Bình minh vừa ló dạng, trong phòng những tia nắng đầu tiên lọt qua khe cửa chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của Lệ Doanh.
Cô khẽ nhăn mày, mắt từ từ mở ra, cả người ê ẩm, miệng đắng khô khốc. Lệ Doanh chỉ nhớ, cô dầm mưa rất lâu, sau đó cô về lại Thục Uyển bằng cách nào thì không rõ nữa.
Khẽ cử động cánh tay, bất giác người cô cứng đờ, bàn tay nhỏ của cô đang được đan vào mười ngón tay thon dài của Hàn Cảnh Văn. Anh đang ngồi gục mặt bên giường mà ngủ quên. Vẫn mặc nguyên bộ đồ âu hôm qua khi đưa cô đi làm. "Anh trông cô cả đêm sao?"
Nhìn Hàn Cảnh Văn đang ngủ say, khuôn mặt của anh vì thức đêm trông cô mà hốc hác, hình như rất mệt mỏi thì phải? Lệ Doanh khẽ chảy nước mắt. "Cô nên làm sao mới đúng đây."
Lệ Doanh khẽ gỡ bàn tay của mình khỏi tay, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng vừa động, người kia lập tức thanh tỉnh. Hàn Cảnh Văn ngồi bật dậy, mở mắt ta nhìn Lệ Doanh rồi hỏi, giọng anh khản đặc vì cả buổi hôm qua, anh không uống một hớp nước nào.
"Doanh Doanh, em sao rồi? Em làm anh lo lắm em biết không?"
Lệ Doanh nhìn phản ứng của anh, cô cười khổ sở rồi nói :
"Em không sao, Cảnh Văn, có phải anh có điều giấu em phải không?"
Nghe cô hỏi, Hàn Cảnh Văn liền im lặng, "Anh đúng là có điều giấu cô, rất nhiều điều về anh mà cô không hề biết. Trong đó, có cả việc anh gây ra tai nạn cho cô rồi bỏ cô lại. Đây cũng là nỗi khổ của anh bấy lâu nay, anh không biết phải nói làm sao, giải thích thế nào để cho cô hiểu mà tha thứ cho anh."
Hai người trầm mặc không nói gì, phải một lát sau, Lệ Doanh mới gượng ngồi dậy, cô đưa tay với lấy chiếc hộp nhỏ trên đầu tủ, rồi đưa cho Hàn Cảnh Văn. Cô chậm rãi nói :
" Cảnh Văn, hai thứ trong hộp này là của anh đúng không? Hai năm trước, anh đã để lại cho em sao?" Nói đến đây, Lệ Doanh bật khóc lên đau thương.
Hàn Cảnh Văn vội mở chiếc hộp ra, đập vào mắt anh chính là chiếc thẻ đen và sợi dây chuyền Song Văn. Anh kinh hãi, khuôn mặt không còn bình tĩnh nổi nữa, cúi mặt xuống im lặng. Biểu hiện này của anh, đủ cho Lệ Doanh biết, anh chính là chủ nhân của chúng. Và anh chính là người đã đâm xe vào cô hai năm trước. Cô liền lau nước mắt, kích động mà chất vấn anh :
"Hàn Cảnh Văn, sao anh lại làm thế, tại sao anh lừa dối em, anh thương hại em sao?..huhuhu.." Lệ Doanh khóc đến thương tâm.
Hàn Cảnh Văn vội đứng dậy, rồi kéo Lệ Doanh ôm vào ngực thật chặt, vừa ôm cô anh vừa nói :
"Doanh Doanh, anh không cố ý muốn giấu em đâu, anh không nói dối em, anh yêu em là thật lòng."
Lệ Doanh dãy dụa thoát khỏi anh, bất chợt động đến vết thương nơi cánh tay phải của anh, Cả cánh tay tê rần, Hàn Cảnh Văn đau đớn nhíu chặt chân mày. Máu tươi bật ra ngấm qua lớp áo khoác dính vào tay của cô. Vậy nhưng anh vẫn cắn răng chịu đau mà ôm cô. Anh sợ cô bỏ lại anh.
Lệ Doanh nhìn tay mình dính máu, nhớ đến tay anh hôm qua bị thương, cô sợ hãi không dám dãy dụa nữa. Cô cứ vậy mà để mặc anh ôm rồi khóc nức từng hồi.
Thấy cô không kích động nữa, Hàn Cảnh Văn mới buông cô ra, anh cởi chiếc áo khoác khỏi người, ống tay áo sơmi màu trắng bị loang máu đỏ gần hết, dính dáp vô cùng khó chịu. Anh đành tháo cà vạt rồi cởi luôn chiếc áo sơmi ra luôn một lượt.
Hàn Cảnh Văn quay lưng về phía Lệ Doanh. Anh nói :
"Doanh Doanh, đợi anh băng lại vết thương đã nhé, rồi anh sẽ giải thích mọi chuyện cho em, được không?"
Lệ Doanh im lặng không trả lời, mắt cô đang nhìn chằm chằm vào vết sẹo dài trên tấm lưng rộng của Hàn Cảnh Văn. Cô kinh hãi, vết sẹo kia dài hơn hai gang tay, "rốt cuộc thì anh là nhân vật nào? Gây thù với những ai mà trên người phải chịu những vết thương đáng sợ như vậy."
Chờ mãi vẫn không thấy Lệ Doanh trả lời, Hàn Cảnh Văn quay lại nhìn cô rồi khẽ gọi :
"Doanh Doanh, em sao thế? Em có nghe anh nói không? Em nghe anh giải thích được không?"
Nghe anh gọi, Lệ Doanh giật mình, cô im lặng rồi gật đầu. Nhưng rồi lại buột miệng mà nói :
"Cảnh Văn, để em băng bó vết thương giúp anh."
Hàn Cảnh Văn kinh ngạc, nhưng không giấu được sự vui sướng trong mắt.
"Được"..anh vội gật đầu rồi đi lấy hộp thuốc tới đưa cho cô. Lệ Doanh kéo mền ra, ngồi đối diện với anh rồi bắt đầu bôi thuốc cho anh, hai mắt cô xưng húp, đỏ hoe. Hàn Cảnh Văn nhìn thấy cô như vậy, anh đau lòng không thôi. Liền nói :
"Doanh Doanh, anh thực xin lỗi, vụ tai nạn năm đó anh không cố ý đâm xe vào em, lúc đó anh bị người ta truy sát xém phải mất mạng, nên anh...anh.." Hàn Cảnh Văn nghẹn lời, anh không dám nói tiếp..
Lệ Doanh ngước đôi mắt đỏ lên nhìn anh, cô hỏi :
"Cảnh Văn, vết sẹo lớn sau lưng của anh là do hai năm trước anh bị đám xã hội đen truy sát mà có sao? Còn nữa, tại sao anh lại đưa sợi dây chuyền này cho em, anh làm vậy là có ý gì? "
Hàn Cảnh Văn trầm mặc một lúc, anh mới bắt đầu nói rõ mọi chuyện với cô.
"Doanh Doanh, thật ra anh ngoài là một CEO của Hàn Thị, anh còn là thủ lĩnh của Lãnh Ưng, một thế lực ngầm ở nước ngoài. Cha của anh, ông ấy vô cùng nghiêm khắc, từ nhỏ sau khi mẹ anh mất được 5 năm, anh vừa tròn 10 tuổi, ông đã giao anh cho trường huấn luyện quân sự, những ngày tháng ở đó, anh gần như chết đi sống lại vì những bài huấn luyện khắc nghiệt. Đến khi anh đủ 18, ông lại đưa anh qua nước ngoài tự sinh tự diệt, tuy ông cho người đi theo anh, nhưng người đó chỉ xuất hiện khi anh gần như sắp chết mà thôi."
Nói đến đây, khuôn mặt Hàn Cảnh Văn trầm xuống, hình như anh không kìm được xúc động mà sắp khóc rồi. Những năm tháng đó, anh làm sao có thể quên.
Hai bàn tay anh vô thức mà siết chặt.. Anh ngẩng mặt lên nhìn cô rồi tiếp tục kể cho cô nghe.
"Lúc anh ở nước ngoài, anh có quen một người bạn tên là Jack, anh ấy hơn anh hai tuổi, anh ấy cũng chính là Thủ Lĩnh của Lãnh Ưng khi đó, nhờ anh ấy mà anh mới vượt qua những ngày tháng mịt mờ ở Mĩ. Vào năm 23 tuổi anh chính thức Tiếp quản Hàn thị theo ý của Cha anh."
"Sau đó, khi anh đi kí kết hợp đồng lớn ở Cảng Thanh Hải, anh liền bị truy sát, bị chém ở lưng, ngày hôm đó, anh nhận được lệnh của cha là phải quạy lại Mĩ ngay tức khắc, hai năm sau mới được quay về. Vì cắt đuôi bọn người truy sát kía, anh đã đâm xe vào em, cũng không kịp đưa em đến viện. Doanh Doanh à, em tha thứ cho anh được không? "
Lệ Doanh sau khi băng bó cho anh xong, cô thở phào, "thật may đều không sao rồi."
Nghe anh kể hết về chuyện đời anh cho cô nghe, cô liền bật khóc, thì ra đằng sau con người tài giỏi, thành đạt này của anh lại phải trải qua một khoảng ký ức đáng sợ như vậy.