Điện Từ Bi

102:


trước sau



Những vị Phật trong Phật giáo Tạng truyền luôn mang một dáng vẻ vừa chính vừa tà, cho dù là bậc tôn giả phổ độ chúng sinh thì cũng có gương mặt hung tợn phẫn giận.
Quý Phi đi qua tầng tầng lớp lớp đường ca, những vụn sáng lấp lánh chói mắt tóe ra khi ánh nến chiều sáng những bức tranh thêu thùa tơ vàng chỉ bạc.

Phạn Hoa Lâu không giống với Phật đường trong hoa viên Từ Ninh Cung, nơi này là một thế giới kì quái, bước vào lâu rồi sẽ khiến trái tim như đang thấp thỏm run lên, sinh ra một cảm giác sợ hãi mơ hồ khó nói rõ.
(*) Đường ca (Thangka): Tranh (thêu hoặc vẽ) dùng để trang trí những nơi thờ Phật của người Tạng.
Nhưng niềm hy vọng sắp được gặp người trong lòng lại hòa tan đi nỗi sợ này.

Từ sau khi mang thai, nàng càng nóng lòng tìm được an ủi, có lẽ quá mức ích kỷ, có lẽ sẽ kéo Tây Châu vào vực sâu, nhưng nàng vẫn còn thấy một chút may mắn, bởi vì nàng biết cho dù xảy ra chuyện, Lương Ngộ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Có đôi khi cảm tình của con người chẳng đáng tin cậy, có đôi khi nó lại là thứ vũ khí sắc bén nhất không gì chặn được.

Nó vô hình, giống như những giọt nước thẩm thấu vào nơi không ai chạm đến nổi, nàng tiến cung càng lâu lại càng cảm nhận rõ được thứ uy thế ấy.
Bên ngoài trời đất tối tăm, cây nến đỏ lay động, chiếu sáng gương mặt âm tình bất định của Phật Đà trên đường ca.

Nàng xoa bụng, bắt đầu tưởng tượng khi Tây Châu biết tin liệu sẽ là phản ứng thế nào.
Chắc chắn sẽ không thờ ơ như Hoàng Đế, tâm tư hắn đơn thuần biết bao, hắn sẽ kinh ngạc, sẽ vui sướng, không chừng còn có chút ngượng ngùng.

Dù gì ngày đó nàng cũng lặng lẽ rời đi, về sau chẳng kịp nói với hắn một câu nào……Nhớ đến đêm đó, gương mặt nàng loáng thoáng nóng dần lên, nàng biết hắn không giống Hoàng Đế, tuổi tác không chênh nhau nhiều, thân mình lại cách biệt một trời một vực, Tây Châu là chồi non nhú lên sau cơn mưa xuân, còn Hoàng Đế lại khiến nàng ngửi thấy khí vị hủ bại.

Nàng không biết liệu một cái cây thối rễ có thể nở hoa được hay không, nhưng trong lòng lại càng tình nguyện tin tưởng đứa bé này là của Tây Châu.
Nàng có một cái đồng hồ quả quýt nho nhỏ, là a mã tặng cho nàng trước khi đi.

Mở cái nắp phù điêu vàng ròng ra là có thể nghe thấy tiếng vang tích tắc rõ ràng.
Thời gian càng ngày càng gần, trái tim nàng cũng hồi hộp theo.


Tục ân tình bên trong thần điện…Nàng thực sự có quá nhiều điều muốn nói với Tây Châu.
Cuối cùng, hành lang bên ngoài điện truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, huyết triều vỗ đập bên tai nàng, từng đợt nối tiếp từng đợt, dù đã biết bao nhiêu lần rồi, mỗi khi chuẩn bị gặp hắn là tâm tình vẫn dâng trào như thế.
Phạn Hoa Lâu dùng cửa sổ trực linh, trên cửa sổ dán một lớp giấy Cao Ly hơi mỏng, có thể loáng thoáng trông thấy quang cảnh bên ngoài.

Một bóng người đi qua hành lang, hôm nay là Đông chí, cát phục của Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ không khác nhau nhiều, Phi Ngư phục đỏ thẫm mặc trên thân mình đĩnh đạc, hiện ra một khí khái thanh cao của vương tôn công tử.
Nàng mỉm cười, chưa chạy ra đón ngay, trốn sau đường ca trùng trùng nhìn đôi ủng đen bối rối ngừng trước tiền điện.
Hắn không phải kiểu người tinh ý già dặn, có đôi khi hơi ngốc, nhưng nàng lại yêu hắn chân thành đơn thuần, đó là thứ mà người lớn lên trong phú quý không thể nào có được.

Hắn không thấy nàng đâu, cũng không đi tìm khắp nơi, chỉ thấy mũi chân chậm rãi chuyển động, thế rồi vẫn tiếp tục canh giữ tại chỗ, nếu nàng không xuất hiện thì hắn sẽ đợi nàng, đợi mãi đợi mãi.
Nàng khe khẽ thở dài, bước qua khe hở giữa những đường ca tiến lại đây.

Có lẽ hắn cũng thấp thỏm, cho nên cứ nhìn mãi ra phía ngoài điện, lo lắng sẽ có người đến bất cứ lúc nào.

Thực ra cũng không cần, hôm nay trời không đẹp, các phi tần hậu cung sẽ chỉ đến hoa viên Từ Ninh Cung bái Phật thôi, sẽ không có ai giống nàng, phí thật nhiều tâm tư tìm đến Phạn Hoa Lâu hẻo lánh.
Một tình cảm trái đạo đức mãnh liệt trào dâng, nàng cắn môi, ngừng thở chầm chậm bước lại.

Gần rồi, gần rồi…Tên ngốc này vẫn không phát hiện ra nàng.
Nàng đi đến phía sau hắn, chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm đến, vốn định túm ống tay áo hắn, thế rồi bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý, vươn đôi tay lên che mắt hắn, “Đoán xem ta là ai…”
Nàng cười đến là ngọt ngào, đây là nụ cười chưa bao giờ thể hiện ra trước mặt Hoàng Đế, bởi vì từ trước đến nay nàng luôn bủn xỉn bố thí cho Hoàng Đế những tình cảm ấy.
Quả nhiên lần này lại là thế, khi người mặc cổn miện ngay ngắn bỗng xuất hiện trước cửa điện, nụ cười trên mặt nàng rút đi trong nháy mắt, từ vẻ vui sướng trẻ con lập tức biến thành sợ hãi không yên.

Gương mặt tinh xảo cũng dần dần vặn vẹo, Hoàng Đế chưa từng nghĩ nàng sẽ xấu xí đến vậy, sắc mặt trắng bệnh, cặp mắt mở trừng trừng vừa to vừa tròn, giống như người chết không nhắm mắt.
Hoàng Đế bước vào Phật đường, sự phẫn nộ vì Quý Phi gặp lén nam nhân bây giờ lại được một nỗi hận vô biên khác thay thế.

Hắn nhìn chằm chằm người trước mắt, “Ngươi là ai?”
Đôi chân người nọ mềm nhũn ra, quỳ xuống đất dập đầu không ngừng, “Hoàng…Hoàng Thượng tha mạng…”
Quý Phi hoảng sợ quay đầu, bàng hoàng nhìn về người xa lạ đang quỳ trước mặt, “Ngươi là ai?”
Đây có thể coi là lần duy nhất Hoàng Đế và Quý Phi cùng kinh ngạc giống nhau, cùng thốt lên những câu giống nhau.

Người quỳ trên mặt đất khấu đầu không ngừng, là gương mặt mà cả hai đều chưa từng gặp.
Hoàng Đế là người thiết lập thế cục, sao hắn có thể không biết Nguyệt Hồi có một đệ đệ nuôi, sao có thể không biết Phó Tây Châu dan díu với Quý Phi có bộ dạng thế nào! Nhưng người trước mắt căn bản không phải Phó Tây Châu, tại sao bỗng nhiên lại nhảy từ đâu ra một kẻ như vậy, dường như không cần suy nghĩ gì nhiều, chắc chắn là do Lương Ngộ sắp đặt.
Lương Ngộ này lại dám có gan làm chim sẻ đứng sau! Hoàng Đế nhẫn nhịn mấy tháng, khó khăn lắm mới đến ngày thu lưới, không ngờ Lương Ngộ chỉ nhẹ nhàng búng tay là có thể cứu người ra.
Hoàng Đế cười rộ lên, đúng là một ca ca tốt! Hắn nhớ rõ tháng trước Lương Ngộ từng cố tình nói với hắn Nguyệt Hồi từng lưu lạc khổ sở ra sao, đứa bé tên Tiểu Tứ là người thân để nàng nương tựa cùng sống.

Hắn hiểu ý Lương Ngộ, là mong chủ tử niệm tình Nguyệt Hồi, tha cho Tiểu Tứ một con đường sống.

Nhưng lời nhắc nhở bóng gió cũng chỉ ngừng ở đây, Hoàng Đế không hề có ý định buông tha Phó Tây Châu, bởi vậy chẳng tỏ thái độ gì, chuyện này cứ vô thanh vô tức chìm xuống.
Vốn tưởng Lương Ngộ sẽ không quản đến sống chết của Phó Tây Châu nữa, ai ngờ đến thời điểm mấu chốt lại đổi trắng thay đen.

Tuy đã đổi đi một nam nhân nhưng Hoàng Đế vẫn đạt được mục đích đề ra.

Phó Tây Châu đã bị cuốn vào hậu hoạn lớn nhường này, đừng hòng toàn thây mà lui được.

Hắn đường đường là thiên tử, chẳng nhẽ đội cái mũ xanh này chỉ để cho vui?
Hoàng Đế thở dài một cái, quan viên Nội các phía sau chụm đầu ghé tai, Cẩm Y Vệ nhào lên đè người kia xuống.
Quý Phi thất hồn lạc phách đứng đó, hẳn là nhớ đến cứu binh giúp nàng canh chừng bên ngoài, hoảng sợ nhìn ra.


Hoàng Đế cười nhạo, “Nàng tìm ai? Tìm ma ma của nàng, hay là tìm Phó Tây Châu?”
Cái tên kia được thốt ra từ miệng hắn, Quý Phi liền biết đại thế đã mất.

Nhưng nàng không cam lòng, khi nàng vẫn có thể nói chuyện, dù ít dù nhiều cũng phải vãn hồi vài phần cho chính mình.
Nàng run rẩy cố nở một nụ cười, “Chủ tử, ngài đang nói gì thế? Sao ta nghe không hiểu…”
Những đại thần Nội các sau lưng Hoàng Đế mờ mịt trao đổi ánh mắt, thầm nghĩ hàng năm đều có việc lạ, nhưng Hoàng Đế đưa theo thần công đi bắt gian thì đúng là tám trăm năm chưa từng chứng kiến.

Có vẻ Hoàng Đế đã biết chuyện từ lâu, không phải là hôm nay mới ngẫu nhiên gặp được, thế thì cái thai trong bụng Quý Phi có được xem là long chủng nữa không? Vương phủ Nam Uyển vốn đang như diều gặp gió, há ngờ đảo mắt đã mất chỗ dựa vào, uổng cho Hoàng Thượng ngày trước cất nhắc Quý Phi đến vậy, tấn vị đến mức xưa nay chưa từng có, kết quả Vũ Văn thị báo đáp thánh sủng thế này đây.
Quý Phi giả ngu giả ngơ, ý cười của Hoàng Đế càng tăng thêm, hắn đã dùng chiêu này đến phát chán từ khi còn nhỏ, hắn đi được đến ngày hôm nay, chẳng phải chính là nhờ vào giả heo ăn thịt hổ đó ư.
“Ở đây nhiều người, nói ra không dễ nghe mà cũng chẳng dễ coi.

Người đâu…” Hắn lạnh lùng nói, “Áp giải tên này xuống, giao cho Lương chưởng ấn trông giữ.

Không được để hắn chết, trẫm còn có chuyện muốn đích thân thẩm vấn.”
Cẩm Y Vệ hô vâng, thô bạo túm người ra khỏi Phật đường.
Hoàng Đế nhìn quanh khắp nơi, không khỏi trào phúng mà nói: “Quý Phi quá không kiêng kị, chọn chốn thanh tịnh này, không sợ mạo phạm thần Phật hay sao?”
Quý Phi mím chặt môi không nói, một lúc lâu sau mới đáp: “Ta đến đây tham thiền bái Phật, không ngờ sẽ kinh động đến Hoàng Thượng, còn làm Hoàng Thượng phải dẫn theo chư thần công đến thăm, ta phạm tội lớn quá rồi.”
Hoàng Đế nghe thì hừ cười, nữ nhân này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bây giờ đã làm rõ ra hết, nàng thừa nhận hay không cũng chẳng quan trọng
“Trẫm có việc tư phải giải quyết, các ngươi lui đi thôi.” Hoàng Đế nghiêng đầu ra lệnh thần công.
Mấy đại thần cơ yếu đó cũng không tình nguyện xem trận náo nhiệt này, thấy Hoàng Đế lên tiếng thì như được đại xá, lạy dài hành lễ, vội vàng đi ra ngoài.
Trong Phạn Hoa Điện chỉ còn lại Hoàng Đế và Quý Phi, Hoàng Đế chậm rãi bước đến, cúi đầu nhìn nàng: “Trân Hi, trẫm không tốt với nàng sao, hà cớ phải làm ra chuyện hạ tiện như heo chó, lăn lộn cùng một chỗ với người ta?”
Trải qua trận kinh hồn táng đảm ban đầu, cuối cùng Quý Phi cũng bình tĩnh trở lại.

Nàng coi như đã nhìn rõ cả rồi, Hoàng Đế dệt một tấm lưới lớn, chỉ chờ nàng sa vào, nếu không thì tại sao lại đột nhiên dẫn chúng thần xông đến Phạn Hoa Lâu giữa tiết Đông chí! Mộ Dung gia đề phòng Vũ Văn thị, suốt hơn trăm năm nay vẫn chưa hề ngừng nghỉ một ngày, cho đến bây giờ nhìn lại, Nam Uyển tốn trăm phương ngàn kế đưa người tiến cung hầu chủ cũng chỉ toàn uổng công.

Hoàng Đế ham mê hưởng lạc là thật, thận trọng từng bước cũng là thật.

Bảo sao khi nàng chưa có thai thì sủng hạnh muôn vàn, một khi nàng ngộ hỉ hắn liền bỏ mặc, không hề để tâm đến nàng nữa.
“Hoàng Thượng rất tốt với ta, ta cũng thường nghĩ phải làm sao để báo đáp ân tình chủ tử.” Dù đã cùng đường bí lối, thể diện vẫn phải được duy trì, Quý Phi kìm lại nỗi lòng, “Hoàng Thượng cũng có những người bạn trò chuyện rất vui, ví dụ như Nguyệt Hồi cô nương.

Giữa hai người không có điều gì phải giấu giếm, cũng không có nhiều phân cách tôn ti, đôi khi nói đùa với nhau vài câu cũng không hề quá đáng.

Ban nãy Hoàng Thượng cũng nhìn thấy rồi…Ta chỉ là gặp bạn cũ, nhất thời càn rỡ, cũng chẳng chứng tỏ được gì.

Hoàng Thượng hưng sư động chúng dắt cả triều văn võ đến đây, đến cuối cùng cũng chỉ hại thể diện của ngài, hà tất cơ chứ.”
Quả nhiên nàng vẫn muốn chối cãi, Hoàng Đế nhìn gương mặt mỹ lệ ấy, cho dù ngũ tạng đã sớm bị thiêu đốt trăm ngàn lần, khi chứng kiến nàng bâng quơ trả lời, hắn vẫn hận không thể xé nát nàng ra.
Nhưng hắn được nuôi dạy rất tốt, Đế Vương không nên tức giận quá mức, hắn cần phải khống chế được xúc động muốn giết nàng.

Chỉ là trong ngực nhẫn nhịn đến nỗi nhức nhối từng cơn, làm hắn gần như không thở nổi.
“Chỉ bằng nàng mà cũng xứng so đo với Nguyệt Hồi?” Hắn hờ hững nhìn nàng, “Nàng chẳng qua chỉ là thứ gái đĩ, trẫm thấy nàng có vài phần tư sắc, lấy ra hưởng thụ mà thôi.

Nếu nàng an phận, trong cung sẽ vẫn có một vị trí nhỏ cho nàng, nhưng nàng càng ngày càng không biết đủ, làm thứ chuyện lén lút sau lưng trẫm, tưởng trẫm không biết phỏng? Nàng có lỗi với ưu ái của trẫm, có lỗi với mẫu tộc của chính nàng, vương phủ Nam Uyển mà biết nàng chửa con hoang, chỉ sợ sẽ hối hận đứt ruột, oán trách biết vậy khi trước chẳng đưa nàng vào cung!”
Từng câu từng chữ của hắn như dao nhỏ cắt vào tim, gương mặt Quý Phi thoắt trắng thoắt đỏ, dù chột dạ cũng không thể thừa nhận đứa bé không rõ lai lịch.
Nàng cao giọng nói: “Hoàng Thượng lựa lời! Ngài nhục mạ ta thế nào ta cũng nhận, nhưng ngài không thể hoài nghi long chủng trong bụng ta!”
“Long chủng? Chẳng phải nàng thị tẩm hàng đêm vẫn không có thai, cho nên mới thừa dịp mười lăm trẫm hồi cung chạy ra ngoài mượn giống?” Hoàng Đế hơi cúi người xuống, hỏi nàng: “Có biết vì sao nàng mãi không thể hoài thai không?”
Một thứ dự cảm thế cục tan vỡ vươn từ lòng bàn chân đến mọi ngóc ngách, Quý Phi siết cái khăn trong tay thật chặt.
“Bởi vì trẫm chưa bao giờ muốn để cho nữ nhân Vũ Văn thị mang thai hoàng tử của trẫm, giang sơn Đại Nghiệp cũng tuyệt đối không thể để con cháu Nam Uyển lên ngồi.


Vũ Văn thị ngủ đông trăm năm, chẳng phải là chờ một đạo ân chỉ cho các ngươi ra khỏi đất phong, tự do ra vào kinh thành.

Trẫm ở lứa này mở đường, vậy thì chỉ cần qua hai đời nữa, kẻ ngồi trên Kim Loan Điện sẽ mang họ Vũ Văn, trẫm không thể có lỗi với liệt tổ liệt tông.” Hắn khinh miệt mỉm cười, nâng ngón tay lau nhẹ trên môi nàng, giống như bước cuối cùng mỗi khi lâm hạnh xong, lẩm bẩm tự nói: “Thứ thuốc kia có thể giết long tinh, nàng không giữ lại được.

Nếu nàng tiếp tục không con, trẫm sẽ còn để nàng ngồi mãi trên vị trị Quý Phi, nhưng nàng bỗng nhiên lại có, há chẳng phải không đánh đã khai, chứng minh nàng bất trung với trẫm, tư thông cùng người ngoài?”
Âm điệu rét lạnh như hóa thành rắn chui vào tai Quý Phi.

Nàng kinh sợ lùi về sau hai bước, “Mộ Dung Thâm, ngươi lại dám tính kế ta!”
Hoàng Đế nói: “Như nhau cả thôi, nếu nàng không tính kế trẫm thì lấy đâu ra một cái thai giả.

Chỉ là trẫm không rõ rốt cuộc tên kia tốt ở chỗ nào, đáng cho nàng lần đầu tiến cung đã tâm tâm niệm niệm, nhớ mãi không quên.”
Tức là nhất cử nhất động của nàng từ trước đến nay đều không thể tránh thoát khỏi tầm mắt Hoàng Đế.

Quý Phi vịn lên bàn thờ mới miễn cưỡng đứng thẳng được, trào phúng đáp: “Hoàng Thượng muốn nghe lời nói thật? Nói thật là trong mắt ta, ngay cả người Thát Đát cũng tốt hơn ngươi.

Thân mình bệnh tật của ngươi, hễ động một lần là thở dốc một hơi, làm ta ghê tởm vô cùng.

Ngươi có biết trên người ngươi có mùi thối rữa không? Khi ngươi ghé vào ta, ta cảm thấy mình như đang nằm cùng phòng với một thi thể, đã là thi thể thì làm sao mà sinh nổi con…”
Nàng bỗng nhiên cười to, đã đến đường cùng, dường như chẳng còn gì đáng để nàng sợ hãi.
Mười lăm năm này sống những ngày phồn hoa lụa gấm, kỳ thật đã sớm sống đủ, có đôi khi nàng không hiểu nổi vì sao mình đến trần đời, một bên hưởng phúc một bên chịu tội, hai bên triệt tiêu lẫn nhau, chẳng dư lại gì nữa.

Nếu hỏi nàng khoảng thời gian vui sướng nhất, có lẽ chính là quãng đường từ Nam Uyển đến kinh thành, một đường này có người nàng thích ở bên, mở mắt ló đầu ra là thấy ngay hắn đứng gác trước cửa buồng nàng…
Quý Phi hãy còn chìm đắm trong ký ức, Hoàng Đế lại bị lời nói của nàng chạm trúng chỗ đau, căm hận trách cứ: “Ngươi câm miệng cho trẫm!” Nàng vẫn si ngốc cười, hắn hận đến cùng cực, vung tay túm được cổ áo nàng, “Trẫm chỉ hỏi ngươi, gian phu của ngươi có phải kẻ vừa rồi hay không?”
Đôi mắt đẹp của Quý Phi đờ dại chuyển qua, nhìn về phía hắn, đáy mắt hiện lên một tia tiếc nuối.

Đáng thương cho mình đến cuối cùng không thể gặp lại Tây Châu, sớm biết sẽ thế, nàng đã không vươn tay kéo hắn vào.

Bây giờ nàng chẳng làm được gì cho hắn, chỉ còn việc duy nhất, chính là không liên lụy đến hắn.
Nàng chầm chậm thở dài, “Đúng vậy, chính là hắn.

Hoàng Thượng đừng thấy bất bình làm chi, dù ngươi tôn quý đệ nhất thiên hạ cũng chẳng là cái thá gì trong mắt ta hết.

Hôm nay ngươi đối đãi với ta thế này, xem ra ta khó mà sống, không sao, sinh tử cũng chỉ cách nhau một hơi thở.

Còn ngươi…” Nàng mỉm cười cong cong mi mắt, hờ hững nhẹ tênh buông lời ác độc, “Dù sao ngươi cũng không sống lâu được nữa.

Tốn hết tâm cơ, phút cuối cùng cũng chỉ là may áo cưới cho kẻ khác mà thôi.”
Bởi vì thân mình không tốt, Hoàng Đế kị nhất là nghe thấy những lời thế này, lập tức nổi giận đến nỗi sắc mặt đột biết, bất ngờ kéo một dải cờ chàng xuống, xoắn lại thành thừng bao lấy cổ Quý Phi.
Đèn dầu trong Phật đường sáng như ban ngày, gương mặt Phật hiền từ trên đường ca xoay chuyển khi bị ánh nến lướt qua, lộ ra răng nanh dữ tợn phía sau lưng.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây