Về đến biệt thự, ánh sáng chỉ còn vài sợi lưa thưa. Hàn Mộng là thương binh, chỉ có thể ngồi một đống chỉ huy mọi người chuyển vỉ nướng và làm xiên nướng, sau đó kể lể. "Ngã cũng khá đẹp." Hắn vô cùng đắc chí cắn xiên thịt bò nóng hôi hổi. "Hôm nay lão Hàn dũng mãnh đấy, đứng từ xa trông thấy mày nhảy xuống cứu lớp trưởng mà tao ngạc nhiên vãi nhái." Quách Chí Hùng nói. Chu Hạo Lượng: "Đúng vậy, anh Triệt anh Nghiêu thì không cần bàn, chốc chốc quật ngã một đứa, hoàn toàn không phải đánh nhau mà là áp đảo!" Tưởng Nghiêu trở mặt khoai tây lát, cười nói: "Tôi giúp đỡ thôi, Triệt Triệt là sát thương chính." Doãn Triệt không tiếp lời, cầm sữa ấm uống từng hớp nhỏ, trông không hứng khởi lắm. Tưởng Nghiêu nướng xong một lượt, chọn mỗi loại một xiên rồi bê đ ĩa ngồi cạnh Doãn Triệt: "Lấy tự nhiên." Doãn Triệt lắc đầu: "Không muốn ăn, cậu ăn đi." "Cậu chủ của tôi ơi, miệng kén chọn phết.
Vậy cậu muốn ăn gì? Tôi đi mua." "Không cần." Nhưng Tưởng Nghiêu vẫn tranh thủ lúc cậu không để ý lén chuồn khỏi biệt thự, đến quán cà phê kiểu Hồng Kông gần đấy mua một ít đồ tráng miệng, phải chờ tầm nửa tiếng. Dè đâu lúc ra ngoài trời lại mưa to. Xung quanh không có tiệm bán ô, hắn chỉ có thể đội mưa chạy vội về, dù khoảng cách rất gần nhưng vẫn ướt như chuột lột. Những người khác ăn nướng xong đã vào nhà, ngồi trước tivi trong phòng khách chơi điện tử. "Bạn cùng bàn của tôi đâu?" "Lên tầng rồi." Quách Chí Hùng đáp: "Không đúng, bây giờ anh Triệt là bạn cùng bàn của tôi." "Khai giảng sẽ không phải nữa." Tưởng Nghiêu đi lên tầng, cửa phòng của hai người đóng chặt như miễn khách vào, hắn vặn tay nắm thấy cửa khóa, thế là nhấc tay gõ: "Triệt Triệt mở cửa, tôi mua bữa tối cho cậu này." Hắn đợi một lúc cửa mới mở.
Thấy người hắn ướt sũng, Doãn Triệt ngẩn ngơ: "Mưa à?" "Ừa, cậu không biết hả?" Tưởng Nghiêu đặt túi đồ lên bàn: "Mưa to lắm, chắc lát nữa có chớp đấy, cậu ăn xong ngủ sớm đi." "Ừ."
Tưởng Nghiêu vào phòng tắm tắm gội thay áo ngủ, lau tóc đi ra lại phát hiện hộp điểm tâm chưa động tí nào, mà Doãn Triệt đang đứng trước cửa sổ thất thần ngắm mưa. Tưởng Nghiêu đi đến kéo rèm: "Lạnh bây giờ.
Sao cậu không ăn? Không thích hay gì?" Doãn Triệt cúi đầu xoay người: "Tôi ăn không vào, để tôi cất tủ lạnh, mai rồi ăn." Tưởng Nghiêu chặn cậu ở cửa phòng. "Cậu khó chịu sao?" Trong không khí không có mùi hương ngọt ngào rõ mồn một, cơn nóng sáng nay chắc đã bị pheromone alpha đ è xuống rồi. "Không khó chịu." "Thế là...!không vui?" "Không có không vui." "Tôi làm sai chỗ nào hả?" "Không." Tưởng Nghiêu bó tay, ngập ngừng giây lát rồi hỏi ra suy đoán trong lòng hắn không muốn hỏi nhất: "Lẽ nào là vì lời bác sĩ Phùng nói hôm qua? Có phải cậu...!không muốn trải qua kỳ ph@t tình không?" Doãn Triệt im lặng một chốc, đoạn gật đầu. Tưởng Nghiêu nản lòng hẳn. Thỏ con không muốn trải qua kỳ ph@t tình với hắn, vậy mà một mình hắn ở đây vui vẻ cả ngày trời. "...!Cũng đúng, dù sao cũng là việc quan trọng, cậu mới thành niên, còn phải suy xét thêm." Tưởng Nghiêu nhoẻn miệng cười: "Tôi đi mua chất ức chế cho cậu nhé, hoãn ba năm đã." Hắn tỏ vẻ không hề gì, duỗi tay vặn tay nắm cửa. "Cậu không sợ trong ba năm đấy tôi bỏ đi theo người khác sao?" Doãn Triệt bất chợt hỏi. Tưởng Nghiêu dừng lại: "Nhưng bây giờ cậu cũng không theo tôi mà." Doãn Triệt ngước lên nhìn vào mắt hắn, màu xám trong đôi mắt ấy ảm đạm không có ánh sáng. "Tôi biết sau khi xảy ra sự việc ấy có lẽ cậu không còn thích tôi như trước, ở bên tôi cũng không vui vẻ như xưa, nhưng tôi...!vẫn thích cậu như ngày nào." Tưởng Nghiêu cào tóc: "Đôi lúc tôi cảm thấy dường như mình đang tẩy não cậu, lúc nào cũng trực tiếp hoặc bóng gió nói với cậu rằng cậu chắc chắn sẽ ở bên tôi, để cậu theo tôi..." Doãn Triệt: "Tôi không bị tẩy não." "Ừ, cậu đâu có ngốc, bây giờ pheromone đã khôi phục, cậu lại đáng yêu như thế, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích cậu." Tưởng Nghiêu thở dài, vặn cửa: "Không sao, không muốn trải qua kỳ ph@t tình cùng tôi thì đừng miễn cưỡng, cứ hoãn lại đi, trong ba năm này tôi cố gắng hơn nữa để cậu chọn tôi, nhưng nếu cậu thích người khác, tôi cũng sẽ không khăng khăng níu kéo cậu, chỉ cần cậu vui, tôi..." Hắn không thể nói tiếp, bởi vì Doãn Triệt đã ra dấu dừng lại: "Cậu rộng rãi thật nhỉ, nhường tôi cho người khác..." "Không phải, tôi..."
"Không phải tôi không muốn trải qua cùng cậu, tôi chỉ cảm thấy quá nhanh, vốn dĩ tưởng là vẫn còn một năm nữa." Doãn Triệt nói khẽ: "Chưa chuẩn bị tâm lý, cơ thể cũng chưa sẵn sàng." Tưởng Nghiêu bắt được trọng điểm: "Không phải không muốn trải qua cùng tôi...!Vậy là cậu muốn sao?" "...!Không biết." "Nói cho tôi đi." "Không nói." "Xin cậu đấy..." Tưởng Nghiêu càng lúc càng áp sát: "Cho tôi an tâm với." Doãn Triệt chống tay lên lồ ng ngực dựa gần của hắn: "Cậu đừng được voi đòi..." Lúc này, Tưởng Nghiêu cúi đầu, chóp mũi chạm chóp mũi, trán kề trán, dồn sức đẩy về trước. "Rầm" một tiếng nhẹ, sau đầu Doãn Triệt đụng vào ván cửa. "Triệt Triệt." Toàn bộ hơi thở của tiếng gọi này lọt vào đôi môi hé mở của cậu, kèm theo pheromone của Tưởng Nghiêu. Doãn Triệt ngây ngẩn, tim thoắt đập điên cuồng, cơn nóng sáng nay vừa hạ xuống lại bắt đầu trỗi dậy trong cơ thể. ...!Hay cho anh bạn alpha vô đạo đức. Tưởng Nghiêu tuân thủ quy tắc cậu đặt ra, không hề vượt quá khuôn phép: "Nếu cậu lo lắng thì bọn mình tiêm chất ức chế, tôi đã nói tôi chờ được, nhưng bất kể lựa chọn ra sao, tôi mong cậu có thể nói rõ với tôi, để tôi chia sẻ giúp cậu, đừng một mình kìm nén trong lòng.
Hai hôm nay tôi xém chút cho rằng cậu lại bắt đầu ghét tôi, lạnh nhạt với tôi quá..." Doãn Triệt: "Có lúc nào tôi nhiệt tình với cậu?" "...!Hình như cũng đúng." Tưởng Nghiêu cười: "Nói ra thì lần trước cậu hôn trộm tôi trên taxi, tôi còn tưởng mình nằm mơ đấy, về sau nghĩ lại chắc là tại uống bia nhỉ." Yết hầu Doãn Triệt di chuyển, không trả lời câu của hắn: "Làm sao, lại chê tôi xấu tính?" "Đâu ra, lạnh nhạt chút mới hay, đỡ cho tôi kiêu ngạo quá vểnh cả đuôi, quên mất mình vẫn chưa chuyển chính thức." "Biết là tốt." Tưởng Nghiêu yên lặng chốc lát, cụp mắt, khẽ ngoắc ngón tay cậu buông thõng bên người: "Triệt Triệt, có thể ngầm ra hiệu cho tôi không, bây giờ hy vọng chuyển chính thức của tôi lớn hay nhỏ?" "Ra hiệu thế nào?" "Ví dụ như hy vọng không lớn thì đẩy tôi ra, hy vọng rất lớn thì nắm tay tôi, hy vọng cực kỳ lớn thì ôm tôi." "Khác nào nói thẳng toẹt?"
"Không khác, chỉ là muốn cậu chủ động chạm vào tôi thôi." "Nhạt nhẽo." Doãn Triệt giơ tay đẩy hắn. Vầng trán kề nhau tách ra, Tưởng Nghiêu thẫn thờ. "Đây là câu trả lời của tôi." Doãn Triệt nhìn hắn. Tưởng Nghiêu nhắm mắt, lùi bước: "Hiểu rồi, tôi sẽ tiếp tục cố..." Doãn Triệt thình lình nắm chặt tay áo hắn, đoạn nhón chân, lại gần chạm lên khóe môi hắn. Cậu dùng môi chạm. "Tự hiểu đi." Tưởng Nghiêu ngây ngốc. Cốc cốc, có người gõ cửa: "Anh Nghiêu, bọn tôi chơi ma sói, các cậu chơi không?" Là giọng Chu Hạo Lượng, thấy lạ khi không ai mở cửa, cậu ta bèn vặn tay nắm cửa. Một tiếng động lớn vang lên, người bên trong đóng "sầm" cánh cửa vừa được mở ra. Chu Hạo Lượng giật bắn: "Đậu má gì đấy?" "Không chơi, bọn tôi phải đi ngủ." "À à được..." Chu Hạo Lượng nghĩ lại phát sợ, vội vàng xuống tầng kể cho tụi kia: "Có phải hai đứa nó đánh nhau không? Sao mùi thuốc súng của anh Nghiêu nặng thế." Quách Chí Hùng cũng lo: "Hay là bọn mình lên xem thử?" Hàn Mộng can ngăn kịp thời: "Tin tao đi, đừng quan tâm bọn nó đánh nhau hay làm gì khác, tốt nhất bọn mình đừng tham gia." Con vẹt trong phòng khách nhại theo: "Đừng tham gia! Đừng tham gia!" Trong phòng, Tưởng Nghiêu đè Doãn Triệt lên ván cửa. Ôm nhau, môi dán môi. Thỏ con cứng đầu nhưng môi mềm đến mức chạm vào là đắm chìm, hắn như hôn trên đụn mây, cả người lơ lửng giữa tầng không. Trong trẻo, ngọt ngào, dường như mọi giác quan đang trải qua lễ rửa tội. Đương lúc lâng lâng, hắn bỗng nghe thấy tiếng "cạch", cúi đầu nhìn, Doãn Triệt bấm chốt khóa cửa. "Bớt cho lại có người đến." Doãn Triệt cụp mắt, lông mi rất dài, môi đã hơi đỏ, vành tai cũng phơn phớn hồng: "Tiếp tục đi." Tưởng Nghiêu hít thở sâu, lần nữa phủ lên. Lần này hắn dùng sức, cũng giải phóng pheromone. Doãn Triệt ngửa mặt khoác tay trên vai hắn, căng thẳng siết chặt.
Cậu nhất thời xúc động, không biết nên kết thúc thế nào. Tưởng Nghiêu vừa tắm xong nên bờ môi ẩm ướt, nước trên tóc nhỏ xuống len vào đôi môi khăng khít của hai người, như chất keo trong suốt dính họ gần nhau hơn. Nồng độ pheromone trong không khí dần tăng lên, đã vượt quá phạm vi mà hiện tại cậu có thể chịu đựng.
Doãn Triệt thở hổn hển đẩy Tưởng Nghiêu ra, xoay mặt đi: "Đợi đã, nồng quá rồi..." Tưởng Nghiêu rất nhẫn nại chờ cậu bình tĩnh, sau đó ôm cậu xoay người, nắm tay cậu, cúi đầu tiếp tục sán vào: "Không chịu được thì lùi lại." Doãn Triệt chưa hiểu nghĩa của câu này thì môi lại bị dán lên. Góc phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng hôn vụn vặt của họ. Tưởng Nghiêu không vào sâu nhưng rất quấn quýt, ngậm môi cậu hôn m*t nhiều lần, pheromone nồng đậm không ngừng ùa vào khoang mũi cậu. Cậu không thể chống đỡ mảy may, chỉ có thể để mặc alpha trước mặt hôn mình từng chút đến choáng váng nhũn chân. Khi cảm thấy mình lại sắp không ổn, cuối cùng Doãn Triệt cũng không nhịn được lùi một bước, giây phút tách ra mới hiểu lời Tưởng Nghiêu vừa nói có nghĩa gì. Tưởng Nghiêu không giữ đầu cậu cũng không ôm eo cậu, chỉ cần cậu lùi một bước thì bất cứ khi nào cũng có thể kết thúc nụ hôn này. Tưởng Nghiêu giao toàn bộ quyền quyết định cho cậu. Giữa alpha và omega, alpha thường mạnh mẽ hơn.
Trước đây thi thoảng Tưởng Nghiêu cũng tỏ ra ngang ngược, nhưng hiện tại trong cuộc tình từng có rạn nứt, Tưởng Nghiêu như một hòn đá được mài nhẵn góc cạnh, nằm trên đất chặn vết nứt ấy bằng chính bản thân mình, cam tâm tình nguyện bị cậu giẫm dưới chân, trải đường cho cậu bước tiếp, dù rằng chưa chắc đã có thể cùng nhau tiến về phía trước. Tưởng Nghiêu dùng hành động thực tế để chứng minh hắn thật sự không để bụng cậu có phải omega hay chăng, cũng thật sự không vì kỳ ph@t tình của cậu mới xin cậu quay lại. Vậy thì không phải vấn đề lớn. Doãn Triệt dồn sức nắm chặt đôi tay dày rộng của người trước mặt. "Anh ơi." Xưng hô đã lâu không nghe thấy khiến người chìm đắm trong nụ hôn khựng lại, đôi mắt vốn sẫm màu càng trở nên sâu không thấy đáy: "Ơi, sao thế?" "Lần này...!cậu thả bao nhiêu?" "Hai mươi phần trăm, quen được không?" Doãn Triệt ngừng chốc lát, gật đầu: "Được." Giọng Tưởng Nghiêu hơi khàn: "Vậy...!muốn nữa không?" Doãn Triệt không trả lời, chỉ mím đôi môi đã bị hôn đỏ ửng. Tưởng Nghiêu tiến lên một bước, từ từ áp sát. Doãn Triệt đứng im bất động, nhắm mắt. Không biết đã dây dưa bao lâu, chỉ nhớ cậu lùi năm bước, Tưởng Nghiêu đuổi theo sáu lần, cuối cùng lùi đến giường và đổ xuống, không còn đường lui, cũng mãi không tách rời. Cả hai đều là nụ hôn đầu, không có kinh nghiệm cũng không biết tốt xấu, hoàn toàn dựa vào trực giác, ngây ngô hôn bờ môi ngày càng nóng của nhau, hôn mãi hôn mãi rồi ngày càng ẩm ướt, dính lấy nhau chẳng nỡ rời xa. Không ai dám làm sâu hơn vì sợ phạm phải sai lầm, cũng sợ phá hỏng sự rung động đơn thuần và nhiệt huyết này. Không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung cảm giác tuyệt vời ấy, nếu buộc phải nói, có lẽ sẽ là: Cảm giác mà mười tám năm qua chưa từng trải nghiệm, mỗi ngày tháng sau này đều mong có được..