Đêm Xuân

52: Chương 52


trước sau

Ban đêm mưa to, khi thiếu niên trong hẻm sâu sắp đâm qua yết hầu thì một thanh kiếm bay tới. Diêm Đằng Phong hét lớn:

“Người nào?!”

Xuất phát từ bản năng sinh tồn, khuỷu tay Đường Trác hướng về phía trước thụi vào Thời Vũ. Thời Vũ ép dao găm xuống, cắt qua da thịt trên cổ Đường Trác. Đường Trác không màng đến thương thế của mình, vừa tập kích Thời Vũ vừa né tránh đòn hiểm.

Diêm Đằng Phong theo tới, trong làn mưa xối xả, nhóm Túc Vệ quân nghe thấy Đường Nhị Lang lạc giọng hét lên:

“Cứu mạng!”

Diêm Đằng Phong nhấc vũ khí, nhanh chân nhảy vào trong hẻm, võ sĩ phía sau nhận một thanh đao khác. Trước khi ném Đường Trác ra, Thời Vũ thì thầm gì đó vào tai hắn. Trường kiếm leng keng rơi xuống đất làm vài giọt nước bắn lên.

Mây gió vờn quanh, ẩn hiện như ma. Thiếu niên nhảy về phía sau, thân ảnh tối tăm trốn vào trong làn mưa bụi mịn màng như nhung.

Đường Trác nhào về phía Diêm Đằng Phong.

Đằng Phong vừa bắt lấy cánh tay Đường Trác, vừa nhìn thi thể đầy đất. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, căm ghét nhìn chằm chằm bóng người độc ác đang đứng ở đầu tường.

Tầm mắt Diêm Đằng Phong bị gió thổi mơ hồ: “Ngươi là ai? Vì sao lại ra tay với Đoan Vương phủ?”

Thời Vũ không trả lời, hắn nhìn Đường Trác đang đứng dại ra, xoay người liền leo lên lên cây, mấy lần nhảy đã ra xa mấy trượng.

Đám người Diêm Đằng Phong đuổi sát: “Tặc tử, định trốn đi đâu!”

Khinh công của Thời Vũ lợi hại, chờ đến khi túc vệ quân vào ngõ hẻm thì khoảng cách giữa hắn cùng Diêm Đằng Phong đã ngày càng lớn. Diêm Đằng Phong ngùn ngụt lửa giận: Gần một tháng nay kinh thành luôn xuất hiện những sự kiện không thể hiểu được, lại không bắt được hung thủ. Quan trên đã phê bình hắn hồi lâu.

Hôm nay nếu Diêm Đằng Phong đã chính mắt thấy ác nhân hành thích người của Đoan Vương phủ rồi đương nhiên phải hợp lực bắt được hung thủ!

Chỉ là võ công Thời Vũ quá cao, mưa gió mù mịt, mà an nguy của Đường Trác càng quan trọng hơn.

Diêm Đằng Phong muốn lên tinh thần bắt hung thủ, thuộc hạ hắn lại nói: “Lang quân, chúng ta trở về bảo vệ Đường Nhị Lang đi. Khó chắc tặc tử võ công cao cường này không có đồng lõa.”

Diêm Đằng Phong nỗ lực áp xuống bực bội, hắn lại ngước mắt nhìn mưa to gió lớn, lá cây trong rừng bị mưa gió cọ rửa càng thêm đen tối âm u. Lá xanh xào xạc, một người nhảy xuống, thân ảnh biến mất sau bức tường.

Diêm Đằng Phong không cam lòng quay trở lại.

Diêm Đằng Phong trở lại hiện trường xảy ra huyết án, thi thể tứ tung ngang dọc trên mặt đất đã được nhóm vệ sĩ đắp vải bố trắng lên. Một vệ sĩ mở dù đen che mưa cho Đường Trác.

Trên cổ hăn còn một vết máu hồng, áo bào dính đầy bùn đất. Ánh mắt hắn đờ đẫn chờ đợi trong vũng máu, nhìn thanh niên hiên ngang cầm kiếm trở về.

Đường Trác: “Diêm lang quân……”

Diêm Đằng Phong trầm mặc nhìn hắn, ánh sáng trong mắt tối dần, biết Diêm Đằng Phong không bắt được Thời Vũ.

Diêm Đằng Phong hỏi: “Đường Nhị Lang, vì sao tặc tử kia phải xuống tay với ngươi? Gần đây ngươi có đắc tội với ai không? Thân thủ hắn lợi hại như vậy, chắc là người giang hồ mới đến gần đây.”

Diêm Đằng Phong không vui nói: “Những ngày gần đây người giang hồ kéo đến kinh thành khắp nơi gây họa. Ngày mai ta sẽ dâng tấu cấm võ đấu, hạn chế người xứ khác vào kinh thành.”

Đường Trác lạnh giọng: “Điều đó với ta có tác dụng gì đâu?”

Diêm Đằng Phong nhìn về phía hắn, Đường Trác ý thức được mình lỡ lời. Hắn miễn cưỡng cười cười nhận lỗi, trong lòng lại nôn nóng: “Diêm lang quân, ngươi không nhận ra kia…… thân hình tặc tử kia sao? Ngươi không cảm thấy quen mắt sao?”

Diêm Đằng Phong nhíu mày, ánh mắt sáng quắc nhìn sang: “Thật ngại mưa quá lớn, hắn lại chạy nhanh, ta cũng không giao thủ với hắn. Đường Nhị Lang hỏi như vậy là có manh mối rồi?”

Đường Trác buột miệng thốt ra: “Người nọ rõ ràng là……”

Hắn bỗng dưng thu miệng lại, ánh mắt tâm u, nghĩ đến chuyện mình thuê “Ác ma Thời Vũ” ám sát đại ca Đường Xán. Nếu là Diêm Đằng Phong biết người nọ là Thời Vũ, nếu Thời Vũ thật sự rơi vào trong tay triều đình …… Nhiệm vụ cũng sẽ bại lộ phải không?

Nói vậy, cho dù đại ca đã chết, chỉ sợ mình cũng vô duyên với vị trí thế tử.

Đường Trác lại nghĩ đến lời Thời Vũ nói bên tai hắn trước khi đi: “Tăng giá gấp ba, giờ Thìn ngày mai dưới cầu tây thành hẻm đông thứ hai nhà thứ nhất, để ở cửa sau không người, ta tự lấy.”

—— Thời Vũ vẫn muốn hoàn thành nhiệm vụ này.

Đường Trác cảm giác được, Thời Vũ rốt cuộc muốn bắt đầu làm nhiệm vụ này.

Trước mắt, không phải thời điểm hành động theo cảm tình.

Diêm Đằng Phong vô cùng bình tĩnh: “Đường Nhị Lang? Đường Nhị Lang, ngươi sao vậy?”

Đường Trác từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, hắn nhìn chằm chằm Diêm Đằng Phong, nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của Thời Vũ, trong lòng lại không nhịn được sợ hãi ——

Hôm nay chắc Thời Vũ chỉ hù dọa mình một chút, nhắc tới số tiền thù lao nặng trịch đó, hắn không có ý muốn từ bỏ nhiệm vụ. Nhưng là lấy tính cách có thù tất báo của “Ác ma Thời Vũ”, khi hắn hoàn thành nhiệm vụ cũng là lúc hắn lấy mạng người tuyên bố nhiệm vụ là mình.

Nhưng Đường Trác dám không trả tiền sao?

Như vậy…… đuổi giết Đường Trác gặp phải, không chỉ là một Thời Vũ, mà là toàn bộ “Tần Nguyệt Dạ”.

Đường Trác rùng mình một cái.

Diêm Đằng Phong cho rằng hắn bị chuyện đêm nay dọa sợ, đồng tình mà nhìn thanh niên chật vật này: “Ta sẽ phái người đưa Đường Nhị Lang hồi phủ nghỉ ngơi, việc tối nay ta sẽ điều tra, không tránh được phải vào phủ hỏi lang quân vài vấn đề……”

Đột nhiên Đường Trác bắt lấy tay Diêm Đằng Phong, gấp giọng: “Diêm lang quân, ngươi có thể điều thủ hạ của ngươi cho ta không? Hung thủ nhất định còn quay lại lấy mạng ta!”

Diêm Đằng Phong cúi đầu nhìn tay mình bị nắm lấy liếc mắt một cái, đối phương ngượng ngùng buông tay. Hắn mới chậm rãi nói: “Ta thực đồng tình với cảnh ngộ của lang quân, sẽ xin chỉ thị cấp trên. Tuy nhiên chúng ta cũng không đủ người, ngày mai nữ nhi Tống hàn lâm thành thân, hắn đã đem mặt già đi túc vệ quân xin giúp đỡ, muốn chúng ta ngày mai bảo hộ nữ nhi hắn bình an xuất giá.”

Đường Trác nhíu mày: “Ngươi nói Tống Ngưng Tư? Một tiểu nha đầu như nàng xuất giá có thể so cùng tính mạng ta sao?”

Sương mù như mây, đất trời trống trải. Diêm Đằng Phong lẳng lặng liếc Đường Trác một cái: “…… Tóm lại chúng ta không đủ người, muốn điều người đi bảo vệ Đoan Vương phủ cũng phải chờ sau khi Tống nữ lang kết thúc hôn sự. Trong thời gian này Đường Nhị Lang ngươi đừng ra cửa. Nghe nói Đại Lang trong phủ các ngươi trước đó vài ngày còn bị đâm…… Vương phủ tăng mạnh hộ vệ chắc cũng trụ được một hai ngày.

Dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, kẻ cắp không dám trực tiếp ra tay.”

Có chút đạo lý, nhưng —— Đường Trác muốn nói lại thôi, hắn không thể thật sự đem chuyện sát thủ lâu nói cho Diêm Đằng Phong, tự phơi thân phận.

Đường Trác chỉ không cam lòng hỏi: “Thật sự không thể điều người tới bên ta?”

Diêm Đằng Phong chắp tay với hắn, uyển chuyển cự tuyệt: “…… Ta đưa lang quân hồi phủ trước, sau đó còn phải đi Tống phủ. Thời gian gấp gáp, thỉnh Nhị Lang thứ lỗi.”

Đường Trác nhìn Diêm Đằng Phong thật sâu, thấy không còn khả năng khác liền không thèm nhiều lời nữa.

Đường Trác áp tâm sự xuống, nghĩ cách bổ cứu. Thời Vũ muốn tiền tài, đương nhiên phải cho, trước hừng đông hắn sẽ phái người trộm đưa tiền đi; sau đó…… Đường Trác nghĩ biện pháp tự bảo vệ mình, không cho Thời Vũ có cơ hội xuống tay.

Sát thủ lâu có quy củ không thể giết người có tước vị, vậy Thời Vũ chỉ có thể ra tay trước khi Đường Trác được phong làm thế tử. Hắn chỉ cần cố qua thời gian này liền an toàn!



Mưa to một đêm, trước hừng đông dần dần chuyển thành mưa nhỏ. Chờ người trong phủ bắt đầu đi lại mưa đã nhỏ đi nhiều.

Người ta nói Tống phủ cho nữ lang xuất giá vài phần mặt mũi.

Tâm thần Thích Ánh Trúc một đêm không yên, ngủ cũng không ngon. Đầu óc nàng mơ màng, đoán ngày mai mình chắc chắn bệnh đến không dậy nổi. Nhưng nửa đêm, sau khi Thời Vũ trở về vẫn luôn ôm nàng, truyền nội lực cho nàng.

Thích Ánh Trúc mở mắt ra phát hiện cả người ấm áp. Tuy tay chân vẫn có chút yếu ớt, nhưng nàng vẫn chưa ngã bệnh, tinh thần đều tốt hơn rất nhiều.

Trên giường, nữ lang sau trướng thơm ngát, trên lông mi dính chút nước, ngơ ngẩn nhìn ván đầu giường định sờ.

Thời Vũ bắt lấy tay nàng, hai người nắm tay, hắn truyền nội lực cho nàng, nhè nhẹ từng đợt từng đợt.

Khuôn mặt Thời Vũ cùng cánh môi đã có chút tái nhợt, đến đôi mắt cũng đen.

Thích Ánh Trúc rút tay về, Thời Vũ lại nắm lấy không buông. Nàng lúng ta lúng túng: “Làm gì vậy? Thời Vũ, ta không có võ công, chàng truyền nội lực cho ta cũng vô dụng.”

Thời Vũ giương mi. Tuy tinh thần hắn mệt mỏi nhưng thần thái lại động lòng người: “Tối hôm qua khi ta ôm nàng, thân thể nàng thật lạ, đột nhiên tim đập rất nhanh, ta cho rằng nàng muốn tỉnh, nhưng mà lát sau tim nàng đập chậm đến mức ta không nghe được. Tại sao? Ương ương, trái tim không nhảy, người sẽ chết đấy.”

Hắn đắc ý dào dạt: “Ta hơi sốt ruột liền thử truyền nội lực cho nàng, không ngờ tâm mạch nàng ổn định lại. Ta liền tiếp tục truyền nội lực cho nàng…… Tuy nhiên kinh mạch nàng tắc nghẽn quá, ta truyền cho nàng nhiều nội lực vậy mà đa phần đều tản mạn khắp nơi, không vào được, nàng cũng không hấp thu được”

Hắn vươn một tay chọc chóp mũi Thích Ánh Trúc, chê cười nàng nói: “Nàng cho rằng ta truyền nội lực cho nàng để tập võ sao? Nàng không được, kinh mạch nàng yếu như vậy, một chút nội lực cũng không vào được. Ương ương là phế vật tập võ.”

Thích Ánh Trúc không nhịn được nghĩ: Thì ra nàng đã đi một vòng qua quỷ môn quan rồi sao?

Tròng mắt Thời Vũ đen nhánh nhìn chằm chằm nàng, thấy sắc mặt nàng trắng bệch, tinh thần uể oải, liền an ủi nàng: “Ta nói nàng phế vật, không phải là đang mắng mà là nói thật.”

Ngón tay hắn chọc chóp mũi nữ lang đến đỏ bừng, Thích Ánh Trúc xoay mặt, né tránh tay hắn. Thời Vũ ngẩn ra, không nhịn được chọc chọc lần nữa.

Thích Ánh Trúc: “Thời Vũ, đừng chọc ta.”

Thời Vũ bình tĩnh thu hồi tay: “Ta không có.”

Tay Thích Ánh Trúc bị hắn bắt lấy, vẫn luôn nỗ lực tranh với hắn. Hắn chột dạ buông tay, rốt cuộc Thích Ánh Trúc cũng giằng lại được cổ tay.

Nàng cố hết sức ngồi dậy, xoa cúi đầu cổ tay mình, một sợi tóc đen nhánh rơi trên vai như lụa đen sáng bóng dịu ngoan. Thích Ánh Trúc cổ tay, nâng mày ngơ ngẩn nhìn thiếu niên đang ngửa đầu ghé vào trên giường nhìn nàng.

Biểu tỷ nói, Thời Vũ là sát thủ.

Thời Vũ…… Lợi hại như vậy, nguy hiểm sao như vậy?

Hôm qua nàng đã mơ mơ hồ hồ tin tưởng, hôm nay nhìn Thời Vũ trong tuấn tiếu lộ ra mặt ngây ngô, nhịn không được hoài nghi: Thời Vũ thật sự là sát thủ sao?

Hắn nhìn vô hại như vậy, sẽ là loại ác ma giết người như ma trong thoại bản sao?

Thích Ánh Trúc duỗi tay, nhẹ nhàng vỗ dưới khóe mắt Thời Vũ. Hắn kinh ngạc liếc nhìn nàng, nhưng vẫn lười biếng nằm sấp ở chỗ này, chưa tránh né ngón tay thon dài lại lạnh lẽo như ngọc măng xanh miết kia của Thích Ánh Trúc.

Nàng sờ không khiến hắn khó chịu, thậm chí còn thoải mái.

Thời Vũ nheo mắt lại, đuôi mắt hơi hơi cong.

Ngón tay Thích Ánh Trúc từng chút vuốt v e mặt hắn, chuyện Tống Ngưng Tư nói cùng chuyện nàng tự đoán trong lòng giãy giụa mọc rễ. Thích Ánh Trúc khó khăn đem Thời Vũ cùng sát thủ chồng chéo lên nhau, hắn là sát thủ thật thì sao……

Nàng cũng không sợ hắn.

Chỉ có thêm nhiều lo lắng, sợ hắn giết người, cũng sợ hắn bị người giết.

Càng nhiều hơn là thương tiếc, tuổi nhỏ như vậy, Thời Vũ ao lại lưu lạc giang hồ, trở thành một sát thủ?

Trời đất sáng bừng, ngoài viện thổi kèn đàn hát, Tống phủ khắp nơi chiêng trống vang trời, đưa thân cho Tống nữ lang.

Đàn sáo kia kiềm chế, không làm ảnh hưởng đến nơi đây, tiếng chiêng trống như trường ca xa xưa, không quan hệ đến yên lặng nơi này.

Dưới trướng phòng, Thích Ánh Trúc khép áo ngoài lại, gương mặt như ánh trăng mông lung. Nàng rũ mắt, nhẹ giọng: “Thời Vũ, khi chàng còn nhỏ…… Có phải trải qua chuyện không hay gì không?”

Thời Vũ trả lời: “Hả? Cũng tốt.”

Thích Ánh Trúc mím môi sau đó nhắc nhở hắn: “Tiểu Tùy nói, khi chàng còn nhỏ từng bị đánh gãy chân.”

Thời Vũ trả lời: “Lúc nào vậy? Ta không nhớ rõ.”

Trong lòng Thích Ánh Trúc như bị kim châm đâm vào, đau đến hô hấp nàng run lên, một tay nhịn không được che lại trái tim đau đớn. Thời Vũ hoảng loạn muốn ngồi dậy: “Trái tim nàng lại đau? Ta truyền nội lực cho nàng……”

Thích Ánh Trúc ngăn hắn lại.

Nàng buông tay, ý bảo trái tim mình không đau. Thích Ánh Trúc giải thích: “Ta chỉ cảm thấy chàng lưu lạc giang hồ từ nhỏ, nhận hết tủi thân khổ sở từ khi còn nhỏ nên mới có một thân bản lĩnh như hôm nay. Miệng vết thương trên người của chàng cũng rất nhiều…… Chàng có thể nói cho ta nghe không?”

Nàng ám chỉ chính miệng Thời Vũ nói cho nàng nghe thân phận của hắn. Nàng không trách hắn giấu giếm, thậm chí đoán được vì sao hắn lại chọn giấu giếm…… Chỉ là so với nghe được từ miệng người khác, Thích Ánh Trúc càng muốn Thời Vũ nguyện ý lộ ra con người thật.

Thời Vũ ngửa đầu nhìn nàng.

Hắn có chút bất an.

Hắn chần chờ thật lâu, trong trí nhớ sàng chọn nửa ngày, không phải chuẩn bị giết người, chính là bị người đuổi giết. Hắn biết Thích Ánh Trúc sẽ không nguyện ý nghe chuyện đó, chuyện tốt thì, chuyện tốt thì …. Thời Vũ áy náy nói: “Nàng muốn biết chuyện trước kia của ta? Chỉ là…… Trước kia ta không có chuyện gì đáng nhớ lắm.”

Hắn che giấu theo bản năng, ánh mắt hoảng loạn: “Ta đều quên rồi.”

Thích Ánh Trúc: “……”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không gian yên tĩnh, thiếu niên trốn tránh, dưới ánh nhìn chăm chú ôn nhu như xu@n thủy bị gió thổi bay.

Ánh mắt Thời Vũ mê ly nhìn nàng.

Hắn bỗng nhiên mở miệng: “Ta đã từng bắt một con bướm chơi. Ta không làm hư cánh nó mà nuôi dưỡng nó nửa năm.”

Mi mắt Thích Ánh Trúc hơi hơi một giật.

Thời Vũ lại nói: “Ta lần đầu tiên vá áo đã làm rất tốt, những thứ người khác không học được thì ta nhìn một cái đã biết.”

Nghĩ tới đây hắn liền ngồi dậy, xích tới gần bên người Thích Ánh Trúc. Hắn túm cổ áo của mình cho Thích Ánh Trúc xem, thẹn thùng nói: “Nàng xem, cái này là ta thêu đó.”

Mặt Thích Ánh Trúc chôn dưới cổ áo hắn, nhìn mấy cây trúc cành lá xum xuê đẹp mắt mà hắn thêu. Trong lòng nàng hơi hơi e lệ. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra hắn, nhỏ giọng: “Vì sao lại thêu lá trúc?”

—— có phải bởi vì tên nàng là Thích Ánh Trúc không?

Thời Vũ: “…… Ta không biết. Ta nghĩ đến nó đầu tiên. Cây trúc thì sao?”

Thích Ánh Trúc cúi đầu cười, tai hồng, thanh âm dịu dàng: “Cây trúc rất đẹp.”

Thời Vũ nhìn nàng: “…… Nàng hình như lại lĩnh ngộ chuyện gì ta không biết rồi. Nàng không nói cho ta?”

Thích Ánh Trúc ngượng ngùng, thông minh như vậy, nàng thấy rõ tình ý Thời Vũ cho mình, nhưng hắn lại không biết. Nàng luôn là ngấm ngầm nhắc nhở…… Cứ như là nàng thúc giục hắn yêu nàng vậy.

Thích Ánh Trúc nói sang chuyện khác: “Thời Vũ, chàng đổi quần áo.”

Nàng mới chú ý hắn thật sự đổi quần áo. Bộ đồ mới màu xanh đen, thuộc da bao cổ tay đều đầy đủ hết, không giống bộ đồ ngày xưa lắm……

Trong lòng Thích Ánh Trúc lo hắn lại muốn đi giết người.

Thích Ánh Trúc ghé sát vào nhìn kỹ hắn, như đang ghé vào lòng ngực hắn. Thời Vũ cứng đờ, thấy Thích Ánh Trúc sáp tới, ngón tay nàng cọ qua dưới yết hầu hắn làm hắn nuốt nước bọt. Tay nàng sờ ngực hắn một chút, lại nắm cổ tay hắn, dời qua sau cổ.

Mưa phùn gió xuân tra tấn Thời Vũ.

Hắn nắm chặt hai sườn tay mình, tự nhủ khắc chế, khắc chế.

Một đống động tác của Thích Ánh Trúc là nhìn kỹ quần áo hắn, lo lắng sốt ruột nghĩ cách ám chỉ Thời Vũ ngày sau đừng giết người nữa…… Nhưng thân thể Thời Vũ cứng đờ như cục đá, nàng ngón tay không cẩn thận cọ qua da thịt hắn, cảm giác được hắn căng người một chút.

Thích Ánh Trúc không tin mà lại lần nữa ấn cổ hắn một chút, quả nhiên, hắn lại căng người.

Thích Ánh Trúc kinh ngạc ngửa đầu, đối diện với Thời Vũ. Nàng khó hiểu: “Làm sao vậy? Thời Vũ, ta không được đụng vào chàng sao?”

Thời Vũ nhỏ giọng: “…… Không phải.”

Hắn cúi đầu: “Nàng cứ tự nhiên.”

Nhưng mà hắn…… Hắn nắm chặt nắm tay, trán thấm mồ hôi, gương mặt căng chặt, eo thẳng tắp đông cứng. Trạng thái của hắn thật sự không tốt.

Thời Vũ bổ sung: “Nàng cứ sờ tự nhiên đi.”

Cái này chữ sờ này……

Thích Ánh Trúc yên lặng thu tay lại bị tay Thời Vũ nắm lấy.

Đôi mắt đen nhánh của hai người đối diện nhau, không khí yên tĩnh, mắt tràn tâm ý, ánh lửa lập lòe quẩn quanh trong hơi thở.

Thích Ánh Trúc đỏ mặt: “Rốt cuộc làm sao vậy?”

Thời Vũ đành phải trả lời: “Bởi vì nàng sờ…… Đều là mạch máu, tử huyệt. Nàng chạm vào ta liền muốn, liền muốn…… Phản kích. Làm sao một người có thể tùy ý đi chạm vào tử huyệt của người khác như vậy? Lỡ không cẩn thận giết người thì sao? Ta liền, liền…… Nhịn không được.”

Thích Ánh Trúc ngạc nhiên: “Thời Vũ…… Ta chỉ xem quần áo chàng thôi.”

Thời Vũ lén nhìn nàng: “Ta biết, cho nên ta để nàng tùy ý sờ đó. Nhưng mà Ương ương này, về sau nàng không được sờ …… May mắn trước mặt nàng là ta, nếu là người khác, người ta nhất định sẽ tức giận, mạng nhỏ của nàng liền không còn nữa.”

Tâm tình Thích Ánh Trúc phức tạp: “…… Ta sẽ không làm loại chuyện này với lang quân khác.”

Thời Vũ gật đầu, hắn dựng thẳng ngón cái lên khen chính mình, lộ ra tươi cười: “Ta có phải tình lang tốt nhất trên đời không?”

Thích Ánh Trúc muốn cười lại cố nhịn, không hỏi gì nữa mà nhào vào trong lòng ngực hắn ôm lấy hắn eo, lại ngửa đầu hôn lên cằm hắn một cái.

Thời Vũ kinh ngạc đến ngây người.

Nữ lang trong lòng ngực hỏi: “Thời Vũ, chuyển nội lực cho ta, trái tim ta thật sự sẽ khỏe được? Về sau ta sinh bệnh sẽ bị như vậy. Nếu ta tập võ có thể tốt hơn hiện tại không?”

Thời Vũ giải thích: “Nàng không có khả năng tập võ…… Lấy thân thể của nàng, tập võ là toi mạng, thân thể căn bản không tốt lên, còn ngày càng kém đi. Nhưng nếu truyền nội lực, hình như nàng sẽ tốt lên một chút?”

Thời Vũ lại nói: “Nhưng mà kinh mạch nàng tắc nghẽn, truyền nội lực cho nàng sẽ lãng phí hơn phân nửa…… Tuy nhiên không sao, ta có thể giúp nàng khơi thông kinh mạch, chỉ là hơi đau, ta sợ nàng không không chịu nổi.”

Thích Ánh Trúc ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt ướt át: “Sau đó ta sẽ bệnh lại không??”

Thời Vũ: “Ít nhất tốt hơn so với hiện tại.”

Thích Ánh Trúc liền mỉm cười, nàng gật đầu: “Vậy là tốt rồi. Vậy chàng giúp ta khơi thông kinh mạch đi…… Ta không sợ đau.”

Thời Vũ nhắc nhở nàng: “Với ta mà nói là hơi đau, đối với nàng mà nói là đặc biệt đau. Nàng…… thân thể hiện tại của nàng, khẳng định không chịu nổi.”

Thích Ánh Trúc trả lời: “Không sao, chờ hai ngày nữa ta khỏe hơn chút lại làm đi. Thời Vũ, hiện tại ta muốn sống lâu một chút. Ta cảm thấy, cuộc đời vẫn còn chút hi vọng.”

—— cuộc đời vẫn còn chút hi vọng.

Cảm ơn ông trời đã mang Thời Vũ đến cho nàng, để nàng như hoang mạc tiều tụy nhìn thấy màu xanh của cây cối, thấy được ánh mặt trời, cảm nhận được mưa móc. Cuộc đời với nàng mà nói, từng chuỗi ngày tra tấn, mặt trời cứ mọc rồi lặn.

Nàng không nhìn thấy mặt trời mọc, chỉ có thể nhìn một chút ánh nắng rơi xuống đường chân trời, biến mất khỏi thế giới của nàng.

Nhưng sau này sẽ không như vậy nữa.

Chỉ cần có một người để ý nàng.

Nàng thật cảm kích người này là Thời Vũ, là Thời Vũ mình động tâm từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy hắn.



Thích Ánh Trúc chôn trong lòng ngực Thời Vũ, nàng mang theo vài phần xin lỗi cùng giãy giụa, nhẹ giọng: “Thời Vũ, ngày sau chàng đừng trách ta. Ta chỉ là…… Rất muốn chàng có thể ở bên ta, chẳng sợ, chẳng sợ…… Thời gian dù ngắn cũng không sao, ta sẽ cố gắng sống. Chỉ cần kinh mạch ta không tắc nghẽn thì ta sẽ khỏe lên. Còn có thể sống lâu trăm tuổi nữa phải không?”

Thời Vũ cúi đầu, nhìn khuôn mặt nàng tái nhợt chờ đợi.

Hắn chưa chắc đã hoàn toàn hiểu nhưng tim hắn đã hiểu rất nhiều.

Hắn tự tin nói: “Nàng khẳng định có thể.”

Thích Ánh Trúc ôn hòa nói: “Chàng về sau cũng có thể kể cho ta nghe thật nhiều bí mật của chàng.”

Ánh mắt Thời Vũ lập loè, cười tủm tỉm thành thật nói: “Để Thời Vũ sau này nói đi.”

Thích Ánh Trúc liếc hắn một cái, không biết nên khóc hay nên cười —— Thời Vũ sau này đáng thương quá.



Ngoại viện, bọn thị nữ mãi không thấy Thích Ánh Trúc đi tham dự hôn lễ của nữ lang, không nhịn được tới nhắc nhở: “Nữ lang, nữ lang nhà chúng ta xuất giá, giờ lành sắp tới rồi.”

Hai người trong phòng lúc này mới đi chuẩn bị.



Gió nhẹ ban mai, vạn vật như sống dậy. Pháo hoa trên bầu trời ban ngày sáng lạn bốc cháy, Bách Tri Tiết đến Tống phủ nghênh đón Tống Ngưng Tư.

Tất cả đều thuận lợi.

Khách khứa bên trong cũng không có gì khác thường.

Diêm Đằng Phong cùng nhóm vệ sĩ bảo vệ Tống phủ nhìn chằm chằm đám khách nhân. Trong số gia nhân hỗn tạp, Diêm Đằng Phong nhìn thấy Đường Nhị Lang tới Tống phủ. con ngươi hắn hơi hơi co rụt lại, không nghĩ tới tối hôm qua Đường Nhị Lang mới trải qua chuyện như vậy, hôm nay đã có tâm tình ra cửa.

Trong đám người, Đường Trác tìm một vòng hướng về phía Thích Ánh Trúc. Tống Ngưng Tư bị nhóm thị nữ nhũ mẫu vây quanh, Thích Ánh Trúc cùng Thời Vũ mới ra chính sảnh, liền đụng mặt Đường Trác.

Thời Vũ ôm cánh tay, ngón tay nhẹ nhàng giật giật.

Thích Ánh Trúc sợ Đường Trác gây bất lợi cho Thời Vũ, nàng tiến lên một bước, che thiếu niên ở phía sau mình, cảnh giác nhìn hắn: “Đường nhị ca, ngươi tới làm cái gì?”

Đường Trác khẽ cười cúi người, hướng Thời Vũ hành một đại lễ. Không riêng Thích Ánh Trúc sửng sốt, Thời Vũ cũng nhăn mi. Đường Trác dịu dàng nói với Thích Ánh Trúc: “Trước kia là ta bị tình yêu làm mờ mắt khiến tiểu huynh đệ Thời Vũ chịu oan ức. Hôm nay ta tới hôn lễ của Tống gia là muốn xin lỗi A Trúc muội muội cùng Thời Vũ thiếu hiệp. A Trúc muội muội, muội có thể tha thứ cho ta không?”

Thích Ánh Trúc giật mình, khuôn mặt ôn hòa: “Đường nhị ca có thể nghĩ thông suốt thì tốt. Ta có thể không trách Đường nhị ca, nhưng là ta không thể thay Thời Vũ tha thứ cho ca.”

Đường Trác mặt hướng Thời Vũ, cung kính xin lỗi.

Đường Trác cần cù chăm chỉ, thành ý tràn đầy: “Sau này ta sẽ đưa tiền, mong thiếu hiệp thông cảm.”

Thích Ánh Trúc nghe hắn nói như vậy, trong lòng liền nói không ổn. Nhưng nàng chưa kịp cản, đã nghe Thời Vũ hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

Thích Ánh Trúc:…… Chuyện tiền bạc này lại lọt vào mắt tiểu tham tiền, có thể đừng không có cốt khí như vậy không!

Ba người sáu mắt nhìn nhau, thanh âm Thích Tinh Thùy đ ĩnh đạc, thở hồng hộc từ trong đám người phi tới: “Ánh Trúc tỷ…… Ánh Trúc tỷ! Tỷ, tỷ phu, tỷ phu! Ta ở đây, mẹ nó sao người ở đây lại nhiều như vậy, tỷ phu ngươi giúp ta đi ra ngoài với!”

Thích Ánh Trúc: ‘…… Tỷ phu? Hắn đang gọi ai?’

Đường Trác cùng Thời Vũ cũng cùng mê mang nhìn đám người phía sau Thích Tinh Thùy.

Thời Vũ đột nhiên phản ứng lại, thân mình nhoáng lên: “Ai phản ứng mau, chính là gọi người đó.”

Đường Trác cùng Thích Ánh Trúc: “……”

Đường Trác ôn hòa cười: “Thời Vũ vẫn vui vẻ như vậy.”

Thích Ánh Trúc: “Đường nhị ca, ngươi thật sự nghĩ thông suốt rồi?”

Đường Trác rũ mắt, bóng dáng tuấn dật, môi lúc đóng lúc mở, dụ hoặc nói: “Đương nhiên. Ta đã nghĩ thông suốt. Trong lòng A Trúc muội muội có người khác, ta nên chúc phúc.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây