Điện Thoại Từ Chồng Cũ (Chồng Trước Điện Báo)

62: Phiên Ngoại 7


trước sau

Đồng Thu xưa nay chính là được người khác khen mà lớn lên, đối với lời tán thưởng của Triệu Hòa Vũ, theo lý mà nói hẳn là phải quen rồi, nhưng lần này, Đồng Thu lại cực kỳ đắc ý.

Được bạn bè của người yêu mình công nhận, đây là chuyện rất có thể diện.

Lúc Hoắc Tri Hành nghe điện thoại xong quay lại nhìn hai người nói chuyện đến là vui vẻ, tò mò hỏi: “Nói cái chuyện gì thế? Không khí hài hòa quá nhỉ.”

“Đang nói chuyện hai người dự tính khi nào kết hôn.” Triệu Hòa Vũ nói lung ta lung tung: “Em đang nghĩ, hay là em thử tự bẻ cong chính mình, sau đó cạnh tranh với anh một phen.”

Hoắc Tri Hành cười khinh bỉ.

“Dù sao thì….. Sư phụ? Anh cười cái gì?” Triệu Hòa Vũ nói, “Không phải vẫn nói con người không có ai thẳng tuyệt đối đấy sao? Biết đâu thầy giáo Đồng có thể thật sự bẻ cong em à nha.”

“Tôi không phải cười cái này.” Hoắc Tri Hành nhướn mày, đắc ý nói: “Tôi là muốn nói, ánh mắt Đồng Thu cao như vậy, nhìn cậu không vừa mắt.”

Triệu Hòa Vũ hít vào một hơi, đưa tay che ngực, một bộ dáng bại trận ngã xuống ghế: “Sư phụ….. Anh không thể nói em như vậy!”

“Không tin à? Vậy cậu tự hỏi Đồng Thu đi.” Hoắc Tri Hành nhìn về phía Đồng Thu: “Thằng nhóc này, em muốn ư?”

Đồng Thu vốn đang thích thú ngẩng cao đầu xem náo nhiệt, không ngờ tới lại bị kéo vào “Trung tâm” trận náo nhiệt này.

Anh vui vẻ nhìn về phía Hoắc Tri Hành, nghĩ nghĩ rồi nói: “Dù là ai cũng không muốn, em có anh rồi…..”

Trả lời như thế này là rất thông minh, có thể chừa lại mặt mũi cho Triệu Hòa Vũ, cũng thỏa mãn Hoắc Tri Hành.

Triệu Hòa Vũ nhún nhún vai: “Không cần ăn cơm em cũng no rồi, mấy người nói yêu đương các anh đúng là bất kỳ lúc nào bất kỳ nơi đâu cũng có thể phát thức ăn cho chó!”

“Vậy thì cậu đừng có ăn!” Hoắc Tri Hành cùng Đồng Thu gọi đồ ăn: “Chúng ta nhìn xem, em muốn ăn gì?”

Triệu Hòa Vũ ngồi phía đối diện, ngẩng cằm nhìn hai người Hoắc Tri Hành, hâm mộ đến chảy cả nước miếng.

Cơm nước xong xuôi, Triệu Hòa Vũ vô cùng biết điều không tiếp tục lẽo đẽo đi theo bọn họ nữa, hai người kia lên lầu trên xem phim, y thì tìm một cái cớ đi trước.

Nhìn Triệu Hòa Vũ rời đi, Hoắc Tri Hành cười nói với Đồng Thu: “Thằng nhóc này quá ầm ĩ, không có làm phiền em chứ?”

“Không có, cậu ấy rất thú vị!” Đồng Thu cũng cười, “Nếu nói ầm ĩ, cậu ấy sao mà qua nổi lớp em, cái đám……” Đồng Thu vô thức muốn nói nhãi ranh, nhưng đột nhiên nhớ tới mình ở trước mặt Hoắc Tri Hành chính là giáo viên nhân dân ưu tú, giáo viên nhân dân ưu tú không thể nói học sinh như vậy.

Anh cấp tốc đổi lời: “Học sinh nam, học sinh nam trong lớp của em, một đứa so với một đứa càng nghịch ngợm hơn.”

Hoắc Tri Hành hiếm khi cùng thiếu niên mười mấy tuổi tiếp xúc, nếu có cũng chính là mấy thằng nhóc phạm tội bị bọn hắn bắt về đồn dạy dỗ.

“Anh rất hiếu kỳ.” Hoắc Tri Hành nói, “Nhìn em ôn nhu dịu dàng như vậy, cùng đám trẻ con ầm ĩ kia ở chung, chịu nổi sao?”

Đồng Thu trong lòng tự nhủ: Đó là anh chưa từng thấy qua bộ dáng em với tụi nó xưng huynh gọi đệ!

Chưa từng thấy rất tốt, Đồng Thu căn bản cũng không muốn để cho Hoắc Tri Hành nhìn thấy cảnh đó. Anh sợ cảnh sát Hoắc vỡ mộng.

“Cũng có những lúc chịu không nổi.” Đồng Thu cùng hắn đi vào rạp chiếu phim, “Nhưng mà đa số thời gian bọn chúng cũng rất nghe lời.

Có đôi khi, nhắc tào tháo tào tháo liền đến.

Ví dụ như, Đồng Thu đang nói chuyện học sinh của mình với Hoắc Tri Hành, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Phùng Khải Văn.

Phùng Khải Văn chính là lớp trưởng lớp Đồng Thu, thành tích tốt, đầu óc thông minh, nhưng cũng là đứa ầm ĩ nhất lớp.

Đồng Thu theo bản năng muốn trốn, kết quả lại nghe thấy Phùng Khải Văn gọi anh: “Đồng ca!”

Hoắc Tri Hành nghe thấy nhìn sang, liền thấy một cậu trai rất cao, cười hở hai hàm răng trắng chạy tới. Lúc nhìn thấy hắn còn sửng sốt.

“Đây là?” Phùng Khải Văn nhìn Đồng Thu, lại nhìn sang Hoắc Tri Hành.

Đồng Thu trốn không được, chỉ có thể đánh trống lảng: “Em không chịu ngoan ngoãn ở nhà, đến đây làm gì vậy hả? Cuối tuần mặc đồng phục chi vậy?”

“Em đến xem phim với mẹ!” Phùng Khải Văn nói, “Đồng phục nhìn đẹp, em thích mặc, em tự hào vì là học sinh Ngũ Trung.”

Hoắc Tri Hành nở nụ cười, hỏi Đồng Thu: “Học sinh của em à?”

Phùng Khải Văn quan sát Hoắc Tri Hành, lui về sau nửa bước: “Xin chào, cháu là học trò cưng cao cấp nhất của Đồng Thu tiên sinh!”

“….. Được rồi. Chúng tôi muốn xem phim, em nên làm gì thì làm tiếp đi.” Đồng Thu trong lòng tự nhủ, trước khi bị thằng nhóc này làm bại lộ bản chất…. phải tranh thủ đuổi nó đi gấp.

Nào ngờ Phùng Khải Văn đột nhiên hỏi: “Đồng ca, người này chính là đối tượng xem mắt của thầy sao?”

Não Đồng Thu sắp sửa nổ tung.

Thằng nhóc thúi Phùng Khải Văn này bình thường lúc riêng tư luôn thích gọi anh là Đồng ca, quan hệ của hai người đúng là rất tốt. Đồng Thu cũng không để ý, ở trường không gọi loạn là được.

Hơn nữa, chuyện Đồng Thu xem mắt, có không ít học sinh trong lớp cũng biết. Chuyện này là lỗi của Đồng Thu, có một lần anh nghe điện thoại, là mẹ gọi tới, hỏi anh cuối tuần có thể đi xem mắt hay không, lúc nói chuyện bị mấy đứa nhóc trong lớp nghe được.

Trẻ con ấy mà, nguyên một đám vô cùng nhiều chuyện, không đứa nào có thể giữ bí mật, thế nên là, chuyện Đồng Thu bôn ba đi xem mắt lập tức bị bọn nhóc lan truyền.

Mặc dù lần xem mắt đó anh căn bản không có đi, nhưng mọi người vẫn cảm thấy thầy giáo Đồng cuối tuần nào cũng phải đi xem mắt, cực kỳ bận rộn.

Lúc này thì hay rồi, bị Phùng Khải Văn bắt tại trận, thằng nhóc này mà không thừa cơ nhiều chuyện thì tuyệt đối không phải nó.

Đồng Thu vừa định giải thích gì đó, thì nghe Hoắc Tri Hành hỏi Phùng Khải Văn: “Mấy đứa cũng biết thầy giáo Đồng đi xem mắt?”

Phùng Khải Văn gật đầu: “Đồng ca cùng tụi cháu không có bí mật, không hề có!”

Hoắc Tri Hành nở nụ cười, nhìn nhìn Đồng Thu, lại hỏi Phùng Khải Văn: “Vậy em cảm thấy tôi thế nào? Với Đồng ca của tụi em, xứng đôi không?”

Phùng Khải Văn thật sự là rất nghiêm túc đưa mắt quét từ đầu tới chân Hoắc Tri Hành một lần, nói: “Thực sự không dám giấu giếm, chú cùng Đồng ca của tụi cháu rất xứng, hai người đẹp trai đứng cùng một chỗ, đẹp mắt, nhưng mà….”

Nghe thấy cậu nói “nhưng mà”, Đồng Thu so với Hoắc Tri Hành còn căng thẳng hơn.

“Nhưng mà cái gì?” Đồng Thu hỏi.

Phùng Khải Văn cười hì hì: “Nhưng mà Đồng ca của tụi cháu chính là một người cuồng đồng phục, chú không có đồng phục, sẽ bị trừ điểm.”

Hoắc Tri Hành hôm nay vì có hẹn, tan việc cố tình thay cảnh phục ra, trong lòng nói, biết trước như vậy đã mặc đến, để cho thằng nhóc này mở mang kiến thức cái gì gọi là khí chất anh hùng.

Hắn cười nói: “Đồng ca của mấy đứa cuồng đồng phục?”

Hoắc Tri Hành đúng là chưa từng nghe Đồng Thu nhắc tới.

Đồng Thu lúc này thật sự vô cùng lúng túng, hận không thể nhét Phùng Khải Văn vào khe gạch dưới sàn nhà.

Anh trừng Phùng Khải Văn, ý đồ muốn cùng cậu trao đổi ánh mắt, nhưng mà, Phùng Khải Văn lại đang đắm chìm trong sự nghiệp “Xây cổng tình yêu vì thầy giáo Đồng”, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt rực lửa của Đồng Thu.

“Đúng vậy, là chính thầy ấy nói lúc còn bé muốn làm cảnh sát, sau đó phát hiện mình không làm nổi, nếu có thể tìm được một người yêu mặc cảnh phục cũng rất tốt.” Phùng Khải Văn nói: “Thật là đáng tiếc.”

“Không có gì phải tiếc.” Hoắc Tri Hành nở nụ cười, còn mang theo đắc ý và khoe khoang nói, “Thật không dám giấu giếm, tôi đúng thật là cảnh sát.”

“……Hả…?” Phùng Khải Văn biểu tình bất ngờ, “Thật hay giả vậy?” Cậu nhìn về phía Đồng Thu.

Đồng Thu lúc này đã từ bỏ giãy dụa, tất cả mặt mũi của anh đều bị “trò cưng” này làm cho lung lay, anh sống không còn gì nuối tiếc gật đầu: “Là thật!”

Phùng Khải Văn hai mắt tỏa sáng, đột nhiên cầm chặt tay Hoắc Tri Hành, kích động nói: “Xứng đôi! Quá xứng đôi luôn rồi! Chú cảnh sát này, sau này phải đối xử với Đồng ca của tụi cháu thật tốt, con người thầy ấy muộn….”

Phùng Khải Văn chữ “tao” còn chưa nói ra, đã bị Đồng Thu bịt miệng.

“Mẹ em đang gọi em kìa!” Đồng Thu bịt miệng Phùng Khải Văn, giao người vào tay mẹ cậu.

Tốn thật nhiều sức lực cuối cùng cũng có thể đá được Phùng Khải Văn đi, Đồng Thu cảm giác toàn thân mình đều đổ mồ hôi.

Hoắc Tri Hành cười cười đi tới nói với anh: “Không ngờ tới em thế mà lại cuồng đồng phục.”

Đồng Thu xấu hổ muốn chết, anh đưa tay nhéo nhéo mũi, nói: “Đừng nghe nó nói bậy, không hiểu nổi mấy đứa nhóc này cả ngày trong đầu nghĩ cái gì.”

Đồng Thu hai bước thành một nhanh chóng đi mua vé, Hoắc Tri Hành đi theo anh, cười đến mặt mày hớn hở.

Hai người xem một bộ phim cảnh sát bắt cướp, Hoắc Tri Hành không có chú tâm xem. Dù sao hắn chính là làm cái nghề này, xem loại phim này rất dễ dàng phát hiện ra mấy tình tiết không hợp lý, sẽ nhịn không được mà phun tào.

Hắn đặt toàn bộ lực chú ý lên người Đồng Thu, người này phải gọi là bắt được mùi ngon. Lúc một người con trai mặc cảnh phục xuất hiện, Đồng Thu hai mắt đều tỏa sáng, phản ứng cùng với Phùng Khải Văn vừa nãy nghe được hắn là cảnh sát giống nhau y đúc.

Không hổ là thầy trò!

Phim chiếu hơn hai tiếng, Đồng Thu xem sướng rồi, Hoắc Tri Hành cũng nhìn sướng rồi.

Lúc hai người đi ra, Hoắc Tri Hành hỏi anh: “Thế nào? Hôm nay vui vẻ không?”

Nếu như không có Phùng Khải Văn, Đồng Thu sẽ không chút do dự mà gật đầu, nhưng bởi vì thằng nhóc thúi kia, khiến cho tâm tình hiện tại của anh rất phức tạp.

“Tháng sau là sang năm mới rồi, sáng nay mẹ anh gọi điện hỏi chuyện của chúng ta, bà ấy nói muốn sắp xếp gặp em một lần.”

Đồng Thu sững sờ, trước tiên là ở trong lòng lẩm bẩm một câu: “Lễ mừng năm mới có liên quan tới chuyện gặp phụ huynh sao?”

“Đột ngột như vậy sao?” Đồng Thu ngượng ngùng.

Hoắc Tri Hành nở nụ cười: “Không sao đâu, cũng không tính là đột ngột, anh không phải cũng đã gặp mẹ em rồi sao?”

Đồng Thu nghĩ nghĩ, cũng đúng, hơn nữa hai người bọn họ vốn là kết giao để kết hôn, mặc dù thời gian hai người hẹn hò chưa lâu, thế nhưng rất ổn định, cả hai cũng đều cảm thấy đối phương rất tốt, gặp phụ huynh gì gì đó, cũng không mất gì.

“Được, dì muốn lúc nào gặp?” Đồng Thu nói, “Em phải chuẩn bị trước một chút, cũng không thể lôi tha lôi thôi đến gặp dì được.”

Hoắc Tri Hành vui vẻ nhìn anh: “Em tự chọn thời gian đi, bà ấy hiện tại cả ngày cũng không có chuyện gì làm, bất kỳ lúc nào đều được.”

Đồng Thu bối rối, cuối cùng vẫn là quyết định để cho Hoắc Tri Hành cùng mẹ hắn sắp xếp xong rồi báo cho anh.

Hai người từ trung tâm thương mại đi ra, đứng ở ven đường gọi taxi, Hoắc Tri Hành cố ý trêu ghẹo anh: “Có cần anh đưa em về nhà hay không?”

“Đừng làm loạn!” Đồng Thu cười, “Đều là đàn ông, đưa với tiễn cái gì!”

Hoắc Tri Hành cũng nhìn anh cười, sau đó đưa tay nắm tay đối phương.

Thỉnh thoảng Đồng Thu cảm thấy, mối quan hệ yêu đương này của anh thật quá ngây thơ, hai người bọn họ đều là đàn ông hơn ba mươi tuổi, đừng nói là hôn môi làm tình, từ sau khi xác nhận quan hệ ngay cả nắm tay nhau thôi cũng rất hiếm, rụt rè đến không thể tưởng tượng nổi.

Lúc này, Hoắc Tri Hành đột nhiên nắm tay anh, lại khiến anh bất ngờ cảm thấy khẩn trương xấu hổ.

Tay cảnh sát Hoắc nắm lấy tay anh, lòng bàn tay rất ấm áp, rất dễ chịu.

Bắt đầu từ lúc hai người nắm tay nhau, ai cũng không nói thêm câu nào, đều có tâm sự, tự mình đỏ tai.

Một chiếc xe trống dừng trước mặt bọn họ, Hoắc Tri Hành để cho Đồng Thu lên trước.

“Em đi trước đây, khi nào quyết định được thời gian thì cho em biết.”

Hoắc Tri Hành gật nhẹ đầu, sau đó đột nhiên nói: “Còn có một chuyện, tí nữa thì quên hỏi em.”

“Chuyện gì cơ?” Đồng Thu kinh ngạc.

Hoắc Tri Hành hạ giọng, dán sát vào tai anh nói nhỏ: “Chuyện kết hôn của hai chúng ta, em suy nghĩ đến đâu rồi? Anh đã nghĩ về nó, thật ra chúng ta trước tiên có thể thử một năm, một năm sau nếu em cảm thấy hai chúng ta vẫn không thể cùng nhau tiếp tục, anh có thể đồng ý ly hôn vô điều kiện.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây