Thực ra Nguyệt Hồi không hiểu lời tình ý sâu xa kia của hắn cho lắm, cốt nhục chí thân với nhau, sao mà phải kiêng kị nhiều như vậy? Dù sao cũng lớn rồi, phải hiểu được nam nữ khác biệt, nhưng Nguyệt Hồi cảm thấy chớ nói đến những trắc trở ca ca từng chịu đựng, cho dù chưa từng chịu thì giữa huynh muội với nhau cũng không nên đề phòng nhiều như thế, bởi vì càng đề phòng thì lại càng không thuần khiết. Nhưng nàng không dám nói, tuy có đôi khi nàng rất giỏi trái khoáy, thích biện bạch tí sửu dần mão, nhưng hễ ca ca nghiêm mặt lên tiếng, nàng chỉ có dạ thưa đáp lời.
Nàng cũng bắt đầu tự xét, quả thật tính tình nàng quá trẻ con, tựa như hắn nói, muội muội làm sao mà giống được nữ nhân bên ngoài, cho dù hắn để cho nàng đụng chạm thì cũng chẳng có nghĩa hắn có thể thoải mái tìm một nữ nhân làm bạn. Nguyệt Hồi hơi thất vọng, cụp mắt rũ mi đứng lên, “Muội nghe huynh, sau này sẽ không vậy nữa.
Nhưng huynh cũng phải điều chỉnh bản thân cho tốt, muội luôn ngóng trông huynh có một người bầu bạn.
Chúng ta không giống những huynh muội khác, nếu cha mẹ đều còn thì muội cũng không đến mức luyến tiếc huynh đến vậy.” Gia đình chẳng còn nữa, chỉ còn lại duy nhất một người thân, phần tình kia lại càng trân trọng đáng quý.
Lương Ngộ gật đầu, “Qua đợt này, chờ đến khi vào xuân, công việc không còn quá bận rộn, khi đó ta sẽ nghiêm túc cân nhắc, cũng để cho muội được an tâm.” Nguyệt Hồi mỉm cười, lại quay đi ngó hồ lô của nàng.
Dế trong hồ lô thi thoảng phát ra một tiếng kêu to, nàng nghiêng mắt ngó qua lỗ thủng trên nắp nhìn vào, vừa hỏi Lương Ngộ: “Liệu trước cuối năm muội có vào cung được không?” Hắn cũng từng cân nhắc vấn đề này, nếu muốn tương lai nàng trở thành châu báu thì tất nhiên phải tranh thủ trước khi những hậu phi kia vào cung, để nàng và tiểu Hoàng Đế sinh tình với nhau.
Tình cảm là thứ có đôi khi còn sắc bén hơn dao, dù cho tương lai Hoàng Đế bị loạn mê hoa mắt, nhưng đã từng có một người như nàng, bổ khuyết cho hắn những năm tháng tình cảm cỗi cằn, vậy có nghĩa người này sẽ luôn tỏa sáng hơn bất cứ ai, dù có già đi thì người duy nhất Hoàng Đế nhớ kỹ chắc chắn vẫn là nàng.
Cho nên nếu nói trên góc độ đại cục thì tất nhiên phải vào cung trước cuối năm, đến khi chiếu thư lập Hậu và ân chỉ phong Phi hạ xuống, có lẽ lực chú ý của Hoàng Đế sẽ phân tán vào người khác luôn, bỏ lỡ mất cơ hội tốt. Lương Ngộ ngồi đó cân nhắc lợi hại, rõ ràng là chuyện thuận lý thành chương, đến khi ra tay hắn lại không hạ quyết tâm nổi.
Hắn nhìn Nguyệt Hồi, mơ hồ cảm thấy có điều không nỡ.
Dường như những ngày trong nhà có người quá ngắn ngủi, còn chưa kịp nếm đủ hương vị tình thân, vậy mà đã phải kết thúc. Nhưng tựa hồ Nguyệt Hồi rất mong chờ vào cung, nàng hết lòng nuôi dế, chờ để bồi dưỡng thú vui cho Hoàng Đế, để biến mình thành trùng bá kinh doanh trong Tử Cấm Thành, chí hướng cao rộng như vậy, có lẽ hắn không nên bóp chết hy vọng của nàng.
Hắn thở dài, “Nếu tạm thời không làm nương nương thì sắp xếp muội vào cũng không khó.
Chỉ cần nói muội là họ hàng của ta, ta nắm giữ Tư Lễ Giám, lại kiêm thêm Đề đốc Đông Tập Sự Xưởng, dù sao vẫn là hàm nhị phẩm, đề cử người nhà vào cung làm nữ quan không hề gì.
Chỉ xem ý muội, nếu muốn vào sớm thì ngay ngày mai cũng có thể.” Nguyệt Hồi ừm, kiểm tra hồ lô nói: “Muội nghe huynh, cho muội vào khi nào cũng được.
Nhưng mà huynh thay muội mang đôi dế này vào cho Hoàng Thượng đi, để hắn tự mình nuôi trước, giải buồn cũng tốt.” Lương Ngộ nghe xong, trên mặt hiện lên nụ cười nhợt nhạt.
Chẳng phải lúc trước đã nói tình nguyện không gả chồng, ở mãi bên ca ca sao, thực ra trong lòng không có một khắc nào không nhớ đến tiểu Hoàng Đế.
Tuổi tác xấp xỉ, tựa như tìm thấy bạn chơi cùng, có lẽ không thực sự là yêu, nhưng tình cảm vẫn là từ tận đáy lòng.
Hắn đứng lên, thờ ơ liếc nhìn cái hồ lô, “Hay muội tự giao cho hắn đi, ngày mai chuẩn bị dần, ta sai người lên danh sách, ngày kia muội sẽ vào cung luôn.” Hắn nói xong dặn dò nàng đi ngủ sớm, thế rồi quay người đi ra khỏi cửa. Còn Nguyệt Hồi, dường như trong lòng nàng bắt đầu nảy sinh một hạt mầm nho nhỏ, hễ bị kích động lại càng cao càng lớn. Có lẽ nàng thực sự thích Hoàng Đế, chẳng vì gì khác, chỉ vì gương mặt khôi ngô của hắn khi cười.
Không bao giờ nên dùng những từ như “chân thành” hay “giản đơn” lên người Hoàng Đế, đứa bé sinh ra trong gia đình Đế Vương mà giản đơn thì chắc chắn sẽ phải chết, nàng hiểu rõ đạo lý này.
Biện pháp tốt nhất để tránh khỏi thất vọng chính là không nên hy vọng, nàng nguyện ý đàm đạo cùng hắn chuyện trượt băng nuôi dế, chỉ nhìn trước mắt vậy thôi, chẳng dám nghĩ dài lâu gì hết. Bởi vậy ngày hôm sau liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, không hề qua loa chút nào.
Nhưng mà nghĩ lại cũng không thể mặc quần áo như ở nhà được nữa, vì thế cái túi chỉ nhét đầy áo lót và tất bông dày, đến lúc đi ôm theo hai con dế là xong, Nàng bận bịu trong tiểu viện của nàng, còn Lương Ngộ thì đứng ngay khóa viện cách đó không xa, nhìn xuyên qua cửa sổ hoa trên tường viện. Tào Điện Sinh đứng hầu bên cạnh, dịch tay nói: “Không ngờ cô nương lại tình nguyện tiến cung, tiểu nhân còn tưởng nàng thích trời cao đất rộng bên ngoài, không muốn phải vùi trong cái lồng giam kia.” Lương Ngộ hờ hững: “Trẻ con thì biết cái gì, hôm kia Hoàng Thượng đến thăm, vỏn vẹn một ngày đã kết giao tình, vì người ta mà không tiếc cả mạng sống.” Tào Điện Sinh nghiêng đầu nghĩ ngợi, “Hai người bọn họ bằng tuổi nhau, chỉ cần khi nói chuyện không có khó khăn là dễ sinh thiện cảm.
Hôm kia Hoàng Thượng đến phủ, tiểu nhân còn đang bận tiếp quan viên từ Quảng Đông, không để ý đến bên đó được.
Hoàng Thượng tự mình đến đón rồi lại tự mình đưa về, ân điển này to đến đâu cơ chứ.” Lương Ngộ trầm mặc, lúc lâu sau mới cười, “Con gái lớn rồi, không giữ nổi nữa.” Tào Điện Sinh ghé mắt nhìn hắn, “Chẳng phải Đốc chủ đã sớm có ý định để cô nương vào cung đó sao, thực ra vào cung lại càng tốt, có ngài ở ngay gần chăm sóc, cô nương không chịu thiệt được.” Còn chẳng phải sao, đã sớm có ý tưởng này, nhưng bây giờ chuyện sắp thành lại hóa do dự, đây không phải tác phong của hắn. Lương Ngộ rời tầm mắt, quay người đi về phía tiền viện, khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ ngơi, vốn định đưa Nguyệt Hồi đi dạo kinh thành một vòng, dẫn nàng đi nếm thử những món ngon trước kia ao ước mà không được ăn, lại đến cửa hàng chuyên bán hộp đẹp chọn cho nàng hai cái tráp tốt nhất, đáng tiếc nàng vội vàng chuẩn bị cho công việc tiến cung, chẳng hề có ý định muốn ra cửa.
Còn hắn thì sao, bao nhiêu việc vẫn chưa xử lý, mỏ vàng, ao nuôi ngọc, có việc nào không cần hắn lo đến? Nàng không muốn đi chơi thì hắn đỡ tốn sức, thay vì ngồi như phỗng ở đây thì chi bằng đi lo liệu cho thỏa đáng công việc triều đình, rốt cuộc tiền quyền không thể chia tách, chỉ mỗi ôm quyền là chưa đủ, còn phải để cho thuộc hạ ăn được chút tiền lãi mới là tốt nhất. Còn đằng trong cung, Tư Lễ Giám đang bận bịu lên danh sách cung nhân, không lâu nữa sẽ dâng lên cho Hoàng Đế.
Tất Vân ôm đề bổn vào noãn các phía đông, cười nói: “Nô tài đi hỏi thăm, nghe nói sổ sách cho Nguyệt Hồi cô nương đã chuẩn bị xong, ngày mai là có thể tiến cung rồi ạ.” Hoàng Đế ngẩng đầu lên từ sau tấu chương chất đống, “Nếu hôm nay chuẩn bị xong rồi thì sao phải chờ đến mai?” Tất Vân cũng không biết nên trả lời vấn đề này thế nào, nghĩ ngợi thưa: “Dù sao đã ở ngay trước mắt, vội gì nửa ngày đâu ạ.
Vạn Tuế Gia xem, nếu muốn cô nương tiến cung luôn thì nô tài đi ra ngoài truyền một ý chỉ cho Chưởng ấn.
Nhấc chân là đến ngõ Băng Trản, cùng lắm một canh giờ là cô nương có thể vào diện thánh.” Nếu hỏi Hoàng Đế thì đương nhiên là muốn Nguyệt Hồi tiến cung luôn, nhưng mà làm Hoàng Đế thì không thể tùy ý, đã ở ngay trước mắt mà cứ làm như không chờ nổi.
Dù sao hắn vẫn có chút kiêng dè với Lương Ngộ, Đại bạn mà thuyết giáo là không phải chuyện đùa, bởi vậy cần nhẫn nhịn một chút, chờ nốt đêm nay, ngày mai là Nguyệt Hồi đến rồi. Hoàng Đế quả thật ôm một lòng tâm tư thiếu niên đơn thuần, tuy ban đầu hắn cũng có ý muốn mượn sức để kiềm chế Lương Ngộ, nhưng đến sau khi tiếp xúc với Nguyệt Hồi, dần dần mọi tính toán đều thần phục trước nhân phẩm lẫn tính cách của nàng.
Hiện tại hắn chỉ thấy nhớ, thật lòng thật dạ mà nhớ, hắn ngóng trông nàng tiến cung sớm một chút, ngóng trông được đưa nàng đi Bắc Hải Tử trượt băng.
Đó là sân băng ngự dụng, mặt băng sạch sẽ, không bị người ta trượt đến nỗi nứt dọc nứt ngang, còn có giường băng giày băng mới tinh, tất cả đều xinh đẹp chắc chắn.
Hắn giống như đứa bé nhà giàu có chút của cải, nóng lòng khoe khoang với cô nương sản nghiệp trong nhà, dù sao cũng là sân băng của riêng mình, vậy cũng đủ để vẻ vang với cô nương rồi. Dù sao cơm ngon không sợ muộn, Hoàng Đế nói không vội, “Hôm nay cứ để nàng chuẩn bị, ngươi rảnh rỗi thì đến Bắc Uyển một chuyến đi, xem năm nay mặt băng thế nào.” Tất Vân cười đáp: “Nô tài đã sớm sai người đến xem, băng cũng giống như năm rồi, vừa cân xứng vừa rắn chắc.” Hoàng Đế gật gù, “Còn chỗ ở của nàng, đã thu xếp xong chưa?” “Dù sao cũng là trị phòng cung nữ, cô nương là người nhà của Chưởng ấn, hẳn Chưởng ấn sẽ an bài chỗ ở tốt nhất.” Tất Vân ngó thần sắc Hoàng Đế, dừng một chút lại nói: “Hiện giờ 4 vị nữ quan ngự tiền đều ở trong vi phòng Dưỡng Tâm Điện.
Nếu muốn tiện cho triệu truyền thì thu xếp Nguyệt Hồi cô nương ở đó cũng rất thích hợp ạ.” Hoàng Đế lại chầm chậm lắc đầu, 4 nữ quan kia là dùng cho việc dẫn đường lâm hạnh, chỉ đơn giản là quan hệ xác thịt, không cần phải lãng phí tình cảm hiếm hoi.
Nguyệt Hồi không giống thế, nàng là một điều bổ khuyết cho những năm tháng thiếu niên, chỉ cần hắn không động thứ tâm tư này thì nàng hoàn toàn sạch sẽ.
Hoàng Đế không thiếu nữ nhân, tri âm mới thực sự trân quý, nếu biến tri âm thành một phần trong đám người chờ thị tẩm thì chính là khinh nhờn với thiếu thời của chính hắn, cho dù sau này thê thiếp thành đàn, con cháu đầy nhà, hắn cũng chỉ là một người cô độc, không xứng để nói mình từng có tuổi trẻ. Hoàng Đế khép đề bổn nhìn lên đồng hồ để bàn, thời gian trôi qua thật nhanh, chờ thêm 7 8 canh giờ nữa là nàng đến rồi.
Hắn ngẫm nghĩ nói: “Ngươi đi hỏi tin tức chính xác đi, trẫm ra Thần Vũ Môn chờ nàng.” Tất Vân dạ vâng, khó khăn lắm mới che dấu được kinh ngạc, bước lên thu dọn những đề bổn Hoàng Đế đã phê duyệt ôm ra ngoài giao cho Tư phòng của Tư Lễ Giám. Đằng này hãy còn đang nói chuyện thì đã trông thấy xa xa phía đông có Tổng quản Liễu Thuận lại đây, Tất Vân vội cúi đầu cong eo. Liễu Thuận lùn mập, tuy dáng người không cao nhưng không ảnh hưởng đến việc gã dùng lỗ mũi trừng người ta.
Chỉ thấy gã vẫn hếch mặt như mọi hôm, mắt liếc xuống, nhếch miệng hỏi Tất Vân: “Vạn Tuế Gia ở trong noãn các?” Tất Vân đáp vâng, ân cần dẫn đường vào trong.
Tiểu thái giám đứng hầu trước cửa vén rèm lên, Liễu Thuận nâng bước tiến vào, cuối cùng cũng chịu để thẳng cái đầu trở lại, thậm chí còn hơi cúi xuống, cung kính dâng 4 tấm thẻ bài bằng ngọc về phía trước.
Trên tấm ngọc bài viết tên 4 vị nữ quan, bởi vì Hoàng Đế vẫn chưa thành lập hậu cung cho nên chỉ có 4 tấm vậy thôi, Liễu Thuận tươi cười, nhẹ nhàng thưa một tiếng Vạn Tuế Gia, “Cung thỉnh chủ tử ngự lãm.” Hôm nay Hoàng Đế chẳng có hứng thú gì hết, còn không buồn liếc mắt, chỉ bảo “Đi đi”. Liễu Thuận uể oải thu ngọc bài lại, vẫn chưa lập tức lui ra, rụt cổ nói: “Vạn Tuế Gia, hôm nay là ngày lành đã được Khâm Thiên Giám tính sẵn, thời bài sơ Thân, là thế nhật nguyệt giao hội, chủ tử xem…” Không có gì quan trọng bằng sinh dưỡng hoàng tự, hoàng tự là mạch máu quốc gia, là bảo đảm vững chắc nhất cho hưng thịnh của xã tắc.
Làm một vị Đế Vương trước tiên cần đảm bảo có thể sinh ra con trai, bởi vậy bắt đầu từ mùa đông năm nay đã phải lâm hạnh theo những ngày Khâm Thiên Giám dựa vào thiên văn tính ra được.
Thà rằng ngày thường ít một chút, đến ngày nhật nguyệt đồng huy tuyệt đối không thể bỏ lỡ, thân làm Hoàng Đế mà ngay cả việc ngự hạnh cũng chẳng có tự do. Thấy hắn buông lỏng, Liễu Thuận lại một lần nữa dâng thẻ bài lên, Hoàng Đế cảm thấy chọn ai cũng như nhau, tùy tay giữ lại ngọc bài của Tư trướng. Tư trướng là người lanh lợi nhất trong số 4 nữ quan, tính tình có chút giống Nguyệt Hồi, đành coi như được an ủi chút đỉnh.
Ngoài việc thị tẩm, thực ra những nữ quan này cũng đảm nhiệm công việc ở ngự tiền, sau khi dùng bữa tối xong Hoàng Đế về tẩm điện, các nàng hầu hạ tắm gội thay quần áo, ai ai cũng cẩn tuân quy tắc, không một ai dám quá phận.
Cuối cùng những người không liên quan đều lui ra ngoài, chỉ còn Tư trướng ở lại, Tư trướng giúp hắn cởi áo, len lỏi như rắn trườn vào lòng hắn, ngẩng đầu hỏi: “Vạn Tuế Gia, nghe nói ngày mai ngự tiền sẽ có người mới rồi? Người mới kia trông thế nào? Có đẹp bằng nô tỳ không?” Hoàng Đế không nói gì, đè nàng xuống đệm chăn hung hăng chinh phạt, một nỗi hoảng hốt sinh ra khi đầu óc hãy còn chìm trong choáng váng, phảng phất như người dưới thân không phải Tư trướng, mà là Nguyệt Hồi… Hắn giật mình, thì ra không cần biết ngươi coi trọng một người thế nào, phàm đã động tâm tư thì sẽ sinh tục niệm.
Chỉ là ý nghĩ hỗn trướng này đã bị áp chế ngay khi hắn tỉnh táo trở lại, ngày hôm sau ngủ dậy, hắn vẫn là thiếu niên không dính bụi trần. Mọi nữ tử vào cung đều phải chú ý thời gian, sáng sớm khắp cung bận rộn, nào là thay ca, hầu hạ, chạy việc, ma ma thái giám tiếp nhận không có một phút rảnh rỗi.
Phải chờ đến tận giờ tỵ mới có người ra đón được, bởi vậy xe ngựa của Nguyệt Hồi dừng ở phía đầu cầu sông Đồng Tử thật lâu, chờ khi gần đến giờ nàng mới vịn tay Lục Ỷ nhảy xuống. Lục Ỷ giúp nàng sửa sang lại khăn lông chồn bao quanh cổ áo, thầm thì nói: “Lần này cô nương tiến cung chẳng biết bao giờ mới ra được, cũng may thái giám trong phủ chúng ta thường lui tới với thám giám trong cung, cô nương thiếu thốn cái gì mà không tiện nói với Đốc chủ thì cứ nhắn với bọn họ, em sẽ đi mua cho cô nương.” Nguyệt Hồi ôm theo khát vọng phát tài làm đại gia, cười bảo: “Trong cung còn thiếu gì được, nhưng mà chờ sau này ta ăn nên làm ra, đến lúc đó các em phải giúp ta chọn mua dế.” Vừa nói vừa nhìn về phía mặt trời, “Được rồi, em về đi, ta phải đi vào đây.” Lục Ỷ không thể đi cùng về phía trước, đành đứng lại đầu cầu, nhìn theo bóng nàng đi về hướng Thần Vũ Môn. Ánh nắng trắng bệch ảm đạm, gió thổi qua từ mặt nước kết băng, xung quanh không có gì chắn át, gương mặt bị gió tạt hơi đau.
Nguyệt Hồi đeo tay nải nhỏ của nàng, thẳng lưng đi vào trong cổng tò vò thật sâu, ban đầu chẳng thấy có một bóng người nào, không ngờ chẳng mấy chốc từ sau cổng có người đang bước nhanh ra, người nọ mặc bộ yến biện thêu rồng trước ngực, khoác một cái áo choàng lông chồn màu tía. Hắn đến một mình, nội thị theo sau đã bị cho dừng lại hết trước khi ra đến Thần Vũ Môn rồi.
Nguyệt Hồi nhìn Hoàng Đế chạy về phía nàng, vừa chạy vừa phất tay, vui mừng mà gọi nàng “Nguyệt Hồi”, giây phút này lại có chút cảm động, quả thực không thể ngờ hắn sẽ đích thân tới đón nàng. Hẳn là vì giao tình hai ngày trước trượt băng cùng nhau, Hoàng Đế đối đãi với nàng rất thân thiết, thậm chí còn vươn tay muốn đón lấy tay nải của nàng. Nguyệt Hồi hoảng sợ, vội giấu tay nải ra sau lưng: “Không dám đâu, ai mà trông thấy là ta bị chém đầu mất.” Nàng nghĩ ngợi rồi cười, “Không đúng, từ hôm nay không thể xưng ta được nữa, phải xưng nô tỳ.” Hoàng Đế lại rất hiền hòa, cười bảo: “Không cần, trẫm không thích dáng vẻ ngươi làm nô tài, trước kia thế nào thì về sau thế nấy.” Hắn thực sự không ngại bị thủ vệ đề kỵ nhìn thấy, nếu nàng không cho hắn cầm hộ thì cứ để nàng đeo, còn hắn nắm tay nàng. Tay Hoàng Đế thật ấm, đối lập hẳn với ngón tay lạnh lẽo của Nguyệt Hồi.
Hơi ấm truyền qua cái nắm chặt chạy thẳng vào tim, mầm cây không còn là mầm cây nữa, nhảy vọt một bước nở hoa luôn. Thế là ngoại trừ việc danh tịch cung nữ ban đầu cần đến Lương Ngộ an bài, từ đó về sau chuyện tiến cung của Nguyệt Hồi hầu như không còn việc gì cho Tư Lễ Giám nhúng tay. Hoàng Đế đích thân sắp xếp vi phòng Nhạc Chí Trai làm tha thản(*) cho nàng, Nhạc Chí Trai ở phía sau Khôn Ninh Cung, phía tây nam Ngự Hoa Viên, từng là nơi Hoàng Đế đến đọc sách học bài khi còn nhỏ.
Sau này Tiên Đế băng hà, hắn kề thừa tông miếu, mọi đồ vật thường dùng trước kia đều được chuyển hết đến Càn Thanh Cung, nơi này dần dần vắng vẻ, thi thoảng dùng làm chỗ cho người Tây Dương truyền giáo giảng đạo. (*) Tha thản: Nơi ở cho cung nhân. Tốn không ít tâm tư để chọn lựa được một nơi như vậy, không cần đi ngang qua Đông – Tây lục cung, từ Càn Thanh Cung cũng thế, từ Dưỡng Tâm Điện cũng thế, ra khỏi cổng phụ đi men theo đường hẻm về hướng bắc, qua Trường Khang Hữu Môn chính là Nhạc Chí Trai, khả năng gặp phải các phi tần là rất nhỏ.
Hoàng Đế cũng thấy lo lắng về tương lai không lâu nữa nghênh đón nữ nhân tràn đầy hậu cung, một mặt mở rộng hậu cung là để khai chi tán diệp, là xuất phát từ yêu cầu củng cố giang sơn; một mặt khác lại là vì phần tâm tư của hắn đối với Nguyệt Hồi khó tránh khỏi vì việc này mà bị quấy nhiễu.
Cho dù sơ tâm của hắn là bất biến, liệu Nguyệt Hồi có còn nhìn hắn bằng ánh mắt thuở đầu nữa không? Hắn băn khoăn sốt ruột, thật ra hắn rất muốn lập tức tấn vị cho nàng, không cần biết là hàm gì, quan trọng nhất là quang minh chính đại giữ nàng lại bên mình.
Nhưng nàng chỉ định làm nữ quan, chẳng hề có bất cứ biểu hiện ‘không phải chàng thì không gả’ gì với hắn.
Chính bởi nỗi lần chần này mà hắn bất ổn không yên, đêm ngày lo nghĩ. Hoàng Đế đưa nàng vào vi phòng Nhạc Chí Trai, phòng không quá rộng, trước đó đã được dọn dẹp một lượt.
Đồ đạc mới tinh, đệm giường mới tinh, cung nhân bình thường chỉ được một đệm một chăn, nhưng mà Hoàng Đế đặc biệt dặn dò, thêm cho nàng hẳn ba cái.
Bởi vì ban đêm tha thản của cung nhân không được đốt giường đất, hắn sợ nàng bị lạnh, vừa lót nỉ vừa thêm chậu than, than hồng ốc chất đầy bên chân tường, vượt quá xa đãi ngộ với một cung nhân rồi. Giống như có được con chó con mèo mới, đầy ắp vui vẻ giúp nàng sắp xếp nơi ở, sao trời trong mắt Hoàng Đế ánh lên xán lạn, “Ngươi nhìn xem đi, còn thiếu gì không?” Nguyệt Hồi nhìn quanh một vòng, nói quá ổn rồi, “Nô tỳ ở lại đây luôn, nơi này gần Càn Thanh Cung, nếu Hoàng Thượng truyền thì chỉ cần chạy một lát là đến.” Dứt lời thì móc hai cái hồ lô trong ngực áo ra, cười nói, “Hoàng Thượng muốn dế lục, nô tỳ nuôi hai con, vừa ăn khỏe vừa kêu to, ngài nghe này…” Hoàng Đế từng nghe thấy âm thanh này từ lâu về trước, là tiếng côn trùng kêu khi còn nhỏ sống trong Nam Tam Sở.
Đáng tiếc từ sau khi ngự cục, phàm là nơi Hoàng Đế nằm ngồi thì một cọng cỏ cũng phải dẹp, khi vào hè ngoại trừ tiếng líu ríu mơ hồ ra thì không nghe được tiếng dế kêu chính thống. Hoàng Đế nhận lấy hồ lô, trên nắp hồ lô đục một cái lỗ thật nhỏ, có thể nhìn thấy sợi râu trên đầu con dế.
Hắn vui lắm, cười nói: “Khi còn nhỏ các huynh đệ cũng chơi cái này, trẫm không có phần, khi đó Đại bạn vẫn chưa đến, trẫm chỉ có thể thèm thuồng nhìn bọn họ khoe khoang.” Nguyệt Hồi nghe hắn nói vậy, nàng có thể hình dung ra một tiểu Hoàng Đế không được ưa thích, từ nhỏ đã chẳng có ai thương yêu.
Nhưng mà có một chỗ hắn nghĩ sai rồi, chưa nói đến khi đó có Đại bạn hay không, kể cả có Đại bạn thì hắn cũng chẳng được chơi dế, Lương Ngộ sợ côn trùng mà.
Không giống như kiểu người lớn lên dân dã như nàng, chạy hết phố to ngõ nhỏ, gì cũng dám xách lên, bây giờ ôm theo dế vào cũng coi như lấy lòng thánh tâm. Nguyệt Hồi cười, “Hoàng Thượng chưa nuôi bao giờ, có biết cho nó ăn gì không?” Hoàng Đế suy nghĩ, “Cho nó ăn thịt? Ăn trái cây?” Nguyệt Hồi thuật lại một lượt những kiến thức nghe được từ Tào Điện Sinh: “Sau khi dế vững giọng thì phải cho ăn chay nhiều, tránh ăn món mặn, vậy mới sống lâu được, sống đến 7 8 tháng cũng không thành vấn đề.
Lần này nô tỳ chỉ mang theo hai con, nếu mang thêm vài con nữa vào, để trong phòng cho chúng nó cùng kêu, đến khi mở giọng thì khi hất tung được cả mái nhà.” Hoàng Đế cười, rồi lại có chút thương cảm, “Mấy con bọ nhỏ này, dù hầu hạ tốt đến đến mấy cũng chỉ sống được 7 8 tháng…” Nguyệt Hồi nói: “Vạn vật đều có định luật mà, chúng nó đã sống như thần tiên rồi, 1 tháng của chúng nó đã bằng 10 năm của chúng ta, nhân sinh thất thập cổ lai hi, chúng nó đã thọ lắm lắm.” Nàng luôn có bản lĩnh như vậy, cái gì cũng có thể nghĩ thông được, chẳng gặp trở ngại gì, nói chuyện với nàng sẽ không khiến người ta thấy mệt mỏi, nàng sẽ dùng phương thức của riêng nàng để khuyên ngươi.
Không giống như những kẻ khi gặp mặt là chỉ mải oán hận cái này không tốt cái kia chẳng xong, uống trà thì pha đậm đặc, ăn thịt thì giắt kẽ răng, ngồi nghe mà cũng thấy sốt ruột theo, bạn bè như vậy thà rằng không có. Một niềm vui sướng nhỏ nhặt, tuy chẳng phải lợi quốc an dân nhưng dù sao cũng chẳng gây hại, có đôi khi làm Hoàng Đế là sẽ bị nhiễm kiểu thái độ thích ra sao thì ra như vậy.
Hoàng Đế ngắm nụ cười của nàng, dần dần cảm thấy vạn sự đều bình thường trở lại, nhẹ nhàng thở phào nói: “Về sau ngươi sẽ đảm nhiệm công việc gì, Đại bạn đã nói chưa?” Nguyệt Hồi đáp: “Có lần nói đùa với nhau, ca ca nói nô tỳ có thể đi hầu hạ Hoàng Thượng chải đầu.
Lát nữa nô tỳ đến Tư Lễ Giám hỏi một chút xem sắp xếp thế nào.” Hoàng Đế ừ một tiếng, lúc sau mới nói: “Thực ra ngươi cũng không nhất định phải làm gì, cứ giúp trẫm chăm đám dế này đã được rồi.” Nguyệt Hồi bật cười: “Ý Hoàng Thượng là nô tỳ tự mang việc vào cung hay sao? Ngoài cho ăn cho uống ra thì còn gì phải chăm nữa.
Ngồi không mà cũng có bổng lộc, nô tỳ sao dám để Hoàng Thượng phí bạc vô ích được.” Đây chính là kẻ trộm cũng có đạo nghĩa của kẻ trộm, có thể mua bán kiếm tiền thì tất nhiên không thể vong ân bội nghĩa, Nguyệt Hồi rất tuân thủ bổn phận làm người. Hoàng Đế thấy nàng khăng khăng thì cũng không nhiều lời, dù sao ngự tiền cũng chẳng có công việc nặng nhọc dơ dáy gì, nàng cứ đến đứng điểm danh, chỉ cần ngày ngày có thể trông thấy nàng đã là đủ lắm. Nguyệt Hồi thu xếp ở đằng này xong, cuối cùng cũng thể thể đến nha môn Tư Lễ Giám tìm Lương Ngộ.
Còn năm ngày nữa là trừ tịch (tức đêm 30), Tư Lễ Giám lại quản lý hết mọi chuyện lớn chuyện nhỏ trong cung, bởi vậy mà số người tìm đến nha môn còn náo nhiệt hơn ngày thường. Bên ngoài ồn ào, còn trị phòng Chưởng ấn vẫn là không khí như thường, Nguyệt Hồi đi đến hành lang đã trông thấy Tăng Kình, coi như là người quen, nàng đi tới chào hỏi: “Tăng thiếu giám, hôm nay tôi tiến cung làm việc, đến chào hỏi Chưởng ấn một tiếng.” Ban đầu Tăng Kình cũng không để ý đến nàng, nàng cất tiếng mới ồ lên, “Cô nương thay sang y phục nữ quan rồi, trông khác hẳn ngày thường.” Vừa nói vừa chắp tay cười, “Sắp đến cuối năm, bên ngoài bận bịu, lão tổ tông đến triều phòng bàn việc rồi.
Hay là thế này, cô nương vào đây chờ ngồi chờ một chút, hôm nay Chỉ huy thiêm sự của Cẩm Y Vệ lẫn Đông Xưởng đều phải đến nha môn bẩm báo, đoán chừng chẳng mấy chốc là lão tổ tông về.” Nguyệt Hồi đồng ý, vén mành vào phòng.
Đúng là phòng của Lương Ngộ, chỗ nào cũng tao nhã, trên cái bàn nhỏ đặt trên nam khang có một quyển sách đang mở, khói từ lư hương lượn lờ bay lên.
Ngoài cửa sổ có tia nắng lọt vào, chuỗi hạt đeo tay bằng gỗ đàn hương nằm nơi ánh sáng đổ xuống, bởi vì được lần vuốt lâu rồi, hoa văn trên hạt gỗ trở nên dịu dàng tinh tế. Nguyệt Hồi đi tới ngồi xuống trên giường đất, tiện tay lật bìa quyển sách kia lên xem, trên đó in mấy chữ nàng đọc được, kinh Thanh Tịnh. “Phiền não vọng tưởng, ưu sầu thân tâm.
Gặp phải…gì gì đấy…sinh tử, thường chìm trong biển khổ…” Nàng nhìn chữ trên trang sách, hầu hết đều là chữ nàng không biết.
Nhưng mà ca ca đúng thật là người theo đuổi cảnh giới cao thượng, lúc thì Phật học lúc thì Đạo học.
Kinh Thanh Tịnh? Hắn thì có gì mà không thanh tịnh? Đang buồn chán thì nghe thấy có tiếng bước chân bên ngoài truyền đến, như thể có hẳn một đội người ngựa.
Nàng mở hé cửa sổ nhìn ra, là Lương Ngộ đã về, mặt đầy phẫn nộ.
Khi đi đến đầu hành lang thì hắn đột nhiên xoay người, đám thái giám theo sau không phản ứng kịp, suýt nữa thì đụng vào luôn.
Cũng may người đi đầu cảnh giác, dừng chân đứng lại, một đoàn người vội khuỵu gối cong eo lùi ra sau vài bước. Trong viện vang lên tiếng quát tháo giận dữ của Lương Ngộ: “Làm ăn thế đấy, để cho mấy tên nho sĩ hủ lậu kia dám sinh sự ở kinh thành! Điều động hết nhân lực Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ cho ta, có lật tung kinh thành cũng phải đào bằng được đám người kia lên.
Nhà ta muốn nhìn xem móc sắt chiêu ngục lợi hại hay là cái mồm bọn chúng lợi hại!” Mọi người cuống quít lãnh mệnh chạy đi, Lương Ngộ cáu bẳn hất mành cửa đi vào, ngẩng đầu liền thấy Nguyệt Hồi trên giường đất, mặt mũi ngẩn ra. Hung ác bên ngoài không nên đem đến trước mặt muội muội, trong chớp mắt hắn đã bình thản trở lại, ồ một tiếng: “Đã tiến cung rồi? Ta còn đang định cho người đi đón muội đây.” Nguyệt Hồi rướn người nhìn ra ngoài, “Trong thành lại có chuyện rồi?” Hắn cụp mắt ngồi xuống sau án, lầu bầu nói: “Làm gì có ngày nào không có chuyện, càng đến cuối năm lại càng đủ thứ lời đồn nổi lên tứ phía.
Hai ngày nay có mấy tên nho sĩ Nam Bi đi bày trò diễn một vở kịch Hoàng Đế rối nhận cha nuôi, ám chỉ triều chính hiện thời.
Hoàng Đế rối cơ à…” Hắn hừ cười một tiếng, “Còn ai đóng vai tên cha nuôi kia? Đám văn nhân này không thi đỗ, làm đủ mọi trò phát tiết bất mãn trong lòng, tiểu nhân thì đáng ghét, còn ngụy quân tử đáng chết.
Chẳng phải bọn chúng khinh thường thái giám sao, không cho bọn chúng biết thế nào là lợi hại thì uổng cho cái ghế Đề đốc Đông Xưởng này!” Ôi chao, quả nhiên mọi sự trên đời đều như thế, luôn có kẻ thấy ngươi không vừa mắt, cho dù quăng tám sào không đến cũng có thể moi móc ra mà nói xấu ngươi.
Nhưng mà đúng là danh tiếng Tư Lễ Giám và Đông Xưởng quá xấu, khi nàng còn ở bến thuyền đã từng tận mắt nhìn thấy hai nha môn này la lên hét xuống, gặp ai cũng đòi thu thuế má.
Là vì nhận thân rồi nên lòng nàng mới hướng về phía hắn, còn không nhận thì nàng mắng hắn lên tận trời cũng được ấy chứ. Nguyệt Hồi nghiêng đầu chép miệng, có những lời không dám nói thật, chỉ gắng sức an ủi hắn: “Chỉ đám thất bại mới đi mắng huynh, người đắc chí đều tán tụng huynh.
Bọn họ hận huynh, ai bảo huynh không cho bọn họ cơ hội được gọi huynh là lão tổ tông, huynh cũng phải cho bọn họ xì hơi tiêu khí một chút.” Lương Ngộ nghe nàng phát biểu cao kiến, tức giận trong lòng cũng bình ổn vài phần. Hắn thở dài một cái, lâu sau mới hỏi nàng: “Nghe nói Hoàng Thượng đích thân an bài chỗ ở cho muội? Kể ra Nhạc Chí Trai không tệ, ra khỏi Ngự Hoa Viên đi về hướng đông, qua khỏi Càn Đông Ngũ Sở là đến nha môn Tư Lễ Giám.” Sắp xếp của Hoàng Đế thật sự rất khéo léo, Nguyệt Hồi đi về hướng nam là đến Càn Thanh Cung, đi về hướng đông bắc là đến trị phòng của hắn, thậm chí khoảng cách cả đông lẫn nam đều không quá xa, có thể nói Hoàng Đế thực sự rất để tâm đến Nguyệt Hồi. Nguyệt Hồi định bụng giấu đi vui mừng thầm kín be bé của cô nương, nhưng nàng không hề biết trong lòng giấu được nhưng ngoài mặt thì không.
Nàng nói: “Đúng rồi, ban nãy muội đi men theo Càn Đông Ngũ Sở đến đây đấy, nơi đó khá tốt, có hoa viên, cửa cung mà bị khóa thì vẫn gần ca ca.” Lương Ngộ nhìn niềm vui khấp khởi giữa chân mày nàng, bỗng nhiên cảm thấy có chút chói mắt. Khi cô nương đã một lòng hướng về người khác thì e mười đầu trâu cũng chẳng kéo lại được.
Hắn còn tưởng Nguyệt Hồi là đứa bé tỉnh táo quả quyết, ai dè hắn đã lầm, thật sự khiến hắn thất vọng.
Hắn cũng không phải là phản đối nàng đi theo Hoàng Đế, nhưng tự mình phải biết bảo vệ trái tim mình, sau này mới tránh được nảy sinh phiền muộn không đâu, mới tận tâm làm việc được.
Nhưng suy nghĩ của hai huynh muội như trống đánh xuôi như kèn thổi ngược, thứ hắn coi trọng là quyền thế, mà Nguyệt Hồi lại chỉ lo cảm tình.
Tình thâm dễ gãy, cũng cực kỳ dễ bị thương, chút mới mẻ của tiểu Hoàng Đế có thể duy trì bao lâu, ai mà biết được. Bàn tay Lương Ngộ đặt trên bàn chậm rãi nắm lại, hắn bỗng nhiên nảy sinh tâm tư vui sướng khi nhìn người khác gặp họa, liếc nhìn Nguyệt Hồi một cái: “Hôm nay Thủ phụ Nội các cùng với Quang lộc tự khanh(*) đến nhà Từ thái phó tuyên chỉ rồi.” (*) Tên một chức quan. Quả nhiên gương mặt Nguyệt Hồi thoáng chút biến hóa, ừm một tiếng, “Thế cũng tốt, chiêu cáo thiên hạ, vậy là ván đã đóng thuyền, không ai sửa đổi được nữa.” Nhưng nàng không thấy hối hận sao? Người thực sự góp một tay thúc đẩy cô nương Từ gia trở thành Hoàng Hậu chính là nàng.
Khi đó nàng không nghĩ sẽ thích Hoàng Đế, bởi vậy mới ưỡn ngực ra lệnh phong Hậu phong Phi, không hề vướng chút tâm tư, trơn tru hù dọa Trương thủ phụ.
Nếu hoãn lại thêm hai ngày thì tình cảnh hôm nay sẽ là thế nào? Lương Ngộ chậm rãi mở đề bổn ra, tầm mắt dừng trên hàng chữ nhỏ xíu, trái tim lại lửng lơ, “Mỹ nhân trong hậu cung nhiều như mây trời, các đời lịch đại đều thế, muốn sống sót trong chốn này thì ngoại trừ sủng ái của Đế vương ra còn phải biết trầm tĩnh, phải giỏi bày mưu tính kế.
Tử Cấm Thành bây giờ đã bình ổn được hơn hai năm, cho nên muội không thấy được màn mưa tanh gió máu khi Tiên Đế mới băng hà.
Tổng cộng 108 phi tần cấp thấp không con cái và cung nhân được tuẫn táng theo, nếu không phải Vương nương nương Duyên Khánh Điện lanh lẹ mua chuộc được thái y nói dối có thai, không thì chắc chắn tên nàng ta cũng có trong danh sách triều thiên nữ.” (*) Triều thiên nữ: Cách gọi những phi tần bị tuẫn táng theo Hoàng Đế. Nguyệt Hồi kinh ngạc, “Thì ra long chủng của Vương nương nương là giả?” Lương Ngộ nhàn nhạt cười: “Sống chết ngay trước mắt, còn trò gì mà không dám làm? Thực ra chuyện này không khó vạch trần, tuy trên đồng sách có ghi lại Tiên Đế từng ngự hạnh nàng ta nhưng ngày tháng truyền thái y chẩn bệnh không khớp.
Khi đó ta thấy nàng ta không ngu, không muốn chọc thủng, cho nên về sau mới có chuyện nàng ta một lòng muốn báo đáp.” Trước kia Nguyệt Hồi cũng từng nghe kể về triều thiên nữ, nói rằng về sau đạo nghĩa của những nữ nhân này có thể đổi lấy một thân phận Triều Thiên Nữ Hộ, cha hoặc huynh đệ có thể được ưu tiên vào Cẩm Y Vệ.
Đương nhiên khi đó những bí sử trong cung chỉ là đề tài bàn tán của người dân ngoài phố, bây giờ vào cung mới biết hóa ra mọi thứ đều là thật. “Cho nên mới nói làm nữ nhân của Hoàng Đế đầy rẫy nguy hiểm?” Nàng còn chẳng dám thở mạnh. Lương Ngộ gật đầu, “Người duy nhất trong hậu cung không cần tuẫn táng chính là Hoàng Hậu.” Hoàng Hậu ư…Bảo sao người người đều hướng tới cái hàm này, Nguyệt Hồi nói từ tận đáy lòng: “Cô nương Từ gia đúng là có mệnh tốt.” Mệnh tốt, chưa chắc đâu.
Lương Ngộ cúi đầu chấm bút vào mực, “Đại Nghiệp khai quốc đã hơn một trăm năm, chỉ có ba triều Hoàng Đế là sách phong duy nhất một vị Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu của các con cháu đời sau đều không hề ít, phế lập đều dựa vào ý thích.
Vị trí Hoàng Hậu phải chịu bao nhiêu mắt nhìn, người bình thường không đảm đương nổi.
Cô nương Từ gia có thể yên ổn ngồi trên cái ngai này hay không, tất cả đều dựa vào vận mệnh.” Nguyệt Hồi thở dài, không thể nói rõ mùi vị trong lòng là gì.
Tựa như lúc trước nàng từng nảy sinh tình ý với tiên sinh dạy học trường tư thục nọ, kết quả ba ngày sau người ta liền đón dâu, loại tiếc nuối này tuy không đến mức khắc cốt ghi tâm, nhưng mà nghĩ lại vẫn thấy không đành lòng.
Bây giờ cũng giống như vậy, nàng chỉ mới thích Hoàng Đế mà chiếu thư phong Hậu của hắn đã ban xuống rồi.
Hắn đã đính thân với người khác, sắp có tân nương tử, sau này sẽ còn nhiều người chờ được làm thiếp của hắn.
Chút tình nghĩa bé nhỏ này của mình cùng lắm chỉ lóe lên một lần giữa biển người mà thôi, sau đó lặn tăm chẳng thấy đâu nữa. Nàng xoa xoa mặt, “Muội vẫn nên ở với huynh là hơn.” Lương Ngộ không thèm tin nàng, chỉ sợ gặp được Hoàng Đế thì lại chăm dế nắm tay như ban đầu. Nhưng mà vừa định mở miệng thì có tiếng bẩm báo cách mành vang lên: “Lão tổ tông, Từ Ninh Cung nguy rồi, Thái Hậu nương nương nổi trận lôi đình, đòi truyền ngài và Trương thủ phụ đến.” Lương Ngộ còn chẳng buồn nhìn lên, “Cứ nói nhà ta xuất cung làm việc chưa về.
Để kệ nàng ta trút giận lên Trương Hằng trước đi, chờ đến khi vơi bớt ta sẽ yết kiến.” Nguyệt Hồi thấp thỏm nhìn hắn, “Ca ca, muội hơi sợ.” Lương Ngộ nói không gì phải sợ, “Ngày đó ở Hàm Nhược Quán đều là người của ta, Thái Hậu không lần ra muội được đâu.
Nhưng cũng phải lưu ý, đứng để nàng ta giận chó đánh mèo muội là được.”