Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư

42: Tiến về Phương Nam


trước sau

Thị Phi vừa đi, Đường Thời liền gặp phải phiền phức, chỉ có điều tình cảnh khó khăn này cũng chẳng thể kéo dài lâu.

Tuyết Hoàn và Tần Khê, có vẻ quyết tâm muốn giết Đường Thời.

Bây giờ Tuyết Hoàn đã bình tĩnh lại, dù cực kỳ kiêng dè Đường Thời, nhưng trước khi đến Tiểu Hoang cảnh cô ả đã từng được dặn dò, nếu Đường Thời có thể may mắn sống đến lúc đi ra, nhất định phải xuống tay với y.

Hiện tại, chính là lúc đó.

Vì vậy Tuyết Hoàn lặng lẽ nâng kiếm lên, đâm thẳng về phía Đường Thời. Đường Thời từ lúc tiễn Thị Phi đã luôn đề phòng, lập tức định xoay người bổ một chưởng ngăn trở, nhưng cuối cùng y lại không thể ra tay.

Một thanh kiếm trồi ra khỏi ngực Tuyết Hoàn, mũi kiếm nhỏ xuống ba giọt máu tươi.

Biểu tình đông cứng lại trong nháy mắt, chuyển biến này hiển nhiên là nằm ngoài dự đoán của Tuyết Hoàn, kiếm trong tay cô ả cứ như vậy mà vô lực rũ xuống, ngay sau đó thứ ngã xuống là toàn bộ thân thể.

Biến chuyển thần kỳ như vậy, nói thật là Đường Thời chưa hề nghĩ tới.

Cơ thể Tuyết Hoàn gục xuống, thân hình Tần Khê đứng phía sau cũng lộ ra.

Hắn không nhanh không chậm thu kiếm, nhìn Đường Thời, huýt sáo một cái, "Sao nào? Ta vừa giúp ngươi đó, còn không mau cảm ơn?"

Đường Thời chỉ cảm thấy như có một vạn con thảo nê mã trồi lên trong lòng, cảm ơn cái đầu ngươi!

"Tần Khê sư huynh đang..."

Có phần không rõ ý đồ của gã là gì, giết Tuyết Hoàn rồi, tên này trở về môn phái còn có quả ngon để ăn* sao?

*Không có quả ngon để ăn: ý chỉ kết quả không có lợi cho mình do hành động ngu ngốc nào đó bản thân gây ra.

Tần Khê nhìn ra nghi ngờ trong lòng y chỉ tra kiếm vào bao, nói: "Người là ta giết, tiếng xấu thì ngươi ôm, tự giải quyết cho tốt đi, đừng trở về nữa."

Chắc chắn Tần Khê có mục đích không thể cho ai biết, nhìn Tuyết Hoàn nháy mắt đã mất mạng đang nằm trên mặt đất, Đường Thời chỉ cảm thấy tình tiết bị kịch hóa nghiêm trọng rồi, tên này tới đây để giỡn chơi sao?

Đường Thời vốn không có ý định trở về Thiên Hải sơn, dù hiện tại tu vi của y đã là Trúc Cơ kỳ, nhưng chắc chắn Thiên Hải sơn sẽ không chỉ vì một đệ tử Trúc Cơ kỳ là y mà đối đầu với toàn bộ Chính Khí tông, dù sao nhà người ta cũng là môn phái lớn số một Đông sơn, Đường Thời ở lại Đông sơn nhất định sẽ bị đuổi giết, vì vậy dự định của y là đến nơi khác.

Lúc này đây, lệnh bài chữ "Quy" vừa khéo rơi xuống ranh giới giữa Đông sơn và Nam sơn, do đó Đường Thời quyết định đến Nam sơn, đổi một hoàn cảnh mới, không chừng có thể có một khởi đầu mới.

Bốn vùng núi Đông Tây Nam Bắc có thể nói là khá cô lập, mỗi nơi đều có một hệ thống phân chia thế lực riêng.

Hiện tại y cũng coi như là có năng lực tự vệ nhất định rồi, dù tu vi chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ, nhưng lực công kích đã có thể đạt đến đẳng cấp cao hơn, nếu liều mạng bộc phát thì không chừng còn có thể tiệm cận Kim Đan kỳ — chỉ có điều, Kim Đan kỳ dù sao cũng là cảnh giới trong truyền thuyết, đến bây giờ hắn còn chưa từng chứng kiến tu sĩ Kim Đan kỳ thực sự ra tay.

Dù Thị Phi là một tu sĩ Kim Đan kỳ, thế nhưng trong suốt hành trình mười tám cảnh Tiểu Hoang lại chưa từng thực sự ra tay một lần nào, dường như hắn đã áp chế thực lực trong một phạm vi nhất định. Mà sau đó, theo như lời của Yêu tộc, có vẻ tu vi của Thị Phi đã bị hạ cảnh giới xuống Trúc Cơ kỳ, lại càng không thể biểu diễn năng lực của Kim Đan kỳ .

Hiện tại Đường Thời cũng không biết thực lực của mình chênh lệch bao nhiêu với tu sĩ Kim Đan kỳ chân chính, tất cả chỉ là suy đoán mà thôi.

Lúc này, y nhìn về phía Tần Khê, vẫn là dáng dấp hơi mập mạp đó, nhưng lại có cảm giác không còn béo như ngày đầu họ gặp nhau.

Khi đó, Đường Thời vừa lên Thiên Hải sơn, nhìn thấy gã mập này, còn chưa biết sau này mình sẽ bước đi trên con đường nào.

"Ta muốn biết, tại sao ngươi giết Tuyết Hoàn?"

"Ta giết Tuyết Hoàn khi nào chứ? Không phải là ngươi giết sao?" Gương mặt Tần Khê tràn đầy kinh ngạc, toàn thân đều thể hiện vẻ mình rất vô tội, dáng vẻ tiện nhân này của hắn, thực sự còn gợi đòn hơn cả Đường Thời.

Tâm tư Đường Thời nhanh chóng xoay chuyển.

Tuyết Hoàn chết, Tần Khê trở về nói là Đường Thời giết, mà Đường Thời lại chạy trốn, sự tình sau đó sẽ phát triển như thế nào? Thiên Hải sơn mặc kệ chuyện này, hay là mâu thuẫn càng trở nên gay gắt?

Nếu cứ mặc kệ chuyện này, vậy mục đích của Tần Khê lại càng khó lý giải, nhưng nếu mâu thuẫn trở nên gay gắt, thì cũng chỉ là mâu thuẫn giữa Đường Thời với Chính Khí tông và Thiên Hải sơn mà thôi, đến cùng thì tại sao Tần Khê lại muốn giết Tuyết Hoàn?

Đây là một câu đố tạm thời còn chưa có lời giải.

"Tính toán của Tần Khê sư huynh, ta thực sự không hiểu, có điều... Cho dù ngươi không giết Tuyết Hoàn, ta cũng sẽ không trở về Thiên Hải sơn..." Ở Thiên Hải sơn y căn bản là không sống nổi, Đường Thời hiểu rất rõ tình cảnh của mình.

Hiện giờ còn không rõ thái độ của Tần Khê là gì, nhưng không biết vì sao, có lẽ bởi vì... phong cách nói chuyện quái dị của tên này, khiến ấn tượng của Đường Thời với gã cũng không đến nỗi quá tệ.

Tần Khê lười giải thích, xoay người phất tay một cái rồi đi xa, "Tự giải quyết cho tốt đi, đừng xuất hiện tại Đông sơn nữa."

Nếu không... nghênh đón Đường Thời có thể sẽ là kiếm của Tần Khê.

Tần Khê đi đến là phóng khoáng, để lại một mình Đường Thời đứng tại chỗ.

Y ngẩng đầu nhìn lệnh bài chữ "Quy" đã hỏng hẳn, cũng xoay người, lại đạp lên thanh kiếm nát của mình mà bay đi.

Một vật to như thế rơi xuống, nếu có người ở xung quanh thì nhất định sẽ chú ý tới, do đó Đường Thời không muốn chần chờ lâu ở nơi này, y xác nhận phương hướng một chút rồi tiến về phương nam.

Sơn Hải Kinh có viết, phần cuối Nam sơn là núi Nam Ngu, nơi đó trên đầy vàng ngọc, dưới nhiều sông nước. Nam sơn gồm ba dãy núi lớn, tổng cộng bốn mươi ngọn núi lớn nhỏ, trải dài một vạn sáu ngàn ba trăm tám mươi dặm.

Giờ khắc này, Đường Thời đưa mắt nhìn quanh, bốn phía đều là một màu xanh um tươi tốt, y đạp lên thanh kiếm rỉ sét loang lổ, chao lượn giữa những tầng mây lưng chừng núi, nhìn thấy xung quanh đều là núi sông tráng lệ, lòng dạ cũng trở nên thoáng đãng vô ngần.

Một đường bay hơn trăm dặm, mây mù mờ mờ ảo ảo lướt qua bên người, Đường Thời nghĩ đã đi xa như vậy rồi, có lẽ sẽ không bị ai phát hiện, vì vậy liền hạ xuống.

Trong suốt hành trình mười tám cảnh Tiểu Hoang, thần kinh y vẫn luôn ở trong trạng thái cực kỳ khẩn trương, Đường Thời cảm thấy mình cần phải thả lỏng một chút.

Nơi này hẳn là núi Nam Ngu, nước biếc bao bọc quanh non xanh, cảnh sắc tươi đẹp tuyệt trần, vách núi dựng đứng quanh co gió luồn, Đường Thời cưỡi kiếm bay tới bổ ra một chưởng, lập tức tạo thành một hang động giữa vách núi cheo leo vạn trượng. Y bay vào, lại dùng kiếm cắt gọt từng khối đá lớn, ném xuống khỏi vách núi, rất nhanh đã làm xong một hang núi đơn sơ.

Y nhớ lại mấy trận pháp thô sơ vụng về mình tự học, bố trí một thuật ẩn giấu đơn giản, bên trong thì làm một cái giường đá đơn giản. Đường Thời cũng lười để ý có thoải mái hay không, vừa nằm lên liền ngủ say như chết, ngay cả mơ cũng không mơ lấy một giấc.

Đến khi tỉnh lại đã là hai ngày sau, y đứng lên, men theo hành lang đá do mình đục ra mà đi tới bên vách núi, dõi mắt nhìn ra xa. Nơi y đang đứng là vách núi cao vạn trượng nên tầm nhìn không hề bị che chắn, bốn bề vắng lặng, chỉ có từng cơn gió lạnh lẽo phất qua mặt.

Trời đêm trong vắt, sao giăng kín trời.

Trên vách đá dựng đứng cheo leo, đứng tại nơi gió lạnh xoay vần, dõi mắt ngắm nhìn trời sao xán lạn, trái tim của thiếu niên, cũng theo đó mà dần trầm tĩnh lại.

Y cứ đứng đó nhìn trọn một đêm, thái dương lại từ phía sau ló dạng, y bèn đi ra khỏi hang động lưng chừng vách núi rồi ngự kiếm bay lên thẳng một đường, dừng lại nơi cao nhất trên đỉnh núi, để rồi trong khoảnh khắc mặt trời đỏ rực ló ra khỏi đường chân trời, y nhìn thấy.

Lập tức một luồng hào khí lan tràn trong lồng ngực, y bật một hơi thét dài. Vô số tầng mây cuồn cuộn quanh y, trong nháy mắt bị tiếng gầm đẩy dạt ra xa, bầu trời quang đãng không khí trong lành, tất cả vũ trụ càn khôn đều gói gọn trong quang cảnh rực rỡ tinh khiết này.

Đường Thời cảm thấy mình phát điên xong rồi, mới xuống khỏi đỉnh núi, trở về hang động nho nhỏ kia, ngồi xếp bằng điều tức một hồi, sau đó bắt đầu kiểm kê đồ đạc.

Dù gì cũng là người sống sót ra khỏi mười tám cảnh Tiểu Hoang, thứ tốt Đường Thời lấy được cũng không ít — đương nhiên phần lớn đều là cướp được.

Làm dân lành có chỗ tốt của dân lành, làm giặc cướp có món lãi kếch sù của giặc cướp.

Tiết tháo của Đường Thời thuộc loại không đáng giá một đồng, lại còn có thể tùy ý đem đi đầu cơ trục lợi.

Vào mười tám cảnh Tiểu Hoang một chuyến, Đường Thời giết ba người, đầu tiên là nữ tu Trúc Cơ sơ kỳ Ôn Oánh của Chính Khí tông, đoạt túi trữ đồ của nàng, một kiếm chém trọng thương Tằng Bỉnh Hoa, sau đó lại ám hại Dương Văn trong lòng đất dưới chân núi Tiểu Côn Lôn. Một đám đệ tử nội môn xếp hàng đầu Chính Khí tông lại bị hạng tép riu như Đường Thời giết mất vài người, không biết nếu người của Chính Khí tông biết chuyện thì có tức đến hộc máu hay không?

Thích hộc máu thì cứ hộc, dù sao ta đây cũng không nhìn thấy.

Đồ đạc trong túi trữ đồ của Ôn Oánh thực ra không nhiều lắm, toàn mấy thứ linh tinh vụn vặt của nữ nhi, thứ có tác dụng với Đường Thời cũng chỉ có năm viên Trúc Cơ đan lấy ra trước đó, bị y ăn mất ba, còn thừa lại hai viên Đường Thời đã cất đi rồi. Ngoài ra còn có một chiếc chuông nhỏ xanh biếc, tựa hồ có tác dụng làm bình tâm tĩnh khí, nhưng phẩm cấp chỉ là hạ phẩm pháp khí thấp nhất mà thôi. Và cuối cùng là một chiếc lông chim phượng.

Đường Thời vừa nhìn thấy nó, liền có chút kinh ngạc.

Bốn đạo Tiên Phật Yêu Ma, phượng và hoàng* đều thuộc về Yêu tu, nhưng sức mạnh và thậm chí là địa vị của chúng đôi khi còn cao hơn con người, đây vốn chính là một thế giới coi trọng thực lực hơn hết thảy, người và yêu tuy rằng khinh thường lẫn nhau, nhưng dưới nguyên tắc thực lực là trên hết, cũng không phải không có trường hợp yêu quái được con người tôn kính.

*Phượng và hoàng: cùng là phượng hoàng, phượng là chim trống, hoàng là chim mái.

Những giống loài như long và phượng đều thuộc hàng ngũ này.

Chiếc lông phượng trong tay Đường Thời màu vàng nhạt, có vẻ được lấy xuống từ trên người một con phượng hoàng có tu vi không tệ, nhưng không biết cấp bậc là bao nhiêu.Y ngắm nghía trong chốc lát rồi cất chiếc lông chim đi, hắn không biết luyện khí, cũng không hiểu biết nhiều, đối với mấy thứ này, cũng chỉ có thể nhìn rồi thôi.

Về sau có cơ hội, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ xem nó có thể làm gì.

Túi trữ đồ tiếp theo là của Tằng Bỉnh Hoa, môt thanh đoản kiếm, một chiếc hồ lô nhỏ kỳ quái làm từ ngọc bích, bên trong chứa một ít chất lỏng, Đường Thời ngửi thấy một mùi thơm ngát, tuy vậy một chiếc hồ lô nhỏ bằng bàn tay lại chỉ có một chút chất lỏng dính tại đáy, màu sắc gần như trùng với màu hồ lô.

Đường Thời chau mày, cẩn thận suy nghĩ một chút, đây có lẽ chính là loại nước uống vào có thể nhanh chóng bổ sung linh lực trong truyền thuyết, màu sắc, hình dạng cùng mùi hương đều là có một không hai. Ngón tay y hơi chấm một chút, nếm thử một giọt, liền cảm thấy hai mắt bừng sáng, linh lực từ đầu lưỡi lan tràn đến toàn thân, quả nhiên là hiệu quả rất nhanh.

Tuy vậy, thứ này nên để dành đến thời điểm nguy cấp mới dùng thì thích hợp hơn.

Chỉ là, Tằng Bính Hoa có vật như vậy, cuối cùng lại vì bị thương quá nặng mà chưa kịp dùng đã chết, cũng chỉ có thể nói là quá xui xẻo.

Ngoài ra còn một ít đan dược, có vẻ cũng nhiều loại, trong đó thế mà lại có một viên tên là "Hoan Hỉ đan", Đường Thời bật cười, không biết tên Tằng Bính Hoa đó giữ thứ này trong người làm gì.

Đường Thời kiểm kê lại đan dược của Tằng Bính Hoa, có một viên Trúc Cơ đan, hai viên Hạnh Lâm đan dùng để giải độc, một viên thuốc độc là Độc Long đan, một viên Hoan Hỉ đan, còn có một lò luyện đan nho nhỏ làm từ đồng thau, dùng linh thức tra xét ra cũng chỉ là hạ phẩm pháp khí kém cỏi. Tuy nhiên thu hoạch lớn nhất có lẽ là tấm thẻ ngọc mà y đang cầm trên tay, hắn dùng thần thức thử thăm dò, không ngờ lại là tâm pháp Hạo Nhiên Chính Khí của Chính Khí tông, khiến y cực kỳ ngạc nhiên mừng rỡ, tuy chỉ có ba tầng đầu, nhưng dù sao cũng là tâm pháp tương đối cao cấp đó.

Tu chân coi trọng cái gì? Công pháp, pháp bảo, đan dược, linh lực...

Công pháp tốt chính là bước đầu của thành công, phương pháp tu chân có vô số loại, công pháp khác nhau sẽ dẫn dắt những người khác nhau đi theo các con đường khác nhau.

Đối với người tu Đạo, tất cả công pháp đều biến hóa từ tâm pháp cơ bản của Đạo môn, mà ban đầu Đường Thời chỉ được luyện tâm pháp tu hành cơ bản nhất của Thiên Hải sơn, nhưng hiện nay y đã lên đến Trúc Cơ kỳ, tốt xấu gì cũng nên chọn cho mình một công pháp đàng hoàng chứ?

Đẳng cấp của công pháp chia làm chín bậc, cũng giống như hệ thống phẩm cấp của đan dược, Đường Thời nhìn qua tâm pháp Hạo Nhiên Chính Khí liền thấy trên bề mặt có đánh dấu phẩm cấp của nó, là tam phẩm.

Chỉ có ba tầng đầu, nên đẳng cấp cũng chỉ là tam phẩm, vậy nếu có phần sau thì sao?

Đường Thời cũng không rõ lắm, đặt thẻ ngọc xuống.

Tu sĩ luyện đến Trúc Cơ kỳ mới nghĩ đến chuyện mình nên lựa chọn hoặc thu thập các loại công pháp nào, sợ là chỉ có mình Đường Thời.

Những người khác đều luyện một quyển tâm pháp từ đầu đến cuối là đủ, còn y thì...

Trùng Nhị bảo giám... chắc cũng có thể coi là một quyển công pháp, nhưng nó ít nhiều có điểm khác biệt, mỗi khi xuất hiện ý tưởng mới, trong Trùng Nhị bảo giám sẽ xuất hiện một số thủ quyết mang theo quỹ đạo vận hành linh lực đặc thù, khiến cho thuật pháp của Đường Thời có được hiệu quả rất lớn, chỉ có điều...

Đường Thời cảm thấy, "Trùng Nhị bảo giám" giống một quyển bách khoa toàn thư về thuật pháp hơn, về phần tâm pháp, y vẫn nên tiếp tục tìm kiếm thì hơn.

Cuối cùng là túi trữ đồ của Dương Văn, thực ra cũng không có gì, bởi vì khi đó Dương Văn rất thông minh, cũng rất quyết đoán, hai người bọn họ đều liều chết tới cùng, gã sử dụng không ít tuyệt kỹ bảo mệnh, tuy nhiên cuối cùng vẫn chết dưới tay Đường Thời.

Vật còn lại trong túi trữ đồ, chỉ có một viên Kết Kim đan cực kỳ quý giá — lợi dụng đan dược để trùng kích cảnh giới tiếp theo, đã là phương pháp được toàn bộ giới tu chân công nhận.

Dù sao Dương Văn cũng là tu sĩ hậu kỳ Trúc Cơ, có lẽ chỉ còn cách kết đan vài bước chân, chỉ tiếc... Cuối cùng lại rơi vào kết cục này...

Đường Thời thổn thức một hồi, sau đó lại nhớ ra đầu sỏ gây tội chính là mình, liền chẳng còn cảm giác gì nữa.

Tiếp tục kiểm kê mấy thứ linh tinh, Đường Thời nhìn thi thể của Lê Linh thi và miếng thịt heo trong túi trữ đồ của mình mà thấy buồn nôn. Da của Lê Linh thi rất cứng rắn, hắn dùng Trảm Lâu Lan lột da nó ra để sang một bên. Căn cứ vào "Sơn Hải Kinh dị thú lục" (ghi chép về dị thú), máu đầu tim của Lê Linh thi có kịch độc, vì thế Đường Thời chọc kiếm vào giữa đống thịt bầy nhầy, mổ buồng tim của nó ra, cuối cùng vì thi thể đã lưu giữ quá lâu nên máu đầu tim còn lại chỉ vừa đủ một lọ nhỏ, y cũng cất luôn vào túi trữ đồ. Sau cùng là cái sừng nhọn làm Thị Phi bị thương ngày đó, cùng hàm răng đầy nanh nhọn của Lê Linh thi, tất cả các thứ có thể tháo đều tháo sạch, Đường Thời tạo một ngọn lửa đốt sạch sẽ máu thịt còn lại, lại dùng phong quyết thổi hết tro tàn ra khỏi hang động.

Y còn có một thanh kiếm gỗ Tam Chu chưa hoàn toàn mục nát, vài thứ hỏng hóc vụn vặt linh tinh, còn thu hoạch lớn nhất, đương nhiên chính là mộ kiếm.

Nghĩ đến mộ kiếm, trong lòng Đường Thời cũng có chút kích động, song khi hắn mở mộ kiếm ra, mới phát hiện bên trong — không hề có ngàn vạn thanh kiếm!

Đệt, mẹ nó đã xảy ra chuyện gì?

Lúc này Đường Thời liền nổi điên, đứng trước mộ kiếm bị bổ ra chỉ còn một nửa, nhìn vô số gò đất trống rỗng cùng không gian tăm tối, cảm giác như mình đang nằm mơ.

123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây