Đích Nữ Truyện Ký

249: Núi cao biển rộng, có duyên sẽ gặp lại


trước sau

Xem xong hết thảy trước mắt trong lòng Hạ Liên Phòng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hóa ra vô luận có bản thân mình hay không, vận mệnh luôn sẽ phát triển dựa theo trình tự trời xanh đã an bài. Nàng trùng sinh, chẳng qua chỉ khiến sự tình thay đổi phương thức, nhưng cuối cùng kết cục vẫn giống nhau.

Nàng trôi nổi ở trong không khí hư vô, cả người đều ngây ngốc, tựa hồ lại trở về bản thân phải mắt mở trừng trừng nhìn thân nhân bị tàn sát mà bất lực kia. Chân Hạ Liên Phòng mềm nhũn, quỳ xuống, nước mắt theo khe hở chảy ra bên ngoài.

Lúc này đột nhiên có một thanh âm hỏi nàng: ngươi có hối hay không?

Kiếp trước, tim nàng như bị đao cắt, chưa từng phát hiện ra thanh âm đối thoại với nàng quen thuộc như vậy. Nhưng lần này, Hạ Liên Phòng cảm giác được. Thanh âm này nàng đã nghe qua ở nơi nào đó... rất quen thuộc rất quen thuộc, nàng vội vàng nhìn quanh bốn phía, nhưng mà ngoại trừ chính nàng, bốn phía không có một bóng người. Thế giới phồn hoa trước mắt không ngừng chuyển động, nhưng mà nàng lại chạm đến không đến.

Ngươi hối hay không?

Thanh âm này một lần lại một lần vang vọng bên tai nàng, rõ ràng cái tên đó đã đến bên miệng nhưng Hạ Liên Phòng chính là không phát ra được thanh âm nào. Nàng che lỗ tai, không muốn nghe nữa, nhưng thanh âm kia vẫn thủy chung đuổi theo bên tai của nàng, một lần lại một lần hỏi: ngươi hối hay không? Ngươi hối hay không? Ngươi hối hay không?

Thanh âm từ bi, giống như Phật.

"Thanh Hoan!"

Hạ Liên Phòng chung quy nhịn không được thất thanh kêu lên cái tên này. Một giây sau, thân ảnh quen thuộc khiến nàng đau lòng đó liền gạt ra sương mù dày đặc, xuất hiện ở trước mặt nàng, đang mỉm cười nhìn nàng.

Hạ Liên Phòng kinh ngạc nhìn qua, không rõ vì sao bên trong mộng cảnh kiếp trước chưa từng có Đường Thanh Hoan xuất hiện.

Đường Thanh Hoan cười tươi nhìn nàng, trên mặt vẫn bình thản cùng đạm nhạt, không hề sợ hãi hay bất an, giống như nàng đã triệt để siêu thoát: "Liên tỷ tỷ, cám ơn tỷ." Nàng nói.

Hạ Liên Phòng không hiểu, cảm ơn? Cảm ơn nàng cái gì? Mình căn bản không làm gì được cho nàng cả!

"Nếu không có Liên tỷ tỷ, cũng sẽ không có Thanh Hoan hôm nay, từ nay về sau, xin Liên tỷ tỷ yên tâm sống thật tốt, Thanh Hoan vĩnh viễn sẽ ở trong lòng cầu phúc cho tỷ tỷ, cũng sẽ vĩnh viễn thủ hộ tỷ tỷ." Đường Thanh Hoan cười.

Thanh âm hỏi nàng có hối hay không đó, không phải của Đường Thanh Hoan thì là ai!

"Thế gian này, nhân quả tuần hoàn, chỉ có thể gặp mà không thể cầu, nếu không nhờ có Liên tỷ tỷ, đã không có Thanh Hoan hôm nay, nếu không có Thanh Hoan, cũng không có Liên tỷ tỷ trọng sinh." Đường Thanh Hoan tươi cười thập phần ôn nhu, nàng tràn ngập cảm kích nhìn Hạ Liên Phòng. "Là Liên tỷ tỷ đưa cho ta tân sinh, mới có ta hồi báo hôm nay. Liên tỷ tỷ xin chớ vướng bận về ta nữa, Thanh Hoan... đã có chốn về."

Nói xong, thân hình của nàng liền chậm rãi tan biến theo âm thanh mềm nhẹ.

Hạ Liên Phòng theo bản năng muốn đưa tay bắt lấy nàng: "Thanh Hoan!"

Kết quả lại bắt phải khoảng không, mở mắt ra, xuất hiện ở phía trên rõ ràng là gương mặt bạo nộ của Thanh vương. Hắn đang phát giận với mấy người Trần thái y, hỏi bọn họ vì sao nàng tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Hạ Liên Phòng nghe xong hai câu, động đậy đầu ngón tay mới thấy cả người vô lực, có một cỗ đau đớn vô cùng truyền đến từ bộ vị khó có thể mở miệng. Nàng vốn định lên tiếng gọi Thanh vương, không nghĩ tới mình lại một chút thanh âm cũng không phát ra được, đành phải kiên trì nghe Thanh vương ở nơi đó mắng người.

Một hồi lâu sau hắn mới dừng lại, quay đầu yêu thương nhìn nàng một cá rồi lại xoay đầu đi, đang chuẩn bị giao phó vài câu với hạ nhân thì đột nhiên thân hình Thanh vương cứng lại, hắn cảm thấy bản thân mình hình như đã bỏ quên cái gì đó... Vì thế hắn lại chậm rãi quay đầu một lần, nhìn thấy Hạ Liên Phòng đang nhìn, giờ mới dám tin nàng thật sự đã tỉnh. "A Phòng!"

Hạ Liên Phòng lộ ra nụ cười yếu ớt, lại không có cách nào nói chuyện, nàng thật sự quá mệt. Cầm Thi vội đưa nước mật ong lên, Thanh vương lấy bổng ẩm thấm ướt môi Hạ Liên Phòng, sau đó mới từng muỗng nhỏ đút cho nàng, nhưng mà không thể uống nhiều cho nên dù Hạ Liên Phòng còn muốn nữa thì Thanh vương cũng không cho. Thấy Hạ Liên Phòng thanh tỉnh hắn kích động luống cuống tay chân, suýt nữa ngay cả nói cũng không lên lời, chỉ đành ôn nhu vuốt ve tóc cùng mặt nàng, ở gò má của nàng hạ xuống từng nụ hôn nhỏ vụn, hốc mắt chua xót, hắn thật sự tưởng sẽ vĩnh viễn mất đi nàng.

Hạ Liên Phòng mới tỉnh, hai phu thê tất sẽ muốn nói chút lời riêng tư—— ân, tuy rằng lời riêng tư này là Thanh vương một mình nói. Bọn hạ nhân đều thức thời đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai phu thê bọn họ. Thanh vương đi lấy khăn vải sạch sẽ đến lau mặt cho Hạ Liên Phòng, đến gần liền nói: "Nếu nàng vẫn chưa tỉnh, ta sắp bị nàng dọa chết rồi, giấc ngủ này của nàng đã kéo dài suốt ba ngày ba đêm, nếu nàng vẫn bất tỉnh, ta liền muốn đi vào trong mộng của nàng, đem nàng bắt về!"

Ngôn từ bá đạo của hắn khiến Hạ Liên Phòng nhịn không được mỉm cười, cổ họng nàng nói không ra lời liền ôn nhu nhìn hắn, nghe hắn ở bên mình nhẹ nhàng nói tình huống ba ngày qua nay. Bởi vì nàng vô duyên vô cố hôn mê, mọi người đều bị dọa sợ, nhưng ngay cả Trần thái y cũng nói không nên lời là vì sao, rõ ràng vương phi sinh sản thuận lợi, thân thể cũng không đáng ngại, nhưng vì sao lại bất tỉnh đến tận bây giờ chứ? Về phần đứa nhỏ... Ba ngày nay Thanh vương chỉ lo canh giữ ở bên người Hạ Liên Phòng, còn chưa kịp đi nhìn một cái đâu!

Đại khái nghỉ ngơi trong chốc lát, Thanh vương liền lại đút cho nàng một ít nước mật ong nhuận hầu, nhờ đó cuối cùng Hạ Liên Phòng cũng có thể mở miệng nói chuyện, tuy rằng thanh âm không đủ lớn nhưng ít ra có thể nghe được rõ ràng. Nàng cứ tưởng rằng những chuyện mình nhìn thấy trong ảo cảnh chỉ lướt qua giây lát, không nghĩ tới mở mắt ra đã là ba ngày sau, nhớ lại âm dung tiếu mạo của Đường Thanh Hoan, Hạ Liên Phòng có chút không dám xác định, mình tới cũng đã thật sự nhìn thấy sao, hay chỉ là ảo tưởng của bản thân mình đây? Bởi vì quá nhớ Thanh Hoan cho nên liền xuất hiện ảo giác có liên quan với nàng?

Nhưng hết thảy trong ảo cảnh đều chân thật như vậy, nhất là câu ngươi hối hay không kia, bây giờ nhớ lại mới thấy thanh âm kia chính là của Đường Thanh Hoan. Hạ Liên Phòng niệm Phật nhiều năm, ngộ tính cực cao, tất nhiên am hiểu sau thuyết nhân quả, nhưng mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia, loại chuyện thần kỳ này cũng sẽ phát sinh ở trên người mình.

Vì thế nàng đem câu chuyện về một thế giới khác kể cho Thanh vương nghe, tính cả kết cục ở thế giới kia.

Thanh vương nghe xong trầm mặc một lúc lâu. Hạ Liên Phòng có chút bất an, sợ hắn cho rằng mình điên rồi, một hồi lâu mới đợi Thanh vương mở miệng nói: "... May mắn đời này có nàng, nếu lại bắt ta sống những ngày tháng cô linh linh như vậy, ta chịu không nổi."

Nghe vậy Hạ Liên Phòng liền buồn cười, nàng cầm một ngón tay của Thanh vương, cười nói: "Có thể thấy được duyên phận của chúng ta đã được định sẵn từ kiếp trước. Kiếp trước, ta đã sớm chết đi, chúng ta không có duyên gặp nhau, tất nhiên cũng không thể nắm tay ở bên nhau. Kiếp này lại bất đồng."

Ý cười nơi đáy mắt Thanh vương dần dần dày lên, cầm lấy tay Hạ Liên Phòng để tới bên môi, hôn lần lượt từng ngón tay ngọc thon thon kia, rồi nói: "Chớ lại nói chuyện nữa, dáng vẻ nàng kêu đau ngày ấy đời này ta quyết không muốn tái kiến lần thứ hai."

Vì thế Hạ Liên Phòng ngoan ngoãn lật người, tìm tư thế thoải mái nhắm hai mắt lại. Thanh vương cứ thế ở bên cạnh nàng nhìn nàng đi vào giấc ngủ, ánh mắt thủy chung thâm tình như nước.

Buổi sáng ngày hôm sau Hạ Liên Phòng cũng khôi phục được chút tinh lực, giờ nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình.

Oa nhi mặc dù mới được năm ngày tuổi nhưng đã có thể mở to mắt, trắng trẻo mập mạp, một đôi mắt phượng thập phần xinh đẹp, hai con mắt vừa đen vừa sáng như hắc bảo thạch. Sau khi được Lục nương bỏ vào trong ngực Hạ Liên Phòng, không chút sợ người lạ, tuy rằng từ khi sinh ra đây là lần đầu được Hạ Liên Phòng ôm nhưng vật nhỏ tựa hồ đã rất quen thuộc mùi hương trên người nàng, không khóc không gây sự, vô cùng đáng yêu.

Thấy Hạ Liên Phòng ôm hài tử cũng ra hình ra dạng, Lục nương ở một bên khen vài câu, còn nói mấy ngày trước các vị chủ tử đến xem tiểu chủ tử, ai cũng tranh đoạt muốn ôm, tiểu chủ tử lại một chút mặt mũi cũng không cho, ai ôm đều khóc, nhưng chỉ cần vừa để xuống nôi liền lại khôi phục im lặng.

Thanh vương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu gia hỏa này, hắn cảm thấy rất thần kỳ, trên người tiểu gia hỏa này chảy dòng máu của hắn cùng A Phòng, truyền thừa là cốt nhục của hai người bọn họ, vật nhỏ như vậy sau này lại có thể lớn lên thành người, quả thật là khó có thể tin tưởng. Nhớ đến điều này hắn càng cảm thấy làm một mẫu thân thật vĩ đại.

Đem thê nhi cùng ôm vào lòng, trong lòng Thanh vương có sự cảm động nói không lên lời, cứ tưởng rằng đời này sẽ phải lẻ loi một mình, không nghĩ tới lại có thể gặp A Phòng thể xác và tinh thần tương thông với hắn, còn có tên tiểu tử này, đời này phu quân còn có gì cầu? "A Phòng, chúng ta lấy cho đứa nhỏ một nhũ danh đi."

Đại danh do Hoàng Thượng ban, tự do Tĩnh quốc công đặt, hắn cũng chỉ còn thừa lại nhũ danh.

Hạ Liên Phòng nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nói: "Vậy gọi Hoan Ca nhi đi." Nói xong, cúi đầu chọc nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, "Nếu không có Thanh Hoan a di của con, đâu có con bây giờ nha?" Bất kể như thế nào Hạ Liên Phòng đều nguyện ý tin tưởng hết thảy trong mộng cảnh đều là sự thật, Thanh Hoan cũng quyết sẽ không lừa nàng. Nàng không thể làm gì chô Thanh Hoan đã rời đi nhân thế, chỉ có thể dùng phương thức đơn giản như thế để hoài niệm cùng khắc ghi nàng.

Thanh vương gật đầu nói: "Cái tên này rất tốt, vừa đại khí vừa có ý vui mừng."

Vì thế hai phu thê ôm Hoan Ca nhi trêu đùa, tiểu hài tử xương cốt mềm, dễ đói cũng dễ buồn ngủ, vốn đang là một oa nhi tươi cười, không đầy một lúc đã nhăn mặt bắt đầu chảy nước mắt. Lúc đầu Hạ Liên Phòng còn không biết là vì sao, thẳng đến khi Lục nương kêu bà vú nàng mới hiểu được đó là có ý tứ gì.

Bên trong cao môn đại hộ ở Yến Lương, phu nhân tự dùng sữa mẹ cho con bú đã ít lại càng ít, vì dung mạo cùng thân thể của mình các nàng đều cực kỳ chú ý đến chuyện ăn uống, đứa nhỏ vừa mới ra đời là thời điểm khó nuôi nhất, có thể giao cho hạ nhân cùng bà vú thì sao các nàng lại phải chủ động yêu cầu tự mang theo chứ!

Hạ Liên Phòng lại cố tình tương phản, nàng liền muốn tự mình đem con nuôi lớn. Cho nên ngay trước khi sinh nàng đã cùng Lục nương chuẩn bị cho việc tự cho con bú. Chỉ là vừa sinh sản xong nàng liền hôn mê bất tỉnh, sơ nhũ đến bây giờ còn chưa được bài trừ ra.

Nghe nói sơ nhũ của nữ tử là vật đại bổ, cho nên Lục nương không có bất kỳ khúc mắc gì yêu cầu Thanh vương giúp vương phi hút ra. Thanh vương sửng sốt một lát, trề môi một cái, rất nhanh liền bị Lục nương thúc giục, nói là tiểu chủ tử đã đói thành như vậy, nếu vương gia còn do dự liền gọi bà vú tiến vào. Nghe được điều này Thanh vương đương nhiên là giơ hai tay hai chân tán thành, đáng tiếc Hạ Liên Phòng lại không đồng ý. Rõ ràng là một cô nương dễ dàng xấu hổ như vậy, lại cố tình vào thời điểm này rất kiên trì, uy hiếp Thanh vương nói nếu hắn không hút ra thì cùng lắm là nàng sẽ tìm những người khác.

Thanh vương lúc ấy liền tái mặt rồi, trừ hắn ra, nàng còn có đi thể tìm ai? Cho dù là nữ cũng không được!

Vì thế hắn đuổi hết nhàn tạp nhân đẳng ra ngoài, chỉ để lại Hoan Ca nhi, sau đó kéo vạt áo Hạ Liên Phòng ra, vùi đầu vào trước ngực nàng. Cũng may Hạ Liên Phòng ăn thuốc bổ đều rất chăm chỉ, trước nay không cự tuyệt cho nên sữa rất sung túc, tuy rằng lúc mới bắt đầu có chút đau nhưng rất nhanh sẽ tốt lên. Hoan Ca nhi cũng thực thích hương vị trên người mẫu thân, miệng mút "Lương thực", một cái tay nhỏ khác thì đặt lên trước ngực Hạ Liên Phòng, khiến Thanh vương nhìn thấy trong lòng khó tránh khỏi ganh tỵ, chung quy trước kia đây là khu vực dành riêng cho hắn, kết quả hiện tại lại phải chia sẻ với thối tiểu tử này, quả nhiên là hời cho nó.

Muốn nói chuyện gì khiến Hạ Liên Phòng khó chịu nhất thì không hề nghi ngờ chính là chuyện ở cữ. Không chỉ không thể xuống giường, không thể tắm rửa, không thể bị gió thổi, ngay cả dùng khăn ướt lau người cũng không được! Hạ Liên Phòng mỗi ngày ở trên giường nhích tới nhích lui, cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy, két bẩn trên người nàng thật sự sẽ biến thành một tầng xác! Khổ nỗi Thanh vương xưa nay sủng ái nàng vào giờ khắc này lại cùng đám người Lục nương đứng chung trên một mặt trận thống nhất, kiên quyết không cho nàng có bất kỳ hành vi trái quy định nào. Lúc bị Thanh vương bắt tại trận khi đang lau người, Thanh vương uy hiếp Hạ Liên Phòng nói nếu nàng còn dám như vậy, sắp tới liền đem nàng nhốt ở trên giường hai tháng!

Hạ Liên Phòng tin tưởng, chuyện này Thanh vương tuyệt đối làm được! Cho nên nàng thực thức thời thu liễm lại, bởi vì nếu chỉ có Thanh vương nàng kiên trì một chút hắn liền sẽ thoái nhượng, nhưng lần này đằng sau còn có Thái Hậu cùng lão thái quân... vô luận thế nào Hạ Liên Phòng cũng không dám cùng hai vị trưởng bối có trọng lượng lớn đó đối nghịch, cho nên nàng vẫn nên ngoan ngoãn lưu lại trong phủ tĩnh dưỡng đi! Ít nhất ở Thanh vương phủ nàng là chủ tử, không ai quản được nàng, nhưng nếu tiến cung hoặc là để lão thái quân vào ở chăm sóc... Không khó tưởng tượng vậy sẽ là cái kết quả đáng sợ dường nào!

Đợi một tháng này qua đi, trên người Hạ Liên Phòng đã tích góp một tầng bụi bẩn thật dày. Đêm hôm được giải cẩm, nàng ở trong bồn tắm đem mình trà xát gần như rơi cả một lớp da, còn kiên quyết cự tuyệt yêu cầu kì lưng giúp nàng của Thanh vương—— một tháng chưa tắm rửa, nàng thật sự là bẩn không còn hình dạng gì, bị người trong lòng nhìn thấy thì không phải chuyện gì tốt nha.

Biên cương chiến sự không ngừng, đối với kết cục cuối cùng trong lòng Hạ Liên Phòng dĩ nhiên đã có phán đoán cho nên cũng không lo lắng, nhưng mà Kỳ Tế cũng không phải là một gia hỏa dễ đối phó, bên người hắn lại có Nhiếp gia trợ trận, trong lúc nhất thời hai nước Đại Nguyên Đại Tụng giằng co nhau, ai đều không chịu nhường, lại ai cũng không chịu tiến công trước.

Nhắc tới cũng kỳ quái, xem từ tin tức Hạ Lan Tiềm truyền về cho thấy Nhiếp Tĩnh cũng không xuất hiện ở trong quân của Nhiếp gia. Hắn cùng người nhà hắn không giống nhau, Nhiếp Tĩnh không có loại nhiệt huyết cố chấp thề sống chết cũng muốn nguyện trung thành với Kỳ Tế, hắn sở dĩ chạy trốn tới Đại Nguyên, làm việc cho Kỳ Tế chẳng qua là vì chơi vui, cũng là bởi vì một mình thì quá nhàm chán. Thời gian lâu, tất nhiên liền thích cảm giác chọc ghẹo người khác, nhất là nhìn dáng vẻ người khác bận xoay quanh trong bố cục mình thiết lập nhưng lại vô pháp chạy thoát, đây là chuyện Nhiếp Tĩnh thích nhất.

Bức tượng Phật Hoan Hỉ lúc trước hắn tặng vẫn cứ đặt ở trong khố phòng, khi Hạ Liên Phòng biết trên chiến trường chưa từng nhìn thấy Nhiếp Tĩnh thì đột nhiên có loại dự cảm kỳ quái, liền cho người đem bức tượng Phật Hoan Hỉ kia ra, đặt ở trong tay nhìn cẩn thận. Bức tượng Phật Hoan Hỉ này vốn có ý chỉ nam nữ song tu, tuy rằng dụng ý của Phật gia vốn cũng không phải như thế, nhưng càng ngày càng có nhiều người đem nó trở thành dâm vật, thậm chí còn có người chuyên môn buôn bán thứ này, trong nhà cung phụng Phật Hoan Hỉ không hẳn đều là người xuất gia lục căn thanh tịnh.

Nhiếp Tĩnh làm việc chưa bao giờ giống tầm thường, cho nên bức tượng Phật Hoan Hỉ này cũng sẽ không được tặng với ý nghĩa bình thường. Phần lớn Phật Hoan Hỉ bình thường đều điêu khắc từ gỗ trầm hương hoặc là vàng bạc, nhưng bức tượng Phật Hoan Hỉ mà Nhiếp Tĩnh đưa đến lại là do bạch ngọc thượng hảo tinh điêu tế mài mà thành, ngay cả tay áo trên người nữ Bồ Tát cũng có vẻ trông rất sống động, nhìn y như thật. Bức tượng Phật này có đặc điểm lớn nhất chính là chạm rỗng, hình như rỗng ở bên trong.

Nhưng Hạ Liên Phòng vẫn cảm thấy không đơn giản như vậy. Nhiếp Tĩnh rất hiểu biết nàng, nàng cũng thật bất ngờ phi thường lý giải Nhiếp Tĩnh, tất nhiên biết người nọ làm bất cứ chuyện gì đều có lý do, quyết không làm chuyện vô nghĩa. Nếu hắn đã đưa lễ vật như vậy đến, chắc chắn là có dụng ý khác.

Nhưng mà Hạ Liên Phòng lăn qua lộn lại bức tượng Phật Hoan Hỉ hơn mười lần vẫn không thể tìm ra huyền cơ trong đó. Nếu tìm không thấy đáp án, vậy vật này lưu trữ cũng không có tác dụng gì, đặc biệt không thể đặt ở bên ngoài, nếu trong phủ có khách nhân đến, thấy được thì chẳng phải rất xấu hổ sao?

Vì thế liền để Diêu Quang hỗ trợ cất đi. Diêu Quang nha đầu kia thường ngày vô cùng thông minh, ngẫu nhiên cũng sẽ thất thủ làm chút chuyện nhỏ đặc biệt ngốc. Nói thí dụ như... Lúc xoay người không chú ý một cái liền làm bức tượng Phật Hoan Hỉ kia rơi xuống đất, dập nát luôn.

Diêu Quang bị dọa sợ, lập tức quỳ xuống thỉnh tội.

Một hồi lâu sau vẫn không thấy Hạ Liên Phòng lên tiếng, trong lòng Diêu Quang chua xót không thôi, nếu vương phi không chịu tha thứ cho nàng, nàng đành phải dùng cái chết tạ tội! Ám vệ làm việc xưa nay dứt khoát, quyết không dây dưa lằng nhằng, cho nên Diêu Quang vừa quyết định dùng cái chết tạ tội liền nhanh chóng từ bên hông rút chủy thủ ra, mắt thấy muốn cắt cổ liền bị Thanh vương một cước đá trúng cổ tay, chủy thủ lăn đi thật xa, Diêu Quang phủ rạp dưới đất nói: "Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết! Nô tỳ làm việc thất trách, xin vương gia trách phạt!"

Thanh vương thản nhiên liếc nàng một cái, nói: "Vương phi còn chưa nói muốn phạt ngươi, tại sao ngươi lại kích động như thế?"

Hạ Liên Phòng ngồi ở nguyên vị nhìn thoáng qua đống mảnh nhỏ kia, đột nhiên như đã nghĩ thông suốt cái gì đó kích động quát to một tiếng, sau đó ngồi xổm dưới đất, gom hết mảnh vỡ tượng Phật Hoan Hỉ đến trước mặt mình, rồi hưng phấn không thôi bắt đầu chắp vá.

Cái này đừng nói là Diêu Quang, ngay cả Thanh vương đều không biết Hạ Liên Phòng đây là trong hồ lô bán thuốc gì. Hắn đến gần thấy nàng bởi vì nhặt mảnh nhỏ, ngón tay trắng nõn như ngọc bị vạch ra mấy vết máu, lập tức đau lòng muốn chết, gọi người đến quét tước lại bị Hạ Liên Phòng ngăn lại.

Nàng ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói vài câu, ai ngờ chưa đến một giây Thanh vương cũng không nói hai lời ngồi xổm xuống tìm mảnh vỡ. Diêu Quang thấy thế cũng nhanh chóng ngồi xổm xuống nhặt, nói không chừng để vương phi thấy là mình có thể lưu lại đâu! Đi theo bên người vương phi lâu như vậy nàng thật sự luyến tiếc rời đi.

Rất nhanh sau đó tất cả mảnh nhỏ đều được thả đến trên bàn. Hạ Liên Phòng lấy giấy và bút mực ra, cẩn thận chắp vá lại mảnh vỡ, cuối cùng một lần nữa hợp lại lại không phải là Phật Hoan Hỉ, mà là một bản đồ bố trí quân sự!

Có bản đồ này bọn họ có thể tùy tiện đánh bại Đại Nguyên, còn có thể đem bọn họ đuổi tới chỗ sâu trong thảo nguyên, không dám ra ngoài nữa!

Nghĩ đến đây Thanh vương liền không nhịn được kích động, hắn lập tức mang văn phòng tứ bảo đến, đem bản đồ quân sự kia sao chép lại một bản, nụ cười trên mặt muốn nhịn cũng không nhịn được. Đây thật sự là cái bánh rớt từ trên trời xuống, bọn họ ở trong phủ cái gì cũng không cần làm đã có người đem thứ này mang tới, chuyện tốt như vậy vẫn là lần đầu hắn gặp được.

Vẽ bản đồ xong Thanh vương có chút nhịn không được, hỏi: "Tấm bản đồ này có thể tin được không?"

Giống như là Nhiếp Tĩnh lựa chọn gửi Phật Hoan Hỉ đến, rồi lại biết nàng sẽ không thua, cho nên trong lòng vừa chờ mong lại sợ thương tổn, Thanh vương đối với Nhiếp gia từ đầu tới cuối đều tràn ngập cảnh giác không chịu tin tưởng, chỉ là không nghĩ tới Nhiếp Tĩnh kia ngay cả bản đồ quân sự của Kỳ Tế cũng lén trộm đi, còn đem nó trở thành bảo vật hiến tặng cho Hạ Liên Phòng.

Trong lòng Hạ Liên Phòng cũng thấy nghĩ mà sợ, nếu lúc ấy để Diêu Quang đem Phật Hoan Hỉ lấy đi, hoặc là nàng không làm vỡ thì chính là qua một vạn năm nữa cũng sẽ không có ai phát hiện được huyền cơ trong đó. Nghĩ tới khả năng này Hạ Liên Phòng liền không khỏi bội phục kỳ tư diệu tưởng của Nhiếp Tĩnh, người bình thường được đến một bức tượng Phật Hoan Hỉ có giá trị liên thành như vậy, hoặc là mang ra trưng bày, hoặc là cất giấu đi, nhưng có ai sẽ lựa chọn mang nó đập vỡ đâu? Cố tình nếu không bị vỡ thành mảnh nhỏ liền không thấy được thứ bên trong—— chỉ có thể chọn một trong hai, phải xem ngươi chọn thế nào rồi.

Nhất định là Thanh Hoan đang bảo vệ bọn họ, bằng không tại sao có thể có trùng hợp như vậy chứ?

Sau khi có được bản đồ quân sự của Đại Nguyên, Thanh vương sai người kịch liệt ra roi thúc ngựa đuổi tới biên cương, mang bản đồ quân sự giao cho Hạ Lan Tiềm cùng Thập Lục hoàng tử.

Nam nhi Đại Tụng vốn tràn ngập nhiệt huyết, nay có bản đồ quân sự này, bọn họ càng thêm vui vẻ không thôi, mỗi một người đều mong mỏi có thể đem Thát tử khiến người ta ghét đuổi tới chỗ sâu tron thảo nguyên, khiến cho chúng không bao giờ có thể đi ra gây rối dân chúng Đại Tụng bọn họ nữa!

Hạ Lan Tiềm, Thập Lục hoàng tử, Lam Vãn, Kinh Thiếu Du vốn đều là nhân vật cực kỳ xuất sắc, sau khi được tấm bản đồ quân sự này càng như hổ thêm cánh, mỗi một bước hành động của đối phương bọn họ đều có thể biết trước, hơn nữa còn dễ dàng phá hư triệt để, kể từ đó ở Đại Nguyên ai ai cũng cảm thấy bất an, đều nói trong quân Đại Tụng có lão thần tiên có thể bấm đốt ngón tay xem bói, Đại Tụng được thần tiên giúp cho nên Đại Nguyên bọn họ xứng đáng gặp xui xẻo! Không ít người bắt đầu thầm oán hận tân đế, ngươi nói lúc ấy nếu ký điều ước nghị hòa cùng Đại Tụng thì thật tốt biết bao? Tuy rằng phải cống nạp vài thứ nhưng bọn họ có thể học được từ Đại Tụng rất nhiều thứ nha! Hiện tại thì tốt rồi, nhất chiến nhất bại, lúc ban đầu còn có thể đánh ngang tay với Đại Tụng, hiện nay Đại Nguyên cạn kiệt lương thảo, binh sĩ càng không nguyện ý nhúc nhích, ai muốn thật vất vả mới bảo vệ được tính mạng, còn phải đi làm chuyện khác?

Nếu không phải lúc trước địa vị của quốc sư đại nhân ở trong lòng dân chúng Đại Nguyên có uy vọng cực cao, sợ là bây giờ Kỳ Tế sớm đã bị đá xuống hoàng vị.

Hạ Liên Phòng không khỏi có chút cảm thấy bất bình thay Nga cô, nàng ngay cả mệnh cũng không cần, chỉ hi vọng Kỳ Tế có thể quay đầu lại là bờ, buông bỏ thù hận —— chớ nói chi cừu hận này còn là phụ thân hắn tự tìm, bởi vì nếu không phải do Đại hoàng tử thường ngày thịt cá dân chúng khi nam phách nữ không chuyện ác nào không làm thì cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nhưng hiện tại Nga cô đã chết, Kỳ Tế lại không có một chút ý ăn năn nào. Tựa hồ sau khi hắn thương tâm xong, cũng sẽ không lại thương tâm nữa.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây