Triệu Bạch Ngư vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng xé gió chói tai ập tới, trong mắt phản chiếu hỏa tiễn đang bay vút đến, sát qua đỉnh đầu của y rơi xuống phía sau phát ra một tiếng nổ mạnh, ngọn lửa bùng lên trong phút chốc nhanh chóng vây lấy binh sĩ, tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên, tuy rằng đã được dồng đội dập tắt lửa trên người, nhưng nối đuôi chính là tên lửa ùn ùn kéo tới, mọi người còn không lo nổi cho bản thân mình, căn bản không có dư sức đi cứu đồng đội bị lửa tấn công. Đậu Hồng xông tới che chắn cho Triệu Bạch Ngư, níu tay y chạy xuống khỏi cổng thành: "Đại nhân, ngài rời khỏi đây trước đi!" Triệu Bạch Ngư bóp mạnh kinh mạch trên cổ tay của Đậu Hồng: "Đã lúc nào rồi mà còn nghĩ đến tác phong của quan lại chứ?" Cơn đau ép Đậu Hồng buông tay ra, nghe thấy tiếng chửi tục của Triệu Bạch Ngư vang lên bên tai thì không khỏi ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, thấy trong mắt Triệu Bạch Ngư phản chiếu ngọn lửa đỏ rực, dùng thái độ quả cảm không ôn hòa điềm tĩnh như trước nữa mà quát lên: "Ông có kinh nghiệm tác chiến, mau đi chỉ huy đi! —— Bắn pháo! Máy ném đá bắn pháo cho ta! Cung thủ tiến lên, tên lửa có bao nhiêu bắn hết bấy nhiêu cho bổn vương! Hỗn hợp trộn từ phân và nước tiểu bảo các ngươi trộn mấy ngày nay ấy, mẹ nó đổ xuống dưới hết cho ta! Ngắm chuẩn chút, rót vào tai mắt mũi miệng đám t*ng trùng lên não muốn xâm chiếm nhà của chúng ta, giết người thân của chúng ta, chiếm đoạt tài sản đất đai của ta! Cho bọn chúng đớp cứt hết đi ——!" Một câu cuồng loạn cuối cùng hô đến nỗi vỡ giọng nhưng vẫn như xuyên qua tường lửa, đinh tai nhức óc, trái lại khích lệ toàn quân trên tường thành, chỉ thấy Triệu Bạch Ngư vọt lên phía trước làm gương cho binh sĩ, cầm lấy tên lửa hướng xuống phía dưới bắn tên, ngón tay bị dây cung cứa rách be bét máu tươi nhưng dường như y chẳng hề phát hiện ra, những người xung quanh vô cùng hưng phấn, hăm hở phản kháng lại trước khí thế áp đảo đầy trời của quân địch. Đậu Hồng cũng không còn lòng dạ nào nghĩ đến việc bảo vệ thượng sai nữa, ông cầm lấy trường thương lao đến cổng thành đâm xuống những tên quân Hạ đang bò lên, bên cạnh liên tục có binh sĩ nâng từng thùng phân lên đổ xuống, đã lúc này rồi không còn ai quan tâm đ ến mùi hôi thối gay mũi này nữa, sâu trong lòng chỉ còn lại h@m muốn giết chóc vô cùng tận, chỉ biết nếu như bọn họ không liều chết chống đỡ đợt sóng tấn công đầu tiên này, thì ngay sau đó đầu sẽ rơi xuống đất, nếu cổng thành bị phá, đất quê hương của họ sẽ bị phơi bày trước móng ngựa, chín mươi ngàn dân chúng tay không tấc sắt sẽ phải chịu đựng từng trận chà đạp tàn bạo và độc ác. Tên lửa ồ ạt phóng ra không ngừng nghỉ, ánh lửa bất diệt bổ nhào xuống tường thành, mùi da thịt bị đốt cháy bốc lên, mùi máu tươi, mùi khói thuốc súng, mùi hôi thôi của phân và nước tiểu hòa lẫn vào nhau điên cuồng k1ch thích dạ dày của Triệu Bạch Ngư, nhưng lúc này cả người y đều căng thẳng, tinh thần tập trung cao độ, cố gắng tìm kiếm xe nhung giữa đội quân Đại Hạ đang yên tĩnh đứng cách thành hai dặm. Với khoảng cách này, dù là tên lửa hay là nỏ tầm xa có thể bắn được nỏ tiễn xa đến một dặm cũng không giết được người trong xe nhung. Bỗng nhiên có một dòng máu tươi nóng hổi phun ra, tung tóe lên nửa bên mặt Triệu Bạch Ngư, cánh tay kéo cung của y run rẩy, thoáng liếc nhìn sang binh sĩ bên cạnh thấy người nọ đã bị chém thành hai khúc, một thân hình cao to leo lên được trên tường thành, giơ đao dài lên cao bổ về phía Triệu Bạch Ngư. Tình hình lúc này như ngàn cân treo sợi tóc, trường thương của Đậu Hồng xuyên qua lồ ng ngực của quân địch rồi đột ngột rút ra tạo nên âm thanh răng rắc chói tai, kẻ nọ r3n rỉ ngã xuống đất, mà cũng trong lúc đó, mũi tên lửa của Triệu Bạch Ngư đã được b ắn ra, tên lửa lao xuyên qua ngực của một binh Hạ rồi c ắm vào bụng của một binh Hạ khác phát ra tiếng nổ tung, trong nháy mắt chúng đều bị ngọn lửa cắn nuốt. Vừa mới trải qua cái chết gần kề trước mắt nhưng Triệu Bạch Ngư không có thời gian để nghĩ tới mà sợ, khi y phát hiện ra tên lửa đã bị dùng hết thì rút hoàn thủ đao ra rồi vụt đến chỗ quân địch đang bò lên, vung đao chém xuống, máu tươi văng lên mặt, lúc này tiếng da thịt bị chém rách phóng đại bên tai, vang vọng lấn át cả tiếng chém giết của đao thương. Khác với sự tỉnh táo trong cơn phẫn nộ đến tận cùng khi chém giết tham quan ô lại, bây giờ trong đầu y chỉ còn sót lại một suy nghĩ duy nhất đó là giết chóc, không hề có cảm giác sợ hãi, mệt mỏi lẫn tội lỗi. Không giết thì chết. Mà chết rồi cũng chưa thể kết thúc được, sau lưng còn có ngàn vạn người dựa vào sự bảo vệ của bọn họ. Triệu Bạch Ngư liều chết cắn răng, tiếng gào thét mạnh mẽ bật ra khỏi lồ ng ngực: "Giết ——!" Trước sau trái phải y có vô số người hưởng ứng, tiếng hô giết vang lên bốn phía, thậm chí có tân binh đã bị đâm thủng ngực thì quyết ôm lấy quân địch nhảy thẳng xuống thành, chỉ trong chốc lát đã bị giẫm đạp đến nổi chẳng còn ra hình người, Ánh lửa ngập trời, mãi cho đến khi có tia nắng vàng óng xuyên qua tầng mây dày chiếu sáng rừng cây sắc xám phía xa, nắng phản chiếu trên khôi giáp của tướng sĩ vô cùng chói chang, quân Hạ ác chiến một đêm nhanh chóng rút lui như thủy triều, dựng trại đóng quân ở cách đó ba dặm. *** Hai tay Triệu Bạch Ngư run lên cầm cập, từng đốt ngón tay đều nứt toác ra bê bết máu me, nhưng cơn đau mà nó mang lại thậm chí không thể so được với sự mệt mỏi của thể xác, tinh thần càng chấn động hơn thế nữa, nhưng y vẫn cần phải tiếp tục mạnh mẽ chống đỡ để đối phó với nguy cơ công thành sắp sửa xảy ra. "Có bao nhiêu tiểu đội cầu viện phá vòng vây thành công?" Tình hình của Đậu Hồng không ổn hơn Triệu Bạch Ngư là bao, đầu bù tóc rối hai mắt đỏ quạch, thở hồng hộc trả lời: "Chỉ có một tiểu đội là không bị treo đầu lên cột cờ của địch." Triệu Bạch Ngư nhắm nghiền mắt lại. Có tổng cộng bảy tiểu đội cầu viện, một đội năm người, chỉ có một tiểu đội phá vòng vây thành công, chạy đi mật báo. "Từ Kinh Châu đến Vị Châu khoảng một trăm hai mươi dặm, nếu là kỵ binh nhẹ thì nhanh nhất cũng phải hai ngày hai đêm mới đến đó, nhưng điều này không thực tế, huống chi Vị Châu cũng đang bị quân Hạ vây đánh.
Chỉ có thể đến các nơi như Nguyên Châu, Khánh Châu, Lũng Châu, Ninh Châu và Phượng Tường để cầu viện, nhưng Nguyên Châu và Lũng Châu đều đã phái đi không ít binh lực chi viện cho Vị Châu, có thể đến giúp quân ta không được bao nhiêu.
Cấm quân Khánh Châu có ba mươi ngàn, Cấm quân Phượng Tường hai mươi lăm ngàn, Lũng Châu cũng có năm ngàn Cấm quân, cộng thêm hương binh và quân đội vùng ven đoán chừng có thể gom được đủ một trăm ngàn binh lực, nhưng nhóm viện binh đầu tiên đến hỗ trợ được nhanh nhất cũng phải tốn năm ngày!" Triệu Bạch Ngư cắn chặt răng hàm, nếm được mùi máu tươi: "Chúng ta cần cố thủ Kinh Châu năm ngày, phải đợi đến lúc viện binh đến!" Trái tim của Đậu Hồng nhanh chóng trở nên nặng nề, đây đã là kết quả tốt nhất trong dự đoán rồi, vẫn chưa chắc quân cầu viện có thể đến đích thành công hay không, mà dù viện binh có xuất phát thuận lợi cũng không chắc sẽ đến đây kịp trong vòng năm ngày. Lúc này, Triệu Bạch Ngư thấp giọng nói: "Phải bảo đảm đạn dược, lương thảo và nguồn nước đủ dùng trong vòng ít nhất mười ngày tới." Đậu Hồng hiểu tính toán của Triệu Bạch Ngư nhưng... "Đạn dược chỉ đủ dùng trong ba ngày.
Quân địch đã có tiếp viện, ta đoán phải có chừng bảy, tám mươi ngàn, hơn nữa bọn chúng dư dả đạn dược, dùng không tiếc rẻ, chúng ta chỉ có tối đa bốn mươi ngàn binh, e là sẽ không chống đỡ được bao lâu." "Chỉ cần thừng bảo vệ rào được chế tạo thành công, dù đạn có mạnh đến mức nào cũng không phá được.
Đã động viên dân chúng toàn thành chưa? Nếu như có kẻ nào phản kháng hoặc làm dao động lòng quân thì nhốt vào đại lao trước đã rồi tính." Đậu Hồng còn chưa đáp lại đã có tướng lĩnh phía dưới vội vàng chạy tới nói: "Đại nhân, thừng bảo vệ rào mà tối qua ngài dặn dò làm mọi người đã chế ra được rồi, ngài có muốn đích thân đi kiểm tra không?"
Triệu Bạch Ngư: "Quấn lên nóc nhà rồi ném phá trước đã, xem thử có dùng được hay không." Tướng lĩnh nghe lệnh. Có thợ thủ công mang sợi dây thừng được bện theo như bản vẽ của Triệu Bạch Ngư đến, quấn năm lớp dây quanh một căn nhà trống, sau đó đổ bùn nhão ở xung quanh, đợi đến lúc nó khô lại mới dùng máy ném đá ném pháo vào, sau khi khói mù tan đi không thấy bị tổn hại gì, chúng tướng sĩ mới bừng bừng hứng khởi, nói có vũ khí phá pháo lợi hại như vậy rồi thì không sợ đạn gây cháy và đạn khí độc của Đại Hạ nữa. Triệu Bạch Ngư: "Đạn khí độc nổ xong sẽ có khói độc bốc lên, thừng bảo vệ không thể chắn được." Lúc này Đậu Hồng mới bước lên nói: "Đại nhân, có thầy thuốc đề nghị dùng mặt nạ ngâm qua giấm chua để phòng độc.
Hơn nữa trong quá trình chế tạo đạn khí độc rất dễ bị ngộ độc chết cho nên số lượng sản xuất ra rất ít, ngoại trừ ban đầu công thành ném đạn khí độc chứa chất độc cực mạnh ra để đe dọa, chèn ép sĩ khí thì những loại đạn khí độc lúc sau phóng đến không nguy hiểm đến tính mạng." Triệu Bạch Ngư: "Cần người cho người, muốn vật liệu cho vật liệu, cố gắng phối hợp chế tạo mặt nạ phòng độc đi." Sau đó y bảo các tướng sĩ bày tỏ suy nghĩ của mình về việc đối phó với Đại Hạ, "Tập hợp ý tưởng của trăm người, cứ nói thoải mái đi, không gì là không thể." Một đám tướng sĩ nhìn nhau, trong lòng rất do dự, cũng bởi vì Ngạc Khắc Thiện bảo thủ tự phụ, trước giờ chưa từng kiên nhẫn nghe theo ý kiến mang binh đánh giặc của thuộc hạ. Ấy gọi là tướng dũng binh hùng, tướng hùng binh sợ, trên lệnh dưới theo, tướng lĩnh dưới quyền làm Ngạc Khắc Thiện nở mày nở mặt thường là những kẻ nịnh nọt bất tài, ông ta không thích nghe lời khuyên của cấp dưới, luôn cố tình chèn ép những tướng lĩnh ưu tú muốn ngóc đầu lên, vì vậy khi nghe thấy lời đề nghị của Triệu Bạch Ngư, bọn họ mới ngỡ ngàng và băn khoăn theo thói quen. Tuy nói rằng Triệu Bạch Ngư có danh thanh thiên, biểu hiện tối qua của y cũng vô cùng dũng cảm, nhưng dù gì y cũng là quan văn, sao có thể hiểu mang binh đánh giặc chứ? Triệu Bạch Ngư nhìn ra được suy nghĩ trong lòng bọn họ, không nói gì mà quay sang nhìn Đậu Hồng. Đậu Hồng hiểu ra ngay, thế là đứng ra nói: "Mặc dù quân địch đã ác chiến một đêm, thắng vì số lượng nhưng không thích hợp kéo dài lâu, chỉ sợ là muốn đánh nhanh thắng nhanh, bọn chúng sẽ mau chóng tiến hành đợt công thành tiếp theo, nhờ trận đánh này làm tiêu hao binh lực và thể lực của quân ta.
Nhân số của quân ta rơi vào thế bất lợi, lại chỉ có thể kéo dài! Quân ta có thừng bảo vệ rào, công pháp pháo của địch mất hiệu lực thì chúng sẽ sử dụng loại vũ khí khác để phá thành, trận tên ắt không thể thiếu, chúng ta động viên dân chúng bện người rơm, học thuyền cỏ mượn tên của Chư Cát Khổng Minh, đến tối tổ chức cho dũng sĩ ra khỏi cổng thành, lẻn vào doanh địch đánh lén." Triệu Bạch Ngư: "Được đấy." Mưu kế của Đậu Hồng không khéo lắm, nhưng có thể có hiệu quả. Thấy Triệu Bạch Ngư tiếp thu, lập tức có người đi ra nói: "Trong thành có một địa đạo thông ra ngoài thành, chúng ta có thể mai phục trong địa đạo để đánh lén mọi lúc." Địa đạo chiến? Ông cố tổ sáng suốt quá mà. Triệu Bạch Ngư vui vẻ khen ngợi, khen đến nỗi khiến cho gã đàn ông cao to thô kệch vừa ngại ngùng vừa vui sướng không thôi. Có người lên tiếng trước được thừa nhận nên đã khích lệ được những người khác, đều là nam nhi khỏe mạnh dốc hết sức mình vì Ngô câu, ai mà không muốn toại chí lớn? Ai mà chưa từng có lòng muốn xuất tướng nhập tướng chứ? Chỉ trong nháy mắt, một đám tướng sỉ tinh thần phơi phới đóng góp ý kiến của mình cho kế hoạch làm tiêu hao sinh lực và thể lực của quân địch, cố gắng kéo dài thời gian phá thành, Triệu Bạch Ngư nghiêm túc nghe hết. Chỗ nào thắc mắc thì hỏi vài câu, hiểu rồi thì không góp ý thêm nữa, cho người cho vật liệu và quyền hạn tốt nhất để bọn họ mạnh tay thực hiện, còn lệnh cho người bên cạnh ghi lại những gì mà mỗi người ở đây đã cống hiến trong trận đại chiến này, để cho bọn họ nhìn thấy rõ rằng bất cứ đóng góp nào của họ cũng đều là công lao, ngày sau sẽ ban thưởng tương ứng với từng việc một. Hành động này giống như một viên thuốc an thần tăng sĩ khí lên gấp đôi. Triệu Bạch Ngư cũng sẽ đưa ra nguyên nhân bác bỏ một lời đề nghị nào đó, chỉ nói vài câu về chỗ thiếu sót thôi đã đủ khiến cho người khác thật lòng khâm phục rồi. Dần dần, tiếng thảo luận vang lên không ngừng nghỉ, từ nhỏ nhẹ đến sục sôi, rồi lại giảm âm thanh xuống trong nháy mắt, Đậu Hồng dựng ngón trỏ lên đặt trên miệng ra hiệu đừng lên tiếng nữa, mọi người nhìn về phía Triệu Bạch Ngư giữa đống bao cát lộn xộn dưới tường thành, y đã nhắm mắt lại vô thức chìm vào giấc ngủ say. Nhưng dù đang ngủ, tư thế của y vẫn căng thẳng không dám buông lỏng chút nào, mà vết thương chồng chất trên tay Triệu Bạch Ngư cũng lộ ra trước mắt mọi người, y thậm chí không thể gắng gượng đến lúc có thuốc bôi và băng gạc để chữa thương. ... Không khí trở nên im ắng. Mọi người đều hiểu ý lui đi, chỉ để lại một lão binh đứng cách năm mét canh chừng Triệu Bạch Ngư đang mê man giữa bao cát, còn gọi nhóc đồ đệ của thầy thuốc đến để giúp Triệu Bạch Ngư bôi thuốc lên tay. Ai nấy đều làm việc cần làm, có điều tướng sĩ đánh từ tối qua đến giờ đều đã mệt mỏi kiệt sức, Đậu Hồng lệnh cho bọn họ thay phiên nhau nghỉ ngơi, bản thân ông cũng phải đi nghỉ một chút. Ngủ chưa đủ hai canh giờ, Triệu Bạch Ngư đã choàng tỉnh giấc vì tiếng hỏa lực ầm ầm và tiếng động nặng nề vang lên khi cổng thành bị vật nặng tông vào, không cho chút thời gian nào để tỉnh táo, trận tập kích tiếp theo đến nhanh như mưa rào khiến y phải vùi đầu vào đánh ngay. *** Tại một hẻm núi không tên thuộc dãy núi Kỳ Liên.
Tiếng rầm rập đinh tai nhức óc vang lên như tiếng sấm réo từ xa đến gần, bỗng nhiên bụi mù cuồn cuộn, có gì đó xuất hiện, thế mà lại là hàng ngàn con ngựa đang lao nhanh, hợp lại thành đoàn băng qua hẻm núi, kỵ binh mai phục phía trên lập tức biến sắc, nhìn quanh quất hồi lâu mới thấy được một bóng người màu đen ẩn hiện trong bầy ngựa, lập tức đưa tay hạ lệnh: "Nổ hẻm núi!" Bên cạnh có người do dự: "Bên dưới có hơn chục ngàn tuấn mã, đều là ngựa có đủ tư chất làm ngựa chiến, nổ phá hẻm núi chẳng phải sẽ chôn luôn chúng nó sao?" Kỵ binh dẫn đầu tát kẻ kia một cái: "Đến bây giờ ngươi cũng chưa nhìn ra được mục đích của bọn người Hán này là đang chuẩn bị dẫn ngựa chiến mà bọn chúng trộm được từ Đại Hạ về nước chúng à? Đi qua sa mạc, thảo nguyên và đường núi, mượn thêm đường của dân tộc Thổ Phiên, bọn chúng sẽ nhanh chóng đến Tây Ninh Châu thôi!"
Kẻ bị tát không dám than thở một câu nào, chỉ lĩnh mệnh làm theo, châm lửa vào chất nổ đã chôn trong hẻm núi từ lâu. Tiếng nổ liên tục vang lên khiến cho đàn ngựa hoảng sợ, nhao nhao hí vang rồi tìm cách tháo chạy, có con bị đá tảng bất ngờ rơi xuống làm gãy cổ, mất mạng tại chỗ đã là may mắn lắm rồi, chỏng vó run rẩy chịu đựng cơn đau chậm rãi lan ra mà không chết được mới đáng sợ. Một thanh ô thương chấm dứt nỗi thống khổ của tuấn mã, siết chặt dây cương tránh tảng đá đang rơi từ trên cao xuống, Hoắc Kinh Đường nhìn lên mai phục ở phía trên hẻm núi rồi đột nhiên xông vào giữa bầy ngựa, một lát sau túm một ai đó từ bên trong ra, người nọ dùng hai tay đặt bên miệng huýt một tiếng sáo gọi ngựa, dần dần trấn an được bầy ngựa nóng nảy, để chúng chủ động tránh khỏi nguy hiểm. "Giết kẻ chăn ngựa kia!" Vừa dứt, vô số cung tên từ bốn phương tám hướng đã ồ ạt bắn về phía người chăn ngựa, có điều chỉ trong nháy mắt đã bị ô thương của Hoắc Kinh Đường gạt rơi xuống đất hết, cuộc tấn công trong phạm vi mười dặm đều có phòng ngự. "Chúng tướng theo ta xuống giết!" Ra lệnh một tiếng, tiếng thét giết rung trời của chừng hơn một ngàn phục binh vang lên, thiết kỵ giáp nặng màu đen tuyền bỗng nhiên xuất hiện như âm hồn, xếp thành một hàng dài im lặng đứng nhìn một ngàn phục binh hừng hực lao xuống dưới, bọn họ chỉ có vẻn vẹn năm mươi kỵ binh nhưng khí thế lại kh ủng bố như thể đang có đến năm trăm, năm ngàn kỵ binh vậy. Nửa canh giờ sau, đội binh dưới hẻm núi rời đi, chỉ để lại xác chết của vài con ngựa và hàng trăm phục binh, có cơn gió từ thảo nguyên rộng lớn ghé thăm, lướt qua mỏm đá gồ ghề của hẻm núi, thổi những mầm cây nhỏ vừa nhú khỏi ngọn cây bay lất phất, ngân lên âm thanh thê lương bi tráng của đồng cỏ hoang vu. Đây là một con đường đã từng được Đại Cảnh khai thác với mục đích tấn công Tây Ninh Châu, bởi vì đường đá hiểm trở, sa mạc, thảo nguyên và đồi núi đều xuất hiện trên tuyến đường này, còn cần phải đi dọc qua đường của dân tộc Thổ Phiên, hơn nữa vì lợi bất cập hại nên đã bị bỏ ngang, bây giờ vẫn có người qua lại nhưng rất ít, đã định sẵn là ai chết sẽ vùi xương nơi đây chứ không được chôn cất đàng hoàng. Ngựa chạy không ngừng vó, băng qua mấy hẻm núi liền kề nhau chạy vào một đồng cỏ không rộng lớn lắm, cuối đồng cỏ là là một thị trấn nhỏ của dân tộc Thổ Phiên, qua khỏi thị trấn đó là đến Tây Ninh Châu thuộc lãnh thổ Đại Hạ. Nhưng khi chỉ vừa mới đặt chân đến mảnh đất vàng vọt tr@n trụi không màu mỡ kia, năm mươi thiết kỵ Đường Hà bỗng gặp phải ba ngàn kỵ binh nhẹ cản đường, phó tướng bên cạnh Hoắc Kinh Đường nhận ra thân phận của kỵ binh nhẹ nhờ vào phục sức và loan đao mà bọn họ đeo trên người. "Kinh binh nhẹ Mông Cổ." Phó tướng ngạc nhiên, "Đại Hạ điên rồi, hợp tác với kị binh Mông Cổ, lang sói hung ác tham lam nhất thảo nguyên này sao? Tang Lương Ngọc không sợ dẫn sói vào nhà à?" Kỵ binh nhẹ Mông Cổ còn ghê gớm hơn cả kỵ binh hạng nặng của Đại Hạ, năm mươi kỵ binh đối đầu với ba ngàn kỵ binh, dù có là thiết kỵ Đường Hà chiến công hiển hách cũng không dám cược rằng họ có thể vượt qua được. Sắc lưu ly trong mắt Hoắc Kinh Đường trở nên sâu thăm thẳm: "Hợp tác với Đột Quyết, Tây Liêu, Nam Cương gì cũng vậy thôi, thích chơi với lửa thì có ngày chết cháy, giết hết là được." Hắn giơ tay, dõng dạc từng câu chữ: "Đếm đầu luận công, chém được đầu thủ lĩnh thì tính công theo tứ đẳng." Nghe vậy, năm mươi kỵ binh lập tức sáng mắt lên, kiêng dè ban đầu lúc này đã hoàn toàn hóa thành sát ý chộn rộn tràn đầy.
Hoắc Kinh Đường ra lệnh một tiếng, năm mươi kỵ binh dũng mãnh ra quân, tiên phong tàn sát ba ngàn kị binh nhẹ, âm thanh chiến tranh đâm thủng cả màng nhĩ, ngựa kêu vang rền, một giây sau bị chém đứt hai chân trước ngã rạp xuống đất làm kị binh trên lưng ngã theo, ngay lập tức bị trường thương theo sát xuyên thủng lồ ng ngực, hồn về tha hương. Nắng chiều ngả về tây, đầu ô thương sắc nhọn lóe lên một tia sáng bạc rạch ngang da thịt yếu ớt, thoáng chốc một dòng máu đỏ tươi vung lên trời chiều, rơi khắp bãi cỏ, cơ thể người nặng nề rơi xuống đất, để lộ đôi mắt màu lưu ly vô cùng đặc biệt của Hoắc Kinh Đường, dù xác người đã chồng chất bên cạnh hắn nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng và bình tĩnh như cũ, không hề có chút điên cuồng, sợ hãi hay mất kiểm soát nào sau khi giết người như ngóe, trông như chẳng hề tồn tại chút tình cảm loài người nào, lúc này đến cả kị binh nhẹ Mông Cổ rong ruổi thảo nguyên tranh đấu cùng đàn sói cũng cảm thấy sợ hãi. Giống đàn sói nhận ra được nguy hiểm nên quắp chặt cái đuôi vào người chật vật trốn chạy, lúc này không đến một ngàn kỵ binh Mông Cổ đã lui về phía sau vì hoảng sợ. Chính vì sự rút lui tầm thường này mà khí thế của hai bên đã thay đổi trong chớp mắt, đối mặt với chừng ba mươi thiết kỵ Đường Hà còn sống sót, rất dễ nhận thấy sĩ khí của binh sĩ kỵ binh nhẹ Mông Cổ đã bị tổn thất hai phần ba, vô cùng suy kiệt. Tên thủ lĩnh chạm phải ánh mắt của Hoắc Kinh Đường, không nén nổi sợ hãi đưa tay lên: "Rút..." Giọng nói nhỏ quá, những người khác nghe không rõ, sau đó liền nghe được âm thanh phẫn nộ phảng phất như rít ra từ trong kẽ răng của gã: "Rút!!!" Số kỵ binh Mông Cổ còn lại rút lui như thủy triều, thiết kỵ Đường Hà chém giết đỏ mắt rồi cũng không muốn buông tha đơn giản như vậy, cũng bởi vì Hoắc Kinh Đường vẫn chưa hô ngừng nên yên tâm tiếp tục đuổi giết. Hoắc Kinh Đường nhấc ô thương lên, siết chặt thân thương, chạy lấy đà vài bước rồi xoay người dùng hết sức ném đi, ô thương xuyên qua trời cao, đâm vào lồ ng ngực của thủ lĩnh kỵ binh nhẹ Mông Cổ một cách chuẩn xác. Quán tính cực lớn lập tức túm lấy tên thủ lĩnh bay xa vài mét nữa rồi đóng chặt xuống đồng cỏ, gã phun ra mấy ngụm máu tươi, có điều chỉ trong chốc lát Hoắc Kinh Đường đã xuất hiện ngay trước mắt, gã huơ tay huơ chân giãy giụa, biểu cảm hoảng sợ cực độ, có thể cảm giác được ô thương cắm vào thân thể mình bị rút ra, trong mắt gã là Hoắc Kinh Đường với dáng vẻ tựa ác quỷ đang giơ cao hoàn thủ đao lên...!Đao rơi xuống, két két! Thi thể bị chém đứt làm đôi. Thủ lĩnh chết trận binh tan đàn xẻ nghé, kỵ binh Mông Cổ tháo chạy khắp nơi, thiết kỵ Đường Hà nhẹ nhàng thu hoạch đầu người, mà Hoắc Kinh Đường nhanh chóng cảm nhận được có điều bất thường, quay đầu lại nhìn về phía đường chân trời nơi ánh trời chiều bị cắn nuốt, một loạt chấm đen bỗng nhiên lọt vào tâm mắt, hắn giật mình, lập tức lấy hơi hô to: "Thu binh! Lui lại!" Ba mươi thiết kỵ Đường Hà đã nhìn thấy được nơi đường chân trời có hàng loạt kỵ binh đang vọt tới thì cũng rùng mình một cái, da đầu run lên, không dám ở lại nữa mà trở mình lên ngựa, giơ roi thúc ngựa chạy như điên, phía sau có khoảng bốn năm ngàn kỵ binh Đại Hạ đang đến gần, xông vào biên cảnh tộc Thổ Phiên mà không mảy may sợ hãi. Mặc dù thiết kỵ Đường Hà vẫn còn ba mươi người sống sót nhưng đã có hơn nửa bị thương nặng, còn một nửa vừa mới trải qua một trận chiến hăng hái vẫn còn đang mệt mỏi, vốn đã không có sức mà còn phải đối mặt với một tốp kỵ binh Đại Hạ đang hừng hực khí thế. Lần này sợ là lành ít dữ nhiều. "Mẹ nó! Sao đám giặc Hạ này giống châu chấu giết một đàn vẫn còn đàn khác thế này, nếu như toàn quân ta đi nói không chừng bây giờ chúng đã bị ta đánh tơi bời rồi!" Phó tướng gào lên: "Cầu tặc họ Tang! Tốt nhất là mày nên cầu nguyện cho ông đây thoát chết nhiều lần đi, bằng không thì ông đào mồ tổ tiên nhà mày lên hết đấy!" Bọn họ nhanh chóng bị kỵ binh Đại Hạ bao vây kín kẽ, đối mặt với đội binh mà chúng không ngừng truy đuổi, ba mươi thiết kỵ Đường Hà may mắn còn sống sót không khỏi cảm thấy mệt mỏi, đánh trận vốn chú trọng sự liền mạch*, nếu như toàn quân liên thủ, dù chỉ là năm mươi thiết kỵ Đường Hà thôi nhưng đánh chục ngàn quân cũng chỉ là chuyện nhỏ, bởi lẽ thiết kỵ Đường Hà dũng mãnh vô địch luôn đánh đâu thắng đó, chỉ cần không gì ngăn cản khí thế là sẽ đánh cho quân địch tan tác, vậy mà lại phải đánh luân phiên hết lượt này đến lượt khác, bọn họ vừa tiêu hao thể lực vừa hụt số lượng, còn phe của chúng thì không hề thả lỏng ý chí, kẻ đứng sau sắp xếp giật dây cho cuộc truy đuổi này thật sự tính toán rất giỏi.
(*) Nhất cổ tác khí (一鼓作气): một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm.
Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn.
Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc. Hoắc Kinh Đường siết chặt chiếc khăn tay cũ giấu trong ngực áo, ánh mắt kiên định, thấp giọng nói: "Có lẽ không còn tìm được mộ tổ tiên của Tang cẩu tặc nữa đâu, hay là sống thêm chút nữa rồi dẫn binh chinh chiến đánh hạ phủ Hưng Khánh, cho ngươi mặc sức báo thù rửa hận!" Thiết kỵ Đường Hà xung quanh đều bật cười khoái chí: "Các anh em nghe thấy chưa? Tướng quân đã đồng ý nếu lần này chúng ta sống sót là có thể tiến đánh thủ đô Đại Hạ, tiêu diệt con chó quên mất nguồn gốc của mình đấy!" "Một lão thô kệch như ta ấy à, không nhớ gì đâu, chỉ mang thù thôi! Tướng quân, ngài đã nói vậy rồi, dù ta có bò cũng phải bò về Tây Bắc!" "Nếu chưa thu lại Hà Hoàng địa, thề chẳng quay đầu..." Hoắc Kinh Đường nở nụ cười, đột nhiên đọc vang câu thơ trấn thủ biên cương của tiền triều, giọng nói vang vọng núi sông, hòa vào tiếng kêu lớn của diều hâu bay ngang qua thảo nguyên: "Ngóng cố hương!" (*) Nhà thơ đời Đường – Lệnh Hồ Sở viết đề tài "Thiếu niên hành", cũng có một bài thất tuyệt mô tả những đoàn quân rời Hàm Dương Tây chinh: "Cung sáng đeo lưng kiếm ánh sương / Gió thu quất ngựa rời Hàm Dương / Nếu chưa thu lại Hà Hoàng địa / Thề chẳng quay đầu ngóng cố hương." Bài thơ mô tả những đoàn quân thúc ngựa rời Hàm Dương về biên ải phía Tây.
Chuyến hành quân này nếu chưa thu phục lại những vùng đất trong khu vực Hà Hoàng, do quân Thổ Phồn chiếm đóng (Đông Nam bộ Cam Túc và Hà Tây Tẩu Lang), thề quyết không quay đầu nhìn lại quê hương. Dứt lời, giết địch, làm gương cho binh sĩ. Ba mươi thiết kỵ nhanh chóng chìm trong quân địch mênh mông như biển, Hoắc Kinh Đường không phụ danh xưng nhân đồ Tây Bắc, xung quanh hắn đều là xác quân địch chất chồng lên nhau, bất cứ nơi nào hắn đi qua, ai cũng đều phải sợ bảy phần, tướng địch lệnh cho hơn mười binh sĩ vung giáo dài ra đâm về phía Hoắc Kinh Đường, hắn lại giẫm xuống mũi giáo nhảy lên cao, lập tức có vài chục binh sĩ dựng thẳng giáo dài lên đặt dưới đất nơi hắn đáp xuống, Hoắc Kinh Đường dùng ô thương chen vào chỗ hở giữa các mũi giáo, mượn đà dùng sức tránh khỏi chúng, nhưng lại không tránh được vô số vết thương bị rạch ra dưới sự truy đuổi không ngừng nghỉ của vũ khí sắc nhọn. Giơ tay đỡ lấy hàng chục mũi giáo đang đâm về phía mình, Hoắc Kinh Đường tung đám binh sĩ sang một bên làm lá chắn người chặn đòn tấn công từ phía bên kia, lại dùng sức lực toàn thân bẻ gãy giáo dài, dồn nội lực đánh ra, trong nháy mắt gi3t chết hơn mười người.
Bên tai có tiếng xé gió vụt tới, Hoắc Kinh Đường rút hoàn thủ đao ra theo phản xạ chém đứt, nhưng chỉ một giây sau cơn đau từ bụng kéo tới khiến hắn phải ngẩng đầu nhìn lại, thấy một hàng binh sĩ đang cầm nỏ thần ti uy lực phi phàm, đang kéo dây cung nhắm thẳng vào hắn. Trước kỵ binh nặng, sau kỵ binh nhẹ, cuối cùng là cung thủ tinh anh cũng ra tay rồi, Tang Lương Ngọc khá coi trọng hắn đấy chứ. Hoắc Kinh Đường cười mỉa, vươn tay chém đứt một nửa mũi tên cắm trên bụng hắn, gân xanh trên cánh tay, mu bàn tay hằn rõ lên, đã đến nỗi này rồi mà hắn vẫn có thể toát ra được khí thế cực kỳ mạnh mẽ không biết sợ hãi khiến cho tướng địch khiếp sợ. Tướng địch kinh hoàng lui về phía sau, vung tay hạ lệnh: "Cung thủ chuẩn bị —— bắn tên!" Mũi tên sắt bay ra như mưa, Hoắc Kinh Đường cắm ô thương sâu xuống mặt đất, hai tay nắm chặt hoàn thủ đao nhảy sang một mảnh đất trống, dù bả vai và bắp chân đã trúng tên nhưng dường như hắn không cảm thấy đau, mưa tên vây quanh một đao đâm chém, đến cả nỏ thần và cánh tay của cung thủ cũng bị hắn chém đứt, tướng địch sợ đến mức lui về phía sau, nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao trên đời lại có người còn đáng sợ hơn cả quỷ thế này! "Cung thủ...!Toàn bộ cung thủ —— ra khỏi hàng!" Tướng địch càng sợ hãi càng kiên quyết muốn chém chết Hoắc Kinh Đường ở đâu, lệnh năm trăm cung thủ xếp thành mười nhóm, chuẩn bị bắn tên liên hoàn, chủ ý chắn chắn là muốn hao sạch mũi tên, dù năm ngàn kỵ binh có chết cũng phải diệt được Hoắc Kinh Đường: "Bắn..." Mắt Hoắc Kinh Đường bị máu tươi chảy xuống che khuất, hắn không có dư sức để suy xét, đầu óc, xương cốt và linh hồn đều chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ, phải sống. Phải tiếp tục sống! Hắn đã đồng ý với Triệu Bạch Ngư là không bỏ y trước rồi, làm sao dám chết ở đây? "Bắn tên!" Mưa tên ùn ùn kéo đến, đã có năm phó tướng gần đó xông đến ngăn trước mặt Hoắc Kinh Đường rồi lớn giọng hô nói bọn họ sẽ làm lá chắn, bảo Hoắc Kinh Đường khi nào giết sạch Đại Hạ rồi mang rượu tới trước phần mộ của bọn họ báo cho một tiếng là được. Máu chảy xuống gần như che mất tầm nhìn của Hoắc Kinh Đường, hắn siết chặt hoàn thủ đao đột ngột tiến tới chặt đứt mũi tên sắt đang đến gần phó tướng, gào lên với đám phó tướng luôn miệng bảo hắn đi trốn đi: "Mẹ nó, ngậm cái miệng chó của ngươi lại!" Cung thủ của quân địch bắn xong một đợt tên thì ngay lập tức có tốp khác lên bắn, không để cho bọn họ một cơ hội tạm nghỉ, tướng địch kia giết đỏ cả mắt rồi, mặt mũi gả đỏ bừng lên, hưng phấn không thôi, nếu như chiến thần Tây Bắc Hoắc Kinh Đường chết trong tay gã, từ nay về sau gã sẽ nổi danh khắp thiên hạ, làm dòng họ vinh dự không nói, về sau còn có thể trở thành một đại danh tướng lưu danh sử sách. "Bắn tên bắn tên bắn tên!" Tướng địch điên cuồng hô lên, nhưng chỉ một giây sau thôi khuôn mặt tươi cười phấn khích đã cứng đờ, gã liếc mắt thoáng nhìn thấy một loạt cung thủ bị tên sắt đâm xuyên qua ngực, không khỏi ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, thấy được nơi ánh chiều tà sắp khuất có một đội kỵ binh đên đến, đối phương cũng cầm trên tay nỏ thần ti vốn chỉ ở Đại Hạ mới có đi từ xa lại gần, đến gần rồi rốt cuộc gã cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt và trang phục của người dẫn đầu. Đó cũng là trang phục của thiết kỵ Đường Hà, gương mặt đó lại trùng hợp là người mà gã vừa mới giao thủ xong, thủ lĩnh phiên tộc Chiết thị Tây Bắc Chiết Thanh Phong.
truyện kiếm hiệp hay Vì sao hắn lại ở đây? Đây chính là thắc mắc cuối cùng hiện lên trong đầu gã khi còn sống, bởi vì gã đã nhanh chóng nghe thấy lời hỏi thăm lạnh lùng đầy quỷ quái: "Mang binh đánh giặc nhiều năm rồi, chẳng lẽ không ai nói cho mày biết đứng trên chiến trường đừng đưa lưng về phía địch hay sao?" Cái, cái gì? Tướng địch chỉ kịp nhìn thoáng qua sát ý vô tận xuất hiện trên khuôn mặt kinh diễm như yêu tà đang tiến gần của Hoắc Kinh Đường, sau đó là cơn đau mãnh liệu, tầm mắt thay đổi, dường như gã đã nhìn thấy thân thể mình đứng yên một chỗ, rồi phạm vi nhìn chuyển sang ngửa lên, thấy được cơ thể không đầu và bầu trời như đổ lửa. Viện binh quân địch đã đến, chủ tướng bị chém, lòng binh sĩ Đại Hạ rã rời, nháo nhào chạy trốn, phiên binh Chiết Thanh Phong mang đến đuổi giết một lúc mới lui, hỗ trợ những người chăn ngựa luôn được bảo vệ an toàn đi lùa ngựa chiến khắp nơi trên thảo nguyên trờ về. Chiết Thanh Phong nhìn lướt qua chiến trường rồi giật mình, nhất là đống xác chết trông như bãi tha ma bên cạnh Hoắc Kinh Đường càng khiến cho gã muôn phần kính sợ. "Mạt tướng tham kiến tướng quân!" Hoắc Kinh Đường ném mũ sắt xuống đất, máu tươi chảy vào cực kì bết dính, tóc quấn lộn xộn vào nhau, hắn giơ hoàn thủ đao lên chém đứt toàn bộ đuôi tên trên người rồi mới liếc nhìn Chiết Thanh Phong: "Sao ngươi lại ở đây? Tiểu lang bên kia thế nào rồi?" Chiết Thanh Phong sửng sốt, dường như không ngờ câu hỏi đầu tiên của Hoắc Kinh Đường là về Triệu Bạch Ngư, có điều cảm thấy nó vẫn nằm trong dự đoán, gã bèn thuật lại nguyên nhân mình đến đây. Hoắc Kinh Đường cau mày: "Tiểu lang phát hiện Tang Lương Ngọc truy ra tin tức phủ Tây Lương, vậy nên phái ngươi tới hỗ trợ hả?" Hắn nhìn nỏ thần ti trên tay Chiết Thanh Phong, "Các ngươi đã sớm gặp được đám công nhân và vũ khí được đưa về Đại Cảnh rồi à?" Chiết Thanh Phong: "Vâng." Hoắc Kinh Đường: "Tang Lương Ngọc soán vị, đánh nghi binh ở tất cả các thành trì Tây Bắc, đã biết được mục tiêu thật sự ở đâu chưa?"
Suốt thời gian này đi một đường từ rừng núi hoang vắng đến thảo nguyên, sa mạc toàn những nơi biệt lập, Hoắc Kinh Đường chỉ phán đoán được ý đồ đánh nghi binh của quân đội Đại Hạ thông qua hướng đi của chúng, không có thêm manh mối xác thực nên không có cách nào đoán thêm bước nữa. Mặt Chiết Thanh Phong lộ vẻ do dự. Ánh mắt Hoắc Kinh Đường sắc bén: "Nói!" Chiết Thanh Phong: "Là Vị Châu.
Lúc đó ta trà trộn vào phủ Tây Lương, nghe nói quân đội Đại Hạ chia làm hai hướng lần lượt đánh chiếm trấn Nhung và Vị Châu, các nhánh viện binh đều đang chạy tới Vị Châu huyết chiến cùng quân Đại Hạ, hình như đang giằng co, vẫn chưa phân thắng bại, hơn nữa quân Đại Hạ mang theo không ít vũ khí công thành mà trước đây không có, vô cùng khó giải quyết." Sắc mặt của Hoắc Kinh Đường rất khó coi: "Vị Châu và Kinh Châu ở rất gần nhau! Chắc chắn Kinh Châu sẽ phái binh chi viện Vị Châu, tướng sĩ thủ thành ở lại không nhiều lắm, đường rút lui và hàng phòng ngự yếu kém, nếu như lúc này bị quân Đại Hạ chặn đứng đường lui vây thành công thành, vậy thì Kinh Châu sẽ lâm nguy!" Chiết Thanh Phong: "Chắc có lẽ không đâu, quân chủ lực của Đại Hạ đã bị vây ở Vị Châu, không thừa sức vây bắt Kinh Châu nữa." Hoắc Kinh Đường xoay mình lên ngựa đến thị trấn nhỏ của dân tộc Thổ Phiên gần nhất để xử lý vết thương, đồng thời nghiêm mặt nói: "Ngươi không biết Tang Lương Ngọc là một kẻ không thể khống chế mình đâu, thông minh đến điên cuồng, bởi vì ông ta là kẻ phản bội Đại Cảnh, vô cùng quan tâm cái danh trung thần, làm thần tử Đại Hạ hai mươi mấy năm biết rõ bị Vĩnh An đế lợi dụng, đề phòng thậm chí là cẩn trọng trước ông ta, dừng bước tại vị trí Quốc sư, đến nay bị buộc mưu triều soán vị, còn biết được chuyện tiền trang Đại Thông, xưởng chế tạo vũ khí và ngựa chiến, có lòng điều tra ắt sẽ tra ra được ba chuyện này có liên quan đến nhau, vả lại manh mối xuất hiện ở Kinh Châu.
Người càng thông minh, càng cố chấp sẽ càng không dễ dàng tha thứ cho kẻ bày trò đùa bỡn hắn, đây chính là một ván cờ lớn được bày vài chục năm rồi, chắc chắn Tang Lương Ngọc sẽ tò mò về Kinh Châu..." Nói đến đây, Hoắc Kinh Đường vội vàng thúc ngựa chạy đi không nói gì nữa, đi đến một nhà trọ trong thị trấn tộc Thổ Phiên, hắn tìm một đại phu đến giúp gắp những mũi tên còn ghim trên người, bôi thuốc băng bó xong, không còn người ngoài ở lại nữa hắn mới nói tiếp. "Liên minh với Đột Quyết, Mông Cổ, rất có thể còn có Nam Cương nữa, Tang Lương Ngọc dùng thứ gì để thuyết phục bọn chúng hợp tác Đại Hạ? Binh mã mà các nhanh Tây Bắc phái ra cùng với một trăm ngàn binh bao vây Vị Châu đánh nghi binh đã vượt qua số binh lực của Đại Hạ, ông ta ép buộc nhập ngũ, chỉ có thể xuất chinh tối đa ba trăm ngàn người, thế nhưng xuất chinh hết binh trong nước, không sợ nước láng giềng nhân cơ hội quốc gia phòng thủ yếu mà xâm nhập sao? Trong nước còn có Cao Di Sơn và Thác Bạt Minh Châu đang lánh nạn nữa, ông ta không sợ lửa cháy vườn sau ư?" Chiết Thanh Phong nghe vậy cũng nhận ra được chỗ kì lạ: "Theo tướng quân suy đoán, Tang Lương Ngọc có ý định gì?" Hoắc Kinh Đường rũ mắt nhìn ánh nến nhảy nhót: "Ông ta không ngại khiến Đại Hạ chia năm xẻ bảy." Chiết Thanh Phong phát hoảng: "Chẳng lẽ Tang Lương Ngọc dùng đất Đại Hạ để thuyết phục Đột Quyết, Mông Cổ và Nam Cương liên minh sao? Ông ta điên thật rồi! Ai soán vị rồi mà lại kéo quốc gia mình cùng chết chứ? Đó cũng là quốc gia mà ông ta đã dốc hết tâm huyết cơ mà!" Hắn ta chợt nhận ra, "Nếu như lấy Đại Hạ ra để đánh cược, như vậy lần xâm chiếm này sẽ không phải chỉ là quấy phá giống như lúc trước.
Tang Lương Ngọc từng lãnh đạo ba trận chiến, Đại Cảnh thua thảm, sau đó ông ta đã có ý thuyết phục Vĩnh An đế mở lại một cuộc chiến tranh quy mô lớn vô số lần nữa nhưng đều bị Vĩnh An đế bác bỏ, có vẻ như là bởi vì trong ba lượt chiến tranh trước, Vĩnh An đế đã nhận ra được rằng Tang Lương Ngọc chỉ xem quân đội Đại Hạ là công cụ báo thù triều đình của ta thôi? Như vậy, lần này không còn sự trói buộc của Vĩnh An đế nữa, Tang Lương Ngọc sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà tấn công Tây Bắc!" Hoắc Kinh Đường siết chặt tay: "Hôm nay binh mã bên ngoài cộng lại chưa đủ hai trăm ngàn, chắc chắn còn có hơn một trăm ngàn binh mã đang vây đánh mục tiêu thật sự của Tang Lương Ngọc, một khi bị đánh hạ, để trả thù Đại Cảnh, Tang Lương Ngọc sẽ tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành, ông ta không quan tâm đ ến hậu quả, cũng không quan tâm đ ến kết cục của Đại Hạ...!Ta có linh cảm chẳng lành." Kinh Châu, đó là một nơi quá đặc biệt. Tang Lương Ngọc lợi dụng Ngạc Khắc Thiện để vận chuyển của cải mà mình thu được vào Đại Hạ thông qua các chợ ở Kinh Châu, trở thành trụ cột chính cho lực lượng của bản thân ông ta, vậy mà Vương Nguyệt Minh lại chôn quân cờ chí mạng bên dưới Đại Hạ, cũng lưu lại dấu vết ở Kinh Châu, còn có tiểu lang...!Là do bốn năm trước tiểu lang đã chém chết ba tram quan, diệt trừ con tốt của Tang Lương Ngọc ở phía Đông Nam, phá hỏng kế hoạch mà ông ta trù tính nhiều năm trời! Hắn có cả ngàn lý do để có thể xác định Tang Lương Ngọc sẽ lựa chọn Kinh Châu làm nơi triển khai kế hoạch trả thù tàn nhẫn nhất của ông ta, nhưng lại không có lý do nào để phủ nhận việc Tang Lương Ngọc sẽ bỏ qua Kinh Châu. "Chiết Thanh Phong, mau mang con dấu quan phòng Chế trí sứ của ta đến Hi Hà mượn binh!" Hoắc Kinh Đường bất chấp miệng vết thương sâu hoắm trên người, đứng dậy khoác thêm áo ngoài chuẩn bị đi, "Không kịp nữa rồi, ta sẽ về Kinh Châu trước." Có phó tướng bị thương rất nặng khuyên nhủ hắn: "Tướng quân, thương thế của ngài không nhẹ, đi không ổn đâu." "Chả chết được.
Ngày xưa suýt chút nữa là ngực ta bị chặt thành hai nửa, chẳng phải ta còn đuổi theo thêm mười dặm nữa để giết địch hay sao? Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi." Hoắc Kinh Đường vỗ cánh tay lão tướng rồi bước ra ngoài, vẻ mặt và giọng điệu không còn thoải mái như vừa nãy nữa: "Tiểu lang đã phái ngươi tới cứu ta, bây giờ đến lượt ta chạy về cứu y rồi." Có lẽ tiểu lang đang ở trong ranh giới giữa sự sống và cái chết, nếu như không khởi hành ngay bây giờ, chỉ sợ rằng hối hận đời này không có thuốc nào giải được mất. *** Nơi trú quân Cấm quân Khánh Châu. Nhìn qua binh đưa tin đến từ Kinh Châu, Nguyên soái nhánh Hoàn Khánh Trịnh Nguyên Linh phất tay nói: "Bổn soái biết rồi, ngươi lui xuống trước đi, ta sẽ lập tức dân binh đi cứu viện." Đợi binh đưa tin vừa đi, Trấn an sứ Thiểm Tây Thái Trọng Thăng núp sau tiền thính mới bước ra ngăn ông ta lại: "Dụ Xương huynh thật sự chuẩn bị phái binh chi viện sao?" Trịnh Nguyên Linh cau mày: "Không thì sao?" Thái Trọng Thăng: "Dụ Xương huynh à Dụ Xương huynh, huynh thế mà lại quên mất ở Kinh Châu còn có Lâm An quận vương và Triệu Bạch Ngư sao? Hoắc Kinh Đường vốn là Nguyên soái trăm trận trăm thắng ở Tây Bắc này, làm sao có thể bị mắc kẹt trong tay mấy chục ngàn binh mã Đại Hạ chứ?" Trịnh Nguyên Linh: "Ít không địch nổi số đông, Hoắc Kinh Đường có lợi hại đi nữa, binh mã chênh lệch gấp hai ba lần cũng sẽ chết thôi!" Thái Trọng Thăng: "Chết rồi thì càng tốt chứ sao?" Biểu cảm của Trịnh Nguyên Linh thay đổi. Thái Trọng Thăng: "Đến nay còn có ai không nhìn ra được ý đồ của bệ hạ chứ? Hoắc Kinh Đường còn sống, Tấn vương sẽ mãi mãi không có khả năng đăng cơ, phủ Trịnh quốc công trù tính nhiều năm nay mai thành nước dội lá khoai, tính mạng thân gia của nhiều người như vậy, vinh hoa phú quý đều buộc trên thân của Tấn vương, Hoắc Kinh Đường chết rồi, tạo phúc cho đại chúng chẳng phải là việc tốt hay sao?" Trịnh Nguyên Linh: "Nhưng còn chín mươi ngàn dân chúng Kinh Châu..." Thái Trọng Thăng: "Đại Hạ dám tàn sát hết dân trong thành sao? Nếu như chúng dám tàn sát hàng loạt, thì sáu trăm ba mươi ngàn binh đóng quân ở Tây Bắc này chỉ cần một chiêu diệt gọn Đại Hạ mà thôi! Biết đâu cũng như lúc trước, chạy vào cướp bóc một phen rồi tự động chạy đi thì sao, Kinh Châu là nơi Hoắc Kinh Đường trấn thủ, thành bị phá rồi không phải trách nhiệm của hắn thì là trách nhiệm của ai? Đại Hạ hận hắn thấu xương, chắc chắn sẽ không tha cho Hoắc Kinh Đường." Trịnh Nguyên Linh: "Nhưng cầu viện đã tới rồi, bao người nhìn chằm chằm, chỉ sợ không dễ đối phó." Thái Trọng Thăng: "Chẳng phải Vị Châu cũng đang bị binh Hạ bao vây sao? Một phần quân Khánh Châu của chúng ta cũng đã đến Vị Châu rồi, nếu như sau này bệ hạ truy cứu thì cứ nói Nguyên soái ngài đã đưa quân chủ lực đến chi viện cho Vị Châu, rồi hãy nói từ Khánh Châu đến Kinh Châu đường sá xa xôi, ít nhất cũng phải mười ngày nửa tháng mới tới." Trịnh Nguyên Linh hiểu rõ ý của Thái Trọng Thăng, quả thật đã động tâm, nhưng tòng quân nhiều năm ông ta cũng không nỡ nhìn thành Kinh Châu bị đánh phá, mặc dù Đại Hạ sẽ không tàn sát người dân trong thành nhưng không thể tránh được việc chúng đốt giết cướp bóc. Nghĩ một lúc, cuối cùng Trịnh Nguyên Linh cũng quyết định nói ra: "Đưa một nửa binh mã đến Vị Châu, phái một ngàn hai trăm quân đến Kinh Châu, trong số đó có hai ngàn tám trăm kỵ binh, bổn soái sẽ không cố tình kéo dài thời gian viện binh đến, nhưng Kính Châu có thể chống đỡ được đến khi viên binh đến hay không thì còn phải xem vận may của Hoắc Kinh Đường và Triệu Bạch Ngư nữa.".