Đến Cả Người Què Cũng Bị Tôi Lừa Đứng Dậy

80: Áo của Cố đại sư chịu không nổi


trước sau

Cố Diệp ôn hòa nói: “Trước đây tôi đã nhắc nhở Tần Húc là bởi vì đã nhìn ra hắn sẽ có một kiếp nạn như vậy, kiếp nạn đào hoa. Bị bỏ bùa… Tình hình cụ thể như thế nào thì phải nhìn mới biết được.”

Tần Mạn sốt ruột nói: “Vậy tức là dáng vẻ này của em ấy không bình thường.”

“Mọi chuyện trên đời đều có luật nhân quả, trở nên khác thường nhất định là có nguyên nhân.”

Sắc mặt Tần Mạn biến đổi, sốt ruột nói: “Vậy tôi đưa em ấy lại đây, cậu xem cho em ấy một chút.”

Người giới thiệu là chị gái ruột của mình, cho dù Tần Húc có không bình thường thì cũng bị chị gái túm lấy, vừa gặp mặt, Cố Diệp quả thật không nhận ra Tần Húc bất thường chỗ nào, ảnh đế Tần vẫn đẹp trai bức người, tác phong nhanh nhẹn như trước đây.

“Xin chào Cố đại sư, lại gặp mặt rồi.” Tần Húc khách sáo bắt tay Cố Diệp, bội phục nói: “Vào lần trước gặp mặt cậu nói hai tháng sau tôi sẽ đến tìm cậu, Cố đại sư đúng là dự đoán như thần.”

Cố Diệp nghi hoặc nhìn Tần Mạn, người này không phải là rất bình thường à?

Tần Mạn lắc đầu, ánh mắt ra hiệu, cậu xem.

“Tôi muốn tính chuyện tình cảm cho nó.” Tần Mạn nhìn sắc mặt Tần Húc, thong thả ung dung nói: “Tôi biết một cô gái tên là Hạ Tuyết, tính tình tốt, lại còn xinh đẹp, Cố đại sư tính một chút xem, không biết hai đứa chúng nó có duyên phận hay không?”

“Có duyên phận gì đâu, em cũng chưa gặp được mấy lần.” Không đợi Cố Diệp tính cho, Tần Húc liền mỉm cười từ chối.

Sau đó Tần Mạn nói: “Đoàn làm phim có một cô gái tên là Hạ Thi Vấn, lớn lên xinh đẹp, hoạt bát đáng yêu, không biết hai người bọn họ có duyên phận hay không?”

Nhắc tới đến Hạ Thi Vấn, Cố Diệp liền kinh ngạc phát hiện, toàn thân Tần Húc đều trở nên phấn khởi, vừa rồi nói chuyện với hắn còn rất bình tĩnh, hiện tại sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt tỏa sáng, gần như điên cuồng nói: “Đúng đúng đúng, Cố đại sư, cậu giúp tôi tính xem! Không, không cần tính! Chị, chuyện tình cảm không cần tính, thích hợp hay không đều không sao cả, em chỉ thích cô ấy, em tin rằng cả đời này sẽ ở bên cô ấy! Không đúng!” Tần Húc ôm mặt, không không chế được cả người run rẩy, vẻ mặt Tần Mạn lo lắng nhìn Cố Diệp: “Không bình thường như thế này đây.”

Cố Diệp nhăn nhăn mày, thật là có chỗ giống như bị bỏ bùa.

Ngay sau đó, Tần Húc đột nhiên tự tát mình một cái “Bốp”, vừa giòn vừa vang, tát xong rồi cả người đều bình tĩnh lại: “Xin lỗi, tôi mất bình tĩnh.” Cố Diệp nhíu mày: “Anh còn có thể khống chế được cảm xúc của mình à?”

Tần Húc lạnh mặt nói: “Hẳn là có hai nguyên nhân, một trong số đó là tố chất tâm lý của tôi cũng không tệ lắm, ý chí kiên định. Bản thân tôi biết chính mình rất bất thường, tôi không thể khống chế được mà muốn ở bên cô ta, giống như một kẻ yêu đương biến thái.”

Cố Diệp tò mò hỏi: “Làm sao anh biết mình không thực sự yêu cô ấy?”

Tần Húc cười một tiếng, sắc mặt đã bình thường hơn nhiều: “Nguyên nhân thứ hai tôi không mất không chế, cũng là nguyên nhân tôi biết rõ tôi không bình thường, là bởi vì từ nhỏ tôi đã thích đàn ông.”

Cố Diệp chớp chớp mắt, quay ra nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ “là như vậy đấy” của Tần Mạn, hiểu rõ gật gật đầu: “Cũng không có gì không tốt.”

Nói tới đây, Tần Húc cười cười: “Tôi nghe nói cậu cũng vậy.”

Cố Diệp bất đắc dĩ, hẳn tin đồn này đã truyền vào trong giới rồi, cậu cũng không kiêng dè: “Người tôi thích vừa vặn là một người đàn ông, cho dù hắn là quỷ hay không phải là người đi chăng nữa, tôi vẫn thích.”

Tần Húc cạn lời: “Không phải là người… Nói như vậy, lời đồn là thật à?”

Cố Diệp buông tay, vô tội nói: “Tôi cũng chưa từng phủ nhận mà.”

Tần Húc bật cười: “Hắn thích cậu không?”

Cố Diệp nheo nheo mắt: “Vì sao lại hỏi chuyện này, anh thích Úc Trạch à?”

“Không phải!” Khóe miệng Tần Húc giật giật, đề tài này thay đổi hơi nhanh: “Chỉ là tôi có chút tiếc nuối, tại sao tôi không gặp được cậu sớm hơn, hiện tại đã muộn. Không, tôi thích Hạ Thi Vấn!” Sắc mặt Tần Húc đột nhiên biến đổi, nắm chặt áo trước ngực rồi siết thành vô số nếp gấp, đau đớn đến mức đầu toát ra toàn mồ hôi lạnh.

Tần Mạn bị dọa sợ, hoảng hốt đỡ Tần Húc: “Sao lại như vậy? Mau gọi xe cứu thương!”

Cố Diệp kéo tay Tần Húc, khuôn mặt trầm xuống bắt mạch: “Đây đâu phải bỏ bùa, đây là tình cổ. Linh Linh, có một hộp màu vàng trong ô thứ ba từ trái sang phải trên tầng thứ hai trong phòng sách! Mang lại đây cho ba!”

Con rối Linh Linh đang ngồi trên kệ sách, lập tức từ trên kệ sách nhảy xuống, bay lơ lửng kéo ngăn kéo ra, tìm được hộp ở bên trong sau đó thổi tới. Cố Diệp nhanh nhẹn mở ra, bên trong là một hộp kim châm, Cố Diệp cầm lấy một cây, nhanh chóng hạ châm: “Tình cổ đang ở đây. Anh chỉ cần vừa nói thích người trên cơ thể không có cổ mẫu tức là phản bội cổ mẫu, nghiêm trọng thì sẽ đau tim mà chết.”

Bị Cố Diệp đâm hai kim, Tần Húc dần dần bình tĩnh trở lại, sắc mặt vàng vọt, xanh xao: “Tôi chỉ muốn nói là thật đáng tiếc, tôi lại không muốn làm kẻ thứ ba thì cũng được tính là phản bội à?”

Cố Diệp ghét bỏ “chậc” một tiếng: “Tóm lại anh đừng nghĩ gì nữa, nghĩ sẽ chết, hôm nay coi như mạng anh lớn.”

“Điều này có nghĩa là em trai của tôi bị người khác khống chế ư?” Tần Mạn tức giận nghiến răng nghiến lợi: “Vậy chẳng phải không yêu cô ta thì sẽ chết à? Sao lại có loại suy nghĩ độc ác như vậy chứ!”

Cố Diệp thương hại nói: “Đúng vậy, trong cơ thể anh có một con trùng nhỏ, có người dùng trùng không chế anh, không yêu sẽ chết.”

Tần Húc khó hiểu nói: “Đây không phải trong truyện võ hiệp thường viết sao?”

Cố Diệp lại cầm một cây kim châm, đâm vào ngón tay Tần Húc, nhỏ một giọt máu lên con hình nhân bằng giấy: “Có tồn tại chuyện này thật, tiểu thuyết cũng xuất phát từ thực tế cả. Theo truyền thuyết, cổ trùng là thuật pháp của những cô gái tại khu vực Tương Trung và Tương Tây, trên đồ ăn hoặc là trên quần áo đều có thể hạ cổ. Tình cổ chuyên dùng để khống chế tình cảm, hiện tại đã biến mất ở rất nhiều nơi, là đại sư thì sẽ biết. Thời cổ đại con gái Miêu tộc hạ tình cổ ở trên người tình lang thì sẽ có thể khiến cho người trong lòng vĩnh viễn hết hy vọng thoát khỏi, sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ người bên cạnh. Đại sư cổ trùng có năng lực mạnh sẽ làm người có cổ trùng mất đi ý thức, toàn bộ đều thần phục mình.”

Cố Diệp nghĩ đến đời trước, cái tên kia muốn khống chế người khác, làm hại cậu không thể không ngu ngốc hiến tế, chính là tồn tại loại suy nghĩ này, kết quả chơi quá trớn, bị thiên lôi bổ cho không còn.

“Quá độc ác rồi!” Tần Mạn chán ghét nói: “Tình cảm là anh tình tôi nguyện, nào có tình yêu cưỡng chế?”

Cố Diệp cười cười: “Người bình thường đều sẽ nghĩ như vậy, nhưng có một số người cầu không được, dưới sự đau lòng không còn lý trí.”

“Không phải trên TV người ta đóng tình cổ là một đôi à? Vì sao còn có người khác cũng như vậy?”

Cố Diệp cười nhạo một tiếng: “Tham nhiều nhai không hết, cùng lúc khống chế ba người, vậy là vẫn còn biết bản thân mình không bình thường rồi? Chưa mất đi thần trí à? Thân phận của hai người kia cũng không đơn giản nhỉ?”

Nói đến đây, Tần Mạn nghĩ: “Đúng là như vậy, một là con trai của chủ tịch tập đoàn thương mại Bác Nguyên, một là con trai của vua đóng tàu, kỹ thuật diễn đều không tồi, quan trọng là trong nhà có tiền.”

Cố Diệp cười cười: “Đều rất có tiền, diễn không tốt thì phải về nhà kế thừa tài sản.” Cậu rút kim ra, nhúng máu Tần Húc, vẽ một lời chú trên người hình nhân: “Tôi không am hiểu giải cổ, tuy nhiên tôi biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ mất đi ý thức, trở thành người thực vật. Tôi có thể tìm người tới cứu các anh, mà người ta có thể tới hay không, còn phải xem ý trời.”

Cố Diệp vẽ xong bùa chú: “Hiện tại tôi dùng thuật thế thân chuyển lực khống chế lên người hình nhân này, hy vọng trong vòng năm ngày, tôi có thể tìm được cổ trùng đại sư kia, đưa hắn tới đây.”

Tần Mạn sợ hãi hỏi: “Nó sẽ không mất khống chế nữa chứ?”

“Năm ngày này sẽ không sao.”

Tần Húc áy náy nói: “Xin lỗi, rõ ràng cậu đã nhắc nhở tôi, vậy mà tôi còn mắc mưu.”

Cố Diệp cười cười: “Anh không cần tự trách, đối phương muốn hạ cổ, anh khó lòng phòng bị, đó là số mạng của anh rồi.”

Nói tới đây, Tần Húc tò mò hỏi: “Nếu lúc trước tôi tìm cậu tính một quẻ, cậu sẽ tính toán như thế nào cho tôi tránh đi?”

Cố Diệp cười xấu xa: “Đương nhiên là trong vòng nửa năm không cho anh tiếp nhận bất cứ thông tin nào, ở nhà ngủ, tránh tai họa.”

Tần Húc dở khóc dở cười: “Tôi quả thật là không bằng ở nhà ngủ.”

Tần Mạn đưa cho Cố Diệp chi phiếu hai trăm vạn ngay tại chỗ, bởi vì trước đó Cố Diệp nói mời Tần Húc cầm hai trăm vạn tới tìm hắn, Tần Mạn khách sáo nói: “Này chỉ là tiền đặt cọc, sau khi xong việc chúng tôi lại bổ sung.”

Cố Diệp cười tủm tỉm thu tiền: “Cô đưa thêm tôi cũng không nhận, tuy nhiên thì hai người có thể đưa cho người khác, mà điều kiện đầu tiên là tôi có thể lừa tới đã.”

Sau khi tiễn hai chị em Tần Húc, Cố Diệp nhớ lại số điện thoại sáu bảy năm không đổi kia. Cậu có chút do dự, đối phương quá hiểu cậu, hiểu rõ cậu như cùng một người vậy. Đối phương tới, nhỡ đâu nhận ra cậu, cậu sẽ giải thích như thế nào? Loại chuyện mượn xác hoàn hồn này, cho dù là giới thuật pháp cũng là trái ý trời. Nếu như không tìm, chẳng lẽ nhìn đám Tần Húc bị hại?

Suy nghĩ nửa ngày, Cố Diệp thở dài, ba mạng người, mặc kệ có trái với ý trời, đi một bước, tính một bước vậy.

Cậu gửi một tin nhắn cho dãy số kia: Truy nã Tương Tây tiểu ca ca Ngật Kiều Tuyển! Sư đệ của Cố Diệp yêu cầu hỗ trợ! Ngật Kiều Tuyển tiểu ca ca! Nếu anh không tới, tôi sẽ nói ra chuyện anh ở núi tuyến! Sư ca của tôi nói, nếu một ngày nào đó tôi cần giúp đỡ thì hãy gọi anh, anh không tới sẽ nổ đen thui! Nhận được được xin trả lời, moah moah ~

————

Về phía Tần Húc, là một diễn viên chuyên nghiệp, sau khi trở về từ chỗ Cố Diệp cũng không nghỉ ngơi nửa ngày mà lại lần nữa trở lại đoàn phim.

Hạ Thi Vấn đang mặc trang phục diễn, diễn một màn hoạt bát đáng yêu vô cùng nhuần nhuyễn, tựa như một chú chim nhỏ bay lượn giữa sân khấu, hơn nữa cô ta là cháu gái của đạo diễn, tất cả mọi người trong đoàn phim sẽ cho cô ta vài phần mặt mũi, chiều chuộng như em gái.

Hạ Thi Vấn nhìn thấy Tần Húc trở về, chạy tới quan tâm hỏi: “Anh Húc, anh không sao chứ? Đi bệnh viện à?”

Tần Húc lạnh nhạt cười, “Cảm ơn đã quan tâm, không có việc gì.”

Hạ Thi Vấn nghe ra những lời này có gì đó không đúng, rõ ràng mới hôm qua cảm giác còn rất khác. Ánh mắt cô ta tối sầm lại, trên mặt là biểu cảm vô tội: “Không có việc gì thì tốt, Em vẫn luôn rất lo lắng cho anh.”

Tần Húc lạnh nhạt nói: “Cảm ơn.”

Nụ cười trên mặt Hạ Thi Vấn dần dần lạnh đi, cô ta nhận ra được Tần Húc thật sự không giống hôm qua, ngày hôm qua còn xun xoe với cô ta, hôm nay ánh mắt nhìn cô ta đã thay đổi.

Hạ Thi Vấn không biểu cảm thúc giục tình cổ, nhìn vẻ mặt của Tần Húc, cô muốn nhìn xem khi tình cổ phát tác, hắn có thể bình tĩnh như vậy hay không.

Không ngờ rằng, Tần Húc chỉ lạnh lùng nhìn cô ta một cái, rồi cầm kịch bản bỏ đi.

Đồng tử Hạ Thi Vấn co lại, không thể nào! Không dùng được tình cổ?!

“Húc ca!” Hạ Thi Vấn không phục theo sau: “Có chỗ trong kịch bản em không hiểu rõ lắm, em nghĩ mãi không ra, anh có thể giải thích giúp em được không?”

Tần Húc cũng không quay đầu lại nói: “Trước tiên cô hãy tự mình động não đi, học cách tự mình suy nghĩ, gặp chuyện gì cũng hỏi thì trưởng thành sẽ gặp khó khăn.”

Hạ Thi Vấn cắn răng, sắc mặt đỏ bừng, Tần Húc thật sự đã không bị khống chế nữa!

Lúc này, Lạc Bồi, người đóng vai nam thứ đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh Hạ Thi Vấn, ân cần hỏi: “Em có chỗ nào không hiểu? Anh sẽ chỉ cho em.”

Trên mặt Hạ Thi Vấn lập tức lộ ra vài phần ngượng ngùng: “Chỗ này em không hiểu lắm, còn có chỗ này.”

Lạc Bồi: “Anh nói xong thì chúng ta cùng nhau diễn một lần, em sẽ nhanh chóng hiểu thôi.”

Người đóng vai nữ chính Đổng San San đã hợp tác vài lần với Tần Húc, hai người cũng đã khá thân nhau, cô cười tủm tỉm nói: “Cô gái nhỏ này học khá nhanh.”

Tần Húc cong khóe miệng, cười nhạt nói: “Đúng vậy, học rất nhanh.”

Có phóng viên vẫn luôn chụp ảnh Hạ Thi Vấn, đặc biệt là khi cô ta ở bên cạnh Lạc Bồi, hai ngày trước Lạc Bồi vì Hạ Thi Vấn mà đánh nhau một trận với Khâu Ngạn Hoài, bây giờ cằm vẫn còn vết xanh tím. Nếu không phải trong nhà có người chống lưng thì hai người này đã bị công ty xử phạt từ lâu, cái tên Hạ Thi Vấn cũng trở nên nổi tiếng trong giới cùng với hai người bọn họ.

Hiện tại, Lạc Bồi lại dính vào Hạ Thi Vấn, trông thì có vẻ Hạ Thi Vấn là người không biết gì cả, cười ngây thơ. Phóng viên bắt được cảnh hai người họ ngồi cạnh nhau, chụp liên tục, đã dự đoán ra được tin đồn ngày mai sẽ như thế nào. Nam diễn viên đình đám trong làng giải trí, đồng thời là con trai út của vua đóng tàu, điên cuồng theo đuổi diễn viên mới nổi Hạ Thi Vấn.

Nói tóm lại tên của Hạ Thi Vấn sẽ hot trong một thời gian.

Khổng San San nhìn tên phóng viên kia, mờ ám nói: “Cô gái này cũng rất thông minh, lão Tần, anh phải cố giữ mình đấy.”

Nụ cười trên mặt Tần Húc không một chút bực bội: “Tôi giữ không được cái gì? Tôi đã lớn tuổi rồi, làm gì còn ai có ý với tôi? Nhớ lời thoại đi.”

Tần Húc cúi đầu, trong mắt lại tràn đầy cảm giác tức giận và ức chế. Ai cũng không ngờ rằng kiêu ngạo như hắn mà hiện tại chỉ có thể nhịn xuống.

Chỉ một lát sau, đạo diễn gọi Lạc Bồi, “Đừng nói chuyện nữa, Lạc Bồi chuẩn bị diễn cảnh cuối! Chuyên viên trang điểm, che lại cằm cho cậu ấy một chút!”

Lạc Bồi nhẹ nhàng nói với Hạ Thi Vấn: “Em chờ anh, một lát nữa sẽ nói tiếp với em.”

“Vâng ạ anh Lạc, anh mau đi đi, cố lên nhé!” Đôi mắt to của Hạ Thi Vấn khi cười cong cong, giọng nói cổ vũ ngọt ngào, khiến cho Lạc Bồi kích động, tinh thần phấn chấn rời đi.

Lúc này, phóng viên báo lá cải cuối cùng cũng bắt được cơ hội, nhỏ giọng hỏi Hạ Thi Vấn: “Bây giờ tôi có thể phỏng vấn cô được không?”

Hạ Thi Vấn mỉm cười đáp: “Có thể ạ.”

Phóng viên tò mò hỏi: “Lạc Bồi đối xử tốt với cô như vậy, cô có thiện cảm đối với anh ta không?”

Trả lời không hay những câu này, ngày mai sẽ có scandal hai người ở bên nhau, Hạ Thi Vấn híp mắt lại, vẻ mặt ngây thơ nói: “Đương nhiên là có thiện cảm, anh Lạc giống như anh trai tôi vậy, rất quan tâm đến tôi.”

Phóng viên nghe thấy Hạ Thi Vấn chỉ xem đối phương là anh trai: “Vậy cô thích dạng con trai thế nào?”

Hạ Thi Vấn ngượng ngùng che mặt: “Cái này chắc là phải tùy duyên, tôi vẫn còn nhỏ.”

Phóng viên bị cô ta chọc cười, đang lúc nói chuyện, một người đàn ông mặc đồ diễn mỉm cười đi đến chỗ đoàn phim, đứng xa xa vẫy tay với Hạ Thi Vấn: “Thi Vấn, lại đây!”

Hạ Thi Vấn kinh ngạc vui mừng nhảy dựng lên, không chút do dự chạy tới, “Anh Hoài, sao anh lại đến đoàn phim của chúng em?”

Phóng viên nhìn đến chỗ này, ánh mắt sáng lên, kinh ngạc vui mừng hướng về phía Khâu Ngạn Hoài chụp lia lịa. Hắn lại nhìn thoáng qua Lạc Bồi đang quay phim, ước gì đối phương lại lao tới, hai người lại đánh một trận nữa, vậy thì sẽ có tiêu đề cho ngày mai!

Khâu Ngạn Hoài đã đứng vững vị trí tuyến đầu trong làng giải trí, tuổi còn trẻ đã trở nên nổi tiếng. Tuy rằng địa vị không bằng Tần Húc, nhưng ở trong giới cũng là người có tầm ảnh hưởng lớn, hắn vừa tới, không ít người trong đoàn phim liền đi qua xem, thật sự là không ngờ rằng Khâu Ngạn Hoài cũng sa vào chuyện tình cảm nam nữ này.

Sắc mặt đạo diễn trầm xuống, nhìn thấy cháu gái ngoại ngây ngốc chạy theo một người đàn ông, xụ mặt đi ra, liền nghe thấy Khâu Ngạn Hoài nhiệt tình mời Hạ Thi Vấn: “Anh mới vừa sắp xếp cho em trở thành một nhân vật khách mời, khi nào em có thời gian, đi thử xem?”

Hạ Thi Vấn vui vẻ giống như một chú chim hoàng oanh nhỏ hạnh phúc, nhảy lên hai cái: “Vâng ạ!”

“Được cái gì mà được?” Đạo diễn thật sự tức giận: “Bên này còn chưa diễn tốt, qua bên kia làm gì? Cháu còn ngại mình gây không đủ phiền phức à?”

Hạ Thi Vấn ủy khuất phồng má: “Cháu chỉ là khách mời thôi mà.”

Đạo diễn hận sắt không thành thép: “Rễ còn chưa vững chắc mà đã muốn bay!”

Hạ Thi Vấn tủi thân nói: “Cháu không được nhận nhiều đất diễn, làm sao cháu có thể cắm rễ? Câụ thật là vô lý.”

Khâu Ngạn Hoài thấy Hạ Thi Vấn bị mắng sắp khóc, trái tim nhói đau, hắn vội vàng bảo vệ: “Đúng là như vậy đâý, không có nhiều đất diễn, làm sao có thể đứng vững? Tôi có người bạn làm ca sĩ cũng rất nổi tiếng, sắp tới hắn sẽ ra album, MV còn chưa có nữ chính, nếu không thì em đi thử vai đi?”

Đôi mắt Hạ Thi Vấn ngay lập tức sáng lên, ngạc nhiên hỏi: “Em thực sự có thể ạ?”

Khâu Ngạn Hoài cưng chiều nói: “Đương nhiên.”

Hạ Thi Vấn ngượng ngùng đáp lại: “Em có thể không nhận thù lao.”

Khâu Ngạn Hoài cảm thấy dáng vẻ này của cô thật đáng yêu, trêu chọc cô: “Chỉ vì nổi tiếng?”

“Không.” Hạ Thi Vấn nắm tay, vẻ mặt nghiêm túc: “Em thích diễn xuất, do em cảm thấy mình diễn quá tệ, không thể lấy thù lao.”

Khâu Ngạn Hoài cười nói: “Thù lao cũng không thể thiếu em một xu.”

“Không không không, em không cần!”

“Vậy anh sẽ bổ sung cho em trên phương diện khác.”

Ở một bên, sắc mặt của đạo diễn tức giận tới mức trắng bệch, nhớ tới câu nói đã đúng quá nhiều của Cố Diệp, trong lòng càng thêm chắc chắn. Không ngờ rằng đó căn bản không phải là Cố Diệp nói sau khi tức giận, cháu gái này của ông thật sự có thể gây chuyện!

Không nghĩ tới, sau khi Khâu Ngạn Hoài trở về, người đại diện của hắn cũng tức điên rồi, đập bàn hỏi: “Cậu bị mất não hả! Hạ Thi Vấn này căn bản không phải là một người đơn thuần như vẻ bề ngoài! Một mình cô ta chơi cậu và Lạc Bồi xoay vòng vòng! Cậu đã lăn lộn ở trong giới nhiều năm như vậy mà còn không thấy à?!”

Khâu Ngạn Hoài vẻ mặt lạnh nhạt: “Anh mới mất não! Anh đừng bôi nhọ cô ấy, tôi vất vả lắm mới rung động!”

“Rung động cmn, vừa mới gặp một lần! Còn chưa nói được hai câu, cậu đã yêu chết đi sống lại? Lạc Bồi cùng một đoàn phim với cô ta, còn có thể nói lâu ngày sinh tình! Còn cậu thì sao? Cậu bị điên cmn rồi!”

Tính tình Khâu Ngạn Hoài cũng không phải là quá tốt, nói tới đây cũng tức giận, nghĩ đến Hạ Thi Vấn ở cùng với Lạc Bồi trong một đoàn phim, sớm chiều bên nhau, sự ghen tuông trong hắn xông thẳng lên: “Tôi vừa gặp đã yêu đấy, thì sao?”

Khuôn mặt của người đại diện tức giận đến mức đỏ lên: “Cậu đâu phải là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu là bị điên cmn rồi!”

“Tôi không điên, tôi biết mình đang làm cái gì!”

“Vậy tháng sau cậu thông báo dừng hoạt động đi! Quay trở về bình tĩnh suy nghĩ lại cho tôi!”

“Dừng thì dừng, không thông báo thì tôi còn có thể về nhà kế thừa tài sản, anh có thể làm gì tôi?”

Nói tới đây, sắc mặt Khâu Ngạn Hoài hòa hoãn một chút, nhìn thấy sắc mặt của người đại diện trắng bệch, cơn tức giận của hắn nháy mắt giảm xuống, áy náy nhìn đối phương, há miệng thở dốc, áy náy không biết nói cái gì cho phải. Hai người đã hợp tác với nhau nhiều năm, Khâu Ngạn Hoài bước chân vào làng giải trí khi mới bước qua tuổi thiếu niên, người đại diện vẫn luôn che chở hắn, mười mấy năm đưa hắn lên vị trí như bây giờ, đã gần như là người nhà của hắn. Nhất thời xúc động nói ra câu nói khiến đối phương tổn thương, Khâu Ngạn Hoài cũng rất hối hận, nhưng hắn không khống chế được chính mình, khi nhắc đến Hạ Thi Vấn, hắn gần như muốn phát điên.

Người đại diện hít một hơi thật sâu, tuyệt vọng xoay người rời đi, không muốn nói thêm nữa một câu nào nữa.

“Anh!” Khâu Ngạn Hoài vội vàng đuổi theo, lo lắng ngăn cản người đại diện không cho đi.

Người đại diện lạnh giọng nói: “Cậu đừng gọi tôi là anh, cậu mới là anh của tôi! Cậu là tổ tiên của tôi!”

“Anh! Em sai rồi!” Khâu Ngạn Hoài sắc mặt tái nhợt nói: “Có thể là em bị điên thật rồi, giống như bị trúng độc vậy.”

Người đại diện tức giận nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi cảm thấy, tôi nên tìm một đại sư, trừ tà cho cậu!”

Ở trong giới nhiều năm như vậy, đương nhiên người đại diện có rất nhiều mối quan hệ, hắn nhanh chóng tìm được phương thức liên lạc với Cố Diệp, Nói tình huống của Khâu Ngạn Hoài cho Cố Diệp nghe, Cố Diệp liền nói cho hắn: “Đưa cậu ta tới đây.”

Cũng lấy kim châm huyệt, lấy máu vẽ bùa tương tự, sau khi hoàn thành Cố Diệp nói với đối phương: “Cái này chỉ có thể áp chế năm ngày, tuy nhiên chuyện này chỉ cần hai ngày nữa là có thể giải quyết, sau đấy đừng quên đưa hai trăm vạn tiền cứu mạng cho tôi.”

Lần đầu tiên thấy một đại sư thẳng thừng đòi tiền như vậy, Khâu Ngạn Hoài nhìn người đại diện liếc mắt một cái, tiểu đại sư xinh đẹp như hoa này thật sự giống như lời đồn trên mạng sao? Người khác đều mập mờ ám chỉ tiền hương khói, hắn thì trực tiếp đòi hai trăm vạn.

Người đại diện trừng mắt nhìn hắn một cái, đứng dậy cảm kích nói với Cố Diệp: “Vậy thì phiền Cố đại sư, chỉ cần hắn không sao thì chúng tôi nhất định sẽ đưa tiền đến!”

Cố Diệp híp mắt lại: “Ngày mai sẽ xong hết thôi.”

————

Sáng sớm hôm sau, thư ký Lưu vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc giơ lên tấm bảng, mặt trên viết ba cái chữ to: Ngật Kiều Tuyển, ở dưới có ba cái chữ nhỏ: Nhìn ở đây, cuối cùng là một cái mũi tên chỉ hướng: →

Bởi vì họ này quá hiếm, người ở sân bay đều sẽ nhìn hắn một cái, thư ký Lưu ăn mặc vốn trông như một tinh anh trong thương nghiệp, lúc này liền cảm giác mình giống như một tên ngốc.

Cố Diệp ngồi trên xe, nhìn từ xa, thuyết phục Úc Trạch bên cạnh mình: “Sao anh không trở về đi, anh bận rộn như vậy, thật sự không cần đợi ở đây với em.”

Úc Trạch lạnh lùng đáp lại: “Anh nghĩ rằng, tốt hơn là anh nên ở lại với em.”

Cố Diệp lấy ra một gói kẹo, chỉ có thể ăn cái gì để giảm bớt căng thẳng của mình: “Tại sao?”

Úc Trạch vẻ mặt sâu xa: “Trực giác.”

Cố Diệp ăn kẹo cũng không giảm bớt được phiền não, suy nghĩ của Úc Trạch nhạy bén như vậy, Ngật Kiều Tuyển lại là bạn tốt nhiều năm của cậu, lần này lừa đối phương đến đây thật ra cũng mạo hiểm, chỉ sợ đối phương nhận ra cậu. Nhỡ đâu đối phương nói ra cái gì đó, bị Úc Trạch nhạy bén phát hiện, ngụy trang của cậu chẳng phải là khó giữ được sao?

Cậu có cảm giác, Úc Trạch đã sớm nghi ngờ cậu.

Lúc này, một người đàn ông cao 1m85, cao gầy, trên người mặc áo khoác dài tới đầu gối, rất ngầu đi ra khỏi sân bay. Khuôn mặt khó phân nam nữ, tóc hơi dài, tùy tiện buộc một bím tóc nhỏ ở sau đầu, nếu không có chiều cao cùng yết hầu, hoàn toàn nhìn không ra là một người đàn ông.

Nhìn thấy biển báo đón ở sân bay, mặt hắn chẳng có chút biểu cảm mà đi tới, lạnh lùng hỏi: “Sư đệ của Cố Diệp đang ở đâu?”

Thư ký Lưu kinh ngạc với vẻ ngoài đẹp trai của đối phương: “Tôi…”

“Anh không phải.” Đối phương lạnh lùng nói: “Tên Cố Diệp kia là một kẻ ngu ngốc theo đuổi cái đẹp, tìm sư đệ chắc chắn không khác gì nuôi vợ nhỏ, tuyệt đối sẽ tìm người đẹp.”

Thư ký Lưu đến thở cũng khó, hắn không xinh đẹp, quả thật phải xin lỗi thiên hạ chúng sinh rồi.

Cố Diệp nhìn cái bóng dáng người này, hít một hơi thật sâu, không nghĩ tới còn có thể gặp cái tên đần này! Cậu vội vàng ném kẹo cho Úc Trạch, đè xuống tâm trạng đang rối tứ tung loạn xạ, mở cửa xe đi tới: “Kiều Kiều… Ngật Kiều Tuyển!”

Ngật Kiều Tuyển nhìn người đang chạy tới, đồng tử co lại, cả người cứng đờ nhìn Cố Diệp chạy đến trước mắt. Vẻ bề ngoài của Cố Diệp thật sự là quá trẻ, trong mắt lại hiện lên vài phần ảo não, chung quy vẫn không phải hắn.

Nhìn đến vẻ ngoài của Cố Diệp, hắn chắc chắn nói: “Cậu là sư đệ của Cố Diệp.”

Cố Diệp ngoan ngoãn gật đầu: “Đúng vậy.”

Ngật Kiều Tuyển nhăn nhó mặt mày, mắt nhìn kỹ càng Cố Diệp, soi mói hỏi: “Rốt cuộc cậu là ai?”

Cố Diệp cười tủm tỉm nói: “Là sư đệ của Cố Diệp ạ, em cũng tên Cố Diệp. Sư huynh nói, bởi vì cùng tên nên anh ấy mới…”

Ngật Kiều Tuyển chen ngang lời của cậu, lạnh mặt nói: “Tôi còn tưởng rằng cái tên Cố Diệp kia thông minh tài giỏi sống lại, hai người các người tính cách đều giống nhau, chỉ giỏi giả vờ giả vịt.”

Cố Diệp giật giật khóe miệng một cái, chột dạ nói: “Con người làm sao chết đi sống lại được?”

Ánh mắt Ngật Kiều Tuyển đã thấy Úc Trạch đi theo sau Cố Diệp, nhíu mày hỏi: “Đây là?”

Cố Diệp mỉm cười giới thiệu: “Bạn trai em.”

Ngật Kiều Tuyển nhìn Cố Diệp càng kỹ hơn, soi mói; “Gương mặt này, thật là phù hợp với khẩu vị của Cố Diệp, nhan cẩu.”

Cố Diệp không nhịn nổi: “Anh độc miệng quá!”

“Mắng chửi người cũng giống như Cố Diệp, không nén giận được.”

Cố Diệp nhịn xuống cơn xúc động: “Ăn gì chứ không thể ăn tức giận, sư huynh em dạy như thế.”

*ăn tức giận: dịch word by word bên tiếng Trung ra để hợp lý với chữ “ăn” đầu của Cố Diệp á mấy bạn, còn nghĩa thì nó là “nén giận”.

Ngật Kiều Tuyển nhướng mày: “Ăn c*t không?”

“Có mà lấy cho anh ăn ấy!” Cố Diệp muốn nhảy dựng lên đạp hắn, mẹ nó, tính tình chết tiệt, dm bao nhiêu năm mà vẫn không thay đổi! Miệng độc cũng không sợ độc chết chính mình!

Hai người lần đầu tiên gặp mặt đã cãi nhau ở sân bay, đã vậy còn rất tục, tuy nhiên lại nhìn ra được, hình như hai người rất quen thuộc. Thư ký Lưu cẩn thận nhìn nhìn sắc mặt của Úc Trạch, thấy hắn vẫn không lên tiếng, nét mặt bình tĩnh ở một bên quan sát, cũng đoán không ra được trong lòng ông chủ đang nghĩ gì.

Ngật Kiều Tuyển cẩn thận nhìn ánh mắt của Cố Diệp: “Cậu thật sự không phải là Cố Diệp à? Cậu sẽ không tìm một cái thi thể nào đó hoàn hồn đấy chứ, tôi cảm giác hơi thở của cậu rất quen thuộc.”

Cảm thấy hơi thở con mẹ mày ấy! Mọc vòi với lỗ khí như sâu rồi hả?!

Cố Diệp liếc nhìn Úc Trạch, trong lòng đột nhiên thấy lạnh: “Tôi là con trai của Cố Đức Thành! Có cha có mẹ! Xuất thân trong sạch! Hơn nữa nếu bây giờ sư huynh vẫn còn sống thì năm nay 27 tuổi, tôi 20 tuổi! Không hề liên quan gì với nhau hết được chưa? Mượn xác hoàn hồn, anh tưởng đang viết tiểu thuyết đất à?”

Ngật Kiều Tuyển lạnh mặt: “Nói cũng phải, coi như là nể mặt hắn, giúp cậu một lần.”

Dọc theo đường đi, Cố Diệp vẫn luôn quan sát biểu cảm của Úc Trạch, không dám chắc điều gì trong lòng, chỉ mong là trong lòng Úc Trạch vẫn trước sau như một, đối với loại giải thích tới lui cho mấy câu chuyện huyễn tưởng này chỉ khịt mũi coi thường. Cậu tự nghĩ rồi cũng tự thấy buồn cười, trong nhà có búp bê da người có thể chạy, chị gái xinh đẹp ở trong tranh, quỷ nhỏ biết vẽ bùa, thỉnh thoảng lại có linh hồn trẻ con chui xuống sàn lau nhà, còn có một con quỷ mèo có thể hồn lìa khỏi xác bất cứ lúc nào. Ngày nào Úc Trạch cũng tiếp xúc với mấy thứ này giống cậu, còn có thể theo thuyết vô thần giống như trước đây nữa không?

Úc Trạch thấy Cố Diệp nhìn mình suy tư, mỉm cười nắm lấy tay cậu: “Làm sao vậy?” Cố Diệp thấy hắn dường như không nghi ngờ gì, ngược lại càng không yên, cậu lấy cớ nhìn Ngật Kiều Tuyển đang nhắm mắt ngủ ngồi ở hàng ghế sau: “Không có gì, chính là cảm thấy, như vậy mà lại tìm được bạn của sư huynh, thật thần kỳ.”

Úc Trạch ôn hòa hỏi: “Lại nghĩ tới sư huynh của em rồi?”

Cố Diệp cười cười: “Cũng tốt. Người chết cũng đã chết rồi, huynh ấy cũng có thể an tâm nhắm mắt.”

Úc Trạch nhớ ra trong thư phòng của Cố Diệp có thờ hai người, một người là Diêm Vương, một người là sư phụ của cậu, còn sư huynh, người dẫn cậu nhập môn thì không thấy cậu nhắc đến bao giờ. Khóe miệng hắn nhoẻn cười, sắc mặt dịu dàng nhìn Cố Diệp, lại nắm chặt tay của Cố Diệp, giống như sợ mình sẽ đánh mất.

Cố Diệp đã cảm giác được tay đau, khó hiểu liếc nhìn biểu cảm của Úc Trạch, vẫn là dáng vẻ thường ngày, hắn cũng không thấy có điểm nào không giống nhau, thế nhưng vẫn có cảm giác Úc Trạch có gì đó không đúng.

Vừa mới về đến nhà, còn chưa kịp xuống xe, Cố Diệp đã nhận được điện thoại của Tần Mạn, đối phương đã tức đến phát khóc: “Không hay rồi Cố đại sư, vừa rồi Tần Húc đột nhiên lên cơn đau tim, vừa được đưa đi bệnh viện! Hắn nói cơn đau này giống hệt như lúc phát tác cái kia!”

“Cái gì? Đã có thuật thế thân rồi mà lại còn như vậy?” Cố Diệp sắc mặt lạnh lùng, từ trên xe nhảy xuống, chạy về phía nhà, lấy ra người giấy có viết tên Tần Húc ở trên, người giấy đã biến thành màu đen, phù văn cũng biến thành màu đen.

Ngật Kiều Tuyển cầm lấy người giấy nhìn qua một cái, chán ghét nói: “Người hạ cổ không khống chế được hắn, muốn giết hắn rồi, nếu không phải có thuật thế thân này thì hắn đã chết.”

Cố Diệp thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn, cứu được một mạng người.

Lúc này liền nghe Ngật Kiều Tuyển ghét bỏ nói: “Tật xấu của cậu với Cố Diệp đều giống nhau, vẽ bùa đến cuối đều có một cái ngoắc câu lên, giống như một cái đuôi cáo, mang cảm giác cợt nhả không nghiêm túc.”

Cố Diệp ôm ngực, dm! Mẹ nó không thể nào bớt tranh cãi một chút sao?!

Úc Trạch đứng ở cửa thư phòng, trên mặt vẫn như cũ không có biểu cảm gì, ai cũng không đoán ra anh đang suy nghĩ chuyện gì.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây