Đến Tương Lai, Là Hôn Thê Của Thiếu Tướng

74: Chương 74


trước sau

Ở chỗ của Lục Hoành Lãng thêm mấy ngày, Lục Tranh cũng đã đăng thêm một phần mới của "Mạt thế nhân sinh".

Có cuộc gọi video đến từ Khiết Bảo Ngao, bảo cậu đến vì họ đã tìm ra người tung tin đồn không hay về cậu rồi nhưng cần cậu đến chọn cách giải quyết vì thân phận người kia, bên Khiết Bảo Ngao hơi lúng túng trong chuyện này.

Cả Đế quốc này không ai dám chống đối với Khiết gia mà việc này lại cần cậu chọn cách giải quyết, suy ra người viết bài bên xấu chỉ có thể là người Lục gia.

Quả nhiên là thế, người viết bài là cậu em họ tên Lục Diên. Người này Lục Tranh khá rõ, cậu ta đang ở giai đoạn tuổi dậy thì, tâm lý cũng khó mà lý giải theo cách bình thường, theo đó cậu ta luôn cho rằng mình không hạnh phúc mặc cho cha mẹ, chị gái mà những người khác đều quan tâm và chiều theo cậu ta, cậu ta cũng có cái kiêu ngạo khiến người ta chỉ muốn túm lấy đánh cho một trận, thường xuyên ra ngoài kiếm phiền phức rồi bắt đầu than trời trách đất.

Lục Tranh trong cơn máu nóng dồn lên não, lập tức lên xe huyền phù trở về Lục gia, theo lên xe còn có một ma thú hổ mập.

Ngay từ trước khi lên xe, Lục Tranh đã báo cho Lục gia mình sẽ về và cần tập hợp mọi người lại, cậu có chuyện muốn thông báo, nhất định không thể thiếu Lục Diên.

Chào hỏi trưởng bối xong, cậu mới nói:

"Trước đó con nhờ người Khiết gia lật tung những người viết đồng nhân hay chỉnh video về con rồi xử lý, mọi người cũng biết không ai muốn hình ảnh và thông tin bản thân bị người ta đem ra làm trò tiêu khiển. Xử lý như vậy bản thân con thấy cũng đã rất nhẹ, không hề nặng nề gì bởi rất nhiều người tham gia vào, không thể cùng một lúc kiện hết tất cả, như vậy thì phí tổn sẽ là một con số khổng lồ, công sức để thực hiện cũng không nhỏ. Nếu số lượng người bị xử lý mà ít một chút thì cái kết của họ đã kiện đến bỏ tù thì thôi"

Sau khi nói một đoạn chung chung, Lục Tranh mới quay sang Lục Diên đang ngồi đó, nhìn cậu ta rồi mới nói.

"Biết anh là người cùng một nhà với em, cũng biết anh không thích đồng nhân hay video về mình nhưng em vẫn cố tình tạo thật nhiều bài viết, video mới. Nói dân trí thấp lại tự ái. Chính em tự ý dùng hình ảnh và danh tính của anh để viết bài rồi mới bị xử lý, tắt kiếm tiền trong mảng sáng tác, tự làm thì tự chịu. Nếu như người em viết đồng nhân không phải anh họ em mà là một người khác thì em có thút thít kể lên bêu xấu anh khắp nơi không? Rõ ràng chính em khiến anh khó chịu trước, bây giờ lấy tư cách gì để tỏ thái độ với anh, lấy tư cách gì để viết bài bêu xấu anh?"

Lục Diên vẫn cố chống chế: "Anh có bằng chứng gì mà nói?"

Lục Tranh cười lạnh: "Nếu không có bằng chứng thì anh trở mặt sao?"

Lục Tranh chiếu trêи tường, tiếp theo cậu vào một nhóm kín có tên là "Anti Lục Tranh", lướt xuống bài viết liền thiết lập mở ra những bài viết đã xóa, tiếp theo trong nhóm liền nhảy ra không ít bài viết từ tài khoản có tên Lục Diên, nội dung không gì khác ngoài nói xấu, bịa chuyện để kéo anti cho Lục Tranh. Thậm chí có một bài viết bêu xấu có tựa đề "Mọi người chia sẻ cái này thật rộng nha", nội dung chính là bài viết bêu xấu Lục Tranh, nói cậu là tiểu bạch kiểm của Lục Hoành Lãng.

Lục Tranh bấm vào tài khoản, lập tức hiện lên trang cá nhân có cái tên Lục Diên kia, phía dưới có dòng chữ do hệ thống tạo ra "45 bạn chung", Lục Tranh bấm vào dòng chữ đó, lập tức hiện ra 45 người trong Lục gia, không sót một ai.

Lục Tranh nhìn Lục Diên cười lạnh: "Nên nhớ mấy chục ngàn bài viết bị xóa từ thuở nào, người của Khiết gia cũng có thể đào ra bằng sạch, nghĩ sao mấy bài viết đã xóa của em lại không?"

Nói xong, Lục Tranh lại quay qua những ngờ còn lại đang trầm mặc: "Đây là hành vi xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác. Mọi người thử nói xem nên xử lý thế nào? Nếu như người bị bêu xấu không là Lục Tranh này thì mọi người nghĩ gì?"

Mấy người trong dàn anh chị em họ của Lục Tranh nhìn thấy ánh mắt cậu nhìn sang phía mình liền xấu hổ tránh né, lúc nãy họ đúng là có ý định bảo Lục Tranh tha thứ chuyện này nhưng một câu cuối cùng của cậu lại chọc thủng mục đích của họ rồi.

Sau sắc thái ngạc nhiên thì người nhà cũng trầm mặc, dẫu sao đây là chuyện một đứa hãm hại một đứa, không giống như người ngoài muốn xử sao liền xử như vậy. Không xử lý thì thấy không công bằng cho một đứa cháu ưu tú, xử lý thì đau lòng một đứa cháu khác.

Lục Tranh biết mọi người khó xử. Dù sao cũng là chung nhà, tình cảm mọi người rất tốt, đột nhiên phát sinh ra chuyện này, không ai không vướng mắc trong lòng.

Lục Tranh nói: "Thời gian này con sẽ không ở nhà"

Lục Cửu lập tức nói: "Thời gian này anh đã rất ít khi ở nhà rồi"

Lục Tranh đáp: "Cho nên thêm một đoạn thời gian nữa cũng chẳng có gì lạ"

Nói rồi quay lưng đi thẳng ra xe huyền phù.

Lục Tranh cũng không tha thiết gì nơi này cho lắm, chẳng qua họ là người nhà của thân xác này nên cậu mới có cảm giác không nên tổn thương họ, thái độ của họ khiến cậu không thể nào trở mặt được. Bây giờ tình hình đang ảm đạm, cậu lại là một trong hai nhân vật chính, mọi người nhìn thấy cậu hẳn sẽ lúng túng, cũng tạo áp lực vô hình cho các trưởng bối về việc xử phạt Lục Diên. Thôi thì cứ tạm rời đi, đằng nào họ không xử phạt Lục Diên nhưng chỉ cần tất cả đều nói đã phạt, biết là bao che nhưng Lục Tranh cũng sẽ mắt nhắm mắt mở, tạm tin tưởng mà bỏ qua. Tất nhiên cái việc mắt nhắm mắt mở bỏ qua này còn phải xem thái độ của Lục Diên có thay đổi hay không đã.

Lục Tranh đã ngồi lên xe huyền phù, hổ mập luôn loi nhoi biết tâm trạng cậu không tốt, từ khi chạy theo cậu đều rất tĩnh lặng, chỉ làm ra một hành động duy nhất là gác đầu lên đùi cậu.

Lục Tranh cũng chưa về Khiết gia vội mà đến trụ trở của Lục Hoành Lãng để nói chuyện trước, kể cho hắn ta chuyện đã truy ra người sau màn, cũng như bảo hắn ngưng điều tra cũng như thôi ý định xử lý. Dự định hàn huyên một lúc, sau đó Lục Tranh mới tới Khiết gia.

Lúc ở phòng khách trong nơi nghỉ tạm ở tòa nhà trụ sở, Lục Tranh thấy hai con vẹt xanh cũng theo Lục Hoành Lãng tới. Quen biết con hổ mập lâu như vậy nhưng bây giờ cậu mới biết con hổ kia biết nói tiếng người.

Lục Hi đập đập cánh, giẫm giẫm chân cố ý gây chú ý: "Ông chủ, ông chủ con mèo mập này là ma thú, ông chủ mau tóm nó làm thịt"

Lục Vy bên cạnh phụ họa: "Con mèo mập này biết nói chứng tỏ nó là ma thú cấp cao, máu thịt của nó rất nhiều năng lượng"

Nói xong cả hai con vẹt còn làm ra tiếng "ực". Vì mặt của vẹt bị bao phủ bởi lông và cho dù không có lông, khuôn mặt chúng cũng không thể diễn tả cảm xúc nên chúng chỉ có thể diễn tả tâm trạng bằng hành động. Có vẻ như cảm thấy mình diễn tả tâm trạng thèm thuồng với con hổ mập còn chưa đạt đến ý muốn, hai con vẹt rất không có tiết tháo mà mỗi con đều dùng ánh mắt thèm thuồng, say mê nhìn chằm chằm vào ʍôиɠ hổ mập đồng thời chảy một hàng nước miếng.

Nhìn thấy bộ dạng cần ăn không cần tiết tháo của hai con vẹt.

Lục Hoành Lãng: "…"

Lục Tranh: "…"

Hổ mập: "Hai con chim tụi bay nhìn đi đâu đó hả?"

Lục Hi, Lục Vy: "Nhìn ʍôиɠ"

Hổ mập: "…"

Lục Tranh, Lục Hoành Lãng không nhịn được mà phải cười. Hổ mập thẹn quá hóa giận càng cản không cho người cười thì hai anh em lại càng cười dữ dội hơn. Thậm chí nó đã dùng chiêu đơn giản nhất là lấy thịt đè người, hai người còn cười dữ dội hơn, nhất là khi nghe thấy giọng nói mang tính chất lưu manh nhìn con nhà lành của hai con vẹt

Lục Hi: "Cái ʍôиɠ thật là bự nha"

Lục Vy: "Đúng vậy, đúng vậy, cắn một miếng nhất định rất mềm mại~~~"

Xin tụi bây, muốn ăn thịt người ta thì hãy dùng cái giọng chính trực nghiêm túc như lúc đầu, đừng có cường điệu bằng cái giọng vô sỉ của kẻ lưu manh muốn quấy rối tình *** như vậy. Đã thế còn kết hợp với bộ dạng si mê nhìn chằm chằm vào ʍôиɠ người ta rồi chảy nước miếng như thể lão công muốn làm chuyện xxx với tiểu thụ.

Lục Tranh và Lục Hoành Lãng không có tiết tháo hay hình tượng gì sát, cười nghiêng ngả như chưa từng được cười.

Hổ mập cũng nhận ra vấn đề là ở hai con vẹt xanh kia, lập tức bỏ ý định lấy thịt đè người lên hai anh em, chuyển hướng sang hai con vẹt, đuổi bọn nó khắp nơi.

Hai con vẹt xanh rõ ràng có thể bay nhưng chỉ khi sém bị hổ mập đớp phải nó mới bay lên một chút, sau đó lại để chân chạm đất chạy bộ. Đừng nhìn hai cái chân ngắn tủn của chúng mà nhầm, tốc độ chạy của chúng hoàn toàn có thể so với tốc độ bốn cái chân vừa dài vừa to khỏe của hổ mập.

Ban đầu thì không nói, về sau hai con vẹt tách ra, Lục Vy nhìn ở trêи chỗ nào đó dùng biểu tình hoa si nhìn chằm chằm ʍôиɠ hổ, Lục Hi lo chạy. Mà chạy thì lo an phận mà chạy đi, đằng này còn phun ra mấy câu như: "Cưng ơi, mau đến bắt lấy anh này, ớ ớ~~~", "Mèo con của anh thật dễ thương nha nha~~~". Một hồi lâu sau thì hai con vẹt sẽ đổi chỗ, vẹt xanh Lục Hi bị đuổi nãy giờ liền chạy lên chỗ Lục Vy, Lục Vy liền sà xuống, dùng giọng lưu manh tiếp tục vừa chạy vừa đùa giỡn hổ mập, còn Lục Hi lại làm biểu tình si hán nhìn chằm chằm ʍôиɠ hổ mập. Giống như một vòng tuần hoàn ác tính vô tận.

-------------

Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở s2.truyenhd.com và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo!

Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác!

Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình!

Thân ái và quyết thắng!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây