Xung quanh mờ mịt, bóng cây dầy đặc, hoàng hôn ảm đạm, sương mù phủ xuống, gió thu lạnh lẽo thổi, trong rừng vang lên những tiếng vi vu.
Mặc dù phi hành nhanh nhưng sắc mặt Tiếu Ân rất ngưng trọng, đôi mắt hắn tràn đầy lửa giận,áy náy và tự trách.
Trong Nhất Hào không gian, hắn đã từng trải qua những hoàn cảnh kinh khủng, kỳ thực đã giúp hắn có được cảm nhận nhất định đối với nguy hiểm. Nhưng sau khi giết chết ba gã chiến sỹ, hắn vẫn không buông lỏng cảnh giác.
Mặc dù giờ phút này, hắn dự cảm được điều không tốt, nhưng toàn bộ lực chú ý của hắn tập trung trên người ba gã chiến sỹ, hắn đang nghi hoặc, trong ba tên chiến sỹ này có kẻ nào giả chết hay không?
Chỉ vì chú ý nhầm vào điều này khiến hắn không để ý tới động tĩnh bên cạnh nên mới gây ra hậu quả như hiện nay.
Trong rừng cây rậm rạp, chạy nhảy nhanh trong một hoàn cảnh phức tạp, không phải là một chuyện dễ dàng.
Nhưng Tiếu Ân di chuyển, dù phía trước có cây cao, hay phía trước là bụi rậm, đều không ngăn cản được hắn.
Mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng thân thể hắn lại cực ổn định, hai tay ôm lấy Benson, không hề run rẩy.
Tác dụng của việc khổ luyện quảng bá thể thao được thể hiện rõ, dù là thể lực, sức chịu đựng hay độ linh mẫn của Tiếu Ân đều hơn xa so với chiến sỹ bình thường. Hơn nữa, ma pháp sư còn có Khinh Linh Thuật trợ giúp nên động tác của Tiếu Ân lại càng nhanh, không hề giống với loài người.
Mũi tên xuyên qua ngực Benson không khiến hắn tử vong ngay lập tức. Mặc dù sắc mặt của hắn tái nhợt, hô hấp khó khăn nhưng trước lồng ngực của hắn có một tầng sáng nhạt bao phủ, trong lúc nguy kịch cung cấp tia sinh cơ cuối cùng cho Benson.
Từng mảng mồ hôi lạnh thấm ướt lưng Tiếu Ân, vì cố gắng không gây chấn động cho vết thương của Benson, Tiếu Ân cố hết sức để duy trì tư thế ổn định. Nhưng di chuyển nhanh trong rừng mà phải giữ vững thân thể, thể lực tiêu hao nhanh đến mức không cần nghĩ cũng biết.
Chạy hơn một giờ, Tiếu Ân đã tới được nơi hẹn với Nepal, cả người hắn ướt sũng, giống như vừa mới lội nước, chật vật không chịu nổi.
"Tiếu Ân, Benson…"
Âm thanh quen thuộc vang đến, lực lượng trong cơ thể Tiếu Ân cạn kiệt hết, chân hắn chạm xuống đất, như muốn nằm xuống luôn.
Một đôi bàn tay ấm áp đỡ lấy Benson, sắc mặt Nepal nổi giận nói: "Đây là…"
"Còn cứu được không?" Giọng Tiếu Ân run lên hỏi.
Sắc mặt Nepal ngưng trọng nhìn Benson một lúc, hắn khẽ lắc đầu.
Trong nháy mắt, sắc mặt của Tiếu Ân trắng bệch. Bất tri bất giác, một luồng lực lượng không hiểu từ đâu xuất hiện trên thân thể hắn. Giờ phút này, mỗi một tế bào trong thân thể hắn dường như đều phát ra luồng năng lượng cường đại lạ thường.
Thân hình hắn vừa động đã vô thanh vô thức biến đi với tốc độ cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn khi trước ba phần.
Tay Nepal nhẹ nhàng xem xét vết thương ở ngực của Benson, hắn lắc đầu khẽ thở dài: "May quá, đệ mang tới kịp, nếu chậm một chút nữa thì khó biết được, các đệ gặp phải kẻ nào…"
Hắn ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt không có ai. Nepal đang nói nhất thời dừng lại, một cơn giá lạnh xuất hiện trong lòng, đồng thời một nghi vấn lớn xuất hiện trong đầu hắn.
"Tiếu Ân… Đệ đâu rồi?"
Bóng người chợt lóe lên, thân hình Tiếu Ân vừa xuất hiện trên một cây đại thụ, loáng cái đã biến mất.
Trong lòng hắn tràn ngập tâm sự, cái cảm giác xót xa, đau đớn thấm sâu trong tim hắn, gặm nhấm tim hắn.
Benson dạy hắn cách chế tạo ma pháp quyển trục, trao đổi với hắn những tri thức ma pháp tâm đắc, đi theo mình tới khách sạn, sau đó bị lừa gạt thì buồn rầu, có nguyên liệu ma pháp thì vui mừng nhảy nhót.
Giờ phút này, những tình cảnh giữa hắn và Benson hiện lên trong lòng hắn. Mỗi tình cảnh xuất hiện, tim hắn giống như bị kim châm, lực lượng trong cơ thể bùng phát ra, một nguồn năng lượng dường như vô tận tàn phá trong cơ thể hắn.
Tay hắn cầm một chiếc hộp, trong lúc hắn di chuyển, nắp hộp đã được mở ra, Tiếu Ân kề sát miệng vào chiếc hộp, giọng lạnh lẽo, tàn khốc không chút tình cảm nói: "Nhất Hào, phái tất cả ruồi máy trinh sát, tìm tất cả những tên đó cho ta."
Hắn vừa nói xong, mười con ruồi máy liền bay về bốn phương tám hướng.
Trong khu rừng rậm này, những con ruồi máy tuyệt đối không gây chú ý cho bất cứ ai, đó là nguyên nhân lớn nhất khiến Tiếu Ân thả toàn bộ ruồi máy ra.
Chân hắn dừng lại, giống như hai chiếc cọc gỗ, chôn sâu trong mặt đất.
Khuôn mặt Tiếu Ân toát lên vẻ lạnh lùng, u ám đầy nguy hiểm, hắn chậm rãi đeo mắt kính lên.
Sau một khắc, hắn tiến vào Nhất Hào không gian vô cùng quen thuộc.
"Nhất Hào, mô phỏng hoàn cảnh nơi này cho ta, ta sẽ mượn lực lượng của ngươi để chiến đấu." Tiếu Ân lạnh lùng ra lệnh.
"Được, nhưng tôi phải nhắc nhở ngài, cơ thể ngài đang ở trong trạng thái phấn khích quá độ, ngài cần phải chiến đấu, giải quyết thực nhanh."
"Ta hiểu, cho ta hình ảnh của địch nhân và vị trí của chúng."
Nhất Hào gật đầu, hình ảnh trước mặt Tiếu Ân biến hóa.
Trung tâm tòa nhà trong Nhất Hào không gian biến mất, thay vào đó là hình ảnh theo yêu cầu của Tiếu Ân.
Rất nhiều cây cổ thụ mọc chung quanh, nhiều âm thanh vang lên trong rừng, mặc dù đây chỉ là hình ảnh mô phỏng, nhưng Tiếu Ân biết, Nhất Hào đã mô phỏng vô cùng chân thực hình ảnh khu rừng này.