Đến Cả Người Què Cũng Bị Tôi Lừa Đứng Dậy

55: Quỷ nhỏ đuổi không đi


trước sau

Cố Diệp đứng đấy thờ ơ nhìn bốn chàng trai đeo khẩu trang vây quanh mình, mãi đến khi bọn họ đi đến bên cạnh, Cố Diệp nhìn vào ấn đường mấy người rồi mới buông xuống lòng cảnh giác: “Mấy anh có việc gì không?”

“Chào cậu chào cậu, tôi là phóng viên tin tức giải trí.” Cậu chàng lấy chứng minh phóng viên ra rồi nhỏ giọng hỏi: “Nghe nói Đường Tĩnh Nghị bị trúng tà, cậu đến cứu cô ấy sao?”

Cố Diệp vui vẻ: “Anh trai giỏi quá nhỉ, đường đường là một phóng viên giải trí mà sao hóng tin như mấy tờ lá cải vậy?”

Người kia cười khổ một cái, “Cố đại sư là không biết đấy thôi, Đường Tĩnh Nghị này có chút dị thường, không phỏng vấn được, nếu không dễ xảy ra chuyện.”

Cố Diệp gật đầu nhè nhẹ, tỏ ra đã hiểu: “Các anh vất vả rồi.”

Một người khác nhỏ giọng chứng thực: “Cô ta bị trúng tà sao?”

Cố Diệp híp mắt: “Anh đoán xem.”

Phóng viên ngẩn người, làm sao mà họ đoán cho được?

“Cậu đi gặp Đường Tĩnh Nghị mà? Cô ta có cắn thêm người nào không? Nghe nói đến bác sĩ cô ta còn cắn được.”

Cố Diệp cười hi hi: “Anh đoán đi.”

“Nói như vậy thì cậu thật sự đi gặp Đường Tĩnh Nghị rồi, sức khỏe cô ta giờ thế nào?”

Cố Diệp ôm miệng: “Anh đoán đi.”

Phóng viên liếc mắt nhìn nhau mà bồn chồn trong lòng, chưa từng tiếp xúc với cậu ấm này bao giờ, rốt cuộc là làm sao?

Có một phóng viên khá là lanh trí, suy nghĩ hai câu rồi đoán tính tình Cố Diệp, hắn cười cười: “Cố đại sư ra khỏi bệnh viện rồi mà vẫn không đón xe, đợi ai thế?”

Cố Diệp tiếp tục cười tủm tỉm: “Anh đoán đi.”

Khóe miệng phóng viên giật giật một cái, có nói chuyện được bình thường không vậy?

“Sau này cậu sẽ vào showbiz chứ, bây giờ độ nổi tiếng của cậu trên mạng cao lắm nên tôi không đoán được, cậu nói đi.”

Cố Diệp gật đầu, nhìn một phóng viên khác: “Anh nói nha.”

Phóng viên bị chỉ cười cười một cái: “Tôi cũng không đoán được!”

Cố Diệp giang tay ra: “Vậy mọi người cùng đoán với nhau đi nè ~”

Phóng viên đều phì cười, đcm làm sao mà đoán? Tên này còn dễ tức điên hơn cả ông cha! Cha cậu nếu nghe được mấy tin vớ vẩn còn dạy dỗ lại một chút, để họ biết thế nào là yêu tổ quốc yêu đồng bào, tôn trọng công việc của mình, phải có đạo đức nghề nghiệp. Còn vị này một hai cứ anh đoán đi, anh đoán đi.

Một phóng viên hít sâu vào để tỉnh táo lại mà hỏi: “Lúc trước cậu nói Định Nam sẽ phá sản trong vòng nửa năm, còn cần bao lâu nữa?”

“Đúng đúng đúng, đoán thử xem bao lâu nữa thì Định Nam phá sản.”

Cố Diệp cười hi hi: “Mấy anh đoán đi?”

Đám phóng viên hơi tức giận: “Đoán được thì hỏi cậu làm gì?”

Ánh mắt Cố Diệp hơi ghét bỏ, giống như nói mấy người sao mà ngu ngốc thế?

Phóng viên tức trong lồng ngực, không hỏi nổi nữa rồi!

Một hồi sau có phóng viên hỏi: “Sao cậu quen với Đỗ Gia Nặc thế? Bây giờ anh ta hot cực kỳ, cuộc sống hoàn toàn thay đổi, có phải là do cậu vạch kế hoạch không?”

Đột nhiên sắc mặt Cố Diệp trở nên nghiêm túc khiến đám phóng viên căng cứng cả người, nghĩ thầm trong bụng cuối cùng cũng chịu trả lời, thế mà chỉ thấy Cố Diệp nhìn chằm chằm bọn họ.”Mọi người cùng đoán đi!”

Đám phóng viên đều suy sụp: “Cậu nói cái khác đi chứ!”

Cố Diệp ngồi xổm người xuống, vẫy vẫy tay với họ: “Lại đây lại đây, ngồi xuống tâm sự với em (nhau), chỗ này tránh gió nè.”

Đám phóng viên liếc mắt nhìn nhau, nhìn nụ cười xinh đẹp của Cố Diệp lại còn rất thân thiện, thế nên chút tức giận cũng tan mất, dở khóc dở cười ngồi xuống với cậu. Cố Diệp tốt bụng hỏi: “Mấy anh đến đây hồi nào vậy?”

Có phóng viên tháo khẩu trang xuống, cười xấu xa nói: “Em đoán đi.”

Cố Diệp: “Chắc tối qua, nửa đêm nghe Đường Tĩnh Nghị xảy ra chuyện nên mới đến.”

Người phóng viên thoáng chút kinh ngạc.

Cố Diệp lại hỏi: “Các anh ăn cơm chưa?”

“Em đoán đi.”

“Ăn rồi, trước cổng có quán cơm, em có mù đâu.”

Phóng viên: “…”

Hay lắm, hoàn cảnh khốn khó mà trước nay tác nghiệp chưa từng gặp qua! Nó có thể khiến cho phóng viên tức điên cả đầu!

Có một tên nhỏ con đắn đo hỏi dò: “Cậu có thể tính cho tôi một quẻ không, xem tài vận năm nay thế nào.”

Cố Diệp lấy điện thoại ra, mở mã QR của wechat: “Chuyển một ngàn NDT đây.”

Người nhỏ con lập tức kích động móc điện thoại ra, phải biết rằng, Cố Diệp coi một quẻ, bao nhiêu minh tinh xếp hàng còn chưa được đâu, hôm nay lo thắp nhang cảm tạ đi!

Sau khi chuyển khoản, Cố Diệp nhìn mặt hắn một cái: “Năm nay sẽ có tài vận về tiền nho nhỏ, sắp tới đừng đi biển nếu không sẽ gặp xui.”

Người nhỏ con kinh ngạc nói: “Thật sự là tôi có kế hoạch đi biển đó!”

Cố Diệp cười: “Có đôi khi sẽ nói là cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng mạo hiểm quá sẽ cuốn bản thân mình đi mất, khi gặp chuyện không thể giải quyết được thì nên chọn bên phải mà đi.”

“Bên phải mà đi?” Mặc dù nghe không hiểu lắm, nhưng người này vẫn nhớ kỹ: “Được!”

Người nhỏ con cũng không ngờ được rằng, mấy năm sau, câu nói đó của Cố Diệp thật sự đã cứu hắn một mạng.

“Tôi, có thể tính cho tôi được không? Tôi cũng xem tài vận.”

Cố Diệp nhận được tiền chuyển khoản rồi thì mới cười nói: “Năm nay anh không có tiền bạc gì nhiều, có phải có một người anh em lâu lắm rồi không liên lạc đúng không?”

Người kia kinh ngạc gật đầu: “Tôi có người anh trai, chống đối từ nhỏ, nghe nói giờ đang làm ăn bên ngoài, mấy năm mới về nhà một lần.”

“Anh của anh dính vào kiện tụng định về nhà lừa tiền đấy, cẩn thận cha mẹ anh, đừng để bị lừa.”



Lúc Úc Trạch đi đến cổng bệnh viện, chỉ thấy Cố Diệp bị mấy người vây quanh đang ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chẳng khác nào hiện trường của một nhóm đa cấp. Úc Trạch hạ cửa kính xe xuống, mỉm cười nhìn Cố Diệp, cũng không gọi cậu. Cố Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua đã lập tức vui vẻ vẫy tay với anh, đứng lên nói: “Có người tới đón em rồi, mấy anh cứ tiếp tục nhìn nhau đi nhé!”

Mấy anh giai thành kính theo sau, đưa mắt nhìn cậu đi xa thật xa. Không lâu sau họ lại post một tin lên weibo: May mắn gặp được Cố đại sư, cầu một quẻ, tính gì chuẩn đó, quỳ lạy.jpg.

Cùng với khi Cố Diệp đi còn vẫy tay, đẹp trai cực kỳ!

Dân mạng và mấy ngôi sao nhỏ nghe được tin này, tất cả đều: Hâm mộ, ganh tỵ và căm hận! Có người hỏi Cố Diệp đi đâu, bọn họ muốn đến tận nơi tìm cơ hội gặp gỡ, có thể cầu xin một quẻ.

—–

Sau khi lên xe, vẻ mặt Úc Trạch dịu dàng nhìn Cố Diệp đang cười hihi: “Giải quyết xong rồi?”

Cố Diệp nhún vai: “Nói em cũng đã nói rồi, chị ta không nghe em cũng chẳng còn cách nào khác. Nhân quả luân hồi, chị ta không muốn trả thì ông trời cũng đòi lại thôi. Cho đến lúc đó, nó sẽ không còn là vấn đề chị ta muốn hay không nữa.” Cố Diệp lấy Kumanthong đã trở nên đen ngòm từ trong túi ra, sát khí ẩn ẩn cách sợi dây đỏ trói quanh nó gần như đã bị rỉ; giờ vẫn là ban ngày, nếu là đêm, thứ nhỏ bé này chắc chắn sẽ càng thêm hung ác.

“Kumanthong, anh đã từng nghe chứ? Đứa quỷ nhỏ chiêu tài hưởng phúc.”

Úc Trạch lắc đầu, trước đây anh không bao giờ có hứng thú với những thứ đó.

Cố Diệp xoa lên cái trán bóng nhẵn của đứa bé: “Chờ đến khi giải trừ được sát khí thì em sẽ siêu độ cho nó.” Nhìn Úc Trạch không có chút đề phòng nào, Cố Diệp híp mắt, đem Kumanthong cọ lên quần tây của anh.

Úc Trạch lẳng lặng nhìn cậu một cái.

“He he.” Cố Diệp không biết ăn năn mà lại còn cọ lên quần áo người ta thêm chút nữa, cọ tử(*) khí trừ sát khí.

(*)tử (紫): màu tím

Úc Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nói gì, đối với Cố Diệp quả thực bao dung đến nghịch thiên.

Hai người tìm một nhà hàng Tây khá có tiếng, sau khi dừng xe, Cố Diệp tháo dây an toàn, vừa định bước xuống thì bị Úc Trạch bắt lấy cổ tay, Cố Diệp nhíu nhíu mày: “Sao thế? Anh muốn cọ lại em hả?”

Úc Trạch mỉm cười: “Tặng đồng hồ cho em mà sao lại không đeo?”

Cố Diệp nheo mắt lại: “Vì anh còn chưa theo đuổi thành công đâu.”

Úc Trạch cưng chiều cười cười: “Xem ra tôi còn phải cố gắng nhiều hơn mới được, mua một ngôi nhà bên cạnh em, theo đuổi em mỗi ngày.”

“Đừng đừng đừng.” Cố Diệp sợ anh thật sự sẽ dám làm vậy đành vội vàng nói: “Ngày nào cũng đi xa thế cực lắm, một tuần qua một lần là được rồi.”

Lúc này Úc Trạch mới buông Cố Diệp ra, dịu dàng nói: “Được, nghe em, tuần nào cũng sẽ tới.”

Cố Diệp: “…”

Có cảm giác bị mặt dày theo đuổi!

Hai người chọn một căn phòng nhỏ để ăn cơm, sau khi ăn xong thì Cố Diệp lại đưa Kumanthong cho Úc Trạch: “Anh có muốn lấy chơi vài ngày rồi trả em không?”

Úc Trạch bất đắc dĩ nhận lấy: “Được.”

Cố Diệp kinh ngạc hỏi: “Đồng ý nhanh vậy, anh không sợ hả?”

“Em nói cả người tôi đều là quý khí, yêu ma quỷ quái đều không dám đến gần đúng chứ?”

“Dạ, anh đem theo nó, ba ngày có thể làm hao hết sát khí trên người nó đó.”

Úc Trạch tiện tay đem Kumanthong bỏ vào trong túi vest, nghiêm túc nói: “Sau ba ngày tôi sẽ đến, một tuần một lần giờ đổi thành hai lần một tuần, vậy đi.”

Cố Diệp dở khóc dở cười: ”Nói vớ vẩn, anh thắng rồi đó!”

Lúc hai người ở bãi đỗ xe thì vừa lúc có một chiếc xe đi tới, Úc Trạch giữ Cố Diệp lại rồi chắn phía trước cho cậu rất tự nhiên, chờ chiếc xe qua đi thì mới kéo cậu đi tiếp. Cố Diệp sững sờ nhìn tấm lưng chắn trước mặt mình, muốn cười thế mà trong lòng lại có chút khó chịu. Con người sống cả một đời gặp được mấy ai có thể che cho cậu như vậy? Trong giới huyền thuật này của cậu, có bao nhiêu người mong cậu bị xe tông chết.

Trước khi đi học của ngày hôm sau, Cố Diệp nhìn chiếc đồng hồ đeo tay để trên bàn đọc sách, nghĩ nghĩ, vẫn cầm rồi đeo lên. Không biết Úc Trạch đo tay cậu bao giờ mà độ dài của chiếc đồng hồ này cực kỳ vừa vặn, Cố Diệp mỉm cười, cảm giác cái người Úc Trạch này đúng là có quá nhiều công dụng, không có gì là anh không làm được cả.

*****

Vài ngày sau, Đường Tĩnh Nghị và Tạ Nhân đến văn phòng hủy hợp đồng, tin cô ký kết hợp đồng với công ty Định Nam với mức giá rất cao nhanh chóng lan truyền rồi hot trên mạng xã hội. Lúc họp báo, khi bị phóng viên hỏi đến lý do hủy hợp đồng thì Đường Tĩnh Nghị có vẻ chịu đựng, mặc dù không nói rõ, nhưng vẫn có thể lờ mờ đoán ra được là Tạ Nhân đối xử không công bằng với cô, thế nên cô không thể nào hợp tác được nữa. Tiếc thay năm năm hợp tác này cũng chỉ dừng lại ở đó.

Đoạn video làm mưa làm gió trên mạng xã hội, fans cuồng điên tiết đến mức muốn xách thùng xăng đến văn phòng Tạ Nhân, Tạ Nhân đau khổ gọi điện cho Đường Tĩnh Nghị thì mới phát hiện đã bị đối phương block. Đột nhiên Tạ Nhân nghĩ đến câu của Cố Diệp, rằng hắn không hiểu rõ nghệ sĩ của mình, đúng vậy, thật sự hắn không hiểu được, tại sao lại là một kẻ vong ân bội nghĩa đến mức đó!

Cố Lâm nhìn thấy vẻ thê thảm của người bạn thư ký Dương Phong thì chỉ khuyên qua loa hai câu rồi lập tức liên lạc với Cố Diệp: “Cậu ba, tôi nghe Tạ Nhân nói là những gì cậu yêu cầu Đường Tĩnh Nghị làm thế nhưng cô ta không làm được, bây giờ cô ta bị hành hạ như thế thì sẽ có hậu quả gì?”

Cố Diệp đang xếp hình nộm giấy với Linh Linh, mở hẳn chế độ loa ngoài rồi cười nói: “Có sao đâu, để chị ta đu đưa đi, em không hù dọa gì cả, không nghe thì hậu quả thê thảm hơn thôi.”

“Ý là sao?”

“Ý là, chị ta không có vận tốt phù hộ, tự mình rời đi còn có được thể diện chứ mà cứ tiếp tục thế thì, kiểu gì ông trời cũng phải lấy hết những vận may trước đó, chị ta sẽ bị vận hạn xui rủi quấn thân, cái gì muốn cũng không có được, muốn giữ cũng giữ không xong.”

Dương Phong bỏ điện thoại xuống rồi vỗ bả vai người bạn mình: “Nghe chưa, cậu ba nói không bao giờ sai, đừng nóng giận, nào, uống đi! Uống xong cậu đến công ty tớ rồi mở một văn phòng làm việc khác, công ty tớ lớn lại còn có cậu ba chống lưng, trăm năm cũng không đổ được!”

Tạ Nhân cười khổ một cái rồi uống cạn, nản lòng thoái chí mà nói: “Mong là thế.”

Cố Diệp nói câu này chưa bao lâu thì bình luận trên mạng bắt đầu thay đổi, nếu như là khi trước có những chuyện thế này, kiểu gì netizen cũng nghĩ Tạ Nhân đã làm cái gì để ép Đường Tĩnh Nghị phải đi, sau đó dồn vào công kích hắn và sẽ không nghĩ là Đường Tĩnh Nghị đã làm cái gì, dù sao nữ thần thì ai mà chả thích.

Giờ không có Kumanthong gia trì cho sự may mắn. Đêm đấy có không ít người đặt ra những câu hỏi: Tạ Nhân đã nâng đỡ Đường Tĩnh Nghị nhiều năm như vậy thế mà giờ lại buông. Hiện tại Đường Tĩnh Nghị đang rất hot, dù nghĩ thế nào cũng không phải là do Tạ Nhân hủy hợp đồng được?

Đúng vậy, Đường Tĩnh Nghị muốn đi, nếu như Tạ Nhân không thả thì cô ta không đi được, sao lại còn biến thành Tạ Nhân ép cơ chứ?

Hay là lương tâm Đường Tĩnh Nghị bị chó ăn rồi? Cô ta vừa đi thì trong tay Tạ Nhân cũng không còn mấy người dùng được nữa, đúng là đủ lông đủ cánh rồi muốn bay đi đâu là bay.



Nhìn thấy một tràng suy xét rõ ràng như vậy, đạo lý đúng đến thế, trong một buổi tối, tất cả bình luận đã thay đổi, nửa mắng Tạ Nhân nửa mắng Đường Tĩnh Nghị.

Khi nhận ra hướng bình luận không đúng, Đường Tĩnh Nghị lập tức tìm người khống chế dư luận giúp mình, không phải ekip trước kia, dùng không quen được. Công ty giải trí Định Nam không cưng chiều cô giống như ekip của Tạ Nhân, trong lúc này dù mắc một lỗi nhỏ đều sẽ dễ dàng phá hủy tất cả. Tất cả dịu dàng của Đường Tĩnh Nghị đều là giả vờ, staff của cô đều đã bị Tạ Nhân gọi về, trợ lý mới lại không phục vụ ổn thỏa, vốn dĩ đã khó thở, vừa thấy dư luận mạng đã không thể khống chế nổi, bệnh ngôi sao nổi lên khiến cô không kiềm chế được, giọng cũng khó nghe, khiến cho người của Định Nam không vui, khi làm việc càng qua loa hơn nữa.

Đường Tĩnh Nghị thấy không xong rồi, cô nhạy cảm phát giác được có chỗ không đúng, dù trước kia không khống chế dư luận được nhưng cũng không trở thành thế này, tất cả mọi người đều thích cô, thấy cô làm gì cũng đúng, nhưng bây giờ thì sao đây?

Ngay sau đó, một bộ phim về lịch sử hoành tráng là ‘Hợi Hạ Chi Vây’ bắt đầu được tuyên truyền, tên Đường Tĩnh Nghị cũng nằm trong danh sách vai chính, ngay lập tức dân mạng không thèm nể chút mặt mũi mà nói: Đạo diễn chọn diễn viên không xem nhân cách được à? Loại phản bội chủ cũ cũng dùng được sao?

Không ít người nghĩ như thế, đến ngay cả phóng viên cũng hỏi cô có suy nghĩ thế nào với những câu như vậy, sau khi qua loa vài câu thì Đường Tĩnh Nghị về đến công ty, cô không kiềm nén được bực bội nữa mà hỏi người đại diện mới: “Sao mấy chuyện này không áp xuống được?”

Người đại diện mới này là một chị gái có quen biết khá nhiều trong giới, khá có kinh nghiệm, được xem như là một trong số ít những người đại diện uy tín lâu năm ở Định Nam. Cô nói qua loa rằng: “Chuyện này có gì đâu mà phải áp xuống, coi như lăng xê đi, em cũng không thể ngăn người ta nói xấu về mình được.”

“Nhưng lúc trước em…”

“Đó là trước kia, giờ chị ở đây thì chị quyết định.” Người đại diện cũng muốn chèn ép khí thế của Đường Tĩnh Nghị xuống một chút, bằng không sau này khó mà quản được, nói chuyện cũng phải nặng lời chút.

Sau khi Đường Tĩnh Nghị bắt đầu nổi tiếng đã bao giờ phải chịu oan ức thế này, sau khi đi ra còn đóng rầm cửa lại rồi mới phát hiện người đại diện thậm chí còn không phối xe và tài xế cho cô. Đường Tĩnh Nghị xoay người lại, định bụng sẽ giận dỗi trở về cãi nhau, nào ngờ giày cao gót giẫm phải thứ gì đó nên cả người cứ thế bất cẩn té ngửa về phía sau, Đường Tĩnh Nghị hoảng hốt giật, lập tức phía sau có tiếng còi xe chói tai, con ngươi cô co lại, đầu óc trống rỗng, khi lái xe vừa đi ngang qua Đường Tĩnh Nghị hét thảm một tiếng.

Ông chủ của công ty giải trí Định Nam là Hứa Thuận hùng hùng hổ hổ dừng xe: “Mù hả! Đi đường không có mắt hay sao!”

Hắn xuống xe, vừa nhìn thấy đã thoắt cái đã trợn mắt lên, đôi chân nhỏ của Đường Tĩnh Nghị đã trở nên vặn vẹo, người hôn mê bất tỉnh.

Đường Tĩnh Nghị được đưa vào bệnh viện, xương chân vỡ nát, sau này dù có tốt lên cũng sẽ để lại di chứng, chân sẽ khập khiễng. Sau khi đoàn phim “Hợi hạ chi vây” nghe được tin tức này không thể không mau chóng đổi nữ chính, ngay khi đó nữ chính Cầu Quân Linh dưỡng bệnh hai tháng vừa khỏi, tổ đạo diễn không nghĩ ngợi nhiều đã lập tức đổi cô ta.

Cùng lúc đó, đại ngôn Thương Đô của Đường Tĩnh Nghị kết thúc hợp đồng với người đại diện của cô, phút chốc Đường Tĩnh Nghị như đèn kéo quân rơi thẳng xuống đáy cốc.

Trạng thái tinh thần của cô cũng không phải tốt, cứ vuốt chân mình như bị điên, vừa khóc vừa gào khiến bác sĩ y tá đều đau đầu hết cả. Khi trước cầu cho Kumanthong phù hộ may mắn cho mình, điều tốt đẹp mau tới, cái gì cũng nhanh chóng có được, mà giờ cô chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, lại càng không có Tạ Nhân giúp cô bày mưu tính kế. Đường Tĩnh Nghị hệt như đứa trẻ bị bỏ rơi, trừ gặm nhấm nỗi tuyệt vọng thì một chút biện pháp cũng không có.

Lúc này cô lại nhớ đến Tạ Nhân, trước kia khi cô xảy ra chuyện, chỉ cần một chiếc điện thoại thì người đại diện sẽ giúp cô quét sạch kẻ thù trên đường. Đường Tĩnh Nghị khóc lóc gỡ block đối phương rồi gọi hỏi: “Anh Tạ, em phải làm sao đây? Anh giúp em với.”

Tạ Nhân lạnh nhạt nói: “Anh chịu thôi, anh đã không còn là người đại diện của em nữa.” Nói xong cúp điện thoại.

Đường Tĩnh Nghị gào khóc trong tuyệt vọng, cô còn làm sao được nữa, chỉ là một tên què, sao có thể tiếp tục sống trong showbiz đây?

Sau khi biết hết những chuyện này thì Dương Phong gọi điện cho Cố Diệp: “Cậu ba, cậu tính chuẩn như thần ấy, chưa gì cô ta đã xảy ra chuyện!”

Cố Diệp thản nhiên nói: “Đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, chị ta không bỏ tiền thì một mạng nhỏ cũng không còn đâu. Luân hồi của trời đất là vậy đấy, trời xanh làm gì bỏ qua ai?”

Dương Phong nghiêm túc nịnh nọt Cố Diệp sau đó hỏi: “Cậu ba, chỗ tôi có mười tấm ảnh chụp người mới, cậu có thể xem giúp xem người nào có tương lai được không?”

Cố Diệp bật cười: “Bây giờ xem thì chẳng phải sẽ không cho người không có thiên phú một chút cơ hội nhỏ nhoi nào sao? Lỡ như họ dựa vào nỗ lực của bản thân để hot thì thế nào? Vận mệnh hình thành không có nghĩa là không thể thay đổi, cứ để họ mơ mộng dày vò trong một năm này đã.”

“Được.” Dương Phong vội vàng nói: “Nghe cậu.”

Cố Diệp lắc đầu nhìn ảnh chân dung của Dương Phong trên wechat, cười cười nhổ một câu: “Xảo quyệt!”

Cố Diệp để điện thoại qua một bên rồi tiếp tục luyện chữ, lát sau điện thoại lại bắt đầu rung, Cố Diệp bất đắc dĩ cầm lên xem thử, là mẹ nhỏ của cậu. Mẫu thượng đại nhân triệu hồi khiến cậu phải dừng động tác trong tay mà hỏi: Mẹ chưa ngủ ạ?

Mẹ nhỏ: Sao mà ngủ được? Con nhìn mà xem!

Sau đó Cố phu nhân gửi qua cho cậu một đoạn tin nhắn, trên có một tấm ảnh rất to, là cậu và Úc Trạch đứng ở bãi đỗ xe bị người ta chụp được.

Tiêu đề là: Chấn động! Tổng giám đốc tập đoàn khoa học kỹ thuật Diệp Hồng không thích hồng nhan mà là lam nhan! Cử chỉ thân mật của hai người, cùng dắt tay nhau ra khỏi quán cơm, có vẻ quan hệ không phải tầm thường!

(Không thích hồng nhan mà là lam nhan: Không thích con gái mà là con trai)

Cố Diệp bị chọc cười, ai mà rảnh rỗi đến phát rồ vậy chứ?

Mấy cái tin này còn chả ai thèm quan tâm, cứ tò mò tọc mạch, nhưng mà Cố phu nhân bị tức cái lồng ngực đến mức muốn bùng nổ: Con mau mau chia tay với người ta đi! Không là mẹ nói thật với cha đấy!

Vì bảo vệ đôi tai mình mà Cố Diệp phải trịnh trọng nói vớ vẩn: Chia rồi.

Thế mà Cố phu nhân lại hết sức lờ mờ: Sao thế? Ai mở lời trước? Con có chịu thiệt không?

Cố Diệp nhịn cười: Con nói, không chịu thiệt đâu, chịu thiệt là con đánh anh ấy liền, bốn anh em của con mà anh ấy chỉ có một mình mà.

Mẹ nhỏ: Haizz, Úc Trạch là người đàn ông tốt có đốt đèn lồng cũng khó tìm được, tiếc thay con là nam, nếu là gái thì đến cửa cầu hôn mẹ cũng ưng bụng. Con trai con cũng đừng buồn nhé, chia cũng chia rồi. thế Tết nguyên đán này có về không? Em con cũng nghỉ, hai anh trai cũng ở nhà, về đi đấy.

Cố Diệp áy náy mà nói: Con về chứ, mẹ đừng lo, ngủ sớm đi ạ.

Sau khi dỗ dành mẹ nhỏ, Cố Diệp viết xong bộ chữ kia thì thoáng cái đã mười hai giờ, cậu lấy Kumanthong đã biến thành màu vàng kim ra, sờ lên cái mũi nhỏ rồi cười nói: “Cậu nhóc, em đã thấy tình hình bây giờ của chị ta rồi, sau này vận khí chị ta sẽ kém dần đi, oán khí em cũng tiêu tan, đầu thai đi thôi.”

Cố Diệp lấy linh hồn từ trong Kumanthong ra, nhoáng cái đã có một vong bé con mập mạp ngồi trên bàn, mặt mũi khá giống con lai thế nhưng vẫn rất khỏe mạnh kháu khỉnh và đáng yêu. Nhất là cái đầu trọc của đứa nhỏ này, nếu là thực thể chắc chắn khi sờ vào sẽ rất trơn mượt.

Đứa nhỏ tò mò đánh giá Cố Diệp mà không một chút sợ hãi, phát hiện cậu sẽ không làm nó bị thương thì mới vui vẻ giơ tay lên để ôm một cái.

Cố Diệp ôm đứa nhỏ không có chút trọng lượng vào lòng, lần đầu tiên cậu gặp một con Kumanthong thân thương như thế này.

Linh Linh căm giận nhìn chằm chằm Cố Diệp, không viết chữ nữa mà phồng má, rõ là đang ghen ghét.

Sau khi Cố Diệp phát hiện thì mới để đứa nhỏ trong lòng xuống, ôm con gái vào dỗ dành: “Đứa bé đó sắp đi rồi, ta chỉ ôm một chút thôi.”

Địch ý của Linh Linh nhìn xuống tên trọc dưới bàn, thấy thế mới ghét bỏ nói: “Nó không có tóc.”

Cố Diệp nghiêm túc nói: “Đúng, nó sao đẹp bằng con được.”

Kumanthong lại bắt đầu nhìn Linh Linh, vừa nhìn vừa nhích lại đưa tay sờ vào giày của con bé.

Linh Linh ghét bỏ trừng mắt với nó.

Cố Diệp An an ủi nói: “Nó không có cha, tội nghiệp lắm, sắp phải đi rồi, con đừng dọa nó chứ.”

Linh Linh phồng má với Cố Diệp, quan trọng không phải là tên béo này, mà là thái độ của cha đó!

Cố Diệp đầu hàng: “Cha thương con nhất.”

Lúc này Linh Linh mới không ganh tỵ nữa, vui vẻ len lén cười trộm. Cố Diệp bất đắc dĩ để con bé sang một bên rồi dùng bút chu sa vẽ pháp trận, rồi để Kumanthong vào: “Cậu nhóc, lên đường bình an.”

Một luồng ánh sáng vàng hiện lên, búp bê trọc đầu trong trận pháp nhìn Cố Diệp với vẻ mặt vô tội.

Cố Diệp kinh ngạc trong thoáng chốc, tiễn đưa vô số quỷ nhỏ đi rồi thế nhưng lần này lại không đưa đi được, lẽ nào vẽ trận bị sai sao?

Ôm quỷ nhỏ để một bên, Cố Diệp vẽ pháp trận lại lần nữa, sau khi kiểm tra hai lần là không vẽ sai thì mới ôm đứa nhỏ tròn tròn vào bên trong: “Nhóc mập à, con đi đi!”

Cảm nhận được quỷ khí khiến cho pháp trận khởi động, tia sáng vàng hiện lên mà búp bê vẫn ngửa đầu như cũ, khuôn mặt vô tội nhìn Cố Diệp như không hiểu xảy ra chuyện gì.

Đúng là không đưa đi được!

Lần này Cố Diệp ngệch ra thật, vội vàng gọi điện cho Giải Thừa: “Không đưa Kumanthong đi được, thế này là sao đây?”

Giải Thừa cười ha hả mà nói: “Vì nhà nó xa quá nên không về được đó! Chẳng phải Kumanthong đến từ Thái Lan sao? Cậu là người Hoa thì làm sao lo được chuyện đưa quỷ Thái đi đầu thai hả?”

Cố Diệp dở khóc dở cười: “Rồi giờ xử lý sao?”

Giải Thừa cười nói: “Mình nuôi thôi, dù sao cũng là linh đồng chiêu tài hưởng phúc.”

Cố Diệp nhìn nhóc mập, nó đã đi đến cạnh Linh Linh, nhìn con bé đang vẽ bùa chú rồi cũng cầm bút bắt chước Linh Linh vẽ loạn xạ lên, còn lấy lòng đưa Linh Linh xem nữa.

“Trời ạ, quỷ Thái mà còn biết vẽ bùa!” Cố Diệp bội phục cầm lên nhìn, hoàn toàn nhìn chả hiểu gì cả, chụp lại gửi cho Giải Thừa: “Con quỷ nhỏ thần kỳ quá, biết vẽ bùa này! Bùa Thái đều dài như vậy cả sao?”

Giải Thừa: “Đcm! Trâu bò thế! Cậu chờ tớ hỏi sư phụ xem sao! Quỷ con này lợi hại ghê, kiểu gì cũng phải nuôi đấy, cậu đừng để nó đi!”

Cố Diệp nghĩ nghĩ, trong nhà nhiều thêm một đứa cũng không hề chi.

Không lâu sau Giải Thừa gửi tin cho Cố Diệp: Ha ha, sư phụ tớ nói nó vốn không phải là bùa chú.

Cố Diệp:???

Giải Thừa: Nó nói là, Sa wa di ka(*) !

(*)Sa wa di ka (tiếng Thái Lan): Xin chào

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây