Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư

159: Quyển 11 - Chương 159


trước sau

Tẩy Mặc Các…

Xảy ra chuyện rồi sao?

Trong đầu hắn cứ mãi luẩn quẩn câu hỏi đó suốt chặng đường.

Ứng Vũ truyền tin cho hắn qua danh bài của Tẩy Mặc Các, lệnh bài trên người hắn đã sớm mất dấu ấn thần thức ban đầu, chỉ có danh bài của Tàng Các, bởi vì hắn và Thị Phi cùng chiến đấu trong trận Tiểu Tự Tại Thiên xây các, cho nên Ứng Vũ chỉ có thể liên hệ với hắn bằng phương thức này.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ nhận được tin tức như vậy.

Đường Thời đứng trên dỉnh dốc núi cao cao thật lâu. Đây không còn là núi Chiêu Diễu trong miền ký ức của hắn nữa, mà nay đã hoàn toàn đổi thay.

Bạch Ngọc vốn đang ngồi trên đài cao ở điện Đường Mặc, tựa như đang chờ hắn trở về..

Đường Thời rất bình tĩnh đi qua, bước từng bước một tới trước mặt Bạch Ngọc, “Tam sư huynh.”

Bạch Ngọc vươn tay ra vỗ vỗ hắn, lại nó: “Như ngươi thấy đấy.”

Trên gương mặt của Bạch Ngọc lúc này đã không nhìn thấy vẻ sáng suốt như xưa, chỉ còn cảm giác tang thương sau cuộc đổi dời.

Hai bàn tay chạm vào nhau, mang theo sự ăn ý đến lạ.

Hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước khi đang trên đường trở về, tuy rằng lúc thấy rất khó mà chấp nhận nổi, nhưng bây giờ, Đường Thời cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh đến mức toát ra sát khí lạnh lẽo.

Hắn đi theo Bạch Ngọc thăm nhị sư tỷ Tống Kỳ Hân, Ứng Vũ đã từ Tàng Các trở về.

Cô canh giữ bên cạnh quan tài kia, khi nhìn thấy Bạch Ngọc và Đường Thời tới, học mắt cô đỏ hồng.

Tống Kỳ Hân, ba vị trưởng lão, còn có tất cả đệ tử nội ngoại môn…

Hết rồi.

Đường Thời nhắm mắt lại, không muốn nhìn tiếp nữa.

Hắn bước rất nhẹ, từng bước lướt qua hàng quan tài xếp đầy núi, trong lòng cũng như bông, nhưng lòng thù hận thì trỗi lên cuồn cuộn.

Hắn không nghĩ tới người thứ hai, Đỗ Sương Thiên.

Tin tức Tẩy Mặc Các xảy ra chuyện, vì câu chuyện khiến người ta rơi vào khủng hoảng, từng bị phong tỏa một thời gian. Nhưng sau khi Bạch Ngọc trở về thì như gió ùa. Đường Thời mãi lâu sau mới nhận được tin là vì Bạch Ngọc không để người nói cho hắn biết, mới kéo dài đến tận bây giờ.

Toàn bộ Nam Sơn chìm vào hỗn loạn một đoạn thời gian, diệt môn thần không biết quỷ chẳng hay, thậm chỉ tung tích về hung thủ cũng không tim thấy. Đừng nói những môn phái nhỏ ở Nam sơn, cho dù là người của Bách Luyện Đường và Dương Minh Môn cũng thảng thốt khôn nguôi. Nhưng có bàng hoàng đi chăng nữa thì cũng vô dụng, có tin tức về Đường Thời, thì cũng lục tục từ trong Đại Hoang truyền ra, chỉ là truyện không tốt cũng đi theo.

Tin tức của Đỗ Sương Thiên, là điều mà tất cả mọi người không ai nghĩ tới.

Làm sư huynh đệ đồng môn, hai người này còn tương tàn lẫn nhau, còn đâu cái bóng Tẩy Mặc Các khi xưa?

Lúc này Đường Thời đã trở lại núi Chiêu Diêum tin tức Tẩy Mặc Các trở thành đống hoang phế đã truyên xa vạn dặm. Không chỉ có bốn vùng núi Tiểu Hoang mà cả trong Đại Hoang cũng biết tin.

Đường Thời tỏa sáng trong trận chiến xây các của Tiểu Tự Tại Thiên, nội môn thì gặp phải đại họa. Trong thời gian ngắn, vô số người thổn thức cảm thán, nhưng cũng nhiều người muốn biết, bước đi tiếp theo của Đường Thời.

Tin tức là do Thang Nhai truyền đến, sau khi Ứng Vũ biết tin thì muốn trở về Tẩy Mặc Các ngay lập tức, nhưng bị Thang Nhai ngăn lại.

Thang Nhai nói một vài tin tức liên quan cho Ứng Vũ, chỉ bảo có thể Đường Thời sẽ cần đến.

Quả nhiên, Đường Thời trở về bận rộn một chuyến, ở cùng với Bạch Ngọc, an táng toàn bộ quan tài ở sau núi, từ chối mọi sự trợ giúp đến từ Nam Sơn kể cả các vùng núi Tiểu Hoang. Hắn chỉ tìm Ứng Vũ hỏi có biết tin tức gì không.

Vì thế Ứng Vũ nói hết tin tức mà mình biết.

Vì sao lúc trước Đỗ Sương Thiên lại gia nhập Tẩy Mặc Các thì không biết, nhưng Đường Thời nhớ lúc hắn giết mình thì nói một câu “người cầm cờ”, nên đã hiểu đôi phần.

Đỗ Sương Thiên chính là Thiên Tôn ở trong bốn góc Thiên Ma, nằm ở góc đông nam.

Hắn vốn là ma tu, nhưng ngụy trang thành Đạo tu, tiến vào Tẩy Mặc Các, đợi đến hôm nay, ra tay tiêu diệt toàn bộ Tẩy Mặc Các.

Bốn góc Thiên Ma có dị động sớm cũng không phải là chuyện bí mất. Trong Đại Hoang đã sớm cảnh giác, nhưung không ai ngờ, nơi đầu tiên ngã xuống, lại là Tẩy Mặc Các.

Tẩy Mặc Các huy hoàng nhiều năm, một ngọn đuốc thiêu rụi, đừng nói là Tẩy Mặc Các, cả núi Chiêu Diêu cũng không còn tìm ra hình dáng ban đầu.

Trên vách đá sau núi, chỉ loang lổ vết mực như vết cháy xém, như thác máu, ghi lại tai nạn mà Tẩy Mặc Các gặp phải ngày đó.

Nói cho cùng, vẫn là một Đỗ Sương Thiên.

Đường Thời ở núi Chiêu Diêu, nhìn vị trí nhà cỏ lúc trước của mình, đã xây lại môn gian nhà mới, bỗng nhớ tới ảo giác ngày trước.

Lần trước lúc hắn trở về Tẩy Mặc Các, nhìn thấy Tẩy Mặc Các ở đây nguyên bản là một mảnh trống không, nhưng một vị lão tổ nào đó nhặt được Ấn Tuyên Thập Tam Sách, cho nên nơi này mới biến thành Tẩy Mặc Các chân chính, mà hiện tại… đến như thế nào thì đi như thế ấy.

Đường Thời cảm thấy đây dường như là vòng luân hồi khác, rồi dần dần bóc tách lớp vỏ chân tướng hiển lộ ra ngoài.

Bạch Ngọc ngồi ở trên cây phía trước, ngón tay lồng vào một chùm quả Thất Châu, chỉ nói: “Ta biết sư tỷ thích hắn, nhưng hắn lại hồn nhiên như không thấy. Mà bây giờ hắn giết luôn cả Nhị sư tỷ, có thể thấy đã không còn là đại sư huynh ngày xưa.”

Không, từ trước đến giờ vẫn là người này, chưa bao giờ thay đổi.

Đường Thời hiểu rõ, căn bản chưa bao giờ là ngày xưa cả.

Hắn nhớ tới lúc mình nhập môn, nói Nhị sư tỷ thích đại sư huynh, nhưng đại sư huynh một lòng hướng Đạo, chưa bao giờ đáp lại nhị sư tỷ, mà tam sư huynh Bạch Ngọc có ý với Tống sư tỷ. Lần trước Bạch Ngọc còn đang vui mừng, nói đại sư huynh đi Đại Hoang, về sau hắn được gần quan mà hưởng lộc, mà nay kết quả đã thành như vầy.

Người đã khuất chỉ để lại một chùm quả Thất Châu.

Bạch Ngọc nhắm mắt, khóe môi hơi cong, nhìn núi hoang vui cháy den, phóng mắt ra xa, đến non xanh, nước thẳm.

Bây giờ hắn không muốn động đậy, cho dù thế nào cũng không muốn nhúc nhích.

“Tứ sư huynh và Ngũ sư huynh, không biết hiện tại đang ở nơi nào…”

Âu Dương Tuấn và Diệp Thuấn…

Âu Dương Tuấn ra ngoài du lịch, mà Diệp Thuấn lại mất tích.

Hai người này giống như mất tích vậy…

Đối với Bạch Ngọc, đây là một đoạn tình cảm không bao giờ có thể có kết quả, mà đối với Tống Kỳ Hân, kết quả như vậy, thà không có còn hơn chăng?

Đường Thời không thể bình tĩnh hơn nữa, Tẩy Mặc Các không cử hành tang lễ hoặc là lễ truy điệu, chỉ bình thản lẳng lặng như vậy, quan tài xếp đầy núi, dưới chân núi lâu lâu có vài người cảm niệm ân đức của Tẩy Mặc Các nên đến tế bái, cũi có một ít môn phái tu chân đến, nhưng Đường Thời bọn họ không quan tâm.

Sau khi Đường Thời trở về độ nửa tháng thì Âu Dương Tuấn mới xuất hiện. Trên đường trở về hắn nghe tin của Tẩy Mặc Các mới điên cuồng lao về. Nhưng chờ đợi hắn, cũng chỉ là thứ Đường Thời chờ đợi lúc trước.

Chưa từng có thủ pháp kỳ tích nào, cũng chỉ là một kết cục thê lương ảm đảm vậy mà thôi.

Diệp Thuấn vẫn biệt vô tăm tích.

Đường Thời cảm thấy mình chờ không được nữa, Thiên Tôn bốn góc Thiên Ma, mỗi người đều mang tu vi Độ Kiếp kỳ trở lên, bây giờ nói muốn trả thù thì cũng khó.

Tẩy Mặc Các đã xóa tên trong lịch sử Nam Sơn, chỉ còn vài môn phái, trên cơ bản thì việc khả nghi không đáng kể.

Đường Thời cũng không ngại, chỉ nói với Bạch Ngọc, mình muốn bế quan.

Tu vi không đủ, tu vi không đủ.

Biết là bốn góc Thiên Ma gây ra thì sao, biết mọi chuyện là do Đỗ Sương Thiên thì thế nào, đó đều trở thành nỗi đau khôn tả của Tẩy Mặc Các.

Không có Tẩy Mặc Các, cũng không có những đệ tử Tẩy Mặc Các bọn họ.

Nhưng dù thời gian có trôi qua bao lâu, thì cỏ Chúc Dư trên núi Chiêu Diêi từ lúc bị đốt sách, cho đến lúc mọc lại rồi héo dần, không còn ai đi hái chúng, làm thành giấy Chúc Dư, mực làm từ quả Thất Châu và nước suối Mặc, biến thành từ quyển trục đep đẽ.

Bọn họ hôm nay, chỉ còn cỏ Chúc Dư.

Chúc Dư, là cái tên rất tốt.

Mười năm vung tay, Ứng Vũ đã không nhớ mình tới lui bao lần trên con đường núi này nữa.

Từ khi Đường Thời nói muốn đi bế quan, thì biến mất hẳn, chưa từng xuất hiện.

Trong Đại Hoang, mười hai các biến thành mười ba các, Các của Phật tu ở Tiểu Tự Tại Thiên tên là Tự Tại Các, chỉ là bây giờ còn chưa xong hẳn, bởi vì khu vực phía dưới Tự Tại Các vẫn là mảnh nham thạch nóng rẫy, cũng không biết mất bao lâu mới nguội xuống hòa toàn, biến thành mặt đất bình thường. Khi đó, Tự Tại Các mới có thể biến thành Đại Hoang Các bình thường.

Hiện tại Tự Tại Các có lẽ chỉ được xem như bán thành phẩm.

Nhưng nhu vậy cũng đủ rồi.

Vốn mọi người cho rằng, sau khi xây các thứu mười ba ở Đại Hoang, thì tất cả mọi bão tố sẽ ngừng nghỉ, nhưng không ngờ…chỉ một tháng sau khi xây Tự Tại Các, Phù Các bỗng dưng phát động tấn công Tây Hải Bồng Lai, yêu cầu Bắc lão ra mặt, giải thích tin tức liên quan đến cái chết của Lam Cơ. Đông Nhàn đại sĩ tính toán, Các chủ Phủ Các hiện tại là hồ ly chín đuôi duy nhất trong Yêu tu đã ngã xuống.

Kết quả như vậy cố nhiên khiến tất cả Yêu tu không tiếp nhận nổi.

Mà chỗ cuối cùng Lam Cơ xuất hiện, là ở Bồng Lai Tây Hải. Người duy nhất có khả năng giết chết Lam Cơ chính là Bắc lão.

Chỉ là, Bắc lão lúc này khác với tác phong trầm mặc trước kia, đi ra nói Đông Nhàn đại sĩ hẳn biết rất rõ cái chết của Lam Cơ nhất, ngậm máu phun người, cố ý dẫn họa đến đây. Lão và Lam Cơ năm đó xem như là bạn bè tâm giao, tuyệt đối không có khả năng xuống tay với Lam Cơ.

Chân tướng sự tình ra sao thì vẫn còn chìm trong mơ mơ hồ hồ.

Tây Hải Bồng Lai bên này chắc không thể để Phù Các tùy ý làm bậy, cuối cùng mọi việc vẫn phải để Thị Phi can thiệp. Sau khi y đi Phù Các một chuyến, thì hoàn toàn đã bình ổn trở lại. Rốt cuộc là y đã nói gì với Phù Các thì không ai biết.

Mối quan hệ giữa Tiểu Tự Tại Thiên và Thiên Chuẩn Phù Đào, thậm chí với tất cả Yêu tu đều liên hệ với nhau. Thị Phi ra mặt thì tương đối có sức thuyết phục.

Sau đó, sự thay đổi của Phù Các là lớn nhất. Đại Bằng Kim Sí Điều Lận Thiên và Không Tước Vương Khổng Linh tiếp quản toàn bộ chuyện Phù các sau khi Lam Cơ xảy ra chuyện. Trong lúc đó tuy có xảy ra hỗn loạn, nhưng cũng xem như bình ổn.

Làm cho người ta nghi ngờ nhất có lẽ là Đạo Các.

Hư Đạo Huyền vừa đi đã không thấy tung tích, Đạo Các như rắn mất đầu, cuối cùng chỉ chọn bừa một vị trưởng lão ra chủ trì đại cực. Về phần sống chết của Hư Đạo Huyền, dĩ nhiên chẳng ai hỏi han.

Năm đó tầng chủ tầng thứ bảy của Nghịch Các Chương Huyết Trần đến Tàng Các cũng không trở về Nghịch Các nữa, tựa hồ như không hợp ý với Các chủ Nghịch Các nên đi sang nương vào Tàng Các.

Trong toàn bộ Đại Hoang này, tuy nhìn sơ qua thì vẫn bình yên như cũ, nhưng bên trong đã bắt đầu rối loạn.

Ngày nọ, Phù Các Khổng Dực liên lạc với Thị Phi, đứng trên tầng mười cao cao truyền tin cho y.

“Ở bên ngoài Thiên Ma Thiên Giác, Yêu tu của Phù Các ta phát hiện Diệp Thuấn, nhưng chỉ nhìn lướt qua thôi, đã biết là hắn rồi. Sau đó thì không có tung tích. Đã qua mười năm rồi, nếu hiện tại Đường Thời còn không có tin tức…”

Thị Phi bên kia trầm mặc thật lâu, chỉ nói: “Đa tạ thông tin này của Khổng Tước vương, để xem xem.”

Tự Tại Các vẫn trống hươ không bóng người. Nham Thạch nóng chảy duói chân Thị Phi đã nguội dần, còn hai năm.

Y ngẫm về những chuyện mình làm trong mười năm qua, nhìn lại trong mắt đã phủ đầy nét thăng trầm.

Người khác không biết Đường Thời ở nơi nào, nhưng không biết —— dùng mười năm để báo thủ thì căn bản không đủ nổi.

Nhưng nếu mười năm hóa thành trăm năm, thì có được khả năng vô hạn.

Đẩy cửa Lạn Kha ra, Đường Thời còn đang hoàn toàn yên lặng tu luyện, vẻ mặt không chút thay đổi. Mấy năm nay, chắc hắn đã tỉnh, chỉ là lúc Thị Phi đến cũng không gặp được lúc Đường Thời tỉnh táo..

Ở bên ngoài mười năm, bên trong lại thành trăm năm.

Y đứng trước mặt Đường Thời, cảm giác được tu vi của hắn đã đến Quy Hư kỳ đỉnh phong, chỉ mỉm cười.

Cả người đều vây quanh bởi khí mực nồng đậm, người không biết còn tưởng rằng hắn là Ma tu, Thái Cực Đan Thanh Ấn ở đỉnh đầu, tinh phách sơn hồn địa mạch tỏng lúc đột phá đã tự đồng trở lại với Ứng Vũ, mà trên mặt đất thì có ký hiệu chữ Vạn thoắt ẩn thoắt hiện.

Khí mực tỏa ra từ móng tay Đường Thời, rồi từ từ chui vào ấn đường của hắn, như một dấu ấn.

Tựa hồ, khoảng cách đột phá của hắn sắp đến rồi.

Đợi Đường Thời xuất quan, e là bên ngoài sẽ xôn xao hẳn lên.

Thị Phi đứng bên trong hồi lâu, chung quy vẫn nói: “Phù các ở Thiên Ma Thiên Giác phát hiện sư huynh Diệp Thuấn của ngươi, sau đó không biết tung tích… Chỉ mong, còn kịp.”

Nói xong, y chuẩn bị rời đi, đã quá quen với chuyện như vậy.

Y nói chuyện, Đường Thời nghe, thế nhưng hắn sẽ không tỉnh, cũng sẽ không thoát khỏi trạng thái tu luyện của mình.

Tu luyện khô khan, trăm năm bế quan, đối với người bên ngoài mà nói hắn chỉ biến mất mười năm, nhưng với Đường Thời thì đã là sự đời biến hóa khôn lường, tất cả hóa thành bãi bể nương dâu.

Thị Phi đi tới trước cửa Lạn Kha lần nữa, tay vừa mới nâng lên, cảm giác được tiếng vang nhỏ phái sau, như hạt châu bị người bóp vỡ, lại giống như kết giới lớn bị người nhẹ nhàng dập tắt, sau đó như vết nứt tựa mạng nhện, nhang chóng toạc ra, chỉ nghe được tiếng châu ngọc võ vụn như dây đàn căng lên, sau đó trở về an tĩnh.

Y không quay đầu lại, chỉ nghe thấy tiếng cười phía sau lưng, cũng là Đường Thời đã leo đến nấc thang cao nhất —— Độ Kiếp kỳ chỉ trong nháy mắt!

Trăm năm khổ tu, chỉ vì thời khắc này!

“Nhiều năm như vậy, ngươi tới tới lui lui, toàn là nói nhảm, chỉ có lời nói hôm nay, hũu dụng hơn một chút..”

Mang theo vài phần khẽ giễu cợt kỳ dị, lại xen lẫn ý cười, hóa thành một câu nói đáng đánh này.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây