Nếu là trước kia thì có lẽ ca ca sẽ mắng nàng nghịch ngợm, nhưng hôm nay lại khác, hắn nghe xong trầm mặc không nói, nửa ngày sau mới mỉm cười, nhàn nhạt đáp: “Hoàng Hậu sắp vào cung, nói dối kiểu này có thể lừa gạt được bao lâu? Sớm muộn gì cũng bị người ta chọc thủng, đến lúc đó lại không hay.” Nguyệt Hồi ậm ừ, “Nhưng mà muội không thích nàng liếc mắt đưa tình nhìn huynh, nàng định làm gì thế không biết, đã sắp thành Hoàng Hậu đến nơi rồi.” Lương Ngộ nghe nàng oán giận, trên mặt vẫn treo nụ cười thanh thản, có chút tự giễu mà nói: “Ca ca muội không phải cái bánh thơm gì đâu, ta là thái giám, ngoại trừ những cung nữ không còn đường ra thì chẳng ai muốn dính dáng đến ta.” Tuy Nguyệt Hồi rất hiểu đạo lý này, nhưng chuyện ban nãy vẫn khiến nàng không vui, vẫn cảm thấy nữ nhân khắp thiên hạ đều mơ ước ca ca của nàng. Đây là một cảm giác rất kỳ quái, có chút giống với ghen tuông, hoặc là bởi vì mất đi nhiều năm một sớm tìm về, nàng sinh ra một ham muốn chiếm hữu vô biên, dù sao ca ca cũng chỉ là của một mình nàng thôi.
Có đôi khi nàng nghĩ may mà hắn làm việc ở Tư Lễ Giám, thậm chí may mà hắn là thái giám…Ý nghĩ này đúng là không nên, nhưng mà quả thật có thể ngăn chặn khả năng tương lai nhảy từ đâu ra một tẩu tử.
Nàng còn thử lấy việc ca ca thông đồng với cung nữ ra so với việc Hoàng Đế lập Hậu phong Phi, ngạc nhiên là chuyện phía trước còn khiến nàng khổ sở hơn một vạn lần. Nàng có chút bất bình thường rồi phải không, lúc nào cũng âm thầm mơ ước, biết rõ hắn là ca ca ruột mà vẫn thèm thuồng sắc đẹp của hắn. Tâm tình lại thành không vui rồi, nàng ngẩng đầu tựa vào thành xe, bởi vì xe ngựa xóc nảy mà cái cổ cũng ngả nghiêng theo.
Cuối cùng vẫn nói hết lời trong lòng ra: “Nhìn mặt thôi đã đủ sống cả đời rồi, chẳng cần biết có phải thái giám hay không.” Lương Ngộ sửng sốt, không khỏi nghiêng đầu nhìn nàng, dây mũ đỏ thắm rủ xuống phớt qua má hắn, dáng vẻ hắn liếc nhìn người ta thực sự là phong tình vạn chủng. Nguyệt Hồi che nửa bên mặt lại: “Đừng có nhìn muội như thế, đây là lời từ tận đáy lòng, trong mắt muội ca ca là nhất.” Lương Ngộ thu tầm mắt, một tay đặt trên đầu gối, mỉm cười nói: “Ta biết.” Có đôi khi ngẫm lại, hai mươi sáu năm trôi qua giống như nằm mơ, đi đến tận hôm nay, mọi vinh hoa phú quý lẫn thành tựu đều chẳng sánh bằng muội muội ỷ lại hắn. Nguyệt Hồi là đồ ngốc, nhận chuẩn hắn là ca ca thì sẽ không sinh ra tâm tư gì khác.
Tình cảm như vậy rất hiếm có, nếu mình dao động thì đúng là có lỗi với cha mẹ, có lỗi với cả nàng.
Cứ thế thế này thôi, mãi mãi thế này thì thật tốt, cho dù tương lai nàng sẽ càng lúc càng xa cách, nhưng khi nào trở về sẽ có hắn ở ngay đây.
Hắn chơi đùa quyền mưu, thao túng cả Tử Cấm Thành, nhưng đổi thành các nói khác, chẳng phải hắn đã bị Tử Cấm Thành giam cầm sao, suốt đời suốt kiếp không trốn thoát nổi.
Không nghĩ đến mấy chuyện không vui này nữa, hắn nhấc mành cửa lên nhìn ra ngoài, kinh thành dịp Nguyên Tiêu rất náo nhiệt, đi đến đường lớn Tiền Môn, trước mỗi ngõ nhỏ đều treo đèn lồng, đêm nay càng thêm rực rỡ, càng vào đêm càng tỏa sáng hơn. Chợ đêm kinh thành rất náo nhiệt, mở suốt đêm từ ngày Tết.
Trước nửa đêm gọi là chợ đèn, nam nữ già trẻ nắm tay nhau dạo chơi, ngắm đèn mua chút đồ ăn vặt; sau nửa đêm gọi là chợ quỷ, chuyên bán đồ cổ, bên trong đường sâu hun hút, đồ đạc muôn hình vạn trạng, nhỏ thì là một cái nút áo đồng, to thì là lu hoa sen của Hoàng Đế, muốn gì cũng có. Tuy xưởng vệ dưới tay Lương Ngộ nắm giữ khắp vùng kinh kỳ nhưng thực ra cơ hội hắn đi dạo chợ đêm rất ít, hẳn là từ bốn năm trước theo hầu Uông Chẩn đi đón nữ nhân, ban đêm đi ngang qua đường lớn Tiền Môn một lần, khi đó cảm thấy khắp nơi chỉ toàn cãi cọ ồn ào, mùi hôi ngập trời, thật sự không phải nơi để tiêu khiển.
Hôm nay đã có chuẩn bị từ sớm, phái người dọn dẹp từ trước, trông phố xá cũng coi như sạch sẽ, ít nhất sẽ không làm nhục giày hắn. Bên ngoài lạnh thấu xương, hắn quay lại đỡ Nguyệt Hồi, Nguyệt Hồi vẫn luôn ôm cái lò sưởi tay của nàng, lòng bàn tay ủ đến nóng bỏng.
Nàng nhảy xuống xe, mắt sáng lấp lánh nhìn đông nhìn tây, cười nói: “Trong túi có tiền, trông chợ đêm vui hơn hẳn.” Không gì ngăn được cô nương vui vẻ dạo phố, nàng nhảy nhót đi phía trước, Lương Ngộ phất tay với Tăng Kình phía sau, ý bảo cho người tản đi, không cần đi theo. Nguyệt Hồi nhìn gì cũng hào hứng, nhìn gì cũng muốn mua, suốt một đường nàng mua đồ chơi thượng vàng hạ cám không thiếu thứ gì.
Nàng còn mua một chuỗi chuông gió hình cá vàng, nói chờ trời nắng sẽ đem treo trước cửa sổ trị phòng, thế là trị phòng sẽ sinh động hẳn lên.
Đã mua đồ cho hắn thì đương nhiên hắn phải tự cầm, vì thế nàng nhét thẳng vào tay hắn, chạy đi ngắm nghía món khác. Lương Ngộ không còn cách nào, vứt cũng không vứt được, hễ xách lên là cái chuông gió lại kêu vang.
Cũng may Tăng Kình rất có nhãn lực, nhỏ giọng nói: “Lão tổ tông, giao cho tiểu nhân vậy.” Cuối cùng hắn cũng được rảnh ray, nhưng mà chưa kịp xoay người lại đã thấy Nguyệt Hồi ôm một túi giấy dầu về, đưa đến trước mặt hắn nói: “Ca ca ăn đi, lư đả cổn mới làm xong, còn nóng hổi đó.” Cái gọi là lư đả cổn cũng chính là đậu nành, gạo nếp và đậu đỏ nghiền ra làm thành món ăn vặt, trong cung không hiếm lạ gì.
Bình thường Lương Ngộ không thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là những thứ quá dẻo thế này, bởi vì ngày trẻ mới vào cung thường xuyên không kịp ăn cơm, hỏng cả dạ dày, mấy năm nay chữa thế nào vẫn không khỏi được.
Nhưng nhìn Nguyệt Hồi đầy ắp hứng thú, nếu không ăn sợ nàng mất vui, liền rút khăn ra lau tay, lúc này mới chiều lòng véo một miếng bỏ vào miệng. Nguyệt Hồi cảm thấy ca ca quá tinh tế, suốt một đường nàng sờ mó bao nhiêu thứ mà quên béng lau tay, nếu so với hắn thì nàng mới càng giống nam nhân.
Nhưng dù sao đi chăng nữa, hắn chịu ăn thứ đồ vặt ven đường thế này đã là hãnh diện lắm. “Thế nào?” Nàng trông mong nhìn hắn, “Lư đả cổn trong cung toàn dùng mỡ ngỗng để nhào, quá là ngấy, không thanh nhẹ bằng ở ngoài được…Huynh thấy ngon không?” Lương Ngộ nhai nhai, khó khăn nuốt xuống, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu, “Ngon.” Nàng càng thêm vui sướng, nhiệt tình mời mọc, “Thêm một cái nữa?” Lương Ngộ lắc đầu: “Thôi, muội cứ ăn đi.” Không biết đằng trước đang bán cái gì, người xem đứng thành một vòng, hắn chỉ tay: “Qua đó xem thử xem.” Trốn thoát ý tốt của nàng cực kỳ tự nhiên. Nhưng đến chỗ đó rồi, xuyên qua khe hở mới thấy rõ thì ra bên trong đang bán đá bào.
Một khối băng thật lớn đặt đó, đằng trước bày nước đường và nước quả đủ màu, dùng để mời chào những đứa bé thò lò mũi xanh.
Hắn đang định rời đi, Nguyệt Hồi lại không chịu, nài nỉ hắn: “Mua một bát đi mà, mua một bát đi mà.” Hắn không hiểu nổi, trời lạnh căm căm, đã mặc như thế còn đòi ăn đá bào, đây là đam mê kỳ quặc gì thế! Nhưng mà vẫn không chịu nổi dai dẳng của nàng, đành chen vào đám người moi bạc vụ ra mua một bát. Một bát nhỏ đựng đầy ắp đá bào, trên đỉnh rưới sốt hoa quả đỏ bừng.
Nàng vội đón lấy, toàn bộ lư đả cổn bay nãy đã trôi xuống bụng, Lương Ngộ nhìn nàng ăn đến là ngon miệng, cảm thấy có lẽ nàng là con tì hưu đầu thai, không thì sao cái bụng lại nhiều chỗ chứa đến vậy. Nàng vẫn khách khí lắm, giơ lên hỏi: “Huynh ăn không?” Lương Ngộ lắc đầu, sợ nàng lạnh, cởi áo choàng mình xuống phủ thêm cho nàng.
Chính bởi thế, một thân quan phục của hắn bỗng không còn gì che đậy, bại lộ ra vô cùng chói mắt trong đám người.
Xung quanh chỉ toàn bách tính bình dân, nào đã thấy quan lớn rước đèn dạo chợ bao giờ, nhất thời sợ hãi, tự giác cách xa tám trượng. Giống y như lần trước xuất cung, đấy chính là cảm giác cô đơn sau khi bước lên đỉnh cao.
Nguyệt Hồi ôm bát đá bào ăn mà chẳng thấy có mùi vị gì, lúng túng nói: “Hay là…chúng ta về đi.” Nhưng mà chưa kịp dứt lời thì tiếng hô giết nổi lên tứ phía, đám người lập tức nháo nhác tán loạn.
Lưỡi kiếm phía sau lóe sáng không ngừng, nàng quay đầu lại nhìn, có rất đông người mặc áo đen và phiên tử không biết từ đâu ra, mỗi đao chém xuống đều vỡ đầu chảy máu.
Nàng hoảng sợ nắm chặt tay Lương Ngộ: “Ca ca, những người đó là ai?” Lương Ngộ nói: “Là người muốn giết ta.” Nguyệt Hồi hoảng sợ không thôi, “Chẳng mấy khi chúng ta ra ngoài dạo chợ đèn, không nhẽ bị bọn họ theo dõi?” Thực ra những người đó ngủ đông ở kinh thành đã lâu, hôm nay cố ý dẫn rắn khỏi hang, để tiện bắt gọn một mẻ.
Người của đảng Hồng La mai phục trong ngoài đường lớn Tiền Môn, lại chẳng biết lính ngầm xưởng vệ ẩn náu càng sâu.
Dù sao cũng nên khai thác manh mối hai tên Nam Bi kia khai ra, nếu không đại động can qua há chẳng phải phí công vô dụng! (*) Đại động can qua: gây ra chiến tranh.
Hoặc làm lớn chuyện, khuếch trương thanh thế. Hắn kéo Nguyệt Hồi lên xe, không đề phòng phía đối diện có một mũi tên bắn lén bay đến, mũi tên xé gió gào thét, gây ra động tĩnh rất lớn.
Nguyệt Hồi định kêu ca ca cẩn thận, lại thấy hắn rút kiếm vung lên, thân kiếm lóe sáng, mũi tên đã bị chém thành hai nửa.
Cũng không đợi nàng kinh ngạc xong, hắn nhét nàng vào trong xe, Tăng Kình vung roi quất ngựa chạy, xe ngựa phóng nhanh đi, chỉ nghe được tiếng binh khí leng keng đằng sau, Nguyệt Hồi run rẩy co thành một cục, lẩm bẩm tự nói: “Đáng sợ quá rồi…” Lương Ngộ hừ cười: “Người trong thiên hạ muốn ta chết nhiều vô kể.” Đứng ở vị trí này khiến người ta hận, trước kia còn có Uông Chẩn làm bia chắn, bây giờ Uông Chẩn chết rồi, tên đầu xỏ thiến đảng trong mồm bọn họ liền biến thành hắn. Nguyệt Hồi vẫn còn sợ hãi, nàng ngọ nguậy người, tâm thần không yên, lại sờ vào cái chuông gió cá vàng treo trong xe, xe ngựa chạy là nó cất tiếng lanh canh.
Nàng hoàn hồn lại, nhưng suy nghĩ của nàng không bao giờ giống người khác được, Lương Ngộ cho rằng nàng sẽ dặn dò hắn sau này phải cẩn thận, ai ngờ nàng cực kỳ hâm mộ mà thăm dò, nói: “Ca ca, huynh học kiếm pháp từ khi nào thế? Cái lần soạt soạt ban nãy ấy, quá khí phách!” Lương Ngộ bỗng nhiên cảm thấy đau dạ dày, “Soạt soạt?” Nàng dựng hai ngón tay khua khoắng tay chân: “Thế này này, vèo vèo…” Hắn cong người che ngực lại, quả nhiên cái lư đả cổn kia bắt đầu phát tác, mỗi lần đau dạ dày sẽ rất gian nan, đau đến nỗi mồ hôi lạnh đầm đìa, không nhấc người dậy nổi. Nguyệt Hồi thấy hắn khác lạ, hoảng sợ sà tới đỡ hắn: “Huynh làm sao thế? Đừng nói là trúng độc đấy?” Lương Ngộ nghe xong càng thêm vô lực, thở dài, cúi đầu. Đương nhiên Nguyệt Hồi rất lo cho hắn, bên trong xe treo một cái đèn nho nhỏ, chiếu một tầng sáng mỏng lên mặt hắn, nàng bị dọa sắp khóc đến nơi, “Ca ca huynh bị làm sao? Huynh bị làm sao?” Vừa nói vừa gọi với ra bên ngoài: “Tăng thiếu giám, Chưởng ấn bị thương rồi.” Tăng Kình thấy nàng nói thế thì cũng sợ hãi, nôn nóng gọi hắn liên tục: “Lão tổ tông…Lão tổ tông, ngài bị thương chỗ nào?” Lương Ngộ ngẩng đầu lên, dựa lưng vào thành xe, miễn cưỡng đáp: “Không nghiêm trọng gì đâu.” “Sao mà không nghiêm trọng, trán ra đầy mồ hôi đây này.” Nguyệt Hồi lau nước mắt nói, “Ca ca, huynh không thể có mệnh hệ gì được…Rốt cuộc bị đau ở đâu? Huynh mệt rồi phải không? Tựa vào muội này…Tựa vào muội…” Vừa nói vừa kéo hắn gối đầu lên vai mình. Đúng là dạ dày rất đau, đúng là người không còn sức, nàng để hắn dựa sát vào, cánh tay vòng qua ôm lấy hắn thật chặt, cảm giác này kỳ diệu biết bao, dù nàng nhỏ yếu thế nào thì hắn vẫn luôn thấy đã có một nơi để nương tựa. Hắn nhắm mắt lại, hơi quay mặt đi, trán hắn ghé sát nơi cổ nàng, cảm giác được nhịp đập trên cổ, còn cả một hương thơm như lan tựa quế.
Không nên chút nào, nhưng lại càng quyến luyến, không thể nói nổi là do duyên cớ gì, hắn nghĩ có lẽ vì đã quá nhớ mẹ, mà trên người nàng có mùi hương của mẹ. Nguyệt Hồi sợ hắn đau, lại sợ hắn lạnh, lau mồ hôi trên trán cho hắn, càng gấp gáp đến nỗi không biết phải làm sao. “Huynh bị thương ở đâu? Có phải do lư đả cổn ban nãy bị người ta hạ độc không? Nhưng mà muội cũng ăn mà, sao muội vẫn không thấy gì cơ chứ?” Nàng nức nở nói, “Tăng thiếu giám, ngài nhanh lên đi, nhanh lên nữa đi mà, huynh ấy phải gặp thái y…Ca ca, huynh cố chịu…” Có lẽ nàng thực sự cảm thấy hắn sắp không xong rồi, lời nói lộn xộn không thành câu.
Hắn có chút đuối lý, giấu giếm nguyên cớ làm nàng phí hoài lo lắng, không hay lắm thì phải.
Nhưng khi hắn đang định nói cho nàng, bỗng phát hiện có một bàn tay thò vào, mò mẫm tán loạn trên ngực hắn.
Hắn thở gấp, “Nguyệt Hồi, muội định làm gì?” Nguyệt Hồi nói: “Muội sờ xem có phải huynh bị trúng tên không.
Huynh cứ che ngực lại, hỏi huynh bị làm sao thì huynh không chịu nói.” Rốt cuộc muốn được hưởng thụ quan tâm của nàng thì vẫn phải trả giá đắt.
Hắn đè tay nàng lại, dừng ở trước ngực một lát, sau đó kéo xuống, buông ra, chỉ nói: “Do ta ăn lư đả cổn, đồ nếp chua làm đau dạ dày, không trúng độc, cũng không bị thương.” Nguyệt Hồi ngơ ngẩn, nghẹn ngào nói: “Sao huynh không nói sớm cơ chứ, làm muội sợ chết mất.” Nhưng đúng là sắc mặt hắn rất xấu, từ trắng thành tái xanh, môi không còn hạt máu.
Nguyệt Hồi bồn chồn không yên, may mà xe ngựa được đi thẳng vào Thần Vũ Môn, đây là lần đầu tiên phá lệ, nhưng lúc này đành phải như vậy. Vào đến nha môn Tư Lễ Giám thì lập tức truyền thái y, Hồ viện sử nói: “Vẫn là chứng bệnh cũ, ta kê thêm hai dược liệu nữa, Xưởng công cứ thử một lần.
Bệnh dạ dày này còn phải điều trị lâu dài, tuyệt đối không thể vì công vụ bận rộn mà bỏ qua.” Lương Ngộ ngồi trước bàn, gượng chống dậy gật đầu: “Lát nữa sẽ sai thuộc hạ chuẩn bị, làm phiền Hồ đại nhân rồi.” Hồ viện sử nói: “Xưởng công chớ khách khí, còn có chuyện này quan trọng nhất, ta từng nói ngài không thể ăn những món dẻo, Xưởng công đã quên sao?” Lương Ngộ nói không quên, tránh khỏi ánh mắt Nguyệt Hồi, mỉm cười có lệ, “Nhiều năm không ăn điểm tâm mềm, hôm nay thấy thèm, không nhịn được.” Hồ viện sử cũng cười: “Thôi không sao, đang đúng dịp tết, hôm nay lại là Nguyên Tiêu.
Nhưng mà ngài vẫn không nên ăn, cai đi thì hơn.” Thế rồi dặn dò thêm vài câu, đi cùng tiểu thái giám đến Ngự Dược Phòng bốc thuốc. Nguyệt Hồi cảm thấy có lỗi vô cùng, mò đến trước mặt hắn, “Là tại cái lư đả cổn kia…Trách muội cứ nằng nặc bắt huynh ăn.” Lương Ngộ không nỡ để nàng tự trách, hàm hồ nói: “Ta vừa nói đó thôi, ta cũng thèm mà.” Nguyệt Hồi vẫn còn áy náy vô cùng, cẩn thận đỡ hắn lên giường, ảo não nói: “Sớm biết thế này thì không đến đường Tiền Môn nữa, xảy ra bao nhiêu là chuyện…” Lương Ngộ dựa vào gối, khép mắt nói: “Thực ra là do ta cố tình giăng lưới, muốn bắt gọn cả mẻ đảng Hồng la.
Để muội cũng dây vào nguy hiểm, thật không phải với muội.” Đến lúc này Nguyệt Hồi mới hiểu ra, thì ra tất cả đều đã an bài xong xuôi.
Nói thất vọng thì không hẳn là thất vọng, nàng không có nhiều tâm tư đến thế, ngược lại còn rất vui: “Muội có thể làm mồi nhử cho huynh, cũng tốt mà.” Lương Ngộ không lên tiếng, chỉ yên tĩnh nhìn nàng, bởi vì cơn đau đã lui bớt, đôi mắt kia liền lộ ra hương vị lưu luyến mê ly. Nguyệt Hồi ngơ ngác nhìn lại, dần dần thấy hai tai nóng bừng lên, cảm giác nóng hừng hực còn tỏa xuống dưới, lan tràn cả vào cổ áo.
Ánh mắt Lương Ngộ giống như lưỡi câu, khiến người ta không trốn thoát nổi, nàng có chút hoảng hốt, do dự thật lâu mới đủ can đảm, “Ca ca, huynh cứ nhìn muội làm gì? Huynh uống nước không? Muội đi rót cho.” Cảm xúc dày vò nào đó chầm chậm nổi lên, còn thống khổ hơn cả đau dạ dày, Lương Ngộ siết hai nắm tay, nhắm mắt lại: “Sau này muội…đừng gọi ta là ca ca nữa.” Nguyệt Hồi nghe thì sững sờ, “Vì sao? Muội làm gì sai rồi ư?” Không biết…Hắn không biết rốt cuộc mình đang nghĩ gì, cũng không biết động cơ gì khiến hắn nói như vậy, dường như là chán ghét làm ca ca của nàng.
Có phải do những biến động hôm nay làm đầu óc hắn thiếu tỉnh táo, đang định viện cớ giải thích thì bỗng ngoài cửa có tiếng Dương Ngu Lỗ khe khẽ gọi lão tổ tông, “Có việc ạ.” Hắn thở phào một hơi, những cảm xúc không lý do kia đều trút ra hết, hắn lại trở về dáng vẻ ban đầu, ngồi dậy, nhàn nhạt nói: “Vào đi.”