghe ai nói cái gì? Ta có thể có chuyện gì đây?”

” Từ tây nam trở về vương thành, so với lúc trước dường như có rất nhiều tâm sự.” Diệp Cẩn nói: ” Nghe nói Đoạn Bạch Nguyệt cũng không ở Tây Nam Phủ, rút ra một chi quân đội không biết đã đi nơi nào, chuyện này có quan hệ gì với ngươi sao?” À hihihi…repost là đồ mặt shit nha *^_^*

Sở Uyên nghe vậy nhíu mày: ” Hắn không ở Tây Nam Phủ ư?”

Diệp Cẩn gật đầu: ” Đã đi một thời gian rồi, ta tưởng ngươi biết.”

Sở Uyên nghiến răng nghiến lợi: ” TRẪM – KHÔNG- BIẾT.”

Diệp Cẩn hoài nghi nhìn thẳng hắn, không biết thì nói không biết, hung dữ như vậy làm chi? Có phải là Tây Nam Vương thiếu bạc chạy trốn rồi hay không? À hihihi…repost là đồ mặt shit đó nha ^_^

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây