Địa Cầu Online

87: Con mẹ nó, cậu ta chẳng phải chính là tên B tiên sinh đáng chết ngàn lần kia sao !


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong Phó bản hiện thực Đại Gà Tây, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đã từng chủ động bại lộ tên của mình. Thật ra cái tên Đường Mạch này cũng không phải rất quan trọng, hắn vốn chẳng hề nổi tiếng ở Nam Kinh, Hắc tháp cũng không công bố tên của hắn cho toàn thế giới. Kể cả là thời điểm thông quan Hắc Tháp tầng thứ nhất hình thức khó khăn, thông báo đều là “Mạch Mạch”, hơn nữa cũng chỉ có những người chơi mạnh nhất trên toàn cầu mới có thể nghe được.

Nhưng tên của Phó Văn Đoạt thì lại khác.

Người đầu tiên mở ra trò chơi công tháp, lôi kéo toàn thể người chơi Trung Quốc xuống nước; người đầu tiên thông quan Hắc Tháp tầng thứ nhất, Hắc tháp tầng thứ hai, người khiến trong lòng người chơi toàn thế giới tồn tại đủ mọi loại cảm xúc. Hơn nữa Phó Văn Đoạt còn là Khách lén qua sông.

Đường Mạch để tay lên ngực tự hỏi, nếu không phải có được trứng gà tây, đã quen thuộc với Phó Văn Đoạt từ trước, ngay lần đầu tiên nhìn thấy đối phương hắn chắc hẳn cũng khó tránh khỏi sẽ dùng thành kiến để đánh giá mọi chuyện. Cho nên khi hai người đồng ý làm lộ ra tên thật của chính mình, bại lộ trước chính là tên của Đường Mạch, kế tiếp xác định ba người Tiêu Quý Đồng không có vấn đề gì, mới tiếp tục nói ra tên của Phó Văn Đoạt.

Đúng như Tiêu Quý Đồng đã nói, trò chơi này nhìn như có thể dựa vào việc sát hạt đồng đội để sống sót, nhưng tất cả bọn họ đều hiểu rõ, khi thật sự chỉ còn lại một người cuối cùng, trò chơi này sẽ không thể thông quan, giết hại đồng đội tuyệt đối không phải là phương pháp để thắng cuộc. Ai cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng với tính cách cận thẩn của Đường Mạch và Tiêu Quý Đồng, bọn họ nhất định sẽ không mạo hiểm. Không phải tình huống bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không từ bỏ bất kì ai, càng không cần phải nói đến việc bọn họ tự mình giết hại đồng đội.

Đây cũng là một trong những lí do Tiêu Quý Đồng có thể quyết đoán dùng rượu Hương Tiêu cứu sống Tiểu Vân đến vậy.

Sau khi ba người kia biết được tên Đường Mạch cũng không hề tỏ thái độ gì, mà là làm bộ như chưa từng nghe thấy, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt liền biết, ba người chơi của tổ công lược Nam Kinh này, có thể tin tưởng được 50%. Ít nhất đối phương sẽ không tùy tiện nói ra tên của bọn họ. Thẳng đến sau lại biết Ninh Ninh là Khách lén qua sông, xác xuất này đã tăng lên 60%. Vì thế lúc sau liền có sự tình bại lộ tên của Phó Văn Đoạt.

Tiêu Quý Đồng dẫn đường, năm người cùng nhau đi tới căn cứ của tổ công lược Nam Kinh.

Tiêu Quý Đồng vừa đi vừa cười nói: “Tình huống ở Nam Kinh có lẽ có chút khác biệt với bên ngoài, tuy rằng sau địa cầu online tôi chưa từng rời khỏi Nam Kinh, nhưng tôi cũng đại khái đoán được, các thành phố ngoài kia cũng không thiết lập được trật tự tốt đẹp gì. Ở bất kì giai đoạn nào, chỉ khi tồn tại giai cấp thống trị sở hữu sức mạnh siêu cường không thể cản nổi, mới có thể thiết lập được một trật tự xã hội theo quy tắc.”

Đường Mạch nhạy bén nghe ra được một ý tứ khác trong lời nói của Tiêu Quý Đồng : “Nam Kinh tồn tại lực lượng mạnh mẽ như vậy sao?”

Tiêu Quý Đồng gật đầu: “Đúng vậy, thật ra cũng không nhất định phải quá mức siêu cường gì cả, chỉ cần có thể khiến cho một số người có dị tâm không dám nhúc nhích là tốt rồi. Đây cũng không phải tin tức tuyệt mật gì, hai cậu không biết là bởi vì thời gian hai cậu tới đây quá ngắn, chờ thêm mấy ngày nữa các cậu liền sẽ biết rõ hơn về tình huống cụ thể ở Nam Kinh.” Nói ra cũng không phải chuyện to tát gì, Tiêu Quý Đồng không hề do dự, trực tiếp mở miệng nói: “Hai cậu lúc trước có phải thấy lạ, vì sao Tiểu Kiều lại có được nhiều đạo cụ như vậy không?”

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cúi đầu nhìn Tiểu Kiều, cậu bé đắc ý nâng cằm lên.

Tiêu Quý Đồng chấp nhận thân phận của Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, Tiểu Kiều cũng không hề ôm địch ý và hoài nghi với bọn họ nữa. Thấy đối phương nhìn mình, Tiểu Kiều tự tin nói: “Thực lực của các thành viên trong tổ công lược Nam Kinh bọn em có lẽ không mạnh như các anh, nhưng đạo cụ và vũ khí bọn em sở hữu, tuyệt đối nhiều và chất lượng hơn các anh.” Nói xong, Tiểu Kiều duỗi dài hai tay, cố gắng làm ra một vòng tròn lớn nhất có thể.

Tiêu Quý Đồng nói: “Chúng tôi quả thật có được rất nhiều đạo cụ, ở căn cứ còn nhiều hơn. Phần lớn đạo cụ trong đó cũng không phải do chúng tôi thông quan các trò chơi Hắc tháp mà có được.” Nói xong, anh ta làm ra điệu bộ lấp lửng khiến người khác phải suy đoán.

Đường Mạch cẩn thận suy tư ý tứ trong những lời này, hắn đang mơ hồ bắt giữ được một chút chân tướng còn chưa dám khẳng định, liền đã nghe thấy một giọng nói trầm thấp ở bên cạnh vang lên: “Những đạo cụ này là người chơi khác đưa cho các anh?”

Tiêu Quý Đồng: “Không sai. Đạo cụ của chúng tôi là do toàn bộ người chơi Nam Kinh cung cấp.”

Đường Mạch kinh ngạc nhướn mày.

Tiêu Quý Đồng giải thích nói: “Như lúc trước đã nói qua, Nam Kinh có Ngạch quân dự bị thực lực rất mạnh tự thành lập một tổ chức, nói hết tất cả những tin tức liên quan tới phó bản và phương pháp công lược trò chơi mà mình biết được cho những người chơi khác, hơn nữa còn uy hiếp, khiến người chơi không dám sát hại lẫn nhau ở trong nội thành Nam Kinh. Tổ chức này cũng không có quan hệ trực tiếp tới tổ công lược Nam Kinh của chúng tôi, nó gọi là tổ Nam Kinh.”

Tiêu Quý Đồng mỉm cười, giải thích cho Đường Mạch và Phó Văn Đoạt về thế cục ở Nam Kinh.

Không bao lâu sau khi Địa cầu online, Đường Mạch liền biết, hiện tại trên thế giới tồn tại ba nhóm người chơi lớn: Người chơi chính thức, Ngạch quân dự bị và Khách lén qua sông. Người chơi chính thức và Khách lén qua sông tất nhiên đã có được dị năng, Ngạch quân dự bị sau khi thông quan Hắc tháp tầng thứ nhất cũng có thể đạt được dị năng, đạt được thân phận Người chơi chính thức. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Ngạch quân dự bị không thể có được dị năng.

Trần San San chính là Ngạch quân dự bị, nhưng cô bé vẫn sở hữu dị năng mạnh đến mức Sổ dị năng cũng phải cảm thán không thôi. Ngạch quân dự bị ở Nam Kinh có lẽ cũng tương tự như vậy.

Tiêu Quý Đồng nói: “Dị năng của cậu ta rất mạnh, nếu so về phương diện giá trị vũ lực, Ninh Ninh hoàn toàn không phải đối thủ của cậu ta. Nhưng có lợi cũng có hại, đội trưởng của tổ Nam Kinh chỉ có được sức mạnh khủng bố, cho nên khi gặp phải công lược phó bản bị hạn chế vũ lực, hoặc là quái vật Hắc Tháp mạnh hơn cậu ta, cậu ta liền sẽ bất lực. Cậu ta không phải người am hiểu cách chơi các trò chơi.”

Tiêu Quý Đồng quả thực chính là đang đem những lời chê cười “Người này đầu óc ngu si, tứ chi phát triển” dán lên trán Ngạch quân dự bị mạnh nhất Nam Kinh kia.

Nghe anh ta nói, Tiểu Kiều cười trộm một tiếng. Ninh Ninh thần sắc bất biến, bình tĩnh nói: “Nếu lại để Sài đội nghe được anh nói xấu anh ấy với người khác, em lần này sẽ không cản anh ấy lại nữa đâu.”

Tiêu Quý Đồng giả vờ như không nghe thấy gì. Anh ta mặt không đổi sắc, tiếp tục nói: “Tóm lại, tổ Nam Kinh quả thật rất mạnh, nhưng bọn họ cần một tổ chức cung cấp thêm nhiều tin tức Hắc tháp, vì bọn họ bày mưu tính kế, nói cho bọn họ cách dựa vào những nguyên tắc của Hắc Tháp để tổ chức công lược trò chơi. Tổ chức đó chính là tổ công lược Nam Kinh chúng tôi.”

Đường Mạch đại khái đã đoán ra được chân tướng: “Tổ chức của các anh với bọn họ là quan hệ thuê mướn, các anh công lược các trò chơi có tính nguy hiểm cao, tỷ như Phó bản hiện thực Đại Gà Tây, giảm bớt nguy hiểm cho người chơi Nam Kinh. Đồng thời đem tin tức công lược trò chơi bán cho tổ Nam Kinh, giúp bọn họ càng hiểu biết hơn về trò chơi của Hắc Tháp.” Dừng một chút, Đường Mạch nói: “…… Phí giao dịch là đạo cụ?”

“Đúng vậy.”

Lúc này Đường Mạch đã hoàn toàn hiểu toàn ra mọi chuyện.

Vì sao khi bọn họ vừa tiến vào phó bản Đại Gà Tây Tiêu Quý Đồng liền đã biết, phó bản này cực kỳ nguy hiểm. Đúng là bởi vì phó bản quá mức nguy hiểm, đã chết hơn 150 người, cho nên bọn họ mới phải tiến vào trong đó, công lược phó bản. Tiểu Kiều sớm đã chuẩn bị một đống đạo cụ, chính là vì để thông quan phó bản. tổ công lược Nam Kinh nhìn như để làm cảnh, có thể dễ dàng đạt được đạo cụ từ trong tay những người chơi khác, nhưng tương ứng với mỗi một quan tiền lời đều là những sự nguy hiểm không thể tránh khỏi.

Bọn họ là dấn thân vào miệng cọp để mưu sinh kiếm sống.

Tiếp theo Đường Mạch từ trong miệng Tiêu Quý Đồng biết được, ban đầu tổ Nam Kinh cũng không hề công bố tin tức miễn phí cho người chơi Nam Kinh. Giống như nộp thuế vậy, cách mỗi tháng, người chơi phải giao nộp cho tổ Nam Kinh số lượng đạo cụ nhất định coi như “Phí bảo hộ”. Muốn biết càng nhiều tin tức, thì số lượng đạo cụ phải giao ra càng nhiều. Loại tin tức về vị trí cửa vào của các phó bản thông thường cũng không cần thiết phải giao nộp đạo cụ, có thể miễn phí, chỉ có một số ít tin tức quan trọng mới phải đóng “phí bảo hộ”.

Tổ Nam Kinh có được đạo cụ từ trong tay hàng ngàn hàng vạn người chơi, tổ công lược Nam Kinh cũng theo đó có được số đạo cụ ấy từ trong tay tổ Nam Kinh.

Năm người từng bước rời khỏi khu đô thị phồn hoa nhất Nam Kinh. Tòa Hắc Tháp to lớn kia treo lơ lửng ngay phía trên tượng đồng Tôn Trung Sơn ở Tân Nhai Khẩu, nó nặng trĩu mà đè xuống xung quanh. Bọn họ đưa lưng về phía nó, dần dần đi đến khu vực dân cư thưa thớt. Từ xa Đường Mạch thấy được một xưởng gia công thực phẩm rất lớn, bên ngoài nhà xưởng là một hàng chữ vàng khá to.

Lúc này, Tiêu Quý Đồng hơi hơi mỉm cười: “Tới rồi.”

Hắc tháp tầng thứ hai, khu rừng nhỏ của công chúa Bạch Tuyết.

Hai gã đàn ông trung niên vừa lùn vừa gầy dùng hết toàn lực chạy vội về phía trước. Hai gã vạch ra nhánh cây che trước mặt mình, bụi gai toàn bộ đều bị lộ ra, gai sắc bén nhọn đâm vào mu bàn tay, trên người hai gã cũng bị đâm ra những lỗ máu nhỏ, nhưng hai gã dường như không hề chú ý tới nó, chỉ trừng lớn hai mắt, tiếp tục không ngừng mà chạy về phía trước.

Khi hai gã chạy đến dưới một gốc cây tuyết tùng khổng lồ, Vương Anh Quế trước dừng bước chân. Một tay gã chống lên thân cây thô ráp, không ngừng thở dốc mà nói: “Không, không được…… Lão Điểu, tôi không thể chạy được nữa. Tôi chính là chết cũng không chạy nổi nữa, anh…… Anh chạy đi, tôi không chạy nữa đâu, tuyệt đối không chạy nữa đâu.”

Nghe xong lời này, lão Điểu trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Gã chạy trốn đến mặt mũi đỏ như trái cà, hai môi khô khốc hết cả. Gã cũng dựa vào thân cây nói: “Tôi, tôi cũng không chạy nữa. Lão Ưng, anh chạy đi, anh đi đi…… Để tên kia giết một mình tôi đi, tôi cho dù có chết, có chết cũng không chạy nữa đâu.”

Một khi đã bất chấp tất cả, hai gã liền không quan tâm nữa, trực tiếp ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi.

Nhưng hai gã chung quy vẫn rất sợ hãi. Nghỉ ngơi ba phút, Vương Anh Quế và lão Điểu liếc nhau, hai gã nhanh chóng tìm được một gốc cây ẩn thân, quyết định chui vào đó trốn đi. Lá cây rậm rạp che đi thân hình hai gã, hai người ngừng thở, thật cẩn thận quan sát bốn phía.

Gió lạnh từ trong rừng thổi qua, thổi trúng lá cây xôn xao rung động. Phía chân trời chậm rãi dâng lên một vầng thái dương tròn xoe, đêm tối bị ánh mặt trời xua tan, lộ ra tia nắng sớm mai. Đợi nửa giờ cũng không thấy động tĩnh gì, trong lòng Vương Anh Quế dâng lên một trận may mắn. Gã nhịn không được tự hỏi: “Tên đó…… tên đó chẳng lẽ đã đi rồi?”

Lão Điểu cũng run rẩy nói: “Chúng ta chỉ là hai người chơi bé nhỏ không quan trọng, cậu ta, cậu ta có phải đã tham gia trò chơi công tháp, không nghĩ đến việc truy đuổi chúng ta nữa không?”

Hai gã nhìn nhau, càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng này.

Vương Anh Quế nuốt nước miếng một cái: “Chúng ta dù sao cũng đều là đồng đội, đều là nhân loại, tuy rằng cậu ta là Khách lén qua sông, nhưng thông quan Hắc tháp tầng thứ hai còn quan trọng hơn việc giết chết chúng ta. Cậu ta khẳng định là đi rồi, khẳng định……”

“Hì hì, tôi không phải là Khách lén qua sông nha.”

Vương Anh Quế gật gật đầu: “Cậu ta nhìn qua quả thật cũng không giống Khách lén qua sông, nhưng cậu ta lợi hại như vậy, chẳng lẽ……” Thanh âm đột nhiên im bặt. Vương Anh Quế cảm giác toàn bộ máu trên cơ thể mình đều ngưng kết lại, gã cứng đờ ngẩng đầu, nhìn lên phía trên đỉnh đầu mình. Sắc mặt Lão Điểu trong máy mắt cũng trắng bệch, gã ngửa đầu, cũng nhìn lên trên.

Trên thân cây, một người thanh niên trẻ tuổi mặt trắng thân hình cao gầy đang ngồi trên cành cây, cười tủm tỉm nhìn hai gã. Ai cũng không biết cậu ta đã ngồi ở đó bao lâu, thấy hai người Vương Anh Quế nhìn về phía mình, người thanh niên nghiêng đầu, dùng tay đỡ mặt, hì hì cười nói: “Tôi là Người chơi chính thức nha.”

Ngay sau đó.

“A a a a a!!!”

Hai tiếng thét chói tai vang lên, Vương Anh Quế và lão Điểu dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi gốc cây mà hai gã đang ẩn nấp, tiếp tục chạy vội về phía trước.

Nhưng tốc độ của Bạch Nhược Dao còn nhanh hơn hai gã nhiều lắm. Một tia sáng bạc xẹt qua trong không trung, giống như hồ điệp bay múa nhảy nhót, một *con dao bướm thon dài màu bạc xẹt qua má trái của Vương Anh Quế, rồi kéo đến tai phải của lão Điểu. Bạch Nhược Dao nhìn như nhẹ nhàng mà cắt qua, trên mặt Vương Anh Quế và lão Điểu ngay lập tức xuất hiện một miệng máu tinh tế. Vết thương trông có chút khôi hài, thật giống như có người đem Vương Anh Quế và lão Điểu đứng song song chung một chỗ, từ trái qua phải vẽ ra một đường thẳng tắp.

*Trước đây mình đã từng giải thích qua một lần cái này rồi nè. Đây là vũ khí của Bạch Nhược Dao nhé. Hình nè



Tiếp theo Bạch Nhược Dao xoay người, một chân dùng sức đạp lên ngực Vương Quế Anh và Lão Điểu, đạp bay hai gã ra ngoài, ngã trên mặt đất.

Vương Anh Quế sợ tới mức không nói nên lời, gã thân là một người đàn ông trưởng thành, ấy vậy mà bị đánh đến chảy cả nước mắt. Gã vừa quay đầu liền thấy, lão Điểu sớm đã tè ra quần khóc ròng nói: “Ca, đại ca! Bọn tôi sai rồi, bọn tôi không nên ám toán cậu, cậu tha cho bọn tôi đi. Đạo cụ của bọn tôi đều cho cậu, toàn bộ đều cho cậu, chỉ cầu xin cậu tha chúng tôi một mạng thôi.”

Vương Anh Quế vội vàng học theo đồng bạn, quỳ xuống xin tha: “Đại ca, cầu xin cậu tha chúng ta một mạng đi.”

Bạch Nhược Dao vừa động, dao bướm xinh đẹp liền biến mất trên đầu ngón tay cậu ta. Nhìn bộ dáng run bần bật xin tha của hai người chơi Hắc Tháp tầng thứ nhất trước mắt này, khoé môi cậu ta khẽ nhếch lên, vẻ mặt ủy khuất: “Nhưng mà, các anh thật sự đã làm tổn thương tôi nha……” Nói xong, cậu ta đưa tay để lên trước ngực, làm ra bộ dáng khóc lóc không thôi, “Tôi mới vừa tiến vào trò chơi, trời xa đất lạ, muốn hợp tác tốt, đồng tâm hiệp lực với đồng đội của mình. Các anh, các anh vậy mà vẫn luôn tính kế tôi, tôi thật sự rất thương tâm. Tôi rõ ràng đối tốt với các anh như vậy, chúng ta không oán không thù, các anh lại muốn tính kế tôi……”

Khoé miệng Vương Anh Quế vừa kéo lên: “Đều là do chúng tôi sai, chúng tôi sai rồi, đại ca, cầu xin cậu……”

Cậu đối tốt với chúng tôi, B tiên sinh, cậu thật sự đối tốt với chúng tôi sao? Chúng ta không thù không oán ư?!

Vương Anh Quế tức giận đến đỉnh đầu bốc khói.

Ngay khi gã và đồng bạn quyết định tổ đội tiến vào trò chơi công tháp của Hắc tháp tầng thứ hai, bọn gã vừa mở mắt liền nhìn thấy hai người chơi xa lạ. Một người trong đó đã chết trong tay quái vật Hắc tháp lúc trước, người còn lại chính là người thanh niên vẫn luôn nở nụ cười quái dị này. Gần như là ngay từ ánh mắt đầu tiên, Vương Anh Quế đã cảm thấy đối phương rất quen mắt, dường như đã từng gặp qua ở đâu đó. Kế tiếp, sau khi nghe thấy người thanh niên này dùng giọng điệu nửa nam nửa nữ nói chuyện, Vương Anh Quế như tỉnh cơn mơ: “Con mẹ nó, cậu ta chẳng phải là tên B tiên sinh đáng chết ngàn kia lần sao!”

Sự tình A tiên sinh, B tiên sinh là người chơi chứ không phải quái vật Hắc tháp, người đàn ông đeo kính sớm đã nói cho bọn họ biết. Vương Anh Quế hận lắm, gã vừa mới tiến vào trò chơi đã bị B tiên sinh bắt đi, sau đó còn bị đối phương ném vào lồng sắt nhốt quái vật, bị một con chuột lớn coi như quả cầu mà đá, đá ba ngày ba đêm luôn đó!

Hơn nữa A tiên sinh, B tiên sinh còn đoạt đi khen thưởng thuộc về người chơi bọn họ. Vương Anh Quế và lão Điểu bị chuột lớn đá miễn phí ba ngày ba đêm, vậy mà khi ra khỏi phó bản một mao tiền cũng chưa được sờ đến.

Tuy rằng B tiên sinh dùng mặt nạ bảo hộ che đi khuôn mặt, nhưng cả đời này Vương Anh Quế đều không thể quên được điệu cười hì hì quái dị kia.

Chính là tên đó, tên B tiên sinh biến thái!

Ngay từ khi trò chơi bắt đầu, Bạch Nhược Dao đã luôn cười hì hì nhìn Vương Anh Quế và Lão điểu. Cậu ta rất tò mò hai người này tại sao lại đột nhiên sinh ra hận ý mãnh liệt đối với mình như vậy, nhưng cậu ta không muốn yêu cầu giải thích, mà là thích thú quan sát hai gã, xem xem kế tiếp bọn gã sẽ làm ra những trò hay gì. Cuối cùng liền phát triển thành kết cục cậu ta đuổi giết hai người bọn họ.

Vương Anh Quế và lão Điểu cúi đầu không dám nói gì, chỉ có thể cầu xin B tiên sinh đừng giết mình. Rốt cuộc thì trong phó bản Đoàn xiếc thú kỳ quái B tiên sinh cũng không giết chết hai gã, chỉ là ném hai gã vào lồng sắt quái vật rồi bị nó coi như quả bóng mà đá lên đá xuống. Nói không chừng lần này B tiên sinh cũng sẽ không giết bọn gã đâu nhỉ?

“Những người chơi ngây thơ như các anh, thật là hiếm thấy nha. Hì hì hì, đang nghĩ có lẽ tôi sẽ không giết các anh đấy à?”

Thân thể Vương Anh Quế và lão Điểu bỗng nhiên cứng đờ.

“Là điều gì đã khiến cho hai người ôm loại hy vọng này vậy……Hừm…… Tôi từ nơi nào lại cho các anh loại ảo giác này, từ khi nào lại khiến các anh hận tôi như vậy? A, chẳng lẽ là bởi vì tôi trông quá đẹp trai à?” Bạch Nhược Dao cực kỳ nghiêm túc mà nói.

Hai người Vương Anh Quế nào dám phản bác. Mồ hôi lạnh trên đỉnh đầu bọn họ túa ra như mưa, bỗng nhiên, một lưỡi đao lạnh băng gắt gao để lên yết hầu Vương Anh Quế. Hai mắt Vương Anh Quế trừng thẳng, gã sợ hãi nhìn lên B tiên sinh, hai chân run rẩy không thôi. Lúc này, gã nghe được giọng nói lạnh băng của Bạch Nhược Dao: “Nói, hai người các anh đã nhận nhầm tôi thành ai rồi?”

Vương Anh Quế sửng sốt.

Kế tiếp, Vương Anh Quế và lão Điểu triệt để đem hết thảy những chuyện mình biết đều nói cả ra. Sau khi bọn gã ý thức được người này thật sự không phải B tiên sinh, bọn gã liền hung hăng đem B tiên sinh thêm mắm thêm muối mà mắng một trận, hy vọng làm vậy thì Bạch Nhược Dao sẽ tha cho mình một mạng. Sau khi Bạch Nhược Dao nghe được có người dám bắt chước cậu ta, không chỉ bắt chước nụ cười, mà ngay cả ngữ khí nói chuyện, vài câu cửa miệng thường dùng hàng ngày cũng đều giống nhau như đúc, cậu ta đầu tiên là sửng sốt trong chốc lát, tiếp theo lại hì hì nở nụ cười.

Vương Anh Quế miêu tả kĩ càng tỉ mỉ hình thể chiều cao của B tiên sinh cho Bạch Nhược Dao, nếu không phải thật sự không biết B tiên sinh trông như thế nào, bọn gã hận không thể đem khuôn mặt B tiên sinh vẽ xuống, đưa đến trước mặt cậu ta.

Sau khi nghe hai người kia nói xong toàn bộ, Bạch Nhược Dao đã cười đến ngặt nghẽo. Cậu ta lạch cạch một tiếng thu hồi dao bướm, Vương Anh Quế và lão Điểu cho rằng đối phương đã bỏ qua cho mình, toàn bộ nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, Bạch Nhược Dao quay đầu nói: “Phó bản tập kết? Họ Triệu kia tên gì, là người ở đâu?”

“Thượng Hải! Là Phó bản tập kết ở Thượng Hải!”

Bạch Nhược Dao sờ sờ môi: “ hừm…… Hắn tên là gì?”

Vương Anh Quế và lão Điểu hoàn toàn bị đưa vào thế khó. Hai gã cũng không cố tình nhớ kỹ tên của A tiên sinh, B tiên sinh, hơn nữa Hắc tháp chỉ bá cáo một lần, bọn gã còn phân không rõ ai là A tiên sinh, ai là B tiên sinh. Nhưng bọn gã biết không ai trong số hai người đó họ Triệu cả, hơn nữa một người trong đó là: “Phó Văn Đoạt! Là Phó Văn Đoạt! Một người trong đó là Phó Văn Đoạt!”

Bạch Nhược Dao nheo lại hai mắt: “Hắn không giống Phó Văn Đoạt. Hắn tên là gì?”

Lão Điểu: “Hắn, hắn không phải họ Triệu đâu, giống họ Đường hơn. Gọi là gì nhỉ, bọn tôi thật sự không nhớ được……”

Bạch Nhược Dao cười nhẹ liếc mắt nhìn Vương Anh Quế và Lão Điểu, khiến hai người sợ tới mức quỳ rạp xuống đất. Sát ý bén nhọn như đao ẩn hiện trên đỉnh đầu hai gã, Bạch Nhược Dao yên lặng nhìn hai người chơi trước mặt, không biết qua đi bao lâu, cậu ta xoay người rời đi. Tiếng cười hì hì tựa như một cơn ác mộng, quấn lấy đại não Vương Anh Quế và lão Điểu, khiến hai gã ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

Hai gã dường như nghe được có người ở trong rừng cười nói một câu “Hoá ra không phải Triệu Triệu, mà là Đường Đường nha”. Cái gì cũng đều chưa nghe rõ, Vương Anh Quế và lão Điểu đã một thân đầy mồ hôi ngồi liệt trên mặt đất.

“Cuối cùng…… cũng sống rồi……”

Nam Kinh, căn cứ của tổ công lược Nam Kinh

Đây là một xưởng gia công thực phẩm chiếm diện tích cực lớn. Đường Mạch từ khu đóng gói đi qua, từ xa hắn nhìn thấy rất nhiều hộp đóng gói chất đống trên mặt đất. Tất cả những chiếc hộp này hắn đều đã từng nghe qua tên, là những thương hiệu thực phẩm rất nổi tiếng. Đường Mạch nhàn nhạt nhìn lướt qua, đại khái đã hiểu biết về các khu vực trong đây, hắn đi theo Tiêu Quý Đồng, cùng Phó Văn Đoạt đi vào trong nhà xưởng.

Trong nhà xưởng khổng lồ, trống rỗng không có một ai.

Khi năm người đi đến một gian nhà xưởng lớn nhất nằm tận cùng bên trong, Đường Mạch mới nghe được tiếng ai đó đang nói chuyện. Sau một trận binh bang, một cô bé trẻ tuổi thấp bé từ cầu thang lăn xuống dưới. Cũng mặc kệ thân thể có đau hay không, cô bé nhanh như chớp đứng bật dậy, lôi kéo Tiểu Kiều nói: “Có bị thương không đấy, mau để chị nhìn xem nào. Trời ơi, bị thương rồi này, miệng vết thương lớn quá đi mất!” Cô bé vừa nói vừa đau lòng không thôi.

Tiểu Kiều ngoài miệng không kiên nhẫn nói thầm “Có bị thương đâu mà”, nhưng thân thể lại rất thành thật mà tùy ý để cô bé lôi kéo xem xét.

Kiểm tra một hồi, cô bé mới phát hiện Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đang đứng một bên. Cô bé tò mò nhìn hai người.

Đường Mạch nói: “Đường Mạch.”

Cô bé gật gật đầu, lại nhìn về phía Phó Văn Đoạt.

Phó Văn Đoạt bình tĩnh nói: “Phó Văn Đoạt.”

Hai mắt cô bé ngay lập tức trợn to: “Phó, phó, Phó…… Phó Văn Đoạt?!!!” Lời vừa nói ra, cô bé khiếp sợ quay đầu nhìn sang đội trưởng nhà mình.

Tiêu Quý Đồng cười nói: “ Ừ, chính là Phó Văn Đoạt mà em đang nghĩ đến đấy.”

Đường Mạch lần đầu tiên ý thức được người đồng đội này của mình, rốt cuộc là nổi tiếng đến mức nào trên toàn Trung Quốc.

Trên đường Tiêu Quý Đồng đã giới thiệu qua, tổ công lược Nam Kinh của bọn họ tổng cộng có bảy thành viên. Ngoại trừ anh ta, Ninh Ninh và Tiểu Kiều, còn có một người phụ trách hậu cần ( chính là cô bé trẻ tuổi vừa rồi), tên là Tiểu Vi. Ba thành viên khác thường ở bên ngoài đi thông quan phó bản, thời gian trở về căn cứ tương đối ít.

Phó Văn Thanh không phải người của tổ công lược Nam Kinh, nhóc con ấy là thành viên của tổ Nam Kinh.

Nếu nói tổ Nam Kinh là tổ chức mạnh nhất Nam Kinh, vậy tổ công lược Nam Kinh chính là thanh đao sắc bén được tổ Nam Kinh bỏ tiền ra thuê mướn. Bọn họ là nhóm tiên phong, đi phía trước tổ Nam Kinh, vì tổ Nam Kinh tìm kiếm manh mối, lẩn tránh nguy hiểm.

“Tổ công lược là tổ nguy hiểm nhất. Người chơi nhỏ tuổi, thực lực lại mạnh có rất ít, Phó Văn Thanh là một, Tiểu Kiều là hai. Hai em ấy tuổi tác xấp xỉ nhau, Phó Văn Thanh lớn hơn Tiểu Kiều ba tuổi, em ấy có quan hệ khá tốt với Tiểu Kiều, cho nên bọn tôi coi như cũng có chút quen biết.” Tiêu Quý Đồng giải thích nói, “Tổ công lược quá nguy hiểm, chúng tôi cũng không có ý định thu nhận những đứa trẻ như Phó Văn Thanh. Đương nhiên, nhóc con ấy cũng sẽ không vui vẻ chịu tới đây đâu.”

Nếu đã có thể tới tổ Nam Kinh, vậy tội gì mà phải nhào sang tổ công lược. Cho dù thực lực trung bình của tổ công lược cao hơn tổ Nam Kinh, nhưng nguy cơ tử vong so với tổ Nam Kinh cũng lớn hơn rất nhiều.

Đường Mạch: “ Vậy Tiểu Kiều thì sao?” Tiểu Kiều còn nhỏ hơn Phó Văn Thanh.

Tiêu Quý Đồng cười: “Tiểu Kiều là việc ngoài ý muốn thôi. Dị năng của em ấy cũng rất quan trọng, cực kỳ hữu dụng với bọn tôi. Hơn nữa người thân cuối cùng của em ấy lại đang ở Công lược tổ, em ấy muốn ở cùng Tiểu Vi.”

Nói đến chuyện riêng nhà người khác, Đường Mạch cũng không tiếp tục hỏi nhiều nữa.

Ở bên kia, Tiểu Kiều vẫn không thật sự tin được Phó Văn Đoạt lại là anh họ của Phó Văn Thanh. Cậu bé này rất thông minh, nhưng ở phương diện kết giao bạn bè vẫn có chút ngây thơ trong sáng. Tiểu Kiều nói: “Phó Văn Thanh vẫn luôn nói bạn ấy không quen biết Phó Văn Đoạt, bạn ấy thực sự đã nói với em như vậy mà. Sao anh lại có thể là anh họ của bạn ấy chứ? Bạn ấy lừa gạt em à?”

Việc Phó Văn Thanh giấu diếm quan hệ của mình với Phó Văn Đoạt, mọi người chỉ cần nghĩ một chút liền hiểu rõ tại sao mọi chuyện lại thành như vậy. Tiểu Vi kiên nhẫn giải thích cho Tiểu Kiều, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt chậm rãi tránh đi chỗ khác.

Tiêu Quý Đồng nói anh ta sẽ đi liên hệ với Phó Văn Thanh, kêu cậu nhóc tới đây. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đi đến một gian nhà xưởng không có người, hai người từ trong túi móc ra ổ gà nho nhỏ, liếc mắt nhìn nhau. Đường Mạch xem xét hiệu quả đạo cụ.

【 Đạo cụ: Ổ Gà Của Ta 】

【 Người sở hữu: Đường Mạch 】

【 Phẩm chất: Hoàn mỹ 】

【 Cấp bậc: Cấp 3 】

【 Lực công kích: Không có 】

【 Công năng: Vật dụng chứa đựng không gian, có thể gửi vào đây ba vật phẩm không có sinh mệnh. 】

【 Hạn chế: Không thể gửi đạo cụ. 】

【 Ghi chú: Mùa xuân ta để một quả trứng gà vào ổ, mùa thu liền có thể thu hoạch được một đám trứng gà! 】

—————————————–

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây