Đến Cả Người Què Cũng Bị Tôi Lừa Đứng Dậy

51: Đừng để hối hận đeo bám cô cả đời này


trước sau

Quỷ nhỏ bay từ cửa sổ vào, khóe miệng còn nở một nụ cười nhè nhẹ, bước nhịp nhàng càng lúc càng gần Cố Diệp, quỷ khí âm u hòa lẫn với oán khí ngập tràn căn phòng làm tôn lên khuôn mặt không còn chút máu nào của nó, quỷ quái đến mức khiến cho người ta phải khiếp sợ.

Cố Diệp cười: “Bé yêu, ngươi nghĩ là làm thế thì dọa được ta sao?” Cậu cầm một ly đồ uống trên bàn mỉm cười với nó rồi hớp một ngụm: “Nói đi, tới tìm ta làm gì.”

Quỷ đồng nói một cách u ám: “Ta muốn dắt tên ngốc kia đi.”

(Quỷ trẻ em)

“Tên ngốc? Ngươi nói cái này sao?” Cố Diệp nhấc con búp bê cầu nắng trên bàn lên rồi lại cầm đồ uống cười híp mắt nói: “Có gan thì tới cướp đi.”

Quỷ đồng trừng mắt rồi hóa thành một cái bóng quỷ phóng tới. Đột nhiên một cái bóng nho nhỏ xông lên từ phía sau lưng Cố Diệp, đôi giày da lao đến đạp thẳng đối phương oán khí dày đặt ôm trọn quỷ đồng, giọng nói vừa non nớt lại vừa không vui vẻ gì vang lên: “Tránh xa cha ta một chút!”

“Hừm, con gái, về đi.” Cố Diệp bất đắc dĩ buông ly nước trái cây xuống, cầm bút chu sa vẽ ra một sợi dây đỏ được nhuộm bởi màu vàng phúc đức, vung lên thật nhẹ nhàng thế nhưng lại giống như một thứ sấm chớp chí cương chí liệt, nó có một sự uy hiếp chí mạng với thứ bị oán khí bủa vây, oán khí trên người quỷ đồng bị thứ roi này rút đi không ít nó đứng bên góc tường nhìn Cố Diệp rất kiêng dè

Cố Diệp thản nhiên nói: “Trên lưng ngươi đeo bảy mạng người, giỏi lắm cậu bạn nhỏ ạ.”

Quỷ đồng nhếch miệng một cái, u ám mà nhìn Cố Diệp: “Không, thêm ngươi nữa thì sẽ thành tám bây giờ.”

Cố Diệp cười lạnh: “Coi ngươi có làm được không đã, con gái, hút oán khí của nó, để xem xem nó còn cứng đầu thế nào nữa.”

Linh Linh hấp thu oán khí để hình thành linh thúc, nó thích tất cả oán khí trên người con quỷ này. Búp bê nhỏ nhắn đứng trên mặt bàn, nâng hai bàn tay be bé hút tất cả oán khí dày đặt đen ngòm như mực, oán khí của quỷ đồng vừa tiếp xúc với Linh Linh đã ngay lập tức bị rút ra không thu về được

Quỷ đồng hoảng sợ nhìn đứa nhỏ này, không có oán khí thì nó không thể sống sót trong tình thế hiện tại. Đang lúc kinh hoảng thì nó bay thẳng về phía Linh Linh, móng tay nhọn hoắc nhắm vào cổ, nó muốn giết con bé trước đã. Cố Diệp cười lạnh, vung roi trong tay lên, quất bốp một tiếng bên bàn chân quỷ đồng, nó kiêng dè bay về phía sau hơn hai mét, né tránh

Cố Diệp ghét bỏ ném roi đi, nhìn thấy Giải Thừa chơi thứ roi này có vẻ ngầy lòi nhưng không luyện tập thì không thể được như thế. Cậu lấy hai lá bùa cầm trong tay: “Chính khí thiên cương, cửu phương phá toái, phá!”

Chữ ‘phá’ vừa dứt trong phòng lập có tiếng chim phượng hót lên, hai luồng ánh sáng vàng phóng thẳng xuống người quỷ đồng, nó gào thảm một tiếng đến mức suýt nữa thì đứt đoạn, ngay lúc này, một luồng phong âm xuất hiện cuống bóng dáng quỷ đồng đi trong chớp mắt.

Cố Diệp nhíu mày lại, bấm ngón tay tính toán rồi cười lạnh một tiếng: “Tự gây nghiệt, không thể sống!”

Thứ quỷ giết người này có tà tính rất lớn, là thứ thích giết chóc cực kỳ, mỗi lần không giết được người nào thì sẽ không thu nó về được. Hai người nuôi quỷ đồng nhận ra được nó bị thương nên lo là sẽ bị Cố Diệp bắt giống như con lúc trước, thế nên vội vội vàng vàng thu hồi nó về lại, tay cầm tượng phật gấp gáp đến mức mồ hôi chảy ròng ròng.

Không ngờ được chính là con quỷ đồng này vừa trở về thì căn phòng đã nổi lên một luồng âm phong, máu tươi nồng nặc cả phòng, hai người gấp rút dùng quỷ bài để trấn áp lại dường như muốn cưỡng ép thu nó về. Con quỷ đồng u ám nhìn thấy chỗ ở của nó bị người đàn ông kia cầm trên tay, nó căm thù bước về phía trước, bóp lấy cổ người đàn ông.

“Anh Vu!” Người còn lại hoảng hồn vội vàng cầm gương trấn quỷ mà đại sư cho chiếu lên người con quỷ đồng, cả người nó run lên bần bật, rít gào một tiếng, điên cuồng vươn một cánh tay khác xé thẳng đầu chủ nhân của nó xuống sau đó chui vào trong tượng phật.

“A a a a a!!!” Tận mắt thấy cảnh máu me tanh tưởi, người kia đảo mắt rồi hôn mê bất tỉnh.

***

Cố Diệp đã tính được chuyện người nuôi quỷ sẽ xảy ra chuyện, thế nhưng cậu cũng không quan tâm, chuyện sai quỷ giết chết bảy mạng người thì chết chưa phải là hết tội.

Cậu xách con quỷ đồng được gọi là ‘thằng ngốc’ ra: “Con quỷ nhỏ kia, có nhớ mặt mũi của tên tạo ra ngươi không?”

Quỷ đồng bị sắc mặt không mấy thân thiện của Cố Diệp dọa cho run rẩy cả người, oan ức mà nói: “Nhớ.”

Cố Diệp đưa cho nó một cây bút: “Vẽ ra đi.”

Quỷ đồng nắm cây bút trong tay rồi vẽ ra một hình bầu dục mập mạp.

Khóe miệng Cố Diệp co giật: “Đây là bí đỏ thành tinh hả?”

Quỷ đồng oan ức nói: “Là người mập mà.”

Cố Diệp bó tay, được thôi, với tay vẽ tranh của một linh hồn thế này thì cậu cũng không còn cách nào khác.

Cầm lấy bút trong tay đối phương, Cố Diệp lại viết một dòng địa chỉ của người nuôi quỷ, để một nơi dễ nhìn thấy trên bàn rồi mới gọi điện cho người ở Hội học huyền thuật.

“Xin chào, tôi là Cố Diệp, đúng rồi, chính là Cố Diệp mà mấy người không muốn gặp đó.” Cố Diệp không đợi đối phương nói nhảm, lạnh lùng nói: “Ghi lại địa chỉ, tôi chỉ đọc một lần thôi.”

Sau khi đầu dây bên kia viết xong thì vẫn còn ngơ ngác: “Cậu định làm gì?”

“Tôi phát hiện nơi này có ác linh, các người có muốn đi không?”

Người phụ trách nói một cách nghiêm túc: “Theo như quy củ, nếu cậu phát hiện thì cậu hãy tự xử lý, người khác không có quyền nhúng tay vào.”

“Đừng nói quy củ gì với tôi cả, tôi có thời gian xử lý thì còn cần tìm mấy người à? Tôi không đi học hả? Có thể so sánh tuổi tác với mấy người được sao?” Cố Diệp tức giận mỉa mai một câu: “Các ngươi thành lập là vì trừ hại cho dân, cố mà bắt nó đi, không được thì cũng khó coi lắm đấy.” Nói xong thì cúp điện thoại.

Hội học huyền thuật bị nói một hơi thì tức nghẹn cổ họng, ngay cả cơ hội đáp trả cũng không có, đáng giận hơn là họ không thể không nghe cậu. Bây giờ người trẻ tuổi trong hội học đã ra đi không ít, còn bị phía trên chèn ép nên nội bộ chia năm xẻ bảy, nếu không làm một chút chuyện chứng minh họ còn quan trọng thì e là sẽ thật sự bị bỏ xó.

Màn đêm vừa buông xuống thì người ở hội học đã đến địa chỉ được cho để điều tra, phát hiện đầu của tên bị quỷ xé xuống, ở một xó xỉnh nào đó lại có thêm một kẻ bị dọa cho ngu đần. Họ tìm được vật chứa quỷ, thu hồi con quỷ đó lại và còn phải điều tra là ai đã tạo ra nó. Người duy nhất biết chuyện này đầu óc đã không còn bình thường nên điều tra cực kỳ vất vả.

Người có tuổi trong hội học đều mắng chửi Cố Diệp té tát, chuyện rắc rối như vậy mà giao cho bọn họ, mới có chừng đó tuổi đã nghĩ ra không biết bao nhiêu là chuyện xấu, đúng là khó nhai y chang sư huynh của y!

Khi Giải Thừa nghe được tin thì đã nhắn tin cho Cố Diệp ngay trong đêm: Cậu để bọn chúng sống à?

Sáng ra Cố Diệp mới đọc được: Chúng mà làm gì khốn nạn thì tớ sẽ dẫn người đi báo cáo ngay, kiếm tiền không trong sạch thì tớ đưa tin, tớ sẽ để cho bọn chúng được hot hòn họt.

Giải Thừa bật hai ngón cái: Trùm xò quá!

***

Vì chuyện gần đây mà tâm trạng của Cố Diệp không được tốt, cứ nghĩ đến những chuyện đời trước thì đồ ăn sáng cũng không ăn được bao nhiêu, buông đũa đứng lên: “Không ăn nữa, đi học đây.”

Hồng Đậu bất đắc dĩ dọn dẹp phần cơm thừa, cầm ly sữa đuổi theo. Tối qua cô phải đưa quỷ con đi sửa lại đường nhân duyên cho người khác, chạy cả một đêm, nếu không phải thấy cái này e rằng cô còn cho là Cố Diệp còn chưa ăn một miếng cơm nào cả. Cố Diệp nhận lấy rồi mỉm cười uống một hớp: “Cuộc đời này ai cũng tốt như chị gái đây thì hay biết mấy, bị nhốt ngàn năm nhưng tâm vẫn đẹp như vậy.”

Hồng Đậu cười với cậu nhưng vẫn còn nặng lòng: “Ngươi nên học cách thổ lộ hết đi, đừng giữ khư khư như vậy, không tốt.”

Cố Diệp cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng đồng ý: “Được mà, ta đi học đây.”

Hồng Đậu hóa thành một sợi khói đỏ nhập vào vòng tay Cố Diệp, đến trường cùng cậu trong cảm giác không yên lòng.

Tới tận trưa mí mắt Cố Diệp giật liên hồi, cậu không biết có phải do tối ngủ không ngon hay là sắp xảy ra chuyện, loại cảm giác này khiến cậu rất bực mình.

Hạ Tường nhạy cảm nhận ra tâm trạng Cố Diệp không tốt, hết giờ học Hạ Tường nhỏ giọng hỏi: “Mấy ngày nay cậu sao vậy, cứ như cậu đang xử lý chuyện gì mà không cho chúng tớ biết ấy.”

Cố Diệp cười cười rồắn thuận miệng nói một câu: “Không có đâu, có thể hôm nay là ngày giỗ của mẹ nên tớ hơi bị phân tâm.”

Hạ Tường vỗ vỗ vai Cố Diệp: “Cậu vất vả rồi, nhiều năm như thế, có một số việc vẫn còn để trong lòng, chúng ta phải luôn nhìn về phia trước, sinh nhật vui vẻ nha.”

Cố Diệp nở nụ cười: “Cảm ơn.”

Triệu Bằng Vũ ở phía sau nghe được thì vui vẻ vọt lên: “Hôm nay là sinh nhật Cố Diệp hả?”

Cuống họng này của Triệu Bằng Vũ làm cho tất cả mọi người phải nhìn qua: “Hôm nay sinh nhật Cố Diệp, sinh nhật vui vẻ nhé!”

“Cố Diệp sinh nhật vui vẻ!”

“Sinh nhật vui vẻ nha nam thần! Hai mươi tuổi rồi đó!”



Những lời chúc từ xunh quanh khiến Cố Diệp mỉm cười cảm ơn ý tốt của các bạn học, Triệu Bằng Vũ ôm lấy cổ cậu, cười híp mắt mà nói: “Chiều không có lớp, trưa nay ra ngoài ăn đi, tớ mời!”

Cố Diệp ghét bỏ gạt tay y xuống: “Trưa nay tớ có hẹn với người khác rồi, lần sau rồi hãy mời nhé.”

Triệu Bằng Vũ trừng trừng mắt phản ứng ngay tức thì: “Người lúc trước nói chuyện với cậu hả?”

Ai ai cũng đưa lỗ tai ra nghe, tin lớn quá nè!

Cố Diệp tức giận: “Anh tớ! Cậu có đi không?”

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, là người nhà, không có gì cả.

Triệu Bằng Vũ lại nhớ tới anh hai có khuôn măt nghiêm túc của Cố gia thì lập tức khoát tay: “Được rồi được rồi, tớ không đi.”

Cố Diệp nghiêng đầu sang chỗ khác thì bắt gặp vẻ mặt như cười như không của Hạ Tường, Cố Diệp lúng túng tóm lấy khuôn mặt em bé của cậu ta rồi xoa xoa nắn nắn.

“Cậu biết nhiều quá rồi! Giết cậu diệt khẩu!”

Hạ Tường: “…Tớ nói gì đâu, không nói gì cả.”

“Cậu cũng không được nghĩ tới đâu đấy!”

Hạ Tường dở khóc dở cười, nói gì vô lý quá vậy?

Mấy người còn đang nhao nhao thì bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào náo động, nghe thấy có người nói: “Mẹ của Lý Giai Đồng lớp ba tìm tìm tới trường rồi, muốn cậu ta nghỉ học.”

“Lý Giai Đồng nào?”

“Là cái người im im không nói chuyện đó, học giỏi lắm nhưng trường ngày nhìn cũng không rõ mặt lắm.”

“Mẹ cậu ta nghĩ sao thế, thi vất vả cỡ nào mới vào được trường tốt thế này, không có học nữa là sao?”

Cố Diệp bấm tay tính, biến sắc, xé một trang giấy trên cuống vỡ, nhanh chóng viết một tờ xin phép nghỉ học rồi đưa lên bàn giáo viên sau đó đi ra ngoài.

“Cố Diệp!” Triệu Bằng Vũ đứng ngồi không yên, Hạ Tường tóm lấy áo bắt y ngồi xuống: “Cậu ấy còn chuyện phải lo, trong trường học thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, cậu đừng xen vào.”

Triệu Bằng Vũ chỉ chỉ ra cửa, bất đắc dĩ nói: “Tớ cảm thấy hôm nay tâm trạng cậu ấy không được tốt lắm.”

Hạ Tường tức giận: “Vớ vẩn, hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu ấy mà.”

Triệu Bằng Vũ kinh ngạc, ảo não nói: “Vậy mà lúc nãy tớ còn giỡn với cậu ấy, ôi chào, cái đầu óc chết tiệt này! Tớ chả biết gì cả.”

Những bạn học khác nghe được tin này cũng cảm thấy ngại, là ngày giỗ của mẹ người ta thế mà bọn họ còn vui vẻ chúc mừng như thế, ai nhạy cảm cũng cảm thấy áy náy: “Haiz, nhao nhao chuyện thế này mà cậu ấy còn cười với tụi mình, chắc trong lòng cũng khó chịu lắm.”

Lúc này Cố Diệp tính đến nơi xảy ra thảm kịch, cậu đi thẳng về phía rừng đá bên cạnh, vừa đến gần đã nghe giọng dọa dẫm của một người đàn bà: “Mày về với tao, mày đừng có đi học nữa, nếu không về thì chuyện kia tao không chắc là sẽ không nói ra đâu đấy, dù sao ba mày chết rồi, tao còn sợ gi nữa.”

“Thật sao? Được, bà nói đi.” Ánh mắt Lý Giai Đồng dừng trên một tảng đá bén nhọn, đôi mắt đó càng lúc càng sáng lên, cô đã thấy mình sắp tìm được cách giải thoát rồi. Lý Giai Đồng quá mệt mỏi, dù sao cũng không sống nỗi nữa chi bằng cứ chết chung.

“Được, mày được lắm!” Người đàn bà trung niên tức giận, quay người đi về phía ký túc xá.

Lý Giai Đồng cười lạnh đi về hướng tảng đá, vừa định cầm lấy thì ngay lúc đó một giọng nói quen thuộc pha lẫn sự ghê tởm vang lên: “Bà cô già kia, đứng lại đi.”

Con ngươi Lý Giai Đồng co lại, lưng vừa định cúi xuống thì đã cứng ngắc ở đó, tay duỗi ra cũng đổi thành nắm đấm.

Người đàn bà kia quay đầu lại, đen mặt nhìn Cố Điệp đột nhiên xuất hiện: “Mày là ai?”

Cố Diệp đơ mặt đi qua, kéo tay Lý Giai Đồng rồi bước về phía người đàn bà kia, hất tay lên ‘bốp’ một tiếng, cái tát cực kỳ vang dội.

Một tát này khiến Lý Giai Đồng ngơ ngẩn cả người, người mẹ nuôi cũng choáng váng mặt mày mà sững sờ nhìn Cố Diệp, không biết phản ứng làm sao.

Cố Diệp tức giận: “Hèn! Thứ khốn kiếp này, bà ta không phải người, cậu đánh bà ta là xong thôi!”

Người đàn bà cuối cùng cũng phản ứng kịp, trừng mắt nói: “Tao là mẹ của nó! nó dám đánh tao sao?!”

“Không, bà không phải mẹ cậu ấy mà chỉ là một kẻ khốn nạn khoác tấm áo da người thôi, đã là mẹ rồi thì đều sẽ có chút nhân tính, còn bà thì không.” Cố Diệp nhìn tướng mạo đối phương, cười lạnh mà nói: “Lúc trước bà nhận luôn cậu ấy chẳng phải do không có con sao? Không phải còn mong cậu ấy sẽ chăm sóc cho bà khi về già à? Bà xem mình bây giờ đi, còn có giống người làm mẹ nữa không?”

“Nói xằng nói bậy! Mày là cái thá gì, tao nuôi nó lớn lên…”

‘Bốp’ lần này không cần Cố Diệp chỉ điểm thì Lý Giai Đồng đã đi lên cho mẹ nuôi mình một cái tát, là căm hận cùng cực, khóe mắt cô đỏ lên, bổ nhào tới như điên còn định ra tay đánh. Bà chưa từng thấy đứa con nuôi ngoan ngoãn điên cuồng thế này, lùi về sau hai bước: “Mày, điên rồi, mày điên mất rồi”

Cố Diệp thoáng nhìn Lý Giai Đồng chỉ biết âm thầm thở dài, lạnh nhạt xen vào giữa hai mẹ con đang giằng co: “Tôi nói bà là bà cô già hai chân không phải không có lý do. Con gái không phải do bà sinh ra, con của bà đã chết từ lâu rồi, bà trộm của ai thế?”

Lý Giai Đồng khiếp sợ trừng to mắt, cái gì?

“Mày…mẹ mày!” Người đàn bà hoảng hốt lùi về sau một bước: “Tao không nói chuyện với chúng mày nữa, tao phải đi tìm giáo viên chúng mày! Lý Giai Đồng nhất định phải nghỉ học!”

Cố Diệp cười: “Không phải mấy người nghĩ nuôi từ nhỏ đến lớn sẽ thân thiết hơn nhận nuôi sao? Con gái nhỏ của bà có miệng mồm giống bà chỗ nào không?” Cô Diệp chỉ vào người đàn bà mặt mày tái nhợt: “Nhìn đi, đây mới là dơ bẩn! Bà ta còn dám đến đây tìm cậu thì cậu còn sợ cái gì nữa? Bà ta là một kẻ buôn người! Bắt cóc con cái của người khác! Chỉ có hai chân giống người thôi, còn lại giống chỗ nào chứ?”

“Nói bậy!” Người đàn bà sợ đến mức không dám ồn ào, bỏ lại một câu rồi kinh hoảng chạy đi.

Lý Giai Đồng nhặt mắt kính lên, đôi mắt đỏ hoe tham lam nhìn Cố Diệp: “Tớ, xin lỗi, tớ sai rồi! Tớ sai rồi!”

Cố Diệp lắc đầu: “Thẳng sống lưng của cậu lên, khóc lóc thì có ích gì? Tôi đến đây không phải muốn giúp cậu, chỉ với chuyện cậu tìm tiểu quỷ đến buộc tơ hồng thì sau này tôi đã không muốn nhìn thấy cậu nữa rồi, tôi chỉ không muốn nhìn thấy những kẻ khốn nạn còn ung dung ngoài vòng pháp luật thôi. Con đường sau này cậu hãy tự đi, hẹn gặp lại.”

“Cố Diệp!” Lần này, Lý Giai đồng lấy hết tinh thần can đảm đuổi theo: “Cảm ơn cậu, tớ nhận tội, tớ sẽ đi tự thú, cậu có còn cảm thấy ghê tởm tớ không?”

Bước chân Cố Diệp dừng lại, cậu quay đầu: “Tôi nói cậu ghê tởm là do cậu muốn làm nhục một đứa nhỏ mới mười sáu tuổi, chỉ vì trả thù cha mẹ nuôi, đứa em gái đó thật sự không tốt với cậu sao? Cậu nhẫn tâm nhìn nó chịu lấy tội trạng như thế? Được rồi, tôi sẽ cho cậu coi thứ này.”

Cố Diệp đi tới rồi vẽ thứ gì đó lên lá bùa sau đó dán lên trán Lý Giai Đồng. Lý Giai Đồng lập tức trừng to mắt, ngay chính lúc này trước mắt cô xuất hiện một khung cảnh, là em gái ba tuổi rất thích ôm lấy chân của cô, để cô cõng rồi lại gọi một câu chị ngọt ngào. Năm em gái sáu tuổi, học lớp một, ngày nào cũng đòi chui vào chăn của cô, oan ức kể lại hôm nay nó bị một nam sinh ăn hiếp. Năm mười tuổi, em gái sẽ đem tiền tiêu vặt len lén đưa cho Lý Giai Đồng, nói là chị ơi, em lớn lên kiếm được tiền rồi sẽ mua cho chị chiếc váy đẹp nhất. Mười hai tuổi, em gái ấy chuyển sang trọ ở trường cấp hai, mối quan hệ của họ cứ theo thời gian mà dần dần xa cách, càng ngày càng xa, sau này có vài lần đêm xuống nó lại gõ cửa phòng cô nhưng cô đều trốn mất dạng, bởi vì Lý Giai Đồng không muốn nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của nó, không muốn thấy bộ dạng nó được cưng chiều, cô chán ghét, cô căm hận!

Lý Giai Đồng nén nước mắt đi mà hiểu được rằng, dường như từ nhỏ đến lớn, người nhà tuy nhất tốt với cô chính là đứa em gái này.

Khung cảnh lại thay đổi, Lý Giai Đồng nhìn thấy Lý Giai Duyệt bị một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi đè xuống, ó dang khóc, nó đang gào thét, nó đang vùng vẫy trong vô vọng. Lý Giai Đồng ôm đầu, trái tim như bị nắm chặt, cô đau đớn đến mức khóc thành tiếng, hét ầm lên: “Đừng! Đừng! Thả nó ra! Tên khốn nạn mau thả con bé ra!”

Khung cảnh chợt im bặt đi, Cố Diệp gỡ phù chú kia xuống rồi đen mặt nói: “Phần sau tôi không nhắc đến nữa, cuộc đời của đứa nhỏ này đã bị phá hủy, cha mẹ cậu có tôi, đứa em gái của cô sao mà vô tội được đúng không?”

Lý Giai Đồng suy sụp đổ rạp xuống đất nhìn chăm chăm vào hai bàn tay mình, giọng nói run rẩy: “Xin lỗi, tớ, có lỗi với em mình! Tớ điên rồi phải không?”

“Em gái cậu không bị làm sao cả, sau đó cô bé được cha mẹ ruột dắt đi, duyên phận chị em của hai người đã hết. Cha nuôi cậu chết rồi, còn chết thế nào tự cậu đã rõ, cuối cùng vẫn nằm trong tay cậu. Cậu cũng biết gánh chịu một mạng người thì nhân quả thế nào chứ?” Cố Diệp thản nhiên nói: “Gặp những chuyện tương tự thì tự mình tìm cách đúng đắn đi.”

Trái tim Lý Giai Đồng lạnh lẽo như tro tàn mà nói một câu: “Còn đâu sau này nữa.”

Cố Diệp xoay người sang chỗ khác, khoát khoát tay tạm biệt: “Cha nuôi cô lái xe mệt mỏi nên đâm xuống nước chết đuối.”

Cố Diệp đi ra rừng đá, nhắn một tin cho Mục Cảnh Phỉ: Chị Mục, em phát hiện bọn buôn người từ mười sáu năm về trước.

Mục Cảnh Phỉ: Bằng chứng thì sao?

Cố Diệp: Bằng chứng? điều tra sẽ có thôi.

Mục Cảnh Phỉ: … chờ chị đến tìm em.

Đến trưa, cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ mẹ nuôi của Lý Giai Đồng, sau khi đo lường DNA của bà và người con gái thì xác định không hề có quan hệ mẹ con. Theo điều tra ghi chép của bệnh viện phụ sản, khi ấy trong cùng một phòng bệnh chỉ có một đứa trẻ chết nay đêm đó. Sau khi kết hợp các chứng cứ thì cảnh sát cho là thử kiểm tra DNA, lúc đó đã thật sự xác định em gái Lý Giai Đồng chính là con của một gia đình nọ. Biết được đứa nhỏ đó còn sống, cha mẹ bên ấy hận khong thể ngay lập tức đón xe đến thủ dô, bóp chết người đàn bà đã bắt cóc con của họ.

Nhìn mẹ nuôi mình lên xe cảnh sát, Lý Giai Đồng khóc không thành tiếng, cô ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói mắt, lần đầu cảm giác được thế giới này tươi đẹp như thế ấm áp như thế. Lý Giai Đồng không về lớp mà tới tìm giáo viên của mình: “Bây giờ em muốn học ngành luật liệu còn kịp không ạ?”

***

Cố Diệp tự đến gặp Mục Cảnh Phỉ: “Chị Mục, em còn một bản án cho vay nặng lãi nên định tìm chị, đây là địa chỉ.”

Mục Cảnh Phỉ bật cười: “Gần đây em thành trinh thám tư nhân mất rồi.”

Cố Diệp cười cười: “Cũng là lực bất tòng tâm, còn không được nhận lương nữa chứ.”

Mục cảnh Phỉ thở dài: “Hẳn là vì nữ sinh kia nhỉ, sau này lẻ loi một mình, còn dính vào vay nặng lãi.”

Cố Diệp cười nói: “Không phải, trẻ con không cha không mẹ nhiều lắm, đều xem bản thân sẽ sống như thế nào, sống ngay thẳng thì ai cũng là con người thôi, phải không? Cậu ấy dáng thương, nhưng vẫn còn ăn áo mặc, còn tốt hơn với rất nhiều người đấy chứ.” Cố Diệp nhớ đến đời trước của bản thân không cha không mẹ, mang đôi giày rách nát bò ra khỏi hầm khó khăn tìm miếng cơm, cậu kiềm lòng không được mà cười nhạo một tiếng không muốn nhắc lại nữa: “Cứu người dù thế nào khó khăn nhất vẫn là cứu tâm của người đó, nhân sinh trăm vị, có biết bao nhiêu người vì cuộc sống mà phải khom lưng, biết bao nhiêu người chết chìm trong bóng tối của lòng người, người đáng thương còn nhiều lắm, em có thể cứu được bao nhiêu đâu?” Nói đến đây, nét cười trên mặt Cố Diệp trở nên nhẹ nhàng: “Có thể người em cứu cũng không thể khá hơn được, con người chính là như vậy đấy.”

Mục Cảnh Phỉ nhìn thấy bên trong đôi mắt cậu là nỗi cô đơn, kiềm lòng không đặng mà vỗ lên bả vai của người không kém tuổi em trai mình là mấy, nói một cách an ủi: “Ở tuổi của em đã có thể làm được những chuyện này đã tốt lắm rồi. Người lớn không do tuổi, có bao nhiêu kinh nghiệm trong cuộc sống, bao nhiêu tiền, điều quan trọng nhất là ở nơi đây.” Cô chỉ vào tim Cố Diệp: “Biết rõ đó là điều không phải, tường tận tốt xấu, chỉ cần không thẹn với lòng là được. Nhìn nhiều quá trái tim sẽ trở nên mệt mỏi, nhiều càng nhiều gánh vác lại càng lớn, một vạn người thì trong lòng có một vạn cân, làm gì cũng sẽ có người nói em làm không tốt, thoải mái tinh thần, học tập cho giỏi.”

Cố Diệp đè nén cảm xúc, cười nói: “Vâng!”

Mục Cảnh Phỉ cũng cười: “Khuôn mặt tươi cười này của em làm không ít người si mê đấy!”

Cố Diệp nheo mắt lại, “Không cần nhiều, chỉ cần mê hoặc một người, một người mà cả đời này không chán ngán là đã đủ rồi.”

Tiễn Mục Cảnh Phỉ đi, Cố Diệp thu lại nụ cười lạnh nhạt trên mặt, thật sự cũng không có vui vẻ là bao. Thứ Mục Cảnh Phỉ nhìn là lòng người, nhưng cô muốn đem người xấu ra trước công lý, chuyện này cứ vậy mà xong thôi.

Nhưng cậu nhìn, càng nhiều hơn chính là những người chết oan uổng vẫn không được rửa sạch, mỗi một lần cộng tình cậu đều sẽ cảm nhận lại thứ tuyệt vọng kia, có đôi khi cậu thấy lòng người quá ghê tởm, chi bằng làm bạn với quỷ vẫn hơn.

Ngay trong lúc Cố Diệp còn đang đắm chìm thì điện thoại đột nhiên vang lên. Sau khi cậu nghe điện thoại, nhìn về phía cổng chính đã thấy nơi đó có một chiếc xe quen thuộc đang đỗ, không ít sinh viên ra cửa trường, đi ngang qua đều sẽ nhìn một chút. Cố Diệp cười, nghĩ bụng mình còn đạo đức giả làm gì nữa, hai đời rồi, chuyện này có đạo đức giả hay không chẳng lẽ còn chưa rõ, không phải vẫn còn một người chạy hai giờ đồng hồ đến cùng đón sinh nhật với cậu sao?

Úc Trạch nghi hoặc hỏi: “Cố Diệp? Có nghe tôi nói không?”

Cố Diệp mỉm cười nâng tay lên vẫy vẫy tay về phía cổng chính: “Vừa rồi em không nghe, chờ một chút ạ.”

Cố Diệp chạy chầm chậm về phía cổng rồi mỉm cười bước vào xe Úc Trạch trong ánh mắt tò mò của rất nhiều người. Lần này Úc Trạch vẫn tới một mình mà không đem theo trợ lý, Cố Diệp nhìn chiếc bánh ngọt lớn phía sau xe thì mỉm cười cài dây an toàn: “Đi đường kẹt xe ạ?

Úc Trạch tỉnh bơ nói: “Em đoán xem.”

Cố Diệp nghiêng đầu quan sát nét mặt Úc Trạch một chút rồi trêu chọc nói: “Tâm trạng hôm nay rất tốt, không đi làm thì vui vậy sao?”

Khóe miệng Úc Trạch hơi mỉm cười: “Ừm.”

Cố Diệp lập tức bị câu này làm đơ cả người, còn ừm nữa? Rồi sao nói chuyện tiếp?

“Còn tâm trạng của em thì không ổn chút nào.” Úc Trạch nói một cách chắc chắn: “Tôi nhìn ra được em bây giờ đang rất mông lung, có phải ngờ vực vì chuyện mình đã làm không?”

Cố Diệp bật cười, không biết nói cái gì cho phải đúng là không thể gạt chuyện gì trước mặt anh: “Dạ, có đôi khi nghĩ bụng bỏ không muốn làm, tốt nghiệp mở thư viện rồi sống thật nhàn nhã.”

Úc Trạch dịu dàng nói: ” Em có một buổi chiều để kể cho tôi, tôi sẽ làm một thính giả nghe em nói.”

Cố Diệp nghĩ nghĩ rồi gật đầu cười: “Dạ!”

Trái tim vẫn còn đang xáo động thế mà lại trở nên yên bình vì một câu nói như thế, Cố Diệp đưa mắt nhìn lên khuôn mặt Úc Trạch mà nghĩ, hẳn do khí chất đạm nhiên này của anh và tâm tính chững chạc khiến cho lòng cậu cảm thấy an tâm, dù sao Úc Trạch vẫn luôn đáng tin như thế.

Rất nhanh đã đến nhà Cố Diệp, Úc Trạch dừng xe ở bãi đổ bên cạnh, nhìn nơi này vắng vẻ, vừa xách chiếc bánh ngọt lên vừa hỏi: “Em có bằng lái chưa?”

Cố Diệp lấy chìa khóa ra: “Anh định làm gì?”

Úc Trạch nghiêm túc mà nói: “Mua xe cho em.”

“Em có! Tự mua luôn.” Cố Diệp bĩu môi: “Nhưng bị cháu trai của anh cưỡi đi mất rồi.”

Úc Trạch nhíu nhíu mày lại: “Để tôi nói nó.”

“Đừng chứ, cậu ấy thích thì cứ để cho lái, em cướp cái máy chơi game của cậu ấy còn chưa trả đây này, anh nói thế cậu ấy nghi ngờ đấy, quan hệ giữa em và anh thế nào, sao cứ chỉa vào em thế nhỉ.” Cố Diệp giả giọng Triệu Bằng Vũ nghe cứ oan ức không thôi.

Úc Trạch đi phía sau mỉm Cố Diệp cười: “Em nói cho nó biết là quan hệ thế nào?”

Cố Diệp mở cửa ra, tỉnh bơ nói: “Bạn vong niên?”

Nụ cười của Úc Trạch lập tức tắt vụt: “Có kém bao nhiêu tuổi lắm đâu chứ.”

Cố Diệp làm bộ như nghe không hiểu, nhận lấy bánh ngọt trong tay đối phương: “Ra ngoài ăn hay ăn ở nhà ạ?”

“Ăn ở nhà đi.” Úc Trạch nhìn đồng hồ: “Mười phút nữa đầu bếp sẽ mang nguyên liệu nấu ăn đến.”

“Quào!” Cố Diệp bội phục nói: “Anh lo chu toàn hết rồi đấy à!”

Úc Trạch cười cười, lấy một chiếc hộp được gói bằng giấy màu xanh da trời đưa cho Cố Diệp: “Sinh nhật vui vẻ.”

Cố Diệp ngẩn người, lúng ta lúng túng nhận lấy, cậu thấp thỏm đoán bên trong là thứ gì, nếu là nhẫn thì cậu có nên nhận không nhỉ? Cậu phải nói gì đây? Quan hệ giữa bọn họ thật sự có hơi kỳ diệu.

Úc Trạch thấy cậu như thế thì đi về phía trước một bước, gần đến mức hai người như dính sát lại nhau, anh mở chiếc hộp ra giúp cậu, Cố Diệp thở dài một hơi, may không phải nhẫn mà là đồng hồ!

Úc Trạch nhìn vào mắt Cố Diệp, nghiêm túc hỏi: “Tôi muốn mỗi năm vào thời gian này sẽ đón sinh nhật cùng em, em có thể cho tôi một cơ hội không?”

Cố Diệp lập tức đỏ mặt, lắp ba lắp bắp nói: “Đương, đương nhiên ạ, anh tặng quà thì sao em lại không nhận chứ? Em có ngốc đâu, ha ha.”

Úc Trạch nhíu nhíu mày lại, bắt lấy tay Cố Diệp: “Ý của tôi là…”

Nói chưa dứt câu đột nhiên cánh cửa bị người bên ngoài đẩy ra, Cố phu nhân mang theo đồ ăn, lập tức nhìn thấy hai người đang đứng kề sát với nhau tay nắm tay ở trong phòng khách. Cố phu nhân hít sâu một hơi: “Hai đứa…”

Cố Diệp lập tức hoảng hồn vội vàng la lên: “Mẹ! Nghe con giải thích, tụi con không như mẹ nghĩ đâu!”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây