Điện Thoại Từ Chồng Cũ (Chồng Trước Điện Báo)

44: Chương 44


trước sau

Đồng Thu rất muốn phun tào, muốn nói một câu: Lời cái rắm!

Nhưng mà anh còn chưa lên tiếng, Hoắc Tri Hành đã từ trong túi lấy ra một con dao gấp.

Anh trước giờ không hề biết Hoắc Tri Hành cũng sẽ mang dao theo người, cũng có thể là gần đây mới có thói quen này, dù sao hai người cũng bị kẻ điên như vậy theo dõi.

Hoắc Tri Hành vừa nghịch con dao kia, vừa liếc nhìn Đồng Thu.

Đồng Thu hai tay vẫn luôn bắt chéo sau lưng, một tay cầm di động, tay còn lại sờ vào túi.

Hoắc Tri Hành nở nụ cười: “Có lời.”

Tất cả lực chú ý của Trâu Khải lúc này đều đặt trên người Hoắc Tri Hành, nghiến răng nghiến lợi chờ xem kịch vui.

Mũi dao của Hoắc Tri Hành đặt tại yết hầu chính mình, nhìn Trâu Khải cười, “Nếu tao một phát đúng chỗ, mày sẽ lập tức thả em ấy phải không?”

Trâu Khải cười to: “Cái này còn phải xem mày có thể một phát đúng chỗ hay không?”

Hoắc Tri Hành cười dịu dàng, nói: “Được, mày nhìn cho rõ ràng. Cái gì gọi là……. một – phát – đúng – chỗ!”

Ngay tại lúc hắn nói ra từ “Chỗ”, Đồng Thu bất ngờ giơ tay, bình xịt hơi cay xịt thẳng vào hai mắt Trâu Khải.

Trâu Khải không hề phòng bị, bị bất ngờ liền nới lỏng sức lực, Hoắc Tri Hành thừa cơ đẩy Đồng Thu sang bên cạnh, ngay sau đó lập tức hung hăng đạp một cước lên đầu gối Trâu Khải.

Đầu gối Trâu Khải có thương tích, là năm đó bị chính Hoắc Tri Hành đánh. Hôm nay lại bị đạp một cú như vậy, gã làm sao chịu nổi, lập tức ngã xuống đất.

Trâu Khải dù sao cũng không phải ăn chay, ăn đau ngã xuống đất cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt, hắn phản ứng rất nhanh, lập tức đứng dậy cầm dao đâm thẳng về phía Hoắc Tri Hành. Hoắc Tri Hành tránh không kịp, bị đâm một dao ngay bả vai.

Đồng Thu vừa mới bị Hoắc Tri Hành đẩy té lăn quay ra đất, bụm lấy phần eo đang chảy máu của chính mình cố gắng hồi hồn. Anh gần như tê liệt ngồi phịch một chỗ, sợ hãi hoảng loạn thở hổn hển, nhưng lúc nhìn thấy Hoắc Tri Hành bị Trâu Khải dùng dao đâm bị thương, hai mắt lập tức mở to.

Đồng Thu lúc này thật sự nổi giận rồi, một dao kia giống như đâm vào tim anh vậy, đau đến nỗi anh hét lên một tiếng, cũng không biết sức lực ở đâu ra, lập tức đứng dậy lao tới chỗ Trâu Khải.

Hoắc Tri Hành được đào tạo bài bản, nhưng Trâu Khải cũng không phải tên côn đồ ven đường, hai người xem như kẻ tám lạng người nửa cân.

Lúc Đồng Thu xông tới, Trâu Khải đã đang tiếp tục đâm dao về phía Hoắc Tri Hành, trong miệng còn lớn tiếng la: “Ông đây ra tù tuyệt đối không nghĩ đến ngày trở lại, giết chết mày chôn cùng tao cũng coi như đáng giá!”

Một dao này của Trâu Khải là đâm thẳng tới bụng Hoắc Tri Hành, nhưng ngay trong khoảnh khắc gã xuống tay, lại bị Đồng Thu nhào tới đẩy ra, bất ngờ là, con dao đột nhiên rời tay, lúc văng ra liền cắt qua mặt Đồng Thu.

Hai người cùng lúc ngã xuống đất, Hoắc Tri Hành thấy thế, lập tức xông tới, trước khi Trâu Khải kịp đứng dậy bẻ gãy cánh tay gã.

Trâu Khải gầm lên một tiếng, khiến Đồng Thu sợ tới mức giật cả mình.

Trâu Khải một tay đã gãy không nhúc nhích được, nhưng tay kia vẫn nhanh chóng nhặt dao, đâm về phía Hoắc Tri Hành.

Đầu Đồng Thu “Ong” một tiếng, trong khoảnh khắc nhìn thấy Trâu Khải cầm lên con dao kia, anh giống như điên rồi, liều mạng nhặt lấy con dao Hoắc Tri Hành đánh rơi trên mặt đất, dùng tốc độ nhanh chưa từng có, trước khi Trâu Khải kịp xuống tay, anh đã đâm mũi dao vào người gã.

Một dao này đâm trúng bụng Trâu Khải, mặc dù bất ngờ ăn đau khiến cho Trâu Khải chệch hướng mục tiêu ban đầu, nhưng một dao kia vẫn đâm bị thương cánh tay Hoắc Tri Hành.

Cả ba người toàn thân đầy máu, cũng không biết là ai chảy nhiều hơn ai.

“Đồng Thu!” Hoắc Tri Hành hét đến khàn giọng: “Lấy còng tay của anh bắt gã lại!”

Đồng Thu bị hắn hét cho linh hồn quay trở lại, lấy còng tay từ trong túi Hoắc Tri Hành ra, lúc tự tay còng Trâu Khải lại, anh phát hiện tay mình cứ run cầm cập, hoàn toàn không nghe theo sai sử.

“Không sao rồi.” Hoắc Tri Hành trấn an anh, “Không sao rồi.”

Đồng Thu cắn răng dùng hết sức lực mới khóa được còng tay, anh cúi đầu, lúc này mới phát hiện, đầu gối Hoắc Tri Hành đang hung hăng đè chặt lên bụng Trâu Khải, ngay vị trí vừa mới bị anh đâm. Trâu Khải bởi vì quá đau, hình như đã ngất xỉu.

Anh bây giờ mới hiểu vì sao Trâu Khải lại ngoan ngoãn để cho anh còng.

Lúc này, Đồng Thu cuối cùng cũng có thể yên lòng, ngồi thừ trên mặt đất.

Anh đột nhiên phát hiện, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, tổng cộng chỉ có vài phút. Thế nhưng lại lâu như cả một thế kỷ, anh giống như vừa mới trải qua một cuộc chiến khốc liệt nhất mà anh từng thấy trong sách lịch sử.

Hoắc Tri Hành gắt gao đè thật chặt Trâu Khải, gã đã đau đến bất tỉnh.

Hắn hỏi Đồng Thu: “Tiểu Thu, em sao rồi?”

Đồng Thu thương tích không nghiêm trọng, nhưng anh trước giờ chưa từng bị dao đâm, cảm thấy vết thương thật sự đau đến muốn khóc.

“Em không sao.” Đồng Thu cố nhịn không kêu đau, “Còn anh?”

Anh nhìn sang Hoắc Tri Hành, nơi này ánh sáng quá mờ, anh thậm chí còn không thấy rõ gương mặt của đối phương.

“Anh vẫn ổn.”

Có tiếng còi cảnh sát đang tiến lại gần, xe cảnh sát lái thẳng vào sân trường, dừng trước mặt bọn họ.

Đồng Thu nhìn mấy người ở trước mắt, có người mặc có người không mặc cảnh phục, tất cả đều đang bận rộn làm việc. Nhìn thấy Hoắc Tri Hành đang nói gì đó với một người đàn ông.

Anh liếc nhìn xe cảnh sát, cuối cùng cũng an tâm.

Đồng Thu ngồi ở một bên chậm rãi nhắm mắt lại, cau mày nghĩ mặt của mình không biết thế nào rồi.

Hoắc Tri Hành sau khi kể lại tất cả mọi chuyện cho Hà Hoành Đào mới có thể rời đi, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Đồng Thu, nhẹ giọng kêu một tiếng: “Tiểu Thu!”

Hoắc Tri Hành thương yêu ôm lấy Đồng Thu, cũng không để ý bả vai bị thương của mình, nghẹn ngào hỏi anh: “Em sao rồi? Có đau hay không?”

Đồng Thu đau chứ…., nhưng anh không thể nói, bởi vì anh biết, Hoắc Tri Hành nhất định còn đau hơn anh. Anh muốn nén nước mắt xuống, nhưng vừa mở mắt ra nhìn thấy đối phương, nước mắt liền giống như lũ lụt ào ào tràn ra ngoài.

Đồng Thu vươn tay che lại bả vai Hoắc Tri Hành, máu chảy ra từ kẽ ngón tay anh.

Lúc này đây anh thật sự rất sợ, đứng lên không nổi, động cũng không động được. Anh ngước mắt nhìn Hoắc Tri Hành, muốn dùng tay còn lại lau vết máu trên mặt giúp hắn, nhưng nghĩ đến tay mình cũng bẩn, cuối cùng lại thôi.

Bị kinh hách lại đau lòng cho Hoắc Tri Hành, Đồng Thu xưa nay chưa từng chật vật như vậy, anh òa khóc, lớn tiếng chửi: “Người yêu cũ của anh mẹ nó thật sự là bệnh tâm thần!”

Đồng Thu và Hoắc Tri Hành cùng được đưa vào bệnh viện. Ở trên xe cứu thương, Hoắc Tri Hành lo tới lo lui thương tích của Đồng Thu, trên eo, trên mặt. Mặc dù bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, nhưng Hoắc Tri Hành nhìn mấy vết thương kia vẫn cảm thấy rất đau lòng.

Mà Đồng Thu, bởi vì thật sự rất đau lòng, nên không dám nhìn Hoắc Tri Hành.

Vai phải cảnh sát Hoắc nhà anh vốn đã từng bị thương, đợt trước trúng một gậy, hôm nay lại xui xẻo ăn một nhát dao.

Đồng Thu nghi ngờ vai phải Hoắc Tri Hành có khi nào là bị ông trời ghim thù hay không? Sao mà người ta cứ nhắm đúng cái chỗ đó mà gây họa vậy chứ?

“Có đau hay không?” Hoắc Tri Hành dùng tay trái không bị thương nắm tay Đồng Thu, hai người nắm tay nhau, nhẫn cưới dính đầy máu, cũng không biết là máu của ai. “Giờ thì xong rồi, cả hai đều xấu xí.”

Đồng Thu biết là hắn đang cố ý trêu chọc anh, nhưng anh cười không nổi.

Anh cúi đầu, khó chịu nhìn nhẫn cưới, vừa rồi thật vất vả mới dừng được nước mắt, hiện tại cái mũi lại cay cay, hận không thể ôm Hoắc Tri Hành mà khóc rống.

“Anh có đau lắm không?” Đồng Thu cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt vẫn không dám nhìn sang vai phải đang được xử lý vết thương của Hoắc Tri Hành.

“Anh vẫn ổn.” Hoắc Tri Hành nở nụ cười với anh, “Thấy em bị thương anh đau lòng hơn.”

Hai mắt Đồng Thu đỏ lên, anh cắn môi, không nói gì nữa. Suốt đường đi cứ nắm chặt tay Hoắc Tri Hành, cảm thấy vết thương của anh cũng không có đau như vậy.

“À, đúng rồi.” Hoắc Tri Hành hình như nhớ ra cái gì, “Vừa nãy em nói người yêu cũ của anh, em lúc nào thì gặp người yêu cũ của anh?”

Hoắc Tri Hành vừa nãy thật sự là chết lặng, Đồng Thu vừa khóc vừa chửi người yêu cũ hắn bệnh tâm thần. Hắn tự hỏi, thầy giáo Đồng làm sao lại quen biết người yêu từ tám trăm năm trước của hắn vậy?

Đồng Thu nghe xong, nín khóc mỉm cười: “Em không nói cho anh!”

Anh không có ý định nói cho hắn biết anh vì muốn kéo dài thời gian mà đã đứng nói nhảm với Trâu Khải, mấy lời đó anh cũng không có mặt mũi lặp lại cho Hoắc Tri Hành nghe, bởi vì nghe vào, thật sự rất giống thằng đần.

“Em không nói cho anh anh cũng biết.” Hoắc Tri Hành hỏi thế thôi, chứ hắn đã nghe không sót một chữ cuộc đối thoại của hai người qua di động rồi. “Anh phải thanh minh một chút, anh cùng Trâu Khải không có cái quan hệ đó, gã không phải kiểu người anh thích.”

Đồng Thu đưa tay lau nước mắt hỏi: “Vậy anh thích kiểu người nào?”

“Anh thích kiểu người nào, em còn không biết sao?”

Hoắc Tri Hành bị thương khá nặng, sau khi tới bệnh viện thời gian xử lý cũng lâu, Đồng Thu ngồi ở đó đợi chung với hắn, đợi được một lúc liền thấy mấy đồng nghiệp thân thiết với Hoắc Tri Hành ở đồn công an Tam Hồ chạy tới.

Triệu Hòa Vũ vô cùng lo lắng cấp tốc chạy vào, vừa nhìn thấy Đồng Thu liền hỏi: “Là tên khốn nào làm? Con mẹ nó chứ em bây giờ lập tức đi bắt nó về quỳ ba ngày ba đêm cho sư phụ!”

Đồng Thu ngẩng đầu nhìn y, ỉu xìu trả lời: “Đã bắt rồi!’

Trên đường hai người đến bệnh viện, Hoắc Tri Hành nhận được điện thoại của Hà Hoành Đào, bên đó đã bắt Trâu Khải về sở, bảo Hoắc Tri Hành yên tâm.

Hoắc Tri Hành yên không nổi tâm, hắn càng nghĩ càng thấy sợ.

Đồng Thu cũng vậy, hiện tại ngồi ở chỗ này anh vẫn còn chưa hồi thần. Đúng là trước giờ luôn sống yên bình, sau khi gặp loại chuyện này cần phải một thời gian thật lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục.

Anh nhìn vào bên trong, Hoắc Tri Hành vẫn còn đang xử lý vết thương, lại nhìn sang mấy người mặc cảnh phục đứng ở cửa, họ cũng giống như anh đang lo lắng cho Hoắc Tri Hành, đột nhiên thấy rất cảm động.

Còn có hổ thẹn, anh ngồi ở chỗ này, hổ thẹn đến không dám ngóc đầu lên.

Hoắc Tri Hành trước kia vẫn luôn nhắc nhở anh phải chú ý an toàn, có thể là anh từ trước tới giờ chưa từng trải qua những chuyện như này, cũng chưa từng nghĩ tới anh sẽ gặp phải mấy kẻ bắt cóc hung ác giống như trong phim truyền hình, nên vẫn luôn cho rằng: thế giới hòa bình, năm tháng tĩnh lặng. Nhưng thật ra, hiện thực đáng sợ hơn nhiều.

Đồng Thu lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng, những công dân bình thường có thể sải bước đi trên con đường bằng phẳng, chính là nhờ những cảnh sát này ngày đêm chân dẫm mũi dao đi trải đường.

Anh vốn rất thích nhìn Hoắc Tri Hành mặc cảnh phục, mà hôm nay, cảnh phục mặc ở trên người Hoắc Tri Hành, đối với Đồng Thu mà nói, ngoại trừ bên ngoài đẹp trai, nhiều hơn chính là kính trọng cùng ngưỡng mộ.

Hai người ở bệnh viện xử lý xong vết thương đã là sau nửa đêm. Hoắc Tri Hành nhẹ nhàng vỗ về miếng băng gạc dán trên mặt Đồng Thu, cau mày.

“Về nhà thôi.” Đồng Thu nhẹ nhàng hôn một cái lên cổ Hoắc Tri Hành, “Em muốn về nhà.”

Triệu Hòa Vũ nói đưa hai người về, bị Hoắc Tri Hành từ chối. “Nhanh về đi, cả đám đều chạy đến đây, lát nữa có chuyện gì, biết đi đâu tìm người?” Hoắc Tri Hành vẫn luôn nắm tay Đồng Thu, mặc kệ có bao nhiêu người nhìn, cũng nhất quyết không buông. “Hai chúng tôi tự gọi xe trở về, mọi người không cần phải lo lắng.”

Triệu Hòa Vũ có chút không tình nguyện, Đồng Thu gắng gượng bày ra một bộ dáng tươi cười nói: “Yên tâm đi, người cũng đã bắt được rồi không phải sao? Hai chúng tôi ở chung với nhau mà, tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.”

Triệu Hòa Vũ mếu máo, bộ dáng trông như sắp khóc.

“Đi mau lên, đi mau lên!” Hoắc Tri Hành đuổi người, “Tôi không ở đó cậu cũng đừng có lười biếng.”

Triệu Hòa Vũ gục đầu cụp tai rời đi. Đồng Thu cùng Hoắc Tri Hành cũng ngồi lên xe taxi.

Tài xế hỏi hai người đi đâu, Đồng Thu trực tiếp báo địa chỉ nhà Hoắc Tri Hành.

Suốt đoạn đường về nhà, hai người ai cũng không nói chuyện. Nhưng lúc về tới nhà, vừa mới bước vào cửa, đèn cũng không kịp bật, Đồng Thu đã ôm eo Hoắc Tri Hành, không nói một lời liền hôn.

Anh vừa hôn đối phương vừa rơi nước mắt, Đồng Thu rất không thích bộ dáng khóc lóc sướt mướt của mình, nhưng mà hôm nay anh chịu không nổi, quá sợ hãi, mất mặt thì mất mặt đi.

Tay phải Hoắc Tri Hành không cử động được, chỉ có thể dùng tay trái nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi anh.

Đồng Thu hôn đủ rồi, dựa vào trong ngực đối phương nói: “Anh nói xem, hai chúng ta có được tính là cùng chung hoạn nạn không?”

Hoắc Tri Hành nở nụ cười: “Tính chứ…., em là vì anh mà mới bị thương.”

Cánh tay Đồng Thu bị rạch, cũng may là tay trái, nếu không mấy ngày tới giảng bài sẽ không thể viết bảng được.

“Anh cũng là vì em mà bị thương.”

Hoắc Tri Hành hôn nhẹ lên tóc anh: “Chuyện này trách anh, là anh không bảo vệ được em.”

Đồng Thu lắc đầu, anh cảm thấy chuyện hôm nay đáng trách nhất chính là anh.

“Hoắc Tri Hành!” Đồng Thu vẫn luôn ôm Hoắc Tri Hành, lắng nghe nhịp tim của đối phương. Anh trầm mặc một lát, cắn răng, hạ hết quyết tâm mới nói, “Hôm nay lúc Trâu Khải đột nhiên xuất hiện, toàn bộ đầu óc em chỉ nghĩ đến anh. Em cảm thấy, lỡ như em bởi vì chuyện này mà chết thật, cuối cùng cũng chỉ là chồng cũ của anh, em quá thiệt thòi.”

Anh dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói: “Em cảm thấy, em không thể cứ tiếp tục chịu thiệt như vậy.”

Hoắc Tri Hành cười nói: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó?” Đồng Thu giơ tay lên, hai tay vòng qua cổ hắn, nói, “Em cảm thấy, em cũng cần anh cho em một danh phận chính thức, tương lai nếu như lại gặp phải loại chuyện thế này, em cũng có thể đúng lý hợp tình nói em là người yêu của anh. Chúng ta kết hôn lại lần nữa đi, anh có đồng ý không?”


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây