Xe chạy trên đường gần một tiếng, Lệ Doanh cảm thấy mệt, hai chân có chút tê rần.
" Mẹ! Chúng ta sắp tới chưa? Hai chân của con tê lắm rồi này! " Cô gái nhỏ nhăn mày làm nũng với mẹ nuôi của mình.
Lưu Bích Chi nhìn Lệ Doanh cười hiền từ. Bà dịu giọng nói : " Chưa đâu con gái, thêm một chút nữa thôi, sắp đên nơi rồi, Doanh Doanh cố lên nhé ! "
Lệ Doanh mỉm cười rồi gật đầu..
Sau hai năm, hôm nay cô mới can đảm lấy hết tự tin của bản thân để đi phỏng vấn. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy có chút hồi hộp và lo sợ. Không phải cô không tin vào bản thân cô tài năng, mà chính là thiếu tự tin về đôi chân không lành lặn này của cô sẽ khiến cô trượt phỏng vấn.
" Ài ! Mặc kệ đi, dù sao cũng chỉ là phỏng vấn thôi mà, công ty này không nhận thì có công ty khác. Cô không tin là ai cũng như ai, đều kì thị đôi chân này của cô. "
Cuối cùng xe cũng đến nơi, Lưu Bích Chi vội vàng xuống xe mở cửa , rồi đỡ con gái ngồi vào xe lăn. Bà vuốt tóc Lệ Doanh rồi nói :
" Doanh Doanh, mẹ đi trước nhé, con phỏng vấn thật tốt nhé, cố lên! "
" Tạm biệt mẹ. Lệ Doanh mỉm cười rồi gật đầu. Sau khi mẹ nuôi đi rồi, cô đẩy xe đi tới trước cổng lớn.
" AIR SPACE ta đến rồi đây. " Lệ Doanh reo lên vui mừng rồi cho xe đi thẳng vào sảnh lớn.
Công Ty thiết kế thời trang AIR SPACE là mộ công ty vô cùng lớn, có thể nói là lớn nhất Đài Trung. Lệ Doanh còn nhớ hai năm trước, khi vừa mới tốt nghiệp xong, họ liên thông báo tuyển cô vào làm bởi tài năng của cô. Thật không may cô lại bị tai nạn xe nên lỡ mất cơ hội khi đó. Hôm nay, cô cầm theo thông báo đến phỏng vấn, không biết họ có cô một cơ hội hay không nữa.
Trong xảnh lớn, có một quầy tiếp tân. Lệ Doanh bĩnh tĩnh đi đến đó.
" Chào cô, tôi là Lệ Doanh ! Tôi đến để phỏng vấn, không biết nơi ứng tuyển nhân viên ở khu nào vậy? "
Nghe tiếng hỏi, nhân viên tiếp tân nhìn Lệ Doanh từ đầu xuống chân, nhìn đến chiếc xe lăn, khuôn mặt cô ta có chút khinh thường thầm mắng : " Thật là, đã ngồi xe lăn rồi, còn bon chen phỏng vấn làm gì không biết."
Tuy có chán ghét, nhưng cô ta vẫn miễn cưỡng mà trả lời. " Ở khu bên trái đó, đi thẳng rồi quẹo trái là tới. Phòng đâu tiên đó. "
Nhìn theo bóng dáng Lệ Doanh, cô nhân viên kia bĩu môi, đúng là không biết lượng sức mình. Lệ Doanh hai tay đẩy xe lăn đi thẳng phía trước, sau khi quẹo trái, quả nhiên phòng ứng tuyển ở đây...
Cảnh tượng trước mắt làm Lệ Doanh ngây ra, ôi không thế mà lại có nhiều người đi phỏng vấn vậy sao? Họ đều không ngồi xe lăn giống cô. Bỏ đi suy nghĩ trong đầu, cô đi tới đẩy cửa để vào phòng. Cả đám người vừa thấy cô thì bàn tán xôn xao lên.
" Cô ấy đến phỏng vấn giống chúng ta sao? Chân đi không được, còn bày đặt đến đây? Não cô ta bị ngắn sao? "
Tất cả đều là những lời nói vô cùng khó nghe. Lệ Doanh vẫn không quan tâm. Cánh cửa được mở ra, cô liền vào thẳng bên trong.
Trong phòng, một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trước bàn làm việc của anh ta. Trên bàn là một chồng hồ sơ ứng tuyển của nhân viên. Có vẻ như anh ta kiểm duyệt gần xong rồi thì phải. Lệ Doanh đến gần rồi lịch sự nói :
" Chào anh, em là Lệ Doanh, em đến để phỏng vấn. "
Nghe tiếng Lệ Doanh, người đàn ông kia mới ngẩng đầu lên để nhìn, trước mắt là mình là một cô gái có khuôn mặt thanh tú, có phần hơi trẻ con một chút, nhìn kỹ có vài phần giống người tây. Anh ta hơi kinh ngạc..
" Cô là.."
" Em là Lệ Doanh, sinh viên khoa thiết kế đại học Á Châu, em đến phỏng vấn theo thư mời của công ty. " Đoạn Lệ Doanh lấy phong thư từ trong giỏ đưa cho anh ta.
Người đàn ông cầm phong thư, mở ra xem lướt qua một lượt rồi hỏi ngược lại Lệ Doanh.
" Em tốt nghiệp được hai năm rồi, sao khi đó không đến phỏng vấn ngay."
Lệ Doanh im lặng một lúc, cô nói : " Vì lí do cá nhân nên em không phỏng vấn lúc đó ạ. " Cô không muốn nói nguyên nhân do tai nạn xe để được người ta thương hại.
Suy nghĩ một hồi, người đàn ông đứng dậy, bước đến chỗ Lệ Doanh. Anh ta cúi người đưa bàn tay về phía Lệ Doanh, thái độ ôn hòa lịch sự nói :
" Lệ Doanh, chúc mừng em đã là nhân viên chính thức của AIR SPACE. Anh là Cung Hàn giám đốc Phòng thiết kế, rất vui vì được hợp tác với em. "
Lệ Doanh đơ người, mãi mà không có phản ứng, anh ấy nói cái gì chứ? Mình không cần phỏng vấn mà trực tiếp làm nhân viên chính thức luôn rồi sao?
Thấy biểu cảm của cô Cung Hàn lắc đầu, cô bé này đúng là đơn thuần quá. Bàn tay anh vẫn đưa về phía cô, anh nói tiếp :
" Lệ Doanh, em không muốn vào làm ở đây? "
" Không phải đâu! " Lệ Doanh lập tức phản ứng, cô đưa bàn tay nhỏ lên bắt tay với Cung Hàn rồi vội vàng nói : " Giám đốc Cung, Em rất muốn làm ở đây, vô cùng thích AIR SPACE. Sau này mong anh chỉ giáo nhiều hơn. "
Cung Hàn nhìn Lệ Doanh rồi cười, anh nói : " Được rồi hôm nay đến đây thôi, ngày mai 7 giờ 30 em có mặt nhé. Anh sẽ dẫn em đi sắp xếp công việc. Còn bây giờ em có thể về rồi. "
Lệ Doanh vui mừng, gật đầu. " Vậy tạm biệt Giám đốc Cung, em xin phép ạ." Lệ Doanh liền quay xe lăn định rời đi.
" Chờ một chút, " Cung Hàn gọi Lệ Doanh.
" Giám đốc Cung Anh còn việc gì sao? "Lệ Doanh quay mặt lại nhìn anh.
" Em có đem theo bản thiết kế ứng tuyển không? " Cung Hàn vừa hỏi vừa đi về phía chiếc tủ kê gần đó.
" Dạ có, em có nguyên một bộ gồm ba mươi mẫu thiết kế..em phải đưa hết luôn sao? " Lệ Doanh ngập ngừng hỏi.
Cung Hàn nhìn Lệ Doanh, cô bé này đúng là có chuẩn bị mà đến sao? " Không cần, chỉ chọn một mẫu mà em thấy đẹp và ưng ý nhất. " Anh vừa nói vừa lấy từ trong tủ ra một chiếc ruy băng đề hai chữ AIR SPACE. Đi đến đưa cho cô. Anh nói tiếp :
" Đây là huy hiệu nhân viên của công ty, nhớ đeo nó trước khi em vào cổng. Vậy bản thiết kế của em đâu? "
" Đây ạ ! " Lệ Doanh đưa bản vẽ cho Cung Hàn.
Bản vẽ này, chính là mẫu mà cô thích nhất, nó được cô vẽ ngay khi cô vừa xuất viện hai năm trước. Trong bản vẽ là một chiếc đầm kín cổ, không có tay, màu vàng nhạt. Họa tiết là vô số những bông hoa mặt trời nhỏ. Vậy nên bản vẽ này được cô gọi là " Mặt Trời Mọc "
Cung Hàn nhìn bản vẽ, ánh mắt cô cùng thích thú. Lệ Doanh quả nhiên rất có tài. " Được rồi, bây giờ em có thể đi rồi. Ngày mai nhớ đến đúng giờ nhé. "
" Vâng ! Tạm biệt anh. " Lệ Doanh nói xong liền quay đầu ra khỏi phòng.
Cung Hàn nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ, anh có chút tiếc nuối. Người có tài năng như vậy mà lại phải ngồi xe lăn. Thật tội, chỉ mong cô bé có thể thích nghi với hoàn cảnh ở công ty này.
Ra khỏi phòng, tâm của Lệ Doanh lúc này mới buông xuống, ôi trời ơi, cô được làm việc, cô được nhận vào làm rồi..tim cô vui sướng như muốn nhảy cả ra ngoài.
Lệ Doanh cười tít mắt..Hai má lúm đồng tiền hiện ra. Cả đám người khi nãy nhìn Lệ Doanh rồi cứ ngây ra, nhất là mấy anh chàng khi nãy nói móc cô..cứ ngây ngốc mà nhìn. Có người còn cảm thán..mà nói nhỏ
" Cô ấy đáng yêu ghê.."
Sau khi Lệ Doanh đi rồi, Cung Hàn mở cửa thông báo cho mười người nữa trúng tuyển. Những người không được nhận anh đều đưa hồ sơ trả lại, rồi tiếp tục quay trở vào phòng.
Trên tầng hai, một người đàn ông trẻ tuổi nhìn theo bóng dáng của Lệ Doanh cho đến khi cô đi khỏi công ty. Ánh mắt anh ta có chút buồn, có chút tiếc nuối lẫn thương hại...Người ông đó chính là Phổ Trạch. Giám đốc Phòng nhân sự AIR SPACE.
Hai năm trước, sau khi hủy hôn ước với Lệ Doanh, Phổ Trạch liền được cha mẹ sắp xếp lễ đính hôn với thiên kim tiểu thư của Dương Thị \- Dương Lan Ngọc. Sau lễ đính hôn, Dương Lan Ngọc phải du học thế nên hai người vẫn chưa là lễ cưới. Trong hai năm đợi vợ chưa cưới du học về anh liền đến đây để làm việc. Thật không ngờ hôm nay, anh lại gặp được Lệ Doanh.
Nhìn cô gái ngồi trên xe lăn, mặt cười rạng rỡ, dường như sau tai nạn, cô ngày càng xinh đẹp, duy chỉ có đôi chân là là không thể đi được. Cô ấy còn nhớ đến anh không? Phổ Trạch tự hỏi, rồi thầm nghĩ :