Đích Nữ "Phế Vật"

2: Chương 2


trước sau

3.

Tận mắt chứng kiến khung cảnh phụ thân ta và mẹ con Triệu di nương một nhà ba người hạnh phúc, ta chợt nhận ra người trong phủ quận chúa từng người từng người một đã bị thay thế hết.

Ta không khỏi quay sang nhìn Thúy Châu ở bên cạnh.

Nàng đã ở bên ta từ thời thơ ấu.

Chờ đã.

Ba tháng trước, ta và Lục Nguyên Tích phát sinh tranh chấp.

Thúy Châu lại không rõ lí do, đẩy Lục Nguyên Tích xuống hồ.

Nếu không phải ta không muốn rời xa Thúy Châu, khi đó nàng đã bị phụ thân ta bán ra ngoài.

Dù vậy, nàng vẫn phải chịu 30 gậy, dưỡng thương rất lâu mới có thể xuống khỏi giường.

Ta nắm chặt tay Thúy Châu, hỏi: "Thúy Châu, nói cho ta biết, ngươi có đẩy Lục Nguyên Tích hay không?"

Ta chợt nhớ rằng khi Thúy Châu bị đánh, nàng vẫn luôn miệng kêu mình bị oan.

Nàng nói nàng chưa bao giờ đẩy Lục Nguyên Tích.

Khi ấy ta chỉ coi là Thúy Châu sợ bị bán ra ngoài nên không dám thừa nhận.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, việc này thật ra còn có nhiều điểm đáng ngờ.

Thúy Châu sửng sốt một lúc, sau đó lập tức lắc đầu, nói: "Tiểu thư, tiểu tỳ nguyện ý dùng mạng của mình thề, tiểu tỳ chưa từng đẩy Nhị tiểu thư."

Ta cảm thấy như rơi vào hầm băng.

Thúy Châu không đẩy Lục Nguyên Tích.

Điều này cũng có nghĩa là: Lục Nguyên Tích rơi xuống nước ba tháng trước, chỉ là đang đóng kịch mà thôi.

Mục đích của bọn họ là đuổi Thúy Châu ra khỏi phủ Quận Chúa.

4.

Ta nhờ Thúy Châu âm thầm tìm hiểu, biết được ngoại tổ mẫu của ta, cũng chính là Tề Vương phi, ba ngày sau muốn đi dâng hương ở Tướng Quốc Tự.

Thế là ta chém bừa mẫu thân ta đêm về báo mộng, muốn đến Tướng Quốc Tự ăn chay niệm Phật mấy ngày để cầu phúc cho mẫu thân.

Phụ thân ta không chút nghi ngờ, thậm chí còn hỏi ta có đủ bạc tiêu hay không.

Ta vừa thở phào nhẹ nhõm, phụ thân ta lại nói: "Con là tiểu cô nương, rời nhà một mình cha không yên lòng, để Tôn ma ma đi cùng con nhé."

Tôn ma ma theo một ý nghĩa nào đó cũng có thể coi là một lão nhân trong phủ.

Nhưng là người của tổ mẫu.

Sau khi tổ mẫu qua đời, phụ thân ta giữ bà ấy ở lại phủ dưỡng lão.

Bây giờ phụ thân bảo bà ta đi theo ta, rõ ràng là muốn giám thị ta.

Ta giả bộ không biết, cố ý nói: "Tôn ma ma tuổi đã cao, nếu thực sự xảy ra chuyện bà ấy cũng chẳng giúp được gì, phụ thân nếu thật sự lo lắng con, chi bằng để hộ vệ trong phủ đi cùng con đi. "

"Mà Tướng Quốc Tự cách kinh chỉ có vài dặm, dưới chân thiên tử, chẳng lẽ lại có tặc nhân dám làm loạn ư?"

5.

Có lẽ là do ta chưa bao giờ "làm nên bọt sóng" gì nên phụ thân cũng buông lỏng cảnh giác với ta.

Lần này đi Tướng Quốc Tự, ông ta cũng chỉ cử mấy tên hộ vệ đi cùng.

Vốn dĩ ta tưởng phải mất một phen trắc trở mới gặp được Tề Vương phi.

Ai ngờ chỉ vừa xuất hiện, Tề Vương phi đã nhận ra ta.

"Con và mẫu thân con hồi bé quả thật như đúc ra từ một khuôn vậy."

Ánh mắt Tề Vương phi dường như xuyên qua ta, nhìn tới một người khác.

Hai mắt ta bỗng đỏ hoe: "Thời điểm mẫu thân ra đi, con còn quá nhỏ, không nhớ rõ chân dung mẫu thân."

Tề Vương phi nhìn ta thật lâu, nói: "Ở Tề Vương Phủ có lưu chân dung của nương con, con nhớ nương con như vậy, sao không đến Tề Vương Phủ hỏi?"

Ta không nói một lời, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tề Vương phi.

"Nguyên Chiêu có mắt như mù, tin sai người, cho rằng ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu còn hận mẫu thân ta, cho nên mẫu thân ta chết cũng không muốn lộ diện, ta......"

Ta còn chưa dứt lời đã bị Tề Vương phi cắt ngang.

Nàng khẽ thở dài một tiếng, nói: "Năm đó mẫu thân người qua đời, ta và Vương gia đều không có ở kinh thành, hơn nữa, phủ quận chúa cũng không phái người đến báo tang."

Ta lập tức sững người.

Trong trí nhớ của ta, phụ thân ta không chỉ một lần nói bóng gió rằng người ở Tề Vương Phụ đều ghét nương của ta.

Phụ thân ta nói, năm đó để gả cho ông ta, mẹ ta đã trở mặt với người của Tề Vương Phủ.

Vì vậy dù mẫu thân ta có chết, Tề Vương và Tề Vương phi cũng không tha thứ cho bà ấy...

Ta dùng sức dập đầu: "Ngoại tổ mẫu, Nguyên Chiêu có một chuyện muốn nhờ."

6

Tề Vương phi rời Tướng Quốc Tự vào sáng sớm hôm sau.

Ta ở trong chùa mấy ngày, phụ thân sai người tới nhắc nhở mấy lần ta mới trở về cùng Thúy Châu.

Ta vừa vào phủ, phụ thân ta đã giả vờ như vô tình hỏi ta có gặp vị quý nhân nào ở Tướng Quốc Tự không.

Ta biết ông ta muốn hỏi ta có gặp Tề Vương phi không.

Nhưng ta cố ý nói: "Ở Tướng Quốc Tự, ngoại trừ tăng nhân, đâu đâu cùng có quý nhân, những quý nhân ở kinh thành không phải đều thích đến Tướng Quốc Tự dâng hương à?"

Phụ thân ta ngẩn người, Triệu di nương lại trực tiếp hỏi: "Đại tiểu thư có gặp Tề Vương phi không?"

Nàng lo lắng nói: "Nghe nói mấy ngày trước Tề Vương phi cũng đến Tướng Quốc Tự."

Ta cố ý lộ ra vẻ mặt sửng sốt, thản nhiên nói: "Gặp, nhưng Tề Vương phi sáng sớm hôm sau đã xuống núi."

Phụ thân ta hơi cau mày, lo lắng nói: "Tề Vương phi không làm khó dễ con chứ?"

Ta lắc đầu, lại hỏi: "Phụ thân, năm đó đã xảy ra chuyện gì? Sao người lại lo lắng Tề Vương phi sẽ làm khó con? Con là ngoại tôn nữ của bà ấy cơ mà?"

Phụ thân ta ngập ngừng, muốn nói lại thôi.

Một lúc lâu sau mới bất đắc dĩ nói: "Nguyên Chiêu, sau này nhìn thấy người của Tề Vương Phủ, nhớ tránh xa ra.

"Con chỉ cần nhớ kỹ, cha sẽ không hại con."

"Con nhớ rồi." Ta cười cười, nghiêng đầu nhìn Triệu di nương, nói tiếp:"Hai tháng nữa, ta sẽ cập kê, Triệu di nương, đồ cưới của mẫu thân ta bây giờ nên trả cho ta rồi chứ?"

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây