Dị Thế Chi Thành Thần Lộ | Con Đường Trở Thành Thần

74: Huấn luyện


trước sau

Thành Kerr phụ cận Rừng Rậm Ma Thú, bởi vì tài nguyên trong Rừng Rậm Ma Thú quá mức phong phú, nên có một đường hướng nam dọc theo Rừng Rậm Ma Thú.

Kha Đức Nhạc là vong linh pháp sư, mấy năm nay tại thành Kerr cũng tích góp không ít thứ tốt, cho nên lần xuất phát này, trong đội ngũ bọn họ có không ít vong linh, những vong linh này phần lớn đều là ma thú cao cấp tử vong sau đó bị vong linh pháp sư luyện chế, có thể kéo xe ngựa không nói, còn có thể trở thành thú cưỡi.

Kha Đức Nhạc chọn một con Thổ Hùng vong linh làm thú cưỡi, kích cỡ Thổ Hùng rất lớn, Kha Đức Nhạc đặt trên lưng nó một cái ghế dựa, ngồi trên đó mà từ từ đi, vô cùng thoải mái!

Lục Vũ cũng chọn một con Cốt Mã, hắn cũng bắt chước đặt một cái ghế dựa, nhưng ghế dựa của Kha Đức Nhạc rất lớn, còn Lục Vũ thì tương đối nhỏ. Cái ghế dựa này giống như yên ngựa nhưng có thể làm cho hắn ngồi rất thoải mái mà không đến mức ma sát bị thương bắp đùi của mình.

Hai người bọn họ ngồi thoải mái, còn Lâm Tái thì khác, thú cưỡi của hắn không phải vong linh, mà là một con ma thú Mony tìm cho hắn.

Con ma thú này là Lôi Báo, tốc độ cực nhanh, chỉ là thân thể gầy còm cũng không thích hợp làm thú cưỡi. Lôi Báo còn chưa nhận Lâm Tái làm chủ, cho nên Lâm Tái muốn ngồi vững trên lưng nó và bắt nó nghe lời của mình, cũng không phải là dễ dàng!

Khác với bọn họ, Mony cùng Caroline chọn ngồi xe ngựa, chỉ là xe ngựa của bọn họ không có hoa lệ như Elina, trong xe ngựa thậm chí còn đặt một cái bếp lò nhỏ dùng hỏa hệ ma tinh cùng với ma pháp trận chế tác. Bếp lò kia vừa có thể thịt nướng vừa có thể nấu canh hầm này nọ, đúng lúc trong không gian của các nàng chứa đầy nguyên liệu nấu ăn, dư sức cho các nàng hưởng thụ trên đường đi!

Lúc đầu, bọn họ gặp khá nhiều thương đội và mạo hiểm giả trên đường, nhưng sau đó, thỉnh thoảng gặp được một vài người, mà những người đó cũng vô cùng đề phòng.

Lục Vũ đã sớm biết, khi còn ở thú nhân đế quốc, tinh thần lực của hắn cũng đã tăng cao, nhưng hiện giờ hắn muốn tăng lên thực lực của mình, phương pháp nhanh nhất vẫn là thực chiến tinh thần lực. Cho nên, ngày hôm sau khi bọn họ tụ cùng một chỗ ăn sáng, hắn liền nói mình muốn đi vào Rừng Rậm Ma Thú lịch lãm một chút.

Lục Vũ đưa ra yêu cầu như thế, Lâm Tái đương nhiên cũng muốn đi theo, đối với yêu cầu này, Kha Đức Nhạc lập tức đồng ý, nhưng Larry hộ tống Elina lại nhíu mày: “Thần tử đại nhân, Lâm Tái thiếu gia, thân phận của các ngươi rất tôn quý, tiến vào Rừng Rậm Ma Thú như vậy, có thích hợp hay không?”

“Chúng ta chỉ rèn luyện ven Rừng Rậm Ma Thú một chút, không có việc gì đâu.” Lục Vũ mở miệng, hiện tại hắn đang mang thân phận thần tử, Ma pháp sư công hội sẽ không ngăn được hắn.

“Nếu thần tử đại nhân cùng Lâm Tái thiếu gia muốn tham quan Rừng Rậm Ma Thú một chút, thì không bằng ta đi cùng a!” Larry mở miệng lần nữa.

“Ngươi sao, nếu thực sự gặp nguy hiểm, ngươi có ích lợi gì?” Larry vừa dứt lời, một giọng nữ khác cũng vang lên, sau đó, Mony nhanh nhẹn bước ra khỏi xe ngựa.

Sau khi hội họp với đội ngũ của Kha Đức Nhạc, Larry cùng Elina vô cùng tò mò với người ngồi trong xe ngựa đối diện bọn họ, nhưng cố tình, người trong xe ngựa chưa từng ra ngoài, cho dù là đồ ăn này nọ, đều là Kha Đức Nhạc mang vào. Ngay từ đầu Larry còn hoài nghi người bên trong có khi nào là tình nhân của Kha Đức Nhạc mà mọi người trong thành Kerr đồn đãi không, nhưng hiện tại nhìn thấy Mony, liền biết mình đã đoán sai.

Bởi vì, Mony mặc kim sắc áo giáp còn cầm thanh đại kiếm kim sắc kia, đối với nàng mà nói thật sự là quá quen thuộc! Nàng nhớ rất rõ ràng, trước đó bọn họ bị bầy sói vây công, chính là nữ nhân này cứu Lâm Tái và vị thần tử kia!

Thực lực của người này, ít nhất là thánh cấp, có khả năng là thần cấp, đối mặt với một nữ nhân cường hãn như vậy, cho dù Larry bị đối phương miệt thị cũng không dám nói gì, chỉ có thể nói: “Ta chỉ sợ thần tử đại nhân cùng Lâm Tái thiếu gia sẽ xảy ra chuyện.”

“Ngươi không cần lo lắng chuyện này, đến lúc đó ta sẽ đi theo bọn họ!” Mony trực tiếp mở miệng, nhìn thấy Larry muốn nói thêm gì đó, liền trực tiếp chặn lời của đối phương: “Ta chỉ trông chừng hai người họ, nếu người khác cũng muốn đi, ta sẽ không hỗ trợ. Khi gặp chuyện không may cũng chỉ dẫn bọn họ đi trước.”

Vốn là Larry muốn nói Elina cũng đi, như vậy nàng và một số người khác có thể dùng danh nghĩa bảo vệ Elina cũng cùng đi, nhưng nàng không nghĩ tới chính là, đối phương lại cự tuyệt dứt khoát như vậy.

Bất quá, Kha Đức Nhạc còn đứng bên cạnh bọn họ, Lâm Tái cùng Lục Vũ lại có một người mạnh như vậy trông coi, hẳn là sẽ không gặp chuyện không may, Larru lập tức gật gật đầu: “Chúng ta vô cùng tin tưởng thực lực các hạ, nếu các hạ đã quyết định, vậy thì làm theo ý của các hạ!” Nàng cũng không thể thật sự để cho Elina chịu khổ trong rừng rậm, nếu đối phương bị thương, chỉ sợ người bị xui xẻo chính là nàng.

“Nếu như vậy, hai người các ngươi mau chóng ăn sáng đi, sau đó liền theo ta vào rừng!” Mony cũng không quan tâm tới Larry, nhìn chằm chằm Lâm Tái cùng Lục Vũ mở miệng.

Hai người kia muốn đi dạo ven Rừng Rậm Ma Thú sao? Bớt nói giỡn! Một người có thể hoàn toàn thú hóa Nagas cùng một người ẩn dấu không ít bí mật… Trước đó ngay cả ma thú cấp 9 hai người họ còn có thể đỡ nổi, như vậy lúc này sao có thể chỉ đánh ma thú cấp thấp chứ? Mony đã tính toán tốt lắm, đợi lát nữa nàng sẽ dẫn hai người kia vào sâu trong Rừng Rậm Ma Thú, lúc đầu sẽ khiêu chiến ma thú cấp 8 cấp 9, sau đó…

Rừng Rậm Ma Thú rất thích hợp để rèn luyện, hẳn là còn có thể tìm được rất nhiều thứ tốt ở bên trong, một khi đã như vậy, nhất định phải kêu cho Kha Đức Nhạc giảm bớt tốc độ, sau đó bọn họ vào trong rèn luyện nhiều hơn mới được!

“Không thành vấn đề!” Lâm Tái cùng Lục Vũ lập tức mở miệng, không dám phản đối với quyết định của Mony, bọn họ cũng không có biện pháp phản đối a.

“Đáng tiếc.” Mony mở miệng, tiện tay cầm lên thịt nướng Lâm Tái đang nướng để ăn, mà khi bà nói “Đáng tiếc”, nhìn về phía Kha Đức Nhạc.

Vốn dĩ bà cũng muốn dẫn Kha Đức Nhạc đi rèn luyện một chút, nhưng hiện tại Caroline cần phải có người chăm sóc, nếu bọn họ đi hết thì người của Ma pháp sư công hội khẳng định sẽ không đồng ý… Chẳng lẽ phải thay phiên nhau sao?

Mony cảm thấy ý tưởng thay phiên này cũng khá hay ho, bởi vì bà chọn đối thủ đầu tiên cho Lâm Tái cùng Lục Vũ chính là một con chim ưng cấp 9, cho nên bọn họ bị đánh bại rất nhanh, còn bị thương không nhẹ.

Chim ưng cấp 9 tuy so ra kém hơn ma thú thánh cấp, nhưng trên bầu trời, hầu như nó không có đối thủ. Tuy Lâm Tái cũng đã học bay rồi, nhưng cũng không thể so sánh với con chim ưng này!

Mony lén lút trộm trứng trong sào huyệt của con chim ưng này, sau đó phá hủy sào huyệt của nó rồi đổ lỗi cho Lục Vũ cùng Lâm Tái, bởi vậy, Lục Vũ cùng Lâm Tái tự nhiên biến thành mục tiêu của con chim ưng này!

Lúc đầu, bọn họ bay giữa không trung chiến đấu với chim ưng, kết quả đánh tới một nửa, Lục Vũ bị nó mổ vài phát liền rớt khỏi lưng Lâm Tái xuống dưới, điều này cũng thôi đi, Lâm Tái dự định đỡ lấy Lục Vũ, liền bị nó dùng móng vuốt câu lấy thắt lưng Lâm Tái giữa không trung. Cho nên Lục Vũ đứng dưới đất, chỉ có thể nhìn thấy Lâm Tái vừa lắc lắc thân thể tránh thoát móng vuốt của con chim ưng vừa tránh né cái mỏ nhọn hoắc của nó đang mổ xuống.

Nhưng cơ thể con chim ưng kia khá cứng rắn, đặc biệt là móng vuốt và mỏ. Sau khi nó mổ vài phát, thật sự làm cho đầu Lâm Tái bị thương, sau đó nếu Lục Vũ không khống chế phi kiếm công kích, chỉ sợ Lâm Tái còn xui xẻo hơn.

Cuối cùng, kẻ thua vẫn là Lâm Tái cùng Lục Vũ, bởi vì Lâm Tái không thể bay cao như con chim ưng kia, mà công kích của Lục Vũ, bởi vì đối phương cách khá xa nên có thể thoải mái tránh thoát!

Đương nhiên, khi Lâm Tái cùng Lục Vũ sắp rơi vào bi kịch, Mony cũng cứu bọn họ xuống dưới.

Mony cứu bọn họ, nhưng cũng không giúp bọn họ báo thù, thậm chí còn trả lại quả trứng mà bà ăn cắp trước đó cho con chim ưng kia. Theo suy nghĩ của bà, ma thú cao cấp và nhân loại cũng không khác biệt gì lớn.

Lần chiến đấu này, có lẽ song phương đều rất buồn bực, đặc biệt là con chim ưng kia, tuy cuối cùng trứng của mình không bị lấy mất, nhưng vô duyên vô cớ đánh nhau với nhân loại một trận, sào huyệt của mình còn bị hủy, thật sự khiến cho người ta buồn bực a!

Về phần Lục Vũ cùng Lâm Tái… đầu Lâm Tái nở hoa, trên người cũng bị thương không ít, Lục Vũ rơi từ trên không trung xuống xém tí thì gãy chân, linh lực cũng cạn kiệt…

Nhưng, mặc kệ song phương chiến đấu buồn bực ra sao, Mony Tiểu Hồng Tiểu Hắc ngồi bên cạnh xem cuộc vui thì vô cùng cao hứng. Ngay khi Lâm Tái bị con chim ưng kia mổ bị thương, Tiểu Hắc tranh thủ liếm những giọt máu của Lâm Tái rơi xuống, còn lông chim của con chim ưng kia bị phi kiếm của Lục Vũ đánh rớt xuống, tất cả đều vào trong bụng nó. →.→

Sau khi chấm mút được chút lợi ích, Tiểu Hắc thỉnh thoảng nhìn về phía cuộc chiến, rồi nhìn về phía quả trứng mà Mony đang cầm trên tay còn có Tiểu Hồng đang xoay quanh…

Cuối cùng, Mony thật sự không chịu nổi ánh mắt của nó, nên đánh hai con ma thú cấp thấp cho nó ăn, nếu không nó sẽ đứng ở đó chảy nước miếng mãi!

Cuối cùng, Mony dẫn theo hai người bọn họ và hai con sủng vật trở lại doanh địa, trong lúc đó, Tiểu Hắc còn nhai nhai tóc của bà, nhưng cũng không nhai đứt.

Khi bọn họ trở về, mọi người còn đang ăn cơm trưa.

Chỉ mới không gặp một chút, Lục Vũ cùng Lâm Tái lại trở nên thê thảm như vậy… Mọi người trong đội ngũ cũng nghe tin Lục Vũ muốn tìm một vài ma thú cấp thấp để rèn luyện, hiện tại xem bộ dáng của bọn họ…

Nghe nói thần tử mới hơn hai mươi tuổi, dựa theo tuổi thọ của bộ tộc Nagas mà nói, hắn chỉ là một đứa bé mới biết đi, mà Lâm Tái… Hiện tại phượng hoàng không thể giúp hắn đánh nhau, nên hắn cũng giống như một người bình thường mà thôi!

Nghĩ như vậy, những người đó cũng không quan tâm tới Lục Vũ cùng Lâm Tái nữa, đương nhiên, có người không quan tâm, nhưng cũng có người cũng rất kính nể mà nhìn Lục Vũ.

Elina cùng Larry đều đã từng chứng kiến cảnh Lâm Tái biến thành rồng đánh nhau với đám ma lang cấp 9, khi đó các nàng cũng không biết hành động của Lục Vũ, chỉ cho rằng tất cả công lao đều thuộc về hình rồng của Lâm Tái, cho nên hiện tại, tự nhiên cũng dám không xem thường bọn họ, không, xem thường thần tử đại nhân.

Lục Vũ cùng Lâm Tái bị thương không nhẹ, ngay cả ăn cơm cũng không vô, nên được đưa vào chiếc xe ngựa thứ hai, sau đó Mony liền mang theo Kha Đức Nhạc rời khỏi đội ngũ, lúc này, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ.

Trách không được Kha Đức Nhạc lại ân cần với Mony như vậy, thì ra là muốn nhờ Mony giúp hắn đột phá trở thành pháp thánh sao? Dựa vào thực lực của Mony, làm như vậy rất thích hợp!

Mony mang theo Kha Đức Nhạc rời đi, ở trong xe ngựa, Lục Vũ cùng Lâm Tái cũng đang chữa thương.

Hiện tại đã xem qua nhiều ngọc giản liên quan đến luyện đan, Lâm Tái cũng biết bộ dáng của mình trong thế giới thần kì kia được gọi là rồng, mà long huyết chính là đồ vật đặc biệt dùng để luyện đan nhỉ?

Trước đó, khi hắn đánh nhau máu rơi xuống đều bị Tiểu Hắc ăn sạch, mà hiện tại miệng vết thương còn chưa khép lại, cũng vừa lúc có thể lấy một ít máu để lưu trữ!

Nghĩ như vậy, Lâm Tái thật sự lấy một bình nhỏ máu chảy ra từ đầu mình, trong khi Lục Vũ đang lôi kéo Tiểu Hắc, liền nhanh nhẹn cất vào nhẫn không gian của mình.

Đương nhiên, sau đó Tiểu Hắc cọ đến trên đầu của hắn mà liếm vài cái… Chính là chuyện không thể tránh khỏi.

Lâm Tái toàn thân đều là thương tích, thì Lục Vũ cũng vô cùng khó chịu mà cảm thấy cả người ngứa ngáy, chân hắn đã xử lý sơ sơ, nhưng trước đó bị chim ưng mổ mà chạy trốn khắp nơi, nên cả người hắn đều là bùn đất. Hiện tại, những vết bùn đất này khiến cho cả người hắn không thoải mái!

“Xe ngựa quá nhỏ, chờ đến tối chúng ta hạ trại, ngươi tắm rửa thế nào?” Lâm Tái cũng đã nhìn ra Lục Vũ không thoải mái, liền mở miệng.

“Còn lâu lắm mới hạ trại.” Lục Vũ mở miệng, thật ra ngoại trừ cả người dơ bẩn ra, thì chân hắn cũng phải xử lý cẩn thận.

“Lục Vũ, chân của ngươi bị thương không bao lâu, hiện tại lại bị thương, tốt nhất không nên vận động mạnh, nếu có thể, ngươi có thể nhịn tắm rửa vài ngày hay không?” Lâm Tái thử thăm dò mở miệng.

Hắn đã phát hiện, Lục Vũ hiện tại so với trước kia, trình độ yêu sạch sẽ đã giảm rất nhiều, ít nhất hiện tại Lục Vũ cũng ăn thức ăn do người khác làm, cũng không bọc mình kín mít nữa. Nhưng đáng tiếc chính là, Lục Vũ vẫn không cho hắn thân cận.

“Không được!” Lục Vũ liền cự tuyệt rất nhanh, sau đó mới nhìn về phía Lâm Tái: “Tại sao ngươi không nói ra những điểm kỳ quái của ta?”

“Bởi vì ta thích ngươi a!” Lâm Tái trực tiếp mở miệng: “Hơn nữa, ta còn hưởng không ít thứ tốt, nếu như vậy, tại sao ta phải đem chuyện của ngươi nói cho người khác biết chứ?”

“Với… Một khi đã như vậy, Lâm Tái, trong khoảng thời gian tiếp theo, ngươi đừng cho ai tiến vào xe ngựa nha!” Lục Vũ mở miệng.

“Tại sao?” Lâm Tái không hiểu mà hỏi han.

“Ta muốn rời đi một chút.” Lục Vũ mở miệng, sau đó liền tiến vào Hệ thống vị diện giao dịch.

Từ khi Lâm Tái ăn Thần Thú đan, hắn có thể cảm giác được cảm xúc của Lâm Tái, hắn càng ngày càng tín nhiệm Lâm Tái, nếu không phải như vậy, lúc này hắn cũng sẽ không tiến vào Hệ thống vị diện giao dịch trước mặt Lâm Tái.

Lục Vũ đột nhiên biến mất tại chỗ, Lâm Tái liền ngây người, rồi lại hoảng hốt.

Chung quanh không có chút dao động ma pháp nào, cho nên Lục Vũ thật sự biến mất chứ không phải giống như Rammus thuấn di!

Biến mất… Trước kia Lục Vũ giống như hoàn toàn không quan tâm đến cái thế giới này, hiện tại còn có thể đột nhiên biến mất… Lâm Tái đột nhiên phát hiện, bí mật trên người Lục Vũ càng ngày càng nhiều!

Bất quá, tại sao trước kia Lục Vũ không nói cho hắn biết, mà hiện giờ, Lục Vũ cho hắn công pháp tu luyện, cho hắn học luyện đan, bây giờ còn biến mất trước mặt hắn, có phải đã nói lên, thật ra Lục Vũ càng ngày càng tín nhiệm hắn không?

Nghĩ như vậy, tâm tình Lâm Tái cũng tốt lên, vừa nằm ở trong xe ngựa dưỡng thương, vừa nghĩ cách phải làm thế nào khiến cho Lục Vũ tiếp thu hắn nhanh một chút.

Sau khi Lục Vũ tiến vào Hệ thống vị diện giao dịch, liền nhanh nhẹn tắm rửa một phen, sau đó không chút do dự liền nằm vào cái khoang thuyền chữa bệnh kia mà trị thương.

Tuy Mony huấn luyện thô bạo, nhưng không thể không nói, trong trận chiến này, hắn cảm nhận được rất nhiều thứ, đối mặt với sống hay chết, con người luôn có thể đột phá cực hạn!

Nếu hắn bị thương, như vậy vài ngày tiếp theo khẳng định sẽ không thể tham gia chiến đấu nữa, cho nên hiện tại, tác dụng của khoang thuyền chữa bệnh này không thể xem nhẹ.

Sau khi trị thương xong, nghĩ đến bên ngoài hiện tại là ban ngày, nên Lục Vũ liền rời khỏi Hệ thống vị diện giao dịch. Đến khi hắn xuất hiện trước mặt Lâm Tái, cũng chỉ qua hai giờ mà thôi.

Lâm Tái thấy Lục Vũ thay một bộ quần áo khác, trên người cũng nhìn không ra một chút thương tích nào, vết thương do cành cây xước trên mặt, hiện tại lại bóng loáng nhẵn nhụi giống như khi Rammus vừa bảo dưỡng da mặt xong vậy …

“Lục Vũ, ngươi đi đâu vậy?”

“Bây giờ còn chưa thể nói cho ngươi biết.” Lục Vũ mở miệng, sau đó lại hỏi: “Thương thế của ngươi sao rồi?”

“Thương thế của ta không có việc gì, dựa vào tốc độ khôi phục của ta, ngày mai sẽ hoàn toàn lành lặn, còn ngươi thì sao?”

“Thương thế của ta đã lành rồi.” Lục Vũ mở miệng.

Lâm Tái không có hỏi nữa, lại nghỉ ngơi trong chốc lát, mới hỏi: “Lục Vũ, chúng ta có nên tìm kiếm thảo dược ven đường hay không?”

Nghĩ đến số lượng thảo dược khổng lồ trong thế giới này, lại bị rất nhiều người cho là thực vật bình thường, Lục Vũ không chút nghĩ ngợi liền gật gật đầu.

Vết thương của Lục Vũ đã không có việc gì, thoải mái nhảy xuống xe ngựa, còn Lâm Tái bởi vì trước đó bị móng vuốt chim ưng câu lấy thắt lưng nên có chút mất tự nhiên, trên đầu cũng bị thương, so ra thì chật vật hơn nhiều.

“Thần tử đại nhân quả nhiên rất giỏi, thương thế của ngươi đã khôi phục rồi sao?” Nhìn thấy bọn họ xuống xe, Elina mở miệng, sau đó dùng đôi sáng rọi rạng rỡ mà nhìn về phía Lục Vũ.

Thân thể có tốc độ khôi phục rất nhanh, chính là Lâm Tái… Nhưng Lục Vũ biết điểm ấy cũng không có phản bác: “Thương thế của ta đã tốt lắm.”

“Tốc độ khôi phục của thần tử đại nhân quả nhiên không tầm thường.” Larry đứng bên cạnh cũng mở miệng, nhưng lại âm thầm quan sát Lâm Tái, một chút thực lực cũng không có lại muốn đi cùng, mà hiện tại, rõ ràng khi trở về miệng vết thương trên đầu của hắn khá nhỏ, hiện tại lại lớn hơn một chút…

“Thân thể này tốt lắm.” Lục Vũ mở miệng, sau đó liền lôi kéo Lâm Tái đi theo đội ngũ bắt đầu thu thập thảo dược.

Vốn dĩ đội ngũ bọn họ đi khá chậm, mà hiện tại bọn họ bắt đầu thu thập thảo dược, nên càng đi chậm hơn, đội ngũ của Elina vốn dĩ có thể đi trước, nhưng cố tình muốn quan sát bọn họ…

Cuối cùng, hai đội ngũ đều cưỡi ma thú, nhưng lại dùng tốc độ của người đi bộ mà tiến về phía trước. Ngắn ngủn vài giờ, bọn họ đã bị ba thương đội vượt qua, mà trong những thương đội này có rất nhiều lính đánh thuê dựa vào hai chân của mình mà đi bộ, khi vượt qua bọn họ, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái mà nhìn bọn họ.

Ma thú kéo xe cho Elina và ma thú tọa kị của thánh cấp kị sĩ trong Ma pháp sư công hội đều có tốc độ rất nhanh, mà đám ma thú này bị tốc độ chậm chạp làm cho bất mãn, một tiếng tiếp một tiếng mà kêu to, cuối cùng, bọn họ chỉ có thể tự mình đi bộ, sau đó mấy con ma thú kia tới tới lui lui mà chạy hai vòng.

Khi Kha Đức Nhạc trở về, cũng chật vật y như Lục Vũ cùng Lâm Tái.

Nhưng hắn cũng có chỗ khác với bọn họ, Mony phải nể mặt Caroline, nên cũng không khiến cho Kha Đức Nhạc bị thương gân cốt, chỉ là bị thương trên da thịt khá nhiều, sau đó cũng không biết có phải Mony cố ý hay không, cả khuôn mặt của Kha Đức Nhạc lại bị bỏng hoàn toàn!

Trở lại đội ngũ, Kha Đức Nhạc cũng được đưa vào xe ngựa rất nhanh, sau đó Lâm Tái liền đi vào, đem một ít thuốc trị thương mình vừa luyện chế cho Kha Đức Nhạc, đối phương mới dễ chịu một chút.

“Hughes, thuốc mỡ dưỡng nhan trước kia ngươi làm quà sinh nhật tặng cho ta xài rất tốt…” Kha Đức Nhạc hít sâu một hơi, nhẹ nhàng chạm vào mặt mình, hiện tại trên mặt hắn, cơ hồ không có một chỗ nào lành lặn.

Đương nhiên, dược tề của Lâm Tái hoàn toàn có thể trị thương trên mặt hắn, nhưng nếu ngày mai… Còn có ngày mốt, ngày kia… Cứ tiếp tục như vậy, Kha Đức Nhạc tin chắc, mình khẳng định sẽ bị hủy dung!

Hắn cũng biết, tình huống hôm nay không phải Mony cố ý, nhưng khi có ma thú kia sử dụng hỏa hệ ma pháp, mặt của hắn không có phòng hộ chỉ có thể đứng mũi chịu sào, nhưng tình cảnh ngày hôm nay lại tiếp diễn, sau này cũng không đảm bảo có thể tránh thoát a.

“Chỗ này của ta còn có một hủ.” Lục Vũ lại lấy ra một hủ thuốc mỡ: “Thuốc mỡ này cũng có thể trị thương giảm nhiệt, nếu các hạ không để ý, sức trực tiếp một chút, hẳn là sẽ không sao.”

Kha Đức Nhạc đương nhiên không để ý, trực tiếp sức lên mặt của mình.

Bên ngoài đã bắt đầu hạ trại, cũng có người bắt đầu làm cơm chiều, Lục Vũ cùng Lâm Tái mắt thấy thương thế trên người trên mặt Kha Đức Nhạc đều tốt lắm, ba người mới cùng đi xuống xe ngựa.

Bên ngoài, Mony đang từng ngụm từng ngụm mà ăn thịt nướng, chung quanh có không ít người bị sức ăn của bà làm cho ngây người. Nhìn thấy bọn họ đi ra, trên mặt Mony thoáng hiện lên một tia kinh dị, sau đó mới nói: “Nhìn không ra năng lực khôi phục của các ngươi mạnh như vậy, một khi đã như vậy, sáng mai một tổ chiều mai một tổ, ta cũng sẽ không cứu các ngươi sớm như vậy!”

Đám người Lục Vũ hai mặt nhìn nhau, được rồi, loại chuyện bị thương này, bị riết cũng quen nhỉ?

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây