Hàn Cảnh Văn lái xe chở Lệ Doanh về nhà cô. Tới trước cổng căn nhà màu trắng, Lệ Doanh vội nói :
Hàn Tổng, mau dừng xe, tới nhà tôi rồi.
" Ồ! " Hàn Cảnh Văn gật đầu, nhanh vậy đã tới rồi. Anh dừng xe, rồi xuống trước để mở cửa xe. Hàn Cảnh Văn đưa hai tay về phía Lệ Doanh. " Nào, để tôi giúp em xuống xe. "
Lệ Doanh bất ngờ vội từ chối : " Không sao, tôi tự xuống được rồi. " Cô ngại để anh đụng vào mình. Hai người chỉ mới gặp hai lần trong một ngày, nếu để anh ôm xuống, khác nào cô là người không biết tiết tháo.
Hàn Cảnh Văn cau mày nhìn cô, Lệ Doanh chợt chột dạ khi anh nhìn cô, đừng nói là anh đang biết cô đang nghĩ gì nhé. Lòng thâm than, tiêu rồi. Cô lại nghe anh nói :
" Lệ Doanh, tôi không phải loại người như em nghĩ, bản thân tôi chưa bao giờ bao giờ nhận xét ai cả. Nhanh, đưa tay cho tôi. "
Lệ Doanh vẫn ngồi im không nhúc nhích. Cô nhìn anh, hình như cô vẫn sợ anh thì phải? Thấy Lệ Doanh còn mãi chần chừ, Hàn Cảnh Văn mất kiên nhẫn.
" Chậc..em thật là mất thời gian quá. " Vừa nói, anh vừa đưa hai tay tới ôm lấy dáng người nhỏ bé của cô. Thất lễ với em rồi.
" A.." cô hét lên, hai tay bất giác mà ôm vào cổ anh. Khuôn mặt trắng mịn mềm mại vô tình lướt qua chạm nhẹ vào bờ môi của anh, cả người Hàn Cảnh Văn chợt cứng đờ.
Lệ Doanh liền ngước mắt lên, đập ngay vào mắt cô là khuôn mặt tuấn tú hoàn mĩ của anh. Sóng mũi anh thật cao, chân mày thật rậm, dày và đôi mắt kia đen láy, đẹp như những vì tinh tú vậy. Trên người anh thơm nhàn nhạt mùi hoa tử đinh hương, vô cùng dễ chịu.
Hai khuôn mặt ở khoảng cách quá gần, cả anh và cô đều xấu hổ mà quay mặt đi chỗ khác.
" E..hèm! Được rồi, tôi đưa em vào nhà. " Anh đặt Lệ Doanh ngồi vào xe lăn rồi đẩy xe đi thẳng vào trong nhà. Căn nhà này không rộng cho lắm, nhưng lại là một chỗ không tệ đối với một người bình thường như Lệ Doanh.
Hai người cùng ngồi xuống bàn. Cô quay xe lăn vào bên trong lấy nước cho anh. Hàn Cảnh Văn ngồi ở ghế chờ cô, anh đảo mắt nhìn hết bài trí của căn nhà một lượt.
Mang nước đến cho anh xong, Lệ Doanh ngồi xuống đối diện với anh, lúc này cô mới thực bình tĩnh mà hỏi :
" Hàn Tổng vì sao lại là tôi, mà không phải là ai khác, ngoài kia, danh môn tiểu thư rất nhiều. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, nếu lấy tôi, anh sẽ không được lợi ích gì cả. Thậm chí còn là gánh nặng cho anh. Tôi không muốn làm vật cản tương lai của anh. "
Sau khi nghe Lệ Doanh nói hết. Hàn Cảnh Văn nhìn cô, anh biết cô chắc chắn sẽ không dễ dàng gì mà đồng ý nhanh như vậy. Anh liền trả lời cô với thái độ vô cùng nghiêm túc.
" Lệ Doanh, em nghĩ Hàn Cảnh Văn tôi phải cần tới phụ nữ mới nắm được quyền lực trong tay sao. Tôi lấy em vì em là Lệ Doanh mà thôi. Không vì thứ gì khác, đơn giản là vì tôi thích em từ cái nhìn đầu tiên. Người phụ nữ tôi thích chỉ cần ở bên cạnh tôi là được cô ấy không cần phải làm gì cho tôi cả. "
Nghe anh nói xong, Lệ Doanh thật sự xúc động và cảm mến người đàn ông này, dường như vẫn còn lo lắng trong lòng cô lại hỏi tiếp giọng cô hơi nhỏ.
" Hàn Tổng, vậy còn gia đình anh, cha mẹ của anh sẽ chấp nhận một người con dâu không hoàn hảo như tôi sao? Ngoài thiết kế ra, tôi không giỏi cái gì hết, lại càng không phải là một phụ nữ đảm đang. Tôi hoàn toàn không xứng với anh. "
Lúc này, Hàn Cảnh Văn thực mất đi kiên nhẫn, anh thật sự đau đầu với cô gái này mà, chưa bao giờ anh phải noiis nhiều trong một ngày đến vậy. Trước giờ bản thân anh lạnh lùng, ít nói, vậy nhưng hôm nay anh lại nói rất nhiều bởi vì cô.
Nhấp một ngụm nước xong, đặt chiếc ly xuống bàn, anh chậm rãi nói :
" Lệ Doanh, em đây là lo lắng mẹ chồng nàng dâu, hia thế không xứng với tôi hay sao? Em nghe đây, thứ nhất, về gia đình tôi, em không cần lo lắng. Tôi chỉ còn mỗi cha mà thôi, ông ấy vô cùng thương tôi. Vậy nên chuyện tôi cưới ai và yêu ai, ông ấy đều sẽ không phản đối. Còn về mẹ tôi, bà ấy đã sớm qua đời từ khi tôi còn nhỏ rồi. "
Đoạn anh đứng lên đi tới chỗ cô ngồi, cả khuôn mặt đưa lại gần Lệ Doanh, anh nói tiếp :
" Thứ hai, về gia thế, nếu nói để xứng với Hàn Gia, thì ở Đài Trung này, không có một ai là xứng với gia đình tôi cả. Quan trọng là bản thân tôi thấy ai xứng đáng mà thôi. Em không biết làm gì, tôi sẽ làm thay em, bất kể là chuyện gì, tôi cũng sẽ làm thay cho em. "
Nói xong, anh ngồi trở lại chỗ cũ, nhìn cô chờ cô trả lời. Lệ Doanh nhìn anh, cô trầm mặc không biết nói thế nào cho phải. Cô thật không dám tin, một CEO đỉnh đỉnh như anh, nổi tiếng lạnh lùng, ít nói, lại có thể nói nhiều như vậy trước mặt cô. Bản tính cô độc kia, là do không có mẹ từ bé sao?
Lúc này, Hàn Cảnh Văn đứng dậy rồi nói :
" Lệ Doanh giờ tôi phải đi, nếu em không còn gì thắc mắc, ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn. "
" Hả?? Đăng kí kết hôn sao? " Lệ Doanh chợt có phản ứng.
" Ừ! Đăng kí kết hôn. Tôi muốn em là vợ chính thức của tôi, vậy em không muốn làm Thái Thái của Hàn Gia sao? " Hàn Cảnh Văn hỏi ngược lại Lệ Doanh.
" Không phải, tôi..tôi..ngày mai tôi phải đi làm ở AIR SPACE, là ngày thử việc đầu tiên của tôi..nên.. nên..." Lệ Doanh ấp úng trả lời.
" Không sao, tan ca tôi sẽ đến đón em, em đợi tôi là được, tạm biệt em, ngày mai gặp. " Nói xong, Hàn Cảnh Văn liền rời đi.
Sau khi Hàn Cảnh Văn đi rồi, Lệ Doanh vẫn cứ ngây ngốc ngồi một mình mà suy nghĩ về những lời nói của anh với cô. Kết hôn với anh sao? Đây không phải là mơ đúng không? Nếu kết hôn, ngày mai cô sẽ là Thái Thái của Hàn Gia, điều mà bao nhiêu cô gái ở Đài Trung này đều mơ ước.
Lệ Doanh vội nhéo mạnh vào tay mình một cái..." Ai..ui
đau quá " là thật rồi, không phải là mơ mà, tất cả những gì anh ấy nói đều là thật.. Nhìn ra ngoài cổng, xe anh cũng vừa rời đi.. Lệ Doanh thầm nói trong lòng..