Diễm Phu Nhân

72: Yêu đến khắc sâu hữu tình si (tt)


trước sau

Edit: ChieuNinh

"Ngươi có thể đừng quấn ta hay không!" Rốt cuộc Lưu Y đang đi ở trong sân không kềm chế được đứng lại sau đó quay đầu lại quát Tư Đồ Tinh Nhi đang theo sát hắn.

Chưa từng thấy qua Lưu Y tức giận như vậy, Tinh Nhi cũng có chút sững sờ, Lưu Y mặc kệ nàng tiếp tục đi về phía trước, hắn đã tìm thật lâu còn không thấy bóng dáng của nương tử.

"Ca ca. . . . . ." Tư Đồ Tinh Nhi ở phía sau nhẹ giọng kêu: "Ca ca. . . . . ."

"Ta không phải ca ca của ngươi." Lưu Y trách mắng: "Ta và Tư Đồ gia không có bất cứ quan hệ gì!"

"Ca ca, nhiều năm như vậy phụ thân chưa từng có tha thứ cho mình, hắn biết mình làm sai lầm rồi. Nhưng hắn vẫn không dám nói với ngươi, cũng không dám đi Phùng gia tìm ngươi. Ca ca, trở về với ta đi, người một nhà chúng ta đã thật lâu cũng không có ở cùng nhau." Tư Đồ Tinh Nhi thở hổn hển đi theo hắn, nhưng hắn lại không thèm để ý.

Thời điểm đó Tư Đồ Tinh Nhi chỉ có bốn tuổi, Lưu Y mười tuổi, mỗi ngày bọn họ đều ở chung một chỗ học tập, luyện võ, phụ thân rất yêu thương bọn hắn, nhưng đại hội võ lâm năm ấy lại là một lần cuối cùng cả nhà bọn họ ở chung với nhau.

Từ lúc Tư Đồ gia tự lập môn hộ tới nay vẫn lấy chiêm tinh bói toán mà vang danh võ lâm, mà Tư Đồ môn chủ mỗi đời lại càng thêm sở trường biết Thiên Cơ suy đoán mạng người, ngay từ nhiều năm trước đã có thể tính được.

Đại hội võ lâm nhiều năm trước, quần long tụ. Trong chốn võ lâm Lâm gia, Tư Đồ gia chính là hai đại gia tộc quyền thế rất mạnh, hai nhà nhiều năm duy trì tiến thân ở địa vị Tam đại chủ nhà, vậy mà vị thứ ba ở võ lâm lại đang biến hóa. Tỷ như hiện nay ở bên trong bảy đại gia tộc, Ký Châu Khúc gia, Định Châu Tiền gia cũng đã phụ thuộc vào trong tam đại gia tộc. Vậy mà đại hội võ lâm lần trước, không ngờ Phùng gia lại chen chân vào được.

Đây là một ước định không muốn người biết.

Năm ấy ba vị công tử Lâm gia đều chưa tới tám tuổi, mặc dù võ công của Lâm Thành Trác có chút thành tựu nhưng vẫn chưa thể làm trụ cột vững vàng gánh vác trọng trách Lâm gia. Năm ấy, Lâm gia mất đi cơ hội tốt, không nằm trong địa vị Tam đại chủ nhà, bởi vì Lâm gia ra xảy ra một việc lớn.

Phu quân chủ mẫu Lâm Triêu Hi - Thu Trường Khôn và tiểu thiếp Điệp Trang, không giải thích được biến mất khỏi thế gian.

Mà đồng thời, Tư Đồ môn chủ tính ra được con trai Tư Đồ Lưu Y sắp có đại kiếp nạn, nếu không vượt qua được kiếp này trong vòng ba ngày tất nhiên chết bất đắc kỳ tử. Phương pháp duy nhất để vượt qua chính là để cho Lưu Y rời xa Tư Đồ gia.

Hôm đó, Tư Đồ môn chủ đứng yên thật lâu ở trước mộ thê tử, gió thật to, lá rụng xào xạc, hắn nhớ tới thê tử trước khi lâm chung nói phải chăm sóc tốt cho Lưu Y, nhưng. . . . . .

"Giấc mộng hư không, một hồi phù hoa, đối tửu đương ca, ca không thành, đối nguyệt hư không càng uống càng cô đơn." Một tuyệt đại nam tử tao nhã đi qua, áo trắng như tuyết, tóc dài chấm đất, trong tay hắn đang cầm một bầu rượu. Đầu tiên chỉ là cười nhạt, rồi sau đó nhìn thấy Tư Đồ môn chủ mất mác, lại cười ha hả, nghiêng đổ bầu rượu, một phần chảy vào trong miệng, một phần chảy ra vạt áo, hào phóng mà lại tuấn lãng.

Khi đó Tư Đồ môn chủ ba mươi tuổi, nam tử kia cũng ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi. Nhưng cũng không thô bạo giống như người trong võ lâm, cũng không giống như thư sinh văn nhược cổ hủ mềm yếu, mà là tự nhiên thoải mái độc lập vốn có như vậy, dù là nam tử cũng sẽ bị rung động, chớ nói chi cô gái.

Tư Đồ môn chủ chỉ coi người nọ giống như là thần tiên từ trên trời giáng xuống, lại run rẩy hỏi: "Xin hỏi cao nhân chỉ điểm, làm sao ta mới có thể cứu con ta đây?"

Nụ cười nhạt nhòa của tuyệt đại nam tử ngắm nhìn hắn, nói: "Buông bỏ, bỏ xuống được, thì tự nhiên hắn có mệnh sinh tồn."

"Có thể giúp con trai ta vượt qua kiếp này hay không?" Tư Đồ môn chủ khom người hỏi.

Nam tử kia trầm mặc một lát, uống cạn rượu trong bầu, ném bầu rượu qua một bên trong rừng rậm, sau đó thong dong cười một tiếng: "Ta một thân một mình, không biết khi nào theo mệnh trời sẽ chết đi, ta đưa con trai ngươi theo bồi dưỡng, sau đó đưa tới Diệu Châu Phùng gia. Ngươi am hiểu suy đoán ý trời, nên biết, Diệu Châu là nơi tốt nhất thuộc về hắn."

Tư Đồ môn chủ gật đầu một cái. Tinh tượng biểu hiện, gần tới đế đô, long phượng khí tràn đầy, có thể chống đỡ kiếp nạn đen tối của Lưu Y. Mà dõi mắt nhìn khắp Diệu Châu, có thể bảo hộ được Lưu Y chu toàn chỉ có phụ thuộc võ lâm thế gia Phùng gia. Mặc dù Phùng gia không có sở trường nào khác, nhưng vẫn phải phát triển từ đây. Hôm nay mình có việc cầu Phùng gia, tất nhiên muốn đưa ra đại lễ mới có thể đổi được thù lao ngang hàng.

Vì vậy, yêu cầu để cho Phùng gia ưu đãi Lưu Y chính là đề cao địa vị ở trong võ lâm. Ngoại trừ Lâm gia, Tư Đồ gia, thế gia còn lại thực lực ngang nhau, căn bản không cách nào chống lại được với thế lực hai nhà. Cho nên bọn họ nói một không hai, nếu muốn cất nhắc một nhà trở thành chủ nhà chính là chuyện hết sức dễ dàng. Phùng gia trở thành một trong Tam đại chủ nhà vang danh võ lâm, đượcTư Đồ gia che chở, ngay sau đó Lưu Y ở tại Phùng gia càng thêm được quý trọng, đó chính là học y dược.

Sau này Lưu Y lớn lên hiểu chuyện, biết mình có tư chất đặc biệt, lại là người đoản mệnh tuổi thọ chỉ có bốn mươi năm. Nhưng từ nhỏ sư phụ dạy bảo hắn rộng lượng thích ứng mọi hoàn cảnh, nên hắn cũng không quan tâm sinh mạng dài hay ngắn.

Vậy mà, sau khi gặp được Tiểu Tịch, hắn bắt đầu hi vọng mình có thể sống lâu sống thọ một chút, tối thiểu thời gian có thể làm bạn bên nàng nhiều hơn chút.

Tư Đồ Tinh Nhi đi theo Lưu Y vòng quanh vài vòng Lâm gia, tìm kiếm trong trong ngoài ngoài. Ngay cả một góc nhỏ cũng tìm một thử một, nhưng lại không thấy bóng dáng Tiểu Tịch.

Lưu Y bắt đầu có chút hoảng hốt, hắn chợt nhớ tới tình cảnh tối hôm qua Tiểu Tịch tới phòng tìm hắn. . . . . .

"Lưu Y, đây chính là vật ta quý trọng nhất đó, ngươi nhất định phải cất giữ cẩn thận." Tiểu Tịch lắc lắc vòng cổ ngọc thạch trong tay, đó là dây chuyền chỉ có nàng và huynh đệ Lâm gia mới có, của nàng là ngọc thạch màu vàng sáng ngời, phía trên có khắc tên và biểu tượng cái đầu của nàng.

Lưu Y nhận lấy nâng niu trong lòng bàn tay, hỏi: "Nương tử, nàng yêu thích như vậy thì cho ta làm gì?"

Tiểu Tịch khoát khoát tay, sau đó cởi dây đỏ ra rồi lại đeo vào trên cổ cho hắn, đỡ bờ vai của hắn nói: "Làm một nam nhân biết im lặng mới được nữ nhân yêu, cho nên bây giờ cái gì cũng không cho phép ngươi hỏi, hãy nghe ta nói."

Lưu Y gật đầu một cái, yên tĩnh ngồi nghe.

Tiểu Tịch mấp máy môi nói: "Sợi dây chuyền này ta tặng cho ngươi, cái nhẫn này, tối mai ngươi thay ta trả lại cho Lâm Đường Hoa."

"Lúc nào của buổi tối?"

"Ừ. . . . . . thời điểm khi ngươi nhìn thấy Lâm Thành Trác và Lâm Đường Hoa đứng chung một chỗ."

"Ừ."

"Nhớ, cái này nhất định không được làm mất, là vật rất quan trọng." Tiểu Tịch thả chiếc nhẫn tinh sảo vào trong tay Lưu Y, nặng nề mà nói, ánh mắt vẫn luôn nhìn chiếc nhẫn không rời đi.

Nghĩ đến chỗ này, Lưu Y chợt đứng lại, sau lưng Tư Đồ Tinh Nhi chạy theo sát không không kịp thắng lại, mặt đụng phải sau lưng của Lưu Y.

"Ôi chao, ca ca, ngươi. . . . . ."

Lưu Y chợt xoay người, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, cau mày bất đắc dĩ vừa tức giận nói: "Cách xa ta một chút, đã nói với ngươi rồi, đừng theo ta!"

Tư Đồ Tinh Nhi hơi mím môi, xoa trán có chút uất ức lầm bầm nói: “Ca ca, ngươi tìm Tiểu Tịch tỷ tỷ, cũng không thể chạy tán loạn ở trong vườn mà, nàng nhất định là đang ở cùng nhóm Lâm công tử đấy."

Lưu Y suy nghĩ một chút hình như có chút đạo lý, nhưng vẫn là duỗi ngón tay cấm chỉ không cho nàng đi theo, sau đó nhanh chóng hướng phòng khách Lâm gia bay đi.

Cấm vệ phong tỏa Lâm gia lúc này mới vừa hủy bỏ, cửa kẽo kẹt mở ra, mặc dù Lâm Phượng Âm và Lâm Đường Hoa có chút mệt mỏi, nhưng trên mặt khó nén vẻ hưng phấn. Lâm Đường Hoa, Lâm Phượng Âm đi theo sau Ngân Túc Nguyệt Duy đang cười vui vẻ, người cuối cùng đi ra được mọi người nhìn chăm chú.

Lưu Y chưa từng thấy qua Lâm Thành Trác, Tư Đồ Tinh Nhi đối với nhân vật trầm mặc ít nói mang tính biểu trưng của Lâm gia cũng không có ấn tượng quá lớn, nhưng giờ phút này đứng ở nơi đó lại cảm thấy huyết dịch toàn thân cũng đọng lại.

Nếu như nói, trong chốn võ lâm người uy nghiêm nhất, thì phụ thân của nàng chính là thứ nhất. Nhưng phụ thân thỉnh thoảng sẽ lộ ra ưu thương nhớ nhung vợ con, đối đãi với Tư Đồ Tinh Nhi quỷ quyệt luôn thay đổi lúc nào cũng là vẻ mặt ôn hòa hoặc là không thể làm gì, từ dạo ở bên ngoài nàng cũng chưa gặp được người khí phách như vậy.

Lâm Thành Trác toàn thân áo đen, thời gian qua đi mấy tháng, rốt cuộc một lần nữa đứng ở vị trí cao nhất của Lâm gia, rốt cuộc một lần nữa tiếp nhận ánh mặt trời. Ánh sáng mặt trời rọi lên tóc đen, quần áo màu đen có nhàn nhạt đường chỉ thêu cát tường. Phượng kiếm trong tay tượng trưng cho tôn quý không có gì sánh kịp, giống như kiếm nơi tay, liền có thể dời non lấp bể. Trên mặt của hắn như cũ là vẻ mặt lạnh nhạt, môi mỏng mím chặt, mày kiếm mắt sáng lóe ra làm người ta kính sợ, tự tin trầm ổn, tài năng lộ rõ.

"Cung nghênh Đại công tử xuất quan!" Tất cả hạ nhân Lâm gia đồng thanh hô vang, giống như là tuyên thệ .

Bọn họ chờ đợi Đại công tử đã lâu, rốt cuộc trở lại, đây là một khắc Lâm gia phấn chấn lòng người. Người Lâm gia tâm liền tâm, thủy chung kiên định tín ngưỡng tin tưởng hắn sẽ trở về, mà bây giờ, hắn liền đứng ở nơi đó, nhìn khắp nơi, ánh sáng rực rỡ.

Thời điểm khi Lâm Thành Trác và Lâm Đường Hoa đồng thời xuất hiện, thì đem nhẫn trả lại cho hắn.

Lưu Y xuyên qua đám người hoan hô, Tư Đồ Tinh Nhi cũng theo sát mà chui vào, đứng lại, Lưu Y nhìn Lâm Đường Hoa.

Trên dung nhan tuyệt thế của Lâm Đường Hoa nhiễm mồ hôi hột, tóc tán lạc dính vào trên gương mặt, trong đôi mắt phượng tràn ngập sương mờ không thấy rõ vẻ mặt.

"Nàng để cho ta đưa cái này trả lại cho ngươi." Lưu Y xòe tay ra, đưa chiếc nhẫn tới trước mắt hắn.

Nụ cười trên mặt hắn dần tối đi, nhưng khóe miệng vẫn như cũ nhẹ nhàng chứa đựng nụ cười. Nắm chiếc nhẫn kia, dưới ánh mặt trời thấy trong đó là mặt cười xán lạn của hai đứa trẻ, hắn có chút hoảng thần.

Lâm Phượng Âm đứng ở một bên, nhìn đồ quen thuộc này, Tiểu Tịch cơ hồ là chưa từng rời tay. Phần lớn thời gian sẽ vuốt ve chiếc nhẫn này cười khúc khích, Lâm Phượng Âm luôn làm bộ đột nhiên đi tới muốn cướp, khi đó Tiểu Tịch sẽ giương nanh múa vuốt, thậm chí dùng miệng cắn hắn. Hiện tại hắn mới biết, đó là nhị ca đưa, nhưng tại sao muốn trả lại cho hắn? Chẳng lẽ. . . . . .

"Nàng đâu?" Lâm Phượng Âm đột nhiên hỏi.

Lưu Y lắc đầu: "Không biết."

"Làm sao lại không biết?!" Lâm Phượng Âm khẽ cắn răng, liếc xéo hắn hỏi: "Người Phùng gia chạy mất, tại sao ngươi lại không đi?"

Tư Đồ Tinh Nhi tiến lên một bước giải thích: "Phượng Âm ca ca, hắn không phải người Phùng gia, hắn là người của Tư Đồ gia ta! Là ca ca ruột của ta!"

Lưu Y nhàn nhạt liếc nàng một cái, cũng không nói gì, xoay người rời đi, hắn muốn đi tìm nàng.

Lâm Thành Trác không hiểu nhìn bọn họ, trong lúc hắn hôn mê, hình như đã xảy ra rất nhiều việc, hắn cần phải hiểu rõ.

Lâm Đường Hoa nắm chặt chiếc nhẫn ở trong lòng bàn tay dưới ống tay áo, không có ai biết hắn dùng hơi sức lớn cơ hồ muốn vỡ nát chiếc nhẫn.

Ngươi đi thật tự nhiên, thế nhưng không có để lại một câu nói, thế nhưng muốn trả lại đồ ta tặng, ngươi cho rằng, có khả năng sao?

Lâm Đường Hoa cười nhạt, trong tiếng cười toàn bộ là chua xót và oán giận, dĩ nhiên, còn có nồng đậm không buông.

"Công tử, khi nào ngài lên đường?" Một nữ tử sợ sệt đứng ở sau một thân cây, hình như nàng có chút sợ hãi người này, ánh mắt né tránh, thanh âm thật thấp.

Nhưng phía trước, nam tử đang ngước nhìn bầu trời sao như không cho phép bất cứ người nào lại gần. Bởi vì quanh thân ấm áp, bình dị gần gũi thân thiết hiền hòa, bất quá giờ đây chỉ là giả vờ thiện ý. Khi ngươi nhìn đến cặp mắt trong suốt của hắn, ngươi sẽ phát hiện, căn bản không có cái gì có thể khiến nó dung nạp, vạn vật thế gian theo hắn cũng chỉ là tro bụi lặng yên. Người khác không dám đến gần một bước, sợ làm bẩn đôi mắt trong veo kia, sợ bị sự giá rét trong đôi mắt kia đông lạnh.

Lâm Đường Hoa không quay đầu lại, lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói: "Mấy ngày nữa đi, Lâm gia, còn có một chút chuyện."

"Cung chủ mời ngài nhanh chóng trở về." Phía sau cây là một cô gái mặc bộ xiêm áo màu xanh biếc, ngang hông quấn Xích Luyện Thanh Xà, phát ra tiếng vang tê tê, ở ban đêm hơi lạnh và tĩnh lặng nghe được hết sức chân thực.

"Ta không thích rắn của ngươi." Lâm Đường Hoa sâu kín nói, âm thanh không buồn không vui, nhưng Thanh Xà Sứ giả lại cả người run lên, cảm giác lạnh lẽo thấu xương.

Lâm Đường Hoa nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, khoát khoát tay nói: "Ngươi lui ra đi."

Thanh Xà Sứ giả vừa được Thánh nữ tộc cất nhắc khom người thành 90 độ, cúi người chào thật sâu sau đó lặng yên không tiếng động lui ra. Nàng đã sớm nghe nói qua, Thanh Xà Sứ giả trước kia cùng với 28 tên Thánh nữ đều bị người Lâm gia giết chết, nhất là người trước mắt nhẹ nhàng như tiên giáng trần này, kỳ thật mới là ma quỷ tà ác nhất.

Lâm Thành Trác tỉnh lại cũng không có nghỉ ngơi, Lâm Phượng Âm biết hắn lại bắt đầu phạm vào bệnh cuồng công việc. Lâm gia có Lâm Thành Trác quản lý, bọn họ có thể tạm thời để xuống căng thẳng khẩn trương.

Nhưng có một chuyện khác lại làm bọn hắn rơi vào trầm mặc, đó là Tiểu Tịch mất tích.

Lâm Phượng Âm vận dụng ẩn sĩ Lâm gia, sau nửa ngày trời tìm khắp thành, lại ở cửa thành hỏi thăm được tin tức. Vậy mà Tiểu Tịch ngồi một chiếc xe ngựa vào một khắc cuối cùng trước khi cửa thành đóng lại thì đã rời khỏi Hoa Châu thành, nhưng là không có ai chú ý phương hướng nàng rời khỏi đi tới nơi nào.

Lâm Thành Trác vận dụng tất cả quan hệ, thậm chí phát phong thư để cho Diệu Châu, Kỳ châu, Ký Châu, Định Châu giúp một tay thu thập tin tức Tiểu Tịch.

Duy nhất lạnh nhạt chính là Lâm Đường Hoa, mỗi lần Lâm Thành Trác kéo thân thể mệt mỏi về nhà, liền nhìn thấy Lâm Đường Hoa trong gian phòng mở cửa sổ. Hắn đang vẽ, khóe miệng chứa đựng nụ cười nhàn nhạt, bộ dạng giống gió nhẹ mây trôi như trước kia. Khi đó, còn chưa có tồn tại của Tiểu Tịch, Lâm Đường Hoa luôn giống như từ trong bức tranh bước ra, cho dù là huynh đệ ruột thịt cũng mang theo nhàn nhạt xa cách. Hắn chính là một người như vậy, cho dù có nhiều tình yêu nồng nàn hơn nữa, cũng chỉ cười trừ.

Lâm Phượng Âm luôn nhắc tới Tiểu Tịch lúc ăn cơm, phòng ăn rõ ràng an tĩnh hơn rất nhiều, ngay cả hạ nhân đứng ở hai bên cũng không thiếu ai. Nhưng lại ít đi nữ chủ nhân ngồi ở chủ vị được bọn hắn vây quanh như sao xoay quanh mặt trăng, cả Lâm gia cũng trở nên vắng ngắt.

"Đại ca, có tin tức gì không?" Lâm Phượng Âm gắp thức ăn, không còn hơi sức hỏi, mặc dù biết đáp án dĩ nhiên là phủ định, nhưng vẫn theo thói quen hỏi một câu.

Lâm Thành Trác buông chén đũa xuống, lắc đầu than thở.

Ngồi ở một bên, Ngân Túc Nguyệt Duy hai mặt nhìn nhau, Nguyệt Duy chợt nghĩ đến cái gì hỏi: "Có phải bị người Thánh nữ tộc bắt đi hay không?"

"Không phải." Vẫn trầm mặc Lâm Đường Hoa nhàn nhạt trả lời.

"Tại sao?" Nguyệt Duy hỏi tới.

"Nàng có chuẩn bị xong mới đi, cũng không phải bị người uy hiếp." Sắc mặt Lâm Đường Hoa không có gì đặc biệt, hình như mất tích không phải cô gái hắn dành tình cảm chân thành, chỉ là một người râu ria.

"À . . ." Nguyệt Duy tiếp tục ăn cơm.

Lâm Đường Hoa để chén xuống nói: "Ta ăn xong rồi, Tam đệ, ngươi đã khỏe chưa."

Lâm Phượng Âm đang không có khẩu vị nhai cà rốt, ghé mắt liếc hắn một cái nói: "Nhị ca, ban đêm cũng không bỏ qua cho ta sao? Ta đã hai ngày không có ra cửa, sắp nổi mốc rồi."

Trời mới biết tại sao hai ngày nay Lâm Đường Hoa vẫn bức bách hắn học tập quản lý sổ sách sự vụ Lâm gia. Nói ra cho oai là nhị ca muốn thối vị nhượng quyền, nhưng đầu óc của hắn vô cùng chậm chạp, nhất là khi nhìn thấy chuỗi chữ số Tiểu Tịch phát minh ra, buồn bực nhị ca làm sao tự học lại thành tài thông thấu như vậy.

Hai ngày rồi, hắn bị Lâm Đường Hoa vây ở trong phòng thu chi một bước không rời, ăn cơm uống nước đều có người dâng lên, duy nhất không cho phép ra cửa. Nghĩ tới giữa ban ngày đã không hiểu đầu óc choáng váng, không ngờ ăn xong cơm tối cũng không cho nghỉ ngơi.

"Nhị ca. . . . . ." Lâm Phượng Âm có chút vò đầu.

Lâm Đường Hoa lại đứng lên, đã sớm phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại âm thanh nhàn nhạt: "Ta ở trong phòng chờ ngươi."

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây