Dị Giới Chi Quang Não Uy Long

63: Khảo nghiệm


trước sau

Chẳng qua dưới tình huống này, đổi lại là bất cứ chủ thần nào, chỉ sợ đều sẽ có biểu tình kích động như vậy.

Ba vị chủ thần ở trong không gian hư vô hơi nhắm hai mắt lại, ba cỗ thần niệm hùng mạnh đến cực điểm chợt phóng thích ra, hơn nữa quấn lấy nhau, chậm rãi xoắn thành một thể.

Nếu đề Tania và Dajialema nhìn thấy cảnh này, khẳng định sẽ cảm thấy không thể tin nổi. Muốn làm được điểm này, thực ra cũng không khó khăn, chỉ cần có thể hướng đối phương hoàn toàn mở rộng thần niệm là có thể dễ dàng đem lực lượng xoắn thành một chỉnh thể. Nhưng nói thì dễ dàng, làm được lại khó, đặc biệt là thần linh càng hùng mạnh, muốn đạt tới tín nhiệm trình độ như vậy của đối phương, trên cơ bản đều là chuyện không có khả năng.

Chính giống như đạo lý quốc gia càng lớn, kiêng kị lẫn nhau cũng càng sâu, ngoại trừ ba người Tiếu Ân, không có khả năng có chủ thần có thể hoàn toàn tin tưởng thần linh cùng giai khác.

Một đạo thần niệm cực lớn này chậm rãi hình thành một đạo hào quang hình trùy hư vô, đột nhiên bay ra ngoài dọc theo một quỹ tích nào đó bay về phía mục tiêu.

Nêu mấy người Hắc Long Vương nhìn thấy quỹ tích này, nhất định sẽ phát hiện, mục tiêu của đạo hào quang này, chính là chỗ UFO cực lớn kia, trung tâm thần quốc của Tiếu Ân trong mười vạn năm này. Quả thật, trong mấy năm nay, phi thuyền do Nhất Hào khống chế không rời khỏi vị trí của quang động một chút nào, về phần thiên địa lực hùng mạnh từ bên trong bạo phát ra, thì lại bị ba người Tiếu Ân hấp thu hoàn toàn, không tràn ra một chút nào.

Sở dĩ không để chúng thần còn lại chia xẻ, nguyên nhân quan trọng nhất chính là thực lực của bọn họ không đủ. Trước khi bọn họ đạt tới thần linh bậc cao, loại Thiên địa lực này cũng không thể mang đến chỗ tốt quá lớn cho thần linh, ngược lại sẽ tạo thành lãng phí cực lớn. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến Day Ville và Cự Ma Thần có thể tiến giai đến chủ thần nhanh như vậy, hơn nữa đề cao đẳng cấp của chủ thần đến trình độ có thể thử tấn công cảnh giới thần vương.

Lúc này, thần niệm của ba người Tiếu Ân đã sớm hòa hợp nhất thể, trên người bọn họ phát ra uy năng hùng mạnh lại đạt tới một trình độ hòa hợp cực kỳ. Nếu không phải bởi vì khí tức khác hẳn nhau của ba hệ năng lượng, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ nghĩ, thần linh nơi này chỉ cùng một hệ mà không phải là ba thần linh thần hệ khác nhau.

Cuối cùng lực lượng thần niệm vô cùng tản ra lại một lần nữa đến trước quang động.

Dường như cảm ứng được nguy cơ của cỗ năng lượng hùng mạnh lần này mang lại, ở trước quang động, năng lượng hùng mạnh, hơn xa so với lần trước chen chúc mà ra, đồng thời hợp thành bức tường năng lượng tương ứng, xa xa cùng thần niệm của mấy người Tiếu Ân giằng co.

Lúc này, mấy người Tiếu Ân rốt cuộc có thể khẳng định, quang động này hoặc là nói sau lưng quang động, khẳng định là có sinh vật trí tuệ khống chế, nếu không nhất định sẽ không phát sinh chuyện trùng hợp như vậy.

Trong mười vạn năm đều yên ổn vô sự với nhau, nhưng một khi bọn họ tính toán đột phá quang động, lại nghênh đón phản ứng mãnh liệt như thế, kẻ ngốc cũng biết trong đó khẳng định có thủ đoạn khó lường.

Hừ lạnh một tiếng, thần vực cực lớn thật dày từ trên thần niệm của tam đại chủ thần chậm rãi khuếch tán ra, mắt thường có thể nhìn thấy ánh sáng cuồn cuộn phóng về phía trước, cuối cùng va chạm với bức tường năng lượng đối diện. Ngay sau đó toàn bộ không gian dường như đều run rẩy, ngay cả mấy người Tiếu Ân cũng cảm ứng được rõ ràng, ở dưới lực lượng va chạm lớn như thế, một mảnh không gian không ngờ có nguy cơ rạn nứt.

Đây chỉ là va chạm của sóng, cũng đã dẫn tới phản ứng lớn như vậy. Nếu khi đối diện với công kích càng hùng mạnh hơn thì sẽ tạo thành tổn hại như thế nào đối với toàn bộ thời không hồng lưu chứ?

Ý nghĩ này thoáng qua ở trong đầu Tiếu Ân, chẳng qua lập tức bị hắn dứt bỏ.

Đã cưỡi lên lưng hổ sao dễ nhảy xuống chứ? Đã đến tình trạng này cũng không có đường quay lại rồi.

Năng lượng thần vực từng vòng từng vòng không ngừng nghỉ đánh lên trên bức tường năng lượng. Dưới sự liên thủ của ba vị chủ thần Tiếu Ân, uy năng thần vực hiện giờ đã vượt xa ngày xưa, đặc biệt là dưới sự liên thủ của tam đại chủ thần đều đạt tới trình độ cao nhất và tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau, lại đạt tới hiệu quả đặc thù vượt xa người thường có thể phát huy, chỉ sau mấy phút ngắn ngủi, bức tường năng lượng đã có xu thế tán loạn.

Trong lòng Tiếu Ân cười lạnh một tiếng, ngày xưa hắn lấy nhân lực một mình đã có thể đấu lưỡng bại câu thương với quang động này, hiện giờ lực lượng tăng gấp ba, nếu như còn không thể thuận lợi đột phá, đó mới kêu gặp quỷ.

Dường như là cảm ứng được căn bản là không thể địch lại được, bức tường năng lượng bên ngoài quang động không còn tăng cường nữa, mà ở dưới sự tần công của lực lượng thần vực cực lớn, sụp đổ hoa lệ mà quang vinh.

Đột nhiên, trong không gian xuất hiện vết nứt cực lớn, dẫn đến phản ứng dây chuyền. Vết nứt này cũng không phải chỉ có một, mà trong nháy mắt đã xuất hiện ngàn vạn vết nứt, mỗi một ngõ ngách của mảnh không gian này dường như đều muốn rạn nứt, một dấu hiệu quỷ dị mắt thường có thể thấy được.

Nhưng Tiếu Ân sớm có chuẩn bị duỗi tay vung lên.

Thuộc tính thần vực cực lớn lập tức xảy ra biến hóa tinh tẻ, thần vực cực lớn của ba hệ liên thủ kia lập tức biến thành thần vực lực lượng độc hữu của Tiếu Ân, nhưng thần vực lực lượng này phóng về phía mỗi một vết nứt không gian.

Trong nháy mắt, năng lượng trong thần vực bắt đầu tiêu hao nhanh chóng, những vết nứt không gian này đang cắn nuốt thần vực lực lượng với tốc độ cực nhanh. Chỉ có điều, sau khi những vết nứt không gian này cắn nuốt lực lượng của Tiếu Ân, không những không mở rộng thêm ra, ngược lại đang không ngừng thu nhỏ lại. Năng lượng trong thần vực lực lượng của Tiếu Ân giống như keo dính bổ khuyết trên tất cả vết nứt không gian.

Ngay tại giờ phút này, ba vị thần linh Tiếu Ân đồng thời cảm ứng được ý niệm đến từ quang động, đây là một cỗ ý niệm tràn đầy khó có thể tin, dường như đối với việc Tiếu Ân có thể làm được điều này cảm thấy không thể tin nổi.

Một lát sau, Tiếu Ân đã hoàn thành công tác bổ khuyết, thần vực lực lượng trong không gian lại một lần nữa phát sinh biến hóa, uy năng của tam hệ thần linh hợp thành một chỉnh thể mới, uy áp của thần vực tán phát ra lại đạt tới một bậc thang mới.

Nhưng ngay tại giờ phút này, sắc mặt của ba người Tiếu Ân bất chợt thay đổi.

Bởi vì bọn họ đã cảm ứng được, ở trên quang động này đang tràn ngập một loại năng lượng cực lớn gần như bùng nổ. Sự hùng mạnh của loại năng lượng này, quả thật là đã vượt xa tưởng tượng của mọi người. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là bởi vì cỗ năng lượng này cũng không phải nhằm vào bọn họ, mà là nhằm vào năng lượng của bản thân quang động. Ở giờ phút này, quang động này không ngờ lại biểu hiện ra một loại kích động muốn đồng quy vu tận.

Ba vị thần linh Tiếu Ân lập tức suy đoán ra, nếu như tùy ý để năng lượng này bùng nổ, như vậy mặc dù chưa chắc có thể mang đến bao nhiêu thương tổn cho bọn họ, nhưng quang động này chỉ sợ từ nay về sau phải biến mất.

Ba người bọn họ chờ đợi ở chỗ này nhiều năm như vậy, chính là vì thiên địa lực mênh mông trong quang động kia. Nhưng lại tuyệt đối không nghĩ đến, quang động này không ngờ còn có loại thủ đoạn tự bạo.

Trong khoảng thời gian ngắn ba người bọn họ ngơ ngác nhìn nhau cũng không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng qua ở trong lòng bọn họ lại đồng thời mắng, quang động này rốt cuộc là dạng sinh mạng thể gì, không ngờ ngay cả loại thủ đoạn này cũng biết?

Nhưng chuyện càng làm cho bọn họ kinh ngạc đã xảy ra, bên ngoài quang động này sau khi hội tụ năng lượng không ổn định hùng mạnh như thế, quang động này không ngờ cũng bắt đầu khẽ lắc lư, đồng thời không gian xung quanh cũng bắt đầu chậm rãi có sự dao động.

Tiếu Ân sắc mặt âm trầm, lập tức để Nhất Hào tiến hành suy tính, nhưng kết quả đạt được khiến ba vị Tiếu Ân hoàn toàn không nói được gì.

Quang động này không ngờ là đang mở thông đạo không gian, mà căn cứ tính toán của Nhất Hào, quang động này cũng không phải cố định mà có thể di động tự do. Trời mới biết sau khi trải qua lần truyền tống này, thì sẽ xuất hiện ở nơi nào. Nếu như vẫn còn ở trong thời không hồng lưu, như vậy cuối cùng cũng có một ngày có thể tìm thấy, nhưng nếu như đã rời khỏi nơi này, như vậy thần giới to lớn để Tiếu Ân tới nơi nào tìm đây?

Ở giờ phút này, Tiếu Ân đem Tania và Dajiaiema mắng phun máu chó, hai người bọn họ đã thề thốt qua, điểm tới hạn sẽ không di động. Nhưng xem trước mắt, Tiếu Ân mới hiểu được, điểm tới hạn cũng không phải sẽ không di động, mà nguyên nhân là bởi vì những điểm tới hạn đó đều không sản sinh ra trí tuệ.

Trơ mắt nhìn thông đạo không gian xung quanh quang động mở ra, ba người Tiếu Ân thủy chung đều không có ra tay, bởi vì bọn họ biết ngay cả là sau khi ra tay, chính là phá hủy quang động cũng không có khả năng lưu lại. Nếu thực sự hủy đi, như vậy không những bọn họ không chiếm được năng lượng trong đó. hơn nữa cũng không biết sẽ dẫn tới hậu quả như thế nào.

Nơi này thời không hồng lưu, là căn cứ địa cuối cùng của Tiếu Ân, hắn cũng không dám đánh cuộc mạo hiểm hủy diệt toàn bộ thời không hồng lưu.

Nhưng việc ngoài ý liệu của bọn họ lại một lần nữa xảy ra. Mặc dù thông đạo không gian xung quanh quang động đã thành hình, nhưng tên gia hỏa này cũng không lập tức rời đi, mà sử dụng một loại phương thức kì dị, thông qua tinh thần ý niệm đang quan sát ba người Tiếu Ân.

Trong lòng Tiếu Ân khẽ động, thử đem một đạo tinh thần ý niệm truyền đạt qua.

Giờ phút này, trong lòng Tiếu Ân vô cùng kỳ vọng, chỉ mong chỉ số thông minh của tên gia hỏa này cao một chút mới tốt.

Dường như bởi vì đã nhận thức thực lực biểu hiện ra của Tiếu Ân, sau khi tiếp nhận đạo thần niệm này, quang động cũng không lập tức cự tuyệt, mà bắt đầu trở nên trầm mặc.

Ba vị thần linh Tiếu Ân đồng dạng không có ý tứ thúc giục, lẳng lặng chờ đợi nhiều năm như vậy, bọn họ tự nhiên cũng không có khả năng để ý tới chút thời gian này.

Cuối cùng, sau khi trải qua suốt một ngày, từ quang động đạt được trả lời xác thực, đây là ý niệm đến từ một loại sinh mệnh thể khác hẳn, nhưng cũng khiến mấy người Tiếu Ân chính thức có hiểu biết nhất định đối với nơi này.

Quang động này không biết đã tồn tại ở nơi đây bao nhiêu năm, cũng không biết có bao nhiêu năng lượng từ nó nơi này trôi mất, chẳng qua sau khi trải qua vô số năm tồn tại, nó bắt đầu nắm giữ trí tuệ thuộc về chính mình, đây là một loại biến dị, hõn nữa cũng không có tính đại biểu và tính phổ biến. Có lẽ trong vô số quang động như vậy, cũng chỉ có một mình nó có thể sản sinh ra trí tuệ.

Thất thải lưu ly vụ chính là từ trong quang động này sinh ra, cũng là một loại phân thân của nó bắn ra ngoại giới tiến hành thăm dò.

Đến lúc này, Tiếu Ân mới có chút mơ hồ hiểu được, có lẽ chính là bởi vì sinh ra thất thải lưu ly vụ, cho nên quang động này mới sinh ra trí tuệ nhất định. Chẳng qua đẳng cấp của trí tuệ này vẫn còn ở trình độ tương đối thấp, xa không bằng Vô Danh khoa trương như vậy.

Tiếu Ân tận lực đem tin tức thân thiện của mình thông qua phương thức thần niệm truyền đạt qua, hơn nữa đem hình ảnh thất thải lưu ly vụ sinh hoạt ở bên trong thần quốc của hắn, cùng quang nguyên chi vương vạn năm và đại địa chi mẫu trở thành bạn tốt cũng truyền qua.

Những giao lưu thông qua tinh thần ý niệm này, chỉ cần sinh vật có được trí tuệ, thì sẽ không có khả năng có điều hiểu lầm.

Chậm rãi từ trong quang động cũng truyền lại tin tức thân mật, ba người Tiếu Ân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng bọn họ đều có chút may mắn, may mắn không có luyện hóa thất thải lưu ly vụ, nếu không cục diện hôm nay tuyệt đối sẽ không hóa giải thoải mái như thế.

Năng lượng quanh mình quang động lại một lần nữa nổi lên biến hóa tinh tế, những thông đạo không gian này lần lượt biến mất, từ tình huống này đến xem, quang động đã bỏ đi ý niệm rời xa trong đầu.

Ba vị thần linh Tiếu Ân ngơ ngác nhìn nhau, tên gia hỏa này cũng quá dễ dàng tin tưởng người khác đi.

Nhất Hào đã thông qua phương thức đặc thù đã hợp thành N tấm ảnh thất thải lưu ly vụ chung sống hòa bình với đám người Tiếu Ân, mặc dù trong đó trên cơ bản đều là giả, nhưng vì có thể lấy được cảm tình thật tốt của quang động, Tiếu Ân cũng không ngại làm thần côn một lần. Không ngờ, thủ đoạn này còn chưa thi triển ra, thái độ của quang động này đã có chuyển biến thật lớn.

Cảm thụ được ý niệm của quang động truyền lại, ba vị thần linh Tiếu Ân gần như đồng thời cảm nhận được sinh mệnh thể giống như trẻ mới sinh, một tờ giấy trắng tinh. So với những thần linh như bọn họ đã lăn lộn nhiều năm trong thần giới và hạ giới mà nói, quang động này có thể nói là so với tiểu bạch thỏ còn muốn bạch hơn gấp trăm lần.

Tiếu Ân nhẹ nhàng vỗ trán, nếu sớm biết như thế, hắn còn thật cẩn thận chuẩn bị cái rắm. Thở dài một hơi, Tiếu Ân lập tức để Nhất Hào truyền đạt tâm niệm của mình, để hai sinh linh trong thần quốc mau chóng đưa thất thải lưu ly vụ tới đây.

Lúc này bên trong toàn bộ thời không hồng lưu đều tràn đầy một bầu không khí khẩn trương, đây đều là mệnh lệnh của Tiếu Ân hạ xuống dẫn đến.

Không ai biết rốt cuộc Tiếu Ân còn muốn làm gì, nhưng tất cả mọi người hiểu được, lúc này chính là việc lớn chân chính, nếu không ba vị thần linh cấp bậc chủ thần trong nhà cũng không có khả năng khẩn trương như thế. Mà phụng mệnh lệnh của Tiếu Ân tất cả thần linh đều đưa thần quốc rút lui ra bên ngoài vòng khí lưu, dừng lại ở phía trước quầng sáng thời gian. Nếu như bên trong toàn bộ thời không hồng lưu đã xảy ra chuyện không ngờ gì, thì phần đông thần quốc sẽ lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi thời không hồng lưu.

Mặc dù bọn họ cũng không rõ rốt cuộc có lực lượng gì có thể khiến cho Tiếu Ân kiêng kị như thế, thậm chí còn làm ra quyết định vứt bỏ thời không hồng lưu, nhưng mệnh lệnh như vậy đã đủ để làm cho bất cứ thần linh nào cũng hết hồn.

Bọn họ yên lặng chờ đợi, nhưng may mắn chính là, cho tới lúc này, còn không phát hiện điều dị thường gì.

Bên trong thần quốc của Tiếu Ân nhiều thần linh tề tụ một đường, bị mọi người vây ở xung quanh chính là Hắc Long Vương và Juliana.

Juliana hiện giờ cũng đã thuận lợi tấn thăng thành thần linh, hơn nữa còn đạt tới trình độ thần linh bậc thấp, ở trong tập đoàn thần hệ của Tiếu Ân ngoại trừ ba vị chủ thần, cũng chỉ có Hắc Long Vương đạt tới trình độ của thần linh bậc trung. Cho nên khi ba vị chủ thần Tiếu Ân không có ở nhà, tất cả thần linh đều rõ ràng hành động theo Hắc Long Vương và Juliana.

Lúc này, bọn họ đang ở trong chủ thần điện trên thần quốc của Tiếu Ân, trên mặt mỗi một thần linh đều mang theo vẻ ngưng trọng. Không có người nói chuyện, có lẽ ở trong lòng bọn họ, đều bị mệnh lệnh tuyên bố bất thình lình của Tiếu Ân làm cho rung động, cho nên sau khi tam đại chủ thần rời đi, bọn họ đều có chút không biết làm sao.

Đột nhiên, từ bên ngoài truyền đến vô số tiếng ồn ào, những thanh âm này từ khẽ chuyển thành cao, hơn nữa dần dần trở nên sôi trào. Hắc Long Vương mấy vị thần linh đều ngẩn người, bọn họ đồng thời cảm ứng được năng lượng dao động vô cùng mãnh liệt từ trong thần quốc bạo phát ra.

Gần như không cần nghĩ ngợi, tất cả thần linh đều di chuyền ra bên ngoài thần điện trong nháy mắt. Sau đó, bọn họ đã nhìn thấy một cảnh tượng làm cho bọn họ không thể tin nổi.

Trong không trung, thái dương vô cùng lớn kia đang di động về phương xa, nhìn thái dương này càng ngày càng nhỏ, tất cả tín đồ của toàn bộ thần linh đều phủ phục trên mặt đất.

Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, ở trong lòng những tín đồ này, thái dương rời đi giống như đại biểu cho thần linh sắp từ bỏ bọn họ, một bầu không khí vô cùng khủng hoảng đang nhanh chóng lan tràn trong thần quốc.

Ầm một tiếng nổ lớn từ trong thần quốc truyền tới mỗi một mảnh đại lục, tất cả thần linh và tín đồ đều nhìn thấy một đoàn khí lưu cực lớn tản ra chín loại màu sắc hướng lên không trung bay đi. Ở dưới đoàn khí lưu này, một quái vật hình người mắt to đen nhánh sau khi hướng về phía chúng thần làm mặt quỷ, bay đuổi theo thái dương và thất thải lưu ly vụ.

Một lát sau, thái dương biến mất ở trong thần quốc, trong lòng tất cả tín đồ đều phát ra một loại tuyệt vọng.

Mấy người Juliana ngơ ngác nhìn nhan, nhưng lại căn bản không thể ngăn cản. Tiểu hồ ly khẽ cắn hàm răng, lòng nóng như lửa đốt, nhưng nơi này cũng không phải thần quốc thuộc về nàng, cho dù lo lắng hơn nữa cũng bó tay không có biện pháp.

Đột nhiên, trên một đảo nhỏ của đất liên, một đạo hào quang phóng lên cao, ở trên bầu trời hiện ra ánh sáng bảy màu.

Ngay sau đó, thần quốc ảm đạm bởi vì thái dương rời đi lại một lần nữa sáng lên. Nhưng hào quang này càng ngày càng dày đặc, cuối cùng không ngờ hình thành một mặt trăng mới tinh. Mặc dù mặt trăng này không thể so sánh với quang nguyên chi vương vạn năm, nhưng ý nghĩ xuất hiện lúc này lại khác hẳn.

Trên mặt đất, vô số tín đồ đều lộ vẻ giật mình, thì ra Tiếu Ân bệ hạ đã chán ghét thái dương, cho nên chuẩn bị một mặt trăng đến chơi.

Mặc dù sự rời đi của thái dương có chút đáng tiếc nhưng thêm một mặt trăng cũng không tồi!

Nhưng Juliana ở trước chủ thần điện sắc mặt cũng hơi thay đổi trong vui mừng lại có một tia bất mãn nồng đậm. Mấy người Kim liếc mắt nhìn nhau một cái, đều theo bản băng bảo trì một khoảng cách với tiểu hồ ly. Tất cả thần linh ở đây giờ phút này đều đã nhìn ra, bên trong mặt trăng mới kia thực ra là một người, chính là tín đồ Sara của nữ thần Ánh Trăng Rafael.

Sara ở trong thần quốc của Tiếu Ân, đây cũng đã không còn là chuyện cơ mật gì, ngay cả Juliana cũng đã sớm biết được, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, cho nên Sara cũng không thành thần mà ẩn cư ở một chỗ trong nội đảo chưa bao giờ lộ diện.

Chỉ có điều không nghĩ tới hôm nay vừa xuất hiện, chính là sặc sỡ lóa mắt như thế, không ngờ đã trở thành tồn tại có thể sánh vai với quang nguyên chi vương vạn năm trong thần quốc.

Chỉ cần cảm ứng hào quang vô cùng từ trên người Sara tràn ra có thần lực sôi trào dường như vô cùng vô tận kia, thì biết những năm gần đây giữa Sara và người nào đó khẳng định là có liên hệ cực kỳ thân mật, nếu không cũng không thể ở trong thần quốc này phóng thích ra thần lực mọi người quen thuộc như thế.

Trong thần quốc, tất cả tín đồ nhìn mặt trăng trên đỉnh đầu, từ trong miệng của bọn họ phát ra tiếng hò hét tràn đầy hy vọng.

Chúng thần bao gồm cả Hắc Long Vương, trong vô tình đã có một khoảng cách tương đối an toàn với Juliana. Chẳng qua khiến cho bọn họ giật mình chính là, Juliana cũng không nổi bão giống như suy nghĩ của bọn họ, mà chỉ hừ lạnh một tiếng cũng đã hoàn toàn khôi phục bình thường, làm cho chúng thần trong lòng cảm thấy kì quái.

Hắc Long Vương ngẩng đầu nhìn về phương xa, ánh mắt của hắn nhìn về phía thái dương, đại địa chi mẫu và đoàn khí lưu phát ra hào quang chín màu rời đi. Ở trong lòng hãn nổi sóng bởi vì hắn đã nhận ra, đoàn khí lưu chín màu kia rốt cuộc là cái gì.

Năm đó bọn họ sở dĩ tiến vào trong thời không hồng lưu chính là bởi vì tìm kiếm thứ này. Mặc dù cuối cùng không công trở về, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn hoài nghi, thứ này có rơi vào trong tay Tiếu Ân hay không, hiện giờ hắn mới khẳng định, thì ra thất thải lưu ly vụ thật sự ở trong tay của Tiếu Ân.

Nếu thất thải lưu ly vụ rời đi ở giờ phút mấu chốt này, như vậy khẳng định có liên quan đến Tiếu Ân. Trong lòng hắn đột nhiên hiện lên một ý niệm khủng bố, Tiếu Ân và hai vị chủ thần khác, thất thải lưu ly vụ...

Sắc mặt của lão long vương lập tức trở nên cực kỳ phấn khích, chẳng lẽ... một ý nghĩ không thể tin nổi hiện lên ở trong lòng hắn, khiến thần thể của hắn dường như cũng trở nên run rẩy.

Biến hóa của Hắc Long Vương lập tức dẫn tới sự chú ý của chúng thần, Kim cung kính hỏi:

- Long Vương đại nhân, ngài làm sao vậy?

Thở ra một hơi thật dài trong mắt của Hắc Long Vương tràn đầy chờ mong, nói:

- Có lẽ, bên trong thời không hồng lưu của chúng ta, cũng phải có thần vương bệ hạ sinh ra...

Tất cả thần linh đều tĩnh lặng, ánh mắt của bọn họ đều hội tụ đến một chỗ, mặc dù lời nói của Hắc Long Vương thực sự là quá mức kinh thế hãi tục, nhưng trong mắt của mỗi một thần linh đều tràn đầy tin tưởng.

Bên trong hư vô cực lớn, ba vị thần linh Tiếu Ân thông qua thần niệm cùng thần niệm quang động giao lưu lẫn nhau, hai bên khi mới bắt đầu đều có vẻ thật cẩn thận, chậm rãi cũng trở nên quen thuộc. Nếu Juliana và Sara ở đây, khẳng định sẽ bội phục sát đất đối với bản lĩnh lừa gạt hài tử của ba vị thần linh Tiếu Ân. Đương nhiên, nếu để các nàng biết hàm ý của quang động này đại biểu, như vậy các nàng khẳng định sẽ càng làm tốt hơn so với đám người Tiếu Ân.

Đột nhiên, từ phương xa truyền đến ánh sáng cực lớn, ý niệm của quang động lại một lần nữa trở nên cẩn thận cẩn thận, chẳng qua nó lập tức lộ ra vẻ vui mừng cực độ. Ở sau một hỏa cầu thật lớn đường kính vượt qua trăm mét, thất thải lưu ly vụ phát ra tiếng hoan hô đồng dạng, đồng thời lập tức xông vào trong quang động.

Ba vị thần linh Tiếu Ân cười dài nhìn hết thảy những việc này, cũng không có ý tứ ngăn cản. Chẳng qua trong lòng của ba người bọn họ lại rất thấp thỏm, nếu lúc này quang động lợi dụng thông đạo không gian rời đi, như vậy đám người Tiếu Ân có thể nói là mất cả chì lẫn chài.

Đại địa chi mẫu vẫn theo sau thất thải lưu ly vụ phát ra một tiêng rống to, một đôi mắt như chậu rửa mặt nhìn thấu cửa của quang động, dường như là đang nhìn trộm cảnh sắc trong đó.

Ba người Tiếu Ân cười khổ không ngừng, thật không hổ là linh vật thiên sinh thiên dưỡng, không ngờ có thể trực tiếp nhìn thấu tồn tại của quang động. Chẳng qua trong lòng bọn họ cũng được một phen toát mồ hôi như vậy sẽ không làm cho người ta hiểu lầm chứ.

May mắn, một lát sau, thất thải lưu ly vụ một lần nữa xuất hiện, mà gần như cùng lúc đó quang động này cũng thành công mở ra.

Thiên địa lực hùng mạnh đến cực điểm tràn ra giống như thủy triều.

Mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng đám người Tiếu Ân vẫn bị loại năng lượng hùng mạnh này làm cho choáng. Bọn họ thật sự không nghĩ đến, một quang động nho nhỏ như vậy mà thôi, làm sao có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy trào ra cường độ năng lượng long trời lở đất như thế.

Chẳng qua kinh ngạc thì kinh ngạc, ba người bọn họ lại không chút chậm trễ, lập tức tĩnh tâm lại, tận tình hấp thu năng lượng thần kì tới cực điểm này.

Không chỉ có bọn họ, ngay cả quang nguyên chi vương vạn năm và đại địa chi mẫu cũng lẳng lặng đợi ở tại chỗ, mà xung quanh người của bọn họ lại có thêm vòng khí xoay tròn hùng mạnh, mỗi một lần chuyển động, đều hấp thu rất nhiều thiên địa lực vào bên trong, tốc độ cực nhanh không kém hơn chút nào so với tốc độ của ba vị chủ thần Tiếu Ân.

Tiếu Ân tập trung tuyệt đại đa số tinh thần lực vào việc hấp thu thiên địa lực, nhưng vẫn có vài phần chú ý xung quanh sau khi hắn chú ý tới biểu hiện của hai sinh linh hùng mạnh mới giật mình hiểu ra.

Quang động này sở dĩ dễ dàng khuếch tán và hoàn toàn phóng thích thiên địa lực, hẳn là nể mặt quang nguyên chi vương vạn năm và đại địa chi mẫu hai tên đồng dạng thân là linh vật này. Nếu không như thế, muốn thu hoạch quang động này, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian lừa gạt nữa.

Thiên địa lực cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể, thần cách Thiên Không trong cơ thể Tiếu Ân đã xảy ra biến hóa tinh tế, ở trong cảm giác của hắn, thần điện Thiên Không đã bắt đầu khuếch trương càng lớn thêm.

Ở trong khoảnh khắc này, hắn dường như lại trở về cảm ứng đặc thù của Odin Lage thần vương bệ hạ nơi đó. Thần niệm của quang huy chi chủ bệ hạ kia chính là như thế này khuếch tán ra thần giới vô hạn. Lúc ấy mình vì đuổi theo bước chân của người ta, thậm chí còn lâm vào tình trạng khô kiệt thần lực. Chẳng qua loại cảm giác này vô cùng tuyệt vời, dường như trở thành chủ nhân của toàn bộ thần giới, loại tâm tình bành trướng cực độ này đến nay khó quên.

Đương nhiên muốn thể nghiệm loại cảm giác này, thần lực tiêu hao tuyệt đối không phải số lượng nhỏ, ngay cả Tiếu Ân thân là chủ thần sau một ngày đều thiếu chút nữa hôn mê. Bởi vậy cũng có thể thấy được năng lượng của phương thức này tiêu hao rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào. Chẳng qua giờ phút này hắn lại không còn phải cố sức, bởi vì ở xung quanh hắn có vô cùng vô tận thiên địa lực. Khi hắn tiến hành mở rộng với trình độ như vậy, những thiên địa lực không keo kiệt chút nào tiến vào bên trong thần thể của hắn, cung cấp cho hắn năng lượng tiếp sau khó có thể tin. Dưới tình huống đã không còn nỗi lo về sau, Tiếu Ân thậm chí còn sinh ra một loại ảo giác, đó chính là hắn thậm chí còn có thể khống chế toàn bộ thần giới ở trong tay.

Tinh thần ý niệm của hắn thông qua một loại phương thức ngay cả bản thân hắn cũng không thể lý giải, không ngờ ở trong nháy mắt này đã truyền tới khắp mọi ngõ ngách của thần giới.

Đột nhiên, hắn phát hiện, ở một số địa phương, có một ít tồn tại vô cùng hùng mạnh, những tồn tại đó không ngờ có thể cảm ứng được tinh thần ý niệm của hắn.

Dường như là đang hồi ứng (đáp lại) tinh thần ý niệm của hắn, trên người đại đa số tồn tại đều nổi lên lực lượng lớn vô cùng, sự hùng mạnh của những lực lượng này không thể tưởng tượng, nếu không phải hiện giờ đang ở dưới sự bao vây của thiên địa lực, Tiếu Ân căn bản là không dám trêu chọc loại cường giả cấp bậc này.

Nhưng không biết vì sao, trong lòng của hắn không ngờ nổi lên một loại ý niệm điên cuồng muốn chiến thắng tất cả những tồn tại này. Lực lượng của hắn giống như dòng nước phá đê, cũng không thể khống chế được nữa. Năng lượng cực lớn ở trong không gian hư vô biến hóa ra hình ảnh của Tiếu Ân, hắn không ngờ lấy lực lượng của bản thân, đồng thời chống lại hơn mười vị tồn tại đứng đầu trong thần giói.

Đương nhiên, tất cả những việc này đều được quyết định khi Tiếu Ân mơ màng, nếu để hắn tỉnh táo lại, như vậy chỉ sợ phản ứng đầu tiên của hắn chính là té xỉu tại chỗ.

Vô số cỗ thần niệm biểu hiện ý vị khác nhau hội tụ ở trong một căn phòng nào đó, đối với người đột nhiên xuất hiện khiêu chiến này, tất cả tồn tại đứng đầu đều cảm thấy không thể tin nổi.

Đột nhiên, một cỗ lực lượng phát động công kích về phía Tiếu Ân, nhưng lại xuất hiện một cảnh tượng khiến tất cả mọi người khó mà tin được. Tiếu Ân chẳng qua chỉ duỗi ra một bàn tay, cứ như vậy tiện tay vung lên, lập tức đánh bay vị tồn tại đứng đầu vừa xuất thủ kia ra ngoài.

Trong lúc nhất thời, tất cả tồn tại cùng bậc như vậy đều mở to hai mắt nhìn, bọn họ nhìn về phía hình ảnh Tiếu Ân trong hư vô, đều lộ ra biểu tình đờ đẫn.

Sau khi Tiếu Ân ra tay, thần trí của hắn đột nhiên khôi phục lại, hơi cảm ứng một chút khí tức của những tồn tại đứng đầu này, trong lòng hắn lập tức kinh hãi muốn chết.

Ở trong khí tức của những tồn tại này, hắn cảm ứng được Odin Lage, cảm ứng được Bo Liga, cảm ứng được Keno, mà vừa mới xuất thủ công kích hắn, ngược lại bị hắn một chưởng đánh bay, chính là cá sấu Thần vương Bo Liga. Một khi đã phát hiện sự thật này, dũng khí vừa mới xuất hiện của Tiếu Ân lập tức biến mất tăm mất tích, hình ảnh của hắn sau khi nhanh chóng lóe lên, lập tức biến mất.

Khoảnh khắc khi thần niệm của hắn về đến trong thần thể, hắn lập tức hiểu được nguyên nhân vì sao vừa rồi mình có thể đại phát thần uy.

Bởi vì giờ phút này thần niệm của hắn đã không chỉ là một mình hắn, mà đã bao gồm cả ý niệm của Day Ville, Cự Ma Thần, thậm chí còn có đại địa chi mẫu, quang nguyên chi vương vạn năm, thất thải lưu ly vụ, quang động. Ở trong nháy mắt này, tất cả ý niệm đều đã ngưng thành một thể, cho nên mới có thể phát huy ra năng lực hùng mạnh không thể tin nổi như thế.

Một chưởng đánh bay một thần vương, sự tích như vậy chỉ sợ là trước nay chưa từng có.

Đột nhiên, lại là một cỗ khí tức quen thuộc xuất hiện ở bên cạnh Tiếu Ân, sau khi cảm ứng được cỗ khí tức này, trên mặt Tiếu Ân lập tức lộ vẻ cực kỳ cổ quái.

Trong thần giới, lưu truyền một lời đồn. Tất cả thần vương đều ở một thời điểm nào đó tụ tập cùng một chỗ, phát biểu ý kiến về một chuyện nào đó, đồng thời làm ra quyết định cuối cùng, địa phương này được gọi là hội nghị thần vương.

Tuyệt đại đa số thần linh và sinh linh đều nghe qua lời đồn này, nhưng ở trong tầm mắt của bọn họ, đây chẳng qua chỉ là một truyền thuyết mà thôi bởi vì không có bất cứ chuyện gì đáng để các thần vương bệ hạ đối đãi thận trọng như thế.

Nhưng chỉ có những thần linh bậc cao trở lên mới biết được, đây cũng không phải lời đồn, cũng không phải truyền thuyết, mà thực sự tồn tại hơn nữa cách mỗi ngàn năm đều đã kiên trì cử hành một lần. Đương nhiên, nếu như có một số việc đột xuất nào đó, như vậy hội nghị cũng sẽ lấy tam đại cổ lão thần vương làm người tổ chức.

Giờ phút này, ở trong vụ hải mây mù lượn lờ thần bí kia, trong tháp cao cực lớn, Odin Lage và các thần vương tụ tập một chỗ. Khác với ngày xưa, số lượng thần vương tham dự lần này nhiều hơn nhiều so với ngày xưa, không biết vì sao, ngay cả nhóm thần vương được gọi là những kẻ điên cũng đều tham dự hội nghị lần này.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây